1. rio_sp killer

    Bài viết: 16.332
    Lượt thích: 7.174
    Kinh nghiệm: 113
    ~丑女闯天下~
    [​IMG][​IMG]
    Tác giả: Dật Danh - 佚名
    ~~*~~
    Thể loại: Xuyên không, hài, NP…
    ~~*~~
    Số chương: 93
    ~~*~~
    Chuyển ngữ: Miki
    ~~*~~
    Nguồn: yqhc.net
    ~~*~~
    Làm ebook: Jackreacher1994
    Giới thiệu:
    Bề ngoài vốn dĩ đã vô cùng xấu xí, nào ngờ còn bị người ta đuổi giết, ta không muốn sống nữa nên đi tự sát, định tới tòa nhà phía trước để nhảy lầu thì lại bị xe tải tông.
    Số ta không biết có nên gọi là may mắn không đây.
    Phải là xui xẻo mới đúng!
    Xuống địa phủ mà vẫn còn bị người ta ghét.
    Diêm vương chết tiệt kia ông muốn thế nào hả? Không cho tôi đầu thai, tưởng tôi là kẻ dễ bắt nạt chắc?

    Chia sẻ cùng bạn bè

    BÀI VIẾT MỚI NHẤT

  2. rio_sp

    rio_sp killer Staff Member

    [​IMG] Chương 1
    Ta xấu, thật sự xấu, vô cùng xấu…
    Mỗi lần nhìn thấy ta mọi người dều kinh sợ, tinh thần hoảng hốt cho rằng gặp ta là chuyện tuyệt đối không may mắn. Người không quen biết thì động chân động tay với ta, người biết sơ sơ thì chào hỏi cho qua cho nó có lệ.
    Nhưng xấu cũng là cái tội sao? Dù như vậy cũng đâu phải lỗi tại ta, mọi người nghĩ có đúng không. Ta cũng chưa từng nghĩ là sẽ đi hại người, ta cũng chỉ mong có được một cuộc sống bình thường mà thôi. Đi ra ngoài mua chút đồ, chỉ không cẩn thận bị người ta thấy lại hại hắn phải nhảy lầu tự sát, nói là chỉ có làm như vậy mới có thể rửa mắt. Chính vì vậy mà không ít người dựng lá cờ trừ dân hạ nước mà đuổi giết ta. Thế là mỗi ngày ta đều bị người người đòi giết, quả thực là chịu quá đủ rồi.
    Ta quyết định, chấm dứt cuộc đời mình…
    Nhìn phía trước là dòng xe đông đúc trên đường, ta hạ quyết tâm đi đến tòa nhà đối diện để tự sát. Nhưng khi ta vừa mới bước được một bước thì bỗng có ánh sáng lóe lên chớp nhoáng…
    “Không ổn rồi, có người bị xe đụng”. Chốc lát sau mọi người xung quanh đều vây lại quanh ta. Nhìn thân thể mình lẳng lặng nằm trên mặt đất, cảm giác cũng thấy hơi đau lòng. Tuổi trẻ của ta ~~~ đã đi tong như vậy.
    Tên tài xế biết tình huống nguy cấp liền vội vàng xuống xe và lớn tiếng hô “không phải lỗi tại tôi, chỉ vì vừa nhìn thấy cô ta xấu quá, đầu óc bị dọa đến choáng váng, không kịp tránh cô ta. Ngay cả xe cũng bị cô ta hù cho chết khiếp nên mới không làm chủ được.”
    “Ngươi nói cái gì, là tự ta đâm vào ngươi à? Chiếc xe không làm chủ được khi thấy ta nên mới xảy ra chuyện sao? Ngươi là loại người gì vậy? Nếu có kiếp sau… hà hà, ta thề sẽ làm vợ của ngươi. Ta sẽ nhớ kỹ bộ mặt của ngươi. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi, cứ chờ mà xem… hahahaha”. Nói đến đây linh hồn của ta từ từ bay lên.
    Tên tài xế bỗng dưng lạnh run. Quái lạ sao lại có cảm giác lạnh sống lưng thế này.
    chau_vtnever_give_up thích điều này.
  3. rio_sp

