Chương 136: tri vấn

Ưu Vô Song lúc này đang xấu hổ, hồn nhiên không cảm thấy hành động bây giờ của mình như là một đứa tiểu hài tử đang nhõng nhẽo, không hề giống một mệnh quan triều đình?

Nhưng mà, may mắn là sắc trời đã tối, không mấy ai nhìn thấy, đúng lúc này thì Chung Li đột nhiên đi đến, hắn ta có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Tịch, thấy y khí chất bất phàm và lại quen biết Ưu Vô Song, nên cũng không quan tâm, chỉ hành lễ với Ưu Vô Song, nói: “đại nhân, cửa thành đã mở!”

Nghe thấy vậy Ưu Vô Song nhìn về phía cửa thành, quả nhiên cánh cửa thành nặng nề kia đúng như lời Chung Li nói, đang từ từ mở ra.

Một hàng người từ trong cửa thành bước ra nghênh tiếp, một người trung niên thân hình lùn mập đi đến trước mặt Ưu Vô Song hành lễ, ánh mắt láo liếc, nói: “hạ quan không biết đại nhân đến, không kịp nghênh đón đại nhân vào thành, hạ quan đáng chết vạn lần…….”

Ưu Vô Song thấy hắn ta tự xưng là hạ quan, trong lòng liền biết hắn ta chính là tri huyện Lăng Phong huyện, nhưng lại cố ý không hiểu, nói: “ngươi là……..”

Người nam nhân trung niên lộ ra nụ cười cung mị, nói: “hồi đại nhân, hạ quan là tri huyện Lăng Phong huyện, Vệ Toàn*.”

Vì tiền? Quả nhiên là vì tiền mà! Trong lòng Ưu Vô Song thầm không vui, nhìn Vệ Toàn một cái, nói: “được rồi, Vệ đại nhân, bây giờ sắc trời đã tối, chúng ta vào thành rồi hãy nói sau!”

Chú thích: * trong tiếng hoa “Vệ Toàn”卫全, âm đọc gần gần như là “vì tiền” 为钱, nên Ưu Vô Song mới tưởng nhầm.

Vệ toàn vội ứng một tiếng, sau đó dẫn mọi người vào thành.

Huyện thành của Lăng Phong huyện không lớn, mọi người sau khi vào thành, rất nhanh đã tới môt toàn phủ đệ, đây chính là phủ đệ của Vệ Toàn, và cũng chính là nha môn của Lăng Phong huyện.

Quanh con đường tại nha môn, đều là những căn nhà và phủ đệ tương đối hoa lệ, nghĩ lại thì đây chắc là nơi sinh sống của những đại hộ tương đối vó thân phận của Lăng Phong huyện.

Hơn nữa, nơi đây so với những nơi khác khác biệt quá nhiều, khiến Ưu Vô Song thầm thở dài, thời cổ đại này quả nhiên giàu nghèo phân biệt rõ ràng, và cũng trùng khớp với bài thơ: Châu môn tửu thịt thối, lộ hưu đông tử cốt. Tống cô từ thước dị, châu trương nan tái thuật. (Đây là thơ của Đỗ Phủ, thơ cổ ta không rành có gì sai sót thì đừng chê trách)

Lòng Ưu Vô Song dù là bất lực nhưng vẫn không nói được gì, nàng tuy biết tên tham quan Vệ Toàn này vạn phần đáng ghét, nhưng lại không thể không vào nơi ở hắn đã an bài.

Đột nhiên, bên tai nàng truyền tới một tiếng cười kinh nhạo, quay lại nhìn thì nàng phát hiện, thì ra Tiêu Tịch theo nàng đến đây.

Ưu Vô Song nhíu mày, không nói gì, bởi vì lúc này Vệ Toàn đang bước tới, dùng tay chỉ về tòa độc môn độc hộ, nói với Ưu Vô Song bằng thái độ nịnh bợ: “Chung đại nhân nói đại nhân thích yên tĩnh, hạ quan đã cố tình an bài cái vườn nhỏ này, đại nhân thấy thế nào?”

Ưu Vô Song ngẩn đầu nhìn, chỉ thấy cái vườn này tuy xây trong phủ nhưng lại độc môn độc hộ, hơn nữa trong vườn còn có không ít hoa cỏ, còn có núi giả thác nước. Tuy không so bằng của kinh thành, nhưng lại là nơi tốt nhất ở đây.

Cho nên Ưu Vô Song hài lòng, gật gật đầu nói với Vệ Toàn: “Vệ đại nhân khách khí rồi.”

Vệ Toàn thấy Ưu Vô Song không có gì không vừa lòng, trong lòng vui mừng, vội nói: “đại nhân, hạ quan đã cho người chuẩn bị rượu thịt để tẩy trần cho đại nhân, không biết ……..”

Ưu Vô Song đi đường cả ngày đích thực đã mệt mỏi, chi nên tiệc tẩy trần nàng thực sự không muốn đi, cho nên liền nói: “Vệ đại nhân, bây giờ sắc trời đã tối, không cần làm phiền người khác, như vậy đi, ngươi phân phó hạ nhân đưa thức ăn đến là được, còn những việc khác thì ngày mai hãy nói, Vệ đại nhân cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

Vệ Toàn nghe thấy lời của Ưu Vô Song trước tiên là khẽ sửng sốt, sau đó rất nhanh đã cười tươi nói: “vâng, tất cả do đại nhân làm chủ. Đại nhân hôm nay đi đường cũng mệt rồi, vậy đại nhân hãy nghỉ ngơi sớm! Hạ quan sai người đi chuẩn bị thức ăn đến.”

Dứt lời, Vệ Toàn quay người lui xuống.

Đợi khi Vệ Toàn đi khỏi, Ưu Vô Song mới nhìn Chung Li, nói: “Chung hộ vệ, ngươi cũng mệt rồi, hôm nay nghỉ ngơi sớm, sáng mai chúng ta đến đê xem thử!”

Chung Li nhìn Tiêu Tịch, định nói gì nhưng lại nuốt hết lại vào bụng, gật đầu rồi quay người rời khỏi.

Ưu Vô Song bởi vì việc khi nãy mà đối với Tiêu Tịch có chút giận, cho nên nàng cũng không thèm quan tâm y, mà chỉ tự mình quay người đi vào nhà.

Trong vườn này Vệ Toàn đã phái hai a hoàn mỹ mạo hầu hạ, Ưu Vô Song nghĩ cũng không nghĩ đã phân phó Vân Nhi bảo hai a hoàn ấy rời khỏi.

Rồi mới đối mặt với Tiêu Tịch hỏi: “huynh sớm đã biết thân phận của ta phải không? Tiêu công tử?”

Đối diện với lời tri vấn của Ưu Vô Song, biểu tình của Lãnh Như Tuyết không hề thay đổi, vẫn mỉm cười nói: “thiên kim của Ưu thừa tướng, vương phi của thất vương gia, trong kinh thành ai mà không biết?”

“vậy sao?” trong lòng Ưu Vô Song cười lạnh, như nàng biết thì Ưu Vô Song trước kia tuy là nữ nhi của thừa tướng nhưng bởi vì từ nhỏ điên dại, cho nên nàng ta căn bản không hề ra khỏi phủ thừa tướng, còn đêm hôm thành thân với Lãnh Như Tuyết thì nàng đã xuyên không tới đây, nàng mới ra cửa đã gặp Tiêu Tịch, căn bản không hề một mình ra ngoải dạo phố qua, lí do Tiêu Tịch nói căn bản không được thành lập.

Nhưng mà Ưu Vô Song không lật tẩy lời nói dối của y, nàng hỏi lần nữa: “vậy Tiêu công tử lại làm thế nào biết ta sẽ lại Lăng Phong huyện? Không lẽ, Tiêu công tử đến đây nên mới tình cờ gặp ta? Hay là, bức thư hàm tại phân trạm là huynh cố ý bảo người giao cho ta? Huynh rốt cuộc tại sao phải làm như vậy?”

Lúc này, Tiêu Tịch không hề trả lời câu hỏi của Ưu Vô Song, mà ánh mắt chỉ lẳng lặng nhìn dạ sắc ngoài cửa sổ, trong lòng không biết đang nghĩ gì.
 
Chương 137: cô nương không phải là nàng ta

Cứ như vậy trầm tư hồi lâu, khi Ưu Vô Song tưởng Tiêu Tịch không trả lời vấn đề này thì đột nhiên Tiêu Tịch quay người lại, đôi tay đặt trên đôi vai mềm yếu của Ưu Vô Song, dùng ánh mắt cực kì phức tạp nhìn Ưu Vô Song, miệng thầm lẩm bẩm” sao cô nương lại đến đây? Cô nương căn bản không nên đến, không nên đến……….”

Ưu Vô Song bị hành động đột ngột của Tiêu Tịch dọa giật mình, nàng tưởng rằng y nói nàng không nên đến Lăng Phong huyện này, nên liền nói: “sao ta lại không thể đến? Ta là tuần phủ hoàng thượng phong đến đây trị thủy. Còn huynh? Sao huynh lại đến đây? Đây là việc của quan phủ, huynh là một bách tính lúc này tại sao lại đến Lăng Phong huyện?”

Ngữ khí của Ưu Vô Song có chút ép hỏi, nàng tưởng Tiêu Tịch sẽ không trả lời nhưng nàng không ngờ rằng, Tiêu Tịch phảng phất như căn bản không nghe thấy lời nàng, đột nhiên đôi tay khẽ dùng lực, kéo gần khoảng cách giữa hai người, đôi mâu thanh tịnh ấy khóa chặt trên khuôn mặt Ưu Vô Song, ngữ khí không cỏn sụ bình tĩnh như thường ngày, mà có chút kích động nói: “ta không biết tại sao cô nương đột nhiên thần trí thanh tỉnh, nhưng ta biết, cô nương không phải là nàng ta, cô nương tuyệt đối không phải nàng ta!”

Nghe thấy những lời này của Tiêu Tịch, Ưu Vô Song sửng sốt, trong lòng nàng kinh ngạc vô cùng, buộc miệng nói: “huynh nói…..nói gì vậy…….?”

Việc Ưu Vô Song là linh hồn xuyên không tới đây ngoài ra nàng ra mọi người căn bản không biết nàng vốn không phải là Ưu Vô Song trước kia, những người quen biết nàng đều cho là nàng đột nhiên thần trí thanh tỉnh, cho nên, trước nay không ai hoài nghi nàng không phải là Ưu Vô Song.

Dù sao đi nữa bản thân nàng cũng là Ưu Vô Song, việc này thiên chân vạn thực. Còn việc nàng xuyên không tới đây, nàng chưa hề nhắc đến với bất cứ ai, Tiêu Tịch không thể từ miệng ai khác biết được việc này, do đó, lòng Ưu Vô Song sao không thể không kinh ngạc?

Sắc mâu Tiêu Tịch tựa thủy, y lẳng lặng nhìn Ưu Vô Song, cứ như muốn từ mắt nàng nhìn thấu linh hồn nàng, y định từ nhãn sắc của Ưu Vô Song có được đáp án mà trong lòng y một mực ngờ vực không thể lí giải được.

Còn Ưu Vô Song thì bị lời nói khi nãy của y làm cho chấn động, vẫn còn chưa hồi thần cho nên, nàng cũng lẳng lặng nhìn Tiêu Tịch.

Và việc hai người không biết là bởi vì khoảng cách cực kì gần, cứ như Tiêu Tịch đang ôm lấy Ưu Vô Song vào lòng, tư thế của hai người nhìn vô cùng ấm cúng.

Và cảnh này lại bị Vân Nhi vừa đuổi mấy a hoàn đi nhìn thấy, Vân Nhi bất ngờ nhìn thấy màn này, bất giác thất thanh hét lên.

Tiếng hét của Vân Nhi kinh động đến Tiêu Tịch và Ưu Vô Song hai người, Ưu Vô Song lại như bị điện giật phải, nhanh chóng đẩy Tiêu Tịch ra.

Còn tuấn nhan trắng bệch của Tiêu Tịch cũng hiếm thấy mà hiện một màu đỏ, cơ thể y khẽ lặng đi, sau đó từ từ đi đến bên một chiếc ghế ngồi xuống.

Ưu Vô Song cảm thấy mặt có chút nóng rát, nàng khi nãy lại nhìn Tiêu Tịch đến mức thất thần, việc này khiến nàng khẽ ão não, nàng quay qua nhìn Vân Nhi, có chút không hài lòng nói “Vân Nhi, ngươi kêu cái gì chứ?”

