Yêu Từ Lúc Nào

Võ Vạn Trang

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/6/2015
Bài viết
114
Tác giả : Viết lách
Tình trạng : đang sáng tác
Thể loại : tình cảm

Chương 1 :

Tan trường tiếng đám học sinh nhao nhao lên làm cho sân trường như vỡ chợ và cuối cùng là sự im ắng để lại sân trường có mỗi bác bảo vệ . Thảo ôm cặp mặt nhăn nhó vừa đi cũng giống như là vừa chạy, Hiếu đi sau gọi í ới rồi nhanh chân chạy lên đập vai Thảo

- sao cậu đi nhanh thế !

- à..ờ..thì thì mình đói bụng! nó trả lời vẻ khó chịu .

- Nhưng bữa nay mình thấy khác lắm ! Hiếu ngờ ngợ.

- Khác cái gì ,do hồi sáng mình không ăn đó !

- Xạo, hồi sáng thấy ngồi căng tin xơi hai ổ bánh mì luôn cơ mà? , Hiếu vừa đi vừa nhìn sang mặt Thảo, Thảo biết mình không thể nói thêm gì được đành quát vào mặt thằng bạn thân – tui không thèm nói chuyện với cậu nữa !

Thế là nó ba chân bốn cẳng chạy vù thật nhanh rồi quẹo khuất sau những hàng cây cao ngốc, để cho Hiếu đứng khựng lại chẳng hiểu chuyện gì.

Nó ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn vài đứa đang chạy nhảy ở ngoài ,đang chống cầm nhìn vu vơ thì Gia Linh ngồi bên cạnh hỏi – hôm nay không ra ngoài chơi à? Nó quay đầu vào trong cười nửa miệng – tức không chớ,tớ lại tới tháng rồi ! Gia Linh nhíu mày một chập sau nó cười rồ lên – cậu thật là ,có sao đâu vài bữa là hết ấy mà !

- Nhưng tớ thấy khó chịu bực bội sao ý !

- Thôi kệ nó đi, thư giản tý là được mà !

Nó cười đại rồi chống cằm nhìn ra ngoài nhìn những đứa con trai đang chơi banh nó cũng muốn mình là con trai nhưng quy luật đã định sẵn rồi không thể thay đổi được. ra về Hiếu đi theo sau nghĩ nó giận mình nên không dám lại gần. Nó biết Hiếu đi sau lưng mình liền đứng lại chờ ,Hiếu không hiểu con gái sao nhanh giận mà cũng nhanh làm lành lại Hiếu cũng mặc kệ hai đứa tạt vào quán làm ly kem rồi kể chuyện trên trời dưới đất quá giờ trưa hai đứa mới chịu về.

Đợt đó nhà trường tổ chức văn nghệ nó cũng tham gia còn Hiếu chỉ phụ trách trang trí sân khấu ,trang trí xong Hiếu ra ngoài ngồi ngắm sao nó cứ ngửng đầu cả buổi như chờ sao băng bay qua để ước .tiếng loa đã bắt đầu hai MC lên sân khấu sau một vòng giới thiệu thì tiếng nhạc bắt đầu nổi lên ,dưới sân khấu cả phụ huynh lẫn học sinh chen lấn nhau để giành chỗ đứng cho phù hợp dễ nhìn thấy rõ nhất, ngoài ra còn có nhiều người khác đến xem có cả con nít lẫn người già… , cả bọn đứng trong phòng trang điểm thay đồ đã thuê từ trước Gia Linh bình thường không đẹp nhưng khi trang điểm lên nhìn sáng hẳn, còn nó cũng vậy nó hôm nay cũng rạng rỡ không kém ,lớp nó đăng kí hai tiết mục đó là múa và hát nó không chọn tiết mục múa mà chọn hát , trang điểm xong nó quên khuấy mất chiếc váy ở nhà thế là nó hốt hoảng vì gần tới tiết mục hát trong khi các bạn thì ở hết bên ngoài sân chờ để múa nó muốn tìm đứa nào quen để nhờ nhưng chạy mãi một hồi mỏi chân nó ra sau sân định ngồi khóc thì may sao thấy Hiếu cứ đờ mặt nhìn lên trời nó mặc kệ giờ quá gấp gáp không biết làm sao đành gọi Hiếu – Nè cậu có bận gì không (trong lòng nó mong là Hiếu không bận ) Hiếu đứng đó nhìn thẳng vào mặt nó ánh sáng đèn không đủ chiếu sáng nhưng hiếu vẫn thấy nó rất đẹp muốn ôm nó sợ nó giận nên thôi ,chợt nó hỏi câu đó Hiếu cười trả lời – có !

Mặt nó ỉu xìu – tui có thấy cậu bận gì đâu?

Hiếu cười lần nữa – sao không ,bận ngắm sao !

Nó định quay người đi thì Hiếu nãy giờ chỉ để ý khuôn mặt xinh sắn của nó mà quên ngắm bộ váy ,hiếu vừa nhìn thì giặt bắn người kêu lên – úi chao ,một tiết mục nữa là đến cậu rồi giờ này còn chưa mặc váy là sao? , Nó vẫn đi không thèm quay đầu lại nói – quên mất chiếc váy ở nhà rồi ..! nó chưa kịp nói thêm gì thì Hiếu chạy lại nắm tay nó kéo chạy thật nhanh ra bãi giữ xe lôi nó lên ngồi rồi rính một mạch chạy thẳng về nhà nó. Xe chạy nhanh quá nó không kịp vịnh thì bất giác sầm người vào hiếu nó ngại đành xích ra sau nữa nhưng nó không xích được xe chạy nhanh quá nó đành phải nhắm mắt hai tay quàng ra trước ôm . về tới nhà nó vội mở khóa cổng rồi chạy ùa vào trong Hiếu ngồi ngoài xe chờ ,một hồi sau nó chạy ra Hiếu ngỡ ngàng hỏi – ơ kìa sao không mặc đi,thời gian gấp lắm rồi đó ! nó ngập ngừng cúi đầu xuống mặt từ từ ửng đỏ như người say rượu – chiếc váy đó phải có người sau kéo xăng tia lên được mình với mãi không tới cho nên…! Hiếu trầm ngâm một hồi kéo nó vào trong buồng nói – không có gì phải ngại mình giúp cho !. thấy nó vẫn đứng ịch ra đó Hiếu chợt hiểu gãi đầu – à mình quên ,cậu mặc vào đi mình đứng ngoài này chờ chừng nào mặc xong xoay lưng lại mình kéo lên cho ! nó chạy vào đóng cửa lại sợ Hiếu hé cửa nhìn mình nó chốt cửa lại cho an toàn thay xong nó nói – cậu đừng nhìn lưng tui đó nghe, nhắm mắt lại mà kéo lên! . Hiếu gãi trán nói – thế chẳng lẽ tớ nhắm tịt mắt mò lỡ ấy thì sao ! , thảo mở cửa ra ,Hiếu đứng sững sờ nhìn mãi Thảo giục – cậu mau kéo nhanh lên không muộn giờ mất rồi nó quay lưng ra , tay Hiếu ngập ngừng rồi nhanh chống kéo lên tim bắt đầu đập thình thịch .
 
×
Quay lại
Top