Tôi đẩy mạnh cánh cửa sổ vương đầy bụi bặm, 1 chút ánh sáng của buổi chiều tà tràn vào nhà, đâu đó phản phất 1 chút hương mệt mỏi của biển. Ô cửa sổ giống như 1 khung hình sống động, có chút e ấp của nắng biển khơi xa. Giờ là mùa thu nên biển có đôi phần vắng vẻ, thi thoảng mới bắt gặp 1 vài đứa trẻ con vội vã lần chiếc phao về phía biển để kịp vè nhà trước khi trời tối. Chỉ mih tôi vẫn lặng lẽ in những dấu chân mih trên cát. Thủy triều lên sóng lại đưa bọt trắng để xóa mờ, căn nhà của dì Mai nằm khuất sau rặng phi lao chằng chịt dây muống biển bò trên cát, có 1 con đường nhỏ lát gạch dẫn ra bờ biển, 2 bên hiên treo nhiều những chậu hoa màu đỏ, bên dưới có 1 bộ bàn ghế hóng mát trông giống như những quán cà phê trong thành phố. Dì Mai là 1 người phụ nữ thành đạt, chỉ có điều dì là 1 góa phụ, tôi cũng không biết chồng dì đã mất từ khi nào chỉ biết rằng khi lớn lên biết nhận thức về mọi điều thì dì đã thành 1 góa phụ thành đạt. Dì có 1 người con trai hơn tôi 3 tuổi, nhưng tôi mới chỉ gặp 1 lần cách đây hơn 10 năm khi theo bố vào Nam. Bố tôi và dì Mai nghe đâu quen nhau từ Đại Học, vì công việc của dì cũng phải đi giữa 2 miền Nam - Bắc nên mới thâm tình của 2 gia đình cũng đôi phần gắn bó.
Mùa chia tay giảng đường Đại Học, bạn bè khoác lên mih chiếc áo cử nhân rạng rỡ trong ngày bế giảng, còn tôi 1 mih trong phòng không khóc, không nghĩ, chỉ thấy mih không tồn tại, tôi trượt 1 môn điều kiện trong hạng mục thi tốt nghiệp Đại Học, không biết trời sập sẽ thế nào, nhưng giây phút ấy hình như bầu trời ở rất gần. vỡ toác và ngột ngạt. Bố tôi nổi trận lôi đình: " Sao mày lúc nào cũng làm cho bố mẹ đau đầu thế hả?", " Sao mày làm được 1 phần như chị mày cơ chứ?". Tôi không nói gì lặng lẽ bỏ lên phòng, tôi muốn khóc như biết rằng nước mắt sẽ không rơi. Dì Mai đến, dì ngồi rất lâu như không nói gì, người phụ nữ này cũng có mối quan tâm đặc biệt đến tôi, dì nói rằng: "Tôi chính là bản sao của dì thời còn trẻ", lúc đó tôi không hiểu và cũng không mấy bận tâm. Giờ thì tôi biết, tôi mạnh mẽ, ương ngạnh giống dì, nhưng thật trớ trêu bởi 1 người phụ nữ như dì dù có mạnh mẽ đến đâu thì nó cũng chỉ là vỏ bọc mà bản thân người ta cố tình tạo ra, còn trong tâm hồn họ thật chất vẫn là 1 hố sâu mềm yếu. Dì Mai bỗng nắm lấy tay tôi: "Hay là vào Nam với dì 1 thời gian con ạ!". Tôi nhìn dì Mai, không gian trong phòng vẫn tĩnh lặng, ngoài ban công có chú chim sẻ cô đơn đáp xuống và như thế tôi có mặt ở đây trong ngôii nhà nhỏ nấp sau hàng cây nhìn ra phía biển của dì Mai.