“tiểu thư…..nô tì…..nô tì……” Vân Nhi bị Ưu Vô Song hỏi như vầy, nhất thời lắp bắp, nàng ta tuy là hạ nhân nhưng dù sao cũng là thiểu nữ, khi nãy nhìn thấy Tiêu Tịch và Ưu Vô Song ôm lấy nhau, nàng ta giật cả mình, nay bị Ưu Vô Song hỏi, nàng ta càng ngượng ngùng.

Vân Nhi đớ lưỡi một lúc cũng nói không có, đột nhiên nàng ta quay nhanh người nói: “nô tì đi thu dọn tẩm phòng!”

Dứt lời, Vân Nhi cứ như tháo chạy, bay nhanh vào tẩm phòng.

Vân Nhi sau khi vào tẩm phòng, Ưu Vô Song đang định hòi sẽ Tiêu Tịch khi nãy nói vậy có ý gì nhưng đúng lúc này thì bên ngoài truyền đến trận bước chân, vài a hoàn tay bưng thức ăn bước vào.

Thì ra là thức ăn mà Vệ Toàn sai người mang đến cho nàng.

Thấy những người này, Ưu Vô Song chỉ còn cách nuốt hết những lời muốn nói vào bụng.

Những hạ nhân đó đặt thức ăn lên bàn, một trong số đó nói với Ưu Vô Song: “đại nhân, thức ăn đã chuẩn bị xong. Đại như nếu có phân phó gì thì có thể phân phó nô tì.”

Dứt lời, a hoàn ấy lén lén nhìn Ưu Vô Song, sau đó bất giác đỏ mặt cúi đầu xuống.

Ưu Vô Song nhìn bộ dạng hổ thẹn của a hoàn đó, bất giác sửng sốt, nhưng mà nàng rất nhanh đã hiểu nguyên nhân. Bởi vì trên người nàng mặc nam trang, a hoàn này hiển nhiên cũng xem nàng là đối tượng chung thân.

Nghĩ tới đây, trong lòng Ưu Vô Song bất giác cười khổ, xem ra bất kể thời đại nào, tuấn nam và mĩ nữ luôn trở thành đối tượng theo đuổi của mọi người.

Nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng của mấy a hoàn ấy, Ưu Vô Song nào còn dám lưu họ lại đây? Liền nói: “không cần, các ngươi lui xuống đi, lát ta dùng xong hãy đến thu dọn là được!”

Những a hoàn ấy nghe thấy lời của Ưu Vô Song, bất giác đều lộ biểu tình thất vọng, nhưng lại không dám nhiều lời, ngoan ngoãn lui xuống.

Đợi khi các a hoàn ấy lui xuống hết, Ưu Vô Song mới thở phào, nhưng mà nhìn thức ăn đầy bàn, nàng lại không hề có chút muốn ăn, bởi vì lời nói khi nãy của Tiêu Tịch đối với nàng đã kích quá lớn.

Cho nên, nàng không quan tâm tới việc ăn uống, đợi bọn họ lui xuống hết, nàng đi đến bên cạnh Tiêu Tịch, níu tay tay y, hạ thấp giọng nói: “lời nói của huynh khi nãy là có ý gì? Huynh nói rõ cho ta!”

Tiêu Tịch vốn không trả lời nàng, mà ánh mắt chỉ rơi trên cánh tay mà nàng níu lấy, lãnh đạm nói: “cô nương như vậy, nếu như bị a hoàn của cô nương nhìn thấy thì chắc chắn dọa chết nàng ta!”
 
Chương 138: hoảng sợ

Ưu Vô Song thấy tay mình và y nắm lấy nhau, khuôn mặt khẽ đỏ ửng, hừ nói: “nếu như huynh không nói rõ ràng thì đêm nay đừng hòng rời khỏi đây!”

Tiêu Tịch vẫn lãnh đạm cười, nói: “hôm nay ta không có ý định rời khỏi đây! Bây giờ cả Lăng Phong huyện này sớm đã bần cùng khốn khó, ta nếu như không mượn chút phúc của cô nương, lưu lại phủ đệ của huyện thái gia, ta còn có thể ở đâu được?”

“huynh!” Ưu Vô Song nhất thời tức giận cực đỉnh, nàng căm hận nhìn Tiêu Tịch, nói: “được, vậy huynh nói cho ta biết huynh đến đây vì cái gì? Nếu như huynh không nói, vậy ta sẽ bảo tên Vì Tiền kia đuổi huynh ra khỏi đây!”

Ánh mắt của Tiêu Tịch cuối cùng cũng trở về khuôn mặt nàng, chỉ thấy biểu tình trên mặt y không biến, lãnh đạm nói: “vì cô nương!”

“ta…..” Ưu Vô Song nhất thời sửng sốt, nàng chưa từng nghĩ qua, Tiêu Tịch đến Lăng Phong huyện này vì nàng, nhưng mà họ chỉ gặp qua có một lần, y lại biết rõ thân phận của nàng, y làm sao lại vì nàng mà đến nơi này?

Nếu như y vì thích nàng cho nên mới bất chấp tất cả theo đến đây thì đó là việc không thể, bởi vì y sớm đã biết nàng là vương phi của Lãnh Như Tuyết, y làm sao lại thích nàng chứ?”

Tiêu Tịch như nhìn thấu được ý nghĩ trong lòng Ưu Vô Song, y nhẹ nhàng rút tay lại, dịu dàng nói: “được rồi, những việc này, sau này cô nương sẽ biết, bây giờ dùng thiện trước, thức ăn sắp nguội hết rồi!”

Nhìn dung nhan tuấn mĩ của Tiêu Tịch, trong lòng Ưu Vô Song đột nhiên hờ hững, nàng đột nhiên cảm thấy Tiêu Tịch cứ như là một câu đố phức tạp nhưng lại thu hút người khác tiếp tục tìm kiếm đáp án.

Tiêu Tịch từ ghế đứng dậy, nắm lấy tay Ưu Vô Song, đưa nàng đến bên bàn ăn, sau đó dùng thần sắc cực kì bình tĩnh mà ăn cơm.

Ưu Vô Song lại hoàn toàn không có khẩu vị ăn, lòng bàn tay nàng phảng phất như còn lưu lại hơi ấm của Tiêu Tịch, gắp thức ăn vẫn còn run, trong lòng thì càng có cảm giác phức tạp, cảm giác ấy có chút ngọt ngào nhưng lại có một chút thấp thỏm bất an.

Bữa cơm ấy diễn ra dưới tình cảnh Ưu Vô Song nuốt không trôi cơm.

Một mực cho đến khi Ưu Vô Song về đến tẩm phòng, thần trí nàng vẫn còn chút hoang mang.

Vân Nhi tuy không phải ít gặp phải việc như vậy, nhưng khi nàng ta thấy bộ dạng ‘hồn lìa khỏi xác’ của Ưu Vô Song, thì biết ngay là nàng vì Tiêu Tịch, nhất thời có chút lo lắng hỏi: “tiểu thư, người và công tử ấy là việc thế nào vậy? Sao y lại có thể lưu lại đây chứ?”

Ưu Vô Song thở hơi dài, hồi thần đáp: “y không có nơi để đi, cho nên tạm thời lưu lại đây.”

Vân Nhi có chút bất mãn nói: “y thật sự không có nơi để ở thì sao không bảo huyện thái gia an bài một nơi cho y ở? Tại sao nhất thiết phải lưu lại chỗ của tiểu thư? Tiểu thư, theo nô tì thấy thì y căn bản không có ý tốt gì!”

Ưu Vô Song nghe thấy lời của Vân Nhi, trong lòng bất giác có chút không vui, nếu như nói Lãnh Như Tuyết hay người nam nhân khác muốn ở cùng nàng, nàng còn cảm thấy họ có dụng ý khác nhưng đối với Tiêu Tịch, Ưu Vô Song lại không cho là như vậy, bởi vì, Tiêu Tịch nói chuyện với nàng ngữ khí tuy ôn nhu nhưng từ nhãn sắc thanh tịnh của y, thậm chí còn không nhìn thấy y có ý đồ gì đối với nàng.

Nàng tuy không biết mục đích của Tiêu Tịch làm vậy là gì nhưng trong lòng nàng lại tin tưởng con người y.

Cho nên, nàng nói với Vân Nhi: “y không phải là người như vậy, ngươi đừng đoán lung tung, nghỉ ngơi sớm đi!”

Vân Nhi nghe thấy lời của Ưu Vô Song không những không lui xuống mà vẫn đứng yên tại chỗ, trầm mặc hồi lâu, nói: “tiểu thư, bây giờ người dù sao cũng là vương phi, nếu như để vương gia biết được việc của Tiêu công tử, e là vương gia sẽ tức giận.”

Ưu Vô Song nghe Vân Nhi nói vậy, bất giác khẽ sửng sốt, từ khi nàng xuyên không tới đây một mực làm việc theo cảm tính, muốn làm gì thì làm, chưa hề nghĩ qua Lãnh Như Tuyết biết rồi sẽ như thế nào. Lần này nàng trước khi đến Lăng Phong huyện, trong lòng luôn nhớ nhung không quên Tiêu Tịch, hy vọng có thể gặp lại y lần nữa. Nàng căn bản chưa nghĩ qua nếu như Lãnh Như Tuyết biết việc của nàng và Tiêu Tịch, hắn sẽ như thế nào?

Vói tính cách của Lãnh Như Tuyết, hắn nhất định sẽ nổi giận đùng đùng, sau đó hành hạ nàng? Trước kia hắn luôn như vậy, nhưng nay thì sao? Nay hắn có còn như vậy không?

Ưu Vô Song nhìn ánh mắt âm trầm của Lãnh Như Tuyết, trong lòng không nhịn được sợ run. Nàng kiên định nói với Vân Nhi: “được rồi, ta tự biết phân tấc, ngươi hôm nay cũng mệt rồi, hãy lui xuống nghỉ ngơi trước đi!”

Vân Nhi nhìn Ưu Vô Song, muốn nói nhưng lại ngưng, cuối cùng nàng ta chỉ thở dài sau đó lẳng lặng lui ra ngoài.

Ưu Vô Song nằm xuống gi.ường, toàn thân chảy mồ hôi lạnh, nếu như không phải Vân Nhi nhắc nàng, nàng suýt nữa đã quên một điểm, lần này đến Lăng Phong huyện, Lãnh Như Tuyết tuy không theo tới nhưng thị vệ theo cạnh này lại không ít, ai mà biết được liệu việc này có thoát khỏi tầm mắt của Lãnh Như Tuyết không?

Hơn nữa, Chung Li là người của lão hoàng đế hồ ly, ở đây ngoài Vân Nhi và Tiêu Tịch ra, chỉ có hắn ta là người duy nhất biết được thân phận của nàng là thất vương phi, và khi ở cửa thành hắn ta cũng thấy nàng và Tiêu Tịch ở cùng nhau.

Bây giờ nàng lại lưu Tiêu Tịch lại đây, sau khi Chung Li biết được hắn ta sẽ nghĩ gì? Hắn ta liệu có lập tức phi hạc truyền thư bẩm báo cho lão hoàng đế hồ ly ấy biết không?

Tuy nàng bây giờ trong mắt lão hoàng đế vẫn còn giác trị lợi dụng, ông ta chắc chắn nhất thời không làm gì nàng, nhưng Tiêu Tịch thì sao? Y chẳng qua chỉ là một bách tính thông thường, nếu như hoàng đế muốn lấy mạng y, kì thực là quá dễ dàng!

Hơn thế nữa, cho dù hoàng đế không giết y, vậy nếu Lãnh Như Tuyết biết được thì tên nam nhân tàn bạo ấy có bỏ qua cho Tiêu Tịch? Đáp án nhất định là——– không!
 
Chương 139: trị thủy (1)

Suy tư tâm sự, Ưu Vô Song cơ hồ cả đêm không hề chợp mắt, một mực cho đến khi trời tờ mờ sáng, mới mơ hồ nhắm được một lúc, đến khi sắc trời sáng hẳn, nàng mới cố mở đôi mắt gấu trúc bò dậy sau tiếng gọi của Vân Nhi.

Đợi khi nàng dùng qua điểm tâm, mới đến đại đường, Vệ Toàn và mọi người đã đợi sẵn trong đại đường.

Nàng không thấy Tiêu Tịch, Vân Nhi nói là Tiêu Tịch mới sáng sớm đã ra khỏi phủ, nàng mới thờ phào, nàng không phải sợ việc Tiêu Tịch ở trong vườn của nàng bị Chung Li hay hộ vệ khác biết được, bởi vì Tiêu Tịch ở trong vườn của nàng, căn bản không giẩu nổi Chung Li.

