[Xuyên Không] Xấu nữ tung hoành thiên hạ

“Ha…đường nhiên, bản công chúa nói một thì không thể là hai, nếu ta thua thì ta sẽ phạt ngươi”. Bởi vì phấn khích quá nên ta không chú ý tới mặt công chúa lại đang đỏ bừng.
“Tôi sẽ không thua đâu, cô muốn đọ thế nào?” Ta tự tin nói.
“Ha ha…..ngươi chớ có tự tin, bây giờ chúng ta ra ngoài kia doạ người, ai doạ nhiều người hơn thì thắng”
“Đơn giản vậy thôi à, không thành vấn đề” Lúc ta đang định đi ra ngoài để doạ người, bỗng nhiên ta nghĩ có điều gì đó không ổn, lỡ như không cẩn thận doạ trúng Hoàng thượng thì làm thế nào, ta phải thương lượng lại mới được; “Công chúa, tôi nghĩ chi bằng chúng ta đổi cách khác nhé”.
“Ngươi sợ à?”
“Không phải, tôi chỉ là nghĩ nhỡ doạ phải người không nên doạ thì biết làm thế nào?”
“Doạ người không nên doạ? A! hoàng huynh, nếu không cẩn thận bị hoàng huynh nhìn thấy thì cũng không hay lắm, làm thế nào?”
“Không bằng chúng ta tìm mười người tới đây doạ, ai có thể một lần doạ nhiều người nhất thì thắng, thế nào?”
“Được, làm như vậy đi, tiểu Lan, đi tìm mười người tới đây”
“Hả? Công chúa muốn tìm mười người như thế nào ạ?”
“Tùy, nam hay nữ đều được hết, miễn là người thì được rồi”.
“Dạ”
 
CHƯƠNG 25:
Chỉ chốc lát sau, cô bé tên tiểu Lan kia đã đưa đến một loạt người ngay ngắn đứng ở trước mặt chúng ta.
“Ha ha….bây giờ ngươi doạ trước hay là bản công chúa doạ trước đây”.
Ta vô cùng tò mò rốt cuộc cô công chúa này biến thành bộ dạng gì mà dám so với ta ai xấu hơn, hơn nữa uy lực doạ người của ta tin rằng các vị cũng khỏi phải nghi ngờ gì nữa, cho nên cứ để nàng làm trước đi.
“Cô là công chúa đương nhiên phải làm trước rồi”.
Công chúa đắc ý bước lên phía trước, kéo khăn che mặt ra, quả nhiên những người này đều ngã, còn không ngừng run rẩy? Oa…không biết vị công chúa kia biến thành yêu quái hay khủng long thế nhỉ? Bởi vì nàng đưa lưng về phía ta nên ta không thấy được gương mặt của nàng.
Nàng vừa lòng nhìn những người trên mặt đất, sau đó mới xoay người đối diện với ta.
“Công chúa ~~~~~~” Ta nói lắp bắp, thiếu chút nữa ngã xuống luôn, không phải sợ vì nàng doạ, mà là ta muốn cười gần chết, khuôn mặt bị nàng vẽ đầy mực đen, ta thấy những người kia đang run rẩy vì nén cười, ta thật sự bội phục bọn họ, nhưng họ có thể nhịn chứ ta thì không, bằng không sẽ nhịn tới mức toàn thân run rẩy, cho nên ta không chút nể mặt cười thật to.
 
“Ha ha ha ha ha ha……không được rồi” “Ha ha ha……….”
“Ha ha, ngươi không làm được? Như vậy là nhận thua rồi phải không, bị dung mạo bản công chúa doạ rồi sao, ha ha……”
“Không phải, tôi thấy công chúa còn chưa biết cái gì mới gọi là doạ người, hôm nay làm tiền bối chỉ bảo thật tốt cho hậu bối nha, bằng không lại khiến cô đi làm trò cười cho người trong nghề” Công chúa làm cho ta cười tới chảy nước mắt.
“Còn dám tự cho mình là tiền bối, ngươi thì cao quý hơn ta chắc?”
“Tôi nói tiền bối không phải là thân phận tôi hơn gì cô, mà là nói tôi doạ giỏi người hơn cô nhiều, rất rất nhiều”.
“Hứ, đồ tự đại, tiểu Lan, mang tất cả những người này đi, tìm mười người khác đến đây, ha ha, bản công chúa muốn xem ngươi làm tiền bối như thế nào, lại dám kiêu ngạo ở trước mặt ta”.
“Công chúa, người đã đến rồi ạ.”
“Ờ, ngươi lui ra đi, bây giờ tới phiên ngươi”.
Ta nhìn công chúa kiêu ngạo như tiểu yêu này, thong thả bước đến trước mặt bọn họ, kéo râu ra, dễ dàng làm cho mười người ngã xuống.
“Cũng là mười người ngã xuống, nếu vậy là ngang nhau”
“Ngang nhau? Không đâu.”
“Có ý gì?”
Ta xoay người để cho nàng ta nhìn thấy một nửa khuôn mặt, dù sao nàng cũng là công chúa, nếu bị ta hù chết thì nhất định tên hoàng đế đó sẽ không tha cho ta, công chúa há miệng ra thật to, mắt trợn trừng, run run chỉ tay vào ta, cố gắng dùng chút bình tĩnh cuối cùng nói: “Ngươi….xấu….quá….”
Ngã…………..
“Ha ha…..thêm công chúa chính là mười một người, tôi thắng, khi nào tỉnh lại cô nhớ mang vàng tới cho tôi đó nhé!”
 