Trờii tối hẳn, những con sóng bạc đầu lao về phía bờ giống như 1 chú thiêu thân. Ở cuối chân trời chỉ có thấy mảng mây màu sáng, dì Mai vẫy tay gọi tôi, tôi cười với dì rồi rảo bước quay về, dì Mai khoác lấy tay tôi, 2 dì cháu chầm chậm bước ngược trở lại con đường lát gạch trở vào nhà. Dì bỗng xiết nhẹ tay tôi nói:
- "Hân àh, con còn nhớ thằng Dương ở nhà dì không?"
- "Có chứ ạ!Không phải a ấy đang học nghiên cứu sinh bên Singapo sao ạ?"
- "Ừh phải, nhưng đấy là trước kia"
- "Thế là sao ạ?", tôi ngạc nhiên
-"Thật...ra...Dương...nó...đang ở đây, nó không khỏe, nó hầu như không muốn gặp ai, không muốn ra khỏii nhà"
Trong bóng tối, tôi thấy mắt dì Mai ương ướt, tôi đứng im như 1 kẻ ngốc, ngước mắt nhìn lên căn phòng đèn sáng trên tầng 2, bóng 1 chàng trai ngồi yên lặng bên cửa sổ, tôi bất giác vòng tay ôm lấy dì Mai, 2 người phụ nữ cứ tưởng cho rằng mih mạnh mẽ bỗng chốc trở về đúng như yếu mềm. Dương không muốn xuống ăn cơm, dì vỗ vai tôi: "Kệ nó, ăn đi con". Tôi đứng trước cửa phòng anh ngập ngừng, nghĩ mãi, rồi cũng quyết định gõ cửa, không có tiếng trả lời.
- "E vào được không? E là Hân Hân, a còn nhớ không?"
- "E vào đi"
Tôi nắm lấy tay miệng cửa và bước vào, Dương vẫn ngồi bên cửa sổ đôi mắt a thoáng chút u buồn, trông a khác nhiều so với lần đầu tôi gặp a, bởi khi đó chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ vô tư lự. Ấn tượng duy nhất mà tôi nhớ về a là hình ảnh 1 mùa hè toàn nắng a chạy dọc trên bờ cát, vẫy tay tôi.
- "Hân Hân nhanh lên xem này"
"Hân Hân nhanh lên, không nó bơi đi mất bây giờ"
Tôi lằng lặng bước đến bên cửa sổ không biết bắt đầu từ đâu, chỉ nhìn a khẽ mỉm cười.
- "E không thay đổi nhiều lắm", Dương bỗng mở lời.
- "A bảo gì cơ?"
- "Lúc chiều a thấy e chơi ngoài biển, e vẫn thế, thik chơi cái trò in dấu trên lưng cát, rồi chờ sóng tràn lên"
- "A vẫn còn nhớ àh, lâu lắm rồi mà!"
- "A nhớ, a còn nhớ vì chính vì trò chơi ấy a gọi e là Hân Hân, tức là 'hâm hâm' đó"
- "A..."
- "Được rồi, a chỉ trêu e thôi mà!"
A cười, rồi lúc đó tôi thấy mih vui là lạ, phải chăng do cuộc hội ngộ bất ngờ sau nhiều năm, phải chăng vì tôi thấy chàng trai u buồn bên cửa sổ tối nay đã mở nụ cười, tôi không rõ đó là cảm giác gì, nhưng rõ ràng có 1 niềm vui nho nhỏ ở dâu đó đã tràn về qua đây.
- "Sáng mai a đưa e ra bãi đá nhé!"
