[Yugioh]Thiên thần của riêng tôi

masquerade

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/7/2011
Bài viết
264
Title : Thiên thần của riêng tôi
Author : mizunashi rena
Category :short fic,lãng mạn + tâm lí
Rating : T (13+)
Pairing : Atem x OCC
Warning : Có một nhân vật trong fic không thuộc về tác giả series Yugioh.
Status : Chưa hoàn thành
Disclaimer : Chỉ có một nhân vật do mình sáng tạo,còn lại tất cả đều thuộc về series Yugioh.
Summary : Mối tình của Pharaoh Atem với một cô nô lệ trong quá khứ.






Part 1:

Hoàng cung Ai Cập cổ đại,nơi một vị Pharaoh đang ngồi trong buổi tiếp đón những sứ giả nước ngoài.Cái cách đôi mắt tím biếc của anh nhìn họ không thể nói là chăm chú,cho đến khi họ dẫn ra một cô gái ăn vận,trang điểm cầu kì,nhưng tay chân đều bị xích lại.Theo mệnh lệnh của nhóm sứ giả,cô quỳ trước ngai vàng của anh,mái tóc cam xoăn nhẹ che khuất khuôn mặt đang cúi gằm.

-Đây là món quà của quốc vương chúng tôi,thưa Pharaoh đáng kính!-Một người trong toán sứ thần lên tiếng,diễn rất chuẩn cái vẻ cung kính giả tạo anh đã nhìn thấy bao nhiêu lần.-Cô gái này là mĩ nhân trong số những nô lệ của chỗ chúng tôi.Tôi tin chắc cô ta sẽ khiến ngài hài lòng.

Im lặng.

-Ngươi ngẩng mặt lên được chứ?-Atem lên tiếng,phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm.

Dù có gan trời,chắc chắn cô gái cũng không dám trái lệnh một vị Pharaoh,và cũng là chủ nhân mới của mình.

Cô ngẩng lên.Đôi mắt nâu nhạt ngước nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của vị Pharaoh.Bỗng dưng,anh thoáng giật mình bởi vẻ tĩnh lặng đến cô độc trong gam màu của cây rừng ấy.Khuôn mặt được tô son phấn cẩn thận không giấu được vẻ buồn man mác.Dáng vẻ của một kẻ không có ai cảm thông và thấu hiểu.

Một thoáng đồng cảm lướt qua trong lòng anh,nhẹ hơn cả một cơn gió.

-Ngươi tên gì?-Anh hỏi,không hay giọng mình chợt dịu dàng đi đôi chút.

-Nô lệ không có tên,thưa Pharaoh!-Cô ta nói,giọng kính cẩn nhưng không giấu vẻ sợ sệt trước vẻ uy nghiêm cũng như lạnh lùng của anh.Cùng lúc đó,chiếc áo hơi tụt khỏi bờ vai đẹp kiểu Ai Cập,để lộ con số 13 được xăm cầu kì.



Nô lệ…những con người không được coi là gì hơn thứ tài sản cho chủ nhân.Mà không ai lại đi đặt tên cho tài sản,vì sự tồn tại của chúng chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc phục vụ cho chủ nhân.

Đó dường như đã trở thành một quy luật bất thành văn.Nhưng anh thì lại rất ghét những quy luật.

-Ta sẽ gọi ngươi là Takada!-Vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt cô ta in rõ trong đôi mắt tím biếc của anh.-Được chứ?

Một nụ cười đột nhiên hiện trên đôi môi mềm mại thay cho câu trả lời.Nụ cười rạng rỡ và trong trẻo đến mức anh tưởng như vẻ buồn bã vừa rồi chỉ là ảo giác.



Một buổi tối ở hoàng cung.Trên một góc hành lang tối om,người thiếu niên với mái tóc ba màu ngồi một mình, nhìn đăm đăm vào một khoảng không vô định cùng mang gam màu với đôi mắt tím của anh-lạnh lẽo và đầy quyền năng.