CHƯƠNG 26:
Thắng bạc, ta ngâm nga hát dọc theo đường đi…. tâm trạng rất tốt, mới vào cung đã kiếm ra bạc, ha ha…..sau này ra khỏi cung không sợ chết đói rồi, ha ha…. Lúc này ta phải chuẩn bị kế hoạch làm thế nào ra cung tiêu tiền, ha ha, không biết rằng sắp có đại nạn đang tiếp cận ta.
“Ha ha….Vi công công, tôi đã về rồi đây.”
“A, tiểu Đông tử, cậu vẫn còn nhớ mà về đấy hả.” Chỉ thấy Vi Tiểu Bảo ngồi trên ghế, dùng ánh mắt kì lạ đánh giá ta, nhưng chẳng phải ông ta bị mù ư? Sao ta cứ có cảm giác ông ta có thể nhìn thấy nhỉ? Kì lạ…
“Công công nói gì thế ạ, sao tiểu Đông tử lại không nhớ mà về chứ? ha ha”Tta không dám tới gần ông ta quá, đành phải đứng ở xa xa nói chuyện.
“Còn tưởng cậu chơi cùng công chúa nên quên hết cả rồi, bây giờ trong cung ai cũng biết chuyện của cậu.”
“Hả? không phải chứ?” Ta vừa mới về thôi mà, sao truyền tin nhanh như vậy.
“Đó là đương nhiên, trong cung này không có điều gì là bí mật hết, chuyện gì cũng có thể truyền nhau, thật cũng có thể truyền, giả cũng có thể truyền…”
Sao ta có cảm giác trong lời này có chuyện gì thế nhỉ?
“Tiểu đông tử à, cậu vừa mới vào cung đã bị nhiều người chú ý như vậy rồi, về sau nhớ phải cẩn thận, bằng không sớm muộn gì cũng mang hoạ sát thân đó”.
“Dạ, tiểu Đông tử sẽ ghi nhớ lời dạy bảo của công công”. Ta cung kính cúi người nói.
“Nhớ là tốt rồi, tiểu Đông tử, cậu có biết hai đại bảo vật chí tôn trong thiên hạ không?”
“Bảo vật chí tôn? Là cái gì ạ?”
 
