Nhox Thám Tử
Thành viên
- Tham gia
- 31/7/2014
- Bài viết
- 55
Chiếc Nhẫn Của Vua Trent
Chương 1: Vương Quốc Aicamed
Câu truyện bắt đầu vào một buổi sáng tại vương quốc Aicamed, vương quốc của công lí và sức mạnh, đó là một ngày bình thường đối với dân chúng, nhưng ở hoàng cung thì lại khác.
Sau khi thảo luận về việc triều chính kết thúc, đức vua Jarvan về phòng và đọc hai bức thư được gửi đến từ vương quốc Worldscience và vương quốc Placidium, cả hai bức thư đều bàn về hôn sự cho công chúa Adler. Nghĩ đi nghĩ lại, ông không biết phải đồng ý bên nào, đức vua liền cho mời người mà ông tin cậy nhất, quân sư Fai Elman.
Sau khi nghe ông giải bày, Fai cười rồi nhìn ông:
_Thua đức vua, sao ngài không viết thư nói rõ mọi việc cho hai bên biết, nhân tiện mời họ sang đây, một là để ra mắt công chúa, hai là xem ai có tài hơn, đến khi đó quyết định chọn ai cũng chưa muộn mà.
_Quân sư nói chí phải, mọi chuyện cứ quyết định vậy đi.
_Nhưng thần e rằng đại sự se không thành...
Như hiểu được ý của Fai, nhà vua im lặng, ông đứng lên khỏi ghế bước chầm chậm về phía của sổ, nhìn lên bầu trời ông thở dài một tiếng:
_Hài...Cái con nhóc bướng bỉnh đó, ta cungz vì muốn nó được hạnh phúc thôi,cho dù nó không đồng ý.
_Thần mong rằng ngài đừng gây quá nhiều áp lực cho công chúa, nếu không cô ấy có thể sẽ hành động như hoàng hậu lúc trẻ.
_Hài... nhìn Adler ta lại nhớ đến Emylya, cũng vì sai lầm của ta mà Adler và Raun đã ko còn mẹ chăm sóc, ta thật là một người cha ko tốt mà.
_Đó chỉ là một tai nạn, không thể nói là do lỗi của ngài.
Jarvan im lặng ko nói, những ký ức đau thương bắt đầu ùa về, ông trầm ngâm:
_Không đâu quân sư đó ko phải tai nạn, chỉ vì không muốn làm lớn chuyện nên ta mới nói thế, ta vẫng còn nhớ như in cái ngày hôm đó, năm đó ta cùng hoàng hậu hoàng tử và công chúa đi đến đảo Isax để tránh cái nóng của mùa hè…
" Đảo Isax
_Haha hai con chạy đi đâu, đứng lại đó! - Vua Jarvan cùng hai người con vui đùa trên bãi biển, Raun và Adler thì chạy còn Jarvan đuổi theo phía sau:
_A, bắt được một bé gái và một bé trai, hai nhóc đây thịt chắc ngon lắm, cho ta cắn vài cái nha.
Jarvan há miệng giả vờ cắn, hai đứa nhóc vừa vui vừa sợ, khi trông thấy một bóng người bước ra cả hai liền kêu cứu:
_Mẹ ơi cứu chúng con với!
_Cứu gì mà cứu, đâu có ai đâu!
Hoàng hậu Emylya từ từ bước đến, trông bà đẹp như một thiên thần, nét mặt hiền từ, cùng một giọng nói ấm áp:
_Chàng cùng các con vào ăn trưa đi nào!
Adler và Raun chạy đến ôm lấy hoàng hậu, vua Jarvan tiến đến bế hai đúa con của mình lên:
_Vì hoàng hậu đã nấu ăn rồi nên ta tạm ko ăn thịt hai nhóc!
Hoàng hậu cười nói:
_Chàng lúc nào cũng làm hai con sợ!
Jarvan cười ha hả rồi nói đi đến hôn lên má hoàng hậu một, quá bất ngờ bà thẹn đỏ cả hai má.
Khi trời bắt đầu khoác lên chiếc áo màu đen, cũng là lúc lý tưởng để uống rượu, Jarvan cùng Drago ngồi ngoài ban công vùa uống rượu vùa ngắm trăng, hơn thế người hầu rượu lại là hoàng hậu Emylya.
