[Xuyên Không] Xấu nữ tung hoành thiên hạ

CHƯƠNG 12:
Nhìn thiếu niên nằm trên mặt đất, trong lòng ta tự nhiên cảm thấy tội lỗi, nhưng ta còn làm hơn thế nữa, ta cởi hết y phục của hắn ra rồi thay vào.
Bởi vì mặc bộ quần áo mỏng này quả thật quá lộ liễu, còn khăn che mặt thì sao đây? Thấy duôi ngựa mắt ta lập tức sáng lên, có rồi! Ta dùng kéo cắt ít đuôi ngựa làm râu dán lên mép. Sau đó nhìn xuống vị thiếu niên trơ trụi kia liền lấy vài lá cây to to che th.ân thể cho hắn. Ài, tôi cũng không có lỗi với cậu nha, còn lấy lá che thân cho cậu. Thấy bóng người kia vẫn còn đang đợi, ta dắt con ngựa đi khỏi chỗ đó.
Tới phố xá đông đúc, nhìn những người khác nhau, nghe những chuyện khác nhau, ta cũng cũng hiểu được chút ít sự tình trong thời đại này. Ta mang bán tấm lụa che mặt kia cũng chỉ được vài lượng bạc, biết sống thế nào đây…
“Nè, lão huynh, ta có việc rất tốt, ngươi có muốn làm không?” Một người đàn ông cao lớn vỗ vai ta rồi nói
“Việc? việc gì?”
“Giết người, có làm không?”
“Phụt…” Trà ta vừa uống trong miệng đã bị phun ra hết. “Giết người? Gì chứ sao lại tìm tôi??”
“Ngươi không phải sát thủ sao?”
“Trông tôi giống sát thủ chỗ nào hả?”
“Ngươi không biết sao? Chỉ cần mặc đồ đen thì không phải là sát thủ cũng là thích khách đó.”
Hả? Hoá ra màu sắc quần áo cũng biểu đạt nghề nghiệp kia à, thời đại này thật đúng là loạn. Nhìn trên đường vô số người mặc áo đen đi lại, ta còn tưởng mặc đồ đen là bình thường chớ, không ngờ là …
“Vậy sao quan phủ không bắt những người đó?” Nếu mặc đồ đen thì chính là sát thủ với thích khách rồi còn gì.
“Bắt? ha ha… chính chúng còn tìm tới những người đó để làm việc, bắt bọn họ chẳng phải là tự bắt chính mình hay sao?”
“Ồ, vậy sao ông lại chọn tôi?”
“Bởi vì ngươi đủ hung ác”
Hung ác? Là chỉ râu trên mặt ta quá khoa trương nên mới bị cho là hung ác ư?
 
CHƯƠNG 13:
“Thế nào? Lão huynh có làm không?”
Làm sát thủ…. ta cũng chưa từng nghĩ tới, nhưng mà nghĩ đến cái túi tiền đáng thương của ta, nếu không tìm được công ăn việc làm chắc ta chuẩn bị ra ngủ đầu đường mất, dù sao ta ở hiện đại cũng chịu nhiều oan uổng, có thêm nữa cũng chẳng sao
“Được, khi nào, địa điểm ra sao?” Ta cũng không cần phải giết người, ta là cao tay đánh khẽ thôi, chỉ cần ta liếc mắt một cái, người đó chết là điều không thể nghi ngờ.
“Tốt, cuối cùng cũng đủ người rồi” Mã đại hán vui sướng nói.
Hoá ra là hắn muốn đủ người, có nghĩa là phải hành động tập thể? Giết người việc gì phải khó khăn như vậy, một mình ta cũng đủ rồi.
“Ngươi nhìn đây, đi về hướng này năm trăm bước, sau đó đi ba vòng nữa, tới khi gặp một tên ăn mày thì nói ám hiệu với hắn, sau đó có thể cùng nhau hành động”.
“Ám hiệu là gì?”
 