“Vật thứ nhất là chín viên long châu, thứ hai là năm cuốn bí tịch tuyệt thế võ công. Truyền thuyết nói chín viên long châu có thể đảo ngược thiên mệnh, chiếm được giang sơn, mà năm cuốn tuyệt thế võ công nghe đồn là nằm trong tay Đông phương minh chủ”.
“Nói như vậy, chỉ cần chúng ta có chín viên long châu thì không cần đánh cũng thu phục được giang sơn?”
“Đúng vậy, nhưng chín viên long châu thất lạc tới chín nơi khác nhau, muốn tìm rất khó”.
“Vậy phải làm thế nào ạ?”
“Ha ha…chúng ta ẩn nấp trong cung nhiều năm như vậy biết được trên người Hoàng thượng có long châu”.
“A…nếu biết sao lại không ra tay đi?”
“Muốn lấy được long châu phải vô cùng cẩn trọng, cho nên Thiên Địa Hội mới phái cậu tới giúp ta! Ha ha” Vi Tiểu Bảo cười rạng rỡ, nhưng lại làm ta run hết cả da đầu.
“Công công, không phải là ông muốn tôi đi lấy viên long châu đó chứ?”
“Đương nhiên không phải, ha ha”.
Phù ~~~~ ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếp theo ông ta đã nói “Nhưng ta muốn cậu đi xác nhận xem trên người hắn có thật là có long châu không”.
Hả? ~ “Làm thế nào xác nhận được?”
“Đương nhiên là đến gần người cần xác nhận”.
“Gần người cần xác nhận?”
“Chính là tiếp cận hắn, kiểm tra toàn thân”.
Hứ…”Sao mà Hoàng thượng để tôi kiểm tra toàn thân được? Hắn sẽ không cởi sạch quần áo cho tôi nhìn đâu”.
“Ha ha”… “Ai nói Hoàng thượng sẽ không cởi sạch quần áo cho cậu nhìn, tiểu Đông tử” Vi Tiểu Bảo mỉm cười nhìn ta, còn đi tới nhẹ nhàng vỗ vào vai ta.
Cái gì chứ? ~ “Ông muốn tôi đi nhìn lén Hoàng thượng tắm?”
“Gì mà nhìn lén chứ? Là muốn cậu đi kiểm tra thôi.”
“Nhưng tôi không có võ công, chuyện nguy hiểm như vậy chỉ sợ tôi làm không nổi”.
 
“Cái gì? Cậu không có võ công???”
“Đúng vậy…” Cho nên việc ông muốn tôi làm khiến ông thất vọng rồi, nhưng có điều trong lòng tôi cũng có chút thất vọng nho nhỏ, ha ha.
Vẻ mặt Vi Tiểu Bảo ra điều là không tin, cầm lấy tay của ta, ta cảm giác được trên người như có một luồng khí chạy qua, chẳng lẽ đây là nội lực mà người ta nói tới?
“Quả nhiên không hề có tí võ công nào, sao bọn họ lại đưa tới cho ta một phế vật như cậu chứ?”
Phế vật!!!!! Lão thái giám chết bầm nhà ông dám nói ta là phế vật …ta muốn bóp chết ông ta, nhưng võ công của ông ta lại cao hơn ta, thôi bỏ đi, quân tử trả thù mười năm cũng chưa muộn.
“Được rồi, ta sẽ dạy cậu một bộ võ công có thể học được ngay lập tức”.
Võ công có thể học được ngay lập tức? “Là võ công gì mà có thể học nhanh như vậy? sẽ không phải là Long trảo thủ chứ?” Ha ha…lúc trước Vi Tiểu Bảo học được nhanh nhất chính là chiêu này.
“Đúng vậy!!”
“Khụ…khụ…khụ……” Ta thiếu chút nữa sặc nước bọt của mình mà chết, đúng là học chiêu đó thật! “Không phải chứ?” Ta nhớ là chiêu kia là chuyên môn tóm những nơi không nên tóm, thoạt nhìn rất khó “Chiêu đó tôi học không hợp, có gì khác dễ học hơn không?”
“Tuyệt đối không có, bây giờ tốt nhất cậu nên nhìn ta tóm như thế nào” Nói xong Vi Tiểu Bảo bắt đầu thi chiêu.
Ta che ngực lại ngay lập tức, nếu để ông ta tóm trúng thì xong đời!
Có điều ông ta lại không tóm ta, mà là…bám lên tường, trông giống như là con thằn lằn, đang bò trên tường! Oa…bây giờ ta mới biết thì ra long trảo thủ còn có thể bám lên tường được kia đấy… ha ha…cười chết mất…
Vi Tiểu Bảo nhảy xuống nói “Thế nào, nhìn đã hiểu chưa?”
“Đã hiểu ạ!” Ta không nhịn được mà cười to.
“Đã hiểu vậy thì cậu làm một lần cho ta xem”
A…. “Công công, tôi mới nhin một lần, vẫn chưa làm được đâu”.
“Võ công này quan trọng nhất là thực hành, không thể chỉ có nhìn được, bây giờ lên làm một lần ngay lập tức, bằng không đừng có học nữa”. Nói xong liền quăng ta lên trên cây.
“Á…ông…công công mau cho tôi xuống, tôi mắc chứng sợ độ cao đó”.
“Cậu tự luyện tập đi, luyện rồi thì tự mà xuống, ta đi ngủ đây, một ngày cậu không học được thì cứ ở trên đó một ngày, một năm học không xong thì chết ở trên đó đi”. Nói xong xoay người bước đi, hừ…..tiểu Đông tử này còn dám cười chúng ta, còn tưởng chúng ta không biết chắc, cậu cũng nên tỉnh lại trên cây đi
“A…công công, đừng đi mà…” Ta nhìn xuống khoảng tối thui bên dưới, tuy rằng ta tuy rằng không nhìn rõ lắm, nhưng ta tin nếu nhảy xuống từ đây chết là điều không thể nghi ngờ…….khóc……ông trời ơi…mạng của ta khổ quá…
 
