Yoshida
Tương tác
8.180

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Đừng im lặng.
    Khi có một ai đó nói gì với bạn, hãy phản hồi.
    Đừng im lặng.
    Bạn có thể đáp lại một từ "dạ", "vâng", "ừm", hoặc có thể mỉm cười, gật đầu nếu đang trò chuyện trực tiếp, hoặc thả một biểu cảm, một ký hiệu nào đó nếu đang nhắn tin, chứng tỏ rằng, bạn đã nghe, đã đọc, đã hiểu những gì họ nói.
    Đừng im lặng.
    Bạn chỉ mất chưa đến ba giây để khiến họ yên tâm thôi.
    Đừng im lặng.

    Bạn biết không, trong lúc bạn cố gắng tiết kiệm ba giây cuộc đời mình thì bạn đang vô tình lãng phí mấy giờ, mấy mươi giờ cuộc đời của người khác đấy.

    Đừng im lặng.
    Im lặng là biểu hiện của sự vô tâm.
    Sự vô tâm của một người có thể đẩy một người vào chân tường, vào ngõ cụt.
    Sự vô tâm của một người có thể tước đoạt ánh sáng, niềm tin, hy vọng của một người.
    Cuộc sống vô thường đến thế, ngắn ngủi đến thế...
    Vạn ngày sống được mấy ngày vui?
    Vậy nên, xin đừng im lặng.
    Đừng để đối phương chờ đợi hồi đáp của mình trong tuyệt vọng.
    Đừng im lặng.
    Im lặng chỉ khiến hiểu lầm chồng trên hiểu lầm, bất an chồng trên bất an, ảo tưởng chồng trên ảo tưởng.
    Hãy nói.
    Có thể đúng, có thể sai, có thể vui, có thể buồn...
    Nhưng đừng im lặng.
    Đừng dày vò người khác bằng sự im lặng của bạn.

    Bạn là ai? Là chủ của cuộc đời họ ư?
    Mà họ phải chờ đợi và phục tùng bạn?
    Nếu không phải, xin đừng im lặng.

    Họ là ai? Là kẻ tội đồ, là thứ rác rưởi ư?
    Mà họ không xứng đáng được bạn lắng nghe và hồi đáp?
    Nếu không phải, xin đừng im lặng.

    Yêu bản thân mình, xem trọng bản thân mình trước thì mới có thể yêu người khác, xem trọng người khác.
    Điều đó đúng, không sai.
    Nhưng bạn cũng nên nhớ rằng, khi bạn dành tất cả tình yêu và sự tôn trọng cho bản thân thì trái tim bạn cũng chẳng còn chỗ cho bất kỳ ai cả.

    Đừng im lặng.

    Nếu bạn chưa trải qua, hãy yên tâm, đến một ngày nào đó, thế giới mà bạn cho là ồn ào náo nhiệt, cuộc sống mà bạn cho là bộn bề tấp nập, những người mà bạn cho là lắm chuyện, phiền phức, sẽ im lặng.
    Và bạn sẽ biết, sự im lặng đáng sợ như thế nào...
    Rồi một ngày, sẽ có người mỗi tối chúc bạn ngủ ngon, mỗi sáng hỏi bạn ngủ có ngon không, và mỗi chiều sẽ là trạm sạc "pin" cho bạn.

    Dù đôi khi, bạn nhận được lời chúc ngủ ngon vào buổi sáng, lời hỏi thăm vào buổi trưa, hay đến trạm sạc sau khi đã nạp đầy năng lượng, thì họ vẫn không quên quan tâm bạn.

    Rồi một ngày, bạn sẽ cảm thấy rằng, trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng, gió vẫn thổi, mây vẫn bay, hoa cỏ vẫn vươn mình tận hưởng quãng đời ngắn ngủi, và chí ít, thế giới này vẫn còn nhiều người tử tế.

    Thoáng chốc, bạn quên bẵng những muộn phiền, mỏi mệt. Bạn khẽ nhắm mắt, nở một nụ cười nhẹ, thả mình trôi trên dòng ký ức dịu dàng...

    Ồ, hóa ra cuộc sống chẳng tệ đến thế...!
    Yoshida
    Yoshida
    Còn tui, tui sẽ ráng chờ đến ngày đó :)) Chắc lúc đó râu tui dài đến chân rùi =))
    Có những người rất tử tế.

    Họ sẽ luôn mỉm cười với bạn, luôn lắng nghe bạn kể mọi chuyện trên đời, luôn an ủi lúc bạn đau khổ, luôn vỗ về lúc bạn rơi nước mắt, luôn là chỗ dựa vững chắc mỗi khi bạn ngã quỵ. Họ sẽ luôn động viên bạn, luôn khuyên bạn tích cực lên, luôn đứng bên cạnh bạn, tiếp thêm năng lượng cho bạn. Họ sẵn sàng hy sinh thứ gì đó mà đáng ra họ chẳng có lý do gì để mất chỉ vì muốn quan tâm bạn.

