BÀI VIẾT số 1
Phần 2
Author: Nguyễn Hải Vân
Beta reader: Cò Lả
**
Ngồi trên máy bay, Aoko mãi cười nói vui vẻ. Cô ấy toàn nói về những chuyện ngày xưa, còn nhắc tới những trò ngớ ngẩn hài hước của Kaito nữa. Có đôi lúc Aoko nói hớ, bị Kaito tấn công lại khiến cô nàng xấu hổ mặt đỏ tía tai, đấm thùm thụp vào vai cậu. Kaito cười ha ha đáp lại, nhưng trong một phút lơ đễnh liếc nhìn ra khung cảnh mờ mịt mây mù ngoài ô cửa kính tròn, nụ cười của cậu bỗng trở nên gượng gạo.
Một bức thư nặc danh đã xuất hiện trong túi áo bác Jii.
Kaito chưa biết kẻ gửi thư là ai, và làm thế nào qua mặt được người cộng sự kì cựu đó để thuận lợi đặt tờ giấy gấp làm tư cực kì phẳng phiu vào túi áo khoác của bác ấy. Điều khiến Kaito càng rối bời hơn, chính là một dòng viết máy bằng tiếng Anh rất bay bổng.
I'm always waiting for you, xxx
"Ta vẫn luôn chờ đợi ngươi?”
Kaito đan hai tay vào nhau, gối ra sau đầu, mắt liếc nhìn trần máy bay.
Lại là "hắn" ? Thực sự là "hắn"? Tại sao hắn lại biết được lịch trình của cậu? Quyết định đến Anh mới được đưa ra ngày hôm qua, hơn thế, ngoài cậu, Aoko và bác Jii ra, chẳng ai khác biết được chuyện này. Aoko không phải là người thích chơi mấy trò đùa bí ẩn. Bác Jii lại càng không có chuyện mập mờ như thế.
Vậy rất có khả năng "hắn" là người đưa vé cho Aoko!
Dù vậy, nghĩ lại thì hai hôm nay đều bình thường. Biết đâu là một người hâm mộ cuồng nhiệt nào đó, hay đơn thuần chỉ là kẻ thích đùa giỡn thì sao? Một bức thư nặc danh chả có tí sức nặng nào ảnh hưởng đến chuyến du lịch của cậu, nhất là khoảng thời gian nghỉ ngơi đáng giá này. Tốt nhất là nên gạt nó ra khỏi đầu!
Kaito nghĩ một lúc, rồi quyết định quăng nó sang một bên.
Nhưng đến khi mọi chuyện bất ngờ xảy đến, Kaito sẽ phải hối hận vì không gặng hỏi Aoko đến cùng về nguồn gốc mấy chiếc vé ấy.
.
Cái lành lạnh của nơi quanh năm mù sương không hiểu sao lần này lại khiến Kaito có chút bất an. Dù đã dặn lòng không nghĩ đến lá thư vớ vẩn đó, vậy mà trong lúc đợi Aoko đi mua đồ, đầu óc cậu vẫn không kìm được mà nhớ đến.
- Kì lạ thật đấy!
- Bác cũng thấy vậy sao?
Kaito quay người lại, nhìn bác Jii với vẻ mặt khá nghiêm trọng. Trong thoáng chốc, không khí bị đè xuống.
- Kẻ đó rất giỏi. Tôi thậm chí còn không cảm nhận được gì cho đến khi phát hiện tờ giấy.
Giọng bác Jii trầm xuống, chỉ vừa đủ hai người nghe thấy. Trong lúc Kaito còn đang xoăn tít lông mày thì Aoko đã quay lại. Cậu bừng tỉnh, định buông một câu bông đùa phá vỡ bầu không khí, nhưng khi thấy khuôn mặt tái mét cùng đôi mắt sợ hãi lẫn kinh ngạc của cô bạn, Kaito lập tức nuốt ngược mấy lời trêu chọc vào trong.
- Cậu sao thế?
- T...tớ không sao. - Aoko đờ đẫn ra một lúc, ngước mắt nhìn khuôn mặt lo lắng của Kaito
- Thật chứ?
- …Thật! Tớ... ban nãy va phải một người, bị người ta mắng nên sợ ấy mà! - Aoko đáp, nặn ra một nụ cười méo xệch.
Cậu vỗ vai an ủi Aoko, không tiếp tục hỏi nữa. Chẳng hiểu sao từ lúc tờ giấy với dòng chữ kia xuất hiện, tâm trạng Kaito cứ lên xuống thất thường. Phải chăng nỗi ám ảnh mấy năm trước tại đất nước này quay về quấy rối cậu?
Bàn tay nhuốm máu đỏ ối.
Tiếng cười khàn đục lạnh lẽo cứa vào tai.
.
Chàng thám tử đứng đó, dùng đôi mắt màu rẻ quạt chăm chăm nhìn cậu, gương mặt bàng hoàng.
"Kaitou Kid, không ngờ ngươi lại vì một món đồ quý mà giết người!"
Không gian phủ đầy sự im lặng nghẹt thở. Cậu cúi mặt nhìn xác chết, bất động hoàn toàn.
Trong lòng từng dấy lên bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn, giờ chỉ còn lại sự căm ghét tột cùng. Kid vò nát mẩu giấy trong tay đến nhăn nhúm, những con chữ đen láy xô vào nhau.
Do you like my funny trick, Kaitou Kid?
**