CHƯƠNG 27:

“Đáng ghét, ta tóm, ta bắt, ta bắt bắt…đau tay quá…..sao tóm mãi mà cũng không giống Vi Tiểu Bảo, có thể bám được ở trên tường như thằn lằn, nếu không được nhìn thấy tận mắt ta còn tưởng trên tay ông ta có miếng hút. Hu hu hu trời muốn hại chết ta rồi…..”A…A…A…A” Ta không khống chế được khóc rống lên.
“Vút……….vút……..”
Á? Hình như có người đang đến đây.
“Mau đuổi theo, hắn chạy tới chỗ này rồi”
“Nhất định phải tìm ra hắn cho ta”.
“Tên thích khách này thật là to gan lớn mật, dám ám sát Hoàng thượng, nhất định phải bắt hắn bằng được”
“Mau chia ra, tìm cẩn thận cho ta”.
Thấy một đám người cầm đuốc ở dưới, không ngừng nhìn xung quanh, ta đột nhiên muốn gọi bọn hắn giúp ta, đem ta xuống, bằng không chắc là ta sẽ chết trên cây thật. Vừa định mở miệng thì đã bị ai đó bịt chặt : “Không được kêu, nếu không ta lấy mạng ngươi”. Còn cảm giác một thanh kiếm đang đặt dưới yết hầu ta.
“Bẩm đại nhân, không có thích khách ở đây ạ”.
Cái tên gọi là đại nhân kia quay đầu nhìn mọi nơi, bỗng nhiên nhìn chằm chằm lên cây, không phải bị phát hiện rồi đó chứ, người đằng sau càng kéo ta gần vào trong ngực hắn, ta có thể nghe rõ ràng tiếng hít thở của hắn, còn có cả tiếng tim đập.
“Đi”
“Dạ”
 
Phù ~~~ rốt cuộc cũng đi rồi. “Có thể buông ra được rồi đấy” Tên áo đen nhìn ta một cái, rồi mới từ từ buông lỏng tay ra, thấy hắn có ý định nhảy xuống ta liền túm lấy hắn, hắn phẫn nộ nhìn lại.
“Anh muốn xuống là, xin anh mang tôi xuống cùng được không?” Ta hồi hộp nhìn hắn, hắn có đồng ý không đây?
Vẫn nhìn ta, sau đó ôm lấy eo ta nhảy xuống.
Cuối cùng cũng xuống tới nơi rồi, ta mới nhẹ nhàng thở ra, đang muốn cám ơn hắn thì nhìn thấy hắn bị thương, có câu nợ người một giọt nước, xuống hoàng tuyền cũng phải báo. Huống chi lại là ơn cứu mạng.
Ta kéo tay hắn đi vào trị thương, nào ngờ cảm thấy lành lạnh trên cổ “Tiên sinh, anh đừng có hiểu nhầm, tôi chỉ muốn trị thương cho anh mà thôi, đừng có nghĩ tới việc khác”.
Tên áo đen vẫn nhìn ta, nhìn ta, nhìn ta….trời ạ, tại sao lại nhìn ta như vậy, ta cảm thấy dường như hắn nhìn thấy toàn bộ tâm can không sót một tí nào “Nếu anh không tin vậy cứ đi đi, tôi sẽ không gọi người đâu, cứ yên tâm”. Cái mạng nhỏ của tôi còn ở trên tay anh kia mà!
Tên áo đen buông thanh kiếm trong tay xuống, từ từ ngã xuống đổ cả th.ân thể hắn lên người ta, ta miễn cưỡng đỡ hắn vào phòng, lộn xộn hết cả lên “Thuốc đâu? thuốc…thuốc ..” kỳ lạ sao mãi không tìm thấy.
“Không cần đâu, ta có thuốc rồi”. Tên áo đen lấy ra một cái bình sứ màu trắng.
Trời…có sao không nói sớm, hại ta thiếu chút nữa đi tìm thuốc mà lục tung cả phòng lên.
 
