Âm dương cách biệt

Phạm Tuấn Gia

Thành viên
Tham gia
26/10/2023
Bài viết
1
Có một đôi bạn thân nam nữ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn , từ hồi cấp 1 đến cấp 3,bạn nam tên Lý Thiên,bạn nữ tên Ánh Thi
Năm cấp 2 (lớp 9)
- Ánh Thi :càng lớn càng xinh đẹp, nhiều lần mẹ
-mẹ Lý Thiên :ghẹo ,sau này cháu làm con dâu bác nhé
-Ánh Thi: gượng cười và nói bọn con chỉ là bạn thân thôi
-Lý Thiên:Mẹ à,con không lấy nó đâu , nó ăn nhiều lắm đó với lại lanh chanh nữa
-Mẹ Lý Thiên: Người ta xinh như này mà bảo ăn nhiều ,mày mà lấy được nó là phúc ba đời đó nha con
-Lý Thiên:Thôi con không nói nữa,Thi đi chơi không?lên xe tao chở nè
Thế rồi hai đứa lên xe tung tăng chở nhau đi
Mấy tháng sau là ngày thi chuyển cấp lên Trung học phổ Thông
Đôi bạn trẻ ngày ngày đi cùng nhau ,học cùng nhau , Lý Thiên học không hiểu bài thì Ánh Thi sang nhà dạy kèm ,hai người rất thân thiết ai nhìn vào cũng sẽ nói là trời sinh một cặp ,rất xứng đôi
Ngày thi tuyển sinh đã đến , Lý Thiên dậy rất sớm liền ghé qua tiệm mì mua lấy 2 ổ bánh mì rồi chạy sang nhà Ánh Thi rước cô đi thi ,Lý Thiên biết cô chưa ăn gì nên đưa cô ổ bánh mì ăn đỡ.
Họ làm bài thi rất tốt , đều đỗ vào c3 theo nguyện vọng 1 và đặc biệt là họ cùng học chung lớp,vẫn như lúc trước bằng chiếc xe đạp cũ anh đèo cô đến trường ,họ cười đùa rất vui vẻ.
Lý Thiên là một người đẹp trai đẹp đến mức được mọi người khen là nam thần sắc đẹp , có rất nhiều bạn nữ theo đuổi nhưng đều bị anh từ chối
Ánh Thi thì khỏi phải nói với vẻ đẹp sẵn có cô ngày một xinh hơn luôn được mọi người khen là Ngọc Bích Trân Châu và cũng được rất nhiều người theo đuổi nhưng đều bị cô chối từ
Họ thích thoải mái và không muốn ràng buộc
2 năm sau
Là năm cuối cùng của năm cấp 3 , Lý Thiên dần trưởng thành và chính chắn hơn ,Ánh Thi cũng trở nên dịu dàng hơn, cả 2 đều trở nên trưởng thành
Lý Thiên và Ánh Thi đang đi dạo thì có một bạn nam chạy đến cầm bó hoa tặng cho Ánh Thi ,cô vui vẻ nhận lấy và cảm ơn bạn nam kia, thấy vậy bạn kia liền tỏ ý muốn cô chỉ bài vì cậu ấy không hiểu ,cô vốn tốt bụng nên cũng chấp nhận chỉ bài,cô quay người vẩy tay chào Lý Thiên rồi rời đi
Lý Thiên: Thấy cô đi anh cảm thấy khó chịu trong người ,anh thầm nghĩ rằng mình đã yêu cô ấy rồi chăng,sắc mặt thay đổi từ khuôn mặt vui vẻ sang đượm buồn
Tối đến Lý Thiên suy nghĩ về chuyện hồi chiều,anh hỏi mẹ thì mẹ nói rằng đó là dấu hiệu của tình yêu,vậy là anh đã yêu cô thật rồi ,thấy cô đang online trên Facebook anh liền cầm điện thoại hỏi :Cô ăn cơm chưa,đang làm gì vậy ,khi nào ngủ ,Ánh Thi bất ngờ khi thấy những dòng tin nhắn như vậy tuy bình thường cũng hỏi thăm nhưng không đến mức dồn dập hốt hoảng như thế
-Ánh Thi : Có chuyện gì vậy ,tao thấy mày hơi khác nha
-Lý Thiên:Anh vốn là người rất thẳng thắn dám nghĩ dám làm vậy nên anh liền nói ra tâm tư của mình là đã yêu cô rồi
-Ánh Thi:Cô hơi bất ngờ liền hỏi lại , mày nói xàm gì vậy ?