CHƯƠNG 14:
“Phản Thanh Phục Minh”
“Phụt…” Lại một ngụm trà nữa bị ta phun ra, phản thanh phục minh? “Đừng nói với tôi ông là người ở Thiên Địa Hội đấy nhớ?”
“Làm sao ngươi biết?” Vẻ mặt hắn khiếp sợ.
“…” Xong rồi, không ngờ thời đại này mà cũng có thiên địa hội. “Vậy ông tìm người có phải là muốn ám sát Hoàng thượng?” Ta cũng chỉ là tuỳ tiện nói ra, nào ngờ sắc mặt đại hán lập tức thay đổi, trông có vẻ định phản bác lại nhưng không nói gì.
Vạch đen lập tức hiện rõ trên mặt ta ~~~ đừng có nói là lại bị ta đoán trúng rồi nha~~
“Việc nguy hiểm như vậy tôi không làm đâu.” Ta còn muốn sống lâu thêm vài năm nữa, đâu có nghĩ tới việc gặp Diêm vương nhanh như vậy.
“Kệ ngươi có làm hay không, dù sao ngươi đã biết hết rồi, vậy thì…” xoạt…, hắn rút bảo đao nhằm đúng hướng đầu ta.
Ta nhanh chóng né được, vội vàng chạy xuống lầu nhưng lại bị hắn đuổi theo đòi giết, hắn biết khinh công, mà ta thì lại không nên hắn đã mau chóng vọt tới trước mặt ta, ta quay đầu chạy, cùng chơi trò bắt cướp với hắn, ta trốn đông trốn tây, còn luôn hô to cứu mạng nhưng chẳng ai thèm để ý cả, đã vậy họ còn hò hét: “Cố lên, cố lên, này, ta với ngươi cá xem lão tử kia còn chạy được bao lâu?”
“Ta cá là một lát nữa thôi sẽ bị bắt”.
“Có lẽ cũng chống đỡ được một lát”
 
=============
Nghe thấy bọn họ nói như vậy, ta thiếu chút nữa thì tức chết, cái xã hội này sao không có chút đồng tình nào vậy, còn hò hét ủng hộ, thảo nào nhiều người đi làm sát thủ như vậy, mình không giết người khác, không chừng sau này có người muốn giết mình.
“Dừng lại…” Ta hô to một tiếng.
Đại hán dừng tay nói: “Ngươi còn muốn nói di ngôn lần cuối thì nói mau đi”.
Di ngôn? Ta còn muốn sống “Tôi đồng ý làm sát thủ cho ông, chuẩn bị đi”
“Thật không?”
“Đương nhiên, tôi chưa muốn chết đâu”.
Đại hán thu đao lại, cầm lấy một tay của ta.
“Chẳng phải tôi đã đồng ý rồi còn gì? Sao ông vẫn cầm tay tôi?”
“Ta không tin được ngươi, ta muốn đích thân dẫn ngươi đi”.
Ngất mất, lại còn đích thân dẫn ta đi, nhưng ta không thể nề hà nên đành phải đi theo hắn.
 
CHƯƠNG 15:
Trăng thanh gió mát..
Là thời điểm thích hợp nhất để giết người, lúc này tất cả mọi người đều chìm trong giấc ngủ, còn ta thì ở đây nghĩ cách làm thế nào để trèo tường?
Nhìn những người phía trước thân thủ thoăn thoắt bay qua, ta ở trước bức tường tự hỏi, đi qua như thế nào đây, chẳng lẽ bay qua như bọn họ sao? Trừ phi ta mọc ra đôi cánh.
Đại hán đứng ở phía sau “Sao ngươi còn chưa vào?”
“Tôi…tôi không biết vào như thế nào?” ta cười cười bất đắc dĩ.
“Cái gì? Ngay cả tường cũng không trèo qua được,vậy ngươi còn làm sát thủ làm gì, qua đây, cho ngươi, lấy cái này mà trèo tường”.
Thì tôi vốn dĩ không phải là sát thủ, ta nhỏ giọng nói thầm, nhận lấy dây thừng đã có móc, thử xem, ừm, ném lên, sau đó dùng hết sức lực, cố sức trèo lên, trèo…trượt xuống dưới…..lại trèo……lại trượt……lại trèo…….
“Ta không thể chịu được nữa, tiểu tử, rốt cuộc ngươi còn muốn trèo tới bao giờ?” Đại hán không kiên nhẫn nói xong liền lấy tay giúp ta chống đỡ.
Ta lập tức ngăn hắn lại, tự mình cố gắng trèo lên, rốt cuộc cũng lên được cái tường chết tiệt này, nhưng khi ta nhìn xuống phía dưới, chẹp… xuống thế nào đây. Lúc vừa rồi ta trèo thấy tường này có vẻ cao, hiện tại mà nhảy xuống không biết có gãy vài cái xương không nhỉ, ta cũng chưa muốn thành tên què đâu.
 