Ta nhận lấy thuốc từ tay hắn, cởi áo hắn ra, hoá ra bị trúng một nhát kiếm vào bụng, ta nhẹ nhàng dùng vải lau sau đó băng bó lại.
“Xong rồi đó”.
“Sao cậu lại giúp ta?”
Ta cười khẽ: “Tôi cũng không phải cứu anh vô ích, tôi muốn anh báo đáp tôi”
“Ha ha, ta đã biết không đơn giản như vậy mà, cậu muốn thế nào?”
“Anh có biết Long trảo thủ không?”
Tên áp đen nghi ngờ nhìn ta, đáp “Biết”
Ha ha……… “Biết là tốt rồi, anh dạy tôi nhé” Ta kích động cầm lấy tay hắn, ha ha…ta vừa mới nghĩ, hôm nay xuống được nhưng nếu không học được Long trảo thủ thì tên công công kia nhất định sẽ lại quăng ta lên cây, khi đó ta cũng không có vận may tốt như bây giờ đâu.
“Đơn giản vậy thôi sao?” Ánh mắt hắn lộ ra vẻ không tin.
“Đơn giản thế thôi”. Ta còn có thể muốn gì được nữa? Tất nhiên là không thể bắt anh lấy thân báo đáp rồi.
Tên áo đen kéo tay của ta, hai bàn tay đối nhau, ta cảm nhận thấy một luồng khí nóng trong cơ thể.
“Được rồi”
Được rồi? “Được rồi cái gì?”
Bây giờ cậu thử vận khí xem, sau đó bám lên tường”
“Vận khí như thế nào?”
“Ngay cả vận khí cũng không biết?”
 
Hứ! Tôi mà biết thì còn phải hỏi anh sao? Đúng là không có đầu óc.
“Cậu thử hít sâu, sau đó dùng sức thở ra rồi hướng tới phía tường”.
Ta làm theo lời hắn nói, trước hít sâu, sau đó bám lên tường, chậm rãi đi thử, Oa!! thật sự là di chuyển được rồi, ta hưng phấn hét to rồi lập tức ngã xuống dưới.
“Bây giờ cậu còn chưa quen, luyện nhiều sẽ thành thạo thôi”.
“Dạ, cám ơn đại hiệp”.
Hắn vẫn nhìn ta, hình như ánh mắt đang cười, sau đó “Vút” một tiếng bay đi.
Có khinh công đúng là thích, về sau ta nhất định phải học khinh công mới được, ha ha~~~
 
CHƯƠNG 28:

Ngày hôm sau, ta tự tin bước đến trước mặt Vi Tiểu Bảo.
“Tiểu Đông tử, cậu đã học xong rồi hả?”
“Đương nhiên, bằng không taôi làm thế nào mà trèo xuống được chứ!”
“Tốt, vậy cậu làm luôn cho ta xem nào!”
Ta dễ dàng bám lên tường, đi đi lại lại trên đó vài lần, cảm giác thật là giống thằn lằn quá, ha ha…
“Ừm, làm rất tốt, vậy tối hôm nay cậu đi kiểm tra đi”
Vừa nghe lời hắn nói, ta lại ngã bụp xuống dưới. Đau quá, nhưng ta lại không để tâm chút nào, “công công, ông nói tối nay tôi phải đi nhìn lén hoàng thượng?”
“Không sai, để lâu đêm dài lắm mộng, việc này nên sớm mà hoàn thành đi, bây giờ cậu tới chỗ công chúa, cô ta đang tìm cậu đấy”.
Công chúa tìm ta? Chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì rồi.
Ta nặng nề bước đi tới chỗ công chúa, lại thấy Hoàng thượng cũng ở đó, hình như hắn đang răn dạy công chúa, ta định lặng lẽ tránh ra chờ hắn đi khỏi mới đến, vừa mới cất bước đã nghe thấy Hoàng thượng nói.
“Ngươi muốn đi đâu?”
“A, nô tài định đi toilet ạ”
“Toilet?”
“Là nhà xí. Hì hì …”
 
