Gọi cầu vồng

TrinaJane

Thành viên
Tham gia
10/1/2013
Bài viết
6
Tôi kể cho bạn nghe về câu chuyện tình yêu
...của một người con trai và một người con gái...
...họ yêu nhau mùa xuân, “lấy” nhau mùa thu và...

Quyết định không nộp hồ sơ nhập học của Yến khiến cho cả nhà bàng hoàng sửng sốt. Mẹ cô bị sốc nặng và phải nhập viện gấp. Còn ba cô thì không ngừng chỉ trích cô. Em gái cô, Ngọc Anh cứ tra hỏi cô lí do cho bằng được. Nhưng không ăn thua, Yến đã có quyết định của riêng mình và một khi cô đã quyết rồi thì kể cả trời cũng không thể làm thay đổi quyết định ấy của cô...Không khí trong nhà mấy hôm nay trở nên đặc quánh lại, cứ như thể đó là một thứ có thể dùng muỗng múc được vậy. Ba cô đã bắt đầu tỏ ra bất lực trước sực cứng đầu, cứng cổ của cô con gái. Mẹ cô đã trở về nhà sau 3 hôm nằm viện và gương mặt bà thì cứ u buồn mãi. Yến hiểu lí do lắm chứ. Ngay cả cô, khi cô nói ra quyết định ấy với bố mẹ cô cũn cảm thấy sốc nữa là. Mẹ cô là một nghệ sĩ múa, nhìn những động tác mềm mại của mẹ lúc ở trên sân khấu, Yến đã khoái tỉ rồi. Và những bài học múa tại gia đầu tiên được mẹ cô chỉ dẫn khi cô mới 7 tuổi. Để rồi cho đến hôm nay đây, Ước mơ của cô, kì vọng của cả gia đình sẽ trở thành sự thật, cánh cổng trường Đại học Văn hóa- Nghệ thuật đang chào đón cô, rồi cô sẽ trở thành một nghệ sĩ múa đầy tài năng. Bức tranh tương lai sáng sủa đang vẽ ra trước mặt cô và cả gia đình cô thế mà đùng một cái cô quyết định không nộp hồ sơ nhập học...
Ngồi chống cằm lên ban công trước phòng, Yến đưa mắt nhìn những nhánh tigôn đung đưa trong gió. Một cảm giác chông chênh chợt ùa đến, nó nhanh chóng xâm nhập lấy tâm hồn cô. Con đường phía trước cô sao mịt mù, tối tăm quá, cô chả còn nhiều thời gian để làm những việc mà cô mong muốn thực hiện cùng với Mạnh nữa. Cô cảm thấy khó thở vô cùng, những tiếng nấc dần thoát khỏi vành môi của cô, nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên gò má vốn đã hóm lại phần nào của cô. Đầu óc cô quay cuồng và nó nhanh chóng đặc nghẽn, cô không thể nào nghĩ được gì cả. Bởi tất cả rồi sẽ nhanh chóng trở thành những miền kí ức xa xôi mà thôi. Kể cả ngày hôm nay. Nhưng giây phút đầu tiên cô gặp Mạnh thì còn mãi...
...Vụ va quyệt xe giữa một cô nữ sinh cấp ba và một cậu chàng sinh viên năm hai đại học đã khiến cho cô bị gãy tay. Và lẽ dĩ nhiên là chàng trai phải chi trả viện phí, tiền băng bó...cho cô. Chàng trai ấy chính là Mạnh. Sau vụ tai nạn, Mạnh qua trường của Yến thường xuyên hơn, đến lớp học múa của cô nhiều hơn. Lẽ đương nhiên là cô đời nào đồng ý nói chuyện với kẻ đã gây ra tai nạn cho mình cơ chứ. Nhưng rồi cưa mãi cũng đổ, cuối cùng với lời tỏ tình rất chuối nhưng xuất phát từ tấm lòng của chàng, Yến đồng ý làm bạn gái. Và họ đã yêu nhau hơn ba năm rồi...
Nước mắt của của Yến chảy mỗi lúc một nhiều khiến cho cả gương mặt cô ướt đẫm và tiếng nấc của cô mỗi lúc một dữ dội hơn...Yến cố gắng bình tĩnh trở lại, cô hít vào thở ra nhiều lần rồi sau đó cầm điện thoại lên nhắn tin.