Trong cái khoảng không tĩnh mịch ấy,đôi tai tinh nhạy của anh đột nhiên bắt gặp một âm thanh gì đó trong gió,mượt mà,trong vắt,xen lẫn chút gì đó xao xuyến.Âm thanh hay nhất mà anh từng nghe trong đời.

Là tiếng hát.Tiếng hát đầy tâm trạng của một cô gái.

Tiếng hát nhanh chóng dẫn anh đến chỗ chủ của nó : cô gái nô lệ đang ngân nga giữa khu vườn trống trải.Làn gió đêm mơn man trên mái tóc,khuôn mặt cô,như tôn lên vẻ đẹp gần như hoàn mĩ.

Tiếng hát đang ngân cao đột nhiên tắt lịm khi cô nhận ra anh đang đến gần.Cô không quỳ,nhưng đôi mắt nhìn anh không giấu được vẻ e ngại.

-Hết rồi sao?-Anh ngồi xuống vạt cỏ bên cạnh cô,một nụ cười phớt qua đôi môi.-Tiếc thật,ta đang muốn nghe nữa.

Lần thứ hai cô nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên.Nhưng,cũng như lần trước,nó nhanh chóng trở nên dịu dàng và ấm áp.Cô lại tiếp tục cất tiếng hát.Bài hát bằng một thứ ngôn ngữ anh không hiểu,nhưng đủ để mọi nỗi lo toan và nghi kị triều chính đều tan biến,nhường chỗ cho cảm giác bình yên lạ kì.

Bởi,anh cảm nỗi cô đơn kì lạ trào qua từng ca từ một.Và ý nghĩ đó khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm,khi gặp được một người cũng giống như mình.

Khi nhắm mắt lại để cảm nhận hết cái hay của từng lời hát,anh không hề hay rằng,cô gái đó đang nhìn mình một cách dè dặt.

Cô đã từng phải hát phục vụ cho những chủ nhân của mình.Nhưng ngồi bệt xuống cỏ,ngay bên cạnh mà nghe cô hát,thì vị Pharaoh với màu mắt của bóng tối này là người đầu tiên.

Bài hát kết thúc.Sự im lặng bao trùm hai con người thuộc về hai giai cấp cách biệt,giờ lại đang cách nhau chưa tới hai sải tay.

-Nếu Pharaoh muốn thì chỉ cần ra lệnh,tôi sẽ hát cho ngài nghe bất cứ lúc nào.-Cô nói.

Đương nhiên,anh biết là mình có quyền làm vậy.Chỉ có điều là anh không thích mà thôi.

-Không cần đâu.-Anh nói,giọng nói trầm nhưng lại không hề lạnh như cô từng cảm thấy vào cái ngày đầu tiên yết kiến.-Nếu vậy,ta bảo bất cứ cung nữ nào hát cũng được,không cần đến ngươi.

Câu nói của anh khiến cô chẳng thể nói gì hơn.Chính xác là không biết nói gì để đừng khiến anh đừng đột nhiên nổi giận,vì không cần phải thông minh lắm để hiểu rằng,cơn giận của người nắm quyền sinh sát trong tay chắc chắn sẽ không đem lại gì tốt đẹp.

Thay vào đó,cô chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh,và đặc biệt là đôi mắt tím ấy.Đôi mắt mang màu của bóng tối,cô độc,nhưng cũng mạnh mẽ và mê hoặc đến mức khiến cô không thể dời mắt khỏi nó,dù biết rằng như vậy là vô cùng thất lễ.

Cô vốn không thích những gam màu tối.Nên đây là lần đầu tiên,cô nhận ra rằng màu tím lại có sức quyến rũ đến vậy.

Đột nhiên,anh lên tiếng.

-Có phải…ngươi cũng giống ta không?

Câu hỏi quá mập mờ,nhưng anh tin là cô hiểu anh đang nói về cái gì.

Sự tương đồng giữa vị vua của một vương quốc hùng mạnh và một cô nô lệ,có thể là gì khác ngoài cảm giác cô đơn,ngoài ý niệm rằng không có ai thật sự hiểu mình?

