Câu chuyện lần đầu làm bánh của Yo :)

Yoshida

Variety is spice of life
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/5/2020
Bài viết
1.452
Xin chào, lại là Yo đây! Thường thì mình không bắt đầu thế này nhỉ? Mà thôi kệ, dù sao, tâm trạng cũng đang tốt nên chẳng gì đâu.

Hôm qua, khi cơn thèm ngọt gần như lên đến đỉnh điểm, mình đã ngụp lặn trên Youtube học... làm bánh! Ahaha, thú thiệt nha, không có việc gì mình làm tệ như việc bếp (bởi thế nên mẹ mình cũng hay phàn nàn lắm :P). Mình đã cố banh mắt tìm loại bánh dễ làm nhất, cực kì đơn giản luôn. Chỉ cần một quả trứng gà, chút ít muối và đường, à, có thêm cái chảo, và cái bếp nữa... Nói chung là, nguyên liệu sẵn có trong nhà cả rồi. Những bạn nào đã từng trải chắc nghe qua cũng biết mình có ý định làm món gì rồi phải không. Và thế là, hôm nay...

Mình bắt tay vào làm. Thật ra, mình định đến tuần sau mới làm cơ, nhưng mẹ mình lại bảo muốn thì cứ làm luôn đi, nên mình đang ra tay sớm hơn dự định tí. (:P)

Không biết mình có nên kể trình tự chi tiết công việc của mình không nhỉ? Uhm... mình sẽ kể, mà, đừng ai cười mình đấy. Nhưng nếu muốn cười quá thì cứ cười đi, đừng cho mình hay là được rồi :))

Đầu tiên, mình lấy một quả trứng. Mẹ mình bảo, lấy hai quả đi, một quả ăn ít quá. Mình bảo, nhỡ mà hỏng làm sao ăn hết. Mẹ mình bảo, cứ làm đi, mẹ mình ăn giúp (~ cảm động quá ~). Rồi mình lấy hai cái tô, sau đó bắt đầu tách trứng. Đây là lần đầu tiên mình tách lòng đỏ và lòng trắng ra riêng, thấy hơi lo lo. Nhưng dù sao, thật tuyệt vời, hai cái trứng vẫn còn nguyên vẹn và nằm yên trong hai cái tô. Thật sự hạnh phúc á! Tiếp đến là cái phần gay gắt suốt hơn 1 tiếng đồng hồ: đánh bông lòng trắng trứng gà. Hic, tại sao mình lại không bỏ cuộc ngay lúc này nhỉ? Chắc sẽ đỡ tốn sức hơn ha. Trên mạng, người làm khuyên là nên dùng máy đánh trứng, còn người đó thì dùng phới lồng. Và, nhà mình thì không có cả hai. So, mình mới dạo một vọng cmt. Úi, có thể thay thế bằng đũa, hoặc nĩa nè. Ừ thì, thời gian đánh sẽ khá là... hơi lâu lâu chút. Theo như kinh nghiệm các tiền bối để lại thì chắc mất khoảng nửa tiếng, và khi làm xong sẽ dành tí thời gian chăm sóc cái tay chút chút. Okay, bắt đầu nào. Mình sẽ dùng nĩa.

[30 mins later]

Và cái tô đầy bọt. Và lòng trắng vẫn lỏng leo. Và mẹ mình từ trong phòng bước ra. Và... mình đã chuyển sang dùng... máy xay sinh tố!!! Yepe, đáng lý ra từ đầu mình tính bỏ vào máy xay luôn rồi. Cũng tại mẹ mình bảo thời gian còn dư dã lắm, nên kêu mình ngồi đó "khuấy" đi. Rồi, sau khi chiếc máy đã làm việc cực lực, mình đã có được... một hỗn hợp gồm lòng trắng trứng và ít đường long tong! Nó vẫn không thể nào bông lên được! Tức chết mà! Thế là mình lại tiếp tục, chuyển sang đũa và ngồi đánh tiếp. Lại 15' trôi qua, nó vẫn là chính nó. Đôi lúc, không nên là chính mình, các bạn nhỉ?!