1 tiếng sau tại quán cafe Bìm Bịp
_ Tại sao em lại quyết định như thế?- Mạnh ngạc nhiên nhìn Yến.- Sao em lại không nhập học?
_ Em...em...em không nói được anh à!- Giọng nói của Yến gần như vỡ vụn.
_ Em gặp phải chuyện gì sao?
_ Anh!- Không để ý đến câu hỏi của Mạnh, Yến nhìn thẳng vào đôi mắt của anh và cố gắng nói rõ từng chữ một.- Anh có thể đừng sang Singgapo du học không?
_ Sao cơ?- Mạnh nhìn Yến với ánh mắt ngạc nhiên đến tốt độ.
_ Anh có thể đừng đi Sing được không?- Giọng của Yến trở nên tha thiết và lần này nó thật sự bị vỡ vụn.
Yến biết như thế là không nên. Cô biết như thế là ích kĩ, Mạnh có sự nghiệp riêng và cô không thể nào giữ mãi anh bên mình được. Cô cần anh, rất cần anh. Trong thời điểm này, cô không thể thiếu anh được. Nhưng...cô bắt đầu lưỡng lự...
_ Nếu...nếu có thể...anh có thể hoãn chuyến du học của mình trong ba tháng không?
Mạnh vẫn đang hoang man không biết lí do tại sao Yến lại đề nghị anh lí do kì quặc đó.
_ Anh không hiểu ý em lắm!- Mạnh khẽ nhăn trán lại, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt u buồn của Yến.- Tại sao em lại đề nghị anh chuyện này? Chả phải là cách đây một tuần em còn động viên anh nhận suất học bổng sang Sing còn gì?
_ Vâng! Nhưng giờ, em nghĩ khác rồi anh ạ. Có thể anh cho em là ích kĩ và rồi anh sẽ ghét em vì em đã không để anh đi nhưng trong ba tháng tới...anh có thể hoãn chuyến đi không. Ba tháng sau anh hẵng sang Sing.
_ Tại sao lại là ba tháng?
Yến im lặng không nói gì, cô cố gắng ngăn chặn những tràn nấc.
_ Yến! Có chuyện gì xảy ra phải không?- Chất giọng của Mạnh đong đầy lo lắng.- Nói cho anh biết đi Yến! Em đang gặp phải chuyện gì?
Yến vẫn không nói gì, cô đưa tay lên che lấy miệng.
_ Yến! Em đang giấu anh chuyện gì? Cho anh biết đi!- Mạnh khẩu khoản gần như cầu xin Yến.
Tiếng nấc thoát ra khỏi vành môi của Yến mỗi lúc một dồn dập hơn khiến cô không chịu đựng được nữa. Cô không muốn, cô không muốn Mạnh nhìn thấy nỗi đau cô đang phải chịu đựng. Yến vội đứng lên và chạy một mạch ra khỏi qua café trước sự ngạc nhiên, lo lắng và cả sợ hãi của Mạnh...
...Đâu đó tiếng sấm rền vang báo hiệu một cơn mưa lớn...

images

Hoàn toàn yên tĩnh, không hề có một tiếng động nào cả. Không gian xung quanh Yến giờ đây trở nên lạnh vắng, yên tĩnh một cách kì lạ đến rợn người. Yến từ từ rút trong cặp một tờ giấy ra. Cô cẩn trọng đọc từng chữ một. Bảng kết quả xét nghiêm bỗng chốc run lên dữ dội vì cả người cô đang run lên.
_ Vương Dương Ngọc Yến!- Yến cẩn trọng đọc từng chữ một.- Kết quả xét nghiệm. Ung thư máu.
Đầu óc của Yến bắt đầu chao đảo, váng vất, cô cảm thấy thần trí của mình đặc nghẽn lại rồi bỗng chốc lại trở nên trống rỗng một cách lạ kì cứ như ai đó đang nhấn chìm cô vậy. Mọi thứ xung quanh cô cứ nhòe dần đi, nhòe dần đi và bỗng chốc nó tối sầm lại.
_ Yến!
Yến chỉ nghe được bấy nhiêu, rồi mọi thứ trong cô tắt lim đi không để lại vết tích, kể cả trong suy nghĩ...
...Yến từ từ mở mắt ra, khe sáng hẹp trong mắt cô dần hiện lên một cách rõ nét hơn. Cô mở hẳn mắt ra và nhìn thấy Mạnh đang ở bên cạnh gi.ường của mình. Anh ngồi bất động.
_ Anh!- Yến khẽ lên tiếng.
Mạnh quay về phía cô, đôi mắt anh nhìn cô chan chứa cảm xúc cùng với đó là những nổi đau không thể nói nên lời, đôi mắt ấy cứ như đang mọng nước vậy. Dường như Mạnh đã khóc...
Yến ngồi hẳn dậy.
_ Anh sao thế?- Yến lên tiếng hỏi khi nhìn vào đôi mắt của Mạnh.
Mạnh không nói gì, anh chỉ ngồi lên gi.ường rồi ôm lấy Yến, đưa tay lên vuốt mái tóc dài mền mượt của cô.
_ Nói cho em biết đi!
_ Đừng hỏi Yến! Anh xin em đừng hỏi gì cả!
Yến không hiểu nhưng cô vẫn làm theo. Khoảnh khắc được gần Mạnh như thế này là một khoảnh khắc hiếm có và cô muốn tận hưởng trọn vẹn để khi ra đi, cô không phải hối tiếc bất kì điều gì...
Hạnh phúc lúc này dường như quá mong manh đối với Yến. Rồi vài hôm nữa thôi, Mạnh sẽ lên đường đi Sing. Cô sẽ phải một mình chống chọi với những cơn choáng với tần suất xuất hiện sẽ mỗi lúc một nhiều hơn. Thế lại hóa hay! Mạnh sẽ không phải nhìn thấy cái cảnh cô chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Anh sẽ không bị tổn thương. Đúng thế, anh sẽ không bị tổn thương! Anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn khi không có cô. Rồi mọi chuyện sẽ qua đi một cách nhanh chóng thôi. Nghĩ thế, Yến khẽ mỉm cười.
_ Anh quyết định rồi!- Mạnh khẽ lên tiếng, anh nhẹ nhàng buông cô ra.- Anh sẽ không đi Sing nữa.
_ Sao cơ?- Yến ngạc nhiên.
_ Anh sẽ không đi Sing nữa. Anh sẽ ở bên cạnh em!
Nói đoạn Mạnh từ từ rút một tờ giấy ra đưa cho Yến. Yến đón lấy tờ giấy và ngạc nhiên không kém.
_ Anh sẽ ở bên cạnh em, chăm sóc cho em.
Một lần nữa, tờ giấy, hay nói đúng hơn tờ xét nghiệm lại run lên bần bật trên tay Yến.
_ Anh...đã biết rồi!- Yến thều thào.
_ Đúng thế!- Mạnh khẽ gật đầu.- Anh đến nhà để khuyên em nhập học. Lên đến phòng, anh nhìn thấy em khụy ngã và ngất lịm đi. Anh đã rất hốt hoảng. Và đến khi anh nhìn thấy tờ giấy này, anh hiểu ra tất cả. Anh không tin! Nhưng nhìn em gầy và xanh như thế này anh không thể không tin. Yến! Anh sẽ không đi Sing nữa! Anh muốn ở bên cạnh em, chăm sóc cho em và anh tin rằng em sẽ khỏi bệnh.
_ Nhưng bác sĩ nói...- Giọng Yến vỡ òa.
_ Mặc kệ bác sĩ nói đi em!- Mạnh cắt ngang lời Yến.- Y học bó tay không có nghĩa là chúng ta chịu thua, không có nghĩa là chúng ta mất hi vọng.
Yến im lặng.
_ Em còn nhớ anh đã phải vất vả thế nào để được em chấp nhận không?- Mạnh khẽ bật cười.
_ Anh...ngày nào anh cũng đén trường em cả. Trên đường về anh không ngừng cố gắng bắt chuyên với em. Em không thèm và cứ thế đạp xe đi.
_ Đúng thế! Thú thật, có lúc anh muốn bỏ cuộc nhưng lòng quyết tâm đã giúp anh tiếp tục theo đuổi em. Bởi vì anh cần em lắm Yến à! Đừng bỏ cuộc nha em! Anh sẽ cùng em cố gắng!
_ Em...em là một con bé ích kĩ!
_ Không! Em không ích kĩ!- Đoạn Mạnh đưa tay lên lau giọt nước mắt của Yến.- Chỉ là chúng ta cần có nhau trong những thời khắc như thế này thôi.