    rio_sp killer Staff Member

    Chương 2
    “Aaaaaaaaaaa, hu hu hu… Tại sao lại không cho ta đầu thai? Tại sao, tại sao!!!” Lúc này ta đang ở âm phủ, cố sống bằng chết lôi lôi kéo kéo tên tiểu quỷ gặng hỏi vì sao không cho ta đầu thai.
    “Khụ …khụ…khụ… tiểu thư, làm ơn đừng lôi kéo ta nữa mà, đâu phải là ta không cho cô đầu thai. Bởi vì Mạnh bà gặp cô là xỉu ngay tại chỗ, Diêm Vương thấy cô thì đầu óc choáng váng. Bọn họ đều là hai đại quan ở đây, ngay cả gặp cô lần thứ hai cũng không dám thì há tới lượt bọn tiểu quỷ không có quyền chức như chúng ta. Tóm lại ta cũng không giúp được gì cho cô đâu”. Tên tiểu quỷ quả thật là bất đắc dĩ vừa nói vừa nhắm tịt mắt lại cứ như thể chỉ cần nhìn thấy là lập tức hồn bay phách tán.
    “Ta mặc kệ, ta nhất định phải đầu thai, ta không muốn ờ cái nơi quỷ quái này !! aaaaaaa”
    “Hiện giờ bọn họ cũng không dám gặp mặt cô nữa, cô cũng coi như xong rồi, hay là sống một cuộc sống quỷ vong hồn cũng hay lắm! Mà trông cô cũng đâu khác gì bọn chúng đâu” Tiểu quỷ ăn ngay nói thật. Quả thật tử vong thành là nơi hội tụ những quỷ nha có bộ mặt *đáng yêu* nhất.

    “Ta không làm việc xấu, tại sao lại bắt ta ở đây. Nơi đó chẳng phải phạm tội ác tày trời thì mới phải vào sao? ”
    “Kìa tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, nơi đó không phải chỉ có những người phạm tội ác tày trời mới có thể vào mà những người xét diện không được đầu thai cũng đều phải tới đây.”
    “Ta đây cũng không có ham đầu thai! Cái gì chứ, không cho ta đầu thai? Diêm Vương không gặp ta thì để ta đi gặp hắn” Nói xong mặc cho tiểu quỷ ra tay ngăn cản, ta cứ nhắm thẳng điện Diêm Vương mà xông vào.
    Bao nhiêu là tiểu quỷ bám sát đằng sau nhưng chúng nhắm mắt thế kia thì làm sao mà tìm thấy ta được. Chỉ cần nhìn mặt ta một cái là bọn chúng lập tức đâm thẳng vào tường mà lăn ra bất tỉnh.
    Hahaha~~, vừa lúc không có người… à không .. lũ quỷ ngăn cản, ta thoải mái khoan thai bước thẳng vào điện Diêm Vương. Đi thẳng vào trong, tội gì phải sợ, quỷ mà nhìn thấy ta thì cũng phải ngã lăn ra đất.
    “Diêm Vương, Diêm Vương, ông mau ra đây cho ta” .
    “Là ai mà dám ngang nhiên làm loạn ở địa phủ hả?”
    “Hahaha… Cuối cùng thì cũng tìm được ông, Diêm Vương. Nói đi, tại sao không cho ta đầu thai. Ta không có làm hại ai cả, ông nói mau! Tại sao~ !!”. Sao ông ta không phản ứng gì thế. Ta ngẩng đầu lên nhìn, trời ạ, Diêm Vương đang mở to hai mắt như muốn rớt cả ra ngoài nhìn về phía ta, còn cái miệng thì há to hết cỡ, ông ta lại ngây cả ra nhìn ta, à không, là choáng váng mới đúng, thật là đáng ghét, bộ ta đáng sợ đến vậy sao, chỉ là xấu có tí thôi mà.
    Toàn bộ quỷ nha và Diêm Vương đều trố mắt nhìn nhau, mãi sau Diêm Vương mới khôi phục được tinh thần, nói “Bổn vương chẳng phải đã phán ngươi đi tử vong thành sao? Cớ gì ngươi lại chạy đến đây làm loạn vậy? Đã biết mình sai chưa? ”
    “Ta không muốn tới đó ! Vì ta không hại người, ta không phục. Ông phán oan cho ta.”
    “Ngươi không phục? Được, ta sẽ nói hết tội của ngươi cho mà nghe”. Diêm Vương vung tay lập tức hiện ra một quyển sổ sinh tử màu bạc.
  4. rio_sp

