Yoshida
Tương tác
8.179

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Mẹ mình nói, cách mình giải quyết vấn đề không phải là cách của một người 19 tuổi sẽ làm. Hồi bằng tuổi mình, mẹ đã làm được nhiều hơn như vậy.

    Mình thừa nhận, mình rất kém. Cái gì cũng không giỏi bằng mẹ, nhất là trong khâu giải quyết vấn đề.

    Mình không giải quyết đến đâu cả. Mình thừa nhận, đó là lỗi của mình, là sự tệ hại của mình, là điểm yếu của mình. Mình không đổ lỗi tại vì hoàn cảnh ép buộc, tại vì tình huống khó xử, tại vì bố mẹ quá bao bọc mình nên khi gặp chuyện, mình thiếu kỹ năng xử lý... Không phải lỗi của ai cả.

    Và nếu phải là lỗi của ai đó, thì là lỗi của mình. Ngoài việc im lặng, cũng chẳng biết làm gì hơn.

    Bố mẹ mình rất giỏi. Cái gì cũng giỏi. Giải quyết được rất nhiều chuyện mà hầu hết mọi người không thể giải quyết.

    Nhưng mỗi khi gặp chuyện, mình không dám nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ. Đã từng thử rồi chứ, đã từng được hỗ trợ, đã từng thành công, đã từng rất vui, nhưng mà, cái giá phải trả cũng rất đau.

    Có lẽ là do mình nhạy cảm quá. Thật ra mình cũng đã cố gạt đi những lời ấy rồi. Bố mẹ chỉ muốn tốt cho mình thôi mà.

    Nhưng nó vẫn cứ ám vào đầu mình. Bất kể mình làm việc gì, cũng phải nhìn sắc mặt bố mẹ. Một cái cau mày, một cái liếc, thậm chí là không nhìn sẽ khiến mình khủng hoảng. Huống hồ mình kể vấn đề mình đang gặp... Haha, một đứa chết nhát như mình thì chỉ có thế là cùng.

    Quá tệ.

    Có những chuyện bất ngờ xảy ra, giải quyết không khéo sẽ để lại hậu quả rất lớn hoặc gây ra một xung đột khác. Liệu cách giải quyết vụn về, chắp vá này của mình sẽ đi đến đâu đây?

    Một ăn cả, ngã về không.

    Tình hình chắc là quay lại điểm xuất phát rồi.

    Nhưng đâu đó trong thâm tâm, mình vẫn mong... mọi thứ sẽ tốt đẹp như ban đầu.

    Ngây thơ.

    Trên đời này chẳng có gì là "tốt đẹp như ban đầu" cả...
    Kiểu mình dễ tính, nhiều lúc cũng không suy nghĩ nhiều, khi bị hỏi phải lựa chọn thì hay trả lời "sao cũng được", "tùy". Khi mà mình nói vậy thì cho dù người khác làm thế nào mình cũng không ý kiến, bởi mình đã xác định rằng mình theo ý người khác rồi.
    Nhưng mà... tự nhiên khi hỏi người khác và nhận lại câu trả lời "sao cũng được", "tùy", mình cảm thấy như bị hắt hủi, như là người khác không quan tâm mình ấy.
    Có lẽ, khi mình nói những từ đó, trong lúc vô tình, mình cũng khiến người khác khó chịu...
    Nên mình muốn thay đổi, muốn trả lời bằng một câu khác. Mình muốn người khác cảm nhận được mình thật sự quan tâm, thật sự hiểu điều họ muốn truyền đạt, mình nghiêm túc suy nghĩ, đưa ra lựa chọn.
    Nếu 90% "sao cũng được" là một ly nước cam, vậy tại sao mình không chọn hẳn "nước cam"?
    Hình như là gom chuyện hơi bị nhiều rồi...
    Ôi con người ham công tiếc việc, biết nhiều nhưng mà hong nỡ bỏ =((
    19 năm rồi, nay là lần đầu tiên cảm thấy team work mệt mỏi đến vậy...
    Cảm thấy bản thân thật bất ổn
    • Haha
    Reactions: shiho miyano ai
    Ha Anh123
    Ha Anh123
    Nhiều lúc thấy tự làm tốt hơn mặc dù lâu hơn:\
    Yoshida
    Yoshida
    @Ha Anh123 Thật ra mình cũng thích tự làm, nhưng mà vấn đề không chỉ liên quan đến mặt thời gian mà còn về sức khỏe, tài chính nữa =)) Làm team thì share xèng ra đỡ nặng ví, share việc đỡ tốn công sức và time, với cả có cơ hội phát huy thế mạnh, học hỏi cái mới nữa =))
    Nàng tiên cá luôn cố tránh khỏi ma cà rồng.
    Nhưng cô không biết rằng, anh chàng dịu dàng mà cô thầm mến là người sói ... :)))

    Poor Eve :))))
    Chúc mừng năm mới
    Tín chỉ mới bảng điểm mới cao hơn năm cũ :)))
    "Một cô gái chân chính, lương thiện và xinh đẹp nên có một kết thúc có hậu, không nên dùng cái chết của mình để khiến nam chính phải hối hận.
    Sự hối tiếc của một kẻ cặn bã là vô giá trị.
    Tất cả các câu chuyện nên có một kết thúc có hậu."