-Lý Thiên:Anh thay đổi cách xưng hô không còn là mày tao nữa mà là anh,anh đáp lại:Anh yêu em Ánh Thi à
-Ánh Thi :Lúc này cô vừa vui vừa buồn , vì từ lâu cô cũng có tình cảm với anh nhưng không dám thổ lộ ,sợ mất đi tình bạn, không suy nghĩ nhiều cô đáp lại:Em cũng yêu anh
Cả hai trò chuyện rất lâu rồi chúc nhau ngủ ngon
Sáng hôm sau Lý Thiên dậy đi học thì liền bị đau đầu, mẹ anh xin phép cô cho anh nghỉ vì bị ốm ,còn về phía Ánh Thi thì đợi mãi không thấy anh đến đón,khi cô đang lo lắng thì Lý Thiên gọi đến nói rằng anh bị cảm nên nghỉ rồi bảo cô nhờ người chở đi học kẻo đi bộ mỏi chân, nói xong cô gật đầu nghe theo rồi đến trường luôn
Lý Thiên: Bên này được mẹ anh đưa đến bệnh viện để khám và kết khiến ai nấy đều tá hoả đó là anh bị khối u ác tính ở vùng đầu,do phát hiện muộn và cũng là giai đoạn cuối nên anh chỉ sống thêm được 3 ngày , người mẹ nghe xong liền ngất tại chỗ ,anh thì trầm lặng không nói nên lời ,chăm chú nhìn vào ảnh Ánh Thi rồi rơi nước mắt
Ra khỏi bệnh viện anh nói với mẹ anh rằng không được nói cho Ánh Thi biết chuyện anh mắc bệnh nan y ,bà mẹ hiểu ý anh không muốn Ánh Thi buồn nên liền đồng ý
Ánh Thi :Tan học cô chạy thẳng một mạch đến nhà Lý Thiên hỏi anh có bị sao không ,anh đáp lại rằng anh chỉ bị cảm phong hàn thôi, nghỉ 1,2 ngày uống thuốc là khỏi,nghe xong cô ngoan ngoãn gật đầu rồi nghiêng người nằm cạnh anh
-Ánh Thi :Cô ngủ trên người anh lúc nào không hay
-Lý Thiên:Xoa đầu vỗ về cô,cô dường như bị thức giấc liền tỉnh dậy
Trời cũng sầm tối cô chào anh rồi vội chạy về nha vì sợ ba mẹ lo lắng
-Lý Thiên :Lo lắng cho cô nên anh đã gọi điện hỏi xem cô đã về nhà hay chưa thì đường dây bên kia đáp rằng:Em về rồi nè ,nghe vậy anh thấy cũng yên tâm hơn,thấy trời cũng muộn anh liền chúc cô ngủ ngon và ánh Thi cũng vậy
Sáng hôm sau Ánh Thi vẫn đi học một mình vì anh đang ốm nên không thể đưa cô đi học được ,một buổi học mệt mỏi trôi qua đến trưa cô chạy thẳng một mạch về nhà anh để xem anh đã đỡ hơn chưa
Cô chạy tới nhà anh với nét mặt đỏ ửng,hơi thở hồng hộc,câu mở miệng khi nói chuyện với Lý Thiên là "Anh đỡ hơn chưa"
Lý Thiên:Thấy vậy anh vội an ủi cô là "Anh không sao" thấy đỡ hơn một chút rồi
Ánh Thi:Nghe vậy cô cũng nhẹ lòng hơn,thấy anh sắc mặt đượm buồn cô liền rủ anh đi xem lễ hội múa lân làng bên
Lý Thiên:Thấy cô háo hức ,anh liền đồng ý ngay vì cũng lâu lắm rồi anh cũng chưa đưa cô đi đâu chơi cả,anh thấy rằng mình không còn sống được ngày nào nữa coi như đây là lần cuối cùng anh có thể dẫn cô ấy đi chơi
Mẹ Lý Thiên:Bà bưng chén thuốc cho Lý Thiên với khuôn mặt ủ rũ, buồn bả,mắt rưng rưng nước mắt vì bà hiểu được rằng những giây phút mà anh nói chuyện với Ánh Thi là được tính bằng sinh mạng
Ánh Thi:Cô thấy sắc mặt của mẹ Lý Thiên không được tốt nên ngượng hỏi , nhưng cô vẫn chưa nhận được câu trả lời thì mẹ của anh đã ra ngoài rồi
Lý Thiên:Anh là người rất yêu thương mẹ và anh cũng biết mẹ anh đang nghĩ gì nên anh cười cười rồi nói:"À!mẹ anh buồn vì chậu hoa giấy mẹ anh thích bị kẻ trộm lấy ấy mà".
