Mình đang " được " người yêu thờ ơ với cái lý do anh yêu em theo cách riêng của anh, khi nào em trưởng thành em sẽ hiểu, anh đang lo cho sự nghiệp và anh vẫn sẽ bao bọc em cho đến năm ba ĐH ( năm quan trọng trọng sự nghiệp của em), lúc mình cần anh lúc nào anh cũng có việc, không đi làm thêm thì đi rèn luyện thể thao ( việc này mình không can thiệp được) anh nói lúc nào anh cũng có thời gian cho em nhưng nhắn tin lúc nào cũng offline mãi sau mới trả lời, hỏi thì bảo có việc, mình bỏ ra 2 tuần không liên lạc trực tiếp thì im re luôn, lúc gặp mặt thì làm như không có gì. Mình mà khóc hay gì là chỉ ngồi im bên cạnh đợi mình khóc xong thì nói câu " giờ bình tĩnh được chưa? " với cái thái độ như muốn nói "m đừng có mà trẻ con như thế nữa ". Mình bỏ đi thì không có hành động gì luôn, không còn liên lạc gì nữa. Đã thế trong lớp có hoạt động gì thì cứ cho mình vào danh sách tham gia ( bắt buộc) . Cảm xúc lúc này thật là khó chịu, bứt rứt. Mọi người có cách gì giúp mình thoát khỏi tâm trạng tiêu cực này được không?