“Này, tên ngốc kia, ngươi còn muốn trên đó bao lâu nữa hả, còn không mau nhảy xuống, ngươi có tin ta cho một đao giết chết ngươi hay không, ngươi đúng là sát thủ kém nhất mà ta từng gặp”.
“Thúc giục, thúc giục, thúc giục, lúc nào cũng chỉ thúc giục, sao ông không tự mà đi giết đi, còn tìm tôi làm cái quái gì?”
“Ta đúng là hối hận khi tìm ngươi, giờ ta chỉ muốn ngay lập tức giết người diệt khẩu”.
Vừa nghe hắn nói như vậy ta lập tức nhảy xuống. Đau quá….xoa xoa cái mông ê ẩm, ta đang nhìn quanh tìm bóng người, quái lạ, sao không thấy ai? Họ đâu? Không phải nói cùng nhau hành động sao? Thật quá kì quái? Chạy hết rồi ư? Đừng có nói bỏ ta lại một mình chứ. Trời ạ…người ta nói hoàng cung chẳng khác gì mê cung, không có ai dẫn đường thì biết làm thế nào bây giờ, bây giờ ta rất muốn quay lại nhưng nghĩ đến cái tên sau tường kia, ta cũng rút lại lời vừa nói, hắn mà thấy sẽ giết ta mất. Đành phải tự mình tìm đường khác đi ra vậy.
 
CHƯƠNG 16:

Đi tới đi lui mà sao lại vẫn quay về cái nơi này vậy, ta tức giận không ngừng dậm chân “Bịch…” lại dậm chân “Bịch…”, đột nhiên ta cảm giác bả vai bị người khác vỗ, liền giật mình hét to “Ai đó?”
“Ta mới là người phải hỏi ngươi là ai đấy?”
“Tôi~~~ tôi đi tìm Hoàng thượng”. Tuy rằng không nhìn thấy rõ người này mặc quần áo màu gì nhưng ta cảm giác hắn sẽ không hại ta, chỉ mong cảm giác ấy là đúng.
“Tìm Hoàng thượng? Như vậy ngươi phải đi Tĩnh Vân các chứ không phải nơi này”.
“A! Ờ! Tôi biết rồi. Phiền huynh đài chỉ đường giúp tôi, tôi vừa mới vào cung không lâu nên không biết đường.”
“Ngươi tìm Hoàng thượng có chuyện gì?”
“Tìm Hoàng thượng ~ à ừm…là để hỏi người ngày mai muốn ăn gì?”
“Phì…thật sao? Thế thì đi theo ta”.
Quá may mắn, tự nhiên lại tìm được người dẫn đường, ha ha~~~
Đi tới một con đường, hoàng cung này quả thực rất yên tĩnh, không đúng, là thông thoáng mới phải, có mấy người nhìn thấy chúng ta còn hành lễ, thật đúng là kì lạ, ta nghi ngờ nhìn hắn, cứ tưởng hắn trả lời ai dè hắn chỉ nhìn ta một chút rồi lại quay đầu tiếp tục dẫn đường.
 
Rốt cuộc cũng tới Tĩnh Vân các, bên trong tỏa ra ánh sáng từ ngọn đèn mờ mờ, còn có cả tiếng rên rỉ nho nhỏ.
Rên rỉ? Ta lặng lẽ tiến đến bên cửa sổ, thò ngón tay dí vào tấm ngăn, chỉ thấy một người phụ nữ đang ngồi lên người đàn ông, tiếng rên rỉ là phát ra từ trong miệng cô gái, hơn nữa càng lúc càng lớn, ta nghe thấy xong mặt mũi liền đỏ bừng, nhìn sang hắn thì lại thấy xanh mét, cứ như thể cô gái đó là của hắn vậy, thật đáng sợ!
“Hoàng thượng này thật sự không hiểu chính sách lưu bang, khẳng định sẽ chết sớm”
“Chính sách lưu bang? Là cái gì?”
Ta lộ ra hai hàm răng trắng ngà nói: “Cười một cái trẻ ra mười tuổi, lấy thêm một phi tử ngủ càng nhiều”.
“Ha ha ha ha ha…”
“Nè, ngươi câm miệng lại ngay”. Ta lập tức che lại cái miệng của hắn.
“Là ai, là ai ở bên ngoài hả?” Đôi nam nữ bên trong khẩn trương tìm quần áo.
Ta đang định lôi hắn đi thì chẳng ngờ lại bị hắn kéo vào trong.
Ta lo lắng nhìn đôi nam nữ trong phòng vẫn còn chưa có mặc quần áo, thật sự nghĩ rằng đã bị tên này hại chết rồi.
Nhưng đôi nam nữ này nhìn chúng ta xong lại lập tức quỳ xuống hô: “Hoàng thượng”.
Hoàng thượng? Nhất định không phải là gọi ta rồi, vậy người họ gọi là…..hắn nhìn ta rồi cười cười, sau đó quay đầu nhìn đôi nam nữ với vẻ mặt đầy căm tức: “Tĩnh phi, bình thường trẫm đối đãi với ngươi không tệ, sao ngươi lại làm ra cái chuyện này hả?”
“Hoàng thượng, nô tài là bị Tĩnh phi bức ép, không phải nô tài tự nguyện, xin Hoàng thượng tha mạng”. Nam tử không ngừng dập đầu xuống.
“Cẩu nô tài”. Nữ tử cho hắn một cái tát trúng mặt.
 
