[Xuyên Không] Xấu nữ tung hoành thiên hạ

CHƯƠNG 31:

“Bẩm hoàng thượng, thích khách… Không tìm được ạ” Thống lĩnh quỳ xuống bẩm báo:
“Ừm… Trẫm biết rồi, khanh lui ra đi”.
“A, dạ….dạ”. Đứng dậy đi mà trong lòng cảm thấy nghi ngờ, sao Hoàng Thượng lại không trách tội hắn, nhưng có thể xác định bảo toàn tính mạng mới là điều quan trọng nhất.
Hoàng Thượng – Hoàng Thiên Long nhắm hai mắt nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra, trong làn hơi nước thấy người kia rất quen, rất quen.
Ha ha… Là “hắn” sao…
Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy “hắn”, là lúc hắn đang trèo tường, khi đó trẫm đã sớm biết rằng người của thiên địa hội phái thích khách đến ám sát trẫm, nhưng bọn chúng rất thông minh, lại đi tùy tiện chọn một tên ngoài đường.
Nhưng trẫm cũng rất tò mò không biết thích khách bọn họ phái tới như thế nào?
Cho nên đã sắp đặt người chờ sẵn, chờ đến khi chúng đến sẽ ra tay, nhưng thật sự lại làm trẫm thất vọng, cuối cùng dấy lên lòng hiếu kỳ của trẫm, không ngờ hắn còn cãi nhau với đồng bọn dưới bờ tường! Ha ha…”Sao bây giờ Hoàng thượng không giết hắn ạ?”
 
“Không, việc này để cho trẫm, các ngươi lui ra trước đi”
“Nhưng mà Hoàng Thượng, chuyện đó rất nguy hiểm”.
“Chẳng lẽ võ công của trẫm đối phó một tên thích khách nho nhỏ cũng không được chắc?”
“Dạ không, thần không có ý đó, thần…” Chỉ là lo lắng cho an nguy của hoàng thượng.
“Đủ rồi, đi ra!”
“Dạ….”
=========================
“A….đau quá!”
Ha ha… Rốt cuộc cũng nhảy xuống, lại còn la lớn tiếng như vậy, không sợ bị người khác phát hiện ra sao? Trẫm lớn như vậy nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy một thích khách thú vị như ngươi đấy.
Thấy “hắn” đổi tới đổi lui, đi qua đi lại chỗ đó, tức giận tới mức giậm chân.
Trong lòng bỗng muốn đi theo hắn, “Này…” kêu “hắn” một tiếng, hắn lại dám không để ý tới trẫm, vẫn tiếp tục dậm chân.
Trẫm không muốn để cho “hắn” coi thường, vì thế dùng tay chụp bả vai hắn, “Này…”
“A! Ai đấy?” Lại còn giật mình, ha ha…
“Ta mới phải là người hỏi ngươi là ai mới đúng? “
“Tôi…tôi đi tìm Hoàng Thượng”
Tìm Hoàng Thượng? ha ha, trẫm đang ở ngay trước mặt ngươi đây, ta buồn cười nhìn “hắn”.
“Tìm Hoàng thượng? Như vậy ngươi phải đi Tĩnh Vân các chứ không phải nơi này”.
“A! Ồ! Tôi biết rồi. Phiền huynh đài chỉ đường giúp tôi với, tôi vừa mới vào cung không lâu nên không biết đường”.
 
Muốn trẫm dẫn đường? ha ha ha… Thiếu chút nữa là trẫm bật cười thành tiếng “Ngươi tìm Hoàng thượng có việc gì?”
“Tìm Hoàng thượng..à ừm…là để hỏi người ngày mai muốn ăn gì?”
“Phì… Thật sao? Vậy ngươi đi theo ta”. Thiếu chút nữa là ta cười to, người này quả nhiên nói chuyện rất thú vị.
Rốt cuộc đã đi đến Tĩnh Vân Các, Trẫm muốn xem lúc mà Tĩnh phi gọi trẫm là Hoàng thượng trước mặt “hắn” thì hắn sẽ có biểu hiện ra sao đây? Nhất định là rất hay ho, dọc đường đi không ít người hành lễ với trẫm, “hắn” lại không hề hoài nghi một chút nào, còn dùng ánh mắt thật lòng nhìn trẫm, ánh mắt này là của một cô gái, sao “hắn” lại có?
Nhưng khi trẫm đến lại là lúc bắt gặp cảnh Tĩnh nhi phản bội!
Sát ý dâng lên trong lòng trẫm, trẫm tưởng như có thể lập tức vọt vào giết chết đôi cẩu nam nữ kia!
“Hoàng thượng này đúng là không hiểu chính sách lưu bang, khẳng định sẽ chết sớm”.
 