-Có thể là có,cũng có thể là không.-Cô cúi đầu,nhưng vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt tím biếc.Ánh nhìn dịu dàng tưởng như mảnh mai yếu ớt,nhưng lại đủ để khiến anh cảm thấy kì lạ.-Chỉ cần là điều Pharaoh mong muốn,thì nó sẽ là câu trả lời thôi.

Vẻ dè chừng không giấu được trong giọng nói của cô,không hiểu sao lại không khiến anh khó chịu.Anh đã quá quen với thái độ ấy từ những kẻ xung quanh rồi.

Chỉ có điều,cô gái này lại có cái gì khác biệt.

Thái độ dè chừng của cô ta không giống như sự kính cẩn dành cho một vị vua.

Cô ta đang tìm hiểu về anh,và biết rằng anh cũng đang tìm hiểu về mình.

Ý nghĩ đó không hiểu sao lại khiến anh mỉm cười.

Gió thổi nhẹ.Trong màn đêm tĩnh lặng,hai con người đang theo đuổi những cảm xúc lần đầu bắt gặp.

----------

Part 2 :

Một buổi săn bắn bình thường như bao lần khác.Nếu có gì khác biệt thì có lẽ chính là cô nô lệ với mái tóc cam đang ngồi trên lưng con ngựa nhỏ phía sau.Đương nhiên,tay chân cô vẫn bị xích.

-Tại sao ngài muốn tôi đi theo?-Cô đã nhìn vào đôi mắt tím biếc ấy mà hỏi.Để nhận lại nụ cười nửa miệng có phần tự mãn,và đương nhiên,luôn bí ẩn.

-Vì ngươi là của ta.-Không hiểu sao,thái độ nghiêm túc của anh khi nói câu đó lại khiến gò má cô thoáng nóng lên.-Nên ta có quyền bảo ngươi làm bất cứ điều gì ta muốn.Hiểu chứ?

Kiểu cách kiêu ngạo trong câu nói hoàn toàn không hợp với đôi mắt tím biếc đột nhiên trở nên sâu thăm thẳm.Không hiểu sao,ánh mắt ấy lại khiến tim cô đập nhanh hơn trong một thoáng.

Và vì vậy nên bây giờ,cô đang phi ngựa theo sau vị Pharaoh ở một khu rừng vắng.

Một mũi tên đột nhiên lao đến,nhắm thẳng vào chân con ngựa của Pharaoh.Quá nhanh để kịp thúc ngựa tránh đi.Mũi tên cắm thẳng vào chân,khiến con ngựa lồng lộn vì đau đớn.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.Anh chỉ kịp nhớ mình bị hất xuống một miệng vực sâu hút,tưởng như không có đáy.

Sau đó,tất cả chìm vào bóng tối.

Pharaoh…Pharaoh…

Là ai vậy?Ai đang gọi ta?

Sao giọng nói ấy lại ấm áp đến vậy?

Mở mắt.Ngay khi vừa định thần,điều đầu tiên anh nhận thấy là bóng mình in trong đôi mắt nâu đang ngập lo lắng.Cả hai đang ở trong một hang động dưới đáy vực.

-Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!-Cô chỉ nói có vậy,nhưng khuôn mặt cúi gằm cũng như mọi cố gắng để giữ khoảng cách đúng mực không thể che giấu vẻ vui mừng trong đôi mắt long lanh ấy.

Đôi mắt như muốn nói rằng : “Tôi đã rất lo cho ngài!”.

Lần đầu tiên nhìn gần khuôn mặt cô như vậy,và cũng là lần đầu tiên anh nhận ra cô đẹp đến thế nào.

-Đừng cử động!-Cô đỡ lấy khi anh vừa định gượng dậy.Nét đau đớn lộ rõ trên mặt.-Ngài bị thương nặng lắm.

