Chơi, Yêu, Học, Làm

jaofao

Thành viên
Tham gia
3/10/2015
Bài viết
3
xin chào mọi người! mình là thành viên mới coóng của diễn đàn, tạo tài khoản chưa đầy 1 tiếng trước, dù biết diễn đàn đã lâu.

hôm nay khi tìm kiếm một diễn đàn mới để tham gia, mình đã chọn ksv vì thấy nơi đây đông vui và hoạt động đã lâu. mình bị cuốn hút bởi những nơi như vậy. mình có facebook. vấn đề là ở chỗ, fb là một nơi rất đa dạng đối tượng cũng như những nội dung được chia sẻ, thiếu sự tập trung. ở ksv mình có thể hi vọng những nội dung mình đăng lên sẽ được quan tâm nhiều hơn bởi những đối tượng phù hợp - cùng độ tuổi, cùng mối quan tâm, góc nhìn...

xin dựng một gian nhà tại đây, mời bạn gần xa ghé lại, dăm ba câu chuyện trò.

giờ xin phép lặn cái, gần sáng rồi. hẹn gặp sau :-bd
 
"trưởng thành" là gì? kẻ bảo mình già, người chê trẻ con, bản thân cũng không biết.

được làm trẻ con là một niềm hạnh phúc, nhưng liệu muốn ra đời có cần phải chững chạc, phải già? mình nghĩ ăn thua việc kiểm soát hành vi. nghiêm túc lúc cần thiết, còn lại... cứ tung toáy, chết ai? cái này gọi là đa nhân cách.

MULTI-PERSONALITY.jpg

ĐA NHÂN CÁCH (MULTIPLE PERSONALITY DISORDER), nhờ sự tiến bộ của tâm lí học thế giới, đã là một cụm từ phổ biến. đây là hiện tượng một người có từ hai tính cách phân biệt trở lên (wiki). hơn nữa hiện tượng này, cũng như hầu hết các loại rối loạn thần kinh, không có cách chữa trị, do đó ai "đa nhân cách" thì xác định là sống đời với nó nhé! (tuy nhiên chớ nên lo lắng, bởi đó có thể chỉ là tên gọi mĩ miều của việc sở hữu nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, điều rất bình thường ở mọi sinh vật có hệ thần kinh.)

nói chung, cũng may khoa học phát triển, không thì ta sẽ mãi lạ lẫm với chính mình, hoang mang trong mê muội không biết điều gì đang xảy ra, dẫn đến những phán xét, định kiến lệch lạc. phán xét, định kiến lệch lạc dẫn đến hành động lệch lạc. hành động lệch lạc dẫn đến một xã hội lệch lạc và những con người đau khổ trong xã hội ấy... tóm lại, đầu tư vào khoa học không phải là lỗ.

nhiều người không hiểu người khác, nhưng quen phê phán. tính cách trẻ con sẽ không làm nên gì, tính cách như người già chẳng ai thèm yêu, xăm mình là hư hỏng, vân vân mây mây...

ngày mai triễn lãm du học New Zealand, có ai đi không?
 
Hiệu chỉnh:
không cách nào giải tỏa được cơn giận trước cái chết gần đây của một người xa lạ. đó là cô Hà Linh, doanh nhân ngành trà Lâm Đồng.

mỗi lần nhìn thấy ảnh là tức. không quen cô, nhưng nhìn nét mặt và nụ cười tươi tắn đó khiến mình cứ liên tưởng đến những người thân, và vẽ ra những tình huống. nếu... liệu mình có sống nổi?

đến giờ phút này vẫn còn có người tin để mà qua lại làm ăn với Trung Quốc, còn có người đổ xô đi nuôi trồng đại trà cây này cây nọ, ốc bưu ốc kiện, mắc ca mắc cốc.

dân ta sao cứ mãi đâm đầu vào bẫy?

câu trả lời mình đã nghe rất nhiều. những lời bàn tán khắp nơi, từ già đến trẻ, từ bắc chí nam. tất cả mọi người quanh mình đều có cùng một câu trả lời. đó là... ở "đây" thì ráng mà chịu, không thích thì đi chỗ khác. Bắc Hàn hay Syria đấy, thích thì đi. còn đây, có ra sao cũng không tới lượt mày ý kiến, nhá!

