Chap5: Tôi nhìn thấy peter pan thổi sáo.
Ko khí buổi sáng sớm thật tuyệt.
2 hàng cây bên đường rợp bong mát, chim chóc ríu rít trên cành, bầu trời trong vắt thỉnh thoảng xuất hiện nhữn đám mây lững lờ trôi.
TM 1 mình đi học trên con đường quen thuộc, đôi mắt hơi sưng vì đã lâu ko ngủ cùng TL, tối qua phải đọc rất nhiều truyện cho TL nghe, đọc mãi tới rất khuya mới được ngủ.
Vì TL, cho dù phải đi học muộn cũng đáng. TM khoác cặp lên vai, mệt mỏi ngáp, đôi chân nặng trịch chậm rãi lê từng bước về phía trước, cô cảm thấy ánh nắng gơi chói.
Lúc này, từ xa vọng lại từng hồi âm thanh vui tai, bỗng chốc bước chân TM nhẹ nhàng, nhanh nhẹn hẳn.
Có điều, đúng là chẳng ra làm sao, tối qua că nhà dường nhuwchir nhắc tới chuyện thành viên mới tới sống chung, thậm chí cả TL cũng có hứng thú vs cậu ta, thật là bực quá đi mất.
Nhưng mình nhất quyết sẽ ko bị lừa bởi miệng lưỡi ngọt ngào của cậu ta đâu. Cứ chờ đấy mà xem, ắt có 1 ngày mình sẽ bóc trần cậu ta, điều náy sẽ khiến mọi người bất ngờ lắm đây.
Tuy nhiên, đây vẫn là buổi sáng đấng hưởng thụ, ko bị làm phiền bởi cậu chàng đáng ghét kia, ít nhất buổi sáng tươi đẹp này vẫn thuộc về mình. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, khuôn mặt bất giác lộ vẻ đắc ý.
Có điều tiếng chim hót quả thực rất vui tai, cô nghĩ thầm.
Từ từ đã…tiếng chim hót có thể du dương đến như vậy sao? Mình vốn học nhạc, vậy mà ko nhận ra sớm hơn, đây rõ rang là tiếng sáo mà!
Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, cảnh tượng đằng xa ập vào mắt.
Một thanh niên sang sủa, long lanh như pha lê đang ngồi trên cành cây cao cao, chiếc khuyên tai phải óng ánh, cành lá rậm rạp che đi chiếc áo sơ mi trắng cùng khuôn mặt trái xoan quen thuộc của cậu. nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện dường như hòa vào sương sớm, ánh nắng nhẹ lướt qua khuôn mặt của cậu để lại nhiều ánh sáng lung linh . Những tia nắng vàng biến mất trong đáy mắt sâu thẳm như bầu trời sao của cậu ta rồi phản chiếu ra rất nhiều tia sáng bé nhỏ .Rèm mi đen khẽ cụp xuống ,che khuất con ngươi màu hổ phách.Cậu chàng ngồi yên ở đó , những ngón tay trắng dài linh hoạt ấn nhẹ trên chiếc sáo ,giai điệu thần kỳ du dương uyển chuyển bay vút ra như đang kể khúc đồng dao xa xưa .
Bốn bề trở nên cực kỳ tĩnh lặng ,dường như các loài chim cũng ngừng hót ,chăm chú lắng nghe giai điệu du dương trong trẻo kia .
Tiểu Mạt hoàn toàn choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt , cô đứng ngẩn ra chẳng nói chẳng rằng ,cảm giác như cả người mình đang đắm chìm trong tiếng sáo vậy .
Giây phút đó cô có cảm tưởng như đã nhìn thấy cậu thiếu niên biết thổi sáo , không bao giờ lớn lên trong câu chuyện cổ tích peter pan .
Lẽ nào đó thực sự là Phan Lam mà mình biết ư ???
Đúng lúc cô đang bay bổng trong suy ngĩ đẹp đẽ đó thì tiếng sao bỗng ngừng lại ,Tiểu Mạt vội vàng ngẩng đầu lên ,cậu thiếu niênthổi sáo trên cây đã biến mất .
Cô ngỡ ngàng dụi mắt , mơ hồ ngó nghiêng cái cây trống không .
Lẽ nào mọi thứ chỉ là ảo giác ?