CHƯƠNG 17:

“Hoàng thượng đối xử không tệ ư?” Nữ tử đứng lên, căm phẫn nói: “Thiếp vào cung cũng đã mười năm nay mà ngài chỉ tới nhìn có vài lần, lúc đến thì lại chẳng nói một câu. Thiếp là người, thiếp cũng biết thế nào là cô độc, cảm giác thâm cung lạnh lẽo. Khi tuổi thanh xuân của thiếp không còn, khuôn mặt già nua thì ngài còn có thể đến gặp thiếp không?”Cô gái nước mắt chảy dài thuật lại tất cả.
Ta cũng là phụ nữ, ta cũng cảm nhận được nỗi đau khổ và bất lực của nàng, tim ta chợt đau nhói.
“Hừ, già mồm còn nói lý lẽ, trẫm đã cho ngươi tất cả thứ ngươi muốn, cái ngươi nên làm là ngồi đây chờ trẫm tới, cho dù ngươi có già đi chăng nữa, tất cả những việc ngươi làm phải vì trẫm”.
“Bốp…” Ta tát Hoàng thượng một cái.
“Ngươi dám đánh trẫm, ngươi không muốn sống nữa phải không?” Hoàng thượng nổi giận nói.
“Tĩnh phi, nhắm ngay mắt cô lại cho tôi”.
“Tại sao?” Cô gái kinh ngạc nghi ngờ hỏi.
“Muốn sống thì nhắm mắt lại ngay lập tức, mau!”
Thấy nàng đã nhắm mắt, ta cười lạnh nhìn hai người đàn ông kia, tao nhã kéo bộ râu giả xuống, hài lòng nhìn bọn họ từ từ gục ngã.
“Bây giờ có thể mở mắt được rồi.”
 
Cô gái ngoan ngoãn làm theo: “Bọn họ làm sao vậy?”
“Không có gì, tôi chỉ giúp bọn họ ngủ một lát thôi, mau đi theo tôi.” Ta kéo tay nàng, lấy áo khoác giúp nàng mặc vào.
May mà ta nhớ kĩ đường vừa đi, chuẩn xác đi tới bức tường, ta lấy cái dây thừng có móc câu ném lên trên, để cho nàng trèo qua trước: “Cô nhớ sau khi trèo qua xong, nhìn thấy một đại hán thì nói là phản thanh phục minh thất bại, chạy mau, cũng không được nói thân phận của cô cho ông ta biết, sau khi rời khỏi đây hãy xem như cô đã được sống thêm một lần nữa”.
“Dạ” Nàng cố gắng trèo nhưng cũng chẳng khác gì ta, cứ trượt xuống dưới, ta lại cố chống nàng trèo lên.
“Bọn chúng ở đâu, mau, Hoàng thượng nói phải bắt sống”.
Nghe thấy âm thanh vang lên cách đây không xa, ta càng cố gắng thúc giục nàng mau lên, rốt cuộc đã lên đến bờ tường, nàng quay đầu nhìn ta: “Còn ngươi thì sao?”
“Không cần lo cho tôi, tôi tự có cách rồi, cô mau đi đi” Ta sốt ruột hô to.
Thấy nàng an toàn biến mất ở trước mắt, ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tiếp theo ta bị mấy tên quan binh ném vào bao tải, còn trói cả dây thừng.
“Hoàng thượng nói người này có mặt mũi xấu vô cùng, chúng ta phải cẩn thận”.
“Bây giờ hắn bị thế này thì còn làm được gì nữa, đáng tiếc lại để cho tên kia chạy thoát, chúng ta bắt hắn về báo cáo thôi”.
Cứ như vậy ta bị bọn chúng lôi đi, trong lòng sốt ruột nghĩ bước tiếp theo làm thế nào bây giờ, trốn thế nào đây???
 
CHƯƠNG 20:

“Được rồi, chúng ta đừng đôi co nữa, cậu cứ yên tâm, lần này ta sẽ làm rất chuẩn xác, ta bắt đầu đây”
“Á…”
“Cậu la cái gì, ta đã cắt đâu”.