Thở dài, bỏ cuộc. Mình đến công đoạn kế tiếp. Tất nhiên, mình biết để cái bánh nó được gọi là cái bánh thì phải thành công phần đánh bông kia. Đã có ai đó sau khi thất bại đã khuyên mọi người rằng bằng mọi giá phải đánh bông được cái lòng trắng, nếu không, thành phẩm sẽ là một "cái bánh" còn tệ hơn cả cái trứng chiên thông thường. Oh no, mình lại dẫm lên cái vết xe đổ ấy rồi, hic hic :(( Mình bỏ tí muối và muỗng canh (tsp ấy, chứ ko phải giá múc canh đâu nha :D) nước lọc vào lòng đỏ, trộn trộn khuấy khuấy, and đổ cái đống trứng không ra trứng, bột không ra bột, kem không ra kem kia vào. Lại chuyên mục trộn và khuấy. Then, mở bếp lên, cho xíu dầu, đổ vào chảo, mình tráng thành một lớp khá mỏng vì trứng có đường, rất dẽ khét (này là kinh nghiệm xương máu đó nhen ;) ). Chỉ vài giây sau là nó chín, có mùi thơm. Ôi, nghẹn ngào. Tay cầm muỗng, tay cầm đũa, mình cuộn cái "bánh" lại, cho ra đĩa.

[Sau đó là mình quên tắt bếp, và cái kết là *ba chấm*]

Qua chương mới nào, mình thưởng thức thành quả của mình. Wow, cũng đâu đến nỗi tệ lắm, bên trong bên ngoài trông cũng đặc sắc ấy chứ đùa! Nhưng mà, không thể phủ nhận là nó có chút gì đó không ổn lắm. May là không nhiều, chứ... haiz, mình mình xử hết sao đặng?!!

Đây không phải là lần đầu mình vào bếp đâu. Mình đã từng nấu vài bữa cho nhà mấy hôm mẹ mình đi vắng rồi. Tuy nhiên, do cái tình mình hơi vụng về, hậu đậu í, nên đã gây ra không ít phiền phức. (Sau khi bớt giận), mẹ mình vào nói mình: "Làm cái bánh thất bại rồi hén. Cứ lo học hành đi, mấy chuyện đó, mai mốt lớn rồi tính." Lúc đó, mình đã chiêm ngưỡng cái đĩa "bánh" của mình, vô thức nói: "15 rồi biết chừng nào lớn?!" Nói xong chợt nghĩ, có phải mình đọc truyện nhiều quá nên bị lậm rồi không? Mình rất là lười, lười kinh khủng luôn. Còn mẹ mình thì cứ tranh hết việc nhà mà làm. Mặc dù, mẹ mình ghét nhất là hạng con gái lười biếng, không biết làm việc nhà. (Lẽ đương nhiên thì mình cũng phải biết làm việc nhà rồi, chỉ là không "thường xuyên" cho lắm, hí hí). Mình thì không có khiếu bếp núc lắm, kiểu như ăn thì biết phân biệt ngon dở, nhưng đến khi nếm, lại không nếm được. Vị giác của mình nó cứ bị thay đổi hay sao ấy, hoặc là, không nhạy bén nhận biết các vị ấy.

Đối với mình, học rất quan trọng. Nhưng, hạnh phúc còn quan trọng hơn. "Núi này cao có núi khác cao hơn", mình dù cho có học giỏi đến mấy cũng có người giỏi hơn mình. Mình học giỏi thì cùng lắm (tức là may mắn dữ lắm luôn) là có thể khiến cho bản thân hạnh phúc chút đỉnh, người thân hạnh phúc chút đỉnh. Nhưng, đó không lâu bền, lại còn rất là không tự nhiên, không chân thành. Bạn hãy tưởng tượng xem, khi nấu được một món ngon, hay đại loại như thế, chắc chắn, không chỉ có bạn cảm thấy hạnh phúc, mà người xung quanh bạn cũng sẽ thấy hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc ngọt ngào, xuất phát từ chính trái tim của bạn đặt vào trong món ăn, từ món ăn đó đem lại niềm hạnh phúc đến cho người khác. Dĩ nhiên là cũng còn nhiều cách khác để tạo nên và trao gửi hạnh phúc. Nhưng mình nghĩ đây là một trong những cách đơn giản nhất mà mỗi chúng ta đều có khả năng thực hiện được.