    (trích truyện Zhihu "Cả lớp cũng xuyên vào cơ thể nữ chính truyện ngược" do Nốt Nhạc Trắng Trong Mây dịch)
    https://www.facebook.com/profile.php?id=61553118389576
    Hy vọng một lúc nào đó trong đời, bạn sẽ có thể can đảm từ bỏ một món lợi, từ bỏ một sự tín nhiệm để giữ vững lập trường của mình, để bước đúng theo con đường mình đã chọn.

    Tiền bạc hay lương tâm?
    Tình yêu hay danh lợi quyền?
    Mong rằng đó sẽ không còn là nỗi phân vân quá lớn của cuộc đời bạn.
    Cuộc sống có nhiều lựa chọn rất thú vị:
    A. Làm việc mình thích nhưng không có tiền
    B. Làm việc mình không thích nhưng có tiền
    C. Làm việc mình thích, có nhiều tiền nhưng áp lực cao
    D. Làm việc mình không thích, ít tiền, nhưng không làm thì không còn gì để làm
    E. Không làm việc =))
    "Bác sĩ bảo tôi bị mắc chứng hoang tưởng.
    Tôi tưởng tượng ra có người muốn sát hại mình.
    Tôi luôn cảm thấy rất bất an.
    Ngày nào tôi cũng chăm chỉ uống thuốc và làm đúng phương pháp trị liệu của bác sĩ.
    Nhưng hình như bệnh tình có vẻ không thuyên giảm.
    Hay là tôi nên đổi bác sĩ khác nhỉ?"