Nàng chỉ nhất thời chưa nghĩ được phải làm sao nói với Chung Li việc này, cho nên Tiêu Tịch bây giờ không ở đây, nàng đúng lúc có thể nhẹ nhõm, có thể có nhiều thời gian suy nghĩ kĩ.

Khi Ưu Vô Song đến đại đường, Vệ Toàn tri hứng, sớm đã sai người chuẩn bị những tài liệu trị thủy của Lăng Phong huyện trong những năm gần đây, thấy Ưu Vô Song đến, hàn tuyên vài câu liền thảo luận phương án trị thủy với Ưu Vô Song.

Nhưng lại giảo hoạt đối với việc tiền cứu tế, hắn ta không nhắc tới lấy một chữ.

Ưu Vô Song trong lòng tự nhiên biết Vệ Toàn cố ý, nhưng nàng không nhắc tới vì nàng biết, Vệ Toàn ăn chận tiền cứu tế tuyệt đối là thật nhưng mà Vệ Toàn làm tri huyện ở Lăng Phong huyện bao năm nay, tự khắc có căn cứ nhất định, nàng tuy là tuần phủ hoàng đế phái đến trị thủy nhưng muốn trong nhất thời tìm ra ngọn ngành thì không phải là việc dễ.

Hơn nữa, tay nàng tuy có thư hàn Tiêu Tịch giao cho, trên ấy ghi rõ tội anh tham ô tiền cứu tế nhưng những thứ này trong mắt những người khác đều là lời nói từ phía Tiêu Tịch, chưa tìm tra rõ mà đã dựa vào những thứ này thì khó mà lật đổ được Vệ Toàn.

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song đành đem việc Vệ Toàn tham ô để sang một bên, sau đó chăm chú nhìn tư liệu trị thủy của những năm trước.

Những chữ cổ này tuy tương đồng với những chữ cổ của thời cổ đại ở thế kỉ 21, nhưng khi Ưu Vô Song ở thế kỉ 21 không nghiên cứu qua mấy chữ cổ này, nên đối với những nét chữ cong cong quẹo quẹo nàng nhìn cũng phí sức.

Nàng cố nhẫn nại, miễn cưỡng xem một ít tư liệu, xác định phương án trị thủy của nhưng năm trước không có gì không giống nhau, nàng liền bương tư liệu trong tay xuống, không coi tiếp.

Bởi vì, những phương án ấy căn bản đều ngoài việc đề đến việc đắp đê cao hơn dày hơn thì cơ hồ đều là vây h.ãm và ngăn chặn, không để nước chãy đổi dòng. Nhưng lại hoàn toàn không biết phân chia dòng nước, nên mỗi lần đắp xong đều xảy ra nạn thủy càng nghiêm trọng hơn.

Ưu Vô Song trầm tư hồi lâu, quyết định trước tiên là đi xem hiện trường nơi thường phát sinh nạn thủy.

Rất nhanh, một hàng người đã đến bờ đê cách huyện thành ba lí (đơn vị tính quãng đường thời xưa, một lí bằng 300 mét) và điều khiến Ưu Vô Song kinh ngạc là, Tiêu Tịch sáng sớm rời khòi phủ, lúc này đang một mình đứng trên bờ đê.

Tiêu Tịch thấy Ưu Vô Song đến, chỉ quay đầu gật đầu một cái, sau đó nói: “đại nhân.”

Vệ Toàn vốn dĩ nghĩ Tiêu Tịch là người bên cạnh Ưu Vô Song cho nên mới không ngạc nhiên với hành vi của y, hắn ta cho rằng Ưu Vô Song trẻ tuổi khí thịnh, giống như những quan viên mấy năm trước đến trị thủy, chỉ là một người không biết gì, là người chỉ biết vội lập công.

Hơn nữa, hắn ta thấy Ưu Vô Song trẻ tuổi, trong lòng sớm đã sinh ra ý nghĩ coi thường, đối với hắn ta mà nói thủy này có trị hay không không liên quan nhiều tới hắn ta, hơn nữa, việc trị thủy mỗi năm đem lại thu nhập cho hắn ta, hắn ta căn bản không cho rằng Ưu Vô Song có năng lực trị được nạn thủy ở Lăng Phong huyện.

Ưu Vô Song chăm chú quan sát bờ đê, phát hiện đồ mà những năm trước họ dùng để đắp đê ngoài một số đá vụn ra cơ hồ không có gì có tính dính như bùn đất.

Nhìn những thứ này Ưu Vô Song bất giấc nhíu mày, dùng những thứ này mà đắp đê khi nước dâng thì căn bản không thể nào chống nổi, hoàng đế lão hồ ly từng nói qua bởi vì Lăng Phong huyện năm nào cũng xảy ra nạn thủy nên hằng năm phải chi một lượng lớn tiền cứu tế.

Xem ra nạn thủy của Lăng Phong huyện trị không hết ngoài phương pháp không đúng còn lại thì tiền cứu tế căn bản không hề dùng tới, mà tiền ấy chỉ chui vào túi riêng của mỗ nhân.

Nghĩ tới đây, trong lòng Ưu Vô Song cười lạnh, hỏi Vệ Toàn: “Vệ đại nhân, tiền cứu tế hằng năm triều đình đều đưa đến, sao đến nay đê điều vẫn chưa kiên cố?”

Vệ Toàn nghe thấy lời của Ưu Vô Song, lòng bất giác kinh ngạc, nhưng mà hắn ta rất nhanh đã định thần lại, cười nói: “đại nhân, không phải hạ quan không gia cố mà là Lăng Phong huyện vốn nghèo nàn, núi đá không nhiều, thiên tai năm nào cũng xảy ra, triều đình tuy năm nào cũng phát tiền cứu tế, nhưng lại không đủ, nếu như chỉ dựa vào chút tiền ấy vận chuyển đá từ chỗ khác tới thì không đủ.”

Ưu Vô Song quan sát chung quanh, chỉ thấy núi xung quanh đích thực không có đá gì, nhưng lại không như Vệ Toàn nói, trong lòng nàng cũng hiểu được vài phần, những năm trước những người tới đây trị thủy, e là người muốn quyết tâm trị thủy không có được mấy người. Mà là loại người tham ô như Vệ Toàn, cho nên Lăng Phong huyện mới năm nào cũng có nân thủy xảy ra.

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song không thèm quan tâm Vệ Toàn, mà chỉ quay đầu nói với Chung Li đứng cạnh bên: “Chung hộ vệ, ngươi dẫn thêm vài người, dọc theo thượng lưu xem thử, tốt nhất có thể tìm ra đầu nguồn của dòng nước.”

Chung Li ứng một tiếng, chọn lấy vài hộ vệ dọc theo bờ sông đi lên thượng lưu.
 
Chương 140: Trị thủy (2)


Thấy Chung Li đã đi xa, Ưu Vô Song không thèm quan tâm Vệ Toàn đứng cạnh bên, mà nàng chỉ đi từ từ lên bờ đê, đứng sát vai cùng Tiêu Tịch, nhìn về phía dòng sông đang chảy xiết.

Dòng sông này, chính xác hơn là nên gọi là sông lớn mới đúng, bởi vì bề rộng đạt khoảng sáu, bảy trượng, nước sông cuồn cuộn, lúc này đang chảy xiết xuống hạ lưu, cộng thêm nước sâu khó lòng đo được hoàn toàn có thể gọi là sông lớn*.

(chú thích: vì tiếng Trung có phân biệt sông nhỏ:河, sông lớn:江, tiếng Việt thì chỉ có từ ‘sông’/ ‘giang’ thôi, không phân biệt lớn nhỏ.)

Hơn nữa với góc độ trên bờ đê mà nhìn, thì mực nước căn bản bằng với mặt đất, nếu như không có bờ đê, e là nơi này sẽ bị nước nhấn chìm. Nhưng mà cho dù như vậy, nếu như nước dâng lên thì nơi này vẫn gặp nạn thủy.

Đây e rằng chính là nguyên nhân mà năm nào Lăng Phong huyện cũng gặp thiên tai, đầu mối tai họa e rằng chính là bùn đất càng tích lũy càng cao kia.

Nếu như thật sự muốn trị hết nạn thủy nơi này thì e là ngoài việc phân tán dòng chảy ra còn phải nạo vét hết một nửa bùn đất, nhưng mà những việc này cần rất nhiều nhân lực không phải là việc một sớm một chiều là xong.

Khi Ưu Vô Song bước lên, Tiêu Tịch một mực đứng trầm ngâm bỗng lên tiếng hỏi: “có phải đại nhân đã nhìn ra gì?”

Ưu Vô Song trước hết là khẽ giật mình, khi nàng đối diện với đôi mâu đen điềm tĩnh của Tiêu Tịch, trong lòng bất giác dịu lại, nói: “ con sông này sao mà nhiều bùn đất vậy?”

Ánh mắt Tiêu Tịch thoáng qua tia kinh ngạc, sau đó nói: “đầu nguồn con sông này vốn dĩ là núi tuyết ngàn năm, mấy năm trước bởi vì thân núi không chịu được lượng lớn tuyết cho nên xảy ra lở tuyết, nguồn nước chủ yếu của con sông này chính là núi tuyết đó, sau khi nùi tuyết lở, tuyết tan thành nước, hòa với bùn đất chảy từ thượng lưu xuống đây. Cho nên con sông này trở nên đầy bùn đất.”

Ưu Vô Song giờ mới hiểu ra, thì ra là như vậy, e là đây là nguyên nhân mấy năm nay gặp phải nạn thủy.

Ưu Vô Song nghĩ tới đây, trong lòng đã có tính toán, nếu như vì tuyết lở mới tạo thành nạn thủy vậy thì không có gì phiền phức, chỉ cần sai người xử lí nơi thân núi, sau đó phân tán dòng chảy, nạn thủy này sẽ coi như giải quyết xong. Không cần năm nào cũng tốn tiền xử lí bùn đất đáy sông, như vậy thì có thể nhẹ nhàng nhiều, tin rằng triều đình sẽ tương đối chấp nhận phương án này.

Nghĩ như thế, Ưu Vô Song đột nhiên cười nhẹ, nhìn Tiêu Tịch, nói: “lần này huynh đến Lăng Phong huyện cũng vì việc trị thủy nên tới đây sao? Trước kia huynh có phải từng tới qua đây? Nếu không sao huynh biết rõ thế?”

Tiêu Tịch chỉ mỉm cười, nhìn mặt sông, lãnh đạm nói: “ta vốn dĩ lớn lên tại Lăng Phong huyện, những việc này ta biết thì có gì kì lạ chứ?”

Lần này thì đến lược Ưu Vô Song sửng sốt, làm sao nàng cũng không ngờ tới Lăng Phong huyện lại là quê nhà của Tiêu Tịch, khó trách y rõ nơi này như lòng bàn tay.

Chỉ là Lăng Phong huyện nơi sơn cùng thủy tận này, cư nhiên có một nhân vật tựa thần tiên như Tiêu Tịch, quả thực khiến người ta khó tin, cho nên Ưu Vô Song ngẩn người nhìn Tiêu Tịch, nói không ra lời.

Gió trên bờ đê rất lớn, thổi rối mái tóc của Ưu Vô Song, gương mặt nhỏ nhắn bởi vì gió lạnh mà đỏ ửng, cơ thể khẽ run rẩy.

Tiêu Tịch đột nhiên cải chiếc áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng choàng cho Ưu Vô Song, dịu dàng nói: “được rồi, ở đây gió lớn, xuống dưới đi.”

Nhìn dung mạo dịu dàng sắp nhỏ ra nước của y, trong lòng Ưu Vô Song bất giác xúc động, nàng đưa tay nắm tay choàng áo khoác cho nàng của Tiêu Tịch, xúc động nói: “Tiêu Tịch, huynh sao lại đối xử với ta tốt như vậy?”

Biểu tình ôn nhu của Tiêu Tịch bỗng dưng hóa đá, nhưng mà y rất nhanh hồi phục biểu tình lãnh đạm, điềm đạm rút tay lại, lãnh đạm nói: “cô nương vì việc trị thủy của Lăng Phong huyện mà tới, ta không muốn nhìn thấy cô nương bị bệnh.”

Ưu Vô Song nghe thấy vậy, trong lòng nhất thời thất vọng, sự kì vọng vốn dĩ của nàng lúc này bị ngữ khí lãnh đạm của Tiêu Tịch đả kích tới mức không lưu chút dấu vết, nàng miễn cưỡng nở một nụ cười khó coi, buồn bã nói: “vậy sao? Thì ra là vậy……..”

Dứt lời, Ưu Vô Song thất vọng quay người đi xuống bờ đê.

Đúng vậy, lòng nàng kì vọng gì chứ? Nàng là chính phi của Lãnh Như Tuyết, nàng còn có gì để kì vọng? Thân phận của nàng, với người hiểu lí như y thì sao lại làm việc ngu ngốc như thế?