    Họ tốt bụng như vậy... để làm gì? Để mong chờ bạn đền đáp ư?
    Thật ra, họ xứng đáng được đền đáp nhiều hơn những gì bạn nghĩ đấy. Nhưng họ không nói...

    Họ tử tế như thế.
    Họ là ai?
    Là bố mẹ bạn.
    Là bạn thân của bạn.
    Là những người thật sự yêu thương bạn.

    Trên đời này, không ai có nghĩa vụ phải tử tế với ai.
    Họ lạnh lùng, thờ ơ với bạn thì cũng sẽ không bị pháp luật trừng phạt.
    Nhưng họ lựa chọn sống tử tế. Lựa chọn tử tế với bạn.

    Họ tử tế như thế.
    Vậy nên, hãy sống xứng đáng với sự tử tế đó.
    Cũng đừng nên đòi hỏi người khác phải tử tế với mình.
    Và tuyệt đối, đừng chối bỏ sự tử tế đó, đừng lạm dụng sự tử tế đó.

    Họ sẽ không nói ra. Nhưng, ai mà chẳng biết đau, hở bạn?
    Người thành công là...
    ... người kiên trì theo đuổi đam mê?
    ... người can đảm từ bỏ đam mê để đeo đuổi điều khác (có lẽ) tốt đẹp hơn?
    ... người an phận với những gì mình có, không cần gì thêm?
    ... người nỗ lực kiếm thật nhiều tiền?
    ... người nào đó, không phải bản thân mình?

    Đôi lúc mình tự hỏi, mình nên dùng tiền để mua đam mê, hay dùng đam mê để "mua" tiền?

    Thật ra, có rất nhiều người thành công khi cố gắng hết mình vì đam mê. Nhưng cũng lắm người bị dày vò, bị vùi lấp, bị nhấm chìm trong cái biển "đam mê" đó.

    Thật ra, có rất nhiều người trở nên giàu có, sung sướng khi buông bỏ đam mê, buông bỏ những mơ ước cháy bỏng trong mình. Nhưng... liệu họ có thật sự hạnh phúc?

    Thật sự không có nuối tiếc sao?

    Thật ra, nếu lựa chọn thế nào, thì cũng phải nuối tiếc thôi.

    Hãy xem bản thân bạn đang hướng đến điều gì.

    Bạn muốn sống giàu sang? Hãy chăm chỉ học tập, lựa chọn một công việc lương cao, nỗ lực từng ngày. Cứ tiếp tục, đừng hỏi tại sao mình lại làm công việc đó, đừng hỏi mình có đam mê với nó không.

    Bạn muốn sống với đam mê? Hãy dành thời gian trau dồi bản thân, không ngừng phát triển nó. Cứ như thế, đừng dừng lại, đừng hỏi mình đang cố gắng vì điều gì, đừng hỏi liệu mình có phát tài nhờ nó không.

    Nếu đã lựa chọn sống giàu sang, thì đừng hối tiếc vì đã từ bỏ đam mê.
    Nếu đã lựa chọn sống với đam mê đến cùng, thì đừng hối tiếc vì đã bỏ qua cơ hội "ngồi mát ăn bát vàng".

    Thật ra thì cũng có một cách khiến bạn không hối tiếc đấy chứ!

    Bạn hoàn toàn có thể dùng tiền để mua đam mê! Miễn là ước mơ của bạn đủ lớn, miễn là bạn đủ thành công, và miễn là đời bạn đủ dài.

    Bạn yêu trẻ em, bạn muốn làm giáo viên mầm non.
    Bạn còn trẻ, bạn cũng muốn có một công việc lương dày cộm.
    Suy đi tính lại, bạn lựa chọn học và trở thành một bác sĩ.
    Bạn bỏ ra bảy, tám năm căng não vì những môn học cằn cỗi như sa mạc giữa trưa.
    Bạn bỏ ra khoản tiền khổng lồ để trang trải cho cuộc sống đại học.
    Bạn bỏ ra vài năm thực tập, thử việc, làm dày CV.
    Lại bỏ thêm vài năm để được nhận mức lương cứng.
    Và bỏ tiếp rất rất nhiều năm, vô số nỗ lực, nếm đủ sợ hãi, căng thẳng, chán chường... để xây dựng chút danh tiếng.
    Khi đó...

    Bạn sẽ có hai suy nghĩ.