f49ba2a2-c938-4f76-9cb4-c2113211c5f8.jpg

Gần cả tuần nay, cả gia đình Mạnh tràn ngập bầu không khí nặng nề. Quyết định không đi Sing của anh không gây sốc cho gia đình nhưng khiến cho mọi người trong nhà hẫng vô cùng. Từ bố mẹ anh đến chị gái và nhỏ em đang học lớp 9 của anh đều cảm thấy khó hiểu. Mạnh là con trai duy nhất trong nhà nên vì vậy, anh được cả gia đình yêu mến và mọi quyết định của anh đều được gia đình ủng hộ. Dù vậy mọi người trong gia đình đã bắt đầu tỏ ra khó chịu về quyết định của cậu.
_ Con đã suy nghĩ kĩ chưa?- Những nếp nhăn bắt đầu hiện rõ trên gương mặt của bố Mạnh.
_ Dạ rồi ạ!
_ Ba cho con qua Sing là mong con sau này sẽ tiếp quản công ti của gia đình.
_ Con hiểu! Nhưng...thưa ba con nghĩ...việc học có thể thư thư lại vài năm ạ. Con...con có cả đời để học hỏi thưa ba. Vả lại...con nghĩ du học không hẳn là cách tốt nhất để sau này con tiếp quản công ti.
_ Con đã cho Yến biết chưa?
_ Rồi ạ!
_ Con bé đồng ý?
_ Không hẳn bố ạ!
Bố của Mạnh không nói gì, ông chỉ khẽ lắc đầu rồi chầm chậm từng bước một rời khỏi phòng của cậu quý tử.
Nhìn dáng đi của bố, Mạnh hiểu bố anh đang rất thất vọng. Bố anh có quyền trách mắng anh vì anh đã phụ sự kì vọng của cả gia đình. Ngã người trên chiếc gi.ường, Mạnh khẽ thở dài. Thật sự, ngay lúc này đây anh chỉ muốn bỏ lại tất cả để chạy đến bên cạnh Yến. Đối với anh bây giờ thời gian thật quý giá biết bao. Nhưng...hiện giờ anh lại đang tự phạt mình vì cái tội làm cho cả gia đình thất vọng. Từ nhỏ đến lớn giờ, bố mẹ chả bao giờ la anh cho dù anh phạm lỗi lớn, nhưng anh hiểu bố mẹ đau lòng nên vì vậy, mỗi lần phạm phải sai lầm anh luôn tự nhốt mình trong nhà đến một tuần. Đưa mắt nhìn lên tờ lịch, Mạnh nhẩm tính.
_ Vậy là chỉ còn hai ngày nữa!
Hai ngày nữa thời gian tự phạt của anh sẽ kết thúc. Đến lúc đó, anh sẽ có thể qua nhà Yến rồi. Mạnh cầm điện thoại lên nhắn tin.
“Thời hạn tự cấm túc của anh sắp hết rồi”
“Anh đúng là một đứa con hiếu thảo^^ Em chả thể nào làm được như anh”
“Sai rồi! Cả em với anh đều không thể trở thành những đứa con thảo ^^”
“Vâng nhưng chí ít anh còn có thời gian để sửa chữa.”
“Em cũng có đấy!”
“Không nhiều anh ạ!”
“Vậy hãy làm cho nó đầy trở lại đi”
“Bằng cách nào?”
“Uhm...anh nghĩ anh sẽ trở thành người canh giữ thời gian, anh sẽ không cho thời gian chạy nữa”
“Viễn vông lắm!”
Ai cũng có quyền giữ cho mình một hi vọng, một niềm tin và cơ hội để nắm bắt chứ em
“Em tin anh!”
“Thank em nhiều! Em ngủ sớm đi nhé”
Đoạn Mạnh tắt tin nhắn, ảnh của Yến từ từ được hiển thị trên màng hình điện thoại, Mạnh khẽ mỉm cười và khẽ mắt lại hôn và ảnh cô mọt cái rồi anh tắt đèn.