“Không phải, công công, ông đang tóm ngón tay của tôi mà”. Nếu ta mà không kêu lên nhất định là phăng tiêu ngón tay rồi.
“A! Thật là ngại quá, lâu rồi không có ra tay, cảm giác quên mất rồi, lần này sẽ không sai đâu”. Lão thái giám lại sờ soạng trên người ta một lượt, cảm thấy một nơi thuận thuận, chắc là đúng rồi, đang định hạ đao…
“A…”
“Cậu lại la gì thế hả?”
“Ông chạm vào mũi tôi rồi.” Ông mà xoẹt một phát thì mũi ta còn ở nguyên vị trí nữa sao.
“Ui chà, sờ lại trúng mũi, sao mũi cậu giống giống cái kia thế, làm hại ta nhận nhầm”. Lại sờ sờ…….
Mũi ta giống thứ kia? Tay ông mới có vấn đề ý!!!!
“Ừm… lần này là đúng rồi, hơi hơi nhô lên, trên đầu lại có điểm nhỏ, chính là đây”.
“Dừng lại ~~~~~~~~~~~~~~ không phải đâu! Đấy là ngực ……….cơ ngực của tôi” Ta không dám nói là ngực không thì lộ ra mất.
 
“Cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải, rốt cuộc là ở chỗ nào? cậu có cái kia không thế?”
Ta có mới là lạ đấy! “Công công, tôi tự làm một mình cũng được”.
“Tự cậu làm? Cậu có chịu được đau không?”
“Càng đau thì càng nhớ rõ mối hận hôm nay, đây là do tên cẩu hoàng đế kia gây ra cho tôi, sau này tôi phải hoàn trả cho hắn gấp bội! Tôi quyết tâm gia nhập Phản thanh phục minh để trả mối hận này”.
“Tốt, có chí khí, vậy ta giao cho cậu tự làm”.
Vi công công tháo lỏng dây thừng ra cho ta, đưa con dai cho ta, ta nghĩ định dùng bộ dạng mình doạ ông ta ngất đi để trốn chạy, nhưng ông ta là người mù thì nhìn thế nào được, hơn nữa bên ngoài có nhiều người như vậy, thoát ra khỏi đây thì cũng đâu có thoát được hoàng cung rộng lớn này .
“Sao không bắt đầu đi, nhanh nhanh lên một chút”
“À, tôi biết rồi”.
“Cậu làm xong thì đưa ta sờ thử xem”.
Ặc? Ông còn muốn sờ sao? Tôi biết tìm cái gì cho ông sờ đây?
“Chít chit chit…” Tiếng kêu mấy con chuột thu hút sự chú ý của ta, đúng rồi! Dùng nó…
Ta dùng cái bao bắt lấy một con chuột to vừa phải, nhưng vẫn thấy cảm giác thật buồn nôn…
Đưa lên nhìn, là một con chuột cống, ừm…rất được…
“Sao lâu vậy, làm xong chưa?”
“A~~ nhanh thôi, tôi đang làm đây.”
 
Chuột ơi chuột à, ta với ngươi không oán không hận, chỉ mượn ngươi dùng một chút a, ngươi hợp tác, chúng ta cùng có lợi, bằng không chịu khổ cũng là ngươi đó, “A…”
“Sao thế?”
“Không có gì…. Tôi chuẩn bị xong ngay” Con chuột đáng ghét cứ nhích qua nhích lại khiến ta đập trúng vào tay, hic hic…
“Vậy sao còn chưa lấy cho ta sờ”.
“Vâng” Ta đem con chuột đã được xử lý đặt vào tay công công.
“Sao lại nhỏ như vậy?”
“Là nhỏ như vậy thôi” chuột có thể không nhỏ sao?
“Sao lại mềm thế?”
“Thì mềm chính là mềm thôi” Chuột có thể không mềm sao?
“Sao đầu lại nhọn như vậy?”
“Của tôi chính là đặc biệt như vậy” Đuôi con chuột có thể không nhọn sao?
“Ừm~~~~ hình như còn hơi dài dài!” lão thái giám còn sờ soạng thêm một lượt.
Ta nhìn đã thấy rất buồn nôn rồi đó ~~~ van ông đừng có hỏi nữa ~~~
“Được rồi, cậu mang thứ này đến phòng bảo bối đi”.
“Dạ dạ tôi biết rồi”
“Cậu biết phòng bảo bối ở đâu rồi hả?”
Cho dù ta có không biết thì một lão mù như ông có thể dẫn đường chắc? Không vướng víu thêm đã là tốt lắm rồi.
“Tiểu Hạ tử, dẫn đường cho cậu ta.”
Nhóc mù? Thật không ngờ trong hoàng cung này ngoài lão mù ra còn có nhóc mù.
“Vâng, thưa công công”
 
