Anh có ngoảnh mặt lại không anh?

Lặng nhìn sao rơi

Thành viên
Tham gia
28/11/2018
Bài viết
2
"Anh có ngoảnh mặt lại không anh?
Để nhìn em thêm lần nữa
Đèn đường hắt hiu
Góc phố mình em
Buồn ơi cớ sao vây quanh lòng em? "
Cứ mỗi lần nghe bài hát này, trong tôi lại dâng lên một nỗi buồn man mác. Tôi chợt nghĩ đến chàng trai mình thầm thuơng bấy lâu, cứ mỗi thứ 7, chủ nhật lại lên xe về quê thăm gia đình. Đó là những ngày tôi không được "vô tình" nhìn thấy cậu ấy, không được quan sát dáng vẻ cậu ấy chăm chú đọc sách hay ngồi suy tư trên giảng đường đại học. Những ngày như thế, tôi thường tự hỏi cậu ấy đang làm gì ở nơi đó, và đang vui với ai. Tôi thường thấy cậu ấy đăng những tấm hình thời cấp 3 với những dòng tâm sự tiếc nuối, những tấm ảnh với những người bạn comment bên dưới mà tôi chưa bao giờ biết là ai. Trong lòng tôi quả thật có chút ghen tị và tò mò. Ghen tị vì những chàng trai, cô gái trong ảnh kia đã được góp mặt vào thanh xuân đẹp đẽ ấy của cậu, một khung trời mà cậu không thể nào quên, một năm tháng mà ở đó chúng ta chưa từng lướt qua hay nghe đến tên nhau. Tôi tò mò là những năm tháng ấy, cậu đã hạnh phúc như thế nào. Tôi tò mò là bởi vì, đối với tôi, cậu luôn là một bầu trời sao đầy bí ẩn, tôi thật sự rất muốn biết, rất muốn nghe về những hồi ức đẹp mà cậu đã trải qua.
Nhiều lúc tôi nghĩ đến những ngày hè, ngày lễ tết sắp tới, cậu trở về với quê hương, với khung trời của cậu, chỉ còn tôi lặng lẽ đếm từng ngày được gặp lại. Tooi cũng tự hỏi rồi sẽ ra sao nếu hai ta tốt nghiệp đại học, cậu sẽ đi về đâu? Liệu cậu có ngoảnh lại một lần không, để nhìn người luôn đi theo bóng lưng cậu?
28/11/2018
131016hinh-nen-buon-chieu-tim-co-don.jpg
5_1.jpg


Sent from my [device_name] using KSV
 
#30/11/2018-[emoji295] Tia sáng mờ nhạt giữa đêm đen[emoji295]

Cuộc sống có lẽ chính là một chuỗi những bất ngờ. Nhớ những ngày đầu tiên gặp gỡ, tôi còn chẳng bao giờ để mắt tới cậu. Lúc ấy, đối với tôi, cậu giống như một tia sáng mờ nhạt, bình thường đến mức tầm thường. Người bạn mà cậu hay đi chung thật thân thiện và vui tính, kết quả là tôi chỉ luôn chú ý đến người bạn kia, nếu không phải vì chúng ta chung team thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ chú ý hay thậm chí biết đến một người như cậu. Hai người đi chung với nhau, giống như hai mặt đối lập, một thì năng động vui nhộn, một lại lạnh lùng trầm tĩnh. Ban đầu tôi thậm chí còn không có thiện cảm với cậu nữa. Bởi vì cứ mỗi lần thấy cậu nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng sắc như dao, tôi lại nghĩ cậu có ác cảm với tôi.
Điều gì khiến tôi bỗng chú ý đến cậu ư? Có lẽ là những lần phát bài kiểm tra đầu tiên. Đối với tôi lúc ấy, cậu quá đỗi bình thường, nên tôi đã thật sự bị ngạc nhiên khi thấy điểm số của cậu. Tôi bắt đầu ngưỡng mộ tài năng của cậu, cũng bắt đầu đặt cậu trong mắt. Nhưng, tôi vẫn có chút e dè với cậu. Mãi cho đến một ngày, tình cờ ta gặp nhau trên sân trường, cậu đã mỉm cười chào tôi. Cậu biết không, lúc ấy tôi đã rất ngạc nhiên, đến nỗi quên chào trả lại cậu. Thật ngạc nhiên vì một người như cậu cũng có lúc thân thiện như thế. Kể từ hôm ấy tôi bắt đầu có thiện cảm với cậu và muốn kết bạn với cậu.
Tôi cảm thấy tôi đã là một người khó hòa nhập, ấy vậy mà cậu còn khó hòa nhập hơn tôi. Trong lúc tôi cùng người bạn của cậu nói huyên thuyên thì cậu chỉ lẳng lặng một bên lắng nghe mà thôi. Thật khó để bắt chuyện với cậu! Lại thêm một lần nữa khiến tôi ấn tượng sâu sắc với cậu là vào lần đại hội đoàn, khi vô tình quay xuống nhìn phía sau, tôi đã bắt gặp hình ảnh một bạn nào đấy đang ngồi đọc sách. Tôi vốn là một người thích đọc sách, và cũng rất thích những người thích đọc sách, vậy nên tôi đã chú ý ngay. Ban đầu chỉ chăm chú nhìn quyển sách thôi, nên tôi đã không để ý thấy người đang đọc sách ấy là cậu. Giữa một lớp học ồn ào, người nói chuyện, kẻ ngồi chơi game lướt web, chỉ có mỗi cậu ngồi thong dong đọc sách, hình ảnh ấy đẹp biết bao....
<<<Hôm nay tôi mỏi tay rồi, chỉ kể đến đây thôi.>>>
<<<Sao hôm nay cậu không đi học nhỉ? Chắc là lại về quê chung vui với bạn bè rồi. Vậy tôi đành phải chờ tới thứ hai thôi [emoji39] Tôi cứ ngóng ra cửa mãi, mà vẫn không thấy bóng hình quen thuộc của cậu đâu hết>>>


Sent from my [device_name] using KSV
 
#1/12/2018- [emoji300] ĐIỀU KỲ DIỆU THÁNG 12[emoji300]

Vậy là đã sang tháng 12 rồi. Tôi thường háo hức mong đợi tháng 12, không phải vì Giáng Sinh, mà bởi vì đây là tháng sinh của một nữ thần tượng mà tôi đã dùng cả thanh xuân để dõi theo.
Tôi không hề thích Giáng Sinh, và cũng chưa bao giờ mong đợi nó, bởi vì nó chẳng liên quan gì đến tôi cả. Ấy vậy mà năm nay, tôi lại mong đến giáng sinh quá, vì đó là sinh thần của cậu. Tháng 12 se se lạnh, lạnh như chính ánh mắt cậu vậy...
Nhưng, cậu chính là điều kỳ diệu tháng 12....