Đặt điện thoại trên bàn, Yến xoay người qua tắt đèn và nằm xuống. Đôi mắt cô nặng trĩu tưởng chừng cô có thể chìm vào trong giấc ngủ ngay lập tức nhưng cô lại không thể. Ý nghĩa về việc Mạnh tự cấm túc mình trong nhà khiến Yến không sao chợp mắt được. Vì cô mà Mạnh mới khiến bố mẹ của anh phải phật lòng. Vì cô mà Mạnh mới phải cấm túc mình. Và cũng vì cô mà bầu không khí của cả nhà cô và nhà Mạnh trở nên ảm đạm không thể tưởng tượng được. Mạnh không nói nguyên nhân vì sao anh lại quyết định không đi du học cho bố mẹ nghe nên anh mới phải làm như thế. Hoặc có thể là anh đã viện đại một lí do rất...chuối nào đó để nói dối bố mẹ anh. Đầu óc của Yến cứ rối tung cả lên với bao nhiêu lời tự vấn.
_ Ích kĩ! Ngu ngốc!- Yến tự trách mình.
Yến thở một hơi dài thường thược rồi trở người. Cô không muốn cả gia đình Mạnh đổ hết tội lỗi lên đầu anh. Như thế thật không công bằng với anh tí nào cả. Anh đã hi sinh cho cô quá nhiều rồi! Sự nghiêp là điều quan trọng nhất đối với một chàng trai đã trưởng thành vậy mà Mạnh đã hi sinh điều đó để ở bên cô, chăm sóc cho cô, lo lắng cho cô. Như thế là quá đủ rồi. Cô không thể bắt anh hi sinh luôn cả gia đình của mình nữa.Cô phải tìm cách giúp anh. Đúng thế! Cô là người thắt nút thì chính cô phải là người mở nút. Một ý nghĩ chớp nhóang xuất hiện trong đầu Yến cứ như là một tia chớp rạch ngang trời vậy. Tuy thế, cô vẫn kịp nắm bắt ý nghĩ ấy là gì. Ngày mai cô sẽ đến nhà Mạnh và nói rõ tất cả mọi chuyện với bố mẹ của Mạnh, cô sẽ nhận tất cả lỗi là do mình, rồi bố mẹ Mạnh sẽ hiểu và tha thứ cho Mạnh. Nghĩ thế, Yến khẽ nhắm mắt lại. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi tí tách.