Hoá ra “hắn” nghĩ tên cẩu nô tài trong đó chính là trẫm! Trẫm rất tức giận. “Chính sách lưu bang là gì?”
“Cười một cái trẻ ra mười tuổi, lấy thêm một phi tử ngủ càng nhiều”.
“Ha ha ha…..” lấy thêm một phi tử ngủ càng nhiều, “hắn” thật sự rất thú vị. Bởi vì “hắn” nói một câu, trẫm lại thấy không tức giận nữa, còn vui vẻ nở nụ cười, rốt cuộc “hắn” là ai?
Trẫm lôi hắn đi vào, vừa lòng nhìn thấy phản ứng rất đáng yêu của hắn, đáng yêu? Sao Trẫm lại có thể có cái cảm giác này với một nam nhân chứ?
Trẫm khốn cùng quay đầu trút giận lên đôi cẩu nam nữ kia, không ngờ trong lòng trẫm lại có cảm giác khác thường như vậy.
Lúc hắn bỏ tháo râu xuống hiện ra gương mặt thật trước mặt trẫm, trẫm hoảng sợ, trời ạ! Trên đời này hóa ra còn có người xấu như vậy, với khuôn mặt đó khẳng định hắn cũng chịu không ít đau khổ, lòng tự dưng lại thấy đau đớn, đau dến ngất đi. Tại sao?
Sau khi tỉnh lại, trẫm mơ thấy một tiên nữ nhưng đã không còn nhớ dáng vẻ của nàng thế nào nữa, nhưng hôm nay lại gặp được nàng, ở trong phòng tắm, nhất định trẫm phải biết nàng là ai? “Ngươi là ai?” Cố gắng kéo nàng lại gần, trẫm muốn nhìn rõ khuôn mặt của nàng hơn, nhưng nàng còn dám tóm trẫm. Tiên nữ có cái gì sắc sao? “A…” Qua hơi nước trông được khuôn mặt của nàng, chẳng ngờ lại biến thành hắn – kẻ xấu xí kia….
 
Nhưng trẫm không dễ dàng buông tay, “A” “hắn” lại tóm một lần nữa. Đau quá! Trẫm chỉ có thể thả ra.
Cuối cùng vẫn để cho hắn chạy, nhưng lần sau trẫm nhất định phải vạch rõ bộ mặt thật của “hắn”.
 
CHƯƠNG 32:
Choáng quá! Choáng đầu quá, chảy nhiều máu như vậy, hiện tại ta đang ở trong tình trạng thiếu máu, nhưng ta lại đang nghĩ đến việc tắm rửa cho sạch để thoát khỏi cái mùi tanh của máu này đi, từ ngày tiến cung ta cũng không dám tắm rửa, lâu ngày mà không tắm rửa thể nào trên người ta cũng có rận…
Ta thật cẩn thận thăm dò bên trong phòng, nhìn xem có người nào khác không, thiếu chủ mỹ nam tử kia kia từ sau khi tới đây thường ra ngoài tìm một nơi bí mật bàn bạc tính kế với công công, không muốn cho ta biết, ta cũng lười đi quản việc của họ, cho ta nguyên vẹn thời gian sự chuẩn bị đại sự tắm rửa, tìm một cái thùng lớn, đi lấy nước, còn thêm một ít cánh hoa, ha ha… Tắm hoa buổi sớm thử xem mùi vị thế nào ha, chuẩn bị tốt hết thảy ta lập tức cởi quần áo nhảy vào.
“Ta yêu tắm rửa cho làn da thật sạch, con chuột, con gián thấy đều phải chạy trốn, muỗi không dám cắn, rận không dám kêu, ta yêu tắm cánh hoa, con bướm mỗi ngày vây quanh ta, ta yêu tắm rửa cho làn da thật sạch…” Ta tự nghĩ ra một ca khúc, đúng là rất sung sướng!!
“Ầm…”
 
