Cảnh Sát Tuyệt Vời (🎡Mascot🎡) - Chap 24 : Bí Ẩn Nhật Nguyệt

Minh Thượng 32

Thành viên
Tham gia
15/6/2022
Bài viết
38
Nguyên tác : Minh Thượng

Lời nói đầu :


Thật ra Bột Gạo chính là tôi đó, nhiều người hỏi rằng tại sao là cha đẻ của bộ truyện Cảnh Sát Tuyệt Vời mà lại chọn một nhân vật xa xôi và ít đất diễn như vậy ? Vốn dĩ để trở thành một nhân vật có nhiều đất diễn như Quang Liêm, Hoàng Phi hay Đức Long thì phải mang vai trò đủ lớn để tác động mạnh vào mạch truyện và trách nhiệm đó thật quá nặng nề đối với tôi. Tôi chỉ thích mình luôn nhỏ bé, ngây ngô vui đùa trong suốt thanh xuân và tuổi trẻ còn sót lại trong người mình mà thôi. Dù là một tác giả, nhưng tôi cũng không thể quyết định được những điều tự nhiên mà bộ truyện này đang vận hành vì nếu tôi trực tiếp thay đổi mọi chi tiết theo ý mình thì nó sẽ giống như một vở kịch khuôn khổ hơn là tiểu thuyết.

Nội dung truyện :

Vụt mất manh mối tìm kiếm Đức Thành bởi màn trình diễn ảo thuật của Hải Quốc, nhóm cảnh sát và nhóm trẻ xung kích tạm thời chấp nhận lời mời đến nhà của Ái Nhân để trò chuyện và dùng bữa trưa. Theo lời kể ban đầu, Bắc Dương là một nơi quy tụ rất nhiều thành phần phạm tội mà dường như ngay cả cảnh sát nơi đây cũng đành bó tay, dường như có một thế lực nào đó đã đứng sau và chống lưng cho bọn tội phạm đó hoặc có một tổ chức nào đó hùng mạnh để thâu tóm toàn bộ Bắc Dương này...đây thật sự vẫn là một bí ẩn nan giải mà nhóm cảnh sát sắp sửa phải đối đầu.





Chương 1 : Chiếc xe lăn.

Mặt trời đã lên đến đỉnh tỏa nắng lấp lánh trên những khung cửa sổ của các tòa cao tầng như những khối kim cương sừng sững đứng giữa thị trấn. Nhiệt độ lúc này ấm dịu chỉ ba mươi hai độ nhờ có nhiều cây xanh trải dài khắp đường đi, vẫn không ít người đang thoải mái đi bộ trong công viên và những đứa trẻ cùng ngồi trên ghế đá ăn kem, uống trà sữa. Từ phía xa xa, có ai đó đang ngồi trên chiếc xe lăn chạy bằng điện đang tiến về phía một cây cầu nằm giữa hồ nước lớn trong công viên và ai đó trong bộ đồ vest đen đã đứng ngay trên cầu để chờ đợi cậu ta.

- Tới trễ vậy...Bột Gạo ?

Bột Gạo điềm tĩnh nhìn thẳng mặt Anh Phong và trả lời lại :

- Xe lăn của em không nhanh bằng ô tô của anh nên bớt hỏi nhảm đi.



- Bột Gạo vốn chỉ là biệt danh do anh trai em đặt, nhưng đối với chúng ta thì phải gọi em là Minh Tú mới phải.



- Mấy anh gọi chết cái danh của em từ trước tới nay rồi nên cứ như vậy đi, với lại em không muốn tên thật của mình bị lộ ra trước khi Mũ Đen bắt đầu điều tra thân phận của em...không một ai...có quyền biết tới mối quan hệ của chúng ta.


Anh Phong liếc mắt nhìn sang Bột Gạo và mỉm cười, anh lấy gói thuốc ra làm một điếu thở phào một cái rồi nói tiếp :

- Vậy em hẹn anh ra đây để làm gì ? Nếu là bàn về Mũ Đen thì chỗ này không thích hợp đâu.



- Không ! Em muốn nói với các anh chị rằng em sẽ tìm hiểu những nạn nhân đang bị bóc lột sức lao động ở đây.



- Không được ! Chuyện này quá nguy hiểm, nếu muốn thì cả nhóm chúng ta sẽ làm việc đó. Với bộ dạng của em như vậy...thể lực lẫn sức vận động cũng mất hết mà đòi đi một mình làm sao được ?



- Đây mới là thời cơ vàng đó anh, sẽ không kẻ nào đề phòng một tên yếu đuối như em, đây là một lợi thế rất lớn để em làm gián điệp.


Anh Phong vứt điếu thuốc xuống và lấy chân đạp lên rồi gạt hết xuống hồ, anh lấy chiếc điện thoại ra bấm một lúc rồi mới trả lời lại.

- Thôi vậy đi...dù sao vẫn chưa có ai thích hợp để ghép cặp với em nên anh sẽ đề cử Thanh Hiền đi chung với em. Cả nó và em đều có chung một suy nghĩ nên sẽ được việc hơn nhiều, em có phản đối gì không ?



- Em không ý kiến...quan trọng chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ lên, em còn muốn tìm cho được anh Thành nữa.


Cuộc gặp gỡ kết thúc khi Bột Gạo quay đầu xe lăn lại và từ từ rời khỏi công viên, Anh Phong đưa điện thoại lên tai và nói :

- Đã xong ! Kể từ ngày mai em sẽ chung nhóm với nó.

***

Bữa cơm trưa thịnh soạn do Ái Nhân đã chuẩn bị cho cả nhóm dọn lên bàn ăn, tất cả mọi người chúc nhau ngon miệng rồi cùng nhau dùng bữa.

- Từ từ thôi Long, làm gì mà ngốn như mấy đứa thiếu ăn vậy ?



- Con xin lỗi...lần đầu tiên được ăn nhiều đồ ăn như vậy con không nhịn nỗi...xin lỗi bạn nhiều nha Ái Nhân !



- Không sao ! Cứ tự nhiên như vậy tôi càng thích, mấy chú cũng thoải mái đi, càng ngại ngùng thì con lại càng ăn không được đâu.



- Ờ ờ tụi chú xin lỗi ! Hai anh cứ tự nhiên đi nhé.


Ái Nhân múc từ trong nồi ra từng chén canh súp bắp nấu cà rốt khoai tây chia cho mọi người cùng nhau thưởng thức chén canh đầy sự ngọt ngào và ấm áp. Ái Nhân chợt nhìn lên cái nón đen của cha mình treo trên vách tường, cậu giật mình hỏi mọi người :

- Mọi người đã biết tới Mũ Đen chưa ?



- Mũ Đen là sao ?



- Đó không phải là đồ vật, ý tôi đó là biệt danh của kẻ đầu sỏ đang làm mưa làm gió ở nơi này.