Anh im lặng.Nhưng,thật đột ngột,cô khẽ xé đôi chiếc khăn tay,thấm một ít nước ở con suối gần đó,lặng lẽ lau vết thương cho anh.

Đây không phải lần đầu tiên anh tiếp xúc với d.a thịt thiếu nữ,nhưng lại là lần đầu tiên anh cảm nhận được cái mơn man mềm mại toát ra từ đó.

Lần đầu tiên anh thấy mình bối rối trước một cô gái,và điều đó thật sự rất khó chịu đối với một vị Pharaoh đầy kiêu hãnh.Vì vậy,anh lên tiếng,cốt để phá tan sự im lặng.

-Ngươi không bỏ trốn sao?-Đôi mắt nâu pha chút ngạc nhiên ngước lên nhìn anh.-Chỉ cần để ta lại đây một mình,còn ngươi thì bỏ đi.Cơ hội nắm lấy tự do dễ dàng vậy sẽ không đến lần thứ hai đâu.

Im lặng.

Đương nhiên là cô biết rất rõ điều đó.Và điều mà anh vừa nói,không phải là chưa hề xuất hiện trong đầu cô.

-Tôi cũng muốn làm vậy lắm.-Không hiểu sao,cô lại mỉm cười.-Nhưng đôi chân thì lại cứ kéo tôi xuống đây,và cơ thể tôi thì lại không chịu di chuyển khi tìm được ngài.

Một nụ cười mỉa sắp hiện trên môi anh chợt tắt lịm khi cô nói tiếp,bằng âm điệu chân thành nhất mà anh từng nghe:

-Tôi đã nghĩ rằng,thật may khi ngài vẫn còn sống.Chắc là vì vậy nên tôi mới không bỏ đi.-Một tia sáng nhỏ chợt chiếu sáng khuôn mặt nhìn nghiêng của cô,khiến trong phút chốc,anh tưởng như đang nói chuyện với một thiên thần.-Chỉ cần là vì Pharaoh,nô lệ như tôi sẽ làm bất cứ điều gì.

Tại sao nghe những lời đó lại khiến anh thấy lòng ấm áp đến vậy?Sao lại cảm thấy vui đến vậy,khi nhận ra rằng có một người quan tâm đến mình một cách chân thành.

Từ khi nào,một vị Pharaoh cương quyết và cẩn trọng lại dễ dàng tin lời một cô nô lệ?

Anh không trả lời được.Chỉ biết,mỗi lần nhìn vào đôi mắt nâu ấy,lòng anh lại dâng trào một cảm giác kì lạ.

Cảm giác rằng cô chỉ có thể là của anh.

Thật nhanh và thật đột ngột,ngay khi vết thương vừa được băng bó xong,bàn tay đang đặt ngang ngực anh của cô đột nhiên bị nắm chặt lại.Dù vết thương khiến anh yếu hơn bình thường,nhưng cũng đủ để ghì chặt thân hình mảnh mai của cô trong đôi tay rắn rỏi.

-Pharaoh!-Anh cảm nhận rõ sự run rẩy của th.ân thể cũng như giọng nói cô,khi mà bàn tay anh đặt lên sợi dây nối vạt áo.-Xin đừng…

Nô lệ...nhiệm vụ của họ là phải làm mọi thứ mà chủ nhân muốn.Phải dâng hiến tất cả những gì họ có,kể cả thân xác.

Không phải là cô không biết điều đó,vì bản thân cô cũng đã từng trải qua bao nhiêu lần rồi.Đủ để cô hiểu rằng,dù anh có tiến xa hơn nữa,dù cô có thổn thức khi mà người không còn một mảnh vải che thân,thì cô vẫn sẽ là người của anh.

Có lẽ,cô đã quá quen với chuyện đó,đến mức sẽ chẳng cảm thấy gì nữa.Nếu như đó không phải là anh.

Là vị Pharaoh mà dù biết là không thể,cô vẫn không ngăn được mình ngắm nhìn,và rồi đâm say mê đôi mắt tím biếc ấy tự lúc nào.