    rio_sp killer Staff Member

    “…” Ta thật sự là không biết nói gì, là hắn lấy nhầm mới đúng. Diêm Vương đưa mắt hỏi: “Thế nào”. “Diêm Vương ngươi ko thấy trên mặt sổ ghi là “ súc sinh sinh tử” sao. Mà ta thì không phài là súc sinh thì làm sao mà ông tìm được ta ở đây.
    “A…” Diêm Vương thẹn thùng đỏ cả mặt vội vội vàng vàng lục lọi tìm kiếm mò mẫm mọi thứ trên bàn cuối cùng lấy ra một quyển sổ khác với cái tựa “Sinh tử” chìa ra trước mặt ta. Một lúc sau ta bỗng nổi sùng lên, mặt hầm hầm lớn tiếng nói “Cái gì…..người nhìn thấy ta mà chết có 123 người, biết ta muốn đến chỗ ngươi mà 456 người chết, biết ta mà sinh ra ghét có 789 người, những người này đều tính ra từ trên đầu ta sao?”
    “Hả… Ngươi nói cái gì? ” Diêm Vương thấy bắt đầu nhức não và choáng váng tập hai.
    “Đủ rồi, địa phủ không phải là nơi để cho ngươi có thể tùy tiện làm loạn”
    Ta tìm nơi phát ra tiếng nói mà nhìn lại, kia chẳng phải là Mạnh bà bị ta dọa cho ngất xỉu đó ư? Lại còn đang trừng mắt nhìn ta, trên tay bà ta còn cầm sợi dây thừng buộc vào đầu con trâu. Chắc không phải bị ta dọa tới mức đổi làm nghề chăn trâu đấy chứ.
    “Muốn ta không làm loạn cũng đơn giản thôi, cho ta đi đầu thai là được.”
    “Thả ngươi đầu thai để rồi ngươi lại nguy hại đến nhân gian à. Không bao giờ. Bây giờ ta không muốn nhìn thấy ngươi và cũng không muốn ngươi đứng đây mà nhiều lời vô nghĩa. Lập tức cút ngay về tử vong thành cho ta.”
    “Hừ, ta cũng chẳng rảnh rỗi mà làm trò vô nghĩa với các ngươi. Nếu không cho ta đầu thai, ta vẫn sẽ ngồi ở đây xem các ngươi làm gì được ta.”
    “Xem ra, ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt phải không?”. Chỉ thấy Mạnh bà thả sợi dây cột trâu ra, nhẹ nhàng nói “A ngưu, xông lên.”
    Con trâu nghe lệnh vô cùng hưng phấn, à không phải, ta nghĩ nó hưng phấn như vậy là vì nhìn thấy ta mới đúng. Lập tức hai lỗ mũi của nó phì phò ra cả khói nhắm tới chỗ ta đứng.
    “A~~~~~~” Đáng ghét, là tên chết tiệt nào nói lúc chết mà mặc quấn áo màu đỏ thì khi chết sẽ biến thành quỷ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cho nên lúc chết ta mặc cả người toàn màu đỏ, hiện tại lại bị trâu đuổi, thật không nên nghe theo cái lời đồn chết tiệt này.
    Nhân gian thì chủ nhà thả chó ra tiễn khách còn đằng này địa phủ lại thả trâu mới ghê. Ta bị xe tông chết chưa đủ sao, giờ còn muốn thả trâu húc chết ta à.
    “A ~~~~~” giẫm chân thì nhận ra không có gì. “Cứu mạng, cứu mạng, ta……không biết …bơi”. Hiện giờ ta không bị trâu duổi nhưng lại đang vùng vẫy trong nước.
    “Không đươc rồi, cô ta đang nhảy vào sông nghịch sinh rồi.”
    “Nghịch sinh? Phải chăng chính là nơi có thể chuyển đổi sinh mệnh không theo bất kì hướng nào?”
    “Chính xác, không ngờ lũ tiểu quỷ các ngươi lại hiểu biết nhiều như vậy, hà hà”
    Thấy Diêm Vương khôi phục thần khí, tên tiểu quỷ quỳ xuống nói một cách cung kính “Đại vương!”
    “Haha, đứng lên đi.”
    Ta mà vào đây chắc chắn sẽ bị chết đuối, vậy mà đám bọn họ lại có thể thản nhiên đứng tán phét sao. “Mau cứu, cứu…” Tính mạng còn chưa được bảo toàn thì đã nghe tiếng Diêm Vương nói “Vốn ngươi đại náo địa phủ, ta phải đày ngươi xuống mười tám tầng địa ngục mới đúng, nhưng bổn vương từ bi bỏ qua cho ngươi, đó là phúc đức của ngươi. Coi như đó là tạo hóa của bản thân ngươi, đi đâu thì đi đi”.
    Cái gì~~~ Được~~~Lại thêm một tên nữa~~~ ta sẽ nhớ kỹ bản mặt của ông. Thấy Diêm Vương kia cười tươi như hoa đào thật là đẹp, nhưng loại sắc đẹp như vậy trông thật đáng ghét. Lần sau nếu để ta gặp mặt ông, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua cho ông. Thân thể mặc cho dòng nước đẩy trôi dập dềnh đến một nơi nào đó.
  5. rio_sp