“Vội thế kia à?” một luồng sát khí toát ra trên người Hoàng thượng.
“Dạ không…” Ta không ngừng đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt hắn thật là hung dữ.
“Ngươi lại đây.”
“Dạ” Ta cúi đầu chậm chạp tới gần hắn.
“Chuyện ngươi cùng công chúa, hôm qua đã truyền đến tai toàn bộ mọi người trong cung rồi”.
Nghe khẩu khí của hắn nhất định là rất tức giận, nhưng mà ta không thể tìm ra lý do nào để biện hộ cả, làm sao bây giờ?
“Hoàng huynh, đừng trách hắn, là muội muốn làm như vậy, nếu hắn sai thì muội cũng có lỗi trong chuyện này”.
Ồ, công chúa này mà lại cầu xin vì ta ư, ta vô cùng cảm kích, cảm thấy nàng thật vĩ đại.
“Muội đường đường là công chúa, lại làm ra cái chuyện hoang đường như thế, nếu truyền ra ngoài thì mặt mũi hoàng thất biết để vào đâu hả?”
“Hoàng muội biết sai rồi mà”. Công chúa nhìn Hoàng thượng với vẻ vô cùng đáng thương, ta nghĩ bất luận kẻ nào nhìn thấy vẻ đáng yêu này cũng sẽ không tức giận nữa đâu.
Quả nhiên sắc mặt Hoàng thượng đỡ hơn nhiều, xem ra không truy cứu công chúa nữa, “Chuyện lần này quên đi, ta sẽ hạ lệnh không cho ai nói ra ngoài, bằng không giết không tha, mà nô tài này cũng không thể ở lại bên cạnh muội được”.
 
“A, hoàng huynh đừng mà, muội thực sự rất thích nô tài này, hắn cũng thế!”
“Cũng thế???” Mặt Hoàng thượng trở nên đen thui.
“Hoàng huynh đừng lấy lại hắn mà” Công chúa lại dùng cái chiêu bài đáng yêu kia giở ra với Hoàng thượng, nhưng hình như lần này Hoàng thượng đã hạ quyết tâm rất lớn, kiên quyết lắc đầu “Lần này không cần xin, tiểu Đông tử, ngươi đi theo trẫm”.
“Hoàng huynh!”
“Còn nữa, không cho muội ra ngoài, ở trong phòng mà sám hối đi, chép *quy định làm công chúa* một trăm lần cho ta, không xong thì không được phép ra khỏi cửa nửa bước.”
“A…………….đừng mà…………….hoàng huynh………………….”
Không thèm để ý tới công chúa đang kêu gào, hắn nắm tay ra đi ra ngoài? Đúng vậy, hoàng thượng mà lại nắm tay ta ư? Độ ấm của lòng bàn tay cho ta biết đây là sự thật. Sao hắn lại làm thế? Ta nghĩ không thông, vì sao một Hoàng thượng thân phận cao quý như hắn lại kéo tay một thái giám? Sẽ không phải là hắn có ý gì với ta đấy chứ? Cho dù vậy sao lại tìm ta, ta xấu như vậy kia mà. Ài! Không nghĩ nữa, càng nghĩ càng đau đầu.
 
CHƯƠNG 29:Ngày nào Hoàng thượng cũng bắt ta đi theo hắn, mặc kệ làm gì đi đâu cũng mang theo ta. Hơn nữa còn dùng ánh mắt quái lạ nhìn ta, giống như là đang tìm tòi nghiên cứu gì đó.
Đến lúc gần tối mới bảo ta trở về. Kỳ lạ! Rất kỳ lạ! Có phải hắn thích ta rồi không?…….. Sao có thể chứ, ta tự cười giễu cợt.
“Tiểu Đông tử, cậu có chuyện gì vui hay sao mà cười?”
“Công công, không có gì đâu ạ”.
“Nghe nói mười ngày nay cậu với Hoàng thượng như hình với bóng?”
Ta khóc không ra nước mắt, bởi vì chính ta cũng không biết trả lời vấn đề này như thế nào.
“Bây giờ có lẽ là lúc hắn tắm rồi, cậu mau hành động đi”.
“A!” Thiếu chút nữa là ta quên mất, hôm nay còn phải đi nhìn hắn tắm nữa, không, là đi kiểm tra xem trên người hắn có long châu hay không.
“Cậu quên rồi hả?”
“Chuyện quan trong như vậy sao mà tôi quên được, tôi đi ngay đây.” Nói xong xoay người bỏ chạy ra ngoài. Tuy rằng ta vào cung không lâu nhưng cũng thăm dò địa hình hoàng cung khá kĩ, ta dùng long trảo thủ bám lên tường, tới nóc nhà thì dừng lại, nhẹ nhàng mở một viên ngói ra, trong lòng thấy hồi hộp quá, ngay lập tức nhìn thấy cơ thể của hắn, ặc? Chảy nước miếng, không phải chứ, xuyên qua thời không có phải làm cho thú tính của con người tăng lên không, bây giờ ta đang làm một việc rất nguy hiểm, sao lại cứ nghĩ đến thứ gì đó không nên nghĩ là thế nào. Ài, rốt cuộc cũng nhìn thấy rồi, Hoàng thượng đang trong tắm, một tầng hơi nước bốc lên, nước thấm lên cánh tay hắn, ướt bả vai, từ từ lan ra cơ bắp…..
 