Rain_of_feelings_by_Homy.jpg
“Đing...đong...”, sáng sớm, chuông cửa nhà Mạnh đã kêu một hồi rõ dài. Người quản gia của gia đình Mạnh từ từ ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Yến, người quản gia đã mỉm cười.
_ Chào cháu!
_ Chào chú ạ!- Yến lễ phép.
Đoạn Yến cùng người quản gia bước vào trong nhà.
_ Cậu Mạnh vẫn đang ngủ.
_ Vậy ạ!- Yến hơi ngẫm nghỉ một chút rồi lên tiếng.- Thế thì tốt quá!
_ Tốt gì thế cháu?
_ À! Dạ không!- Yến khẽ giật mình.- Có hai bác ở nhà không ạ?
_ Có! Ông bà chủ đang ăn sáng.
Đoạn người quản gia dẫn Yến ra vườn nhà, Khu vườn rộng lớn với phong cảnh thiên nhiên hữu tình khiến cho Yến có cảm giác là cô đang ở trong một khu vườn sinh thái vậy. Ở trong một gian nhà nhỏ của khu vườn, bố mẹ Yến đang ngồi ăn điểm tâm và cô dường như cảm nhận được bầu không khí nặng nề đang vây kín họ.
_ Yến!- Mẹ của Mạnh mỉm cười khi nhìn thấy cô.
Bố của Mạnh chậm rãi quay lại mỉm cười với cô, một nụ cười chả mấy vui vẻ gì.
_ Chào cháu!
_ Cháu chào hai bác ạ!
_ Ngồi đi cháu!- Vừa nói, mẹ của Mạnh vẫy Yến lại ngồi cùng.- Cháu đã ăn gì chưa?
_ Dạ cháu ăn rồi ạ! Uhm...thưa hai bác, hôm nay cháu qua đây là có chuyện muốn nói với hai bác ạ.
_ Chuyện gì thế cháu?- Bố của Mạnh cất tiếng hỏi.
_ Dạ...là chuyện của anh Mạnh ạ!
....
“Reng...reng...”, chuông đồng hồ réo om cả phòng khiến Mạnh không thể không thức giấc. Mắt nhắm mắt mở, Mạnh từ từ đứng dậy. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng anh bật mở.
_ Anh dậy!- Thảo Lam, em gái Mạnh chạy vào phòng.
_ Có chuyện gì mà cuống cuồng cả lên thế?- Mạnh quay về phía cô bé và hỏi.- Không lo chuẩn bị sách vở đi học đi?
_ Chị Yến đến nhà kìa.
_ Hả?- Mạnh quay ngoắt về phía cô nhóc.
Thảo Lam từ từ ngồi xuống gi.ường của Mạnh và từ từ nói từng chữ một chả khác nào bà già cả.
_ Hình như...là...chị ấy nói về chuyện đi du học của anh đấy.
_ Em nói sao?
_ Em chả biết! Em chỉ đoán thế thôi! Em thấy cả ba người bọn họ có vẻ căng thẳng lắm.
_ Ba người?
_ Uhm!- Cô nhóc gật đầu.- Ba má tiếp chị ấy.
Thế là hỏng! Ba của Mạnh là một người dễ tính nhưng ông cũng là một người khá khắc khe rồi ba của anh sẽ gây sức ép cho Yến về vụ...Chả thể nào nghĩ thêm được nữa, Mạnh vơ lấy chiếc áo sơ-mi rồi vừa chạy như bay xuống nhà anh vừa mặc áo trước cái nhìn đầy ngạc nhiên của nhỏ em.
_ Ông này sao bữa nay chạy nhanh thế nhỉ?!
....
Không khí nặng nề có từ lúc sáng bây giờ trở nên nặng nề hơn. Yến đã nói hết những gì cần nói, cô không hề giấu diếm bất kì điều gì về lí do khiến Mạnh không sang Sing. Bố mẹ Mạnh nhìn cô bằng đôi mắt ái ngại và lo lắng.
_ Thế...ba má cháu đã biết chưa?- Mẹ của Mạnh khẽ lên tiếng hỏi.
_ Dạ chưa ạ!- Vừa nói, Yến vừa lắc đầu và khịt mũi.- Cháu không dám nói với ba má ạ. Việc cháu không nộp hồ sơ nhập học đã khiến má cháu sốc rồi.
_ Nhưng trước sau gì cháu cũng phải nói!- Bố của Mạnh khẽ lắc đầu và đẩy gọng kính lên.- Cuối cùng bác cũng đã hiểu vì sao thằng Mạnh nó lại quyết định như thế.
_ Dạ vậng ạ! Cháu xin lỗi cả nhà! Nếu không vì cháu, anh Mạnh đã sang Sing du học rồi. Nếu hai bác muốn trách tội thì xin cứ trách cháu chứ đừng trách anh Mạnh ạ. Anh ấy không có lỗi gì cả.
_ Không!- Mạnh từ bên hông cửa bước ra.- Em không có lỗi!
_ Anh!- Yến nhìn Mạnh ngạc nhiên.
_ Cuối cùng ba má cũng đã biết lí do tại sao con không sang Sing rồi. Vậy con không giấu nữa. Yến...Yến chỉ còn ba tháng nữa thôi, con xin ba má hãy để con ở bên cạnh Yến, chăm sóc cho Yến. Con muốn đem lại những gì tốt đẹp nhất cho Yến. Yến xứng đáng có được hạnh phúc.
_ Anh!
_ Con mong ba má hiểu!
_ Chúng ta đã nói gì đâu!- Bố Mạnh chậm rãi lên tiếng rồi ông quay về phía Yến.- Yến nè tại sao cháu lại không đồng ý điều trị. Điều trị có thể kéo dài được thời gian sống mà.
_ Nhưng...thưa bác...nếu sống mà không làm được việc gì thì...chỉ là tồn tại thôi ạ. Mà tồn tại đối với cháu chả khác nào là chết cả. Cháu không muốn ba má cháu buồn lòng, nhưng cháu cũng không muốn tồn tại như thế ạ. Hơn nữa...kết quả xét nghiệm cũng nói rõ rằng cháu chỉ có ngần ấy thời gian sống thôi ạ. Thời gian còn lại này, cháu muốn mình sống thật có ý nghĩa ạ.
_ Con xin ba má đừng hỏi bất cứ điều gì nữa ạ!
Bầu không khí lại bao trùm lên cả không gian xung quanh. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua dài lê thê từng nhịp một. Mạnh tay của mình giữ vai Yến và chờ đợi.
_ Bác có cách này! Uhm...bác sẽ đồng ý việc Mạnh không sang Sing du học nữa. Nhưng bác có quen một bác sĩ người Anh, ông ấy hiện đang ở Đà Lạt và bác muốn hai đưa lên đó điều trị.
_ Sao ạ?- Cả Yến và Mạnh tỏ ra ngạc nhiên.
_ Ông ấy là một bác sĩ giỏi có tiếng, ba muốn hai đứa lên trên đó gặp ông ấy xem kết quả thế nào.
_ Có phải là ông bác sĩ Thomas không ông?- Mẹ của Mạnh quay sang hỏi ba Mạnh.
_ Đúng thế!
Những nếp nhăn mảnh đầy lo lắng trên trán Yến dần lộ rõ ra. Ba của Mạnh khẽ mỉm cười.
_ Còn về phía ba má cháu...- Bố của Mạnh đưa mắt nhìn cậu quý tử.-...Con tìm cách nói với ba má Yến di. Còn nữa, con không phải tự cấm túc mình như thế nữa đâu. Yến cần con đấy.
Mạnh đưa mắt nhìn Yến và cậu khẽ mỉm cười khi nhìn thấy gò má cô hây hây đỏ. Lúng túng, Yến hơi cúi đầu xuống. Trái tim của Mạnh đập lệch nhịp chả khác nào những ngày đầu cậu gặp cô cả.
_ Dạ vâng ạ!- Mạnh nở nụ cười.