Vì cũng là thần tử, Drago cũng có chút e ngại khi được hoàng hậu hầu rượu, thấy Drago ko được tự nhiên cho lắm, Emylya thắc mắc hỏi:
_Tể tướng, trông ngài có vẽ mất tự nhiên, hai là rượu ko ngon ?
Drago lắc đầu, anh nhìn sang vua Jarvan nói:
_À ko phải thế đâu, chỉ là đích thân hoàng hậu phải hầu rượu thì...
Jarvan uống hết ly rượu rồi cười nói:
_Là do nàng ấy sợ ta uống quá chén nên mới làm thế, ta đâu có liên can đến chuyện này!
Drago nhìn hoàng hậu và đức vua rồi cười khổ, hoàng hậu Emylya khuyên bảo:
_Hai người cũng nên uống ít thôi, nhất là chàng đấy, thiếp có một cảm giác bất an!
_Nàng chỉ khéo tưởng tượng, mà có ta cũng sẽ ko sao, nhớ năm xưa quân ta bị phục kích, ta cùng Drago, hai người hai thanh kiếm đã tiêu diệt sạch hai ngàn quân Suxon.
Hoàng hậu vẫn cố gắng khuyên bảo:
_Nhưng chàng hãy nghe thiếp uống ít thôi!
Vua Jarvan ầm ừ, nhưng vẫn bỏ ngoài tai những lời của hoàng hậu, và đêm đó vua Jarvan đã phải trả một cái giá rất đắt, đến nỗi ông đã phải ân hận suốt cuộc đời.
Khi tiệc rượu kết thúc, vua Jarvan lẫn tể tướng Drago đều đã say mèm, hoàng hậu dìu đức vua về phòng, Emylya vừa chuẩn bị đi ngủ thì một người trong trang phục đen xuất hiện, hắn bịt kín mặt mày trên tay thì cằm một con dao sắc bén, hắn đi đến bên gi.ường và nhắm thẳng tim của ông mà đăm.
_Không! - Hoàng hậu Emylya thét lớn rồi lao đến lấy thân mình che chắn cho đức vua.
"Xoạt..." một âm thanh não lòng vang lên, cùng với tiếng la đau đớn của hoàng hậu.
Vua Jarvan bừng tĩnh, thấy vợ mình người đầy máu, ông lập tức rút thanh kiếm trên đầu gi.ường rồi chém tên thích khách, nhác chém không thể làm hắn bị thương, nó chỉ làm phần áo trước ngục bị rách một đường, lộ ra một biểu tượng mà đối với ông nó rất quen thuộc, tên sát thủ bỏ chạy ra ngoài, nhà vua ra lệnh cho binh lính phải bắt cho được tên sát thủ.
Đức vua ôm vợ mình vào lòng, ông hối hã:
_Không…sẽ không sao đâu Emylya, nàng yên tâm, ta ở đây, ta ở đây, nàng sẽ không sao!
Hoàng hậu nhìn đức vua, bà cười nhưng hai hàng lệ cứ chảy không ngừng, bà trăn trối:
_Hãy giúp thiếp chăm sóc hai con, yêu thương chúng thay phần của thiếp, chàng hãy tự chăm sóc mình, lấy người khác cũng được thiếp ko giận đâu, hãy nhớ những gì thiếp nói, Jarvan thiếp yêu chàng…
Hoàng hậu trúc hơi thở cuối cùng trong vòng tay của đức vua, trông bà như đang ngủ, một giấc ngủ vĩnh hàng.
Vua Jarvan gào thét gọi tên vợ mình trong tuyệt vọng, những binh lính bên ngoài thì cũng chỉ biết im lặng nhìn đức vua quằn quại trong đau khổ mà tự trách bản thân bất lục. "
Fai nghe xong câu chuyện cũng hiểu đôi phần nỗi đau cũa đức vua:
_Thần rất tiếc!
Híc một hơi sâu, vua Jarvan nói:
_Fai, ta cần nghĩ ngơi một chút!
_Vậy thần xin cáo lui!