CHƯƠNG 22:
“Hì hì…”
“Còn cười nữa hả? Là ai mau ra đây!”
“To gan, cẩu nô tài nhìn thấy trẫm còn không mau quỳ xuống”.
Hoàng thượng sao lại có thể đột nhiên xuất hiện sau lưng ta được? Tiểu công công không phải đang đưa ta về phía trước sao?
“Còn không quỳ xuống! Muốn chết phải không?”
“Hì hì…”
“Ngươi cười cái gì?”
“Ta không biết hoá ra Đương kim hoàng thượng lại là nữ kia đấy?”
“Ngươi!!!” Hoàng thượng giả kinh ngạc nhìn ta.
“Cô lộ sơ hở nhiều như vậy, trên môi thì còn vết son, lại còn có lỗ tai, muốn cho người khác không nhận ra cô là nữ thì cũng khó đấy.”
“Hì hì” “Ngươi rất thông minh, bản công chúa thích”.
“Công chúa?”
“Đúng vậy, bản công chúa chính là biểu muội của Hoàng thượng, Hoàng Kim Phụng”
 
“Ồ…” Ha ha…….Hoàng Kim Phụng, tên rất hay, ta hệt như gặp được thần tài vậy.
“Không biết công chúa tìm nô tài có việc gì ạ?”
“Bản công chúa muốn nhìn xem rốt cuộc thiên hạ đệ nhất xấu có bộ dạng thế nào, hoàng huynh cũng nói ngươi là người xấu nhất từ trước tới nay”.
“Nè, công chúa đừng có nói thế, nếu dọa cô chúa ngất xỉu thì chắc hoàng huynh của người chắc sẽ chặt đầu ta mang đi làm cầu đá mất”.
“Ta mặc kệ, bản công chúa muốn gì thì phải có được, hôm nay ta muốn nhìn thấy khuôn mặt thật của ngươi” Nói xong công chúa liền ra tay hướng về phía râu của ta.
Không ngờ rằng thời đại này lại nhiều người không sợ chết đến thế, ngày trước có tên ‘Trư’ công tử kia, bây giờ lại lòi ra công chúa Hoàng Kim Phụng, ta nào dám cho cô ta nhìn chứ, vội vàng tránh né.
“Hừ, còn dám chạy, nếu hôm nay không nhìn được bộ mặt của ngươi thì tên của ta sẽ viết ngược lại, ngươi đừng có mà chạy”.
Không chạy mới là lạ ý, ta vẫn chạy men theo cái ao, mà công chúa không ngừng đuổi theo phía sau, cứ như vậy chúng ta trình diễn một màn mèo đuổi chuột khôi hài trong hoàng cung.
Kinh động tới rất nhiều người tới xem, thật là đáng ghét, công chúa, tôi không cho cô nhìn là tốt cho cô thôi, cô lại không nhận được ra lòng tốt của tôi.
“Đáng ghét, ngươi cẩn thận đấy, để bản công chúa ta bắt được nhất định sẽ đánh gãy chân ngươi ra, a…………..”
“A, không xong rồi, công chúa ngã xuống nước rồi”.
Ngã xuống nước? Ta lập tức dừng lại, thấy công chúa đúng là ngã xuống nước thật, ta lập tức hô to: “Công chúa Hoàng Kim Phượng, cô có biết bơi không? Nếu không tôi sẽ tìm người tới lập tức cứu cô!”
“Ta không…cứu với!”
“Này, trong số các người ai biết bơi không?”
“Tôi biết”
“Tôi biết bơi”

Ta kinh ngạc nhìn một đám người đang trả lời, “Biết? Biết sao còn không đi cứu người đi.” Cũng chỉ có cách la to, ta gào thét tìm một người xuống cứu.
 