Đáng lẽ cô nên vui chứ,phải không?Vì có thể hiến dâng thể xác này cho người mà mình yêu.

Nhưng không hiểu sao,anh lại buông cô ra,cũng đột ngột như lúc ôm ghì lấy cô.

-Ta sẽ không ép nàng làm điều mà nàng không muốn.-Anh thì thầm trong nỗi ngạc nhiên của cô.

Đây là những lời của một vị vua dành cho cô nô lệ ư?

Như đọc được ý nghĩ của cô,anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp và mong manh.

-Vì đối với ta,nàng nhiều hơn là một cô nô lệ.-Chưa bao giờ cô thấy nét mặt và giọng nói anh dịu dàng đến vậy-cái cảm giác mà cô muốn đắm mình lâu hơn chút nữa.Anh khẽ cười.-Buồn cười nhỉ?Ta chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra điều này.Nhưng ta hi vọng là nàng hiểu.

Niềm hạnh phúc dâng trào trong tim khiến khoảng cách giữa hai người trong phút chốc bị xóa nhòa.

Cô đã thầm mong rằng mình có thể thuộc về anh,như một người tình,chứ không phải một cô nô lệ.Nhưng điều mà cô không ngờ tới là,điều đó lại trở thành sự thật,đột ngột và hạnh phúc đến vậy.

Phải chăng đôi mắt tím biếc ấy có thể nhìn thấu tâm hồn cô?

Nhẹ nhàng,cô bất chợt ghé sát khuôn mặt anh.Khuôn mặt xinh đẹp và dịu dàng đến mức thuần khiết,khiến anh không thể dẹp bỏ suy nghĩ muốn sở hữu chủ nhân của nó.Không chỉ là thể xác,mà còn là tình yêu,là tâm hồn cô.

-Em chỉ mong có như vậy thôi!-Cô mỉm cười,nụ cười hạnh phúc khiến vẻ đẹp trên khuôn mặt cô càng ngời sáng.-Có lẽ,em sẽ mãi mãi vẫn chỉ là nô lệ đối với cả thế giới này.Nhưng chỉ cần chàng không nghĩ như vậy,đối với em là quá đủ rồi.

Lần đầu tiên,vẻ thanh khiết,mong manh tưởng như dễ vỡ ấy lại khiến anh không thể cưỡng lại cái cảm giác muốn sở hữu và bảo vệ.

Hoàn toàn không kiểm soát được mình,anh khẽ vòng tay ngang eo cô,nâng khuôn mặt thánh thiện ấy lên,và khẽ đặt lên đôi môi mềm mại một nụ hôn.

Nụ hôn nồng nàn và dịu ngọt đến mức cô tưởng như tất cả là một giấc mơ đẹp đẽ đến hoang đường.

Nhưng làm sao có thể là mơ,khi mà cô đang cảm nhận rất rõ đôi môi nồng cháy của anh.

Cảm giác lâng lâng khiến cô ngỡ như mình có thể bay cao đến mức chạm tới bầu trời.

Trong cái giây phút kì diệu ấy,hai tâm hồn hòa vào nhau,thật nồng nàn nhưng cũng thật dịu dàng.

Có lẽ kết cuộc của một mối tình thế này sẽ không thể tốt đẹp.Nhưng trong lúc này,cô không thể nghĩ nhiều đến vậy.

Lúc này,cô chỉ biết rằng anh yêu cô,và cô cũng yêu anh.Như vậy là quá đủ rồi.

Gió sa mạc lại thổi,những cơn gió nóng bỏng rát d.a thịt,khắc nghiệt đối với con người.

Liệu đó có phải là lời dự báo cho mối tình này?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Part 3:


Cứ tưởng như,mối tình giữa anh và cô gái với mái tóc cam ấy sẽ không bị phát hiện.Nhưng có lẽ,quyền lực của một vị Pharaoh cũng không đủ để điều khiển số phận.

Ánh mắt mà họ trao cho nhau,dù bí mật,cũng không qua mắt được những kẻ thích lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui.