Vua Jarvan ngồi bệch xuống ghế, ông lẫm bẫm:
_Emylya, ta có lỗi với nàng...
-----------------------------
Sao khi nghe tin vua cha muốn gả em gái của mình đi, hoàng tử Raun liền tức tốc đi đến phòng của công chúa Adler, đi được nữa đường, anh dừng lại trước phòng làm việc của đội trưởng ngự lâm quân.
Quan sát xung quanh, Raun nhận thấy không có ai, anh chầm chậm tiến vào sâu bên trong, đến căn phòng cuối cùng, cũng là phòng hợp, nơi đây là nơi đội trưởng sẽ phân chia công việc cho từng người,...
Raun hành động như mọi ngày, việc hạnh phúc nhất đối với anh là được ngắm nhìn người con gái mình thầm yêu từ xa, nhưng hôm nay có vẽ khác, bên trông phòng hợp chỉ có duy nhất một người, người mà Raun thầm thương trộm nhớ và cũng là đội trưởng ngự lâm quân, Liz.
Trông cô lúc này khá là mệt mỏi, cô ngủ ngay trên bàn làm việc, không cần hỏi Raun cũng biết vì sao, chẳng qua là tên trộm vặt Arevil vừa ghé thăm hoàng cung tối qua, chắc Liz đã thức trắng cả đêm qua nên bây giờ mới thành ra thế này, Raun ngồi xuống ghế và bắt đầu ngắm khuôn mặt cô,(chắc 100% là giờ Raun đã không còn nhớ về chuyện của cô em gái) nhìn thấy vài hạt bụi trên khuôn mặt xinh đẹp của Liz (là có ý tốt) anh liền dùng tay phủi chúng đi và...
"Phăng"bằng một phản xạ cực nhanh, lưỡi kiếm sắc bén của Liz đã ở ngay trên cổ của Raun, cô xoa xoa đôi mắt để nhìn chi kỹ xem là ai, quá bất ngờ khi biết người mà mình đang nhìn thấy là hoàng tử Raun, cô vội rút kiếm lại rồi cuối đầu tạ lỗi:
_Hoàng tử xin ngài tha lỗi cho tôi, vì tôi cứ tưởng...
_Tưởng ta giở trò đen tối à! - Raun tiếp lời, khi thấy Liz im lặng, anh liền đùa chút cho vui:
_Cô biết tội của mình chưa?
Liz nhìn Raun rồi rật đầu, Raun bắt đầu cường điệu hoá vấn đề:
_Cô mạo phạm ta và bỏ bê công việc, hai tội này đủ để cô lãnh án treo cổ!
Liz lạnh cả người, cô suýt té ngã khi nghe đến hai từ "Treo cổ", cô lắp bắp:
_Việc này..., tôi...
Một ý nghĩ tinh quái hiện lên trong đầu Raun, anh ho khan vài tiếng rồi nói:
_Nếu cô đồng ý với ta một việc thì ta sẽ xem như hôm nay không xảy ra gì cả!
_Là…là gì vậy ạ?
Raun trịnh trọng nắm lấy tay Liz, anh nói:
_Nàng có thể đi chơi với ta đêm nay không?
_Ngài...ngài đừng nói đùa mà, tôi sao có thể...
Liz như bị hoá đá khi hoàng tử Raun ôm cô vào lòng, anh thì thầm:
_Ta đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, từ rất lâu ta giữ kín bí mật này, đến hôm nay mới có cơ hội để nói ra!
Liz lấy lại bình tĩnh, đẩy nhẹ Raun ra, cô nói:
_Tôi chỉ là một chỉ huy lính ngụ lâm nhỏ bé, dù là như thế, xin ngài đừng đùa cợt cái gọi tình yêu, tôi làm sao biết ngài có nói dói hay không!
_Anh ấy nói thật đấy! - Adler từ ngoài đi vào, có lẽ cô đã nghe hết cuộc nói chuyện.
Cả hai có chút bất ngờ khi Adler đến, nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài trong giây lát, Liz cúi người chào, cô nói:
_Công chúa dù là vậy thật tôi đâu dám trèo cao, thân phận cả hai quá cách xa!