muadem.jpg

Yến và Mạnh đã lên Đà Lạt được hơn ba tuần. Họ sống cùng với vị bác sĩ Thomas trong ngôi biệt thự của gia đình Mạnh. Nhưng thật không may cho họ, sau khi cả hai lên ở được gần hai tuần, vị bác sĩ đáng kính ấy đã qua đời. Điều đó làm cho Yến suy sụp tinh thần kinh khủng, những giọt nước mắt dài cùng với nỗi buồn man mác không thể diễn tả thành lời đã hiện lên trên gương mặt Yến một cách rõ ràng.
_ Yến à!- Mạnh nhẹ nhàng xoay người Yến.- Mọi việc rồi sẽ ổn thôi.
_ Nhưng...dường như...tất cả mọi thứ...dường như đang chống lại em.- Yến nói một cách khó khăn.- Em...
_ Nghe anh nói này.- Chất giọng của Mạnh đầy cương quyết nhưng cũng rất đỗi dịu dàng.- Mọi việc là do chúng ta quyết định. Anh không tin không có bác Thomas, chúng ta không làm gì được. Anh tin kì tích sẽ xảy ra.
_ Kì tích ở đâu anh?- Yến ngẩn đầu lên hỏi Mạnh.- Kì tích ở đâu khi...em chẳng thể nuốt trôi bất cứ thứ gì bởi vì sau khi ăn vào là em lại nôn ra. Kì tích ở đâu khi mà...những vết bầm tím thường xuyên xuất hiện trên khắp người em, trên tay, trên lưng, trên chân em và chúng chả hề khiến em đau. Kì tích ở đâu khi mà...mỗi một ngày trôi quan là tần suất ngất lên ngất xuống của em không hề giảm. Anh nói em nghe đi! Kì tích ở đâu?
Mạnh không nói gì, anh chỉ vòng tay qua ôm lấy đôi vai đang run lên dữ dội của Yến. Yến áp gương mặt mình vào trong vồng ngực của Mạnh và khóc nức nở.
_ Em...em không muốn trở thành kẻ bi quan...nhưng...hiện tại không thể khiến em nghĩ khác đi được anh à. Em chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi. em muốn là một điều gì đó cho bố mẹ em...cho anh và cho chính mình...Nhưng mà...
_ Anh hiểu! Yến à anh hiểu mà!
Nói đoạn Mạnh áp nhẹ gương mặt mình lên mái tóc của Yến rồi đặt lên đó một nụ hôn thật sâu. Anh khẽ nhắm mắt lại như thể anh đang cố gắng kiềm ném một điều gì đó vậy. Hít một hơi thật sâu, Mạnh nhẹ nhàng dịch Yến ra, anh nhìn thẳng vào mắt cô và hai tay anh giữ chặt lấy vai cô.
_ Đúng là...tất cả mọi thứ đang chống lại chúng ta nhưng Yến à, hứa với anh là em đừng từ bỏ hi vọng nha. Còn thời gian nghĩa là còn hi vọng, cho dù thời gian rất ngắn ngủi và hi vọng cũng rất mong manh. Hãy hứa với anh, em sẽ không bi quan nữa, em sẽ chỉ cần sống thật trọn vẹn cuộc đời mình thôi và làm cho nó có ý nghĩa trong mỗi thời khắc mà thôi. Hứa với anh cho dù có bất kì điều gì xảy ra thì em cũng phải thật mạnh mẽ bởi vì đó mới chính là em, hãy tìm lại em của ngày xưa, một Ngọc Yến mà anh đã từng biết. Một Vương Dương Ngọc Yến tự tin, kiêu hãnh, lạc quan yêu đời và mạnh mẽ. Được không Yến?
Yến đưa đôi mắt ngấn lệ của mình nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đầy cương quyết của Mạnh. Đôi mắt ấy chứa đựng một niềm tin mãnh liệt không thể nào lay chuyển được. Đôi mắt ấy chứa đầy ánh sáng của hy vọng và dường như thứ ánh sáng ấy đang mỗi lúc một sáng hơn. Và đôi mắt ấy còn là một đôi mắt ra lệnh nữa, sự cương quyết của Mạnh khiến cô không thể không nghe theo. Yến khẽ gật đầu.
Một nụ cười được vẽ trên gương mặt của Mạnh khiến cho cả gương mặt anh tỏa sáng. Bàn tay của anh nhẹ nhàng nâng gương mặt của Yến lên. Thật nhẹ nhàng, Mạnh ghé sát gương mặt mình vào gương mặt Yến. Trán rồi sống mũi và chóp mũi của cả hai từ từ chạm vào nhau. Khẽ nhắm mắt lại, Mạnh đặt môi mình lên đôi môi mềm của Yến...
...Yến từ từ nhắm mắt lại và hơi thở của cô hốt nhiên phiêu tán khi đôi môi của Mạnh chạm vào đôi môi của cô. Một nụ hôn thật dịu dàng và ngọt ngào làm sao. Giọt nước mắt từ khóe mắt của Yến lăn dài xuống gò má của cô và nó khiến cho nụ hôn của cả hai trở nên mặn chát. Cứ như đó là sự chia li sắp đến gần, rất gần vậy...
...Mạnh từ từ buông tay của mình ra khỏi gương mặt Yến và đặt nó lên vai cô. Một cách tự nhiên, bàn tay ấy rượt xuống cánh tay Yến và nó tìm đến eo của cô. Thật nhẹ nhàng, Mạnh vòng tay mình qua eo của Yến và ôm chặt lấy cô...
...Đôi môi của Mạnh vẫn khẩn khoản trên đôi môi của Yến. Hới thở có phần gấp gáp của họ quyện chặt vào nhau. Nụ hôn say đắm và rất ngọt ngào cứ như thể đây là lần đầu tiên họ hôn nhau và cũng có thể đó là nụ hôn cuối cùng vậy...