155370767-288-k719056.jpg


Sent from my [device_name] using KSV
 
Noel đến rồi mà em lại đang ở nới đâu. Trong cái thể giới rộng lớn này, đến khi nào mình mới tìm được nhau
 
#2/12/2018 [emoji320] GẶP CẬU GIỮA
MUÔN VẠN NGƯỜI[emoji320]

Này, có ai thấy cuộc sống thật màu nhiệm không? Những con người mà ban đầu gặp gỡ, bạn còn chẳng thèm nhìn, ấy vậy mà bây giờ nhìn lại, họ từ lúc nào đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của bạn.
Trong cuộc sống của tôi có nhiều người như thế lắm, nhưng topic này chỉ để nói về người tôi thích, nên sẽ chỉ nói về cậu ấy thôi.
Tôi đã từng nghe nhắc đến cậu ấy từ trước khi gặp mặt. Một người bạn đã nói với tôi, rằng cô ấy cũng có một người bạn nam học cùng khoa với tôi, còn hỏi đùa rằng có muốn làm quen không. Lúc đó tôi đã nghĩ gì nhỉ? "Hmm... Thôi dẹp đi, chắc cũng không có gì đặc sắc đâu. " Thế là câu chuyện về cậu ấy bị trôi vào quên lãng. Ai mà ngờ được, lại chính là cậu ấy....
Cuộc sống thật diệu kỳ, phải không? Chỉ cần một chút sai khác trong quá khứ thì có lẽ ta sẽ không bao giờ gặp được nhau trong cuộc đời này. Nếu ngày đó tôi chọn đi theo một niềm đam mê khác, nếu ngày đó tôi chọn học một trường đại học khác, và nếu ngày đó tôi chọn xét tuyển theo một hình thức khác, thì tôi đã mãi mãi không biết cậu là ai rồi. À không, chỉ cần vào ngày học đầu tiên ấy, tôi không ngồi ở vị trí gần cậu, vậy thì ta sẽ không chung team, vậy thì tôi cũng sẽ chẳng chú ý về một con người trầm lặng như cậu.
Ý tôi không phải muốn nói rằng chúng ta gặp nhau chính là định mệnh hay gì đâu, tôi chỉ đang muốn cảm ơn sự kỳ diệu của số phận mà thôi!! Cảm ơn nhé, cuộc sống này, đã cho tôi tìm được một người thật đặc biệt giữa dòng đời vô thường. Dù không biết sau này kết quả sẽ ra sao, nhưng tôi nghĩ mình sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã lựa chọn.
<<Viết đến đây tự dưng lại nhớ đến bộ truyện ngôn tình "Gặp anh giữa muôn vạn người" mà tôi đã từng đọc vào năm ngoái. Có vẻ nó hợp với tiêu đề bài viết này. >>
GameHubVN-trailer-anime-to-muon-an-tuy-cua-cau-10(1).jpg


Sent from my [device_name] using KSV
 
#3/12/2018
[emoji262] [emoji262] CÓ MỘT MÙA THU TRONG NÉT CƯỜI AI ĐÓ[emoji260] [emoji260]
Này, cậu biết không, tôi thích nhất là những lần vô tình gặp cậu trong sân trường hay trên xe buýt. Vì sao ư? Vì những lúc ấy cậu sẽ mỉm cười chào tôi. Nụ cười ấy của cậu ấm áp và rạng rỡ lắm, cứ như lá vàng mùa thu vậy. Đối với tôi cậu chính là một chàng trai lạnh lùng, nhưng, cậu lại mang dáng hình của mùa thu chứ không phải mùa đông. Vì mỗi khi nhìn thấy cậu cười, tôi lại liên tưởng đến những con đường trải vàng lá thu ở châu Âu, hay ít ra cũng giống như cánh đồng hoa tulip buổi chiều tà lộng gió và ngập nắng.
Quả thật ban đầu tôi cũng không chú ý lắm, với tôi, cậu lúc nào cũng hiện lên với hình ảnh một chàng trai trầm tĩnh và nghiêm túc ngồi học hay đọc sách, giống như là một mặt hồ tĩnh lặng vậy. Nhưng vào buổi chiều hôm ấy, những hình ảnh ấy dần chuyển gam màu. Đó là một buổi chiều bình thường cũng như bao buổi chiều khác, tôi vẫn đến trường, vẫn không ngừng ca thán về môn học thể dục mà tôi cực kì lười. Cứ ngỡ ngày hôm ấy rồi cũng sẽ trôi qua như bao ngày, nhưng không, nó đã trở thành một kỷ niệm đáng nhớ với tôi, nhưng chắc là cậu quên rồi... Tôi đã toát cả mồ hôi khi thấy cậu tiến đến gần và nói chuyện với tôi. "Này, sao cậu thất thường quá vậy, sao không lạnh lùng lướt qua tôi như mọi hôm, tự dưng lại đến bắt chuyện với tôi, tôi đứng đợi bạn thì cứ kệ tôi, còn cậu muốn đợi bạn thì ra chỗ khác mà đứng đi chứ, cậu có biết tôi đang rất bối rối không." Tôi thật sự đã nghĩ như vậy đấy. Rồi thì cậu và tôi cũng đợi được bạn của mình, chúng ta lại quay lưng đi như chưa hề quen biết. Cứ ngỡ ấy là hết một ngày rồi, nào đâu tôi lại vô tình gặp cậu lần nữa. Lần này đến phiên tôi chào cậu. Cậu không nói gì cả, cũng chẳng chào lại tôi, chỉ quay mặt đi và cười rất tươi. Ánh nắng chiều hôm ấy hắt lên nụ cười của cậu, rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nên từ đó, tôi đặc biệt chú ý và thích nhìn cậu cười.
Hôm nay, thật tình cờ ta gặp nhau trên xe buýt, vẫn lại là nụ cười ấy chào tôi... Nụ cười cậu đẹp quá, sao trước đây tôi lại không biết nhỉ?
FB_IMG_1543421421021.jpg


Sent from my [device_name] using KSV
 
#3/12/2018
[emoji170] [emoji256] CÓ MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ GIỮA HÀNG VẠN NGƯỜI[emoji256][emoji170]