-Ánh Thi :Nghe vậy cô cũng không hỏi gì thêm
Đến trưa cô liền chào anh rồi trở về nhà
Như đã hẹn chiều hôm đó Lý Thiên và Ánh Thi đi xem múa lân ở đền làng ,họ ăn uống, cười đùa rất vui,họ hết xem múa lân thì xem kéo co đấu vật... đến tối mới về nhà
Lý Thiên :Đưa cô về nhà rồi dặn dò cô ngủ sớm để mai đi học
Ánh Thi :hỏi lại:Mai anh chở em đi học đc không
Lý Thiên :Thấy Cô nhõng nhẽo anh liền nói:Đưa vợ đi học là việc của anh mà, nói xong anh vẩy tay chào cô rồi về nhà
Lý Thiên : Sáng hôm sau anh đến nhà cô rất sớm rồi đưa cô đi học , đến trưa anh đón cô về chở cô đi chơi rất nhiều nơi,quán ăn,công viên, siêu thị ...chơi xong anh liền đưa cô về, bởi lẽ hôm nay là ngày cuối cùng anh nhìn thấy nụ cười trên môi của cô, thấy cô cười anh vội bật khen :Em cười đẹp lắm ,sau này hãy cười nhiều hơn nhé, nói xong anh vén mái tóc mái bồng bềnh hôn lên má trán cô rồi chào tạm biệt
Thời hạn 3 ngày trôi qua
Lý Thiên:Về tới nhà anh liền lấy điện thoại nhắn tin với cô rằng :Mai em tự đi học nhé,anh bận việc phải đi xa nên không thể đón em được ,nhớ thức dậy đúng giờ ,ăn cơm 3 bữa không bỏ bữa ,không được uống nước đá nhiều vì em dễ viêm họng, không hoạt động kẻo mất sức,sau này không có anh bên cạnh em phải chăm sóc bản thân mình thật tốt.
Ánh Thi:Cô Thấy những dòng tin nhắn này thì đã biết có chuyện không hay xảy ra : Có chuyện gì vậy ,sao đột nhiên anh nói với em chuyện này,hay anh chán em rồi yêu người mới chứ gì?
Lý Thiên: Đồ ngốc ,anh chỉ đi chơi xa vài ngày nên nhắc nhở vậy thôi
Ánh Thi:Thấy vậy cô cũng không nghĩ gì nhiều nên Dạ rồi Chúc ngủ ngon Lý Thiên và Lý Thiên cũng vậy
Bên này mẹ Lý Thiên khi xem xong cuộc trò chuyện của hai đứa thì bà liền bật khóc ,vốn dĩ bà không chấp nhận sự thật con trai mình mắc bệnh nan y , bà ôm Lý Thiên rồi khóc nức nở :Sao con bỏ mẹ đi vậy,đúng là đồ bất hiếu mà
Lý Thiên:Cậu nghẹn lòng ôm mẹ rồi nói:Con chỉ ngủ một giấc thật dài thôi mà,sau khi con ngủ mẹ hãy nhớ giữ gìn sức khỏe,ăn đúng bữa , làm việc ít lại nhé ,kiếp này con được làm con của mẹ hạnh phúc lớn nhất trên đời này, nếu có kiếp sau con sẽ làm con của mẹ báo hiếu cho mẹ và sẽ cưới Ánh Thi về làm vợ đẻ cho mẹ một bầy cháu để mẹ bồng nhé, nói xong anh cầm tấm ảnh của Ánh rồi rơi lệ,anh nói với mẹ rằng nếu con đột ngột chim vào giấc ngủ thì mẹ đừng khóc nhé ,và Ánh Thi cũng vậy vì khóc sẽ làm xấu da mặt ,mẹ hãy chuyển lời của con đến với cô ấy rằng sau này không có con ở bên cạnh thì hãy sống thật tốt , thật hạnh phúc nhé, tìm lấy một chàng trai yêu thương cô ấy hơn con để làm chồng nhé.
Lý Thiên:Hơi thở anh yếu dần,anh chìm vào giấc ngủ thật sâu mà không bao giờ tỉnh lại
Ánh Thi: Ngày hôm sau cô nghe tin Lý Thiên mất thì cô liền sững người,cô không tin vào tai mình bởi lẽ hôm qua anh với cô còn ở cạnh nhau sao có thể như vậy được,cô run rẩy chạy thẳng đến nhà lý Thiên thì mới biết thì ra những ngày vừa qua là anh dấu cô vì anh sợ cô buồn lòng , những lời căn dặn hôm qua cũng là lời căn dặn cuối cùng của anh dành cho cô
Ánh Thi : Gào khóc đau đớn:Tại sao anh bỏ em,tại sao vậy?
Cả hội trường đám tang như chết lặng ai nấy cũng xúc động trước tình yêu của cặp đôi trẻ này, tình yêu tuổi 18 thật đẹp nhưng ông trời nỡ Lòng nào chia cắt mối tình này khiến cho âm dương cách biệt,kẻ đi người ở lại, phải chăng ông trời đang muốn thử thách họ.
Ánh Thi:Sau khi Lý Thiên mất cô như người mất hồn ,cô trầm tính hẳn không nói chuyện với một ai,cô quyết định giữ tang cho anh 3 năm
3 Năm sau
Cô gặp được một người con trai tên Trần Ngạn là một người con trai tốt ,luôn yêu thương và quan tâm cô ,họ tiến tới hôn nhân và sau này họ sinh ra 2 cậu con trai khôi ngô tuấn tú một gia đình hạnh phúc được dựng lên, đó cũng chính là tâm nguyện mà Lý Thiên để lại.
End.
 
×
Quay lại
Top