Hôm đó nàng và y gặp nhau tại tửu lầu, có lẽ là vì ngày hôm nay.

Là bản thân nàng, là nàng quá ngốc, cứ tưởng rằng nàng và Lãnh Như Tuyết thanh bạch thì không phải là chính phi của Lãnh Như Tuyết, cứ tưởng rằng nàng vẫn có thể tự do thích người mình thích nhưng nàng đã sai lầm, nàng sao có thể quên chứ, đây căn bản không phải là thế kỉ 21, mà là thời cổ đại phong kiến?

Nơi này bất kể giữa nàng và Lãnh Như Tuyết có xảy ra chuyện gì không thì trong mắt mọi người, nàng đều là thê tử của Lãnh Như Tuyết, đều là một vương phi, là một nữ nhân đã thành gia lập thất, có ai lại tin rằng nàng thanh bạch chứ?

Cổ nhân chú trọng nhất là trinh tiết, cho dù một người tựa tiên nhân như Tiêu Tịch cũng không tránh khỏi.

Ưu Vô Song cảm thấy bản thân đang làm trò cười, Tiêu Tịch trước nay không có ý nghĩ gì với nàng, còn nàng đối với y lại nhất kiến chung tình, nhớ nhung không nguôi. Nàng còn vì sự ích kỉ của bản thân nà cố tình giấu đi thân phận đã gả cho người khác, thật nực cười, kì thực Tiêu Tịch cái gì cũng biết, từ khi bắt đầu lúc gặp nàng, y đã biết tất cả.

Chỉ có mình nàng cái gì cũng không biết, còn kì vọng y và nàng tương ngộ.
 
Chương 141: hai nam một nữ cùng trị thủy

Mấy ngày sau đó, tâm trạng Ưu Vô Song cực kì thất vọng, nàng vẫn chưa thoát khỏi đả kích của Tiêu Tịch, nhưng mà may là việc trị thủy tương đối bận cho nên nàng cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ lung tung.

Còn Tiêu Tịch tuy sống cùng vườn với nàng nhưng y sáng đi tối mới về, y và Ưu Vô Song không mấy gặp nhau.

Có lẽ vì song phương đều muốn trốn tránh, cho nên ngày tháng trôi qua tương đối bình lặng.

Nháy mắt cái Ưu Vô Song đến Lăng Phong huyện đã được một tháng, trong một tháng này, việc trị thủy đã được bố trí tương đối, hơn nữa, đã bắt đầu thực hiện, cho nên Ưu Vô Song mấy ngày này không có việc gì làm.

Bây giờ nàng cũng không muốn đi tra việc Vệ Toàn tham ô, bởi vì phương án trị thủy mới bắt đầu, nàng không thể vì việc của Vệ Toàn mà kéo dài việc trị thủy, dù sao sau khi giải quyết nạn thủy mới xử lí tên tham quan Vệ Toàn cũng không muộn.

Mấy ngày này, bên ngoài lại có tuyết rơi, tuy là không lớn nhưng lại lạnh muốn chết, cho nên, Ưu Vô Song rãnh rỗi không có gì làm, lúc này đang chui rúc ở chiếc ghế thái sư đối diện với lò lửa, gật gù ngủ say.

Đột nhiên một trận bước chân nhẹ nhàng truyền tới, Ưu Vô Song tưởng là Vân Nhi, nên cũng không quan tâm, vẫn nhắm mắt, lười biếng nói: “Vân Nhi, ta muốn nghỉ ngơi chút, ngươi đừng làm phiền ta.”

Đột nhiên, Ưu Vô Song cảm thấy bản thân bị người khác ôm dậy, nàng mở nhanh mắt ra, lại kinh ngạc đến ngẩn người, bởi vì nàng nhìn thấy một người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây, lúc này đang cả mặt vui mừng nhìn nàng, còn nàng đang bị hắn ôm vào lòng.

Đột ngột nhìn thấy Lãnh Như Tuyết, không biết tại sao, trong lòng Ưu Vô Song thoáng qua tia kinh hoàng, nhưng mà nàng rất nhanh đã lớn tiếng tri vấn: “ngươi…..ngươi sao lại ở đây?”

Lãnh Như Tuyết vẫn ôm Ưu Vô Song, hắn nghe thấy lời của Ưu Vô Song, bất giác có chút không vui nói: “sao vậy? Sao ta lại không thể ở đây? Vương phi, không lẽ ngươi nhìn thấy bổn vương thì không vui?”

Ưu Vô Song nghiêng mặt đi nơi khác, nói: “có gì không vui? Vui khi ngươi tới cãi nhau với ta sao? Ngươi còn chưa trả lời ta sao ngươi lại ở đây?”

Lãnh Như Tuyết ôm Ưu Vô Song tới bên gi.ường, nhẹ nhàng buông xuống, sau đó lật người đè nàng dưới người, cười nói: “phụ hoàng biết bổn vương nhớ nhung vương phi, cho nên hạ chỉ cho bổn vương đến đây, nhưng mà vương phi hình như không mấy thích nhìn thấy bổn vương, thật khiến người ta thất vọng quá!”

Nghe thấy lời nói của Lãnh Như Tuyết, Ưu Vô Song trước tiên khẽ giật mình, nhưng mà nàng rất nhanh đã phản ứng lại, ra sức đẩy Lãnh Như Tuyết ra, nói: “ngươi làm gì vậy? Mau buông ta ra!”

Lãnh Như Tuyết nào có dễ dàng buông nàng ra như vậy, dù cho Ưu Vô Song có cố gắng thế nào nhưng cơ thể hắn cứ như tảng núi, không chút xê dịch, hắn dùng tay ấn lấy tay Ưu Vô Song, hôn nhẹ một cái trên mặt nàng, cười tà mị một cái, sau đó áp sát bên tai Ưu Vô Song dùng âm thanh cực kì gợi tình nói: “vương phi, ngươi đang dụ dỗ ta sao?”

Hơi thở âm ấm phả và đôi tai nhạy cảm của Ưu Vô Song, khiến cả người Ưu Vô Song bất giác khẽ run lên, nàng đột nhiên cảm thấy cơ thể bản thân nóng rực, thậm chí miệng lưỡi còn khô khan.

Nàng cố gắng nén cơn kích động vô cớ trong lòng, cố gắng giả vờ làm ra khí chất quát: “Lãnh Như Tuyết, tên sắc lang ngươi, ngươi mau thả ta ra.”

Tiếc là âm thanh của nàng lúc này nghe mềm mại như tơ, không có chút khí lực, ngược lại như đang nhõng nhẽo với Lãnh Như Tuyết.

Còn Lãnh Như Tuyết phảng phất như cố ý, hắn vẫn áp sát tai nàng, nhẹ nhàng nói: “vương phi, ngươi nói gì?”

Ưu Vô Song tức đến đỏ cả mặt, nhưng lại không làm gì được Lãnh Như Tuyết, trong tình thế cấp bách, nàng vội ngẩn đầu cắn mạnh bờ vai của Lãnh Như Tuyết, nhưng đúng lúc này, Lãnh Như Tuyết ngẩn đầu lên, cho nên nàng không những không cắn được Lãnh Như Tuyết, mà ngược lại chạm vào môi hắn, cứ như bản thân nàng chủ động hôn hắn.

Đúng vào lúc này, cửa tẩm phòng bị đẩy ra, truyền lại âm thanh của Tiêu Tịch: “Vô Song cô nương…….”

Tiếng của Tiêu Tịch nghẹn lại, Ưu Vô Song quay đầu qua nhìn, chỉ thấy Tiêu Tịch lúc này đang đứng trước cửa tẩm phòng, sửng sốt nhìn nàng và Lãnh Như Tuyết, trong phút chốc, ánh mắt Tiêu Tịch thoáng qua tia thất vọng, còn khuôn mặt trắng bệch từ từ biến thành màu đỏ, sau đó bay nhanh rời khỏi.

Bộ mặt thất vọng của Tiêu Tịch nhất thời khiến tim Ưu Vô Song đau nhói, nàng nhất thời quên đi Lãnh Như Tuyết đè trên người nàng, buộc miệng gọi: “Tiêu Tịch……!”

Còn Lãnh Như Tuyết vốn dĩ thấy một nam nhân xa lạ xông vào tẩm phòng Ưu Vô Song, trong lòng đã cực kì không vui, nay lại nghe thấy Ưu Vô Song gọi tên, cơ thể bất giác hóa cứng, sau đó phút chốc buông Ưu Vô Song ra, sắc mặt âm trầm bước xuống gi.ường.

Còn Ưu Vô Song lúc này tràn ngập bộ dạng thất vọng của Tiêu Tịch, nào có quan tâm Tiêu Tịch, chỉ thấy có được tự do, đã nhanh chóng bò dậy, nghĩ cũng không nghĩ đuổi theo Tiêu Tịch.

Tuy nhiên, nàng mới đi được vài bước, đột nhiên bị Lãnh Như Tuyết nắm chặt lấy vai, tiếp đó là âm thanh lạnh lẽo của Lãnh Như Tuyết vang lên bên tai: “tên đó là ai?”

Lòng Ưu Vô Song vội như lửa đốt, nàng muốn đi tìm Tiêu Tịch giải thích rõ, bởi vì khi nãy nàng có thể nhìn ra, Tiêu Tịch đối với nàng không phải là không có cảm giác.

Và lúc này, bị Lãnh Như Tuyết một tiếng âm lạnh tri vấn, nàng nhất thời như bị tạt một thau nước lạnh từ đầu tới chân, cả người nhất thời thanh tỉnh.
 
Chương 142: ta thích y đấy

Ưu Vô Song thanh tỉnh lại nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Lãnh Như Tuyết, có chút hư tâm quay đầu đi, nói: “ngươi làm gì vậy? Mau buông tay ra!”

Lãnh Như Tuyết nghe thấy lời của Ưu Vô Song, không những không buông tay mà ngược lại còn dùng sức kéo mạnh, kéo Ưu Vô Song đến trước mặt, một đôi mâu đen âm lạnh khóa chặt trên ánh mắt trốn tránh vì chột dạ của Ưu Vô Song, ngữ khí không chút tình cảm nói: “hắn ta là ai? Sao lại ở đây?”

Ưu Vô Song nhìn sắc mặt đen thui của Lãnh Như Tuyết, trong lòng thầm hét tiêu rồi, nhưng mà lại không có cách nào, chỉ còn có thể mặt dày: “y…..y là bằng hữu của ta!”

“bằng hữu?” Lãnh Như Tuyết cười lạnh một tiếng, đột nhiên tay nắm lấy tay Ưu Vô Song siết mạnh một cái, hàn giọng nói: “xem ra, bổn vương thật là xem thường ngươi rồi, mới rời kinh thành có một tháng, cư nhiên có một người ‘bằng hữu’ như vậy! Ưu Vô Song, ngươi xem bổn vương là đứa trẻ ba tuổi sao?”

Ưu Vô Song bĩu môi, nhỏ tiếng nói: “vốn dĩ là bằng hữu, ngươi không tin, ta cũng hết cách….nếu như cảm thấy ta đội mũ xanh cho ngươi (tức cắm sừng) thì ngươi cho ta hưu thư là được……”

Lời mới dứt, Ưu Vô Song cảm thấy trên cách tay truyền đến một cơn đau tột cùng, nàng không nhịn được hô một tiếng, sau đó phẫn nộ nhìn Lãnh Như Tuyết hét: “đau chết ta, Lãnh Như Tuyết, ngươi làm gì vậy? Mau buông tay ta ra.”

“buông tay?” Lãnh Như Tuyết lúc này sắc mặt tái xanh, biểu tình cực kì đáng sợ, hắn cứ như một con sư tử đang tức giận, ánh mặt cực kì phẫn nộ nhìn Ưu Vô Song, tức giận nói: “Ưu Vô Song, đây chính là lí do ngươi muốn rời khỏi bổn vương?”

Ưu Vô Song bị Lãnh Như Tuyết dọa giật mình, cơ thể nàng vì sợ hãi mà khẽ run, nhưng vẫn ngang bướng nói: “ta….ta không biết ngươi đang nói gì! Lãnh Như Tuyết, ta không thích ngươi, ngươi không thích ta, hà tất miễn cưỡng ở cùng nhau?”

Ưu Vô Song định dùng lí trí thuyết phục Lãnh Như Tuyết, nhưng ngữ khí không đủ.