- Nhưng cụ thể chuyện gì đã xảy ra ở xứ Bắc Dương này ? Con hãy nói rõ ràng cho mọi người biết đi.


Nồi canh tỏa hơi đang nguội dần, chén cơm dần lạnh tanh hẳn ra khi bầu không khí trở nên yên tĩnh một cách lạ thường mà chỉ còn nghe tiếng gió ù ù bên tai từ chiếc quạt máy.

- Cha mẹ và anh trai con lúc nào cũng căn dặn rằng phải tránh xa Mũ Đen và đám tay chân của hắn. Theo như gia đình con được biết thì hắn là một trong số nhân lực của một tổ chức tên là Hải Lý, nhờ có Hải Lý chống lưn- g mà hắn ta có thể vùng vẫy ở đây mà không bao giờ biết lo ngại tới cảnh sát.



- Lại là Hải Lý...cả tập đoàn bọn chúng như rắn mất đầu vậy mà vẫn có thể khuấy tung được cả nơi này.



- Cách đây hai năm con có nghe nói tới chủ tịch Hải của Hải Lý đã bị bắt trong ngày hợp tác với Gia Minh, nhưng theo quan điểm của con thì hiện tại Hải Lý còn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.



- Bỏ qua Hải Lý một bên đi, bọn chú cần biết rõ hơn về Mũ Đen, ngoại hình diện mạo hắn ra sao và hắn ở đâu ? Làm những gì ?



- Trông chú thật giống cảnh sát... Thật ra thời điểm này không một ai biết mặt hắn tròn méo ra sao cả vì hắn luôn ẩn nấp trong góc khuất ánh sáng để nói chuyện, những hắn luôn đội cái nón đen loại Cordoba, dù trong bóng tối nhưng mọi người ai cũng biết và truyền miệng nhau. Không một ai biết hắn ở đâu nhưng mọi người đều biết hắn cũng là một tay buôn người và là trùm ma túy, do đó Hải Lý luôn trọng dụng hắn.



- Nghe con nói như vậy hình như hắn chỉ xuất hiện buổi tối thôi đúng không ? Làm sao để gặp được hắn đây ?



- Đúng vậy ạ ! Hắn chỉ xuất hiện vào buổi tối nhưng phải tùy mục tiêu mà hắn nhắm tới mới có cơ hội thấy được hắn. Trước đây hắn từng muốn bắt cóc con nhưng đã bị anh Thiện Nhân ngăn cản mới thoát được đó. Thế lực mà hắn e ngại không phải là cảnh sát mà là nhóm tổ chức khác tự xưng là Nhật Nguyệt.



- Nhật Nguyệt ? Là cái tổ chức nào nữa vậy ?




***

Bột Gạo ngồi trên xe lăn chạy tà tà trên vỉa hè ngó nhìn xung quanh rồi tấp vào một tiệm tạp hóa để mua đồ. Có hai tên vệ sĩ đang ngồi ở một quán cà phê ngay trên vỉa hè liếc nhìn sang cậu và ra dấu cho những tên đang trực chờ trên ô tô và xe máy.

- Cô ơi ! Bán con một chai nước lạnh nha.



- Đây ! Của con hết sáu ngàn.


Bột Gạo cầm chai nước bỏ vào chiếc túi treo bên cạnh, cậu vô tình nhìn thấy có hai tên vệ sĩ mặc vest đen đang từ từ tiến về phía mình ở trong kính chiếu hậu, ngay sau đó cậu đã nói với chủ quán :

- À cô ơi ! Cho con mua thêm vài chai nữa.

Đợi khi mua đủ số nước mình cần, Bột Gạo giật mình liếc sang kính chiếu hậu thì hai tên vệ sĩ đã đuổi tới tận chỗ của cậu. Nhanh tay cậu liền kéo cần điều khiển lên thật nhanh khiến cho chiếc xe lăn bốc đầu và chạy đi ngay khi tên vệ sĩ vừa chạm vào tay nắm sau xe.

- Chết tiệt ! Nó phát hiện rồi, bắt đầu truy đuổi nó.

Tốc độ của xe lăn mỗi lúc một nhanh hơn, chiếc ô tô và xe máy của đám vệ sĩ đuổi gần tới khiến cậu phải dùng tới tuyệt chiêu ngay lúc này. Bột Gạo để hai chai nước lên hai cây vợt vải nhỏ ở hai bên xe, đợi cho chiếc ô tô lọt hoàn toàn vào kính chiếu hậu trái thì cậu liền đè cần gạt xuống cho cây vợt trái bật tung lên và hất chai nước ra phía sau vỡ tung trên kính cabin của ô tô khiến tài xế bị lạc tay lái và lủi vào bụi rậm ven đường. Kế tiếp Bột Gạo đặt cả hai chai nước lên hai tấm vợt, không cần đợi chiếc xe máy kia lọt vào kính chiếu hậu mà ngay lập tức bật tung cả hai tấm vợt lên, tên vệ sĩ chạy xe máy lập tức loạng choạng và té nhào xuống đất vì vừa lạng lách để né xe mà còn cán phải chai nước của Bột Gạo. Màn truy đuổi kết thúc, Bột Gạo vui vẻ lấy chai nước lạnh trong túi ra và làm một ngụm rồi lập tức chạy xe lăn nhanh ra khỏi thị trấn, xe lăn dừng trước cửa nhà, cậu đứng dậy mà tay vịn chặt lang cang cầu thang khập khiễng từng bước lên thềm nhà.

*Cốc cốc*

- Hiền ơi ! Mở cửa mau đi.

Thanh Hiền mở cửa ra chợt thấy Bột Gạo tay run run nắm chặt trên lang cang mà bước chân không lên tới thềm nhà mình qua ba bốn bậc thang thì liền hoảng hốt dìu cậu vào trong nhà và lấy ghế ngồi cho cậu.

- Sao ông khờ vậy Tú ? Ông có thể nhá máy cho tui mở cửa mà.



- Điện thoại tôi hết tiền rồi, với lại tôi vừa bị truy đuổi từ công viên thị trấn tới tận đây mới cắt dấu được bọn chúng.



- Cái gì ? Lại là băng nhóm Mũ Đen nữa hả ?



- Suỵt ! Nói khẽ thôi, với tôi đã dặn đừng bao giờ la to tên thật của tôi, hãy gọi Bột Gạo như mọi khi đi.



- Ừ ! Mà sao ông tới trễ vậy ? Xe lăn vẫn còn đủ điện chạy chứ ?



- Tôi e là không...vì tôi vừa vặn tốc độ nó lên tận bốn mươi, đã vậy lại còn ba lần xài tấm vợt vải đó chỉ để ngăn bọn chúng nên hao điện quá rồi.