Tôi đã từng hoài nghi giới tính của mình, chỉ vì tôi đã sống 18 năm mà không bị rung động bởi ai. Người ta thường hay nói tình yêu tuổi học trò là thứ vô cùng đẹp đẽ, người ta cũng thường hay nói trong cuộc đời học sinh, ai cũng từng ấp ủ trong mình một bóng hình, ấy vậy mà với tôi lại không. Mười 12 năm cắp sách đến trường, tôi chẳng thấy rung động trước bất cứ cậu bạn hay anh trai nào, tôi luôn luôn tự hỏi rằng mình đang kiếm tìm điều gì giữa hàng vạn con người ngoài kia...
Có lẽ tôi đang kiếm tìm một người như cậu chăng? Tôi không biết nữa, chỉ biết là tôi rất thích tính cách cũng như phong cách của cậu. Cậu đã lặng lẽ bước đến, rồi chen vào cuộc sống vô ưu của tôi một cách thầm lặng...
Thì ra tôi thích một người như thế, một người như cậu...
Đó là một chàng trai thích đọc sách, hay ngồi suy tư trên giảng đường. Khi ngồi làm bài hay đọc sách đều rất nghiêm túc và trầm tĩnh.
Đó là một chàng trai kiệm lời, không bao giờ phát ngôn linh tinh. Và đặc biệt là sở hữu một chất giọng con trai miền nam trầm trầm, âm ấm, nghe như cả rừng thu đang rụng lá vậy.
Đó là một chàng trai lạnh lùng. Ở cậu ấy toát lên một cái gì đó khiến tôi cảm thấy sờ sợ, đặc biệt là ánh mắt sắc như dao của cậu ấy. Luôn luôn là một cảm giác thật khó gần ...
Nhưng đó cũng là một chàng trai hài hước và vui nhộn. Có nhiều lúc, trông cậu cứ như là một cậu nhóc thông minh nhưng láu cá, nghịch ngợm. Tôi tình cờ phát hiện ra, cậu ấy rất thích nghịch phá, tay chân lúc nào cũng không ngồi yên. Bằng chứng là đống vụn vỏ gỗ của chiếc bàn học trong vở tôi. :v À, có lần hắn còn lau màn hình điện thoại trên vở tôi nữa chứ. Tính quay sang mắng mà thôi vậy :))))
Đó là một chàng trai thư sinh cao gầy, phải nói là rất gầy. Lúc nào tôi cũng có cảm giác cậu ấy bị dư vài đốt xương, vì tay chân dài quá làm gì cũng thấy vướng víu trông rất hài hước. Bởi vì cao quá, mà tôi thì lùn quá, giọng lại nhỏ quá, nên nhiều lúc nói chuyện cậu ta phải khòm lưng xuống để tai sát bên để nghe, trông vừa dễ thuơng vừa buồn cười. À mà đó cũng là một tên kính cận nữa. Nhớ có hôm tôi bước vào lớp, vì thói quen luôn tìm xem cậu ấy đã đến lớp chưa mà tôi đảo mắt nhìn khắp lớp, và thứ tôi bắt gặp là một cặp mắt cũng nhìn chăm chăm vào tôi, có lẽ bình thường tôi sẽ giật mình vì chột dạ, nhưng vì cậu ấy tháo kính ra nên trông ngu ngu rất mắc cười, tôi chỉ muốn lăn ra cười thôi, cũng may là kiềm chế được :v
Đó là một chàng trai hay mặc áo sơ mi đi học, tôi thường có sở thích hóng xem hôm nay cậu ấy sẽ mặc cái áo nào đi học. Thật sự là dáng cậu mặc kiểu này rất hợp luôn :)))
Đó là một chàng trai rất thông minh, tài năng. Nhiều lúc muốn nhắn tin nhờ cậu ấy chỉ bài lắm mà không dám ><
Đó là một chàng trai có nụ cười rất đẹp. Như tôi đã miêu tả rồi đấy, rực rỡ như lá vàng trời thu vậy. À không, đó là khi cười xã giao thôi, chứ mà khi cười vì thích thú thì trông rất hài và rất dị luôn :)))
Đó là một chàng trai lúc nào cũng có vẻ rất thong dong tự tại, trông rất quý tộc, nhưng đi đứng lúc nào cũng chậm chạp lề mề. Nói vậy thôi chứ vì chân dài nên đi nhanh lắm :v
Và còn 1001 câu chuyện khác về cái con người kì dị này :))))
a2e7cac841d0e30545aa6bcd040448c0.jpg


Sent from my [device_name] using KSV
 
#6/12/2018 -[emoji261] LẠ LÙNG TỰA CƠN GIÓ[emoji261]

<Hôm nay tôi muốn viết một cái gì đó vui vui giữa cuộc đời buồn tênh này>

Đối với tớ, cậu bí ẩn như gió vậy. Đến lúc nào, đi lúc nào đều lặng thầm không ai biết. Có lẽ vì vậy mà tớ đã không ít lần ngạc nhiên, hay thậm chí là đau tim (do giật mình :v) vì cậu :

-Lần 1: Ta vô tình gặp nhau trên sân trường, cậu mỉm cười chào tớ. Tớ ngạc nhiên:"Thì ra cậu cũng có lúc thân thiện với tớ như vậy, tớ tưởng cậu ghét tớ lắm chứ, vì lúc nào cậu cũng nhìn tớ lạnh lùng và không nói gì nhiều, càng không bắt chuyện với tớ @@"

-Lần 2: Tớ bảo tớ muốn cúp đại hội đoàn, cậu bảo tớ không được cúp, phải đi để bỏ phiếu cho cậu, lúc đó tớ đã bật cười vì không ngờ cậu cũng có chút hài hước, chứ không quá nghiêm túc như tớ nghĩ. [emoji15]

-Lần 3: Trong đại hội đoàn, tớ vô tình nhìn thấy một chàng trai đang ngồi ung dung đọc sách giữa lớp học ồn ào. Định nhìn xem đó là soái ca phương nào, ngờ đâu lại là cậu :v Từ đó tớ mới biết cậu có sở thích đọc sách.

-Lần 4: Trong buổi làm việc nhóm, cậu hỏi tớ trưa sao không ăn cơm, tớ đã rất ngạc nhiên, một là vì đó giờ mới biết giọng cậu ấm đến như vậy, hai là vì thì ra cậu cũng có lúc đặt tớ trong mắt.

