Yêu xa!

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Yêu xa, luôn có cái gì đó thật đặc biệt, ít nhất là trong tôi, nó giống như việc chứng kiến một đám cưới mà hai nhân vật chính đã thành công khi vượt qua cả chặng đường dài xa cách chẳng hạn. Lúc mới xa nhau, người ta thường tìm mọi cách để giữ liên lạc với nửa kia của mình, như đi đâu, làm gì, với ai, có vui không...

Bỗng một ngày, khoảng cách làm cho người ta nghi ngờ nhau, thiếu tin tưởng, thiếu cả kiên nhẫn để chờ đợi thứ không biết sau này có còn thuộc về mình không nữa và thế là người ta cãi nhau, lời qua tiếng lại và cuối cùng cũng là chia tay. Tâm lý chung cho rằng chẳng có thứ tình cảm nào mà lại vượt qua được không gian và thời gian cả, yêu gần còn khó huống chi là yêu xa.

Song, thiết nghĩ yêu xa đâu có tội, chỉ trách lòng người thiếu kiên nhẫn mà thôi. Vẫn có vô vàn những cặp đôi yêu xa và đến được với nhau, có thể là yêu xa từ thành phố này đến thành phố khác hoặc thậm chí cách nhau đến hàng nghìn km đi chăng nữa. Họ cho rằng yêu xa khó khăn thật nhưng nó cũng giống như thước đo tình cảm giữa con người với con người. Giả dụ, phấn đấu qua nhiều năm hay may mắn có được chuyến công tác xa nhà, đi học xa nhà thì người thân nên vui mừng mới phải, bởi họ sẽ được tiếp nhận những gì tốt đẹp nhất mà trong nước họ không có điều kiện thực hiện. Hay như du học sinh, dù trở về với tấm bằng chưa cao nhưng tôi tin rằng những trải nghiệm và bài học họ rút ra sau mỗi lần vấp ngã, tự mình đứng dậy mới thật đáng quý!

imageviewpublishedfileid-81908-815274-2480.png

Yêu xa là thế nào?

Sao người ta không nghĩ rằng, khi yêu xa, ai cũng có lý do và cơ hội để chia tay nhưng đồng thời họ cũng có lý do và cơ hội để tiếp tục. Bởi lẽ, hai người ở hai khoảng cách xa nhau sẽ luôn biết phấn đấu để hoàn thiện mình. Cô gái sẽ trưởng thành, giỏi giang, nấu ăn tốt hơn hay chí ít là vì tự lập nên cô ấy biết tự quý trọng sức khoẻ của mình. Chả phải để có thể yêu thương người khác thì trước hết phải tự yêu lấy bản thân mình sao? Chàng trai cũng có thể tập trung phấn đấu cho sự nghiệp, có nhiều mối quan hệ làm ăn mới, có thời gian gặp gỡ bạn bè, thể dục thể thao, cố gắng mọi thứ cho một đám cưới không xa chẳng hạn. Chả phải hai người sẽ đều tự do và đó là thứ tuổi trẻ luôn cần đến. Cuối ngày hay trong ngày họ có thể điện thoại cho nhau hay gửi cho nhau vài dòng tin nhắn, kể cho nhau nghe ngày hôm nay của họ như thế nào, vẫn là quan tâm, vẫn là yêu thương nhưng không quá nhiều, in ít thôi nhưng chân thành là đủ.

Chính vì trong suốt một năm họ chỉ có thể gặp mặt trong một khoảng thời gian rất ngắn nên hầu hết họ cũng chẳng bao giờ cãi nhau, giận dỗi, họ biết trân trọng từng phút giây được ở bên nhau, thậm chí còn có những kế hoạch làm cho nhau phải bất ngờ. Chẳng phải điều đó luôn tốt sao? Yêu xa, biết là sẽ rất nhớ, sẽ là chạnh lòng khi thấy xung quanh mình ai cũng có cặp, có đôi. Rằng khi người ấy ốm, mình chẳng thể ở bên, khi người ấy buồn, mình cũng không biết làm gì hơn, ngoài lắng nghe, đôi khi chỉ là im lặng.

Yêu xa, sẽ có những lúc người ta muốn buông xuôi chỉ vì ý nghĩ đối phương sẽ tìm được người tốt hơn, không ai phải chờ đợi ai nữa. Nhưng tình yêu mà, tình yêu không có tội. Dù đó là kết thúc có hậu hay không thì tôi vẫn thích cảm giác được yêu xa, thêm được ngày nào, tôi trân trọng ngày đó, sống và yêu một cách chân thành nhất, làm cho tôi thấy vui và có lẽ cũng không bao giờ phải hối hận.

"Sống và yêu một cách chân thành nhất, làm cho tôi thấy vui và có lẽ cũng không bao giờ phải hối hận." - Minh Trang

Theo Ngôi sao
 
×
Quay lại
Top