- Vậy để tui đem vô sạc cho, bình trà kế bên đó ông lấy uống đi.


Bột Gạo ngồi uống từng ngụm trà rồi thở dài mệt mỏi, Thanh Hiền vừa mang xe lăn vào để sạc điện, vừa đọc lại tin nhắn mà Anh Phong đã gửi, cậu quay sang nói chuyện với Bột Gạo.

- Anh Phong có nói tui sẽ đi chung với ông thành một cặp để thực hiện nhiệm vụ ông tính làm, mặc dù anh ấy tán thành nhưng tui thì không.



- Lý do gì ông phản đối ?



- Cái xe lăn của ông được tổ chức của chúng ta mua về từ Hải Lý, mà tập đoàn đó lại là chỗ dựa của Mũ Đen và chính Mũ Đen là người sai đàn em tới để tóm ông. Bây giờ Hải Lý nói chung hay Mũ Đen nói riêng đi nữa thì chúng cũng biết ông rồi nên không có nơi nào ta tới mà không thuộc quyền kiểm soát của hắn hết. Nếu không nhờ Vân Nhi tìm cách gỡ bỏ định vị của cái xe đó thì ông vô tình rước tam tai về cho cả nhóm rồi.



- Ông đừng lo lắng, tôi biết có một chi nhánh làm việc của bọn chúng mà không thuộc quyền kiểm soát của Mũ Đen, mặt khác chúng ta vừa giải cứu con tin mà vừa điều tra thêm về Hải Lý nữa.



- Là chỗ nào ?



- Đó là...tòa nhà Doxitan.




Chương 2 : Góc khuất ở Doxitan.

Bữa trưa của mọi người đã kết thúc nhưng ai nấy cũng vẫn ngồi ở đó để nghe chuyện của Ái Nhân, cậu nói tới đâu thì liền bị cảnh sát Liêm dùng điện thoại và ghi chú lại tất cả không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào.

- Nếu theo như con nói thì nhóm Nhật Nguyệt này đáng để nhờ vả rồi.



- Thật ra là không hẳn...mặc dù Nhật Nguyệt có ý tốt của họ nhưng lẫn trong số đó lại có kẻ đi trái tư tưởng nên không ai dám khẳng định tổ chức này là phe ta hay phe địch. Các chú biết đó, tổ chức gồm mười người mà chia ra thành năm cặp để làm việc riêng lẻ nên chắc chắn tư duy của mỗi người cũng sẽ độc lập.



- Vậy con có từng gặp một trong số mười người đó chưa ? Rồi cách để nhận biết họ là thành viên của Nhật Nguyệt là gì ?



- Hừm...! Con có biết tới Hiền nhà ở vùng ngoại thành, cậu ấy là thành viên của Nhật Nguyệt. Cậu ta thường mặc bộ vest xanh hoặc đen hoặc là một chiếc áo khoác đen viền trắng dài kín thân và luôn đeo sợi dây chuyền biểu tượng mặt trời, ở trên vai trái có một dấu vết in hình mặt trăng rất nhỏ.



- Con biết đầy đủ tên cậu ta không ?



- Con chỉ biết là Thanh Hiền thôi.


Cảnh sát Liêm chợt nhớ lại hai chàng trai trẻ từng tới nhà Long để tìm mình và cho xem danh thiếp của họ, một người tên Anh Phong và một người tên Thanh Hiền cùng mặc một bộ vest đen và sợi dây chuyền được đeo trên người của Anh Phong nhưng lại không rõ đó có phải là dây chuyền mặt trời hay không. Nhưng vì để che giấu thân phận lẫn chiếm ưu thế trong điều tra nên anh đã quyết định giữ bí mật chuyện này và xin phép Ái Nhân cho anh và hai đứa nhỏ ra ngoài có chút chuyện.

- Chú muốn nói gì với tụi con hả ?



- Hai đứa nghe tên Thanh Hiền chưa ? Quen lắm đúng không ?



- Con thì lại nghĩ có thể do trùng tên thôi chứ làm sao lại cùng một người được chứ ?



- Khờ quá Long ! Chẳng lẽ hôm đó con không để ý tới cả hai người họ cũng có đeo dây chuyền và cùng mặc một bộ vest rất giống nhau sao ? Nếu đúng theo căn cứ mà Ái Nhân kể thì cậu ta đích thị là thành viên của Nhật Nguyệt rồi. Hơn nữa...trước khi rời đi, họ có nói với chú rằng hãy cẩn thận Mũ Đen nên chú khẳng định Thanh Hiền rất am hiểu về những chuyện này.



- Vậy chú sẽ bắt anh ấy sao ?



- Suỵt ! Nói bé cái miệng thôi, ý chú là chú muốn tìm Thanh Hiền và hỏi cậu ta một số chuyện về Mũ Đen trước. Còn có nên bắt hay luận tội thì ta phải căn cứ vào mức độ nguy hiểm của Nhật Nguyệt ra sao đã.


Sau khi thảo luận xong cả ba người họ đều trở lại bàn và cảnh sát Liêm bẻ lái rằng vừa rồi mình đã căn dặn hai đứa Long và Trúc phải làm hết bài tập trước khi trở về Nam Dương học vào tuần tới. Ái Nhân nghe vậy cũng liền vui vẻ nói với hai người :

- Hai người học lớp nào ?



- À tui thì 12A4, còn Trúc thì đã nghỉ học từ bé rồi.



- Ê ! Kế bên nhau mà sao lại không biết nhau vậy chứ ? Tui A5 đây.



- Quào ! Vậy thì mỗi ngày ra chơi xuống đá cầu chung với tụi này đi.



- Được ! Nhất trí.


Cảnh sát Bảo Linh lấy ngón tay gõ cộc cộc lên bàn gọi Ái Nhân, cậu quay sang hỏi anh có chuyện gì thì anh mới đưa ra một yêu cầu.

- Nếu con nói Nhật Nguyệt chính là đối thủ của Mũ Đen vậy thì Thanh Hiền có lẽ sẽ biết rất nhiều về tình trạng chung của cả Bắc Dương. Chú muốn con dẫn đường cho tụi chú tới hỏi chuyện với thằng nhóc đó có được không ?



- À chuyện đó thì...
- Ái Nhân ngập ngừng không muốn trả lời.



- Không sao đâu Ái Nhân, mấy chú này không phải người xấu đâu nên chắc chắn sẽ không làm hại tới cậu ấy. Dù sao chúng ta cũng nên chung tay cùng nhau giải quyết vấn nạn ở nơi này thôi.



