- Tham gia
- 30/1/2012
- Bài viết
- 341
EM KHÔNG TIN!!!
Em dường như chết lặng và ngất đi bên cạnh anh nhưng miệng vẫn gọi tên anh mãi không ngưng. Em gọi anh trong mơ màng và nỗi đau. Em cứ gọi cứ gọi mãi cho đến khi em nhìn thấy mấy cái bóng đèn lơ lưng trước mắt em thì em mới biết em đang nằm trong bênh viện. Em chợt nhớ đến anh và đưa mắt dõi từng hướng tìm anh nhưng sao em không thấy,sao em không thấy anh ở đâu...
Đôi mắt hoen đỏ, những giọt nước mắt trào dâng,con tim như bi ai đó bóp chặt khi bác sĩ báo cho em biết anh đã ra đi.Em rất sợ cả người em run lên và em thấy trời không còn ánh sáng nữa. Em muốn gặp anh muốn dựa vào đôi vai anh, muốn được anh vỗ về,muôn anh nói anh yêu em. Chỉ cần anh nói anh yêu em thêm một lần nữa em sẽ chấp nhận, em sẽ yêu anh nhưng sao anh không tỉnh lai, sao anh cứ nằm yên như vậy?
Trái tim em như vỡ tan khi người ta đưa anh đi, em đã không được nhìn anh 1 lần nữa rồi. Hàng nghìn mũi dao đâm xuyên vào trái tim em khiến em không thể nào thở được. Em rất nhớ anh!
Dù ở phương trời đó anh có tha thứ cho em đi chăng nữa thì em vẫn không tha thứ cho bản thân vì em đã không nhận lời yêu anh dù anh rất tốt với em và rất yêu em.
Hôm nay trời lạnh lắm anh à! Em ngồi bên cửa sổ gió thổi rất manh nhưng em không cảm thấy lạnh hay cô đơn vì em biết anh vẫn bên cạnh em phải không anh.
Anh à! cho đến bây giờ em cũng không thể nào tin được chuyện này.
Em vẫn không tin những gì đã diễn ra trước mắt em.
Em chỉ nhớ vào lúc đó em đã nhìn thấy những dòng máu đỏ chảy bê bết cả 1 đoạn đường dài nơi dẫn vào ngôi trường em đang học. Anh nằm đó mà không mở mắt nhìn em,không nói chuyện với em, em hỏi anh,kêu tên anh, lay người anh sao anh vẫn không trả lời em vậy.Con tim em như ngừng đập khi nhìn thấy anh vẫn nằm vậy.Em vẫn không tin những gì đã diễn ra trước mắt em.
Em dường như chết lặng và ngất đi bên cạnh anh nhưng miệng vẫn gọi tên anh mãi không ngưng. Em gọi anh trong mơ màng và nỗi đau. Em cứ gọi cứ gọi mãi cho đến khi em nhìn thấy mấy cái bóng đèn lơ lưng trước mắt em thì em mới biết em đang nằm trong bênh viện. Em chợt nhớ đến anh và đưa mắt dõi từng hướng tìm anh nhưng sao em không thấy,sao em không thấy anh ở đâu...
Đôi mắt hoen đỏ, những giọt nước mắt trào dâng,con tim như bi ai đó bóp chặt khi bác sĩ báo cho em biết anh đã ra đi.Em rất sợ cả người em run lên và em thấy trời không còn ánh sáng nữa. Em muốn gặp anh muốn dựa vào đôi vai anh, muốn được anh vỗ về,muôn anh nói anh yêu em. Chỉ cần anh nói anh yêu em thêm một lần nữa em sẽ chấp nhận, em sẽ yêu anh nhưng sao anh không tỉnh lai, sao anh cứ nằm yên như vậy?
Trái tim em như vỡ tan khi người ta đưa anh đi, em đã không được nhìn anh 1 lần nữa rồi. Hàng nghìn mũi dao đâm xuyên vào trái tim em khiến em không thể nào thở được. Em rất nhớ anh!
Dù ở phương trời đó anh có tha thứ cho em đi chăng nữa thì em vẫn không tha thứ cho bản thân vì em đã không nhận lời yêu anh dù anh rất tốt với em và rất yêu em.
Hôm nay trời lạnh lắm anh à! Em ngồi bên cửa sổ gió thổi rất manh nhưng em không cảm thấy lạnh hay cô đơn vì em biết anh vẫn bên cạnh em phải không anh.
Xin anh đừng bỏ em 1 mình
SAUTHIENTHU mãi yêu HOANGTUGIO
SAUTHIENTHU mãi yêu HOANGTUGIO