Đến cùng vẫn là nữ phụ

Mệnh mệnh

Thành viên
Tham gia
2/1/2020
Bài viết
3
Chương 1: Phản bội! Đau đớn! Cái chết!

Ngân cầm bọc đồ chứa dụng cụ làm bánh, rảo bước đi trên con đường quen thuộc . Ngày mai là sinh nhật của - người yêu hiện tại của cô. Cô muốn làm một món quà thật đặc biệt cho anh. Không phải những món mua ở siêu thị, ở Trung tâm thương mại. Đó là món quà mà cô tự làm cho anh. Như thế chẳng phải rất lãng mạn và có ý nghĩa sao! Tưởng tượng đến viễn cảnh anh nhận quà của cô, ôm cô, hôn cô, hai người có một buổi hẹn hò đầy lãng mạn và ấm áp, gò má của Ngân nhẹ nổi lên một rặng mây hồng khả khi. Tia hoàng hôn cuối chiều phủ ánh đỏ trên mái tóc đen mượt, đôi mắt đen láy to tròn chớp chớp, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương với áng mây hồng trên má. Xung quanh Ngân bao bọc bởi màu hường của tình yêu, của hạnh phúc. Nhưng liệu nó còn duy trì trong bao lâu?

Trăng đã lên! Sắc trời cũng tối dần! Ngân đã về từ lâu. Cô đang ở trong bếp, mò mẫm xoay vòng với đống dụng cụ. Cô còn chưa làm bánh bao giờ nha, azzzz. Đã làm lại hơn hai lần rồi đó. Bước trang trí này, phải cẩn trọng mới được. Sai một chút là làm lại lần ba mất. Đôi mắt đen chăm chú nhìn chiếc bánh, môi hồng khẽ mím. Mái tóc đen dài được bối hờ, vài lọn tóc tinh nghịch rủ xuống. Chiếc tạp dề hồng ôm sát thân hình ma mị bốc lửa. Thật đúng là người đẹp, ở đâu cũng đẹp, mặc gì cũng đẹp mà, azzzz.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. 11.30 rồi. Có một bóng người vẫn lui cui trên bếp, cặm cụi trang trí bánh. Cô đang rất cố gắng. Dường như, Ngân đã đặt trọn tình yêu và tâm hồn mình bên trong chiếc bánh hình trái tim nhỏ xinh này. Nhưng Ngân nào có biết, ở một căn phòng sang trọng nào đó, người đàn ông cô dành trọn trái tim cho hắn, lại đang quấn quýt, gầm gừ rên rỉ trên thân một cô gái yêu kiều, xinh đẹp!

Lại thêm 30 phút trôi qua. Mọi thứ đã hoàn thành. Ngân mãn nguyện cất hộp quà chứa chiếc bánh vào trong tủ lạnh. Chẳng kịp leo lên gi.ường nữa, cô đã ngã ngay ra nền hoa lạnh lẽo, ngủ thiếp đi. Cũng phải. Dù gì, cô đã đặt trọn tâm trí vào bánh, mệt là điều hiển nhiên thôi. Cũng trong căn phòng sang trọng đó, người đàn ông bội bạc kia ôm eo cô gái, phóng xuất những gì đã kìm nén của mình. Mãn nguyện ôm lấy cô gái kia, hắn cũng chìm vào trong giấc ngủ. Hai con người, cùng là mệt, cùng là ngủ, nhưng dường như, đây là một giấc ngủ không mấy đẹp, một cơn ác mộng trong đời.