- Không phải là tôi sợ cậu ta bị gì mà là cậu ta không bao giờ muốn kể cho ai biết về chuyện của Mũ Đen. Bởi vì ngoài tập đoàn Hải Lý và tổ chức Nhật Nguyệt ra thì bất kỳ ai biết về thông tin của Mũ Đen thì hắn sẽ cho người tới thủ tiêu ngay. Cho nên vì an toàn của mọi người...Thanh Hiền cũng không muốn tiết lộ bất kỳ điều gì để lôi mọi người vào rắc rối.



- Không sao đâu cứ để chúng tôi gặp cậu ta đi, chiều mai chúng tôi phải trở về Nam Dương nên sáng sớm ngày mai tới đó là thích hợp nhất. Còn một lát nữa chúng tôi sẽ thuê khách sạn để ngủ qua đêm nên chúng tôi sẽ không làm phiền tới gia đình của con đâu.



- Dạ ! Con hiểu rồi, mọi người thực sự rất tốt, con không muốn bất kỳ ai trong số mọi người rơi vào tay của Mũ Đen...hắn rất tàn độc. Nếu mọi người đã quyết tâm thì ngày mai con sẽ nghỉ làm một buổi để đưa mọi người ra ngoại thành.



- Cảm ơn con rất nhiều, cảm ơn vì bữa trưa luôn nhé.




***

Trong một căn phòng có đến năm sáu người ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn và bên trên có một đống giấy tờ tài liệu xếp ngổn ngang. Người ngồi chính giữa đập mạnh tay lên bàn và cáu gắt :

- Tại sao doanh thu của chúng ta lúc nào cũng thấp hơn tòa Tama hết vậy ?



- Giám đốc Đại Hoàng hãy bình tĩnh, tòa Doxitan của chúng ta sẽ sớm lấy lại doanh thu thôi. Ngài hãy nhìn xem Cá Voi Trắng đang trên đà phát triển, mô hình của khu vui chơi này sẽ sớm kéo Doxitan lên mà thôi, ngài không cần phải bận tâm một cái tòa nhà nhỏ bé và hạ đẳng đó làm gì đâu.



- Tama lợi thế hơn chúng ta về mặt hàng, ta cần phải đánh đổ kinh tế của nó để bù đắp lại cho Doxitan, hãy lập tức gọi cho Mũ Đen giải quyết đi.




*Reng reng*

- Báo ! Tất cả nhân viên đã hoàn thành nhiệm vụ.




- Làm tốt lắm...hãy mau điều động đám nhân viên trở về phòng máy đi Khoa. Còn thằng Thiện Nhân nữa...lôi nó tới phòng máy luôn đi.



- Rõ !




***

" Giữa mênh mông hoa mặt trời

Trải dài cuối chân đồi phía xa.

Ngồi bên em mãi không rời

Bình yên nghe hương thơm cỏ cây."


Tiếng sáo du dương tỏa âm khắp cả hành lang nơi mà Thiện Nhân đang bị giam trong phòng, đó chính là tiếng sáo của cậu...tiếng sáo mang bài hát dành cho người con gái cậu thầm thương nhớ. Nhưng Thiện Nhân vội cất cây sáo vào bên trong túi áo khoác mình vì có kẻ đang gõ cửa phòng giam ầm ầm và mắng nhiếc :

- Thằng kia ! Trong phòng giam đừng có thổi sáo ầm ĩ nữa, tao mở khóa cửa rồi năm phút nữa qua tập trung ở phòng máy để làm việc.

Thiện Nhân thở dài nhắm mắt chán nản tựa đầu vào tường rồi nói thầm trong miệng :

- Lại phải đi lừa người khác nữa rồi...đúng là chẳng có cái ngu nào như cái ngu này.

Bước tới phòng máy đeo thẻ làm việc rồi ngồi vào chiếc máy tính quen thuộc mình làm việc mỗi ngày, đeo tai nghe lên sau đó đăng nhập vào tài khoản của riêng mình và bắt đầu công việc.

Doxitan : Hệ thống phần mềm toàn cầu Doxitan xin kính chào chủ nhân ! Tran Thien Nhan xin mời bạn nhập mật mã.

Hầu hết tất cả mọi máy tính của mọi người ở đây đều được trang bị hệ thống trợ lý phần mềm và kết nối phần mềm toàn cầu Doxitan nên cách làm việc của tất cả đều như nhau.

Doxitan : Đã cập nhật xong dữ liệu...Trần Thiện Nhân, bây giờ bạn có thể nhập mã vùng và bắt đầu liên hệ với các số điện thoại đang hiện hữu trong dữ liệu.

- Doxitan ! Tôi sẽ chọn dữ liệu ở Nam Dương, hãy thống kê hết số điện thoại hiện hữu ở đó.

Doxitan : Bạn có chắc muốn tiếp tục ở Nam Dương, tôi sẽ cập nhật cho bạn các số điện thoại trong vòng năm phút nữa.

- Không được liên lạc ở Nam Dương nữa, chuyển mã vùng khác làm đi. - Giọng nói một người đàn ông ngay sau lưng Thiện Nhân.

Cậu chỉ dám quay nửa mặt ra sau liếc nhìn người đàn ông đó rồi lắp bắp trả lời lại :

- Tôi...tôi không quen làm khu khác.



- Không quen cũng phải làm quen, mày làm hết cả khu Nam Dương thì cả bọn khác ăn cám hả ? Chuyển mã vùng nhanh lên !


Thiện Nhân nhìn sang hai thằng bên cạnh trên máy nó hệ thống đã nằm vùng Đông Dương và Tây Dương, nhưng còn ở các tỉnh thành lân cận khác cậu vẫn chưa được cấp mã nên cuối cùng cậu chỉ còn có thể nhập mã vùng của Bắc Dương.

Doxitan : Đang xác nhận dữ liệu... Đã cập nhật ! Thiện Nhân...đã có danh sách các số điện thoại bạn cần, xin hãy chọn một số.

Thiện Nhân cầu nguyện rằng mình sẽ không phải nhìn thấy số điện thoại của gia đình hay bạn bè cậu bởi vì cậu đã cố tình đặt vị trí quét dữ liệu rất xa nhà để hệ thống Doxitan không thống kê được số điện thoại của người thân mình...tất nhiên là trừ khi người thân cậu đi đâu đó và lọt vào tầm ngắm của Doxitan mà thôi. Bởi lẽ khi số điện thoại đã được thống kê ra thì từ đây tới tối cậu cũng phải liên lạc hết cả đống số đó và phải ít nhất hai người chịu đồng ý với thỏa thuận của cậu đó chính là...tuyển nhân sự. Công việc đơn giản nhất mà những nhân viên ở đây phải làm đó là liên lạc, tư vấn và tuyển dụng, tưởng chừng như rất hay nhưng đây là nỗi ám ảnh chết người trong mỗi nhân viên ở đây khi "sa lưới" vào cái tòa nhà chết tiệt này. Làm đủ thì có ăn có tiền mà một khi không đạt chỉ tiêu thì chỉ có thể bị đánh đập, giam cầm và bỏ đói. Cũng vì vậy...Thiện Nhân lúc nào cũng muốn khóc và hét thật lớn để xả đi hết mọi tội lỗi mà cậu đã gây ra đó là lừa gạt những người ngoài kia để họ chịu chung số phận với mình. Có một gã đàn ông từ bên ngoài chạy vào phòng máy và báo cáo với quản lý ở đây :

- Anh Khoa ! Có lính mới.