-Lần 5: Họp nhóm, tớ tình cờ thấy cậu nhìn tớ chăm chăm. Tớ vừa sợ vừa ngại. Trong lòng thầm nguyền rủa: đang suy nghĩ điều gì đấy, mà cậu có thể dời tầm mắt được không, làm tớ hiểu nhầm đấy[emoji20] ...Cậu còn cười chọc bảo giọng tớ nhỏ quá, không nghe được gì nữa[emoji20]

-Lần 6: Tình cờ gặp nhau trên xe buýt, không biết cậu có thấy tớ không, à mà chắc có, vì lúc sang đường cậu có quay đầu nhìn thấy tớ ở phía sau, vậy mà cậu keo kiệt chẳng thèm nặn cho tớ một nụ cười nhẹ chào hỏi gì cả. Thế nhưng vào tiết học, tớ vô tình nhìn thấy cậu nhìn tớ cười cười có vẻ thú vị lắm. Không biết là đang nhớ tới điều gì, hay đang cười nhạo tớ nữa [emoji19]

-Lần 7: Sau giờ thể dục, tớ đứng chờ bạn tớ. Thấy cậu bước ra, tớ giả vờ cúi xuống làm ngơ, cứ tưởng cậu sẽ lạnh lùng bước qua tớ như bao lần khác. Ai mà ngờ được khi quay sang thì đã thấy cậu đứng sát bên nhìn tớ, còn bắt chuyện với tớ nữa. [emoji46] Từ bao giờ mà cậu biết bắt chuyện với tớ vậy :v

-Lần 8: Cũng chiều thể dục hôm ấy, tớ gặp lại cậu lần nữa, lần này đến phiên tớ chào cậu, cậu chẳng chào lại tớ gì cả, nhưng bù lại cậu đã quay lưng cười rất tươi. Không ngờ cậu cũng có lúc cười đẹp như vậy.

-Lần 9: Họp nhóm, có một người bạn chung nhóm cứ chọc tớ với một bạn nam khác. Cậu hỏi:"Đó là ai vậy? " Tớ đã giật mình bối rối. Chỉ hy vọng cái tên bạn kia đừng đồn bậy bạ[emoji26]

-Lần 10: Trong buổi họp, có nhiều lúc cậu hỏi tớ cái này, cái kia. Cậu biết không, tớ vừa ngạc nhiên, vừa vui lắm.

-Lần 11: Họp xong, tên kia biến đâu mất, chỉ còn mình tớ với cậu. Thật ngại. Có lẽ vì thế mà cậu cũng hỏi tớ dăm ba câu mà lẽ ra cậu đã biết rồi, và tớ cũng vậy....[emoji58]

-Lần 12: Tớ đang chăm chú học bài, tự nhiên quay sang thấy cậu bắt ghế ngồi kế bên nhìn vào màn hình máy tính của tớ. Thật sự là tớ đã giật bắn cả người. Cũng may là sau đó cậu đi. Nhưng... cậu lại quay trở lại làm chi vậy[emoji26]

-Lần 13: Cũng vào buổi học hôm đó, cậu táy máy tay chân mở thông báo trên fb của tớ. Và... [emoji22] lại hiểu lầm tớ với bạn nam kia. Cậu nhìn tớ cười trêu chọc, đâu biết tớ bối rối thế nào đâu [emoji17]

-Lần 14: Một buổi chiều tớ bước vào lớp, dõi mắt tìm cậu, chợt bắt gặp ánh mắt cậu cũng chăm chăm nhìn tớ như nhìn một sinh vật lạ vậy. Tớ giật thót cả mình. Cũng may vì lúc đó cậu không mang kính nên nhìn mặt ngu ngu rất buồn cười.

-Lần 15: Cả nhóm ngồi lại họp, cậu ngồi cạnh bàn của tớ, nói chuyện với tớ, thật vui.

-Lần 16: Tớ ngồi trong phòng tự học, suy nghĩ thử xem giờ cậu đang nghỉ trưa ở đâu. Bất chợt thấy cậu đến phòng tự học, tớ thoáng ngạc nhiên. Bạn nam kia đùa bảo cậu đến kiếm tớ. Biết tên đó giỡn thôi, nhưng tớ vẫn rất vui.

-Lần 17: Hôm đó may mắn thế nào mà đi cạnh cậu, được cậu che dù cho...

-Lần 18: Hôm báo cáo công việc nhóm, cũng may ngồi cạnh cậu, nên thỉnh thoảng cũng quay sang tán gẫu. Tớ đã không nhịn được cười vì độ hài hước của cậu [emoji16]

-Lần 19: Tớ đã rất buồn vì đã xong teamwork, với tính cách của cậu và tớ, chúng ta sẽ giống như hai người xa lạ. Hôm ấy đứng chờ xe buýt chợt thấy cậu, cậu vô tình đứng vào khoảng trống bên cạnh tớ. Tớ đã rất vui, mặc dù ta cứ đứng đó, chẳng nói chuyện gì với nhau.

-Lần 20: Đó là một ngày mưa gió bão bùng, câu lạc bộ có một buổi họp, tớ đã lười không muốn đi. Qua sự lôi kéo của nhỏ bạn, nào là phải đi cho vui, nào là có nguy cơ gặp cậu, tớ đã đi, nhưng tớ đã nghĩ rằng:"Không thể nào, 99% là cậu sẽ không đi" Mà ngờ đâu mới bước vô cửa đã thấy cậu ở đó. Lại giật mình lần thứ n.... [emoji26]

-Lần 22: Cũng trong buổi họp đó, tớ không biết phải chào hỏi cậu như thế nào, nên im lặng vờ như không quen luôn. Ai mà ngờ được cậu đi đến bên cạnh và hỏi tớ:"Quen không? " Lúc đó dù đang giật mình nhưng tớ vẫn thấy giọng cậu ấm lắm. Thế là tớ mới dám bắt chuyện với cậu. Có lúc cậu đứng kế bên tớ, còn tớ đang ngồi, quay đầu nhìn lên, cậu như một cái cây khổng lồ vậy, chỉ mỗi tội là cái cây khổng lồ ấy cũng đang nhìn xuống một con kiến như tớ.