A không nói gì, đôi mắt lại nhìn ra xa, nụ cười mong manh thoáng qua dường như vừa tan theo cơn gió biển nồng nồng mới thổi qua. Buổi sáng trời trong xanh, tôi dậy sớm vì muốn ra bãi đá trước khi trời nắng lên. Có lẽ Dương không muốn đi cùng hoặc là không khỏe nên tôi cũng không đánh thức a dậy. Bãi đá nằm ở cuối con đường chính chạy dọc bờ biển, buổi sáng thường có vài người phụ nữ đầu, đội nón tay, xáh theo 1 cái xô đi nhặt những con hào bám ở đá, tôi hào hứng nhặt những viên đá cuội xếp chồng lên nhau. Hồi bé, khi theo Dương ra đây chơi, bọn trẻ con ở nơi này nói với tôi rằng: " Bãi đá này rất thiêng, nếu cầu mong điều gì đó thì hãy xếp những viên đá chồng lên nhau, chờ khi thủy triều lên sóng sẽ mang theo lời nguyện cầu và nó sẽ trở thành sự thực"
- "Này bỏ bao nhiêu cục khác thì lời nguyện cầu sẽ không thành sự thực được đâu"
Tôi giật mih đánh rơi viên đá định đặt lên chóp xuông nước
- "Ơ!Sao a lại ra đây?"
- "Hôm qua e bảo a đưa e ra bãi đá rồi còn gì!"
- "Àh! Vì e không thấy a nói gì"
- "Thôi bỏ đi, vẫn nhớ đường ra đây là tốt rồi!"
- "A có tin lời nguyện cầu ở bãi đá không?"
- "A không biết, vì a không biết đời này có thực sự tồn tại điều kì diệu không? Còn e, e tin chứ?"
- "E cũng không biết nhưng e vẫn mong"
- "Thế e vừa cầu cái gì vậy?"
A chỉ tay vào đống đá dưới chân tôi.
- "Àh, e muốn trở lại đây 1 lần nữa"
- "Đúng là Hân Hân có khác, cái này thì chỉ cần e muốn là được chứ gì"
Nghe đến đây, tôi phá lên cười, a hình như cũng vui vui. Dì Mai nói đã rất lâu, rất lâu rồi a mới ra khỏi nhà. Đã là ngày thứ 5 xa nhà, tôi không gọi điện về cố gắng không nghĩ nhiều đến những lời nói của bố, dù sau thì tôi cũng chỉ có thể là tôi chư không thể là 1 phần hay vài phần của chị tôi được, tôi muốn nói với bố rằng mih đã cố gắng, rằng: " Con xin lỗi!", nhưng tôi ư giống như chú chim sẻ cô đơn mới hôm nào vô tình đậu bên cửa sổ.
Tối nay bão về, gió giật 1 chậu hoa trước hiên vỡ tan tành rơi tan tành xuống đất, mưa át mọi âm thanh. Dương bị đau, mồ hôi vã ra như tắm, bàn tay nắm chặt vào nhau, dì Mai ngồi bên gi.ường khuôn mặt tái nhợt, thất thần. Đến nửa đêm, có lẽ cơn đau đã vắt kiệt sức, nên a chìm vào giấc ngủ, tôi giục dì Mai đi nghỉ vì trông dì đã không còn chút sức lực nào nữa. Mồ hôi đã làm cho những sợi tóc a ướt mệt vào nhau, a chìm sâu vào giấc ngủ, khoét mắt chạy xuống vệt nước mắt dài. Gần sáng tôi ngủ gục bên gi.ường a, thấy mih như lạc vào cơn mộng mị, trong giấc mơ có 1 cậu con trai chừng 14, 15 tuổi chạy dọc bờ cát miệng không ngừng gọi tên tôi:
- "Hân Hân nhanh lên xem này"
"Hân Hân nhanh lên không nó bơi mất bây giờ này"
"A sẽ gọi a là Hân Hân vì Hân Hân tức là 'hâm hâm' đấy"
- "Hân về phòng ngủ đi"
Có ai đó lay nhẹ tay tôi, tôi choàng tỉnh, thoát ra cơn mộng mị. Trời sáng, bão tan, để lại những tàn cây ngơ ngác, tôi ngủ được cứ nghĩ vẩn vơ về giấc mơ trước đó, cậu con trai gọi tên tôi, rõ ràng là mảng kí ức tuổi thơ mà tôi còn giữ lại về Dương, nhưng tôi không nghĩ rằng chúng tôi lại hội ngộ trong hoàn cảnh thế này, số phận hình như đang trêu đùa a và mẹ mih, những ngày gặp lại a không còn là cậu con trai mới lớn thik nô đùa cùng tôi trên bãi biển gần nhà, a trầm lặng và đôi khi còn xa lạ. Tôi vùi đầu vào gối, giá như giá như tôi có thể làm được gì cho a. Mấy ngày sau, có 1 hôm, khi đang chơi với mấy đứa trẻ con ngoài bãi phi lao, a đứng ngoài hiên nhà, chỗ có bộ bàn ghế hóng mát, vẫy tôi, tôi chạy về phía a miệng vẫn cười vì câu chuyện còn đang kể dở của bọn trẻ con.