Miễn cưỡng? Lãnh Như Tuyết nghe thấy lời của Ưu Vô Song, trước tiên là có chút nghi hoặc, sau đó rất nhanh ánh mắt đã thoáng qua tia đau khổ, hắn trầm mặc một lúc, đột ngột buông Ưu Vô Song ra, tự cười nhạo bản thân, lẩm bẩm một mình: “vậy sao? Ngươi không thích bổn vương, ngươi ở cùng với bổn vương rất miễn cưỡng?”

“ta……” Ưu Vô Song rất muốn lớn tiếng nói là đúng, đúng là như thế, nhưng không biết tại sao, khi mắt nàng đối diện với ánh mắt có chút đau khổ và thất vọng của Lãnh Như Tuyết, nàng phát hiện mình không nói được gì.

Nàng đột nhiên phát hiện, kì thực Lãnh Như Tuyết không đáng ghét như nàng tưởng, hắn thậm chí còn cứu nàng, nhưng trong lòng nàng đã có Tiêu Tịch, nàng sao lại có thể cùng Lãnh Như Tuyết dây dưa không dứt.

Nàng không phải là nữ tử của thời phong kiến, nàng là nhân loại tân tiến của thế kỉ 21, cho nên trong lòng nàng không có cách nghĩ xuất giá tòng phu, một nữ không gả hai chồng, hơn thế nữa, nàng trên danh nghĩa là vương phi của Lãnh Như Tuyết, kì thực thì giữa nàng và hắn không hề có bất cứ quan hệ gì.

Đối với nàng thì nếu như bản thân mình có người mình thích thì phải chủ động đi giành lấy hạnh phúc của mình, cho nên nàng mới biểu đạt tâm ý của mình rõ rành như vậy với Tiêu Tịch.

Nhưng bây giờ đối diện với ánh mắt đau khổ của Lãnh Như Tuyết, nàng phát hiện mình cái gì cũng không nói ra được, nàng đột nhiên có chút chột dạ, cứ như một người thê tử bị tướng công mình bắt gian tại gi.ường, thấp thỏm không yên.

“ngươi cái gì? Ưu Vô Song, ngươi thường ngày không phải miệng lưỡi sắc bén lắm sao? Sao giờ lưỡi cứ như bị mèo cắn mất?”

Lãnh Như Tuyết cố tình vờ không quan tâm sự đau nhói trong thâm tâm, lúc này cơ hồ kích động đến mức muốn lập tức đi giết chết người nam nhân tên là Tiêu Tịch kia, hắn không biết bản thân sao lại làm vậy, hắn chỉ biết, sau khi nàng đến Lăng Phong huyện, lòng hắn không một khắc nào không nhớ đến nàng, khi vết thương trên người hắn vừa khỏi, hắn đã lập tức xin thánh chỉ của phụ hoàng bay nhanh đến nơi này.

Nhưng sau khi hắn tới đây, tiếp đón hắn lại là việc nàng và người nam nhân tên Tiêu Tịch ở cùng nhau, và nàng còn nói là không thích hắn!

Đối diện với sự tri vấn của Lãnh Như Tuyết, Ưu Vô Song trầm mặc đối mặt, bởi vì nàng không biết Lãnh Như Tuyết tại sao lại tức giận như vậy, nàng đúng là thích Tiêu Tịch nhưng nàng với Tiêu Tịch bây giờ đâu có quan hệ gì? Cho dù hắn có giận nàng cũng cần phải cho nàng một cái lí do chứ?

Hơn nữa, bản thân hắn lại không thích nàng, hắn dựa vào gì mà không cho nàng thích Tiêu Tịch?

Thấy Ưu Vô Song trầm mặc không nói gì, trong lòng Lãnh Như Tuyết càng tức giận, hắn đột nhiên đưa tay nắm lấy vai Ưu Vô Song, tức giận nói: “tiện nhân không biết xấu hổ ngươi! Ngươi có phải thích người nam nhân tên Tiêu Tịch kia?”

Nghe thấy Lãnh Như Tuyết gọi mình là tiện nhân, sự chột dạ trong lòng Ưu Vô Song nhất thời thay thế bởi nộ hỏa, hắn dựa vào cái gì mà nói với nàng như vậy? Hắn không thích nàng, không lẽ không cho phép nàng thích người khác sao?

Dựa vào cái gì hắn có thể thích người nữ nhân khác, còn nàng chỉ có thể một lòng hướng về hắn?

Trong lúc tức giận, Ưu Vô Song đấu khí buộc miệng nói: “đúng, ta thích y thì sao chứ……”

Tuy nhiên, lời nàng còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy “chát” một tiếng thanh thúy vang lên, Ưu Vô Song cảm thấy mặt như bị người khác tát mạnh một bạt tay, trên mặt truyền lại cơn đau rát, một mùi máu tanh dâng lên trong miệng, từ khóe miệng từ tử chảy ra một dòng máu tươi.

Từ khi thái độ của Lãnh Như Tuyết đối với nàng có chuyển biến, đã rất lâu hắn không đánh qua nàng, Ưu Vô Song cơ hồ không dám tin, bạt tay khi nãy là Lãnh Như Tuyết đánh nàng.

Bạt tay ấy đánh rất mạnh, mặt nàng rất đau, nhưng những thứ này nàng đều có thể chịu được, chỉ là sâu thẳm trong thâm tâm vô cớ đau nhói, khiến cho nước mắt nàng không theo sự khống chế trào dâng ra ngoài.
 
Chương 143: ngươi không còn là vương phi của bổn vương nữa


Sau khi Lãnh Như Tuyết kích động ra tay đánh Ưu Vô Song một bạt tay thì trong lòng hắn đã hối hận, lúc này nhìn gương mặt sưng đỏ đầy nước mắt của nàng, lòng hắn bất giác cảm thấy tự trách và có lỗi, hắn đưa tay định chạm vào gương mặt sưng đỏ của Ưu Vô Song, nhưng lại vì hành động tránh né của Ưu Vô Song mà sững người.



Đúng vào lúc này, cửa tẩm phòng lần nữa bị người mở ra, thân ảnh thon dài của Tiêu Tịch lần nữa xuất hiện trong tẩm phòng, y thấy Lãnh Như Tuyết không những không hành lễ mà chỉ lãnh đạm nói: “vương gia, người không nên đối xử với cô nương ấy như vậy!”



Nghe thấy âm thanh lãnh đạm của Tiêu Tịch, lòng Ưu Vô Song không còn đè nén được sự ủy khuất, nàng xoay người, đột nhiên bay nhanh vào lòng Tiêu Tịch, khóc trong vô thanh.



Nàng cảm thấy bản thân rất mệt rất mệt, nàng cần một nơi ấm áp, và trong lòng Tiêu Tịch nàng có cảm giác ấm áp bình yên.



Tiêu Tịch lúc này đối mặt với Lãnh Như Tuyết, thần sắc y rất bình tĩnh, y không an ủi Ưu Vô Song và cũng không đẩy nàng ra, y chỉ đứng yên ở đó, ánh mắt đạm nhiên nhìn Lãnh Như Tuyết.



Còn Lãnh Như Tuyết bởi vì đánh Ưu Vô Song mà cảm thấy ray rứt, nay nhìn thấy cảnh trước mắt, sự tự trách sớm đã thay thế bằng cơn nộ hỏa, sắc mặt hắn tái xanh, trán nổi gân xanh, hiển nhiên là trong lòng phẫn nộ vô cùng, mâu đen của hắn thoáng qua tia sát ý, lạnh lùng nhìn Tiêu Tịch, hàn giọng quát: “ngươi buông nàng ta ra!”



Đối diện với sự bạo nộ của Lãnh Như Tuyết, Tiêu Tịch từ đầu tới cuối khuôn mặt vẫn đạm nhiên, y không đẩy Ưu Vô Song ra, mà chỉ lãnh đạm nói: “vương gia, nếu như người vì việc của tại hạ mà trách lầm vương phi vậy thì vương gia sai rồi, tại hạ và vương phi chỉ như vương phi nói, chỉ là bằng hữu thôi!”



Lãnh Như Tuyết không thèm quan tâm Tiêu Tịch, sắc mặt hắn tái xanh, nhìn chằm chằm Ưu Vô Song trong lòng Tiêu Tịch, đột nhiên hắn lớn bước đi về trước, đưa tay về phía Ưu Vô Song, tức giận nói: “ngươi buông nàng ta ra!”

Tiêu Tịch không động đậy, mà ngược lại Ưu Vô Song thấy Lãnh Như Tuyết đưa tay về phía nàng, đột nhiên buông Tiêu Tịch ra, tránh khỏi tay Lãnh Như Tuyết, rồi quay người trốn ra sau lưng Tiêu Tịch.



Nàng trốn hắn, nàng vì người nam nhân khác mà trốn hắn! Trong phút chốc, tim Lãnh Như Tuyết “bùm” một tiếng, phảng phất như có thứ gì đó bùng nổ, lòng hắn không ngừng trầm xuống, một cơn đau nhói dâng lên từ tim từ từ tràn ngập lòng hắn, tay đưa ra định bắt lấy Ưu Vô Song cũng vì động tác ấy mà cứng đờ giữa không trung.



Hắn cứ như vậy, đứng sửng sờ ở đó, nhìn Ưu Vô Song trốn sau lưng Tiêu Tịch, ánh mắt hắn thoáng qua tia thống khổ và thất vọng mà trước nay chưa từng có.



Biểu tình của Tiêu Tịch vẫn không chút thay đổi. Phảng phất như tất cả những việc này không hề liên quan đến y, nhưng y lại đứng chính giữa, ngăn cách Ưu Vô Song và Lãnh Như Tuyết.



Ưu Vô Song sau khi nhất thời sinh khí rơi lệ, lúc này tâm trạng đã bình tĩnh lại, chỉ là nàng vẫn còn giận Lãnh Như Tuyết ra tay đánh nàng, cố tình không nhìn Lãnh Như Tuyết, cho nên nàng căn bản không thấy sắc mặt của Lãnh Như Tuyết lúc này.



Tẩm phòng nhất thời rơi vào tĩnh lặng, còn không khí trong tẩm phòng lại khiến con người ta thở không nổi, ba người đứng giữa phòng, không hề động đậy.



Cứ như vậy qua một lúc lâu, cuối cùng, Lãnh Như Tuyết từ từ thu tay lại, hắn không chút biểu tình nhìn Ưu Vô Song, động nhiên cười lớn, cười để lắp đầy đi sự đau khổ và thất vọng nói không nên lời.



Cuối cùng, hắn lạnh lùng dừng cười, nhìn Ưu Vô Song và Tiêu Tịch hai người, khàn giọng nói: “tốt, tốt lắm! Ưu Vô Song, người ngươi thích là hắn ta phải không? Được! Bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi! Ngươi muốn lấy được hưu thư, đến lúc đó hãy về vương phủ mà lấy! Từ nay về sau, ngươi sẽ không còn là vương phi của bổn vương nữa!”



Dứt lời, Lãnh Như Tuyết phủi tay áo lạnh lùng quay người rời khỏi.



Ưu Vô Song nhìn theo thân ảnh của Lãnh Như Tuyết, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu, Lãnh Như Tuyết đồng ý cho nàng hưu thư, đợi sau khi về kinh nàng sẽ được tự do, những thứ này không phải là những gì nàng muốn sao?



Nàng nên vui mừng mới đúng chứ? Nhưng sao trong lòng nàng lại khó chịu như vậy?



Tiêu Tịch nhìn hình bóng đã đi xa của Lãnh Như Tuyết, ánh mắt thoáng qua tia biểu tình phức tạp, nhưng mà chỉ là thoáng qua, rất nhanh y đã trở lại bộ dạng lãnh đạm, y quay người, cánh tay thon dài chạm vào gò má sưng đỏ của Ưu Vô Song, dịu dàng nói: “Vô Song cô nương, xin lỗi, là tại hạ liên lụy cô nương!”



Đối diện với sự dịu dàng của Tiêu Tịch, nếu như là mấy ngày trước, có lẽ Ưu Vô Song sẽ rất vui mừng, nhưng nay trong lòng nàng thực sự không vui tí nào, chỉ miễn cưỡng nở nụ cười khó coi, nói: “không liên quan đến huynh.”



Nhìn nụ cười miễn cưỡng của Ưu Vô Song, ánh mắt bình lặng không chút dao động của Tiêu Tịch khẽ chớp chớp.



Y đột nhiên lấy từ trong tay áo ra một bình bạch ngọc nhỏ, mở chiếc nắp nhỏ ra, sau đó bôi lấy ít bột phấn trong bình, cao dược mang một mùi hương dìu dịu, nhẹ nhàng thoa vào gò má sưng đỏ cho Ưu Vô Song, dịu dàng nói: “đây là cao dược tại hạ tự bào chế, thoa lên vết thương sẽ giảm sưng rất nhanh.”