Adler lắc đầu, cô bước về đến bên Liz, cô nói:
_Tình yêu là không phân sang hèn hay địa vị cao thấp, cô có hiểu không, huống hồ gì tổ tiên của cô cũng đã đời đời phục vụ cho hoàng gia, vua cha chắc chắn sẽ không phản đối mà còn tán thành ấy chứ.
Nghe những lời nói chắc như đinh của Adler, nhưng Liz vẫn có đôi chút ngại, chốp lấy thời cơ, Raun bước đến và nắm chặc hai bàn tay nhỏ nhắn của Liz, anh nói:
_Liz, xin nàng hãy bằng lòng!
_Vâng, tối nay... tôi sẽ đến, à chào hai người! - Liz rút vội tay lại, cô lấy thanh kiếm rồi rời đi thật nhanh để, cốt là để che đi khuôn mặt với hai má đỏ như quả gấc của mình.
Adler quay sang trêu chọc anh mình:
_Coi kìa, coi kìa, anh làm người ta sợ, chạy mất tiêu luôn rồi!
Nếu là ngày thường Raun không dễ gì lặng thinh như thế, anh nhất định sẽ tìm cách nào đó để trả đũa cô em gái, nhưng hôm nay thì lại khác, Raun không nói một lời nào, việc này khiến Adler có đôi chút thắc mắc, cô chưa kịp mở lời thì Raun đã ôm chầm lấy cô, vì cả hai là anh em ruột nên Adler cũng không ngại cho lắm, cô hỏi vẽ ngây thơ:
_Anh à có chuyện gì vậy, hôm nay trông anh lạ lắm?
Raun thở dài rồi xoay người về phía cửa phòng, anh buồn bã nói:
_Adler à, vua cha, người muốn gã em đi!
_Thôi nào anh đừng đùa như thế mà!
Bằng một giọng cứng rắn, Raun lặp lại:
_Adler, anh không nói đùa đâu, đây là sự thật em hiểu không?
Adler im lặng, nhìn nét mặt anh mình như thế này, cô biết Raun không hề nói đùa, cô lẵng lặng bỏ đi.
Raun thấy vậy liền hỏi:
_Em đi đâu thế?
_Gặp vua cha! -Adler trả lời bằng một giọng nhẹ nhàn nhưng chất chứa nỗi buồn to lớn.
---------------
_Con đến tìm ta có chuyện gì không? - Bằng một giọng cứng cõi, vua Jarvan hỏi con gái mình, dù ông đã sớm biết là vì chuyện gì.
Công chúa Adler trả lời cha mình một cách dịu dàng nhưng đầy vẽ kiên quyết:
_Chuyện vua muốn con kết hôn con đã biết rồi!
_Con sẽ đồng ý đúng không?
_Con...con không đồng ý! - Do đã dự liệu trước việc này, vua Jarvan cũng không thấy bất ngờ cho lắm, ông lại hỏi:
_Tại sao con lại không đồng ý?
_Một cuộc hôn nhân, thế này thì làm sao có hạnh phúc cho cả hai bên, sống chung cả đời với một người mà mình không hề yêu thì sao mà...
Cắt lời cô con gái, ông nói:
_Làm sao con biết, ta và mẹ con lấy nhau là do cha ta sắp đặt, nhưng chúng ta vẫn yêu nhau và sống trọn đời đấy thôi!
Không kiềm chế được mình, Adler gắt lên:
_Dối trá người yêu mẹ mà lại để mẹ ra đi như thế sao, chính tính cách này của người đã khiến mẹ mất, làm cho con và anh trở thành những đứa trẻ không có mẹ, tất cả là tại vì người, chỉ vì người!
_Con...con... - Vua Jarvan tức giận, quát lớn:
_Binh lính đâu, mau đưa công chúa về phòng, không có lệnh của ta không được để công chúa ra khỏi phòng!
Lính canh nhận lệnh, họ đi vào đưa công chúa đi, còn về đức vua, ông xoay người về phía của sổ, làm như không nghe thấy những lời vang xin của con gái mình.
Hết chương 1.
P/s: Chào ae, mình định đăng truyện này ở một nơi dành cho truyện tự viết, nhưng tìm hoài không thấy, nên mình đăng ở đây, mong ae đừng phiền lòng.