Cô nghi nghi hoặc hoặc nghĩ ngợi , bước chân bất giác chậm dần …
Nếu nói cậu ta thực sự giống như trong lời đồn, là con trai minh tinh đa tài đa nghệ,thì việc gì cậu ta có thể thổi giai điệu du dương như vậy ko có gì lạ, nhưng nếu thật sự là như vậy thì tại sao cậu ta lại phải vượt trùng dương tới nơi xa xôi này học? lẽ nào ông bố minh tinh kia muốn tôi luyện con mình, đại loại như lễ trưởng thành trước 18t? Nhưng xem bộ dạng cậu ta, chắc chắn là loại nuông chiều từ nhỏ tới lớn, giống hệt vs các cậu ấm trong phim, hễ ra khỏi cửa là tiền hô hậu ủng.
Lẽ nào, lẽ nào lại bỏ nhà ra đi? Hoặc là đã trót làm việc đại nghịch vô đạo nên đã bị gia đình minh tinh vứt bỏ? Điều này…điều này sao có thể xảy ra được? Quái lạ, mọi suy diễn chỉ có thể chứng minh cậu ta chẳng có bất kì quan tinh hệ vs minh tinh Ling cả, chỉ là khuôn mặt giống nhau mà thôi.
Cũng có khả năng chàng thiếu niên thổi sáo kia căn bản ko phải là cậu ta…
Kim đồng hồ trên tay chạy hết vòng này tới vòng khác, chết rồi, sắp sửa muộn!
Đáng ghét, mình lại đang nghĩ lung tung! Cậu ta có biết thổi sáo hay ko, hay là cậu ta có phải là con trai minh tinh hay ko thì lien quan gì tới mình chứ. Tốt nhất là sau khi kết thúc học kì này, đừng tới làm phiền nhà mình nữa. TM bực bội đá bay những hòn đá dưới chân rồi nhanh chóng xách cặp chạy hộc tốc về phía trường.
TM đáng thương, dường như hôm nay lại bước vào cổng trường đúng vào hồi chuông cuối.
Chết thật! Xem ra lần này mình phải lén vào lớp bằng cửa sau như những lần trước thui… TM từ ngoài cửa sổ nhìn vào lớp, phát hiện thấy thầy giáo đã ở bên trong. Cô liền khom người như mèo, cẩn thận luồn vào cửa sau, sau đó giống như thường lệ tranh thủ lúc thầy giáo ko chú ý, nhanh chóng lủi về chỗ ngồi.
Nhưng tình hình hôm nay có vẻ khác bình thường, sự thực dường như xa vời vs ý muốn của cô. Xem ra buổi sáng thanh bình thuộc về bản than lại sắp phải đối mặt vs nguy hiểm rồi. Chỗ trống bên cạnh chỗ ngồi của mình lại mọc thêm 1 người nữa.
Khuôn mặt tuấn tú vs nụ cười tinh quái bỗng xuất hiện trước mặt cô nư trong trò ảo thuật khiến cô giật thót mình.
“ Chào TM!”.
PL đã sớm ngồi vào chỗ của cậu ta, cậu chàng đang đắm mình trong ánh nắng rực rỡ, chiếc áo sơ mi trắng sáng tới nhức mắt. Chỉ thấy cậu ta cười tít mắt, giơ 2 ngón tay về phía chào cô, giọng nói ko to nhưng đủ để thầy nghe thấy.
Trong giây lát, ánh mắt của tất cả bạn học trong lớp, và thầy giáo đều quét về phía TM.
Bất giác 1 giọt mồ hôi rơi xuống từ trán TM.
“ Tò Nhan TM! Em lại đến muộn! Tan học tới văn phòng gặp thầy!” Thầy giáo tức giận nhíu mày, nghiêm khắc nói.
TM cố tỏ ra cứng rắn đón nhận ánh mắt từ mọi người, cô gượng gạo gật đầu vs thầy giáo, rồi bực tức quay đầu, lườm cậu nam sinh đang ngồi yên vị 1 cái, mỉm cười như ko có chuyện gì xảy ra. Thời khắc đó cô tức tới mức suýt nữa thì phát điên.
Thật đáng ghét, rõ rang là hắn cố ý!
“Hóa ra học sinh xuất sắc cũng có lúc đi học muộn cơ đấy…” Mấy người bạn ngồi dưới bàn tán xôn xao.
“Trước đây bạn ấy cũng như vậy, chỉ là mấy bạn ko chú ý mà thôi.” Giọng nói chua ngoa lanh lảnh của Hàn Chân Chân cất lên.