- "Gọi e hả?"
- "Ừh, rủ e ra biển chơi"
- "Thật hả?"
- "Không, là giả đấy!"
- "A này..."
Biển nơi này rất xanh, bờ cát trải dài và phẳng lặng, trên đường ra biển a lấy từ túi ra 1 cái lọ thủy tinh nhỏ, trong đó còn có 2 mảnh giấy được cuộn lại và bịch kín, 1 mảnh có màu xanh giống biển, 1 mảnh màu hồng nhạt.
- "Đến lúc trả lại nó cho e rồi"
Tôi sựng lại nhìn a, biển dạt dào, trên bờ cát trắng có 1 chàng trai và 1 cô gái bước dọc theo chiều dài của biển.
- "E sao thế?"
- "Lọ thủy tinh?"
Đó chính là trò chơi lá thư trong chai mà chúng tôi đã từng chơi. Hồi đó tôi bảo với a rằng: "Tờ màu xanh của a, tờ màu hồng của e, nếu sau này gặp lại chúng ta sẽ cùng nhau đi xem những gì đã viết ở trong đó". Nhiều năm qua đi, trước khi gặp lại a, cũng không còn nhớ về trò chơi ấy, là vì tôi vốn là kẻ vô tâm, thường thì những gì không quá sâu sắc tôi sẽ không giữ lại trong lòng, tôi dặt lọ thủy tinh xuống cát, cẩn thận lấy 2 tờ giấy cuộn màu xanh, màu hồng ra hkỏi lọ, tôi trả lại tờ màu xanh lại cho a rồi bảo a hãy đọc trước đi, chúng tôi quay mặt ra biển, a mở tờ giấy màu xanh khẽ mỉm cười.
- "A là Dương Dương, ngày mai Hân Hân trở về Bắc rồi, a sẽ rất nhớ Hân Hân, sẽ không có ai chơi cùng a bắt nạt a nữa, nghỉ Hè năm sau e nhất định vào thăm a đấy nhé!"
- "E là Hân Hân, khi nào e trở lại, a dẫn e đi xem chim biển về tổ nhé!"
Tôi và a phá lên cười, đó là lần đầu tiên kể từ hôm đến đây tôi thấy a vui như vậy, 1 số điều tưởng chừng ngu ngơ cửa những đứa trẻ con hơn 10 năm về trước lại làm tôi thực sự thấy ấm lòng. A nhận lấy 1 viên sỏi ném xuống biển
- "Thật ra a không có nhiều bạn bè, hồi đó e là đứa con gái duy nhất mà a chơi cùng"
- "Àh há, vì sao thế?"
- "Vì e không có khóc, không có phiền phức như mấy đứa con gái khác"
- "Ừh, cũng có thể"
Tôi bất chước a ném viên sỏi ra ngoài phía biển
- "Mẹ đã nói cho a về chuyện của e"
- "Thế ạ!"
- "Hân này, e có biết không? Thật ra con người ta sinh trong cõi đời này được lớn lên và trưởng thành đã là 1 điều may mắn lắm rồi. Hãy tự hào vì e còn có 1 người để yêu thương, bố mẹ nào mà chẳng thương con, chính vì thương nên bố mới làm như vậy, e có hiểu không?"
- "E ..."