Chương 1: Vương Quốc Aicamed
Câu truyện bắt đầu vào một buổi sáng tại vương quốc Aicamed, vương quốc của công lí và sức mạnh, đó là một ngày bình thường đối với dân chúng, nhưng ở hoàng cung thì lại khác.
Sau khi thảo luận về việc triều chính kết thúc, đức vua Jarvan về phòng và đọc hai bức thư được gửi đến từ vương quốc Worldscience và vương quốc Placidium, cả hai bức thư đều bàn về hôn sự cho công chúa Adler. Nghĩ đi nghĩ lại, ông không biết phải đồng ý bên nào, đức vua liền cho mời người mà ông tin cậy nhất, quân sư Fai Elman.
Sau khi nghe ông giải bày, Fai cười rồi nhìn ông:
_Thua đức vua, sao ngài không viết thư nói rõ mọi việc cho hai bên biết, nhân tiện mời họ sang đây, một là để ra mắt công chúa, hai là xem ai có tài hơn, đến khi đó quyết định chọn ai cũng chưa muộn mà.
_Quân sư nói chí phải, mọi chuyện cứ quyết định vậy đi.
_Nhưng thần e rằng đại sự se không thành...
Như hiểu được ý của Fai, nhà vua im lặng, ông đứng lên khỏi ghế bước chầm chậm về phía của sổ, nhìn lên bầu trời ông thở dài một tiếng:
_Hài...Cái con nhóc bướng bỉnh đó, ta cungz vì muốn nó được hạnh phúc thôi,cho dù nó không đồng ý.
_Thần mong rằng ngài đừng gây quá nhiều áp lực cho công chúa, nếu không cô ấy có thể sẽ hành động như hoàng hậu lúc trẻ.
_Hài... nhìn Adler ta lại nhớ đến Emylya, cũng vì sai lầm của ta mà Adler và Raun đã ko còn mẹ chăm sóc, ta thật là một người cha ko tốt mà.
_Đó chỉ là một tai nạn, không thể nói là do lỗi của ngài.
Jarvan im lặng ko nói, những ký ức đau thương bắt đầu ùa về, ông trầm ngâm:
_Không đâu quân sư đó ko phải tai nạn, chỉ vì không muốn làm lớn chuyện nên ta mới nói thế, ta vẫng còn nhớ như in cái ngày hôm đó, năm đó ta cùng hoàng hậu hoàng tử và công chúa đi đến đảo Isax để tránh cái nóng của mùa hè…
" Đảo Isax
_Haha hai con chạy đi đâu, đứng lại đó! - Vua Jarvan cùng hai người con vui đùa trên bãi biển, Raun và Adler thì chạy còn Jarvan đuổi theo phía sau:
_A, bắt được một bé gái và một bé trai, hai nhóc đây thịt chắc ngon lắm, cho ta cắn vài cái nha.
Jarvan há miệng giả vờ cắn, hai đứa nhóc vừa vui vừa sợ, khi trông thấy một bóng người bước ra cả hai liền kêu cứu:
_Mẹ ơi cứu chúng con với!
_Cứu gì mà cứu, đâu có ai đâu!
Hoàng hậu Emylya từ từ bước đến, trông bà đẹp như một thiên thần, nét mặt hiền từ, cùng một giọng nói ấm áp:
_Chàng cùng các con vào ăn trưa đi nào!
Adler và Raun chạy đến ôm lấy hoàng hậu, vua Jarvan tiến đến bế hai đúa con của mình lên:
_Vì hoàng hậu đã nấu ăn rồi nên ta tạm ko ăn thịt hai nhóc!
Hoàng hậu cười nói:
_Chàng lúc nào cũng làm hai con sợ!
Jarvan cười ha hả rồi nói đi đến hôn lên má hoàng hậu một, quá bất ngờ bà thẹn đỏ cả hai má.
Khi trời bắt đầu khoác lên chiếc áo màu đen, cũng là lúc lý tưởng để uống rượu, Jarvan cùng Drago ngồi ngoài ban công vùa uống rượu vùa ngắm trăng, hơn thế người hầu rượu lại là hoàng hậu Emylya.