    rio_sp killer Staff Member

    Chương 3
    “Tên Diêm Vương đáng ghét, ta đánh chết ông, đánh chết ông” Hiện tại ta đang dùng sức giặt quần áo, tay kia cầm cây gậy ra sức đập, ta đập đập đập. Chỉ đáng thương cho quần áo bị ta đập tới mức thê thảm, nhưng cũng không thể trách ta được, đi theo dòng nước chẳng ngờ lại trôi dạt tới cái nơi cổ đại không ai biết này. Đã vậy lại còn để ta thành một tên ăn mày cả người hôi kinh khủng, mỗi ngày ta đều ra sức tắm rửa nhưng vẫn không thể tẩy sạch được cái mùi hôi chết tiệt đó, đã vậy không ngờ lại còn bị mua đến thanh lâu, hay thật. Tuy thân thể này không khác mấy so với cái thân thể cũ, bộ dạng vẫn không thay đổi, không đảm đương được vị trí kĩ nữ nên mới bị đuổi đến cái nơi giặt giũ với một đống quần áo chồng chất cao như núi. Giặt hoài giặt mãi mà đống đồ vẫn không vơi đi tí nào, đáng ghét. Nhìn cái chồng chất cao như núi này, ta thấy khó hiểu, nữ nhân có nhất thiết phải mặc nhiều quần áo như vậy không? cuối cùng đằng nào chả phải cởi, còn mặc làm quái gì chứ! Cứ thế nằm trên giường mà chờ người tới có phải bớt việc hơn không.
    “A~ chàng xem, kia chẳng phải là nữ nhân xấu xí mà mọi người đồn đại sao? Nghe đâu nam nhân mà nhìn thấy cô ta thì sẽ mất hứng gặp người khác luôn. Hahaha”
    Nghe thấy tiếng cười,ta hung hăng quay người lại, trừng mắt nhìn. Tiếng cười đó là của tân hoa khôi mới vào – Liễu Yến.
    “Nhìn cái gì mà nhìn, đồ quái dị, có tin ta móc hai con mắt của ngươi không.”
    “Ta nhìn cô vì ta thấy Liễu tỷ tỷ có nhan sắc như phù dung tỷ tỷ,~~ hahaha~~”
    “Đương nhiên. Mọi người đều nói rằng ta xinh đẹp như một đóa hoa sen mới nở, hahaha.~~”
    Đương nhiên cô ta không biết phù dung tỷ tỷ mà ta nói đến là ai, lại còn tự cho mình là mỹ nhân, haha~~ ta cố nén nhịn một trận cười dữ dội.
    “Cô ta chính là người mà nàng nói là thiên hạ đệ nhất xấu nữ?” Từ sau lưng Liễu Yến bước ra một con heo, không đúng, là con người nhưng lại vô cùng giống heo! Dám dùng ánh mắt tò mò nhìn ta từ trên xuống dưới, coi ta chẳng khác nào tinh tinh trong vườn thú, quái nhân dị dạng làm cho ta vô cùng khó chịu.
    “Đúng đó Trương công tử, nghe nói cô ta xấu đến mức làm cho người nhìn vào cũng muốn tự sát đó”. Giọng nói nũng nịu làm cho ta nổi hết cả da gà.
  6. rio_sp