- Hả ? Có lính mới thì mày đi báo với anh Hoàng chứ báo tao làm gì ?



- Anh Hoàng không có ở trong phòng, nhưng hai thằng này không chịu chờ, anh ra tiếp dùm em đi.



- Hừm ! Sao mi hiền quá vậy ? Tao sẽ ra lễ tân đón tụi nó, mày ở lại đây canh chừng bọn nhân viên, thằng nào con nào chạy ra khỏi đây không xin phép cứ bắn bỏ hết cho tao.


Khoa mặt hậm hực bước ra lễ tân rồi giả vờ mặt lạnh lùng để dọa lính mới như mọi khi nhưng khi vừa tới nơi thì hắn nhìn thấy một người ngồi trên xe lăn và người khác đang đứng kế bên đang cùng dồn ánh mắt về phía hắn.

- "Chậc ! Là kẻ nào tư vấn cho thằng tật này vào đây vậy ? Rủi có chuyện gì thì anh Hoàng đuổi việc mình mất."



- Em là Thanh Hiền, còn đây là Bột Gạo, tuy phải ngồi xe lăn nhưng năng suất làm việc của cậu ta rất tốt.


Khoa nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Bột Gạo đang nhìn chằm chằm vào mặt mình thì tự nhiên khí chất hùng hậu vừa nãy của hắn biến đi đâu mất, hắn ôn tồn lại gần cậu và hỏi chuyện :

- À chào em ! Bột Gạo hửm ? Tên ngộ nghĩnh ha...à mà em có thể đánh máy nhanh hoặc giao tiếp lưu loát không ? Tại công việc của mình ở đây đó là tư vấn và hỗ trợ tuyển dụng đó.



- Không ! Em rất ngại giao tiếp, đánh máy thì em rất nhanh.


Thanh Hiền nghe Bột Gạo trả lời xong thì cậu cũng nói bồi thêm :

- Thưa anh ! Em thì cả hai đều thành thạo, nhưng hãy cho em được kề cận với Bột Gạo vì bạn em hay lên cơn co giật thất thường.

Bột Gạo ngước mặt lên nhìn Thanh Hiền, còn Hiền thì liếc xuống nhìn cậu rồi lấy tay vỗ bộp bộp sau lưng mấy cái thì Bột Gạo mới hiểu ý của bạn mình.

- Thôi được rồi hai đứa theo anh qua phòng tập sự xem thử khả năng đánh máy của hai em ra sao rồi anh sẽ xếp công việc cho hai đứa.



- Vâng !




***

Thời điểm này đã là ba giờ chiều nắng nhẹ hơn và gió nhiều hơn, lúc này những con diều đủ sắc màu với những hình dáng đa dạng cũng đã cất cánh trên bầu trời qua đôi tay bé nhỏ của những đứa trẻ tại công viên. Ba chiếc xe đạp điện chạy nối đuôi nhau theo một hàng thẳng do Ái Nhân dẫn đầu chở cảnh sát Liêm, phía sau là Bảo Linh chở Hoàng Phi và cuối cùng là Đức Long chở Trúc.

- Sao các chú không đi xe riêng của mình ? Mặc dù con thấy đi xe đò thật sự rất tiện nhưng tới nơi lại phải thuê xe thôi.



- Tại sao không có chỗ thuê xe máy ?



- Dạ có chứ...nhưng mà...chỗ thuê rất xa mà lại rất đắt nữa, thường xe máy cũng là hạng độ chứ không phải hạng thường như các chú hay chạy đâu.



- Xe độ là trái luật đó anh Liêm.
- Bảo Linh nói vọng từ phía sau lên.



- Đúng đó...độ xe khác với thông số xe cho phép là vi phạm pháp luật.

Ái Nhân bỗng nhiên thở dài trả lời lại :



- Luật pháp không áp dụng được ở đây đâu chú, các hãng xe máy đều do Hải Lý cung cấp cả đó...chẳng ai dám đứng dậy nói hai chữ luật pháp với bọn chúng đâu.

Xe dừng trước cửa nhà của Thanh Hiền, Ái Nhân sửng sốt vì cửa đã khóa và phân vân không biết cậu ta đi đâu lúc này thì Bảo Linh lại hỏi :

- Con có số của bạn đó không Nhân ?



- Mấy chú...cần gặp cậu ấy gấp lắm sao ?



- À không hẳn...tụi chú còn sáng mai nữa nhưng đã lỡ tới tận đây rồi không lẽ quay về ?




- Đúng rồi đó...lỡ tới thì ở đây đi đừng về vội.

Cả đám giật mình quay qua lại để tìm kẻ nào vừa mới cất giọng lên thì Anh Phong đã bước ra từ phía sau nhà Thanh Hiền.

- Cậu là...? Phong đúng không ?



- Quả nhiên Chiến Sĩ Ưu Tú vẫn nhớ dai lắm, các người muốn biết những gì thì tôi sẽ nói cho mà biết, không cần chờ Thanh Hiền làm gì đâu.




***

Trong một căn phòng chỉ có hai người, Thanh Hiền và Bột Gạo được giao tài liệu để đánh máy thử xem tốc độ đánh máy của cả hai như thế nào, Thanh Hiền thầm vào tai của Bột Gạo nói :

- Cố đánh máy nhanh nhất có thể, ông không phù hợp với công việc tư vấn tuyển nhân sự đâu. Nhưng cho dù vậy nếu ông không có kỹ năng giao tiếp nữa thì họ sẽ đuổi chúng ta ra trước khi kịp nhìn mặt những nhân viên ở đây đó.

- Sao ông biết nếu chúng ta thất bại hai khâu này sẽ bị đuổi ? Chẳng phải theo tính toán thì bọn chúng sẽ tìm cách tống tiền chúng ta hay sao ?



- Là chị Bạch Mặc Nhiệm cung cấp thông tin này, bọn chúng sẽ không làm vậy nếu không nắm giữ được bất kỳ thông tin tuyệt mật nào về gia đình mình...bọn này thật sự làm việc rất cẩn thận, những công việc chúng ta đang làm đơn giản chỉ là trá hình thôi.


Thanh Hiền áp tai sát vào cửa nhắm mắt lại để cảm nhận âm thanh bên ngoài, trong tai cậu lúc này nghe tiếng "bụp bụp" thì cậu mới thở dài ra quay lại nói với Bột Gạo.