Cô nô lệ tóc cam,trong bộ trang phục rách rưới dành cho phạm nhân,giờ đang đứng trước miệng vực sâu hun hút-sâu hơn nhiều so với cái vực mà cô đã ở bên anh.Đủ để nắm chắc cái chết nếu rơi xuống.

Sau lưng cô là những vị quan chỉ đứng dưới các thần quan giữ bảo vật ngàn năm.Những người nắm việc trong nội cung của Pharaoh.

Cái cách họ đứng vây sau lưng cô,cũng như ánh mắt sắc lạnh đến vô cảm của họ,đủ để cô biết rằng mình không có nơi nào khác để đến,ngoài miệng vực sâu hun hút ấy.

Bị kết án tử hình.Vì đã dấn thân vào mối tình với người mà mình không thể yêu.

-Yêu một con bé nô lệ nhơ bẩn như ngươi sẽ làm sụp đổ danh dự và phẩm giá của Pharaoh.-Họ đã nói như vậy,bằng giọng nói lạnh lùng còn hơn băng giá.-Vì thế,trước khi mọi chuyện quá muộn,hãy dùng chút tự trọng cuối cùng mà tự kết thúc chuyện này đi.

Một nụ cười cay đắng khẽ phớt qua môi cùng với giọt nước mắt đang tuôn trào từ đôi mắt nâu đầy chua xót.

Cô biết,nếu bây giờ cô dùng trái tim mình để cầu cứu,anh sẽ có thể nghe được nhờ trò chơi ngàn năm,và đương nhiên,sẽ đến cứu cô.

Nhưng rồi,nó cũng sẽ là một cái vòng luẩn quẩn không bao giờ kết thúc của lén lút,sợ hãi và trốn chạy.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình làm sai,nhưng định mệnh thì lại không có nghĩa vụ phải công bằng với một cô nô lệ không hơn một thứ tài sản.

Cô yêu anh đủ để tin rằng mình sẽ khiến anh hạnh phúc.Nhưng không phải lúc nào hạnh phúc cũng là lựa chọn tốt nhất.

Phần lí trí còn tồn tại trong cô mách bảo rằng,mối tình của hai người sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp.Và,ngoài cảm giác say đắm từ trong trái tim,thì những gì nó đem lại sẽ chỉ là nỗi đau và bất hạnh,cũng như sự sụp đổ danh tiếng của một Pharaoh nếu chuyện này bị lan ra ngoài.

Cô nhìn miệng vực sâu hun hút,mỉm cười.

Nếu như đây là điều cô có thể làm cho anh,vậy thì cũng đáng đấy chứ,phải không?Chính cô đã nói rằng sẽ làm bất cứ điều gì vì anh mà.

Cô nhắm mắt lại,đôi chân nhấc khỏi mặt đất nhẹ bỗng.Nhưng,một bàn tay rắn chắc đã nắm lấy tay cô,ngay khi cô vừa buông mình cho tử thần chờ đợi dưới kia.

Nhận ra mái tóc ba màu và đôi mắt tím thân thương ấy,đôi mắt cô mở to trong bao cảm xúc hỗn độn.Ngạc nhiên,hạnh phúc và cả lo âu.

-Nàng đúng là đồ ngốc!-Vừa nói,anh vừa ghì chặt tay cô.-Chẳng phải ta đã bảo là hãy gọi ta mỗi khi nàng cần sao?

Cô nhìn anh,lúc này đang nắm lấy một cành cây mảnh mọc lẻ loi trên miệng vực.Và,tiếng gió hun hút cũng không đủ để át đi tiếng răng rắc của cành cây quá mảnh mai để chịu sức nặng của hai người.

-Đừng lo!-Như đọc được nỗi lo lắng của cô,anh mỉm cười.-Mọi thứ sẽ ổn thôi.Ta đã hứa sẽ luôn bên cạnh nàng,và nàng cũng vậy,đúng không?