    rio_sp killer Staff Member

    “Vậy sao? Được rồi, ta cũng muốn nhìn một chút” Nói xong hắn còn dùng bàn tay ngả ngớn vuốt ve tấm vải thô che trên mặt ta. Buồn nôn, ta không chút do dự lau thật sạch vết tích của móng giò kia.
    “Á à, còn dám khinh ta, để ta nhìn mặt của ngươi”. Trương công tử ra tay đồng thời cầm cây tiêu hướng đến miệng ta, “Đừng…” ta ra sức trốn tránh, tháy Liễu Yến kia đang đứng một bên xem kịch vui, ánh mắt đầy vẻ chế giễu chờ xem ta bị tên Trương heo này làm nhục.
    Đáng ghét,ta không thể nhịn được nữa, ta kéo tấm vải che mặt xuống xoạt một tiếng.
    Ngươi muốn nhìn ta sẽ cho ngươi nhìn đủ, ha ha~~~~~

    “A~~~~~~~~~~~~~~~”
  7. rio_sp

    rio_sp killer Staff Member

    [​IMG] CHƯƠNG 4:
    Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vang lên, Trương công tử tay run run chỉ vào ta nói: “Xấu quá~~~~~~~”sau đó ngã rầm xuống đất.
    A di đà phật, thiện tai thiện tai, không phải ta cố ý đâu nha, là ngươi bức ta, Diêm vương ông đừng có đổ lỗi hắn chết là do ta à nha, chính hắn muốn nhìn chứ không phải ta cố ý, đúng không? Mà sao Liễu Yến kia không thấy phản ứng gì nhỉ? Vẫn kiên trì giữ một tư thế, vẻ mặt tươi cười như trước, lợi hại, rất lợi hại, ta bội phục cô rồi đó, đây là lần đầu tiên có người nhìn thấy ta mà vẫn không phản ứng.Ta mang theo vẻ mặt thưởng thức nhìn nàng.
    “Trời ạ, Yến nhi ngoan của ta, hóa ra cô ở trong này làm hại ta tìm khắp nơi”. Đại nương thanh lâu đẩy nhẹ Liễu Yến, nhưng sao không có phản ứng? “Yến nhi cô làm sao thế, chẳng phải cô rất muốn gặp Long công tử sao?” Đại nương lại đẩy thêm một chút “Bịch…” Liễu Yến cứ đứng như trời trồng không chút động tĩnh, rồi ngã xuống cũng không kêu một tiếng.
    Oa!! Không phải là bị ta hù chết đó chứ? Trời ạ, lại có thêm một người chết do ta, ta có mị lực lớn như vậy sao?
    Thấy bộ dạng của Liễu Yến, đại nương sợ tới mức ngây người ra một lúc, rồi lại nhìn tới mảnh vải che mặt của ta, lập tức hiểu được mọi chuyện “Nha đầu thối, đồ nha đầu chết tiệt này, đeo khăn lên mau bằng không ngày mai cô đừng hòng nhìn thấy mặt trời”. Nói chuyện mà bà ta cũng không dám mở mắt nhìn ta một chút là sao?
    Thật đáng ghét, sao lúc trước lại thu nhận nha đầu thối này cơ chứ, bây giờ ngân lượng đâng ở ngoài kia chờ ta thu về, không có hoa khôi thì thật đáng tiếc. Ài~~~~~~đại nương khẽ thở dài “Mang vào xong chưa?”
    “Rồi ạ”.
    Nghe được câu trả lời của ta. Đại nương mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn hoa khôi nằm trên mặt đất rồi lại nhìn sang ta “Cô, đi theo ta”.
  8. rio_sp