“Là ai?” Nghe thấy tiếng động, ta lập tức khẩn trương nhìn chăm chú vào bốn phía, không thể nào, ta vừa mới kiểm tra rồi, trong phòng không có ai. Người kia là vào bằng cách nào?
Rốt cuộc có phải là người không đấy?
Ta nhìn chăm chú thật lâu nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng ai, trong lòng không khỏi sợ hãi, lập tức đứng dậy mặc quần áo, nhưng là chân của ta đụng tới một cái gì đó mềm mềm, nhìn xuống dưới.
Ặc? Là một người? Một cô gái rất đẹp, nàng sẽ không bị ta dọa ngất đó chớ. Nàng vào bằng cách nào thế nhỉ?
Lúc trong đầu ta đang hiện lên vô số vấn đề thì ngoài cửa chợt vang lên “Tiểu Đông tử! sao cậu lại đóng cửa vậy, mở cửa ra nhanh!”
“A, Dạ” Ta vội vàng chạy tới mở của
“Tiểu Đông tử, cậu đóng cửa làm gì. Thật là…”
“Công công, trong phòng chúng ta có khách không mời mà đến đó”.
“Khách không mời mà đến?”
“Đúng vậy, là một phụ nữ”
“À! Nàng là vợ của ta, A Kha”
A Kha? Chính là cô vợ xinh đẹp của Vi Tiểu Bảo?
“Cậu mau gọi nàng dậy đi
“A!” Ta làm thế nào mà gọi nàng được, nàng té xỉu mất rồi
“A cái gì? Sao còn không đi đi?”
“Nàng…Nàng ngất rồi”.
 
“Ngất? Sao có thể vô duyên vô cớ ngất được chứ, chắng lẽ là cậu, chúng ta sớm nghe nói cậu xấu vô cùng, mau để ta nhìn xem”
“Dạ” Ta giúp đỡ Vi Tiểu Bảo đến bên người A Kha, ông ta cúi xuống bắt mạch cho nàng.
Nàng đừng có việc gì nha… ”công công, nàng thế nào rồi?”
“Hừ! Đều là chuyện tốt của cậu đấy, hiện tại tuy mạch của nàng ổn định, nhưng vì thần khinh bị dọa quá độ, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại.”
“Ồ….” May mà không có chuyện gì.
“Còn ồ cái gì? Cậu đúng là gây đại hoạ rồi đấy có biết không?”
“Tôi gây đại họa?” Ta lại không hù chết nàng, gây cái gì đại họa chứ!
“Đúng vậy, vốn ta muốn lợi dụng A Kha hôm nay giả làm phi tử để Hoàng Thượng sủng hạnh, nhưng giờ nàng lại bị cậu dọa tới mức hôn mê bất tỉnh, cậu nói nên làm cái gì bây giờ?”
“Sao lại bắt nàng giả làm phi tử, nàng giống phi tử kia lắm ạ?”
“Hoàng Thượng căn bản chưa từng gặp vị phi tử kia, cho nên ta mới nghĩ đến việc trộm long tráo phượng, muốn A Kha đi ăn cắp long châu của Hoàng Thượng, nhưng hiện tại nàng bị cậu dọa sợ tới mức hôn mê bất tỉnh,cậu nói xem nên làm gì đây hả?”
Làm sao bây giờ…“Đi tìm người khác thay thế được không?”
 
“Giờ sao có thể tìm người khác được nữa, phi tử kia sẽ mau chóng bị Hoàng Thượng triệu kiến rồi”.
“Vậy làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, lần sau được không sao?”
Bỗng nhiên Vi Tiểu Bảo cầm lấy tay ta. “công công, ông tóm tôi làm gì?”
“Lần sau cũng không biết có thể có cơ hội tốt như thế này hay không. Hoàng Thượng là người cẩn thận, hắn sẽ không dễ dàng sủng hạnh một phi tử xa lạ.”
“Thế phải làm sao bây giờ…”. Đừng nhìn ta, chớ có nhìn ta, tuy rằng ông là người mù, nhưng là sao ta cứ có cảm giác ánh mắt ông không có ý tốt thế nhỉ… Chỉ thấy Vi Tiểu Bảo vuốt ve khuôn mặt không có râu của ta “Ừm! Ngũ quan của cậu cũng không tồi, hẳn có thể giả dạng thành một mỹ nhân.”
Ta sợ tới mức nhảy lên “Công công, cho dù ông mù sờ mặt của tôi thấy cảm giác không tồi, nhưng Hoàng Thượng là nhìn chứ có phải sờ đâu, hơn nữa ông cũng không thể đưa một phi tử che mặt tới cho hắn!”
“Ha ha, ta có bảo cậu che mặt sao?”
“Công công, ông muốn tôi dịch dung ư?”
“Đúng vậy.”
“A~~~ sẽ không phải là lấy da người chết đó chứ?”
“Ai nói bắt cậu mang da người chết hả?””
“Nhưng chẳng phải dịch dung đều phải lấy da người sao?” Nhớ tới người bên ngoài ta liền thấy buồn nôn, trước kia ta từng xem một bộ phim kinh dị, rõ rang dùng dao nhỏ cắt da mặt, rồi đeo lên, thật sự là rất khủng bố, ta thà chết cũng không dùng loại đấy đâu…
 