    Đọc những dòng nhật ký của mình, tôi hốt hoảng.
    Không đúng, tôi không bị hoang tưởng.
    Không phải tôi tưởng tượng ra có người muốn sát hại mình.
    Nếu như chỉ là tưởng tượng, thì thi thể trước mặt tôi là ai?
    Tôi dám cá, mình không có chị em song sinh...
    • Haha
    Reactions: shiho miyano ai
    Yoshida
    Yoshida
    Kết quả của việc đọc Zhihu hơn 180p/ngày :))
    Yoshida
    Yoshida
    [Viết tiếp một chút nữa...]
    1. Tôi là thành viên trong tổ điều tra hình sự. Dạo gần đây có nhiều vụ án hóc búa và rợn người khiến tôi cảm thấy rất căng thẳng.
    Tôi bị mất ngủ.
    Tâm trạng thường xuyên không ổn định.
    Sau khi kết thúc một vụ án, cấp trên và đồng nghiệp khuyên tôi nên nghỉ ngơi một thời gian.
    Tôi đã đồng ý.
    Chỉ là, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác mình bị theo dõi. Cảm giác như... sắp bị ám sát vậy.
    Vì tôi tham gia phá giải nhiều vụ án nên việc đắc tội với nhiều người mình không quen biết cũng là thường tình.
    Tôi kể chuyện này với đồng nghiệp. Đồng nghiệp bảo tôi nên cảnh giác, nếu có gì hãy liên lạc với họ ngay.
    Để xác nhận có kẻ nào muốn hại mình hay không, tôi đã thử ra ngoài một mình vào ban đêm, hoặc đến những nơi nguy hiểm... Tuy nhiên, cảm giác vẫn còn đó, nhưng không ai tấn công.
    Cảm giác ấy thật khó chịu. Tôi lên mạng tìm hiểu. Có lẽ tôi đã mắc chứng hoang tưởng.
    Chứng bệnh này ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả công việc của tôi nên tôi quyết định đến gặp bác sĩ tâm lý.
    Đây là một vị bác sĩ khá nổi tiếng, từng hợp tác với tổ chúng tôi trong vài vụ án trước đây.
    Anh ta bảo tôi bị hoang tưởng nhẹ.
    Nếu chữa trị sớm thì sẽ không sao, tôi không nên lo lắng.
    Hằng ngày tôi ăn uống điều độ, thư giãn đầu óc, uống thuốc bổ... mong mình sớm hồi phục.
    Với tinh thần đó, tôi đã viết nhật ký trị bệnh.
    Nhưng dường như trí nhớ của tôi một lúc một suy giảm, cảm giác bất an lại càng tăng.
    Tôi tái khám, bác sĩ bảo chứng bệnh phát triển nhanh ngoài dự kiến, phải điều trị lâu hơn.
    Tôi bán tín bán nghi và quyết định đổi bác sĩ.
    Tôi tìm đến một vị bác sĩ ở thành phố khác, cũng khá giỏi.
    Ông ta nói: "Những loại thuốc cô uống đều là thuốc gây suy nhược cơ thể, giảm trí nhớ. Vốn dĩ... cô không mắc bệnh hoang tưởng."
    Tôi bần thần.
    Trên đường trở về, tôi gọi điện cho đồng nghiệp. Nhưng đồng nghiệp vừa bắt máy thì tôi gặp tai nạn xe.
    Mảnh kính văng tứ tung.
    Trước mắt tôi chỉ toàn màu đỏ.
    Tôi mơ hồ nghe thấy một giọng nói: "Là do cô tự chuốc lấy thôi."
    Yoshida
    Yoshida
    [Viết thêm một chút...]
    Cơ thể ê ẩm khiến tôi cảm thấy thật khó chịu. Tôi nheo nheo mắt.
    Mình còn sống sao?
    Tôi thử cử động tay. Ngoại trừ đầu óc ong ong thì thể trạng của tôi còn khá tốt.
    Nhưng sau khi ngồi dậy, nhìn rõ chung quanh, tôi mới nhận ra, thể trạng khá tốt này của tôi không hẳn là của tôi...
    Chiếc gương trong nhà vệ sinh phản chiếu một gương mặt vô cùng lạ lẫm.
    Cô gái trong gương tương đối trẻ, ngũ quan tinh xảo. Mái tóc nhuộm màu xanh khói bắt mắt.
    Là tay chơi nhỉ?
    Tôi chải lại mái tóc rối bời, thắc mắc tại sao mình có thể xuyên vào cơ thể này được. Vậy còn chủ nhân của cơ thể này thì sao?
    Quá khó hiểu.
    Là một cảnh sát hình sự, chuyên phá giải những vụ án hóc búa dựa trên logic và các nghiên cứu khoa học, tôi không tin vào những chuyện hoán đổi hồn xác thế này.
    Tôi cầm điện thoại "của mình" lên, dùng vân tay để mở khóa.
    Điện thoại luôn là nguồn lưu trữ thông tin đa dạng và đáng tin cậy nhất.
    Vừa mở lên, đập vào mắt tôi là hình ảnh của một người đàn ông.
    Ảnh chụp góc nghiêng.
    Tim tôi bỗng đập mạnh.
    Nỗi bất an quen thuộc dâng trào.
    Sao người này... trông giống tên bác sĩ tâm lý lừa tôi vậy?
    Không... chính là hắn.
    Nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại: 9:37, 10/05
    Không thể nào... thời gian tôi gặp tai nạn là khoảng 10:00, 10/05!
    Dù không biết mình đang ở đâu, tôi cũng muốn chạy đến nơi xảy ra tai nạn càng sớm càng tốt.
    Tôi gọi taxi.
    Hy vọng là kịp.
    Cuối cùng, khi đến nơi, cảnh sát đã vây quanh, cố gắng xử lý hiện trường.
    Người xem rất đông.
    Tôi trùm mũ áo hoodie, không muốn người khác chú ý đến màu tóc nổi bật của mình.
    Một lúc sau, người tản ra dần, tôi có cơ hội chen lên trước.
    À, đồng nghiệp của tôi kìa.
    Cậu ấy... đang khóc ư? Hay là do tôi hoa mắt, hay là do... cậu ấy bị đau mắt đỏ?
    Cậu ấy chưa bao giờ tỏ vẻ như vậy. Tôi đã làm nhiệm vụ với cậu ấy mấy năm nay rồi.
    Chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của cậu ấy.
    Chẳng lẽ... tôi chết thảm dữ vậy sao?
    Nếu xem bộ truyện này như 1 bát canh, thì game là cái, yếu tố linh dị là nước súp, yêu đương chỉ là gia vị cho món canh đậm đà hơn mà thôi =.= Một món canh ngon hay dở tùy thuộc vào khẩu vị người nếm nhé
    Có một nỗi buồn, mang tên... bị trừ lương :((
    Đã 1 chữ chỉ có 6đ --> 1000 chữ = 6000đ = 1 giờ ...
    Chắc làm vì đam mê rồi, chứ bấy nhiêu làm còn không đủ trả điện :(( Thế mà còn bị trừ :((
    If I take a step forward,
    He will take two steps and every bad thing will step backward because of His power.

    So, "be strong and of good courage, be not affrighted, neither be thou dismayed: for Jehovah thy God is with thee whithersoever thou goest."
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top