Ánh mặt đang trời dần buông xuống, khuất sau những ngọn núi phía xa tạo nên những vệt sáng dài mỏng và yếu ớt, gió heo mây khẽ lay động những đầu ngọn cỏ khiến cho cảnh vật nơi này trở nên hoang vu hơn. Yến tựa đầu vào vai Mạnh, cô khẽ nhắm mắt để lắng nghe tiếng thời gian đang chầm chậm trôi, để lắng nghe hơi thở của Mạnh...Máy MP3 vẫn cứ chạy từ bài này đến bài khác từ lúc chiều giờ khiến cho một bên tai của Yến có phần đau nhưng cô vẫn không muốn tháo nó ra chỉ đơn giản vì cô đang nghe những bài hát hay thật hay cùng với người cô yêu “...I’ll love you till I die. Deep as sea. Wide as sky. The beauty of our love paints raibowns. Everywhere we go. Need you all my life. You’re my hope...” (...Em sẽ yêu anh đến khi em không còn trên đời này nữa. Sâu như đại dương. Rộng như bầu trời. Vẻ đẹp tình yêu của hai ta sơn sắc cầu vồng. Cho dù đến chân trời góc bể. Em cần anh trong cuộc sống của em. Anh là niềm hy vọng của em...)
Yến ngước mắt lên nhìn bầu trời, bầu trời đang dần nhuộm màu vàng óng. Những đám mấy vẫn trôi lượng lờ trên tầng không, chậm chạp. Đôi mắt của cô chợt léo sáng lên.
_ Anh nhìn kìa!- Yến reo lên như một đứa trẻ và cô đưa tay chỉ lên bầu trời.
Mạnh nhìn theo hướng tay của Yến. Một chòm mây có hình như một đôi cánh đang chầm chậm trôi về phía chân trời.
_ Giống như đôi cánh quá anh há?- Yến quay về phía Mạnh.
_ Uhm! Đây là lần đầu tiên anh thấy một đám mây như thế đấy.
Mạnh quay sang nhìn Yến và anh nhận ra trong đôi mắt của cô đang ánh lên một thứ ánh sáng kì lạ, nó cứ như là một niềm vui thích của trẻ thơ, không chút vướng bận gì cả. Mạnh khẽ mỉm cười rồi anh từ từ đưa mắt ngước nhìn lền bầu trời, anh khẽ nhắm mắt lại và cầu nguyện. Anh cầu cho thời gian sẽ dừng lại ở khoảnh khắc này để anh mãi mãi được nhìn thấy nụ cười ngập tràn niềm vui thích, hạnh phúc của Yến. Anh cầu cho kì tích sẽ xảy ra để cho Yến sẽ khỏi bệnh và sống một cuộc sống tràn ngập yêu thương, hạnh phúc, Yến xứng đáng được hưởng điều đó. Đã có không ít lần anh cầu cho người bị căn bệnh đó là anh chứ không phải là Yến, bởi vì cô còn quá trẻ để chết.
_ Nếu như đôi cánh ấy là em...- Yến lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Mạnh.- Em sẽ bay về phía anh. Em không sẽ bay về phía chân trời đâu.
_ Sao thế?- Mạnh quay về phía Yến tò mò và dường như đôi môi anh đang khẽ mỉm cười.
_ Vì em không muốn mình cô đơn hơn nữa, em...em yêu anh, yêu nhiều lắm.
Yến khẽ cúi mặt xuống để giấu đôi gò má đang dần ửng lên của mình.
Nụ cười trên môi của Mạnh được vẽ lên một cách hoàn hảo. Thật nhẹ nhàng, anh ngồi dịch về phía Yến rồi vòng tay ôm cô vào lòng.
Yến tựa đầu mình vào vồng ngực của Mạnh. Thật bình yên và ấm áp làm sao! Một dòng chảy âm ấm từ từ len ra khỏi mũi của Yến đem theo cái vị mằn mặn. Không cần quyệt tay Yến cũng biết cô đang bị chảy máu, cô nhẹ nhàng đưa tay về phía trước rồi chậm rãi đưa tay lên chận nhẹ mũi lại để máu không chảy ra ngoài.
_ Anh sẽ không để em trở thành thiên thần đâu.
_ Thế...thế lỡ như...em muốn bay thì sao?
_ Em sẽ được bay nhưng...anh nghĩ là...uhm...em sẽ trở thành một nàng tiên cụt cánh.
_ Tiên cụt cánh?
_ Uhm! Khi một nàng tiên không còn có đôi cánh nữa thì nàng sẽ không thể bay được nữa.
_ Nhưng...tiên cụt cánh...xấu lắm.
_ Yến của anh thì lúc nào cũng đẹp cả.
_ Lại thế nữa rồi!
_ Anh nói thật mà. Yến à! Hãy cho anh được ích kì một lần được không?
Mạnh nhẹ nhàng dịch người Yến ra cùng lúc đó cô vội đưa cả bàn tay lên quệt sạch máu ở mũi và hy vọng trong thứ ánh sáng nhàn nhạt của buổi hoàng hôn này Mạnh sẽ không nhận ra là cô đang bị chảy máu.
_ Anh sẽ cho em bay nhưng anh không thể nào để em lìa xa anh được. Anh yêu em và anh rất cần em. Nhiều lắm!
_ Chúng ta đang cố gắng mà!- Yến cố gắng nói một cách trơn tru qua hơi thở đang dần đứt quãng.- Em cũng không muốn rời xa anh đâu.
Mạnh nở một nụ cười và rồi anh lại ôm Yến vào lòng.
Đôi mắt của Yến đang mỗi lúc trở nên nặng trĩu. Cô cố gắng mở đôi mắt ra nhưng nó vẫn đang khép lại...
_ Mạnh à!- Yến thì thầm.
_ Uhm!
_ Em yêu anh...nhiều lắm!
Đoạn bàn tay của Yến buông thỏm xuống đùi của Mạnh.
_ Yến à! Yến!
Mạnh vội lay người Yến. Sự hoảng loạn nhanh chóng chiếm toàn bộ tâm trí anh.
_ Yến! Tỉnh lại đi Yến! Yến à! Yến! Anh xin em! Tỉnh lại đi Yến!
Những giọt nước mắt bắt đầu thi nhau lăn ra khỏi mắt của Mạnh. Con trai không được khóc, con trai phải mạnh mẽ. Đúng thế! Nhưng không một ai chỉ cho anh cách đối mặt với chuyện này cả, đối mặt với chuyện người con gái anh yêu đang ra đi. Mạnh ôm thật chặt lấy Yến và áp gương mặt anh vào mái tóc của cô...