Vì cũng là thần tử, Drago cũng có chút e ngại khi được hoàng hậu hầu rượu, thấy Drago ko được tự nhiên cho lắm, Emylya thắc mắc hỏi:
_Tể tướng, trông ngài có vẽ mất tự nhiên, hai là rượu ko ngon ?
Drago lắc đầu, anh nhìn sang vua Jarvan nói:
_À ko phải thế đâu, chỉ là đích thân hoàng hậu phải hầu rượu thì...
Jarvan uống hết ly rượu rồi cười nói:
_Là do nàng ấy sợ ta uống quá chén nên mới làm thế, ta đâu có liên can đến chuyện này!
Drago nhìn hoàng hậu và đức vua rồi cười khổ, hoàng hậu Emylya khuyên bảo:
_Hai người cũng nên uống ít thôi, nhất là chàng đấy, thiếp có một cảm giác bất an!
_Nàng chỉ khéo tưởng tượng, mà có ta cũng sẽ ko sao, nhớ năm xưa quân ta bị phục kích, ta cùng Drago, hai người hai thanh kiếm đã tiêu diệt sạch hai ngàn quân Suxon.
Hoàng hậu vẫn cố gắng khuyên bảo:
_Nhưng chàng hãy nghe thiếp uống ít thôi!
Vua Jarvan ầm ừ, nhưng vẫn bỏ ngoài tai những lời của hoàng hậu, và đêm đó vua Jarvan đã phải trả một cái giá rất đắt, đến nỗi ông đã phải ân hận suốt cuộc đời.
Khi tiệc rượu kết thúc, vua Jarvan lẫn tể tướng Drago đều đã say mèm, hoàng hậu dìu đức vua về phòng, Emylya vừa chuẩn bị đi ngủ thì một người trong trang phục đen xuất hiện, hắn bịt kín mặt mày trên tay thì cằm một con dao sắc bén, hắn đi đến bên gi.ường và nhắm thẳng tim của ông mà đăm.
_Không! - Hoàng hậu Emylya thét lớn rồi lao đến lấy thân mình che chắn cho đức vua.
"Xoạt..." một âm thanh não lòng vang lên, cùng với tiếng la đau đớn của hoàng hậu.
Vua Jarvan bừng tĩnh, thấy vợ mình người đầy máu, ông lập tức rút thanh kiếm trên đầu gi.ường rồi chém tên thích khách, nhác chém không thể làm hắn bị thương, nó chỉ làm phần áo trước ngục bị rách một đường, lộ ra một biểu tượng mà đối với ông nó rất quen thuộc, tên sát thủ bỏ chạy ra ngoài, nhà vua ra lệnh cho binh lính phải bắt cho được tên sát thủ.
Đức vua ôm vợ mình vào lòng, ông hối hã:
_Không…sẽ không sao đâu Emylya, nàng yên tâm, ta ở đây, ta ở đây, nàng sẽ không sao!
Hoàng hậu nhìn đức vua, bà cười nhưng hai hàng lệ cứ chảy không ngừng, bà trăn trối:
_Hãy giúp thiếp chăm sóc hai con, yêu thương chúng thay phần của thiếp, chàng hãy tự chăm sóc mình, lấy người khác cũng được thiếp ko giận đâu, hãy nhớ những gì thiếp nói, Jarvan thiếp yêu chàng…
Hoàng hậu trúc hơi thở cuối cùng trong vòng tay của đức vua, trông bà như đang ngủ, một giấc ngủ vĩnh hàng.
Vua Jarvan gào thét gọi tên vợ mình trong tuyệt vọng, những binh lính bên ngoài thì cũng chỉ biết im lặng nhìn đức vua quằn quại trong đau khổ mà tự trách bản thân bất lục. "
Fai nghe xong câu chuyện cũng hiểu đôi phần nỗi đau cũa đức vua:
_Thần rất tiếc!
Híc một hơi sâu, vua Jarvan nói:
_Fai, ta cần nghĩ ngơi một chút!
_Vậy thần xin cáo lui!
Vua Jarvan ngồi bệch xuống ghế, ông lẫm bẫm:
_Emylya, ta có lỗi với nàng...