CHƯƠNG 23:
Cuối cùng cũng đưa được công chúa lên bờ. Biết làm sao giờ? Cô ta đã ngất mất rồi.
“Trời, không xong rồi, công chúa không thở nữa”.
“A, công chúa sẽ không phải là chết đó chứ, hu hu…”
Một đám người khóc lóc như cha chết, hừ, “Tránh ra, để tôi xem”. ta đẩy bọn họ ra.
Trước tiên dùng tai nghe nhịp thở của nàng, làm sao bây giờ… hình như không thở, dùng cách gì cấp cứu bây giờ, đúng rồi, hô hấp nhân tạo. Ta làm theo đúng như trong tivi, trước tiên bịt mũi nàng sau đó dùng miệng thổi khí vào miệng, một lần hai lần, “Khụ…khụ……………khụ…”
“Cảm tạ trời đất, công chúa đã tỉnh rồi”
Ta cũng thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên “Bốp…” Nào ngờ công chúa kia tỉnh lại đã lập tức giáng cho ta một cái tát rõ đau.
“Sao tự nhiên cô lại đánh người thế hả?” Ta tức giận đứng phắt dậy.
“Đồ cẩu nô tài dám khinh bạc bản công chúa”
“Khinh bạc? Tôi cứu cô đó!” công chúa này quả nhiên chó cắn Lữ Đồng Tân, không nhìn ra được ý tốt của ta.
(sự tích: Sau khi Lữ Đồng Tân thành tiên, một ngày đi qua sông thấy một người chết đuối. Ông ta liền vớt lên, giết một con chó, lấy tim thay vào cứu người đó. Người đó sống lại lại mắng “Ta đang muốn chết, ông cứu ta làm gì?”.
Rồi ông lại lấy bùn đất nặn ra tim phổi bỏ vào bụng chó. Con chó sống lại lại cắn Lữ Đồng Tân)

“Thế này là sao? Trẫm nghe nói hoàng muội ngã xuống nước?”
 
“Hoàng huynh, là nô tài này vừa mới khinh bạc muội” Đồ cẩu công chúa kia vừa nhìn thấy Hoàng thượng đã giở bộ mặt như thấy đại ân nhân ra, túm chặt lấy áo hắn.
Trong lòng ta cực kì không vui, hừ… lớn tướng như vậy còn nũng nịu như con nít, đúng là mắc ói…
“Có đúng là ngươi khinh bạc với công chúa không?”
“Bẩm Hoàng thượng, nô tài là vì cứu công chúa nên mới vô ý mạo phạm thôi”.
“Cứu? Ngươi còn già mồm nói lý lẽ, làm gì có ai dùng miệng cứu người bao giờ, rõ ràng là thừa dịp bản công chúa ngất đi mà hôn ta”. Cẩu công chúa chu cái miệng nhỏ nhắn ra kháng nghị.
“Công chúa, xin người phân biệt rõ điểm khác nhau giữa hôn và hô hấp nhân tạo, nếu người rơi xuống nước là Hoàng thượng thì tôi vẫn sẽ dùng cách đó để cứu người, chẳng lẽ lúc đấy cũng đổ cho tôi là vô lễ với Hoàng thượng?”
“To gan! Nói như vậy nghĩa là ngay cả trẫm ngươi cũng dám hôn!”
“Dạ không có, nô tài cũng là không còn cách nào thôi”. Ta có nói hôn với hô hấp nhân tạo là khác nhau nha. “Hơn nữa nô tài cũng không phải là nam nhân, khinh bạc công chúa thì có ích gì.” Khinh bạc với cô có lẽ là cũng được lợi tí xíu, ha ha~~~
“Điều này cũng đúng, hoàng muội, đang yên đang lành sao lại ngã xuống nước chứ?”
“Còn không phải vì tên nô tài kia sao, người ta muốn nhìn thấy mặt hắn, mà hắn không cho người ta nhìn”.
“Cho nên muội mới đuổi theo hắn, không cẩn thận nên ngã xuống nước?”
“Dạ”
 
“Ài… Hoàng muội muốn bắt người của huynh thì làm sao bây giờ?” Hoàng đế không nề hà lắc lắc đầu, “Trẫm không phải đã nói rồi còn gì? Người này xấu vô cùng, lần trước trẫm nhìn thấy mà ba ngày ba đêm đều ăn không ngon, ngủ không yên đó”.
Ta nhổ vào, có thái quá như thế không, nếu ta lợi hại như vậy thì đã cho ngươi đi chầu diêm vương từ lâu rồi, việc gì phải để ngươi ở đây quở trách ta.
“Như vậy muội càng muốn nhìn, không bằng hoàng huynh thưởng hắn cho muội đi”
“Cái gì?”
“Đi mà, hoàng huynh, đi mà, hoàng huynh, đi mà , hoàng huynh….” Cô ta không ngừng kéo tay hoàng đế, nũng nịu nói.
“Được rồi, muội muốn thì cứ như vậy đi”
“Oa” “Cảm ơn hoàng huynh” Công chúa sung sướng hôn một cái vào má Hoàng thượng.
“Hà hà……ngươi, mau đến đây với bản công chúa.”
 