CHƯƠNG 33:
“Hà hà, trừ việc dùng da người thì trên đời còn có phương pháp dịch dung thứ hai”. Vi Tiểu Bảo cười rạng rỡ.“Phương pháp dịch dung thứ hai? Là gì ạ?”
“Chính là thứ này!” Ông ta lấy ra một hộp phấn trong tay áo.
“Phấn?” Ta kinh ngạc nhìn cái hộp trên tay ông ta.
“Ha ha, tiểu Đông tử, cậu cũng đừng coi thường hộp son này, nó chính là tuyệt phẩm trên đời – dịch dung phấn.”
“Dịch dung phấn!?” Còn có loại này kia à, ta với tay cầm lấy nó, mở ra xem, bên trong có ba loại màu khác nhau, xanh lục, hồng, lam, còn có tỏa ra mùi hương thật thơm.
“Đúng vậy, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi, ngồi xuống.” Vi Tiểu Bảo bắt ta ngồi xuống trước gương, bắt đầu trang điểm, ha ha… Đây là lần đầu tiên ta được trang điểm, trong lòng có chút hồi hộp, ông ta định biến ta thành thế nào đây?
 
“Nhắm mắt lại.” Ông ta ra lệnh.
Ta ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cảm giác thấy tay ông ta không ngừng vuốt ve mặt của ta, hơ hơi ẩm ướt, ta muốn mở to mắt ra để xem. “Không được mở to mắt!”
“À! Dạ”
“Da của cậu đáng lẽ rất đẹp, nhưng vì sao trên mặt lại sinh ra nhiều nốt sần thế, giống như da cóc vậy…”
Cóc?! Ông đúng là giỏi so sánh nhỉ, khóe miệng của ta giật giật.
“Không được cử động.” Ông ta sờ lên khóe miệng giật giật của ta, “Cậu cử động như vậy làm ta không thể trang điểm được”
“Dạ biết rồi” Ta chỉ tạm thời áp chế cơn tức giận trong lòng.
Không biết đã qua bao lâu sau, ta cảm giác trên mặt kết thành một màng thật dày, sau đó bị người dùng lực ấn xuống, “A… Đau quá!”
“Không được mở to mắt, không được giãy!” Vi Tiểu Bảo kêu to.
Nhưng thật sự rất đau, ta định sờ mặt mình nhưng Vi Tiểu Bảo ngăn lại.
“Bây giờ bắt đầu thoa phấn.”
 
Oa! Rốt cuộc cũng bắt đầu trang điểm rồi, bước quan trọng cuối cùng cũng bắt đầu, ta hưng phấn nghĩ.
Một tầng phấn phủ trên mặt, cảm giác hơi khô khô, nhưng có hương thơm truyền đến mũi ta, ta nắm chặt tay, đợi thời gian trôi qua…
“Được rồi, có thể mở mắt ra.” Nghe thấy giọng nói của Vi Tiểu Bảo, ta hoảng sợ, nhưng là ngay sau đó chậm rãi mở mắt. “Đây…Là tôi sao?” Ta không cách nào hình dung được cô gái xinh đẹp trước mắt này, không phải yêu mị, cũng không phải một cô gái xinh đẹp bình thường, nàng toát lên một luồng linh khí, giống như là tiên nữ.
Đây là ta ư? Ta nhìn người đó trong gương, vuốt lên mặt mình, động tác của nàng trong gương cũng giống ta, nếu nói lần trước đại nương ở thanh lâu giả dạng biến ta trở thành tiên nữ, bây giờ ta có thể chắc chắn mình là tiên nữ thật rồi.
“Vi Tiểu Bảo, mau đem người đưa ra đi, bằng không sẽ không còn kịp đâu!” Ngoài phòng vang lên giọng nói của mỹ nam tử.
“Được rồi, ta biết rồi, đi mau nào.” Ta lại một lần bị người khác dắt tay. Lần trước là Long công tử, mà hiện tại lại còn là Vi Tiểu Bảo, ta không biết là mình đào hoa đến thế kia đấy, vẫn là số khổ, chỉ có thể tự mình thở dài.
“Nàng là…?” Mỹ nam thiếu chủ nhìn ta, trên mặt khiếp sợ nói không nên lời, “Nàng không phải phu nhân a Kha?”
“Đúng vậy, nàng xảy ra chuyện nên đành phải tìm người thay thế, hiện giờ chúng ta nhanh đi thay đổi người thôi.”
 