đất tốt trồng cây, đất xấu đất chết thì cải tạo. đất xấu không cải tạo thì có gieo cả đống hạt xuống cũng chỉ tổ chết cây. có bệnh không chữa mà cứ lo tẩm bổ, uống thuốc bổ cũng chẳng sống nổi. cái gì cũng vậy, muốn nó sống và phát triển, trước hết xem nó có vấn đề gì không và giải quyết vấn đề ấy đã, rồi tính tiếp. mình thì không, cứ đầu tư dàn trải bốn phương tám hướng cho nó hoành tá tràng, mấy con số nghìn tỉ đưa lên báo nhìn oách.

tại sao người Syria lại bất chấp mạng sống và sự xua đuổi mà vượt biển sang Tây? bởi ít ra như vậy còn có con đường sống, mà có chết giữa biển thì vẫn còn êm ái hơn bị bọn mọi kia thiêu sống hay chặt đầu. người ta đã đến bước phải chọn giữa chiến đấu hoặc bỏ chạy, và họ đã chọn bỏ chạy.

thôi nói chuyện cá nhân tí, cụ thể là chuyện giao thông. cả ngày không biết bao nhiêu việc còn phải vật lộn với xe cộ. quá mệt mỏi! nói chung ai ở Sài Gòn chắc hiểu tui đi, khỏi nói nhiều. đi ngoài đường mỗi ngày cứ như bị xay trong cối xay tiêu, xui xui thành bột lúc nào. trưa nay mới có vụ thằng bé 2 tuổi té xe bị xe tải cán qua chân luôn. hoang mang vô độ.

“Ước ao người tham gia giao thông Hà Nội ý thức như Tp.HCM”

ước cho nó tốt lên, chứ ước như TPHCM...

61.jpg

ảnh: ở TPHCM. Hà Nội cứ chiêm ngưỡng.
 
đồng ý với rất nhiều ý kiến của b, tuy nhiên mình thấy chẳng nên đánh đồng tất cả ng Trung Quốc, ở đâu chả có người tốt người xấu, dân mình tự đi lừa nhau đầy đó b, đừng cái gì xấu xa cũng đổ cho TQ, còn tốt đẹp lại nhận về mình, nó chẳng khách quan tí nào cả @.@. Góp ý thôi nha b :)
Hi, nhìn ảnh tắc đường ở TP. Hồ Chí Minh thấy thú vị quá ! Nhiều xe máy thế, phân riêng làn nhìn thích nhỉ, HN tắc đường thì cũng chẳng còn thấy làn nữa, xe nào chen đc trước thì đi trước và thấy đường to hơn ở HN nhiều.
 
3730316.jpg

dạo này bà con khoe khoang nhiều quá. bao nhiêu thành tích khủng trương hết lên mạng, ngập cả News Feed.

ừm, cũng vui. chúc mừng các bạn! =D>

tôi, bằng tuổi các bạn, lại chưa thành công như vậy. cũng hổ. tự động viên một chút.

nhiều khi tự hỏi, tại sao người ta tham lam vậy? muốn có tất cả trong tay, muốn ở trên nóc thế giới. khi ở dưới thấp mọi người cứ muốn "chinh phục những đỉnh cao", nhưng khi đã leo đến đỉnh Everest rồi thì tiếp theo bạn làm gì? lại lăn xuống thôi.

nhiều khi nghĩ, cuộc sống ý nghĩa khi ta còn có người để cạnh tranh, còn lí do để cố gắng. liệu có mọi thứ trong tay có phải là chấm hết?

có bao giờ bạn thấy chán một lĩnh vực gì đó vì bạn đã quá bá đạo trong lĩnh vực ấy chưa? ví dụ bạn chơi một trò thật trùm, học một môn thật giỏi hay nấu một món thật ngon; bạn có từng thấy mình bị thiếu cân bằng và cần phải chuyển hướng tập trung sang những lĩnh vực khác không?

mà nói thế thôi... chứ "đỉnh Everest" ấy cứ mời gọi mãi. :-j

@dnhung204 cảm ơn ý kiến của bạn nha. đúng là người TQ không xấu hẳn, nhưng ở vị trí người bị hại mình đành phải tự vệ thôi. VN mình đúng là nhiều tật, và đó chính là lí do mình phải phụ thuộc nước ngoài nhiều mặt. :-<
 
có bài báo này: Cô giáo kiên quyết không xóa hình xăm dù bị học sinh phản ánh lên nhà trường, nói chung đã nói lên rõ quan điểm của mình luôn rồi, mục bình luận cũng đã có rất nhiều ý kiến hay.