-Lần 23: Hôm ấy cả bọn tổ chức chơi trò chơi, tớ ngồi cạnh cậu. Cậu thật là một tên nhóc gian xảo nhưng lại nghịch phá kinh khủng. Còn lấy đồ chơi đập lên chân tớ nữa chứ[emoji58] Và còn đặc biệt thì thầm chọc tớ với cái bạn nam kia. Tôi khổ quá mà... [emoji17]

-Lần thứ 24: Tớ nhớ có lần đi học trễ, vô vội vàng làm bài thi. Làm xong mới phát hiện không thấy cậu đâu. Quay ngang quay dọc mới giật mình là cậu ngồi bàn kế bên nãy giờ mà không biết. @@ Sau đó thì dồn bàn, cậu ngồi cạnh tớ, tớ chân tay luôn ngứa ngáy, nên ngồi cạy phá cái bàn, ai ngờ cậu cũng nghịch ngợm, ngồi phá te tua cái bàn cùng tớ :v Nhưng cậu phá phách hơn tớ nghỉ, vì cậu dám lấy vở tớ lau màn hình điện thoại [emoji34] còn bỏ rác vừa xé nhỏ xong vô vở tớ rồi thật nhẹ nhàng dịu dàng gấp lại nữa chứ :))) Hôm đó cũng là ngày học cuối cùng của môn này, vì đoạn sau phải giãn bàn ra thi nên cậu lại sang bàn khác ngồi, tới khi cả lớp gom lại chụp ảnh kỉ niệm, tớ đã cố tình ngồi sát vào trong chờ cậu lại ngồi cạnh để chụp hình, vì thấy hơi ngại vì hành động của mình nên tớ đã quay mặt lại, tớ thật sự không muốn cậu nghĩ là tớ đang chừa chỗ cho cậu :v Nhưng đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì hết, lòng tớ buồn bã nghĩ cậu đã sang chỗ khác ngồi nên quay lại xem, tớ đã giật cả mình khi thấy cậu không biết đã ngồi kế bên từ lúc nào, bốn mắt lạ lùng nhìn tớ. [emoji43]

-Lần thứ 25: Tớ nhớ có một lần tớ bước vào lớp học, thấy một người bạn nên ngồi chém gió ngay, vì thấy bạn ấy hay đi chung với bạn mà nay chỉ có bạn ấy, tớ bèn đánh bạo hỏi cậu đâu rồi, ai mà ngờ cậu ta chỉ cậu ngồi ngay phía sau, lúc đó cậu cũng lạ lẫm nhìn tớ. Lại giật mình :v Sao cậu sống lặng lẽ quá vậy, vậy mà nãy giờ không lên tiếng gì hết T.T

Và còn n câu chuyện nữa....

769d2d0b96e81aef_bbbcb47558192b8b_14214714778794245143215.jpg


Sent from my [device_name] using KSV
 
#7/12/2018
[emoji360] ĐIỀU KHÁC LẠ[emoji360]

Vài hôm trước, có một cô bạn thân đã kể cho tôi nghe về một anh chàng mà cô ấy đang say nắng. Cô ấy cho tôi xem hình và hỏi tôi nhìn anh ta có đẹp trai, có dễ thuơng không. Tôi thật thà bảo rằng nhìn cũng bình thường, thế là cô ấy bảo tôi không có mắt nhìn gì cả. Cô ấy còn hỏi tôi, rằng cậu thì đẹp ở chỗ nào.
Tôi cũng không biết nữa, có lẽ do thế giới quan mỗi người mỗi khác, cũng có lẽ là do con gái khi đã thích ai thì người đó chính là đẹp nhất. Mà dù có hàng tỉ tỉ người đẹp hơn cậu đi nữa, cũng chẳng ai đặc biệt như cậu.

Có lần, cô bạn ấy hỏi tôi thích điều gì ở cậu. Tôi đã trả lời rằng tôi thích cái tính cách và phong cách của cậu, vì điều đó khiến cậu trở nên khác lạ so với bất cứ người con trai nào khác.

Cũng có lần, cô ấy hỏi tôi sao say nắng cậu lâu vậy. Tôi chỉ biết mỉm cười. Cậu vẫn là cậu thế thôi, chẳng có gì thay đổi, vẫn cái tính cách ấy, cái phong thái ấy, như ngày đầu tiên mình gặp gỡ. Làm sao có thể hết thích một người, khi mà người đó vẫn không thay đổi.

Cô ấy cũng từng phàn nàn với tôi, rằng cậu là một tên lạnh lùng chảnh chọe, lại còn chẳng ga lăng nữa. Không biết là đúng hay sai, nhưng tôi luôn có thể bào chữa ngay cho cậu khi nghe những câu phàn nàn như thế. Cậu đâu lạnh lùng lắm đâu, cũng có lúc rất thân thiện và dễ thuơng đấy chứ. Cậu đâu hề chảnh chọe, chỉ vì cậu vốn trầm tính, ít nói và không bắt chuyện với người lạ mà thôi. À còn về ga lăng gì đó với con gái, thật không may, tôi xem trọng một người con trai chung tình hơn là một người con trai ga lăng. Ý tôi không phải cho rằng mấy người con trai ga lăng thường lăng nhăng, đào hoa hay gì đâu, chỉ là với tôi, đó chưa bao giờ là một tiêu chí quan trọng khi tôi đánh giá về một người con trai nào đó.
hinh-anime-boy-dep-de-thuong-anime-nam-con-trai-buon-lanh-lung-den-trang-42.jpg


Sent from my [device_name] using KSV
 
#10/12/2018
[emoji272] MỘT NGÀY BÌNH YÊN[emoji272]

Hôm nay là một ngày học thật đáng nhớ. Tại sao ư? Có lẽ là vì đây là lần đầu tiên tớ được nhìn thấy cậu suốt cả ngày trong cự li gần đến vậy. Hồi sáng sớm, tớ ngóng mãi mới thấy cậu khoan thai bước vào cổng trường, thấy hơi kì nên khi cậu sắp đến chỗ tớ, tớ đã giả vờ cúi mặt xuống giả vờ như không biết, trong lòng mong sao khi cậu lướt qua tớ có thể hỏi tớ một câu, đại loại như: sao ở đây một mình, lớp mình đâu.... Ấy vậy mà khi mình im lặng, thì tất cả cũng im re :))) Và còn một vài chuyện nữa... Nhưng không sao, tớ đã có một ngày tuyệt vời. Lần đầu tiên tớ được đi dạo cùng cậu, lần đầu tiên tớ được ngồi ăn bên cạnh cậu, lần đầu tiên tớ ngồi nghỉ trưa cùng cậu và nhìn thấy cậu say ngủ, và cũng lần đầu tiên tớ tiếp xúc với cậu nhiều như thế trong một ngày. Khi nhìn thấy cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, nhìn tớ lim dim cười rồi hỏi đã đến giờ dậy chưa, tớ cảm thấy ngày hôm nay của tớ đã trôi qua rất bình yên rồi.
a4ff41b77de3de30_149afd8a5e881cd1_21211315103095551123527.jpg


Sent from my [device_name] using KSV
 
#12/12/2018
[emoji523] HÓA RA...[emoji523]

Thích một người rồi mới biết, hóa ra tìm họ giữa đám đông dễ thế nào. Dù cho hàng trăm người chen chúc phía trước bạn, nhưng ánh mắt bạn sẽ thật nhanh chóng tìm được bóng hình mà bạn luôn dõi theo. Nhưng cũng khi đã thích một người rồi mới biết, rằng tìm họ mệt mỏi thế nào, vì họ thì cứ vô tình bước đi khuất xa tầm mắt của bạn, trong khi bạn phải vội vã vượt qua dòng người đông đúc để đuổi theo họ.

