Chẳng bao giờ có được người yêu dấu

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453
Lời tác giả: “Chỉ là khúc dạo đầu, sự đệm nhịp cho một biến thể khác mà thôi.”


Hưng nói yêu Nguyên vào một buổi sáng cuối mùa thu. Mắt Hưng nhìn chăm chăm vào đôi mắt Nguyên đang mở to đầy thảng thốt. Những cụm mây xám của bầu trời tháng 10, ngày tràn gió và mùa xao xác lá. Hưng không tìm được bóng dáng của mình trong đôi mắt đen sâu ấy. Và mối tình đầu của Hưng đã tan di, nhẹ bẫng, ngạc nhiên hơn cả một cơn bão cuối mùa thu …

*

3 năm học phổ thông bình thản trôi qua. Một ngày, tay Trà đặt trong tay Hưng, mắt Trà sáng bừng trong đôi mắt Hưng rạng rỡ. Họ yêu nhau. Cả lớp học bỗng trở nên hân hoan, náo nhiệt lạ kì sau mùa thi cử đầy khắc nghiệt. Nguyên đẩy cao gọng kính, lơ đãng nhìn qua mười hai ô cửa kính có viền gỗ xanh. Đó là một ngày mùa thu, gió nhẹ và mỏng. Cơn áp thấp vừa đi qua, trả lại cho phố những ngày xanh quang đãng nắng.

Và cả một điều gì đó cũng vừa đi qua cuộc đời Nguyên một ai đó như là Hưng vậy.

Quay ngược lại thời gian, Nguyên tìm thấy hình bóng Hưng trong nỗi nhớ …

Lớp 10, khi mùa thu đã qua được 2 tuần thì Hưng và Nguyên mới vào nhập học – muộn, vì không đủ điểm đỗ chính thức để vào trường . Sự mặc cảm kéo lê cả 2 con người tách biệt hoàn toàn với đám đông bạn bè cũ và thu hút nhau về góc nhỏ riêng mình. Họ hiểu nhau trong im lặng. Chẳng ai nói với ai câu gì, Hưng và Nguyên chỉ miệt mài học để chứng minh cho mọi người trong lớp biết khả năng của mình. Cùng đến thư viện, cùng trao đổi bài vở, cùng nói với nhau về sở thích, về cuộc sống. Nguyên vẫn tin rằng Nguyên đã lặng lẽ thích Hưng trong suốt cả một mùa thu, cho đến ngày Hưng nói một lời yêu vội vã…



*
Ngày liên hoan chia tay cuối cấp, lớp Nguyên rủ nhau đi hát. Nguyên ngồi lặng lẽ một góc cho đến khi chiếc mirco chuyển đến tay mình. Nguyên không từ chối, và giai điệu của bài hát “Lời Chưa Nói” ngân nga, tan hết những ồn ào trong chất giọng thanh mảnh.

“Đôi khi bên anh, em mong được gần anh mãi
Đôi khi em tin, rằng em đã thầm yêu
Mà sao khi bên nhau, em không thấy ngại ngần?
Còn vì sao khi xa nhau , lòng em không thấy nhớ mong?
Phải vì anh vội vàng, nên đành lỡ mất con tim muộn màng…

Như mây lang thang ngập ngừng lời chưa nói
Bao năm bên nhau , sao đành chia xa
Còn đâu ánh mắt nào em muốn gửi trao anh …”

Giọng Nguyên mảnh quá, không lên cao được. Ngẫu hứng, Hưng đã lấy một chiếc mic khác để hát song ca cùng Nguyên.

Đẹp và buồn.

*
Ngoại trừ Đăng sắp đi du học, 45 người còn lại trong lớp Nguyên đều qua kì thi để bước vào cánh cửa đại học. Nhận được kết quả thi đỗ của các học trò, thầy chủ nhiệm nheo nheo lại đôi mắt cười không giấu nổi niềm vui. Nguyên cũng thấy con đường mà mình đang bước đi sao mà trơn tru và bằng phẳng thế. Chỉ có một điều rằng từ nay sẽ không còn Hưng bước đi cùng Nguyên nữa, 2 người đã tách rời 2 ngả khác nhau, 2 ngôi trường khác nhau. Và lại, Hưng đã có Trà rồi.