“Đúng vậy, nàng xảy ra chuyện nên đành phải tìm người thay thế, hiện giờ chúng ta nhanh đi thay đổi người thôi.”
“A! Ừ.” Ánh mắt của nam thiếu chủ vẫn là không rời khỏi ta, thật là…ngại quá đi mất…
Chúng ta đi xuyên qua hành lang thật dài, vào trong một căn phòng nhỏ, sớm đã nhìn thấy quý nhân bị ngất, nàng vốn là người được Hoàng thượng sủng hạnh, là một người phụ nữ rất đầy đặn, ba vòng lớn đến độ có thể so với quả bóng rổ, “Mau thay y phục này vào.“ Một bộ sa y màu tím xuất hiện trước mặt ta, trời ạ, mỏng quá, mặc như vậy khác nào không mặc đâu? Ta khó xử nhìn bộ trang phục dành cho mình.
“Thiếu chủ, người lấy sai rồi, không phải là cái đó mà là cái này.” Vi Tiểu Bảo lấy ra một bộ y phục đẹp đẽ, quý giá khác cho ta.
“…” Mỹ nam thiếu chủ xấu hổ quay đầu đi chỗ khác.
Ta cầm bộ y phục quý giá đẹp đẽ kia, sao lại mặc mãi không được, lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng người.
“Vân quý nhân, mau mặc y phục chỉnh tề rồi ra đi, Hoàng Thượng sắp tới.”
“A…..nhanh thôi, chờ một lát”
Ta càng sốt ruột thì càng loạn hết cả lên.
“Tiểu Đông tử, mặc xong chưa?”
“Công công, tôi không không biết mặc mấy cái y phục nữ trang này đâu.”
“Cái gì? Y phục đơn giản như vậy cũng không biết mặc, thật đúng là….”Nói xong liền bay người qua chỗ ta.
“Ai đó? Công công, không phải ông định giúp tôi mặc đấy chứ?” Chẳng phải ông không nhìn được sao, ta còn vươn tay ở trước mắt hắn..
“Phiền thiếu chủ giúp cậu ta mặc được không ạ, lão xin ra trước, mặc xong cũng đi ra luôn.”
Mỹ nam tử giúp ta mặc? Ta thấy hắn xoay người, chậm rãi vươn tay lấy từng chiếc áo mặc cho ta, động tác rất thành thạo, khẳng định thường giúp phụ nữ mặc, ta u ám nhìn hắn.
“Mặc sao rồi?” Công công ở bên ngoài kêu to.
 
“A, xong rồi ạ”.
“Khoan đã” Mỹ nam tử kéo tay ta “Tuy rằng ta không biết cô là ai nhưng mong cô cẩn thận một chút”.
Hắn quan tâm tới ta. Ta cảm động nhìn hắn.
“Ừm! Tôi biết rồi.” Nói xong đi ra ngoài cửa, theo Vi Tiểu Bảo tới phòng ngủ của hoàng thượng.
 