    rio_sp killer Staff Member

    [​IMG] CHƯƠNG 5
    “Đại nương… y phục này là..?” Lúc này ta đã được thay một y phục tuyết trắng bằng lụa mỏng, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng rung động cảm giác như bay trên mây vậy, đẹp quá. Đẹp? đúng vậy, lần đầu tiên ta cảm thấy mình dường như đẹp lên, trên mặt cũng mang chiếc khăn che tương xứng với bộ y phục.
    Nhìn mình ở trong gương, nếu không bỏ cái khăn che này ta ảo tưởng nhất định mình là một tiên nữ, đến ta cũng si mê một lúc lâu nữa là.
    “Được rồi, đừng có nhìn nữa, mau ra tiếp khách đi”.
    Tiếp khách? Không phải chứ ~? “Đại nương, bà nói tôi đi tiếp khách? Tôi?” Ta kinh ngạc há hốc cả miệng ra.
    “Đúng vậy, chính cô đi tiếp khách, ta nói cho cô biết, vị khách hôm nay không giống bình thường, nếu cô làm hỏng thì…hà hà…” Đại nương âm thầm cười gian xảo, ánh mắt không ngừng đảo quanh phòng, ta có dự cảm là bà ta đang tính kế để đối phó ta như thế nào.
    “Nhưng mà bộ dạng này của tôi sao mà đi tiếp khách được, tôi xấu như thế này, vị khách đó mà nhìn thấy không chừng sẽ ngất mất.” Ta phải tranh thủ lần cuối mà từ chối mới được.
    “Cô vậy thì sao nào? ta thấy rất tốt, chỉ cần cô không tháo cái khăn che mặt này ra thì đến ta cũng thấy cô chẳng khác nào nữ nhân bình thường”.
    “Nhưng mà…nhưng mà vị khách đó cũng chưa từng gặp tôi, lỡ họ nói muốn nhìn mặt tôi thì biết làm thế nào?”
    “Làm thế nào thì tự cô đi mà giải quyết, tóm lại ta nói lần cuối cùng, nếu cô để ta phải dùng biện pháp cưỡng chế thì ta sẽ làm cho cô sau này sống không bằng chết”
    “Có thể tìm người khác được không ~~~” Hu hu, sao số ta lại khổ như vậy chứ..
    “Nếu được như cô nói thì ta đã đi tìm từ lâu rồi, nơi này đông khách, nhắm mắt cũng có thể nói ra tên các vị cô nương ở đây, tìm người khác không được bởi vì hắn nghe nói có hoa khôi mới cho nên ra giá gặp riêng Yến nhi, nhưng…nhưng Yến nhi bị cô dọa làm cho bất động, sao có thể cho ra gặp khách được” Đại nương nói xong thì nghiến răng nghiến lợi.
    Ồ ~~ Hóa ra Liễu Yến không chết, chỉ bị dọa đến bất động thôi ~~~~ A di đà phật, ta không có tạo nghiệp chướng.
    “Cho nên…chỉ có cô thì hắn mới chưa từng gặp, hơn nữa Yến nhi cũng là bị cô dọa, tất nhiên cô phải chịu trách nhiệm rồi”.
    Ta thèm vào, đại nương này và Diêm vương đúng là giống nhau không biết phân biệt phải trái! Ta không cố ý, thế mà cứ nói người là do ta hại, nghiệt là do ta gây ~~~~
    Ài~~~~~~~~ phật tổ, sao ông không mở to mắt mà nhìn tiểu nữ đáng thương này, hu hu…
    “Đại nương, Long công tử đã giục đòi gặp người rồi”.
    “Ta biết rồi, cậu đi nói với hắn, Yến nhi sẽ lập tức đến ngay”.
    Đại nương cầm lấy tay ta đi ra cửa phòng.
  9. rio_sp