CHƯƠNG 24:
Công chúa đổi y phục, sao mặt còn lấy khăn che lại làm gì?
“Cô…..sao phải che mặt?”
“Ha ha…..bởi vì ta sợ gương mặt ta sẽ hù chết ngươi”. công chúa đắc ý nói.
Hù chết ta? “Ha ha…cô hù chết người, mà Hoàng thượng cũng gián tiếp hù chết người, cô và hoàng thượng đúng là sinh đôi đó nhỉ”. Nhưng mà cho dù Hoàng thượng không hù chết người nhưng hắn lại có thể dễ dàng tước đoạt mạng người, ngay cả ánh mắt cũng thấy ghê.
“Ơ…ta đâu có nói là đi doạ người, là ta đã chuẩn bị kĩ càng, muốn so với ngươi xem ai xấu hơn thôi.
“So xem ai xấu hơn với tôi?” Trời ạ, cho tới bây giờ ta chỉ thấy người ta so sánh ai đẹp hơn, chứ nào có người lại muốn so xấu xí bao giờ? Công chúa này có phải đầu óc có vấn đề rồi không, ta đặt tay trên trán cô ta, xem xem có phải cô ta đang phát sốt không.
“Đáng ghét, nô tài chết tiệt, bản công chúa là người ngươi muốn là có thể chạm được vào sao” Công chúa gạt phắt tay ta ra, mặt còn hơi hơi ửng hồng. Ta thấy cô ta nhất định là sốt cao rồi, cho nên đầu óc mới dở dở ương ương như vậy
“Công chúa, tôi thấy hình như cô sốt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi ha”
 
“Cái gì! Ngươi dám nói bản công chúa ta ngu ngốc?”
“A, công chúa hiểu lầm rồi, ý tôi là cô bị bệnh, bị cảm, nên đi mời thầy thuốc tới chữa đi’
“Thầy thuốc là ai?”
“Thầy thuốc là cách gọi ở quê tôi, ý nói đại phu đó, còn ở trong cung chính là ngự y” Ta cẩn thận giải thích cho nàng.
“Ồ… thế quê của ngươi ở đâu?”
“Quê của tôi…” Nói thế nào mới phải đây? “Quê của tôi ở một nơi rất xa”
“Đó là ở đâu? Nơi đó có đồ chơi gì hay hay không?” Vừa nói đến chơi, hai mắt công chúa đều sáng bừng lên.
Xem ra là một cô công chúa ham chơi, ha ha “Có chứ, rất nhiều thứ để chơi, tôi đoán nhất định là cô chưa bao giờ từng thấy.”
“Oa!!!, thích quá, một ngày nào đó nhất định ta phải đến quê ngươi, chơi đùa thỏa thích một phen cho đã mới được”.
Ta cũng rất muốn về đó, nhưng mà ta có khả năng trở về không? Còn về được không?
“Sao vậy, sao bộ dạng mi lại sầu khổ thế, bản công chúa không thích nhìn ngươi như vậy, cười một cái cho ta coi”. Nói xong còn nhéo vào mặt ta một phát, đau quá …, vừa mới nổi giận lúc tôi chạm vào cô, giờ cô lại chủ động chạm vào tôi, đúng là lạ nha, ta sợ cô ta giựt mất râu nên ngăn lại cái tay làm loạn kia.
“Nếu công chúa không có việc gì thì nên nghỉ ngơi sớm đi, để tôi đi gọi ngự y cho”. Xoay người định chạy.
“Ai nói ngươi có thể đi, bản công chúa ta vẫn chưa đọ với ngươi xem ai xấu hơn” công chúa buồn bực chu miệng ra, ngăn ở trước cửa, ta thấy cô công chúa này đúng là thích chu miệng, thật sự rất đáng yêu, nếu ta có một cô em gái như vậy thì tốt quá.
“Hả? công chúa còn muốn so sao, ai xấu hơn thì có gì tốt?”
“Bản công chúa muốn là thiên hạ đệ nhất, bất luận là văn chương hay tướng mạo, cho nên ta không cho phép kẻ nào cướp lấy danh hiệu của ta”.
Công chúa này đúng là khiến ta dở khóc dở cười, hoá ra cô ta muốn cái phong hào thiên hạ đệ nhất xấu đó “Công chúa…..” Thật sự không biết nói thế nào cho phải, ta chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ.
“Ha ha…sao, không tự tin là thắng được bản công chúa à? Đúng rồi, nếu ngươi thắng, ta sẽ thưởng cho ngươi”.
“Thưởng cái gì?”
“Thưởng vàng.”
“Cái gì? Cô nói thật chứ?” Ta phấn khích nắm lấy tay cô ta, quả nhiên là công chúa Hoàng Kim Phượng, nói thưởng là thưởng vàng ngay được, ha ha ha ha ha….
 
×
Quay lại
Top