Cô mỉm cười trong hạnh phúc xen lẫn đắng cay.

Hạnh phúc vì biết rằng anh yêu cô đủ để đương đầu với một định mệnh không thể thay đổi,để níu giữ cô dù biết rằng họ sẽ mãi mãi không thể đến với nhau.Và cũng cay đắng vì sự thật ấy.

-Chàng lúc nào cũng che chở em dịu dàng như vậy,lúc nào cũng giữ lời hứa.-Cô mỉm cười trong hàng nước mắt.-Nhưng lần này lại đến lượt em thất hứa với chàng.

Cô còn muốn nói rất nhiều,rất nhiều,nhưng mà tiếng cành cây đang gãy dần lại không cho phép.

-Nếu yêu là linh hồn có thể hòa làm một,thì em tin là chàng sẽ hiểu.-Giọng nói dịu dàng thì thầm trong gió,trong sáng đến mức khiến anh nhói đau.-Sự tồn tại của em chỉ có thể là hạnh phúc,chứ không phải tai họa của chàng.Vì vậy,hãy tha thứ cho em nhé.

Vừa dứt lời,cô đã khẽ giật tay khỏi bàn tay đang bắt đầu mỏi của anh.

Bóng của chiếc áo nô lệ màu trắng cùng khuôn mặt thiên thần ấy in sâu trong đôi mắt tím đang sững sờ.Tất cả nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt anh,lúc này đang tưởng như muốn giết tất cả những kẻ nội thần đứng kia.

Nỗi đau đớn qua tiếng hét của vị vua ấy như muốn làm đổ sụp cái khung cảnh yên bình của núi rừng,cái khung cảnh hoàn toàn không hợp với bóng tối đang bao trùm một tâm hồn sụp đổ.

Đột nhiên,từ dưới đáy vực nơi tử thần đưa cô đi,một bông hoa trắng muốt theo làn gió bay đến tay anh.Bông hoa mà chính anh đã gài lên mái tóc cam bồng bềnh.Và,anh nghe được lời thì thầm dịu ngọt từ những cánh hoa e ấp.

Cám ơn chàng vì đã để em nói lời tạm biệt!Xin hãy mãi là vị Pharaoh anh minh và mạnh mẽ mà em luôn biết nhé!

Ở thế giới bên kia,em sẽ mãi mãi chờ đợi chàng,dù là bây giờ hay 3000 năm sau.Và chắc chắn,em sẽ mơ về chàng,khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau.Khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời em!

Tạm biệt,Pharaoh của em!

Một giọt nước mắt trào ra khi anh khẽ đưa bông hoa lên môi.Nhưng,sự kiên định của một Pharaoh đã khiến anh lập tức quệt nó đi.

Anh nhìn đáy vực sâu với khuôn mặt bình thản nhất có thể.

Giá mà ta kịp nói rằng,ta đã rất may mắn khi có nàng trong đời.

Tạm biệt,thiên thần của ta!





3000 năm sau,ở một nơi rất sâu trong lòng đất,nơi mà những linh hồn đi đến và không bao giờ quay lại.

Có một câu chuyện đã trở thành đề tài đàm tiếu của những thần chết ở đó.Câu chuyện về một linh hồn xinh đẹp với mái tóc màu cam,đã xuống nơi này từ 3000 năm trước.

Linh hồn ngốc nghếch vì cứ mãi ôm trong lòng hình bóng của một vị vua mà không thể đầu thai,nên đã phải chìm sâu trong giấc ngủ vĩnh viễn ở một nơi không ai đến.

Và bây giờ,tại nơi đó,trong một tòa lâu đài giăng đầy những sợi dây xích từ trần đến sàn,linh hồn ấy đang ngồi trên một chiếc ghế,toàn thân bị xích chặt bởi những sợi dây thô kệch.

Dù đôi mắt đang nhắm nghiền,nhưng cô vẫn mỉm cười.Chờ đợi một người không bao giờ trở về,nhưng trong lòng lại cảm thấy thanh thản.