- Đây là cửa cách âm, nhưng có người đứng trước cửa canh chừng, xem ra việc này khó rồi.



- Ngoài đó có mấy người đứng canh ?



- Chỉ có một.



- Vậy để tôi.


Bột Gạo di chuyển xe lăn đi từ từ ra tới cửa, lấy ra một ống hút nhét qua khe hở của cánh cửa rồi lấy một điếu thuốc châm lửa và cắm vào đầu bên này của ống hút. Khói thuốc lan tỏa qua đường ống bay thẳng ra bên ngoài, anh chàng béo đang đứng canh cửa đột nhiên lờ đờ và tựa lưng vào tường gục xuống. Nghe tiếng động ở bên tường, Thanh Hiền gật đầu rồi mở nhẹ cánh cửa bước ra.

- Ông hãy cẩn thận, có gì cứ dùng chuông báo cho tôi, còn tôi sẽ ở đây cầm chân tên này, bằng mọi giá phải thu thập được càng nhiều manh mối càng tốt.



- Ừ ! Tôi đi chừng nửa tiếng sau rồi về.


Thanh Hiền vừa xem lại sơ đồ tòa nhà vừa đi theo chỉ dẫn để tìm cho ra nguồn điện báo động, cậu nhìn thấy một chiếc hộp điện tử liền vui mừng mở nó ra và kết nối hai đầu dây với điện thoại và hộp điện. Khi đã tìm ra được nguồn điện báo động thì Thanh Hiền đã kích hoạt vô hiệu hóa xong xuôi mới rút dây ra đóng hộp điện lại.

- Đã vô hiệu hóa nguồn báo động.

Cậu bước nhẹ lên từng bậc cầu thang rồi rẽ qua hướng thang máy để đi lên tới tầng trên cùng, ở đó cậu phát hiện có nhóm người đang khiêng bao tải vừa đi thoáng qua rồi vào trong một căn phòng đóng cửa lại.

- Họ đang vận chuyển cái gì vậy kìa ? Liệu đó có phải hàng cấm ?

Thanh Hiền mò từng bước tới gần sát căn phòng đó rồi áp tai sát vào cửa và nhắm mắt lại cảm nhận âm thanh từ tiếng nói bên trong và lời nài nỉ của một cậu thanh niên.

- Mở nó ra.



- Em xin các anh...hãy tha cho em...em biết mình làm sai rồi.



- Tha cái con khỉ nè ! Chết nè !


Tiếng đấm uỳnh uỵch và tiếng bạt tai vang lên làm Thanh Hiền ngỡ ngàng khi nhận ra có bạo hành bên trong, cậu nắm chặt lòng bàn tay và tiếp tục nhắm mắt lại tiếp tục cảm nhận.

- Lá gan mày cũng lớn lắm, dám bí mật gửi thư cho cảnh sát, mày chán sống rồi.



- Giờ cảnh sát đã nhận được thư rồi mình phải làm sao đây anh Hoàng ?



- Cảnh sát làm được gì chúng ta ? Tuy nhiên giữ thằng này lại thì sớm muộn gì cũng toang cả lũ, chích điện nó chết đi.



- ĐỪNG ! THA EM ! THA CHO EM ! AAAAA !


Tiếng la hét thất thanh cùng với tiếng nẹt điện khiến Thanh Hiền hoảng hốt tới mức mặt trắng bệch như không còn giọt máu, lấm la lấm lét chạy ra thang máy và trở về phòng. Trong khi đó chàng béo canh phòng lúc nãy vừa tỉnh dậy chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lại bị Bột Gạo thổi khói thuốc ra và tiếp tục ngất xỉu vì hít phải lần nữa. Bột Gạo mở hé cửa ra nhìn anh ta đang nằm bất tỉnh, vừa hay có tiếng bước chân cực mạnh và nhanh đang dồn dập tiến về phía mình thì cậu liền đóng sầm cửa lại.

- *Ầm ầm ầm* Bột Gạo ! Mở cửa ra coi, mở cửa nhanh lên.



- Hả ? Ông khám xét cả tòa nhà nhanh vậy.


Thanh Hiền đẩy Bột Gạo lùi lại vào phòng đóng cửa khóa lại rồi tựa lưng vào cửa thở hổn hển mà mồ hôi tuôn ra ào ào trên gương mặt tái mét đó.

- Sao vậy ? Có chuyện gì với ông mà ra nông nỗi này ? Ông vừa mới nói tôi biết đã vô hiệu hóa báo động mà giờ lại thành ra như vậy rồi.



- Quá khủng...quá khủng khiếp ! Ông và chị Nhiệm đã đúng...chúng ta đang ở trong tòa nhà địa ngục rồi.






Chương 3 : Cuộc họp bí mật.

Nghe Thanh Hiền kể lại hết mọi chuyện mà cậu đã nghe ngóng được ở ngoài cửa phòng, Bột Gạo nhăn mặt nhìn lên phía trên trần với cảm giác lạnh sống lưng một cách rất lạ thường.

- Ông vừa giúp tôi giải đáp ẩn khuất trong lòng mình rồi Hiền...thảo nào khi vừa bước vào đây tôi đã có cảm giác như có ai đó đang khóc, quá nhiều oán hận ở bầu không khí này.



- Nè đây đâu phải lúc hù ma đâu, ngay từ đầu chúng ta luôn nghĩ là sẽ có bạo hành xảy ra nhưng thực chất tui không ngờ nó lại khủng khiếp tới như vậy.



- Tôi chỉ cảm nhận như vậy thôi, tôi không hy vọng rằng anh Thành cũng nằm trong số đó nhưng chỉ riêng hai đứa mình đang đứng trước mũi dao thôi đó.




Thanh Hiền liếc mắt sang máy tính Bột Gạo đang gõ chữ dang dở và hỏi :

- Vậy...mình có nên tiếp tục hay giả vờ hay là làm rách việc để chúng đuổi mình đi hay không ?



- Không ! Chúng ta là ai mà nhút nhát tới như vậy chứ ? Ông nên nhớ chỉ có chúng ta mới có đủ khả năng đối đầu với Mũ Đen, chỉ với cái tòa nhà này mà đã làm ông nhụt chí tới như vậy rồi hả ? Thật phong cách của ông chẳng bao giờ so bì được với anh Vũ đâu.



- Ai mà dám so bì với anh ta ? Nhưng mà...đây là sân nhà của kẻ thù, nó không có lợi thế cho chúng ta. Hơn nữa ông cũng đang phế mà ngồi xe lăn kia thì cũng một mình tui gánh cả phần ông rồi đó.



- Đừng lo lắng quá, theo kế hoạch chúng ta vẫn cứ vờ làm nạn nhân trước, chờ đợi chị Nhiệm hoặc chị Nhi cung cấp thêm thông tin rồi mới hành động tiếp.