Mấy lúc, mình cũng cảm thấy khá tự ti, khi nhìn thấy bạn bè đều có vẻ như rất rành rọt công việc làm bếp. Thường hiếm người hỏi mình về mấy thứ đó lắm (chỉ bàn về đồ ăn là nhiều :))). Có thể là bởi, trước mắt một số những người bạn của mình, mình khá hoàn hảo, nên họ không quan tâm đến chăng? Với cả, mẹ mình cũng không tán thành lắm chuyện mình nấu ăn. Chắc do mẹ còn muốn sống thêm vài năm nữa ( :D ). Mình thì lại sợ đau. Thiệt đó. Mình sợ bị bỏng, bị đứt tay, bla bla bla... Nói chung là để lại sẹo. Ừ, cả mình và mẹ đều sợ sẽ bị để lại sẹo. Đặc biệt làn trên bàn tay. Bởi vì, mình chơi piano, nên, nếu trên tay tự dưng xuất hiện một vệt thâm, hay tấy đỏ lên, thì trông khó chịu vô cùng luôn ấy. Mình có lần bị xướt ở tay, lúc đàn thật sự cảm thấy bức bối ghê gớm.

Tóm lại là, lần đầu làm bánh của Yo không thành công như mong đợi, nhưng không hẳn là thất bại đâu nhé! Lần sau mình sẽ cố gắng hơn (đương nhiên là phải có lần sau rồi, mình không phải kiểu người không được thì bỏ khi chưa thử mọi cách bằng mọi giá đâu ^^). Mình sẽ thử chiêu nào đó... bá đạo hơn, hahaha. Nhớ đợi tin tốt từ mình nha <3
 
Mọi người làm ơn chia sẻ cách làm giúp mình với :(( Mình rất mong lần 2 sẽ có kết quả hơn xíu xíu :D (Mình ko muốn ăn trứng cuộn nữa dou :p )
Cảm ơn m.n <3

P/s: trong bài viết của mình sử dụng "nửa Tây nửa Tàu" í, do mình viết tuỳ hứng (nghĩ gì viết đó thôi ;)) ) nếu có khó đọc quá, mong m.n thông cảm, hihi. Nếu trong bài viết có j ko ổn, mong m.n tận tình góp ý để mình sửa lại nha <3 <3 <3
 
Yeah! Tối qua (2.9) mình đã vào bếp lần 2! Đương nhiên, lần này mình sẽ ko ăn "trứng cuộn" nữa :3 Mình đã đánh bông trứng đc rồi, yay!!!

Tuy nhiên :v cái "bánh" của mình nó có hơi "ba chấm" và mình thật sự hy vọng là nó sẽ ko bị đau bụng :((

Lần sau sẽ cố gắng hơn vậy :P
 
Thêm hình minh hoạ cho dễ hiểu :D
 
@xuanthupro Ok :3 Cơ mà, tớ nhỡ ăn hết òi, vẫn chưa chụp ảnh :v ko bt phải làm sao nhỉ?
Là souffle pancake đó, cậu đã làm chưa? :)
 
Tớ chỉ biết ăn thôi chứ hăm biết làm :KSV@05:
 
Có người đang học để làm đấy thôi :KSV@05:
 
@Yoshida Hoy lười lắm, Yo làm mình ăn thì được :KSV@05:
 
@xuanthupro chỉ sợ cậu ôm nhà vệ sinh ngủ cả đêm hoy :))
 
@xuanthupro cũng muốn cậu ăn thử lắm :3 làm cách nào gửi đây :v
 
@Yoshida Để dành đó đi, chừng nào về VN rồi tớ qua ăn :KSV@05:
 
@Yoshida : Gợi ý cho bé món rau câu bí đỏ. Vừa dễ làm vừa dễ măm lại đẹp da. :KSV@05:

@xuanthupro : Ủa zị Zồ đang nơi nao? :KSV@02:
À hỏi xí lâu rồi Zồ có liên lạc với chị Thanh hơm? Đi đâu biệt tích hic. :KSV@13:
 
@xuanthupro : Uầy, thế khi nào mới zìa? Tình hình bển ok chứ? Chời 'thân gái dặm trường' phởi biết tự chăm sóc nghen. ??

Ò chắc zị. ?
 
@lejun chừng nào đủ tiền mua zợ thì zìa ;))
Zồ làm ở nhà đc 6 tháng rồi :v
 
@xuanthupro : Hả? ??? Oimeoi...

Ơ thế bắt zợ bển zìa luôn. Mà có khi ở luôn ứ zìa. ;)) Uầy thế ăn uống kiểu giề? Giống ngôi nhà nhỏ trong thành phố nhở? ?
 
@lejun Gái bên này khoẻ quá bắt hăm nổi :KSV@08:
Book đồ người ta mang tới rồi tự nấu thôi
 
×
Quay lại
Top