- "Cuộc sống đương nhiên sẽ có những vấp ngã, những trải nghiệm, đây mới chỉ là những khó khăn đầu tiên trên con đường mà e sẽ đi, nếu e không vượt qua được thì làm sao e có thể đi tiếp. Hãy làm 1 phép toán so sánh dơn giản giữa a và e nhé! E có biết rằng 1 đứa trẻ mất cha như a khao khát như thế nào ba dẫn ra biển tập bơi, được ba tập đá banh, thậm chí thèm được nghe ba nghiêm khắc mắng chửi mỗi lúc phạm sai lầm, những điều tưởng chừng đơn giản đó với a là chẳng hề đơn giản. A biết e không muốn bị đem ra so sánh, không muốn bị người khác áp đặt, nhưng e hãy hiểu cho cương vị làm cha, làm mẹ, đó chỉ những phản ứng tự nhiên để bảo vệ e, bao bọc e, che chở cho e. Có 1 điều nữa, cảm ơn e vì đã trở lại đây"
Dẫu biết rằng a bảo con gái khóc là phiền phức, a xoa nhẹ lên tóc tôi.
- "E gái ngoan nhìn mà xem kìa, chim biển đang dáo dác bay về tổ đấy!"
Vài ngày sau đó bố điện thoại cho tôi nói rằng, ở trường gội điện thông báo 1 tháng nữa sẽ tổ chức thi lại, bảo tôi thu xếp quay về, trước khi gác máy bố còn nói với tôi 1 câu:
- "Về sớm đi con, cả nhà rất yêu con đấy!"
Buổi tối trước khi ra sân bay trở về nhà, tôi có đưa cho Dương 1 tờ giấy màu xanh và bảo a hãy chơi trò lá thư trong chai với tôi, a cười 1 nụ cười hiền dịu. Tôi nhét tờ giấy màu hồng và xanh vào lọ thủy tinh rồi đưa cho a:
- "A giữ cho e nhé! Năm sau e sẽ lại vào thăm a, khi đó a e mih sẽ mở nó ra được không?"
A với tay lấy từ ngăn kéo ra 1 đĩa CD đưa cho tôi, bên trong vỏ đĩa có gắn 1 mẩu giấy nhỏ, ghi dòng chữ: "Tặng e gái Hân Hân của a, tặng nó cho e để mỗi lần nghe thấy a hát e sẽ quay về, e sẽ giữ đúng lời hứa quay lại"
Dì Mai đưa tôi ra sân bay, dì ôm tôi vào lòng dặn dò 1 số điều, dì bảo vài tháng nữa ra Bắc sẽ qua thăm tôi. Tôi ngồi trên máy bay ngắm nghía chiếc đĩa CD của người a đặc biệt, bên ngoài là cả 1 biển mây nắng chói chang dội qua ô cửa, tôi nhắm mắt đường về nhà đã rất gần.
Sau này khi tôi trở lại để chơi hết trò lá thư trong chai thì a đã không còn ở đó. Lá thư trong chai vẫn còn được dì Mai trao lại cho tôi, tôi đem lọ thủy tinh ra ngoài bãi đá, ngồi thật lâu trên tảng đá to mà mih đã xếp đá để nguyện cầu. Đâu đó, như có lời ca mà a đã hát: "Về với a biển xanh lắm, về với a ngày nắng trong..."
- "A có khỏe không?"
Tôi với giọng ra tiếng khơi xa nhưng đáp lại chỉ là tiếng sóng vỗ ì oạc, gió lại đưa cái vị nồng nồng của biển cát vào bờ, tôi mở 2 tờ giấy trong lọ ra. Tờ giấy màu xanh viết rằng:
- "A là Dương Dương, khi lá thư trong chai này mở ra, a tin rằng Hân Hân của a đã thật sự trưởng thành, e hãy nhìn đi trên bầu trời đàn chim biển đang vỗ cánh quay về"
Tôi mở tờ giấy màu hồng viết rằng:
- "E là Hân Hân, hè năm sau e sẽ cùng a đi xem chim biển"
Nắng tắt, thủy triều lên, đàn chim biển dáo dác quay về mái ấm.