-----------------------------
Sao khi nghe tin vua cha muốn gả em gái của mình đi, hoàng tử Raun liền tức tốc đi đến phòng của công chúa Adler, đi được nữa đường, anh dừng lại trước phòng làm việc của đội trưởng ngự lâm quân.
Quan sát xung quanh, Raun nhận thấy không có ai, anh chầm chậm tiến vào sâu bên trong, đến căn phòng cuối cùng, cũng là phòng hợp, nơi đây là nơi đội trưởng sẽ phân chia công việc cho từng người,...
Raun hành động như mọi ngày, việc hạnh phúc nhất đối với anh là được ngắm nhìn người con gái mình thầm yêu từ xa, nhưng hôm nay có vẽ khác, bên trông phòng hợp chỉ có duy nhất một người, người mà Raun thầm thương trộm nhớ và cũng là đội trưởng ngự lâm quân, Liz.
Trông cô lúc này khá là mệt mỏi, cô ngủ ngay trên bàn làm việc, không cần hỏi Raun cũng biết vì sao, chẳng qua là tên trộm vặt Arevil vừa ghé thăm hoàng cung tối qua, chắc Liz đã thức trắng cả đêm qua nên bây giờ mới thành ra thế này, Raun ngồi xuống ghế và bắt đầu ngắm khuôn mặt cô,(chắc 100% là giờ Raun đã không còn nhớ về chuyện của cô em gái) nhìn thấy vài hạt bụi trên khuôn mặt xinh đẹp của Liz (là có ý tốt) anh liền dùng tay phủi chúng đi và...
"Phăng"bằng một phản xạ cực nhanh, lưỡi kiếm sắc bén của Liz đã ở ngay trên cổ của Raun, cô xoa xoa đôi mắt để nhìn chi kỹ xem là ai, quá bất ngờ khi biết người mà mình đang nhìn thấy là hoàng tử Raun, cô vội rút kiếm lại rồi cuối đầu tạ lỗi:
_Hoàng tử xin ngài tha lỗi cho tôi, vì tôi cứ tưởng...
_Tưởng ta giở trò đen tối à! - Raun tiếp lời, khi thấy Liz im lặng, anh liền đùa chút cho vui:
_Cô biết tội của mình chưa?
Liz nhìn Raun rồi rật đầu, Raun bắt đầu cường điệu hoá vấn đề:
_Cô mạo phạm ta và bỏ bê công việc, hai tội này đủ để cô lãnh án treo cổ!
Liz lạnh cả người, cô suýt té ngã khi nghe đến hai từ "Treo cổ", cô lắp bắp:
_Việc này..., tôi...
Một ý nghĩ tinh quái hiện lên trong đầu Raun, anh ho khan vài tiếng rồi nói:
_Nếu cô đồng ý với ta một việc thì ta sẽ xem như hôm nay không xảy ra gì cả!
_Là…là gì vậy ạ?
Raun trịnh trọng nắm lấy tay Liz, anh nói:
_Nàng có thể đi chơi với ta đêm nay không?
_Ngài...ngài đừng nói đùa mà, tôi sao có thể...
Liz như bị hoá đá khi hoàng tử Raun ôm cô vào lòng, anh thì thầm:
_Ta đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, từ rất lâu ta giữ kín bí mật này, đến hôm nay mới có cơ hội để nói ra!
Liz lấy lại bình tĩnh, đẩy nhẹ Raun ra, cô nói:
_Tôi chỉ là một chỉ huy lính ngụ lâm nhỏ bé, dù là như thế, xin ngài đừng đùa cợt cái gọi tình yêu, tôi làm sao biết ngài có nói dói hay không!
_Anh ấy nói thật đấy! - Adler từ ngoài đi vào, có lẽ cô đã nghe hết cuộc nói chuyện.
Cả hai có chút bất ngờ khi Adler đến, nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài trong giây lát, Liz cúi người chào, cô nói:
_Công chúa dù là vậy thật tôi đâu dám trèo cao, thân phận cả hai quá cách xa!