images

...Mùa hạ năm sau...
Mạnh vẫn đứng lặng im dưới gốc cây năm xưa. Đôi mắt anh mơ màng dõi theo về một nơi nào đó thật xa xăm. Nơi cuối chân trời, mặt trời đang dần khuất xuống núi và ánh sáng màu vàng nghệ của nó đang dần lan tỏa khắp bầu trời. Xa xa, nơi tiếp giáp giữa trời và đất có một thứ ánh sáng màu xanh khá nhòe và mờ đang dần xuất hiện. Anh ngẩn đầu lên nhìn bầu trời mùa hạ. Đã về tối rồi mà bầu trời vẫn trong và cao. Dường như nó còn cao hơn lúc nãy, trước khi trời đổ trận mưa rào thì phải. Mạnh xoay người về phía sau và chậm rãi bước từng bước vào nhà. Ánh cầu vồng phía sau nhà chợt hiện lên mờ mờ ảo ảo. Không ngờ cái ánh sáng sắm tàn kia lại có thể làm nên một ánh cầu vồng, ánh cầu vồng ấy vẫn còn rực rỡ lắm. Mạnh khẽ mỉm cười và anh nhận ra một đôi cánh đang bay về phía cuối trời. Mở cổng nhà, Mạnh vội vàng ra sân sau của ngôi nhà.
_ Ah anh Mạnh!- Thảo Lam reo lên.- Đây, mọi người để sẵn chỗ cho anh rồi đó.
Vừa nói, Thảo Lam vừa đưa tay chỉ vào chiếc ghế còn trống duy nhất.
Mạnh đưa mắt nhìn về phía chiếc ghế gỗ màu trắng có khét hình trái tim lưng ghế của mình bỗng chốc có đầy hình trái tim màu hồng.
_ Lại là em bày trò phải không?- Mạnh hất hàm về phía Lam.
_ Hổng dám đâu!
Thảo Lam vừa lắc đầu vừa làm mặt xấu trêu Mạnh khiến cả nhà cười nghiên ngả.
Lắc đầu ngán ngẩm, Mạnh kéo ghế ngồi xuống, cạnh Yến.
_ Nào!- Bố của Mạnh đứng hẳn lên.- Chúng ta chúc mừng cháu Yến tai qua nạn khỏi và đã thi đậu vào trường múa.
Đoạn cả gia đình Mạnh và gia đình Yến đứng lên nâng ly. Tiếng cười nói vui vẻ và dần lan tỏa vào không khí.
_ Này!- Mạnh quay về phía Yến và nói âm lượng vừa đủ nghe.- Anh vừa thấy một đôi cánh đấy.
_ Chả liên quan gì đến em!
_ Ơ! Thế anh tưởng em muốn bay chứ?!
_ Vâng! Nếu anh muốn, bây giờ em sẽ bay.- Yến quay sang nhìn Mạnh đầy thách thức.- Mà em mà bay thì đố anh giữ được em đây.
Mạnh ghé sát vào tai Yến.
_ Anh sẽ không để em bay đi lần nữa đâu Yến à!
Yến khẽ mỉm cười. Cô vội quay mặt đi.
_ Thôi anh ăn đi!
Mạnh khẽ mỉm cười và nhẹ lay người Yến. Cả hai người cùng ngước nhìn về phía bầu trời. Ánh cầu vồng vẫn còn đó, màu đã nhạt đi nhưng vẫn còn đẹp lắm...


rain-of-summer.jpeg

The end
 
×
Quay lại
Top