Nói xong Bột Gạo liền di chuyển xe lăn trở lại máy tính để tiếp tục soạn văn bản, đồng thời nói với Thanh Hiền hãy tiếp tục ra cảm âm ngay cửa để xem chừng kẻ thù, mặt khác Bột Gạo lấy ra một cái USB cắm vào thùng máy CPU rồi mở thư mục riêng tư lên.

- Nè ! Một lát nữa Nhật Nguyệt sẽ họp mặt, ông nên nói vài tiếng với mọi người được không ?



- Ờ...ờ được ! Nhưng tui muốn gặp chị Nhiệm hơn.




***

Đại Hoàng trở về phòng làm việc của mình rồi xé nát một bộ hồ sơ ném vào sọt rác và tiếp tục với bộ hồ sơ ứng tuyển mới.

- Thanh Hiền và Bột Gạo à ? Ai mà tên Bột Gạo vậy nhỉ ? Cái thằng Khoa này nó không biết khai thác tên thật của người ta hay sao vậy ?

Hắn gọi điện cho cấp dưới một cách quát tháo và to tiếng về cách làm việc cẩu thả rồi dập máy mạnh xuống. Đại Hoàng là một nhân viên Hải Lý và cũng là giám đốc của tòa Doxitan nên hầu hết cấp dưới của hắn đều run sợ mỗi khi bị mắng nhiếc. Khi nhận được cuộc gọi "xối xả" của đàn anh, tên Khoa ấy mới lật đật hớt hãi bấm thang máy chạy thật nhanh lên phòng để gặp Hoàng không một phút chậm trễ. Đứng trước bàn làm việc, Khoa toát mồ hôi hột nhìn chằm chằm vào mặt Đại Hoàng và bị ném bộ hồ sơ xuống đất ngay dưới chân mình.

- Nói coi ! Trên đời này thằng nào tên Bột Gạo trông kỳ khôi vậy hả ?



- Dạ là...cái bộ hồ sơ này do bọn nó khai báo online, em chỉ việc tiếp nhận thôi chứ còn trách nhiệm cập nhật là do tụi nhân viên phòng máy làm chứ bộ.



- Tao không quan tâm, mày đi kiểm tra giấy tờ tùy thân của thằng đó cho tao, còn Thanh Hiền tao sẽ giữ lại đây.



- Dạ dạ dạ !


Khoa lấm lét nhặt bộ hồ sơ lên rồi mở cửa đi ra ngoài, Đại Hoàng cầm trên tay hồ sơ Thanh Hiền và theo dõi hết sơ yếu lý lịch trên đó và thầm nghĩ :

- "Thằng này...nhìn hơi quen, nhưng quê nó ở Nam Dương và đang tạm trú ở Bắc Dương à...nghề nghiệp là học sinh nhưng đã bị thôi học nên mới xin vào đây. Ha ha ha ! Đúng là những chú gà con mà."

Khoa vừa chạy xuống phòng, nhìn thấy đàn em mình nằm xả lai ra đó nên hắn tức giận và sút vào mông anh ta một phát gọi dậy.

- Thằng mập ! Mày dám ngủ quên trong lúc canh phòng hả ?



- Ơ ! Dạ...em xin lỗi đại ca...em sơ ý quá.


Khoa mở cửa phòng ra nhìn bên trong cả hai người họ vẫn đang ở đó, cầm trên tay hồ sơ bước tới chỗ Bột Gạo và nhìn qua máy tính đã soạn xong văn bản, hắn nói :

- Ồ ! Xong rồi hả ? Nhanh như anh nghĩ...mà chú em cho anh xem giấy tờ tùy thân được không ?

Thanh Hiền liếc mắt qua nhìn, Bột Gạo ung dung lấy thẻ căn cước đưa cho Khoa kiểm tra, quả nhiên đúng thật tên trên thẻ là Nguyễn Bột Gạo, hắn nở một nụ cười thân thiện rồi trả thẻ cho cậu.

- Hi hi ! Tên nhóc lạ quá nên anh hơi đa nghi. Bây giờ anh mang hồ sơ nộp lên cấp trên rồi sau đó phân chia công việc cho hai đứa nha, ở đây chờ một lát nhé.

Cả hai người nhìn Khoa vừa mở cửa rời đi, Bột Gạo nhấn bàn phím trở lại giao diện họp mặt gồm có tám người đang tham gia cuộc trò chuyện online và Thanh Hiền cũng là một trong số đó đang sử dụng điện thoại riêng của mình để tham gia cuộc họp.

***

Trời đã gần tối khi mặt trời bắt đầu lặn xuống và bầu trời ngả hồng phía sau ngôi nhà mái Thái hai tầng khang trang ngói xanh và tường màu vàng chanh. Bên trong căn nhà có nhiều món đồ nội thất hàng ngoại sang trọng và quý phái từ bộ bàn ghế gỗ và bộ bàn ghế sofa được đặt hai bên phòng khách, những chiếc bình gốm cao to đồ nét trên thân là những màu họa tiết xanh hình gợn sóng, hay một cây đèn xa xỉ với ba bóng đèn hình hoa sen cực to đang sáng rực trong góc tường kia hay thậm chí cả một bên tường nhà được đính cả một thảm lá nhân tạo lên khiến cả không gian trở nên xanh mát một cách lạ thường. Bên trong căn phòng cửa gỗ ở tầng trên, một cô gái đứng trước màn hình phẳng to lớn cùng với bộ áo khoác đen viền trắng dài xuống đầu gối và sợi dây chuyền biểu tượng mặt trời trên người. Trên màn hình lúc này đã bắt đầu vang lên những tiếng nói chen lẫn vào nhau rất ồn ào, cô gái này chăm chú nhìn màn hình một vài phút rồi mới cất giọng nói :

- Mọi người có thể giữ trật tự một lúc được không ? Shadow vẫn chưa lên tiếng mà đã lộn xộn như vậy rồi.



- Bạch Mặc Nhiệm ! Cô giỏi thật đấy...một mình cô biết điều khiển cả hệ thống luôn sao ?



- Đừng có mỉa mai tôi, Shadow triệu tập cuộc họp online lúc này thì ai mở được hệ thống chứ ?



- Vậy nói xem ai đang ở nhà cùng cô ?



- Tôi ở đây.

Vân Nhi vừa mở cửa phòng trả lời thẳng thừng vào câu hỏi của người đó không một chút do dự, trên người cô lúc này cũng đã diện bộ đồng phục giống hệt Mặc Nhiệm và bước lên đứng kế bên bạn mình, anh chàng kia nghe giọng của Vân Nhi thì liền im lặng và chỉ nói ngay sau đó...

- Shadow vào cuộc họp rồi.