đa số các bạn trẻ thời nay tư tưởng thoáng. bất hạnh là những người không thể vượt qua được định kiến cá nhân của những người có ảnh hưởng đến họ, như người thân, bạn bè, đồng nghiệp / đối tác / sếp, người yêu / bạn đời, gia đình người yêu / bạn đời...

có những người tưởng rằng "thân thiết" với một người đồng nghĩa với việc có quyền "nặn" người đó theo ý muốn của mình như nặn đất sét.

nếu bạn cố gò mình cho "vừa" với người, có thể bạn sẽ mất đi cơ hội với những thứ "vừa" với mình. hãy suy nghĩ kĩ, xăm mình, nhuộm tóc... là những chuyện nhỏ, nhưng sống phục tùng theo quan điểm của người khác là chuyện lớn. quan trọng là tự hỏi bản thân định sống như thế nào? hiểu và chiến thắng bản thân, vượt qua những rào cản do chính mình dựng lên quanh mình.
 
giá mà học sinh phổ thông không phải mặc đồng phục, nhưng sinh viên thì bắt buộc mặc đồng phục.
 
hôm nay mới xem Jurassic World. giờ thì hóng Jurassic World 2 luôn.

...
mỗi khi trải nghiệm một điều gì đó thú vị, khiến mình hưng phấn, cái tính mình phải rút ra được điều gì đó cho bản thân. như xem một bộ phim hay chẳng hạn, nó có gì để mình chiêm nghiệm, tìm tòi được thêm điều gì đó để cuộc sống mình "như phim" hơn?

câu hỏi kì này: "tại sao con người trên phim thật hoàn hảo?"

theo mình, bởi vì họ sống trong trí óc con người. mọi thứ được sắp xếp để đi đến cái kết như ta mong đợi. đúng vậy, ĐÚNG NHƯ TA MONG ĐỢI. còn hiện thực, mọi thứ rời rạc và vô hướng. "kiểm soát" chính là điểm khác biệt. bạn dẫn dắt câu chuyện do bạn sáng tạo, nhưng lại được dẫn dắt bởi từng giây phút trôi qua.

tóm lại bạn chẳng kiểm soát việc gì cả. mọi thứ đã có một đấng nào đó ở trên cao giựt dây điều khiển. tôi cũng vậy, bạn cũng vậy. tôi biết tin vào định mệnh không được nhiều người đồng tình, nhưng tôi không có lí do gì để không tin nó cả. 8->
 
người phía trên và tất cả: đừng quảng cáo trong này nữa đi, vô duyên thúi lắm, vì chả có ai đọc đâu.

---
buồn và vui, trong cuộc sống hiện tại của mình mà nói, chỉ là vấn đề "cách nhìn nhận". mình muốn nhìn nhận cuộc sống ở góc độ "hạnh phúc", bởi vì... ai cũng than vãn được. chọn việc dễ dàng thường dẫn đến nhiều điều tai hại.

phải chi mình có thêm bạn. tạo những mối quan hệ mới cũng là một niềm vui. con người là giống xã giao mà. &[]
 
vô duyên tập 2.

trong các tật thì vô duyên là tật khó đỡ, và cũng là tật khó trị nhất.

mời ăn. "thôi khỏi, muốn ăn tao đã tự mua rồi."

mịa, duyên lắm.
 
cử nhân chăn bò

cunhanchanbo.PNG

người xưa nói rồi, "thời thế thay đổi". khoa cử bảng vàng vốn đã xưa hơn Diễm. bây giờ là thời buổi Kinh Tế Thị Trường: ai đáp ứng được Cầu thì thành tài.

chẳng ngạc nhiên gì chuyện tấm bằng cử nhân bị bỏ xó khi lương văn phòng và lương giúp việc tương đương nhau.

những người làm việc trí óc thường bị ảo tưởng, coi khinh người làm việc chân tay, không biết tốp cái miệng lại, chống con mắt lên mà học hỏi người ta. nhìn lại thực tế: thất nghiệp xếp hàng dài chồng chồng lớp lớp, sơ hở tí là quay về kiếp ăn bám ba mẹ. số nhân lực có bằng cấp giờ đây đã thừa mứa rồi, đặt bảng tuyển dụng trước cửa là cả đám bu đen đỏ vào xin việc. có khi rẻ như bèo, chẳng cao sang hơn ai đâu.

khi một người nói với bạn họ muốn theo đuổi một công việc khác với lĩnh vực mà bạn cho là "tốt, lương cao" - như bác sĩ, kĩ sư, nhân viên văn phòng ghế đệm máy lạnh... khoan vội phản xạ một cách máy móc, có khi người ta cười cho.
 
Quay lại
Top