CHƯƠNG 34
“Đến nơi rồi”
Khi Vi Tiểu Bảo nói ra những lời này tim ta như muốn ngừng đập.
Dọc đường đi ông ta cũng giới thiệu cho ta biết về người phụ nữ này: Nàng từ dân thường được chọn làm phi tử, tuy rằng đã ở trong cung ba năm nhưng lại tiếp xúc rất ít với người ngoài, cũng không có thâm giao, cả ngày ở trong phòng mình, nhưng Hoàng Thượng lại nói muốn sủng hạnh nàng, ông cùng với mỹ nam tử nghe xong đều cho rằng muốn ăn cắp long châu thì cần tiếp cận người Hoàng Thượng, cho nên nghĩ rằng đây là một kế hoạch tốt, biến ta thành phi tử đó tới gần người Hoàng Thượng trộm long châu, bọn họ đã điều tra kĩ lưỡng, còn nói sắp xếp đường lui đảm bảo cho ta, dặn ta chỉ cần đi trộm long châu thôi, càng nhanh càng tốt.
Nhưng ta vẫn cảm thấy bất an, ánh mắt bất lực nhìn Vi Tiểu Bảo nói “Không đi không được ạ?”
Vi Tiểu Bảo mỉm cười nói” Nương nương, mau vào đi thôi, đừng để hoàng Thượng đợi lâu.”
Hừ…Đập vỡ nốt hy vọng cuối cùng của ta rồi, ta cố gắng bình tĩnh lại, trong đầu hét to “Mình là xấu nữ, còn sợ gì ai nữa!” Tăng thêm can đảm cho mình, cùng lắm khi xảy ra chuyện thì dọa Hoàng Thượng ngất sau đó tìm cách trốn đi là được.
Ok, đã chuẩn bị xong tâm lý, ta đến đây ~~~ “Bịch…”
Bởi vì dùng sức quá lớn để mở cửa nên cả người ta nằm trọn dưới đất. Thảm…thảm quá đi mất thôi!!!!
“Nương nương, sao người lại không cẩn thận như vậy”. Vi Tiểu Bảo vội vàng tiến lên giúp ta.
 
“Ha ha… có lẽ vân Nhi là quá kích động khi nhìn thấy trẫm rồi.” Hoàng Thượng ngồi cách đó không xa trên chiếc ghế tựa, nhàn nhã thưởng thức cảnh ta quỳ rạp dưới đất, ta oán giận trừng mắt nhìn hắn, đã không hỗ trợ ta lại còn nói khá….
Nhưng mà ta vẫn phải cố gắng mỉm cười nhìn hắn” Đúng ạ, Vân Nhi thật sự rất vui khi gặp Hoàng thượng, ha ha…”
Vẻ mặt Hoàng Thượng nghiền ngẫm nhìn ta “Ông có thể lui ra được rồi, Vân Nhi, lại đây” Hắn vươn tay ra với ta.
Vi Tiểu Bảo nhìn ta một lần, tỏ vẻ muốn ta cẩn thận, ta đương nhiên biết phải cẩn thận rồi. Bây giờ ta chẳng khác gì miếng thịt trên thớt vậy, sao có thể không cẩn thận cho được, từ từ bước về phía Hoàng Thượng.
Vừa thấy ta đến, hắn lập tức kéo ta ôm vào lồng ngực “Sao thế? Vân Nhi, nàng căng thẳng à?” Nói xong hắn còn ôm ta chặt hơn, “Nàng thơm quá…..”
Ta có cảm giác như máu đều xông hết lên mặt, gần như vậy, thân mật như vậy, hại ta nghĩ đến ngón võ tóm kia, tay lại ngứa ngáy…
 
“Hoàng Thượng…” Ta bắt đầu nói chuyện không đâu, cầm lấy rượu trên bàn.
“Vân Nhi muốn uống rượu? “
“Nô tì muốn so tài đánh cờ với hoàng thượng” Ta cầm chén rượu, nếu hắn không đồng ý ta sẽ tạt rượu vào mặt hắn, tạt cho hắn choáng luôn.
“Đánh cờ?”
“Đúng vậy, không biết hoàng Thượng có dám không ạ?” Ta cố ý khiêu khích hắn.
“Nếu ái phi muốn đánh cờ trẫm sẽ phụng bồi.”
“Nếu thua sẽ bị phạt rượu.”
“Được, lập tức chuẩn bị bàn cờ đi, trẫm rất mong chờ được lĩnh giáo kỳ nghệ của ái phi.”
Ta lập tức gọi người chuẩn bị bàn cờ vây, so tài cùng Hoàng Thượng.
 