Cảm giác được ngón tay thon dài của Tiêu Tịch nhè nhẹ lướt qua gò má, mặt Ưu Vô Song khẽ ửng hồng: “cảm ơn.”



Tiêu Tịch khẽ mỉm cười, không nói gì, mà chỉ cẩn thận thoa dược cao cho Ưu Vô Song, sau đó đậy bình bạch ngọc lại, đặt vào tay Ưu Vô Song, nói: “cái này tặng cho cô nương, đợi khi tối trước khi ngủ, bảo Vân Nhi thoa cho cô nương một lần, ngày mai sẽ khỏi hẳn.”



Dứt lời, Tiêu Tịch không đợi Ưu Vô Song nói gì thì đã tự mình quay người rời khỏi.

 
Chương 144: vô cớ buồn phiền



Sau khi Tiêu Tịch rời khỏi, không lâu sau, Chung Li và Vệ Toàn đều đến thỉnh ý trị thủy, cứ như vậy, đợi khi thương lượng xong việc trị thủy thì sắc trời đã tối.



Vệ Toàn làm tri huyện của Lăng Phong huyện bao năm nay, tự khắc học được bản lĩnh quan sát sắc mặt, hắn nhìn ra được tâm tình Ưu Vô Song không tốt, cho nên chỉ nói xong việc trị thủy liền lui xuống.



Còn Chung Li, sau khi Vệ Toàn lui xuống, do dự một lúc mới nói: “đại nhân, vương gia vừa nãy đã về kinh rồi.”



Ưu Vô Song nghe thấy vậy lòng trầm hẳn, một cảm giác thất vọng bỗng dâng lên trong người, nàng miễn cưỡng cười, nói: “vậy sao? Vậy thì tốt, nơi lạc hậu này không có cảnh sắc gì đẹp, người cao quý như vương gia sao lại ở đây được.”



Chung Li khẽ ngập ngừng, nghĩ rồi đột nhiên nói: “đại nhân, vương gia kì thực vì đại nhân cho nên mới tới……..”



Nụ cười trên mặt Ưu Vô Song ngày càng khó coi, nàng không đợi Chung Li nói hết liền ngắt lời: “Chung hộ vệ, hôm nay ngươi bận cả ngày, hãy lui xuống dùng thiện trước đi.”



Chung Li lẳng lặng nhìn Ưu Vô Song, sau đó ứng một tiếng, quay người rời đi.



Sau khi Chung Li rời khỏi, khí lực toàn thân của Ưu Vô Song như bị rút cạn, nằm dài trên ghế, nàng cuối cùng có được thứ nàng muốn, nhưng sao lòng nàng lại hoang mang.



Nàng xuyên không tới đây, ngày tháng tiếp xúc với Lãnh Như Tuyết không ngắn, nàng biết, hắn là một nam nhân cực kì kiêu ngạo, trước kia, hắn tuy từng đáp ứng qua cho nàng hưu thư nhưng lời hứa đó chỉ có hai người họ mới biết, cho nên hắn mới nuốt lời. Lần này hắn nói ra thì tuyệt đối không phản hồi như lần trước.



Bởi vì, hắn là một nam nhân kiêu ngạo, hơn nữa, lần này hắn nói những lời này trước mặt Tiêu Tịch, như vậy chứng minh trong lòng hắn đã quyết định từ bỏ nàng.



Nhưng không biết tạo sao, mỗi lần nàng nghĩ về việc này, câu mà hắn nói ‘từ nay về sau, ngươi sẽ không còn là vương phi của bổn vương’ thì lòng nàng cực kì thất vọng, nàng có cảm giác cực kì buồn phiền.



Bây giờ khi nàng biết Lãnh Như Tuyết đã về kinh, lòng nàng càng khó chịu. Cảm giác này ngay cả nàng cũng không biết tại sao.



Nàng đúng là thích Tiêu Tịch, có thể lấy được hưu thư hồi phục tự do, cũng là ý muốn trước nay của nàng, nhưng tại sao khi nghĩ tới bóng dáng thất vọng của Lãnh Như Tuyết thì trong lòng nàng lại khó chịu?



Nghĩ tới đây, trong lòng Ưu Vô Song bất giác vạn phần ão não, người nam nhân đó tại sao mỗi lần xuất hiện trước mặt nàng đều khiến nàng không vui? Còn nàng lại không cách nàng quên được hắn!



Ưu Vô Song trầm luân trong suy tư của mình, không chú ý thấy Vân Nhi từ ngoài đi vào, một mực cho đến khi Vân Nhi đến cạnh nàng, nàng mới hồi thần, nhìn Vân Nhi phát hiện thần sắc nàng ta không ổn, liền hỏi: “Vân Nhi, ngươi sao vậy?”



Vân Nhi thần sắc ưu sầu nhìn Ưu Vô Song, nói: “tiểu thư, vương gia có phải đã biết việc của tiểu thư và Tiêu công tử?”



Ưu Vô Song khẽ sửng sốt, sau đó miễn cưỡng cười, nói: “thì sao chứ?”



Vân Nhi biểu tình cực kì nặng nề, đột nhiên kéo lấy tay Ưu Vô Song, nói: “tiểu thư, người sao mà hồ đồ thế, sao người có thể để vương gia biết được việc của Tiêu công tử? Bây giờ vương gia tức giận về kinh rồi, phải làm sao mới tốt đây?”



Ưu Vô Song tự khắc biết Vân Nhi lo lắng việc gì, nàng cố đè nén sự thất vọng trong lòng, ngược lại nắm tay Vân Nhi, nói: “Vân Nhi, ngươi không cần lo lắng, ta và hắn đã nói rõ rồi, hắn sẽ không làm khó ta, đợi khi về kinh, hắn sẽ cho ta hưu thư. Đến khi đó, chúng ta có thể rời khỏi thất vương phủ rồi.”



Vân Nhi nghe thấy lời Ưu Vô Song, cũng bình tĩnh chút ít, nàng ta trầm mặc một lúc, đột nhiên hỏi: “tiểu thư, người sau khi rời khỏi vương gia, sẽ ở cùng Tiêu công tử sao?”



Ưu Vô Song nghe thấy lời Vân Nhi, trước tiên là khẽ giật mình, sau đó cười nói: “việc sau này, sau này chúng ta mới nói được không? Chỉ là Vân Nhi, nếu ngươi sợ sau này theo ta chịu khổ sao? Nếu như vậy đến lúc đó ngươi không muốn cùng ta rời khỏi, vậy thì ngươi cứ lưu lại thất vương phủ, Lãnh Như Tuyết sẽ không làm khó Ưu Lạc Nhạn đâu.”



Vân Nhi nghe Ưu Vô Song nói vậy, vội ngẩn đầu, nhìn Ưu Vô Song với thần sắc hoang mang: “tiểu thư, người không cần nô tì nữa sao? Người không cần nô tì nữa rồi à?”



Ưu Vô Song sửng sốt, nàng chỉ sợ đến lúc ấy Vân Nhi theo nàng chịu khổ nên mới nói như vậy, nàng không có ý gì cả, thấy thần sắc Vân Nhi kinh hoang, vội vàng an ủi: “Vân Nhi, ta sao lại không cần ngươi chứ? Ta chỉ sợ ngươi theo ta sẽ chịu khổ thôi!”



Vân Nhi đột nhiên thút thít: “chỉ cần tiểu thư nguyện ý cần nô tì, nô tì dù có chịu bao nhiêu khổ cũng không sợ, tiểu thư người đừng không cần nô tì được không?”



Ưu Vô Song nhìn đôi mắt thành khẩn của Vân Nhi, trong lòng cảm động, nàng vỗ nhẹ vai Vân Nhi, nói: “Vân Nhi ngốc, ta sao lại không cần ngươi? Ngươi xem, ngươi khóc tới mặt nhem nhuốc! Được rồi, đừng khóc nữa, nếu không người khác tưởng ta ức hiếp ngươi đấy!”



Vân Nhi lau nước mắt, qua một lúc lại nói: “tiểu thư, người thật sự một chút cũng không thích vương gia sao? Nô tì cảm thấy, từ sau khi tiểu thư bị thương, thái độ của vương gia thay đổi nhiều, đối với tiểu thư cũng tốt hơn trước kia, tiểu thư tại sao nhất định muốn rời khỏi chứ? Tiêu công tử tuy cũng rất tuấn mĩ nhưng so với vương gia thì còn thua kém hơn nữa chứ, hơn nữa y còn là một dân thường…..”



Ưu Vô Song khẽ thở dài, nếu như luận điều kiện, bất kể diện mạo hay gia thế, Tiêu Tịch đều không thể sánh bằng Lãnh Như Tuyết, việc này sao nàng không biết chứ? Chỉ là, việc tình cảm có khi không phải quan tâm những việc này.



Những thứ này, một nữ tử xuất thân thời đại phong kiến như Vân Nhi thì làm sao có thể hiểu được?
 
Chương 145: hồi kinh



Ngày tháng trôi như nước chảy, chớp mắt nửa tháng nữa lại trôi qua, trong nửa tháng này, quan hệ giữa nàng và Tiêu Tịch không có thể hiện rõ gì, Tiêu Tịch vẫn không nói thích nàng, nhưng mà từ khi Lãnh Như Tuyết rời khỏi, thái độ của y đối với nàng thêm phần dịu dàng ôn nhu.



Trong nửa tháng nay, phương án trị thủy đã được tiến hành, nàng và Tiêu Tịch sớm ra tối vào, hai người ở cùng nhau không nói gì nhiều, nhiều lắm cũng chỉ nói về việc liên quan đến trị thủy.



Chỉ là trong lòng Ưu Vô Song luôn có cảm giác bất an, mỗi khi đối diện với sự ôn nhu của Tiêu Tịch thì lòng nàng lại càng thêm phần bất an.



Đặc biệt là Vân Nhi và Chung Li biết được Tiêu Tịch và Ưu Vô Song có quan hệ với nhau thì càng không để sắc mặt tốt gì cho Tiêu Tịch xem, có lẽ Tiêu Tịch cũng nhìn ra, tuy là biểu tình của y vẫn đạm nhiên nhưng trước mặt mọi người, y bắt đầu giữ khoảng cách với nàng.



Hành động này của Tiêu Tịch khiến Ưu Vô Song có chút thất vọng, bởi vì, Tiêu Tịch là một nam nhân không chú ý tới ánh nhìn và cách nghĩ của người khác, nhưng nàng tuy thất vọng nhưng cũng có cảm giác nhẹ nhõm.



Việc trị thủy vẫn tiến hành theo trình tự, bởi vì tiến độ trị thủy cho nên Ưu Vô Song phải lưu lại Lăng Phong huyện này nửa năm. Nhưng sáng nay thánh chỉ từ kinh thành tới, triệu nàng hồi cung gấp.



Trong thánh chỉ của hoàng đế, vốn không nói rõ triệu nàng về kinh là vì việc gì, chỉ nói là đoàn đưa thân của Tử Việt quốc mấy ngày trước đến kinh thành, nàng thân là vương phi, phải trước khi tổ chức liên hôn của Tử Viêt quốc và Tây Diệm về đến kinh thành.



Còn việc trị thủy ở đây đã an bài khá ổn thỏa, nàng muốn sớm chút về kinh thành lấy được hưu thư cho nên nàng không do dự đã cùng Vân Nhi trở về kinh thành.



Bởi vì Tiêu Tịch thân phận chỉ là một bách tính thông thường, cho nên y không thể đồng hành cùng nàng, hơn nữa, lần này Ưu Vô Song về kinh là đi gặp hoàng đế, cộng thêm nay thân phận nàng vẫn là thất vương phi, do đó nàng và Tiêu Tịch chia tay tại Lăng Phong huyện này.



Trước khi khởi hành, Tiêu Tịch giao cho nàng một bức thư, trong thư nói nếu như Ưu Vô Song sau này muốn tìm y, thì tới ngọn Quân sơn cách kinh thành khoảng một trong lí là được.



Ưu Vô Song vội vàng nhớ lấy địa chỉ, liền cùng Chung Li và các hộ vệ về kinh thành.



Bởi vì hoàng đế đã phái người khác đến tiếp nhận công việc trị thủy cho nên Ưu Vô Song về kinh cũng an tâm hơn.



————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Năm ngày sau.



Ưu Vô Song sau khi vào cung diện thánh, cuối cùng cũng về thất vương phủ nơi đã rời xa hơn một tháng.



Ưu Vô Song xuống ngựa, nhìn tòa kiến trúc cao to hùng vĩ này, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác thân thiết kì lạ, tuy rằng ở đây nàng từng phát sinh nhiều việc không vui nhưng dù sao cũng là nơi đầu tiên nàng ở sau khi xuyên không đến đây, nàng đối với nơi này vẫn có cảm giác hoài niệm khó tả.



