Buồn + nhớ = thơ

thichtien

@hạnh phúc là...tiền@
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/8/2012
Bài viết
721
Phía ngày nắng tắt
Nỗi buồn nhiều như gió
Em ước được thả lên trời
Như bóng bay!
Đã nhiều rồi tìm anh,
Em không nhớ đã tìm gặp anh,
Biết bao lần rồi?
Một mình vỡ oà,
Chiều vàng lắt lay.
Khi anh đẩy em bằng mắt
Trăng vừa tròn mười chín!
Em đã thả đi bao nỗi buồn
Buộc bằng tóc rụng,
Tóc đã rụng mùa mùa nhiều rồi
Mà chưa thấy nắng lên,
Em oà vỡ,
Những nỗi đau chèn nhau,
Em lầm lũi đến trước cổng nhà anh!
Nhặt xác nỗi buồn còn tươi nguyên,
Đốt lên thành lửa ném lên trời,
Đốt lên thành lửa ném lên trời.
 
Canh khuya xâu sợi chỉ buồn
Để khâu nỗi nhớ khơi nguồn thương đau
Hắt hiu bên ngọn đèn dầu
Khi mờ khi tỏ nỗi sầu nặng vai

Niềm vui trả hết cho ai
Gánh sầu mang nặng đường dài còng lưng
Em về đổi hết bâng khuâng
Cho anh tìm lại một lần vấn vương

Chỉ hồng nối mộng yêu đương
Chỉ xanh thêu cỏ cho đường ước mơ
Chỉ vàng em dệt tình thơ
Trắng đen hoà hợp đôi bờ cách xa

Anh ơi giữ lấy mặn mà
Tình chung một thuở thiết tha một lời
Đừng mang cay đắng vào đời
Cho tim quặn thắt cho môi héo sầu
 
Em như mùi hoa sữa
Tỏa hương khắp đất trời
Hương ngào ngạt lưu mãi
Đến tận cuối mùa thu
Thu này đến rồi đó
Lá vàng rụng đã nhiều
Thấy nhành hoa sữa nhỏ
ngào ngạt trong tim anh
Thế mà chẳng thấy em
Người con gái thuở nào
Đẹp như màu hoa sữa
Tinh khiết hết một đời
Em mới tuổi mười lăm
Đẹp như trăng rằm vậy
tóc dài đến ngang vai
soi bóng mặt ven hồ
Nhưng em đã xa rồi
Xa màu hoa sữa trắng
Xa bầu trời ửng nắng
Nhưng mãi trong tim anh
 
bài thứ nhất là ; phía ngày nắng tắt
bài thứ 2 là canh thâu xe chỉ
bài cuối là bài hoa sữa


đạo thơ là một vấn đề nhức nhối của các tác giả trên mạng , của người khác rồi đem về nhà mình mà không nói rõ , điều đó là không nên
 
×
Quay lại
Top