Thích một người rồi mới biết, hóa ra chỉ cần được nhìn thấy họ từ phía sau cũng là một điều may mắn và hạnh phúc lắm rồi.

Thích một người rồi mới biết, hóa ra bạn ích kỷ đến thế nào. Chỉ cần người ta nói chuyện hay thường like ảnh của một người khác giới, hoặc chỉ đơn thuần là nhìn một người khác hơi lâu một chút cũng khiến bạn suy nghĩ và lo sợ không ngừng.

Thích một người rồi mới biết, hóa ra cảm xúc có thể thay đổi nhanh chóng như vậy. Vừa hạnh phúc không thôi vì người ấy cười với bạn, nhưng vài giây sau đã mặt mày ủ rũ vì người ta vừa lướt qua bạn một cách lạnh lùng.

Thích một người rồi mới biết, hóa ra yêu đơn phương là khổ như thế này, kẻ cố tình tạo những cuộc gặp "tình cờ", người thì vô ý bước nhanh không không thèm quay đầu ngoảnh lại dù chỉ một lần.





55d4bf6e1d938028_818f6ecf50660036_12832815058131144143215.jpg


Sent from my [device_name] using KSV
 
#16/12/2018 [emoji258] GIẤC MƠ TRƯA[emoji258]

Đã bao lần, tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, tớ lại cảm thấy buồn, thấy nhớ cậu vô kể. Một nỗi buồn, nỗi nhớ đến nao lòng. Tớ cũng không thể hiểu nổi tớ nữa, rõ ràng vừa không gặp cậu chẳng bao lâu đây mà.
Giá như cậu biết, tớ nhớ cậu biết bao. Nhớ cái vẻ mặt nghiêm túc trầm tĩnh của cậu, nhớ cái dáng thanh mảnh thư sinh cậu ngồi trên giảng đường, nhớ đôi mắt sâu như đáy đại dương của cậu.
Những buổi trưa choàng tỉnh giấc, nhìn nắng ngả vàng trên ô cửa sổ, lòng tớ lại viết lên một nỗi buồn mang tên cậu. Tớ chợt nghĩ đến kì nghỉ tết sắp tới, những ngày vui không có cậu, liệu tớ có lại bần thần nghĩ về cậu mỗi khi cái nắng trưa buồn man mác ập tới hay không. Người ta nói xa cách có thể làm cho tình cảm nhạt nhòa, tớ mong thế, để đừng nhớ cậu nữa, nhưng, sâu thẳm trong lòng mình, tớ chưa từng muốn quên một người như cậu.
Có những giấc mơ trưa, có những tia nắng oi ả, làm nỗi nhớ trong tớ như dài thêm. Cậu biết không, vì với tớ, cậu rạng rỡ như ánh nắng hè chói chang vậy. Mặc dù tớ không thích mùa hè... Nhưng tớ thích ánh nắng của cậu.
368691_b6c028703aadbe14111147b189b5d4d6.jpg


Sent from my [device_name] using KSV
 
#25/12/2018 [emoji293] NGÀN ĐIỀU ƯỚC DÀNH CHO CẬU[emoji293]

Chúc mừng sinh nhật cậu nhé, người tớ thích!

Chúc cậu một cuộc đời bình yên hạnh phúc và luôn cười mãi thôi. Vì tớ thích nụ cười của cậu, dù là cười theo sắc thái nào đi nữa. Và cũng bởi vì nhìn thấy cậu vui vẻ là tớ cũng vui rồi...

Chúc cậu thực hiện được hoài bão của mình. Tớ sẽ luôn lặng lẽ phía sau cổ vũ cậu, và cùng cậu đi đến cuối con đường, vì ước mơ của tớ cũng giống như cậu.

Chúc cậu mãi như bây giờ, đừng bao giờ thay đổi. Hãy là chàng trai thông minh, chín chắn, điềm tĩnh và vui vẻ như bây giờ vậy cậu nhé.

Cuối cùng, chúc cậu tìm được một nửa của đời mình, mà hy vọng người đó là tớ...
cef79234dd31a824a5dd7edccee41a37(1).jpg


Sent from my [device_name] using KSV
 
#29/12/2018

Thế là ba tuần học quân sự cũng trôi qua rồi. Thời gian như dòng nước chảy xiết, chỉ cần ngoảnh lại là đã không còn nhìn thấy bờ. Trong ba tuần học đó, tớ không biết mình đã thoạt vui rồi lại thoạt buồn bao nhiêu lần.

Tớ buồn vì, có những lúc cậu phớt lờ tớ, có những lúc cậu chuyển vị trí ngồi làm tớ không thấy cậu đâu, có những lúc cậu vội vã ra về mà vô tình không để tớ đuổi kịp, và có những lúc cậu vui đùa thân thiết cùng những người khác còn tớ ngồi lặng ngắm nhìn niềm vui của cậu.

Tớ vui vì, xét cho đến cùng, quan hệ giữa tớ và cậu đã tiến lên thêm một bước dài, vui vì cậu đã dành nhiều sự chú ý và thân thiết cho tớ hơn trước kia.

Và có biết bao khoảnh khắc đáng nhớ đã xảy ra, mà tớ chỉ dám nhắc đến trong chuỗi nhật ký này. Hmm, chẳng hạn như...

Chẳng hạn như lúc cậu gục đầu lên bàn tớ ngủ, rồi tớ cũng gục đầu ngủ kế bên cạnh.