    Một là, bạn cảm thấy những gì mình bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng. Sau nhiều năm gắn bó, bạn cảm thấy có vẻ như công việc này không tệ, và bạn thích nó, bạn muốn cống hiến quãng đời còn lại cho nó. Bạn cảm thấy mình đã chọn đúng đường. Bạn cảm thấy thật may mắn vì đã không chọn nghe theo con tim. Bạn cảm thấy "Ồ, bố mẹ mình đã nói đúng". Bạn cảm thấy mình nên cố gắng hơn một chút để danh tiếng lẫy lừng hơn. Bạn cảm thấy mình thành đạt.

    Hai là, bạn cảm thấy những gì mình bỏ ra, tuy đã được đền đáp nhưng vẫn không xứng đáng. Sau nhiều năm gắn bó, bạn cảm thấy có vẻ như công việc này không tệ, và bạn thích nó, chỉ là, bạn không muốn cống hiến quãng đời còn lại cho nó. Bạn cảm thấy mình đã chọn đúng đường nhưng lại cảm thấy có chút hụt hẫng vì đã không chọn nghe theo con tim. Có thể, bạn sẽ cảm thấy "Ồ, bố mẹ mình đã nói đúng", nhưng bạn cũng sẽ tự hỏi "Nếu lúc bấy giờ, mình lựa chọn theo con đường kia thì sẽ như thế nào?". Và bạn muốn thử, bằng cách, dừng lại. Dừng công việc đang trên đà thăng tiến của mình lại để quay về ước mơ cháy bỏng năm xưa. Bạn cảm thấy mình hạnh phúc.

    Vấn đề chỉ là thời gian.

    Sống thật không dễ chút nào. Vì sống là những chuỗi ngày lựa chọn.
    Chọn đúng, bạn sẽ có cuộc đời viên mãn. Chọn sai, cuộc đời bạn sẽ lênh đênh trên biển khuya.​
    Chết bao giờ cũng dễ hơn sống. Nhưng kỳ lạ là con người lại thường sợ chết...
    Con người luôn cổ vũ nhau hãy sống vì bản thân, sống vì đam mê, nhưng có mấy ai dám "sống nghèo", có mấy ai dám từ bỏ cái lợi to đùng trước mắt?

    Thế giới mà tôi đang sống vô lý như vậy đó, bấp bênh như vậy đó.
    Còn thế giới của bạn, thế giới trong mắt bạn, thì sao?
    Nửa đêm trăng thanh gió mát, ngẫm chuyện đời qua con chữ thân thương
    (Giữa khuya đèn sáng rực, máy lạnh thổi phà phà, tiếng bàn phím lạch cạch, cắm đầu chạy deadline)
    Khi mà có cảm hứng ấy thì mình sẽ viết, viết bất chấp tất cả luôn ấy... Viết quên ăn, quên deadline bài tập (thật ra là nhớ nhưng mà cố tình gạt qua một bên) :))
    Tự nhiên nay rảnh, lục lại mấy file ggdoc thật cũ trong drive thì tìm thấy một mẩu truyện ngắn mà mình viết.
    Viết từ năm 2022.
    Đọc lại, mình cảm thấy cũng khá hay, khá cảm động.
    Nhưng mà mình chợt nhận ra, mình đã share link của file này rồi, vì share link kiểu công khai nên cũng chẳng biết là mình đã share cho ai nữa.
    Nhưng mình tìm thì không thấy có trang nào đăng truyện này cả.
    Mình nghĩ tới việc mình viết để đi thi, và cam kết rằng sẽ không đăng truyện ở bất cứ đâu.
    Nhưng mà... mình thật sự không nhớ...

    Lẽ nào một tác phẩm tuyệt như thế lại bị mình bỏ rơi suốt 2 năm ư?
    Khi mà có nhiều thứ dồn dập quá thì...
    Yoshida
    Yoshida
    Help meee, thói quen xấu lại tái phát :((
    Con người tôi có một thói quen cực kỳ xấu:
    Mỗi lần rảnh rỗi, không có việc gì làm thì ráng đào bới cho ra việc để làm. Đến khi công chuyện chất chồng như núi thì bắt đầu buông xuôi tất cả, gác mọi chuyện sang một bên, hết ăn rồi ngủ rồi đọc truyện xem phim như chẳng có gì. Một khoảnh khắc nào đó, nhìn lại mớ hỗn độn kia, chợt nhận ra mình buộc phải hoàn thành, lúc đó lại buồn bực, khóc lóc hoặc nổi đóa vì cảm thấy quá sức...

    Coi coi chịu nổi không.
    She loves him,
    more than he'll ever know
    and he loves her,
    more than he'll ever show...


    What a tragedy.
    Yoshida
    Yoshida
    Bi kịch là khi...

    Nàng yêu hắn nhiều hơn hắn tưởng,
    và hắn yêu nàng hơn những gì nàng trông thấy...
    Tính ra là còn 2 tháng nữa là xong năm nhất rồi... Cảm giác chẳng khác gì mấy :)) Trình độ nó vẫn cứ ... vậy đó :))
    Buồn dã man...
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top