Thất vương phủ tuy không có gì thay đổi, những lính canh đứng trước phủ vẫn gương mặt thân quen đó nhưng những lính canh đó nhìn Ưu Vô Song, mặt lộ ra biểu tình kì lạ.



Nhưng mà đối với những hạ nhân, Ưu Vô Song vốn chưa hề chú ý qua, nàng trực tiếp cùng Vân Nhi từ từ đi vào thất vương phủ.



Nhưng mà sau khi vào phủ, sự thanh lạnh bên trong nằm ngoài dự đoán của nàng, bởi vì trong ấn tượng của nàng, hạ nhân của thất vương phủ vốn không ít, thường ngày trước vường luôn có hạ nhân bận rộn công việc.



Nhưng nay tuy họ không ra nghênh tiếp người vương phi thất sủng này nhưng lại không nên thanh lạnh như vậy.



Nhìn thấy cảnh như vậy, Ưu Vô Song đột nhiên nhớ tới lúc trong cung diện thánh, nụ cười trên mặt lão hoàng đế còn có ý vị khác, trong lòng bất giác thấp thỏm không yên.



Ưu Vô Song trên đường thấp thỏm không yên đi về phía Dạ Vân điện, và đúng lúc sắp vào Dạ Vân điện thì đột nhiên nàng thấy một người từ Dạ Vân điện đi ra, người đó không ai khác chính là huynh đệ ruột thịt của Lãnh Như Tuyết, Lãnh Như Phong.



Lãnh Như Phong nhìn thấy Ưu Vô Song, ánh mắt thoáng qua tia phức tạp, nhưng mà rất nhanh nở nụ cười, tiến về phía nàng, nói: “Vô Song, nàng về rồi à?”



Ưu Vô Song nhìn thấy Lãnh Như Phong xuất hiện ở đây, cảm giác thấp thỏm trong lòng càng mãnh liệt, nàng nhìn Lãnh Như Phong nói: “sao ngươi lại ở đây? Nghe nói công chúa Tử Việt quốc đã tới, ngươi không đi bồi nàng ta?”



Ánh mắt Lãnh Như Phong khẽ chớp chớp, rất nhanh cười nói: “nàng ta không liên quan tới ra.”



Câu trả lời của Lãnh Như Phong khiến Ưu Vô Song sửng sốt, theo nàng nhớ thì người được chọn liên hôn với công chúa Tử Việt quốc là Lãnh Như Phong, nhưng bây giờ công chúa Tử Việt quốc đã tới đây, Lãnh Như Phong lại nói việc này không liên can tới hắn ta, không lẽ người được chọn liên hôn đã thay đổi?



Đột nhiên, Ưu Vô Song nhớ lại một chuyện khac,1 Lãnh Như Phong tuy là huynh đệ ruột thịt của Lãnh Như Tuyết nhưng họ đều có phủ đệ của riêng mình, nay Lãnh Như Phong xuất hiện ở thất vương phủ, còn Lãnh Như Tuyết? Sao hắn không đi cùng Lãnh Như Phong?



Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác hỏi: “ngươi ở đây? Lãnh Như Tuyết đâu? Sao hắn không tiếp đãi người hoàng huynh như ngươi?”
 
Chương 146: kết niềm vui mới


Lãnh Như Phong có chút không tự nhiên cười nói: “thất hoàng đệ bây giờ đang có chút việc không ở trong phủ. Tin rằng muộn chút thất hoàng đệ sẽ về, nàng không cần lo.”

Ưu Vô Song đột nhiên cảm thấy lời của Lãnh Như Phong có gì đó kì lạ, nhưng lại không nghĩ ra có gì đó kì quái, hơn nữa nàng từ cãi nhau với Lãnh Như Tuyết ở Lăng Phong huyện, cho nên trong lòng nàng cho rằng Lãnh Như Tuyết không muốn nhìn thấy nàng, do đó cũng không nói gì.

Còn Lãnh Như Phong thấy Ưu Vô Song không hỏi hắn việc gì liên quan tới Lãnh Như Tuyết, bất giác nhẹ nhõm, hắn dùng biểu tình kì lạ nhìn Ưu Vô Song, nói: “Vô Song, nàng đi đường mệt mỏi sớm nghỉ ngơi đi, ta cáo từ trước!”

Dứt lời, hắn phảng phất như sợ Ưu Vô Song hỏi hắn thêm gì nữa, không đợi Ưu Vô Song nói gì đã quay người rời khỏi.

Hành động của Lãnh Như Phong khiến Ưu Vô Song cảm thấy không ổn, nàng trầm tư một lúc, đột ngột quay đầu nói với Vân Nhi: “Vân Nhi, ta muốn đi dạo, ngươi về phòng trước đi.”

Vân Nhi tưởng rằng Ưu Vô Song vội vàng muốn gặp Lãnh Như Tuyết nên cười nói: “vâng, tiểu thư.”

Dứt lời, nàng ta đi vào Dạ Vân điện.

Ưu Vô Song một mình trầm tư một hồi lâu mới đi khỏi Dạ Vân điện, hướng về phía thư phòng của Lãnh Như Tuyết, Dạ Vân điện cách thư phòng không xa, chỉ cách một đoạn đường nhỏ, nhưng mà hai bên đường trồng đầy hoa mai cho nên nhìn không thấy thôi.

Ưu Vô Song đi trên hành lang nhỏ đầy cách mai bay lượn, mọi thứ nơi này vẫn giống như một tháng mấy trước khi nàng rời khỏi, không có gì thay đổi nhiều, chỉ là không biết tại sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy thất vương phủ này thanh lãnh cực kì, thậm chí cho người khác cảm giác bất an.

Đột nhiên phía trước truyền lại âm thanh tuy không lớn nhưng thu hút sự chú ý của Ưu Vô Song.

Nàng buông chậm bước chân, từ từ đi về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy trên con đường nhỉ bên ngoài mai lâm, hai a hoàn đứng cạnh nhau, nhỏ tiếng nói gì đó, theo từng bước chân ngày càng gần của nàng thì tiếng nói càng rõ.

Một a hoàn trong đó nói: “Tiểu Thanh, ngươi biết không? Hôm nay ta nghe hai tiểu ca gác cổng nói vương phi đã về rồi.”

A hoàn tên Tiểu Thanh ấy phảng phất như rất bất mãn với Ưu Vô Song, hừ một tiếng, nói: “vương gia đối với ả ta như vậy là tốt lắm rồi! Nếu như không phải vì Ưu thừa tướng thì vương gia sớm đã từ ả ta khỏi phủ. Ả ta chẳng qua chỉ là một thiên kim của thừa tướng, làm sao sánh bằng công chúa của một nước chứ? Bây giờ vương gia có công chúa tự khắc không để ả ta trong mắt!”

Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng quát truyền lại: “hai a đầu các ngươi còn ở đó mà lắm lời? Còn không mau đi thu dọn thư phòng? Cẩn thận khi về vương gia sẽ lột da các ngươi!”

Hai a hoàn ấy nghe thấy tiếng quát, lập tức chạy như chim bị dọa phải, nhanh chóng đi về phía thư phòng.

Còn Ưu Vô Song tựa như không nghe thấy gì, nàng chầm chậm quay người đi trở lại hướng Dạ Vân điện.

Nàng cuối cùng cũng biết tại sao người trong thất vương phủ nhìn thấy nàng thì lại lộ ra ánh mắt kì quái đó, còn nữa, tại sao Lãnh Như Phong lại cười không tự nhiên như thế, thì ra tất cả là liên quan đến Lãnh Như Tuyết và công chúa Tử Việt quốc.

Ưu Vô Song không nói ra nhưng trong lòng nàng bây giờ không còn cảm giác gì, nàng về kinh lần này vốn dĩ ngoài diện thánh thì chỉ vì hưu thư, nay biết được Lãnh Như Tuyết sắp kết niềm vui mới, trong lòng nàng rất không vui.

Từ khi nàng xuyên không tới đây biết được mình là vương phi của Lãnh Như Tuyết, nàng luôn nghĩ mọi cách rời xa hắn, và nàng trước nay chưa hề nghĩ qua có một ngày Lãnh Như Tuyết sẽ cưới vương phi khác.

Nàng một mực cho rằng bản thân hiểu rõ tình cảm của mình nhất, nàng thường cảm thấy mình thích Tiêu Tịch chứ không phãi Lãnh Như Tuyết, nàng sẽ không thích một nam nhân bạo lực như hắn.

Nhưng tại sao khi nghe thấy việc của Lãnh Như Tuyết và công chúa Tử Việt quốc kia, lòng nàng lại khó chịu đến thế?

Nàng đột niên nhớ đến lời nói khi nãy của Lãnh Như Phong, hắn ta nói hắn ta không còn quan hệ gì với công chúa Tử Việt quốc nữa, còn nàng? Nàng và Lãnh Như Tuyết, có phải sẽ rất nhanh không còn quan hệ gì nữa không?

Một cơn gió lạnh thổi tới, Ưu Vô Song ngẩn đầu nhìn về phía trước, nàng phát hiện trong vô tri vô giác nàng đã rời khỏi Dạ Vân điện, đến hoa viên trong phủ, và trước mặt nàng chính là cái hồ trong phủ.

Ưu Vô Song từ từ đi đến bên một cây liễu rũ cành xuống thấp, lặng người nhìn mặt hồ phẳng lặng, đột nhiên nàng cảm thấy rất hoang mang, trong lòng dâng lên vị chua đắng khiến mắt nàng cay cay, một giọt lệ châu óng ánh trong lúc nàng không phát hiện đã lăn dài trên má.

Trên mặt mát mát khiến nàng bừng tỉnh, nàng dùng tay lau đi nước mắt, nở nụ cười khổ, nàng đang làm gì vậy nè? Người nàng thích đâu phải hắn, sao nàng lại khó chịu chứ?

Như vậy không tốt sao? Bây giờ hắn đã có công chúa xuất thân cao quý hơn nàng làm vương phi, tự khắc sẽ không lưu nàng lại, nàng có thể nhẹ nhõm rời khỏi đay rồi, không phải sao?
 
Chương 147: đường hẹp tương phùng

Ưu Vô Song đột nhiên nghĩ thông được một việc, đó chính là việc của công chúa Tử Việt quốc, hiển nhiên việc đó được sự đồng ý của lão hoàng đế hồ ly. Nếu không lão hồ ly cũng không chọn lúc này mà hạ chỉ triệu nàng về kinh.

Mục đích lão hồ ly đó làm vậy, không phải là vì nàng còn giá trị lợi dụng mà là vì nàng là con gái của Ưu Thành Minh, cho nên vì giữ thể diện cho Ưu Thành Minh, vì thế mới trước khi Lãnh Như Tuyết và công chúa Tử Việt quốc thành thân mới gọi nàng về, bởi vì dù sao thân phận nàng cũng là chính phi của Lãnh Như Tuyết.

Nghĩ tới đây Ưu Vô Song như bị dội gáo nước lạnh từ đầu tới chân, cả người trong phút chốc thanh tỉnh. Việc đã đến nước này thì bất kể nàng có tình đối với Lãnh Như Tuyết hay không, nàng có phải là yêu Tiêu Tịch không thì đều không còn quan trọng nữa.

Bởi vì dù nàng bây giờ phát hiện tình cảm của nàng đối với Lãnh Như Tuyết thì nàng và hắn đã không còn có thể nữa, vào lúc Lãnh Như Tuyết và công chúa Tử Việt quốc định hôn ước, nàng và Lãnh Như Tuyết đã định sẵn là không còn có bất kì quan hệ nào nữa.

Vì nàng là Ưu Vô Song thế kỉ 21, nàng vĩnh viễn không như các nữ tử khác trong thời đại này, cùng nữ nhân khác hầu hạ một phu quân.

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song cố nén sự khó chịu trong lòng xuống, khẽ thở một hơi, tâm trạng khá hơi chút, nàng đột nhiên nghĩ lại lúc rời khỏi Lăng Phong huyện, những lời nói trong thư của Tiêu Tịch.

Quân sơn, Tiêu Tịch sẽ đợi nàng ở Quân sơn, bất kể Tiêu Tịch có thật sự yêu thích nàng hay không nhưng người nam tử lãnh đạm ấy là chỗ dựa tạm thời của nàng sau khi rời khỏi thất vương phủ.

Nghĩ tới Tiêu Tịch, trong lòng Ưu Vô Song khẽ thoải mái hơn chút, người nam tử tựa thân tiên ấy luôn cho nàng cảm giác an tâm, nàng bên cạnh y tâm trạng thật là thanh tịnh biết bao.