Chẳng hạn như một buổi trưa nọ, tớ và cậu cùng dựa lưng vào một cây cột để ngủ, đang lim dim ngủ thì nghe chỗ cậu ồn ào, tớ bèn quay lưng lại xem, không thấy gì lạ nên tớ quay lưng lim dim ngủ tiếp, ai ngờ cậu gõ gõ tớ rồi nghênh mặt lên hỏi chuyện gì đó, lúc đó nhìn cậu vừa hài hước vừa dễ thuơng. [emoji32]

Chẳng hạn như có lúc tớ đi ngang qua cậu, cậu khi thì ngứa tay đánh nhẹ vào tớ, khi thì đưa đôi chân dài lũ khũ của mình ra để chặn bước tớ, có lần tớ đang đi thì có chân ai ngán đường suýt té, quay qua nhìn thì thấy cậu đứng ngay gần đó và huýt sáo giả bộ nhìn chỗ khác :))))[emoji29]

Chẳng hạn như cậu hay tìm mọi cách để biết tên quyển sách mà tớ đang đọc, hay giật điện thoại tớ mỗi khi thấy tớ đang đọc ebook hay là chơi game. Phải nói cậu nghịch ngợm kinh khủng @@

Chẳng hạn như, những lúc cậu ngứa tay ngứa chân kéo cặp tớ, vạch túi áo tớ, kéo chỉ thừa trên đồ của tớ :)))

Chẳng hạn như, những lúc cậu đá xéo tớ chân ngắn hay cười hùa theo mỗi khi có người khác chọc tớ :v [emoji57]

Chẳng hạn như, những lúc tớ nhoi, cậu chậc lưỡi cật lực phê bình[emoji18] hoặc hay bảo tớ xạo vừa thôi, rồi chỉ bạn tớ nói: thấy người ta thật thà hông, ai như *** đâu. :))))

Chẳng hạn như, những lúc tớ chọc cậu, cậu làm ra vẻ hung dữ, nghênh mặt hỏi tớ muốn gì [emoji19] cậu chẳng những nghịch ngợm mà còn hung dữ nữa, nhưng trông rất hài và dễ thuơng.

Chẳng hạn như, hôm nay, tự dưng cậu đi lại nói chuyện với tớ, làm tớ giật cả mình. Ờ thì mình có thân thiết gì lắm đâu nhở [emoji14]

Cậu biết không, có những điều với cậu và người khác thì nhỏ nhặt, nhưng với tớ thì to lớn và kì diệu biết bao!

Ba tuần học đã trôi đi, bây giờ có lẽ cậu đã lên xe về quê, hoặc thậm chí là về tới nơi rồi, còn mình tớ ở đây nhớ và viết nhật kí về cậu.

Sau ba tuần học này là một kì nghỉ dài gần chục ngày, rồi là thi cuối kỳ, rồi thì nghỉ tết, nghĩa là ta sẽ không được gặp nhau trong một thời gian dài, mà đối với tớ là rất dài. Chắc là tớ sẽ buồn và nhớ cậu lắm. Suốt ba tuần ngày nào cũng nhìn thấy cậu mọi lúc mọi nơi, giờ đột nhiên không được như thế nữa nên chắc tớ sẽ hụt hẫng lắm.

Còn một điều nữa khiến tớ buồn lòng là, liệu sau khi kì học quân sự kết thúc, mọi thứ có trở về như lúc mới bắt đầu hay không, liệu cậu có lại xem tớ như một người bạn xa lạ gặp thì chào, còn lại thì không có gì để quan tâm hay không....
14645ff6d79acebf4dbf0c44c08599cc.jpg


Sent from my [device_name] using KSV
 
#31/12/2018-[emoji170] ĐIỀU ƯỚC CỦA TỚ[emoji170]

Lại một ngày dài trôi qua không có cậu. Chỉ một điều ước giản đơn là được nhìn thấy cậu từ phía xa thôi mà sao cũng khó khăn thế này.

Giá như có thể ước bất cứ điều gì, tớ ước gì....

Ước gì mỗi ngày đều có thể thấy cậu cười. Bởi vì tớ rất thích nụ cười của cậu, khi cười nhẹ thì rạng rỡ như nắng, khi cười thật sự thì trông tinh nghịch hài hước vô cùng.

Ước gì được thấy dáng cậu ngồi nghiêm túc học bài. Mỗi lần cậu chăm chú ngồi nghe giảng trên giảng đường, hoặc là khi tập trung ngồi viết code trên máy tính, tớ lại cảm thấy cậu là một người rất đáng tin cậy. Vì sao ư, vì những lúc ấy trông cậu cực kì nghiêm túc.

Ước gì được thấy cậu ngồi đọc sách. Tớ đã quen rồi những buổi trưa lặng nhìn cậu chăm chú với quyển sách trong tay. Đối với tớ đó là những hình ảnh đẹp nhất về cậu.

Ước gì cậu onl facebook nhiều một chút. Vì cậu biết không, chỉ cần nhìn thấy nick cậu bật đèn xanh là tớ cũng thấy ấm lòng rồi.

.....Và còn những điều ước không tưởng hơn......

Ước gì cậu nhắn tin cho tớ, hoặc là tớ có đủ sự dũng cảm để nhắn tin cho cậu. Nghĩ lại thì, ta cũng đâu có gì để nói với nhau đâu...

Ước gì tớ có thể cùng cậu lang thang trong những thư viện hay nhà sách. Tớ muốn đọc quyển sách mà cậu thích nhất.

Ước gì một ngày mưa nào đó, tớ có thể cùng cậu ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh, thưởng thức hương vị cà phê mà tớ và cậu cùng thích, và cùng nhau nghe một bài nhạc cổ điển du dương.

Ước gì, cậu đưa tớ về quê hương của cậu, cho tớ xem ngôi trường cấp 3 của cậu, để tớ biết một phần trái tim cậu đẹp như thế nào, để tớ không còn tò mò vì sao nơi ấy làm cậu vấn vương đến vậy.

Ước gì trong một buổi tối nào đó, cậu cùng tớ lặng ngắm sao băng. Không cần một điều ước nào cả, vì bên cậu là điều tốt đẹp nhất tớ có rồi.

Ước gì trong những ngày giông bão, có thể bình yên bên cậu mà ngồi đọc sách và thưởng thức một tách cà phê.

Ước gì những đêm khuya yên tĩnh, có thể cùng cậu ngồi học bài, cùng phấn đấu cho ước mơ của chúng ta.

Ước gì một ngày nào đó của vài năm sau, khi tớ nói thích cậu, thì cậu cũng đồng thời thích tớ sau ngần ấy năm...
photo-13-15174788482362083107294.jpg


Sent from my [device_name] using KSV
 
#2/1/2019

Này cậu ơi, trời đông quê tớ lạnh quá, còn nơi cậu thì thế nào?