Ở nơi mà thời gian cũng ngưng đọng này,chỉ có một mình cô cùng với những giấc mơ.Từ những chuyện đáng nhớ,những hối tiếc cho đến những chuyện mà bản thân luôn mong đợi.

Là cái gì cũng được,tất cả xin hãy mau xuất hiện đi.

Vì trong mơ,tôi sẽ được tự do,hối tiếc và hi vọng.Sẽ có thể mãi nhớ về một người quan trọng nhất đời mình.

-Nàng đúng là đồ ngốc!-Chính là giọng nói cuối cùng cô đã nghe từ 3000 năm trước bên miệng vực.Giọng nói vẫn ấm áp và vững chãi như xưa.

Không thể nào.Chắc chắn cũng như bao nhiêu lần khác,đó cũng chỉ là tiếng gọi của nỗi nhớ mong trong lòng mà thôi.

Nhưng rõ ràng,cô nghe rõ âm thanh của hàng ngàn xiềng xích lần lượt bị cắt đứt.

Có chuyện gì vậy?

-Chào buổi sáng,Takada!-Đôi mắt nâu của cô mở to sau 3000 năm chìm trong bóng tối.Hình bóng cuối cùng mà cô nhìn thấy,giờ cũng là hình bóng đầu tiên.

Đôi gò má tưởng như đã lạnh buốt của cô chợt nóng lên như ngày nào,khi nhìn thấy nụ cười đầy tự tin của anh,lúc này đang ngồi trên thành ghế của cô cùng thanh kiếm trong tay.

-Chậc!-Anh đưa mắt nhìn những xiềng xích bị cắt đứt.-Có lẽ ta sẽ phải xin lỗi chúa tể địa ngục vì tội phá hoại rồi.

Trong sự ngạc nhiên của cô,anh mỉm cười,dịu dàng:

-Nói gì thì nói,tìm được nàng đúng là khó khăn đấy!Nhưng mà cũng rất đáng công.

-Tại sao…-Cô ngập ngừng bởi những cảm xúc trộn lẫn đang chẹn ngang cổ,nhất là niềm hạnh phúc.

-Biết nói sao nhỉ?-Anh nghiêng nghiêng mái tóc ba màu.Đôi mắt tím chợt nhìn cô,dịu dàng.-Nói chung là,chuyện cần làm thì cũng đã làm xong rồi.Từ bây giờ,chúng ta có thể ở bên nhau,và ta lẫn nàng sẽ không phải làm kẻ thất hứa.

Nhẹ nhàng,anh đặt tay lên má cô.Một chân vẫn chống trên thành ghế,đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô.

-Từ giờ,mọi thứ cứ để ta lo liệu cho.-Chưa bao giờ cô thấy anh dịu dàng đến vậy.-Sẽ không có ai làm tổn thương nàng được nữa.

Một lúc lâu im lặng.Nhưng rồi nhanh chóng,niềm hạnh phúc vỡ òa trên khuôn mặt vẫn xinh đẹp như 3000 năm trước.

Cô lao đến,ôm chầm lấy vị Pharaoh mà mình đã mong chờ suốt 3000 năm.Nếu như không cảm nhận được th.ân thể ấm áp và bờ vai vững chãi ấy,hẳn cô vẫn còn nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ.

Nhưng bây giờ,giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực,đẩy lùi tất cả bóng tối của trần gian.

Ở thế giới này,nơi chỉ có hai người với nhau trong sự ngưng đọng của thời gian và không gian.Dù là địa vị hay quyền lực,cũng sẽ không còn ngăn cách được họ.Mãi mãi!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
truyện hay và cảm động quá ! Cuối cùng cũng có một kết thúc tốt đẹp, dù là không hiện thực cho lắm.:KSV@18:
 
minh nghi nen thay Takada thanh Anzu thi hop hon.Nhưng dù sau cùng cảm ơn vì đã cho mình đọc 1 câu chuyện cảm động
 
×
Quay lại
Top