*
Đường Lâm, kì nghỉ cuối cùng của thời phổ thông cuối cùng đã kết thúc. Có lẽ, Hưng và Nguyên đã có thể bình lặng xa nhau từ đấy, nếu không có sự việc xảy ra …

Trà và Hưng xích mích. Trà nằng nặc đòi xuống xe Hưng và ngồi sau Đăng, người đang chở Nguyên .

Khi đã ngồi sau Hưng rồi, tim Nguyên đập mạnh, lòng Nguyên tràn ngập cảm giác của một người mang đầy tội lỗi…

- Không có chuyện gì đâu, khi về Trà và Hưng sẽ lại hòa nhau ngay thôi. Còn Nguyên, không sao chứ? - Hưng nói, như thể đọc được suy nghĩ của Nguyên vậy. Nguyên chỉ thở dài. Chiếc xe máy bình thản đi trên con đường cao tốc vắng.

- 3 năm rồi, Hưng vẫn thắc mắc tại sao Nguyên thích Hưng nhưng lại không nhận lời khi Hưng nói yêu?

- Vì từ thích một người đến yêu một người vẫn còn một khoảng cách rất xa, tình yêu lớn lên trong Nguyên chậm quá. Lúc bấy giờ Nguyên mới chỉ 16 tuổi thôi mà …

- Nếu bây giờ Hưng nói với Nguyên rằng Hưng vẫn yêu Nguyên, Nguyên có tin không ?

- Nguyên ghét tắc đường, nhưng nếu bây giờ có một vụ như thế thì cũng không tệ.

Chiếc xe máy lao nhanh trên suốt quãng đường còn lại. Hai người ngồi bên nhau trong yên lặng. Không ai nói với ai câu gì, nhưng vẫn giữ thói quen cũ, họ hiểu tất cả về nhau đấy thôi.

Hưng dừng lại trước ngõ nhỏ nhà Nguyên rồi nói vội trong lúc quay xe, không dám cả việc nhìn vào mắt Nguyên nữa .

- Nếu ở bên Nguyên lâu hơn một chút, những ngày cũ sẽ trở về và làm lộn xộn cuộc sống của Hưng mất thôi. Hưng phải đi gặp Trà đây.

- Hiểu mà, Nguyên cũng phải gọi lại cho Đăng .

Ngày cũ chỉ về thoảng qua như cơn gió nhẹ.
Và họ xa nhau, ai cũng đã có một sự lựa chọn cho riêng mình .




Một ngày tháng 10 của năm sau đó, Nguyên gọi điện thông báo cho Hưng rằng Nguyên sắp sang Pháp du học, nơi có Đăng vẫn đang đợi chờ . Không ai bắt máy.

*

Quán café, một buổi chiều mùa thu vàng úa nắng.

“Chẳng bao giờ có được người yêu dấu, vẫn biết trong lòng một ước mơ”

Những âm thanh trong vắt và mỏng mảnh của giai điệu “Lời Chưa Nói” khe khẽ vang lên từ chiếc điện thoại của Hưng. Đôi vai gầy mảnh của Trà rung lên khe khẽ, rồi gục đầu vào đôi bàn tay nhỏ, Trà bật khóc.

Số máy của Hạ Nguyên gọi. 3 chữ “Người yêu dấu” nhấp nháy sáng trên màn hình điện thoại cùng với tiếng nấc bơ vơ của Trà, Hưng có biết?

Và Hưng có biết vì sao khi Hưng mang 2 tách café ra góc bàn quen thuộc thì Trà đã không còn đợi anh ở đó nữa...
 
×
Quay lại
Top