- Kính chào Shadow ! - Vân Nhi và Mặc Nhiệm cùng đồng thanh chào.



Shadow : Đây là cuộc họp thứ mười lăm của chúng ta, lần này các thành viên đều đang trong tình trạng bận bịu với nhiệm vụ nên chúng ta mới họp online như vậy, mọi người hãy thông cảm.

- Chỉ cần trong cuộc họp chúng ta vẫn đầy đủ là vui rồi, nhưng dù biết chúng tôi đang trong nhiệm vụ mà lại mở cuộc họp thì ắt hẳn phải có chuyện lớn rồi đúng không ?




Shadow : Rất đáng tiếc khi ta phải nói...tổ chức chúng ta đã mất đi một thành viên rồi.

- Ai vậy ?



Shadow :
Là Minh Vũ...cậu ta qua đời rồi.

Thông tin của Shadow đã khiến tất cả đều nhận một cú sốc trời giáng, Vân Nhi cúi gằm mặt xuống còn Mặc Nhiệm nhìn qua và nét mặt lộ hẳn cảm giác lo lắng tột độ.

- Là kẻ nào dám gây ra chuyện này vậy chứ ? Tôi lúc nào cũng linh cảm rằng thằng Vũ cũng sẽ gặp tai nạn mà...nó đã rất lâu không trở về họp mặt rồi.



Shadow :
Đừng nói vậy...Minh Vũ dù sao cũng là thành viên của chúng ta. Kẻ đã hại nó chính là Kỳ Tử, một trong đám đệ tử tinh nhuệ của Thái Châu đã khống chế cậu ta bằng thuốc và cậu ta đã qua đời vì độc dược của thuốc.

- Thông tin này đã được xác nhận bởi ai vậy Shadow ?




Shadow : Là Anh Phong và Thanh Hiền đã cung cấp cho ta, nhưng hiện tại Anh Phong đang chạm mặt với cảnh sát và nhóm trẻ xung kích nên không thể gọi cậu ta lúc này được.

- Vậy ông đã có kế hoạch tuyển thêm thành viên chưa ? Còn Thanh Hiền lúc này đang ở đâu ?



Shadow :
Chuyện tuyển thành viên ta sẽ tạm không đề cập tới, Thanh Hiền đã trong cuộc họp nhưng cậu ta đang thực hiện nhiệm vụ tại Doxitan.



Thanh Hiền : Chị Nhiệm ! Chị có ở đó đúng không ?

- Ừ chị đang nghe đây, bây giờ chị và Vân Nhi đang ở nhà.




Thanh Hiền : Em cần chị cung cấp thêm thông tin về Doxitan, chiều này em đã dò thám một chuyện rất khủng khiếp...một nhân viên ở tòa nhà này đã bị bạo hành chết vì lý do bí mật gửi tin cho cảnh sát, em muốn có thêm thông tin về kẻ quản lý Doxitan.

- Được rồi ! Chị sẽ tìm hiểu thêm, mặt khác em phải luôn cẩn thận vì nhiệm vụ của em đang nguy hiểm đó.




Shadow : Hiện ta không liên lạc được với Anh Phong, nếu cậu có thể thì hãy báo lại với Phong rằng bằng mọi giá phải tìm cho ra thằng oắt Kỳ Tử và tiêu diệt hắn ngay lập tức rõ chưa ?

Thanh Hiền : Tôi đã rõ rồi.

Shadow : Mặc dù mọi người đang bận nhiệm vụ, nhưng ta hy vọng mọi người hãy tranh thủ trở về nhà sau một tuần nữa để ta phân công lại nhiệm vụ. Bạch Mặc Nhiệm hãy tiếp tục điều tra thêm vài nhân lực của Hải Lý hoặc Mũ Đen đi, còn Vân Nhi sẽ không thay đổi bất kỳ nhiệm vụ nào khác.

- Chúng tôi đã rõ rồi.




***

Khoa Đại Ca ngồi bên ngoài cửa phòng đợi Đại Hoàng xử lý hồ sơ, sau khi nghe tiếng chuông báo thì hắn nhanh chóng mở toạch cửa ra chạy vào đứng với tư thế nghiêm như bộ đội.

- Dạ ! Khoa đã có mặt.



- Chú mày có thôi cái kiểu cách rườm rà đó hay không ?



- À ! Dạ vậy em bình thường lại rồi đây.



- Tao đã xong hồ sơ hai đứa nó rồi, điện thoại của gia đình chúng nó cũng đã được lưu lại. Hôm nay mày phân công thằng Gạo đánh văn bản, còn thằng Hiền mày tách ra cho nó làm chung với đám phòng máy vào ngày mai.



- Nhưng thằng nhóc Hiền nói là thằng Gạo hay bị động kinh gì đó...nên nó muốn ở cạnh giám sát hơn.



- Chuyện đó tao sẽ cho nhân viên tới giám sát nó mày không cần phải lo, giờ thì đi đi.




***

Bột Gạo tắt máy tính rồi đưa cho Thanh Hiền một con chip và dặn dò :

- Con chip này là chị Vân Nhi tạo ra cho chúng ta, nó là mấu chốt quyết định thành công nhiệm vụ này nên khi chúng muốn tách ông qua khâu tuyển nhân sự thì hãy gắn con chip này vào thùng CPU rồi kích hoạt nó là được.



- Tui hiểu rồi, ông ở đây một mình hãy cẩn thận nếu có gì hãy liên lạc tui bằng đường dây khẩn cấp nha.


Khi cả hai người vừa bắt tay nhau thì tiếng đập cửa ầm ầm vang lên và mở toạc ra, bước vào là Khoa đang cầm trên tay bộ hồ sơ của Thanh Hiền và nghiêm nghị nói :

- Lê Thanh Hiền ! Giám đốc đã phân bố cậu sang khâu tuyển nhân sự, còn vấn đề của Bột Gạo sẽ có nhân viên chăm sóc và trông chừng.



- "Quả nhiên đúng như mình nghĩ...bọn chúng sẽ tách Hiền ra khỏi mình mà."


Thanh Hiền tính phản đối lại quyết định này nhưng đã bị Bột Gạo đưa tay ra nắm lại và lắc đầu, bên cạnh đó cậu đáp lại lời của Khoa :

- Vậy anh cứ phân công cho tụi em đi, bệnh tình của em ai khác chăm sóc cũng được, miễn anh không làm khó bạn em thôi.



- Tốt lắm ! Chú em thật biết điều...bây giờ Hiền theo anh qua phòng máy để ra mắt với bọn họ nhé.



- À...dạ !




<<<HẾT>>>

Tập tiếp theo : HÀNH TRÌNH CỦA TUỔI TRẺ.
 

Đính kèm

  • 2024-04-17 (1).png
    2024-04-17 (1).png
    1,5 MB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top