    rio_sp killer Staff Member

    CHƯƠNG 6[​IMG]
    Cánh cửa định mệnh nhẹ nhàng mở ra.
    Haizz, phật tổ bồ tát có linh thiêng hãy phù hộ cho ta.
    “Long công tử, Yến nhi đến đây, haha~~~” Đưa ta vào trong phòng, sau đó đại nương lập tức rời khỏi.
    Trong phòng có hai người, một người ngồi ở ghế bên cạnh bàn, còn người kia ngồi ở ghế dài bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ánh trăng sáng ngời bên ngoài.
    “Nàng chính là Liễu Yến?” Nam nhân mặc áo xanh thường ngồi bên cạnh bàn lên tiếng hỏi trước.
    “Vâng, chính là tiểu nữ”. Ta cuối đầu thi lễ theo điệu bộ của tiểu thư khuê các.
    “Ngẩng đầu lên cho ta xem nào.”
    Ta khẩn trương quay đầu, chậm rãi ngẩng lên. Hắn! Sao hắn lại giống tên đã tông xe vào ta thế kia, rõ là ghét. Lập tức ánh mắt nhìn hắn của ta trở nên hung dữ.
    “Nàng… biết ta à?”
    “Không, tiểu nữ không hề biết công tử.”
  10. rio_sp

    rio_sp killer Staff Member

    “Thật ư? Vậy tại sao lại phải che mặt? Nữ tử chốn thanh lâu mà còn sợ bị người ta nhìn thấy mặt à?” Lúc nói xong hắn còn lấy cây quạt ngả ngớn mơn trớn cái khăn che mặt của ta.
    Tên này thật đáng ghét, ta đang nghĩ tới việc kéo khăn che mặt xuống để dọa hắn ngất thì: “Nếu như cô dám làm cho đại nhân của ta bỏ đi, ta sẽ làm cho cô sống không bằng chết…” nhớ tới lời của đại nương cùng với tiếng cười khủng bố của bà ta nên đành phải ngừng suy nghĩ đó lại, nhưng biết ứng phó ra sao đây…
    “Nếu tiểu nữ đã được đưa đến trước mặt ngài thì muốn xem cũng không vội~, giữ một chút thần bí chẳng phải sẽ hay hơn sao?” Mau nói được đi nào, ngươi không nói ta khóc liền đó nha.
    “Hahaha, được thôi.”
    Phù~~~ thở phào một hơi, nhưng không biết hắn vô tình hay cố ý mà cầm cây quạt quạt lướt qua tấm lụa mỏng của ta. Sợ quá ta đành phải đứng cách xa ra chỗ hắn.
    “Haha… Yến nhi, sao đứng cách xa ta như vậy, mau tới đây nào, chẳng phải hôm nay nàng tới để giúp ta vui vẻ ư? Sao cách xa vậy, làm thế là không được nha… haha…”
    “Ngài là Long công tử?”
    “Đúng vậy… đến bây giờ vẫn còn chưa nhận ra à?… hahaha”.
    Đáng ghét, hóa ra hắn là kẻ hay dạo thanh lâu để sàm sỡ nữ tử, thảo nào bộ dạng lại buồn nôn thế kia, khiến ta liên tưởng đến con cóc.
    Nhưng bên cạnh hắn thì ta đâu thể làm theo suy nghĩ được. Ta đi tới phía trước, hắn lập tức ôm ta vào trong ngực, ta không muốn nên hắn mới miễn cưỡng cho phép ta đứng ở vị trí gần hắn nhất.
    “Nàng lấy đàn tỳ bà thể hiện một khúc cho ta nghe đi.”
    Muốn ta đàn tỳ bà! Ta đàn thế nào được. Nhưng ta chỉ có thể kiên trì tới cùng, lôi đàn ra: “Tinh tinh tang tang tinh tang tang tang…” cố gắng, nỗ lực, nhưng dù đàn thế nào cũng chỉ gảy ra được vài tiếng này, thật sự là muốn ta chết mà, âm nhạc tuyệt vời ơi, mi đang ở phương nào~~~ để ta tới chào ngươi có được không? hu…
    “Phụt… hahahahahahahaha, không phải là nàng không biết đánh đàn đó chứ, là hoa khôi mà ngay cả đàn cũng không biết.”

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm có liên quan

  1. truyen xuyen khong hoang hau qua vo tam roi

    ,
  2. Ta la bien thai vuong phi

    ,
  3. truyện xuyên không kênh sinh viên

    ,
  4. Tieu thuyet vuong gia chet tiet ta khong yeu nguoi,
  5. di gioi xuyen khong nu cuong sung
Đổi