“Hoàng Thượng, đánh cờ vây thật là buồn chán quá, chi bằng ta chơi một loại cờ khác thú vị hơn được không?”
“Được thôi, ái phi muốn đánh cờ gì nào?”
Còn gọi ta là ái phi nữa, như vậy chẳng phải là quá mức thân thiết rồi còn gì, còn ánh mắt không có ý đồ kia nữa, khiến toàn thân ta chợt nổi da gà…….
“Cờ năm quân.”
“Cờ năm quân?”
“Đúng vậy, chỉ cần là năm quân ở cùng một chỗ, mặc kệ là chéo hay thẳng cũng đều thắng.”
Hướng dẫn xong ta còn đánh thử cho Hoàng Thượng xem, “Hoàng Thượng hiểu rồi chứ ạ?”
“Đúng là quy luật hay, trẫm hiểu rồi, bắt đầu đi.” Mắt Hoàng thượng loé sáng.
“Được” ta tràn đầy tự tin ra nước cờ đấu tiên, ta là cao thủ cờ năm quân trên Internet đấy , đánh lần đầu trên mạng vô địch. Hôm nay ngài không thể vượt mặt ta được đâu.
 
Ván thứ nhất ta lập tức phân thắng bại với hắn, ta thắng, ta mừng thầm nhìn hắn.
Hoàng Thượng mỉm cười nhìn ta, uống cạn chén rượu.
“Khoan đã!” Ta ra tiếng ngăn lại.
“Sao vậy?” Hoàng Thượng khó hiểu nhìn ta, vẻ mặt tươi cười không thay đổi. “Hay là trong rượu có độc?”
“Đương nhiên không phải rồi, ha ha, thiếp chỉ là cảm thấy uống phạt như vậy không thú vị chút nào, thiếp có cách phạt rượu hay hơn nhiều.” Ta đổ rượu vào bát rồi đưa đến trước mặt Hoàng Thượng, “Thế này mới gọi là phạt rượu, một ly nho nhỏ thế kia thì tính làm gì!” ta giả vờ làm nũng, ta cũng không tin ngài không lập tức uống.
“Ha ha… nàng không phải là đang muốn trẫm quá chén đấy chứ?”
“Nếu Hoàng Thượng thắng thiếp nhất định sẽ uống cho ngài xem.”
“Ha ha… trẫm sẽ không để thua nàng nữa”. Nói xong ngửa đầu uống cạn một hơi, một giọt cũng không còn.
Tửu lượng rất khá, ta thầm tán thưởng trong lòng.
“Bắt đầu ván thứ hai đi.”
“Được thôi”. ta mỉm cười
===================
Mấy canh giờ sau!!!!
===================
 
Ta trợn mắt nhìn bàn cờ, trời ạ!!!!!!!!!!
Bụng Hoàng thượng là tạo từ cái gì thế không biết? Một đêm chơi cờ, hắn thua sạch cả một đêm, uống một đêm, thế mà một tí biểu hiện say rượu cũng không có, tinh thần phấn chấn của ta rơi xuống, một chút men say cũng không, ta thực hoài nghi thứ hắn uống có phải rượu không nữa, hay là nước sôi? Hắn sẽ không giống người ở trong ti vi nói đấy chứ, có thể dùng nội lực để ép rượu ra ngoài, ta nhìn xung quanh không có chỗ nào ướt cả, hơn nữa hắn không hề đi toilet lần nào, rốt cuộc rượu biến đi đâu hết rồi, ta cố gắng nhìn hắn, muốn tìm câu trả lời nhưng lại chỉ thấy vẻ mặt thoải mái của hắn.
“Hoàng Thượng phải vào triều sớm rồi ạ!” Ngoài cửa vang lên giọng nói của thái giám, giờ ta đang ở trong này nên không thể ra xem có phải Vi Tiểu Bảo hay không.
“Trẫm biết rồi, xem ra trẫm thực sự rất khó thắng được nàng…” Hoàng Thượng nói xong thoải mái mỉm cười.
Ta khó khăn mỉm cười nói “ Hoàng Thượng nhanh đi vào triều đi, đừng để bị muộn.”
“Nhưng trẫm không muốn xa nàng….”
Không muốn xa? Ngài còn muốn thắng ta chắc? “Hoàng Thượng, thiếp thấy hơi mệt.”
“Được rồi, nếu ái phi mệt, hôm khác trẫm sẽ lại chơi cờ với ái phi”.
“Dạ, thiếp mắt đưa Hoàng Thượng.”
“Mắt đưa là gì?”
 
×
Quay lại
Top