Hắn nhắm hai mắt lại, đáng tiếc hơi nước nhiều quá nên không thể nhìn rõ, ta thấy hắn có vẻ đang ngủ, tới gần thêm chút nữa xem sao. Ta đặt viên ngói lại vị trí cũ, đi xuống bước vào trong phòng. Nhìn thật cẩn thận, hình như trên ngực hắn có đeo một viên gì đó, ba viên ngọc to nhỏ, bên trong còn có một viên gì đó màu vàng chuyển động. Thật thần kì, kia có phải long châu mà họ nhắc tới không?
Bỗng nhiên Hoàng thượng mở mắt: “Là ai?”
Hắn nhìn đến chỗ ta, ta lập tức đi nhanh về phía trước, định mượn cái bình phong che chắn để ra ngoài, nào ngờ bên dưới là đá hoa, sáng bóng trơn nhẵn, ặc, thế là trượt chân!
Hoàng thượng lập tức tóm được ta “Ngươi là ai?” Còn giựt khăn che mặt của ta xuống, thảm rồi! Nhất định là hắn đã nhận ra ta, rồi ta nhìn hắn, phát hiện cũng không nhìn rõ lắm, như vậy có lẽ hắn cũng không nhìn rõ mặt ta, ta định tránh hắn nhưng lại càng bị hắn kéo lại gần, thấy khoảng cách gần sát ta hạ quyết tâm sử dụng tuyệt học cả đời của ta, long trảo thủ!
 
“A.” Hoàng thượng rên lên một tiếng nhưng tay vẫn không thả lỏng, chắc tại ta chưa dùng hết lực, làm lại “A!” Lần này hắn kêu thảm thiết, rốt cuộc cũng thả lỏng tay ra, buông thõng xuống. Bên ngoài vang lên tiếng xôn xao, ta lập tức nhảy ra khỏi Thuỷ điện, bám tường leo lên nóc nhà, nhìn bên dưới đã thấy chật ních người, làm sao bây giờ? Một bóng đen vươn tay túm lấy quần áo ta rồi bay lên.
Lướt qua binh lính bên dưới, tới phòng ngủ của công chúa thì dừng lại.
 
CHƯƠNG 30:

Lúc đã dừng lại, ta nghi hoặc nhìn hắn. Nhưng hắn bịt mặt nên không biết là ai “Là công công phải không?” Ta thật cẩn thận hỏi.
“Hừ! Đừng có lên tiếng”
“Ngươi không phải công công, ngươi là ai?” Giọng nói này không phải của công công, ta đột nhiên hắng giọng kêu to.
“Chết tiệt” Hắn đưa tay ra che lấy miệng ta.
Bên ngoài vang lên tiếng của đám binh lính “Đại nhân, hình như chúng đã trốn vào tẩm cung của công chúa, làm sao bây giờ? Phải xông vào ạ?”
“Đi vào.” Nhận được mệnh lệnh, binh lính đều vọt thẳng vào trong.
Bây giờ ta đang ở trên cây với hắn, cẩn trọng quan sát tình huống bên dưới.
Đèn trong tẩm cung công chúa được thắp lên, đi ra đầu tiên là nha hoàn tiểu Lan : “To gan!”
“Đây là tẩm cung công chúa, ai cho các ngươi tự ý xông vào?”
“Thuộc hạ nhìn thấy có hai tên ám sát Hoàng thượng chạy vào chỗ này, vì an toàn của công chúa nên xin phép cô cho chúng ta lục soát.”
“Hoàng huynh, có chuyện gì à?” Sau đó công chúa cũng đi ra, khoác chiếc áo choàng đơn giản, vẻ mặt lo âu.
 