Adler lắc đầu, cô bước về đến bên Liz, cô nói:
_Tình yêu là không phân sang hèn hay địa vị cao thấp, cô có hiểu không, huống hồ gì tổ tiên của cô cũng đã đời đời phục vụ cho hoàng gia, vua cha chắc chắn sẽ không phản đối mà còn tán thành ấy chứ.
Nghe những lời nói chắc như đinh của Adler, nhưng Liz vẫn có đôi chút ngại, chốp lấy thời cơ, Raun bước đến và nắm chặc hai bàn tay nhỏ nhắn của Liz, anh nói:
_Liz, xin nàng hãy bằng lòng!
_Vâng, tối nay... tôi sẽ đến, à chào hai người! - Liz rút vội tay lại, cô lấy thanh kiếm rồi rời đi thật nhanh để, cốt là để che đi khuôn mặt với hai má đỏ như quả gấc của mình.
Adler quay sang trêu chọc anh mình:
_Coi kìa, coi kìa, anh làm người ta sợ, chạy mất tiêu luôn rồi!
Nếu là ngày thường Raun không dễ gì lặng thinh như thế, anh nhất định sẽ tìm cách nào đó để trả đũa cô em gái, nhưng hôm nay thì lại khác, Raun không nói một lời nào, việc này khiến Adler có đôi chút thắc mắc, cô chưa kịp mở lời thì Raun đã ôm chầm lấy cô, vì cả hai là anh em ruột nên Adler cũng không ngại cho lắm, cô hỏi vẽ ngây thơ:
_Anh à có chuyện gì vậy, hôm nay trông anh lạ lắm?
Raun thở dài rồi xoay người về phía cửa phòng, anh buồn bã nói:
_Adler à, vua cha, người muốn gã em đi!
_Thôi nào anh đừng đùa như thế mà!
Bằng một giọng cứng rắn, Raun lặp lại:
_Adler, anh không nói đùa đâu, đây là sự thật em hiểu không?
Adler im lặng, nhìn nét mặt anh mình như thế này, cô biết Raun không hề nói đùa, cô lẵng lặng bỏ đi.
Raun thấy vậy liền hỏi:
_Em đi đâu thế?
_Gặp vua cha! -Adler trả lời bằng một giọng nhẹ nhàn nhưng chất chứa nỗi buồn to lớn.
---------------
_Con đến tìm ta có chuyện gì không? - Bằng một giọng cứng cõi, vua Jarvan hỏi con gái mình, dù ông đã sớm biết là vì chuyện gì.
Công chúa Adler trả lời cha mình một cách dịu dàng nhưng đầy vẽ kiên quyết:
_Chuyện vua muốn con kết hôn con đã biết rồi!
_Con sẽ đồng ý đúng không?
_Con...con không đồng ý! - Do đã dự liệu trước việc này, vua Jarvan cũng không thấy bất ngờ cho lắm, ông lại hỏi:
_Tại sao con lại không đồng ý?
_Một cuộc hôn nhân, thế này thì làm sao có hạnh phúc cho cả hai bên, sống chung cả đời với một người mà mình không hề yêu thì sao mà...
Cắt lời cô con gái, ông nói:
_Làm sao con biết, ta và mẹ con lấy nhau là do cha ta sắp đặt, nhưng chúng ta vẫn yêu nhau và sống trọn đời đấy thôi!
Không kiềm chế được mình, Adler gắt lên:
_Dối trá người yêu mẹ mà lại để mẹ ra đi như thế sao, chính tính cách này của người đã khiến mẹ mất, làm cho con và anh trở thành những đứa trẻ không có mẹ, tất cả là tại vì người, chỉ vì người!
_Con...con... - Vua Jarvan tức giận, quát lớn:
_Binh lính đâu, mau đưa công chúa về phòng, không có lệnh của ta không được để công chúa ra khỏi phòng!
Lính canh nhận lệnh, họ đi vào đưa công chúa đi, còn về đức vua, ông xoay người về phía của sổ, làm như không nghe thấy những lời vang xin của con gái mình.
Hết chương 1.
P/s: Chào ae, mình định đăng truyện này ở một nơi dành cho truyện tự viết, nhưng tìm hoài không thấy, nên mình đăng ở đây, mong ae đừng phiền lòng.