Ngược lại Lãnh Như Tuyết, nàng và hắn luôn đầy mùi của thuốc súng, có lẽ nàng và hắn trời sinh là hai người thuộc hai cực trái nhau!

Nghĩ đến những ngày tháng đấu khẩu cùng Lãnh Như Tuyết, Ưu Vô Song bất giác cười trong im lặng, cảm giác đắng đắng trong lòng thật khó chịu.

Và chính vào lúc này, đột nhiên truyền lại tiếng cười thanh thúy, theo ý thức Ưu Vô Song ngẩn đầu nhìn, chỉ thấy con đường nhỏ trước mặt đang có vài người đi lại.

Trong đó có hai người Ưu Vô Song nhìn rất quen, bởi vì đó không phải là ai khác mà chính là Lãnh Như Tuyết và Lãnh Như Phong, chính giữa họ đang là vị nữ tử mĩ mạo áo tím hoa quý.

Nàng tuy không quen biết vị nữ tử áo tím đó nhưng nàng có thể thầm đoán ra thân phận của ả ta, vị nữ tử đó trang phục hoa lệ và lại đi cùng Lãnh Như Tuyết, ngoại trừ công chúa Tử Việt quốc ra thì còn ai khác?

Nhìn thấy vị nữ tử áo tím ấy khoác tay Lãnh Như Tuyết, còn cười tươi như hoa, trong lòng Ưu Vô Song càng dâng lên cảm giác khó chịu, nàng không muốn đối diện với ba người đó, quay người đi theo con đường khác.

Và đúng lúc ấy, đột nhiên nữ tử áo tím kêu lên: “ngươi, đợi một chút!”

Ưu Vô Song đứng lại, từ từ quay người, đối diện với ba người đứng cách đó không xa.

Lãnh Như Tuyết nhìn thấy Ưu Vô Song, tuấn nhan lại không có chút biểu cảm nào, cứ như căn bản không nhận ra nàng là ai.

Còn Lãnh Như Phong khi nhìn thấy Ưu Vô Song, thì lại mở to mắt, hắn ta mở miệng đính nói gì nhưng lại còn nói ra, vị nữ tử áo tím đó đã giành trước nhìn Ưu Vô Song quát: “nô tài to gan, không lẽ ngươi không nghe thấy bổn công chúa gọi ngươi sao?”

Ưu Vô Song căn bản không thèm quan tâm nữ tử áo tím đó, nàng chỉ sửng sờ nhìn Lãnh Như Tuyết, lòng nàng cứ như bị gì đó đè phải, tựa như không thể thở nổi.

Vị nữ tử áo tím đó thấy Ưu Vô Song không thèm quan tâm ả ta mà chỉ to gan nhìn chằm chằm Lãnh Như Tuyết, căn bản không để ả ta trong mắt, trong lòng bất giác đại nộ, ả ta đưa tay ra chỉ thẳng vào Ưu Vô Song quát lên: “to gan, một nô tài nho nhỏ cả gan vô lễ với bổn công chúa? Người đâu……”

Nữ tử áo tím đó đột nhiên như nghĩ ra gì, vội vàng ngừng gọi hạ nhân, mà quay đầu qua hai tay khoác ngang cánh tay của Lãnh Như Tuyết, nhõng nhẽo: “Như Tuyết, chàng xem, hạ nhân trong phủ của chàng vô lễ như vậy với thiếp.”

Đối diện với sự nhõng nhẽo của nữ tử áo tím, Lãnh Như Tuyết chỉ lãnh đạm nhìn Ưu Vô Song: “ả ta không phải hạ nhân.”

Nghe thấy lời nói của Lãnh Như Tuyết, nữ tử áo tím một lần nũa chuyển ánh nhìn sang Ưu Vô Song, ánh mắt ả ta trở nên nghi ngờ, hiển nhiên không hiểu lời nói của Lãnh Như Tuyết.

Kì thực, cũng khó trách nữ tử áo tím nghi ngờ, bởi vì trên người Ưu Vô Song tuy mặc trang phục không thô sơ như hạ nhân nhưng lại không hoa quý, y phục đơn giản ấy khiến nhìn căn bản không nhìn ra là một vương phi mà càng giống một hạ nhân.

Không phải hạ nhân? Ưu Vô Song hít một hơi thật sâu, nhìn Lãnh Như Tuyết lộ ra ý chế giễu.

Còn nữ tử áo tím quan sát Ưu Vô Song nửa ngày, nhịn không được hỏi Lãnh Như Tuyết: “Như Tuyết, chàng nói ả ta không phải hạ nhân, vậy ả ta là ai?”

Lần này Lãnh Như Tuyết không trả lời nữ tử áo tím, mà ngược lại là Lãnh Như Phong: “nàng ấy là vương phi của thất hoàng đệ.”

Nữ tử áo tím ấy nghe thấy lời nói của Lãnh Như Phong, trước tiên là khẽ sửng sốt, sau đó dùng ánh mắt không vui nhìn Ưu Vô Song, sau đó trưng ra nụ cườ ngọt đi về phía Ưu Vô Song, kiêu thanh nói: “thì ra là vương phi tỉ tỉ, Uyển Tử khi nãy hiểu lầm tỉ tỉ, mong tỉ tỉ bớt giận.”
 
Chương 148: lựa chọn tốt nhất

Nữ tử tự xưng là Uyển Tử này chính là công chúa mà Tử Việt quốc đưa đến liên hôn với Tây Diệm, phỏng đoán của Ưu Vô Song khi nãy vì thái độ của Lãnh Như Tuyết và tính khí ngông cuồng của Uyển Tử mà Ưu Vô Song đã hoàn toán xác định được thân phận ả ta.

Nhìn Uyển Tử cười tươi bước đến, Ưu Vô Song vốn không bỏ sót ánh nhìn không vui mà khiêu khích trong mắt của ả, nàng liếc nhìn Lãnh Như Tuyết, chỉ thấy mặt hắn lãnh mạc, trong lòng bất giác co thắt lại, lúc này ngay cả sức lực vờ cười cũng không có.

Trong lúc Ưu Vô Song xuất thần, Uyển Tử đã đi đến bên nàng, Uyển Tử nhìn gương mặt thanh tịnh của Ưu Vô Song, ánh mắt ả ta thoáng qua tia ghen tị, nhưng khi ánh mắt rơi trên y phục của Ưu Vô Song thì rất nhanh đã lộ vẻ không hài và hỷ ý, miệng lại có dụng ý gọi: “vương phi tỉ tỉ, không lẽ tỉ không hoan nghênh Uyển Tử sao? Hay là tỉ tỉ vẫn còn tránh Uyển Tử khi nãy không hiểu chuyện?”

Ưu Vô Song nhìn nụ cười tươi rói có dụng ý của Uyển Tử, lại nhìn tuấn nhan từ đầu tới cuối lãnh mạc, nàng chỉ cảm thấy nội tâm vô cớ nhói đau, nàng hít một hơi sâu, miễn cưỡng bản thân giữ bình tĩnh, đôi tay bất giác siết chặt vào nhau, lãnh mạc và xa cách nhìn Uyển Tử, lãnh đạm nói: “người là công chúa, không cần đa lễ, còn về việc xưng hô ta tỉ tỉ, Ưu Vô Song càng đảm đương không nổi”

Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, gương mặt của Lãnh Như Tuyết vẫn lãnh mạc, hắn thậm chí không nhìn Ưu Vô Song lấy một cái.

Ngược lại, Uyển Tử và Lãnh Như Phong lãi khẻ sửng sốt, Uyển Tử không hổ là công chúa của một nước, ả ta rất nhanh đã cười nói: “tỉ tỉ là chính phi của Như Tuyết, Uyển Tử xưng một tiếng tỉ tỉ là nên mà, bất kể Uyển tử xuất thân có cao quý thế nào thì trong phủ này ngày tháng sau này còn phải nghe tỉ tỉ, không phải sao?”

Uyển Tử tuy cười mà nói ra những lời này nhưng ra lời nói lại ẩn chứa ý nghĩa quá rõ ràng, ả ta nói với Ưu Vô Song rằng ả ta sẽ trở thành người của Lãnh Như Tuyết.

Ưu Vô Song chỉ cảm thấy cả người như bị băng tuyết bao phủ, nàng cơ hồ dù hết sức lực toàn thân mới có thể miễn cưỡng bản thân khống chết sự giận dữ đến mức run của mình, chỉ là huyết sắc trên mặt nàng từ từ lui đi.

Nàng cắn chặt răng, lạnh lùng nhìn Uyển Tử, nói: “nếu như vì nguyên do này công chúa không cần như vậy, vào ngày đại hỷ của công chúa và vương gia cũng chính là ngày mà Ưu Vô Song rời phủ, câu tỉ tỉ này của công chúa e là uổng công gọi rồi!”

Dứt lời, Ưu Vô Song quật cường nhìn Lãnh Như Tuyết, lần này ánh mắt nàng và hắn chạm nhau, chỉ là ánh mắt hắn xa cách và không quen biết.

Sự xa cách trong ánh mắt của Lãnh Như Tuyết khiến nội tâm Ưu Vô Song thua cuộc không thể hình dung, nàng không còn ở đây được nữa, cảm giác bị phớt lờ đi khiến nàng có cảm giác hoang mang muốn chạy trốn.

Nàng thu lại nỗi chua đắng trong lòng, quật cường quay cơ thể cứng ngắc qua, nàng nhìn cách hoa bay trong không trung và bầu trời xam xám, nàng nở nụ cười chua xót.

Nàng không thích hắn, nàng hà tất vì để tâm hắn cưới ai chứ? Như vậy không tốt sao? Hắn cưới công chúa, nàng sẽ có thể không chút do dự rời khỏi đây, từ nay về sau nàng và hắn sẽ không còn quan hệ gì nữa, nàng có thể có được cuộc sống nàng muốn, còn hắn cũng sẽ có được cuộc sống của hắn, như vậy, không phải là lựa chọn tốt nhất sao?

Nhưng, nhưng, tại sao khi nàng nhìn thấy ánh mắt xa cách và không quen biết của Lãnh Như Tuyết, lòng nàng bỗng âm âm đau? Tại sao vậy?

Không lẽ, nàng Ưu Vô Song lại loại nữ nhân phàm tục tham lam không chịu buông, thủy tính dương hoa, muốn tất cả nam nhân đều chú ý tới mình sao?

Không, nàng không phải, nàng không phải.

Ưu Vô Song hít một hơi sâu, khiến định nói với bản thân mình, nàng yêu Tiêu Tịch, nàng cảm thấy không thoải mái trong lòng chỉ vì nàng đã quen với trước kia.

Tuy nàng không yêu Lãnh Như Tuyết, nhưng dù sao hắn cũng cùng nàng sinh sống bao lâu nay, hơn nữa hắn từng cứu qua nàng, cho nên nàng đã quen với sự tồn tại của hắn.

Và điều khiến nàng khó chịu không phải là hắn muốn cùng thành thân với công chúa Tủ Việt quốc, mà là ánh nhìn lãnh mạc của hắn.

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song đè nén sự đắng cay trong lòng, lấy lại tinh thần từ từ bước về phía Dạ Vân điện.

Và chính vào lúc này, sau lưng nàng đột nhiên truyền lại tiếng bước chân, tiếp đó là tiếng gấp gáp của Lãnh Như Phong: “Vô Song, nàng đợi đã…..”

Tâm trạng Ưu Vô Song đã hồi phục bình tĩnh, nàng đứng lại, sau đó từ từ quay lại, bình tĩnh nhìn Lãnh Như Phong lớn bước đuổi theo.

Lãnh Như Phong đến gần Ưu Vô Song, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của nàng, bất giác thoáng qua sự kinh ngạc, tiếp đó liền quan tâm hỏi: “Vô Song, nàng không sao chứ?”

Ưu Vô Song chỉ lạnh lùng nhìn Lãnh Như Phong, cười nhạo nói: “ta có thể có sao? Ngược lại là ngươi, không bồi khách quý cả Tây Diệm mà tìm ta có việc gì? Là định cười nhạo một khí phụ* ta sao?” (*: người vợ bị bỏ)

Lãnh Như Phong khẽ sửng sốt, tuấn nhan thoáng qua tia không tự nhiên, hắn ta nhìn Ưu Vô Song, sau đó nhỏ nhẹ nói: “Vô Song, việc này không liên quan tới ta, là Uyển Tử nhìn trúng thất hoàng đệ, còn thất hoàng đệ có không có phản đối gì cho nên phụ hoàng mới định hôn sự này.”
 
×
Quay lại
Top