“Đúng vậy, nhưng mà cũng không có gì đáng lo ngại, Hoàng thượng đã hạ lệnh phải bắt bằng được hắn, nếu không cái đầu của chúng thần cũng khó giữ, công chúa”
“Vậy được rồi, ngươi nhanh nhanh lên, chớ quấy rầy ta nghỉ ngơi”.
“Tạ công chúa! Mau lục soát”.
Người ngựa bên dưới đều mang theo bó đuốc sáng rực, một canh giờ trôi qua.
“Đại nhân, không thấy người nào cả”.
Vẻ mặt tên đại nhân kia có chút ngượng nghịu. Trong lòng hiểu được, nếu không bắt được người hắn sẽ phải chết, bây giờ hắn nhìn lên cây“ Tìm thêm người trèo lên cây cho ta” Hắn chỉ vào hướng chúng ta mà hô to.
Cái gì? Ta căng thẳng nắm chặt tay lại, trán không ngừng đổ mồ hôi, nhìn mấy tên lính bên dưới đang đi lên, người áo đen phía sau cũng rất lo lắng, nắm lấy tay ta càng chặt, trời ta không thể thở được!
“A, đại nhân, kẻ mặc áo đen ở trên kia”
“Mau, đuổi theo”.
 
Ta cũng không biết chỗ đó lại có thêm một người mặc áo đen, thành công dụ đám binh lính đi mất, mấy người đang trèo lên cây cũng đều bò xuống để đuổi theo.
Ta và hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn ôm ta phi thân, lần này đáp xuống phòng ngủ của ta.
Hắn biết ta sao?
Vừa xuống đất ta liền hỏi: “Ngươi là ai?”
Hắn cười cười “Chính là người cậu cứu mạng ngày hôm qua, ha ha”.
“Là anh! Hôm qua anh dạy long trảo thủ không phải đã triệt binh rồi sao, sao bây giờ lại chạy tới cứu tôi?”
“Triệt binh là gì?”
“Triệt binh là chỉ anh với tôi không can hệ tới nhau nữa.”
“Ồ…sao cậu cứ thích dùng mấy từ khó hiểu thế.”
“Anh, rốt cuộc có nói anh là ai hay không?”
“Ha ha…đừng nóng, cậu sẽ biết nhanh thôi”.
Bỗng nhiên có một bóng đen vọt vào, nhanh chóng chắn ở trước cửa, vội đóng cửa sau đó vén khăn che mặt ra. Là Vi Tiểu Bảo.
 
Thấy ông ta quỳ một gối xuống: “Tham kiến thiếu chủ”.
Thiếu chủ? “Rốt cuộc anh là ai hả?”
Hắn cởi khăn che mặt xuống, ta kinh ngạc nhìn hắn, kích động hô lên “Mỹ nam tử!” Oa, đúng là vị nam tử đã từng gặp qua ở trong thanh lâu rồi.
“Tiểu Đông tử, không được vô lễ với thiếu chủ”.
“Thiếu chủ? Công công, anh ta là ai vậy? Sao ông lại gọi là thiếu chủ?” Ta hỏi hắn hai lần mà hắn cũng không trả lời, đành phải hỏi Vi Tiểu Bảo vậy.
“Người chính là nhi tử sót lại của Hoàng thượng tiền triều, tên là Hoàng Thượng Nhân”.
Cái gì??? Ta kinh ngạc nói không ra lời, hoá ra hắn lại có thân phận cao quý, à không, là nguy hiểm mới đúng.
“Thiếu chủ, người đừng hành động nguy hiểm như thế, lỡ như xảy ra chuyện gì ta có lấy cái chết cũng không đủ tạ tội đâu.”
“Ta biết rồi, lần sau sẽ cẩn thận, cậu tên là tiểu Đông tử?”
“A, dạ”
“Cậu có nhìn thấy trên người Hoàng thượng có long châu không?”
“Dạ, trên người Hoàng thượng đúng là có long châu”. Nhắc đến Hoàng thượng, ta liền lập tức nhớ đến hai cánh tay kia, trời ạ, mặt ta đỏ ửng, máu mũi nhanh chóng chảy ra, ta lớn như vậy nhưng là lần đầu tiên đó, lần đầu tiên, không được, đừng có chảy, ta lập tức lấy tay che cái mũi lại.
“Cậu…cậu làm sao vậy?” Mỹ nam tử thấy ta bịt mũi, trên quần áo lại có máu, “Cậu bị thương?”
“Không phải…” Ta còn nói chưa xong, hắn đã điểm huyệt cầm máu cho ta, sau đó vận công trị thương. Nhưng hoàn toàn ngược lại, máu đổ ra, sau khi hắn vận công thì càng thúc giục máu tuần hoàn mạnh hơn. Làm cho máu mũi ta như cái đập nước bị hỏng, không ngừng đổ ra, chảy tới ba ngày ba đêm. Ba ngày đó ta chỉ có ngồi yên cầm một chậu toàn máu! Đáng ghét……đúng là trời không thương ta gì cả.
 
×
Quay lại
Top