Ò ó o o! Tiếng chú gà trống nào đó gáy vàng dội. Vài tia sáng vàng óng đầy ấm áp chiếu nhẹ trên khuôn mặt Ngân. Hàng lông mày lá liễu đen nhánh nhẹ nhíu, đôi mi chớp chớp vài cái. " Đã sáng rồi sao "! Cô cất tiếng lẩm bẩm. Nhìn xung quanh một chút. Giờ cô mới nhận ra, đêm qua, vì quá mệt nên đã ngủ ngày tại nhà bếp. Cả người đau nhức kinh khủng. Cười xoà một chút, Ngân vịn ghế, đứng dậy. Một đêm trên sàn nhà lạnh lẽo, khả năng bị cảm lạnh rất cao. Nhưng Ngân không để ý mấy, vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân cẩn thận, thay cho mình chiếc đầm hồng phấn dễ thương, thoa chút son môi, lại đánh tí phấn. Khuôn mặt mệt mỏi thay thế bằng khuôn mặt dễ thương hàng ngày. Hài lòng với mình, cô xỏ chân vào đôi giày búp bê, cầm hộp quà, nhanh chóng đi ra ngoài. Thời tiết đột ngột chuyển biến xấu. Mây đen ùn ùn kéo đến. Có vẻ sẽ có một cơn mưa lớn.

Vừa đúng lúc, cô cũng đến nơi. Căn nhà vẫn hào nhoáng như ngày nào. Mỉm cười, nhẹ lắc đầu, cô bước vào trong. Rất nhanh, đến trước cửa phòng anh. Thiệc là, tật ngủ nướng chẳng chịu đổi, giờ này vẫn ngủ cho được. Thở dài một cái, chiếc đầu nhỏ lại lắc nhẹ. Cầm nắm cửa, cắm chìa khoá vào, cô mở cửa ra. Định sẽ hù chết anh, cho anh một bất ngờ. Nhưng, người bất ngờ sao lại đổi lại rồi. Anh đang nằm, thân hình loã thể phơi bày trước mắt cô. Bên cạnh, người phụ nữa vóc dáng thon gọn, trong tình trạng không mặc gì. Hai người đều ngủ một cách ngon lành.

Tách tách tách! Ngoài trời đột ngột nổi mưa. Mưa rơi hoà cùng giọt nước mắt mặn chát. Vươn đôi tay gầy gò nhỏ bé quấn băng cá nhân, cô cố ngăn mình không phát ra tiếng. Hộp quà được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn của anh. Tấm thiệp với những dòng chữ nắn nót viết tay bên trên hộp quà.

Xoay người rời khỏi. Bước đi vô định, làng thang trên đường. Trời có vẻ u ám quá. Mưa vẫn rơi đều đặn. Mưa rơi, ướt đẫm trái tim một người con gái đáng thương. Một kiếp tình đầy nghiệt ngã và đau khổ.
Trách ai mang duyên cạn tình.
Trách ai phản bội tâm mình.
Trách sao trời nỡ đùa trêu lòng người.

Tiếng còi xe vang to quá. Nhưng Ngân chẳng nghe được gì cả. Rồi cái gì đến cũng đến thôi. Rầm! Ngân nằm giữa vũng máu. Chiếc đầm phấn nhuộm một màu đỏ bi ai. Bên vệ đường, một bông hoa bỉ ngạn rực cháy nở rộ. Tài xế chạy biến tự lúc nào. Xung quanh chẳng một bóng người. Mắt Ngân díp lại. Cô buồn ngủ quá. Không nghĩ được gì nữa rồi. Nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng. Cô đã đi rồi.

Một thế giới nào đó. Bóng một người con gái nằm trên nền nhà lạnh lẽo. Mái tóc đỏ rượu xoã tung, đôi mắt xanh lơ vô hồn. Một nụ cười dịu dàng, mơ hồ hiện hữu trên môi cô. Xung quanh, bốn người đàn ông ngơ ngác, vô hồn. Mắt khẽ nhắm. Lại một linh hồn về với cõi trời.

Hai con người, hai số mệnh, héo tàn vì tình. Bánh xe vận mệnh một lần nữa xoay chuyển. Cái chết liệu là một sự kết thúc? Hay là điều khởi đầu cho số mệnh thực sự? Có lẽ, chỉ hai cô gái ấy mới biết!

Còn nữa
 
Xin chào, vui lòng sửa bài viết cho đúng nội quy box truyện. Sau khi chỉnh sửa xong, vui lòng liên hệ mod khu vực @Song Mỹ Nhi để được giải quyết. Cảm ơn.
 
×
Quay lại
Top