Từ trước tới giờ, TM chưa từng có chút ấn tượng tốt về cô bạn HCC này, dường như cô ta luôn cảm thấy khó chịu vs TM. Trước khi PL tới, cô ta từng ghen tị vs kết quả học tập của TM, nên đã tố cáo vs thầy rằng TM quay cóp. Sau này, TM biết chuyện từ bố , ko thì vẫn bị giấu kín.
Sau khi PL chuyển về lớp, TM càng nhận được nhiều ánh mắt ghen tị hơn. Đương nhiên trong số đó ko thể thiếu HCC. Chính vì biểu hiện hằng ngày cùng tính cách ghen ghét đố kị của cô ta, nên các bạn trong lớp thường gọi cô ta là “Hàn Châm Châm”.
TM ko thèm để ý tới HCC, cô đi thẳng tới chỗ mình, ko nói ko rằng kéo ghế ra ngồi, tiện tay mở 1 cuốn trong đống sách chất trên bàn, mặt đỏ lên vì tức.
Chuyện tối qua Tiểu Văn nói hắn muốn ngồi chỗ mình hóa ra là thật, mình thực sự ko hiểu hắn đang nghĩ gì nữa.
“Chắc cậu tức lắm hả?” PL đang ngồi bên cạnh , lười nhác chống tay vào cằm, vừa cười khì khì, vừa nhìn TM, cứ như chuyện này từ đầu tới cuối ko liên quan gì tới hắn vậy.
TM cố kìm cục tức dường như có thể bộc phát bất cứ lúc nào, cô quay đầu nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng rít qua kẽ răng:” Theo cậu thì sao?”
Hắn vẫn nhăn nhở vs nụ cười kiểu mèo Xiêm, mắt nheo nheo nhìn TM. Nói chính xác hơn là hắn đang dán mắt vào sợi dây chuyền pha lê của cô. Trong đôi mắt màu hổ phách của hắn toát ra thần thái khó tả.
“Vậy thì dung thứ này để tạ tội được ko?”
Hắn lấy ra 1 chuỗi hạt sáng loáng rồi lắc qua lắc lại trước mặt TM.
Phía dưới dây chuyền vàng lóng lánh đó là mặt dây chuyền kim cương tinh xảo, viên kim cương trắng ko tì vết được viền vàng rất tinh tế, sáng chói dưới ánh nắng rực rỡ.
“ Mặt dây chuyền này tớ rất thích, phía trên nó nạm viên kim cương Nam Phi loại VVS 1 cara, tặng cậu làm quà tạ lỗi, thích ko?” Viên kim cương lóng lánh tỏa ra vầng sáng hoa lệ xuyên qua kẽ ngón tay của hắn, hắn vẫn cười giống như 1 đứa trẻ, ko ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì?.
“Sao….?” TM nghi hoặc nhìn hắn,trong mắt lộ rõ vẻ hoài nghi. Viên kim cương kia là thứ đắt vô cùng, sao hắn có thể thờ ơ như vậy chứ? Hoặc giả, hắn đúng là con trai của minh tinh Ling giàu có đúng như đồn đại? Nhưng nếu là thế, tại sao hắn phải vượt trùng dương tới nơi này học chứ? Mọi nghi vấn dường như lại trở về vs suy nghĩ mông lung trên đường đi học vào lúc sáng. Dường như mọi việc có liên quan đến hắn đều là những chủ đề hấp dẫn ko ngừng xoay vần vậy. Mà hễ tiếp xúc hay đề cập tới thì lượng câu hỏi sẽ càng nhiều, cứ như thể bị rơi vào vòng luẩn quẩn thần bí, khó mà thoát ra được. Bản thân hắn ta chính là 1 câu đố lớn.
“ So vs mặt dây chuyền của cậu, mình thấy cái này hợp vs cậu hơn, đúng ko nào?” Hắn ghé sát vào TM, đôi mắt ánh lên tia nhìn tinh quái. “ Mình hi vọng có thể trao đổi… cậu hiểu ko?” Nói rồi, hắn lại đưa mắt nhìn mặt dây chuyền pha lể trước ngực TM, “ Đương nhiên, cậu ko thể 1 lúc đeo 2 mặt dây chuyền đúng ko? Nếu vậy sẽ rất nặng đấy.”