Bây giờ cậu đang làm gì thế, đang vui hay đang buồn? Trời ở nơi đó có se lạnh như ở đây không cậu nhỉ? Ngoài kia gió lạnh căm căm, trong lòng tớ cũng lạnh lùng biết mấy. Tớ nhớ cậu, thật sự nhớ cậu, một nỗi nhớ buồn man mác...

Tớ vừa đọc được một câu nói này trên facebook: "Tớ không nhớ lần đầu tiên gặp cậu, lúc đó cậu đang mặc áo màu gì, đang vui hay đang buồn, bởi vì tớ không thể nào ngờ tới sau này tớ lại thích cậu. "

Quả là tớ đã chẳng còn nhớ cậu đã mặc chiếc áo sơ mi màu nào đi học vào ngày hôm đó, cũng không còn nhớ nét mặt cậu lúc ấy trông như thế nào, bởi vì trước đây tớ chưa bao giờ bận tâm đến. Cậu, người tớ đã từng ghét vào những phút ban đầu gặp mặt, từng vì sợ sự yên tĩnh của cậu mà không dám tiếp xúc, ấy vậy mà chớp mắt chỉ qua vài tháng, cậu lại trở thành hình bóng mà tớ mãi tìm kiếm giữa biển người ở trường đại học bao la.

Cuộc sống mà, luôn bất ngờ như thế.

Nhưng cuộc sống à, nếu đã bất ngờ mang cậu ấy đến, thì xin đừng bất ngờ mang cậu ấy rời xa tôi...





tai-hinh-nen-hoa-dep-cho-may-tinh-11_1510649774.jpg


Sent from my [device_name] using KSV
 
#3/1/2019-[emoji300] KHÔNG THỂ[emoji300]

Một ngày nữa lại trôi qua... Đã lâu rồi tớ không có cảm giác cô đơn và lạnh lẽo thế này.

Bây giờ cậu đang làm gì vậy, tớ hoàn toàn bặt tin cậu. Không thấy cậu đăng status, cũng không thấy cậu like ảnh ai, càng không thấy nick cậu sáng đèn, có cảm giác như cậu đang bốc hơi khỏi cuộc sống của tớ vậy.

Tớ từng tin rằng mình là một cô gái mạnh mẽ sống bằng lý trí, nhưng giờ tớ mới biết mình sai rồi. Tớ không thể kiềm lòng không nhớ về cậu, tớ không thể ngăn sự cô đơn đang bủa vây lấy tớ ngay lúc này. Tớ từng có ước mơ được đi du học, nhưng bây giờ tớ lại do dự, vì tớ không thể không nhìn thấy cậu mỗi ngày.

"Em không thể biến mùa hạ thành đông
Như cũng không thể biến anh về bên em. "

zZEn83R.jpg


Sent from my [device_name] using KSV
 
#4/1/2018 - [emoji324] LUÔN CÓ TỚ ĐI CÙNG CẬU MÀ[emoji324]

Tớ vừa đọc được một câu nói như thế này trên facebook:
"Thật vui vì trong những năm tháng thanh xuân ấy, có người để mình cố gắng học thật tốt, có người để mình lúc buồn, lúc vui, lúc giận hờn vô cớ. "

Không hiểu sao tớ lại thấy lòng mình vui quá. Đúng rồi, tình yêu không nên là thứ nhấn chìm con người ta xuống, mà nó nên là động lực để ta phấn đấu tốt hơn mỗi ngày.

Tớ nghĩ rằng tớ phải cố gắng hoàn thiện bản thân nhiều hơn nữa. Tớ muốn là một cô gái thông minh và hiểu biết đứng bên cạnh cậu. Tớ muốn cùng cậu đi đến cuối con đường ước mơ của cả hai chúng ta.

Tớ biết ngay bây giờ đây, cậu cũng đang không ngừng tiến về phía trước. Bạn cậu từng bảo với tớ, rằng cậu chưa muốn yêu ai, bây giờ cậu chỉ muốn phấn đấu học hành thôi. Tớ nghe mà thấy ấm lòng quá, thì ra người tớ thích lại có chí cầu tiến như vậy.

Vậy thì hãy cứ bước về phía trước nhé, luôn có tớ đi cùng cậu mà.

Sent from my [device_name] using KSV
 
#11/1/2019

Cậu không nói, tớ cũng lặng im. Giữa chúng ta dường như chẳng có gì để nói với nhau cả...

Đứng trước cậu, tớ thấy mình nhỏ bé quá.

Không biết từ bao giờ, tớ chịu khó để ý từng trang phục của một người như vậy. Tớ luôn thắc mắc hôm nay cậu sẽ mặc chiếc áo màu gì. Đối với tớ, cậu mặc áo sơ mi trông đẹp nhất, dù là màu nào thì vẫn đẹp, mỗi lần nhìn thấy cậu mặc một chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ đến lớp, tớ chỉ ước gì có thể ủi chúng giúp cậu. Đối với tớ, áo khoa đẹp nhất là khi được mặc trên người cậu, nhìn thật thanh thuần và sạch sẽ.

Không biết từ bao giờ, một cái cười nhẹ, một cái điệu bộ kỳ quái của một người lại làm tớ chú ý đến vậy. Tớ đặc biệt thích nhìn thấy cậu cười, là nụ cười đẹp nhất đối với tớ.

Không biết từ bao giờ, tớ đã biết ngóng trông sự xuất hiện của một người đến vậy. Mỗi lần bước lên xe buýt hay vô căn tin ăn, tớ đều đưa mắt một vòng để tìm cậu. Mỗi lần bước vào lớp hay phòng thi, tớ đều phải tìm quanh xem cậu đã đến chưa hay đang ngồi ở vị trí nào.

Tình yêu làm con người ta bận tâm nhiều quá, và cũng hèn mọn đi nhiều quá...

Tớ đã nghĩ, nếu sau này, tớ có đủ dũng cảm để nói hết với cậu, thì tớ nhất định sẽ khóc thật to. Bởi vì, nếu như cậu cũng thích tớ, tớ sẽ khóc vì thế giới này thật sự có kỳ tích, tình cảm bao năm của tớ cuối cùng cũng đến một hồi kết đẹp. Còn nếu như cậu từ chối, tớ cũng sẽ khóc. Vì thuơng tâm ư? Có lẽ vậy...
bb1a799e169d4321a6a6d770427af062.jpg


Sent from my [device_name] using KSV
 
Quay lại
Top