“ Ko cần!” TM sa sầm mặt, thằng cha này rốt cuộc vẫn ngoan cố giữ ý định chiếm mặt dây chuyền pha lê của mình. Cô lườm hắn 1 cái rùi nắm chặt mặt dây chuyền pha lê trước ngực, sau đó quay mặ đi chỗ khác.
“ Té ra TM vẫn ko them cơ đấy.” Ánh mắt hắn dừng trên mặt TM 2 giây, đôi mắt lộ rõ vẻ thất vọng.
“ Đừng lằng nhằng nữa! Mặt dây chuyền pha lê này là quà sing nhật của bố tôi, cho dù cậu có lấy kim cương to hơn nữa để đổi, tôi cũng ko đồng ý đâu. Còn nữa, sày ko cho phép cậu gọi thẳng tên TM, cho dù cậu ở nhà tôi thì quan hệ giữa cậu và tôi chưa tốt đẹp tới mức đó đâu.”
Dương như TM đem hết nỗi bực dọc của buổi sáng trút ra, tức giận nói với hắn .
Thật chẳng ra sao , cho dù là kim cương thì cũng làm sao quý bằng quà của bố chứ?
Nhưng nắm mặt dây truyền trong tay , TM bỗng chốc dâng lên nỗi hoài nghi khó hiểu rốt cuộc nguyên nhân gì mà hắn trả giá cao như vậy để đổi lấy mặt dây truyền pha lê này ? Lẽ nào đến cả kim cương cũng không giá trị bằng nó sao ?
“ Cậu… dường như cậu rất ghét mình ?” Phan Lam cúi đầu vần sợi dây chuyền mặt kim cương trong tay ,cậu ta trầm ngâm một hồi , dường như là hỏi TM ,lại tựa như nói với chính mình .Nụ cười trên môi cậu ta vẫn như mọi khi nhưng lại ẩn chứa nỗi buồn khó tả .
Đúng lúc này,chuông tan học vang lên .
“Đừng bao giờ đem chuyện sợi dây chuyền của tôi ra bàn luận nữa nhé !” TM nhớ ra còn phải tới văn phòng của thầy giáo ,cô lại tức giận lườm hắn 1 cái rồi quay người rời khỏi lớp .
“Tiểu Mạt”.
TM vừa ra khỏi lớp học đã có người gọi lại .
Cô ngoảnh đầu nhìn , Tiểu Văn đang vội vã theo sau .
“ Buổi sinh hoạt hàng tuần của đội kịch chuyển sang chiều hôm nay, cậu đừng quên đấy .”
“Ừ, mình biết rồi!” TM miễn cưỡng rặn ra 1 nụ cười.
“ Cậu có vẻ ko vui lắm, là vì việc đi muộn hôm nay à?” Tiểu Văn nhìn TM đánh giá, ướm hỏi, “ có điều mình cảm thấy, Pl có vẻ rất thích cậu, mình thấy cậu ấy đến từ rất sớm, có vẻ rất thích chỗ ngồi ấy”.
“ Cậu ta đâu có, có mà các cậu đều bị vẻ mê hoặc rồi mới đúng!” Cứ nhắc tới tên ấy , cậu ấy, TM lại phát cáu.
“Bất kể như thế nào, ko được duy trì bộ dạng u ám này khó chịu này nữa. Cứ buồn rầu thế này sẽ ảnh hưởng tới buổi sing hoạt chiều nay đấy.” Tiểu Văn than thiết vỗ về cô, cười vui vẻ nói.
“ Xin cậu, cậu chỉ biết cho bản thân cậu nhưng bây giờ người phải lên văn phòng nghe mắng là mình! Liệu có vui ko đây? Nói đến việc vui vẻ thì có người muốn tặng mình 1 viên kim cương, mình có thể ko vui sao?” TM quay đầu đi cười đắc chí 1 tiếng rồi mặt lại hầm hầm đi về phía văn phòng.
“ Văn phòng …kim cương…”Tiểu Văn sửng sốt đứng ngây ra, có vẻ ko hiểu nổi những câu vừa rồi. Tuy nhiên cô vẫn thấy TM hôm nay có chút khác thường.
“ Chị có đự cảm, tới đây oán khí của Nhan TM sẽ rất nặng…” Chị em song sinh hâm hâm dở dở đứng sau Tiểu Văn tiến lại gần.
“ Nàng học sinh ưu tú này hóa ra cũng có khắc tinh…” Ánh sáng chớp lên đằng sau cặp kính đen to đùng.
“Ha ha ha….”
The end chap 5.