Chuyện tình Ola

trang96k

Thành viên
Tham gia
6/10/2011
Bài viết
42
tác giả:cái này tớ cũng ko biết.vì đây là câu chuyện có thật.ko biết ai là người ghi lại
CHUONG I:GẶP GỠ TÌNH CỜ
Ola bắt đầu câu chuyện...........
Hôm nay, nó rất buồn.....lang thang trên mạng,bất giác nó đăng nhập ola rồi làm một việc mà nó chẳng bao giờ làm,nó vào một phòng chat,nó vào đó nhưng ko muốn nói chuyện với ai,ai pm nó cũng ko trả lời.Nhưng rồi một nick lạ pm cho nó,cái nick nghe chẳng có gì đặc biêt(...) nhưng đượm một nỗi buồn,nó như tìm được một sự đồng cảm,rồi nó quyết định trả lời pm,nó ko hỏi người đó tên gì,người đó cũng vậy ko hỏi gì về nó,nó và người đó chỉ nói cho nhau nghe vấn đề mà cả 2 đang gặp như để tìm một cách giải quyết,ak ko, có lẽ nó chỉ muốn tìm một người lắng nghe nó,nó cần một thính giả trung thành.......
Rồi hai người add nick của nhau,và đó là người lạ đầu tiên trong friends list của nó.Hôm sau và những hôm sau nữa,ngày nào người đó cũng pm cho nó dù nó ko ola,nhưng ngày nào nó cũng đọc pm và trả lời,rồi như một thói quen cứ 8h là nó lại ola và nói chuyện với hắn"người lạ" của nó.
Đó là lần gặp gỡ tình cờ của nó,tình cờ nó tìm được một tình bạn,tình cờ khiến cuộc đời nó có thêm màu sắc......
Rồi một hôm nó ola nhưng ko thấy hắn,nó cũng chẳng nhận được pm chào buổi sáng của hắn,lòng nó buồn rười rượi,nó thấp thỏm lo âu...Nó tự hỏi điều gì đang xảy ra?Có phải hắn sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời nó?Hay hắn bệnh?Hay hắn gặp chuyện gì?Đêm đó nó không ngủ được,cả đêm nó vẫn ola,vẫn mong chờ dòng pm của hắn.......

Sáng hôm sau nó nhân được một dòng pm từ sớm..."ngox ak,tớ phải đi xa một thời gian,tờ ko thể ola với cậu khoảng một tuần,chờ tớ về nhé!!!!!!!!"Lòng nó rối bòi,nó nhớ hắn da diết,nó ko tin vào tình cảm của chính nó nữa,nó thích hắn ư?Thích một người lạ?Một người chưa một lần gặp mặt,chỉ có những cuộc nói chuyện hằng ngày,và một vài pic của nhau......Hắn đi đâu????????Một tuần nữa điều gì sẽ xảy ra?????
.........................................................................................................................................................................................................................
CHƯƠNG II:MỐI TÌNH ẢO

Từ ngày hắn đi tới nay đã được 7 ngày,từ hôm nhận được pm cuối cùng của hắn,ngày nào nó cũng ola,chỉ để chờ đợi,...nó chờ hắn online,nhưng đã 7 ngày trôi qua hắn vẫn im lìm,nó dần dần rơi vào tuyệt vọng,nó dường như ko còn tin vào lời hứa của hắn .Thế nhưng nó vẫn chăm chỉ ola đúng giờ.
Đã 10 ngày,hắn vẫn im lìm,nó bắt đầu lo lắng nhưng nó vẫn ko điện thoại cho hắn như đã hứa,nó chỉ biết chờ đợi,nó ghét chờ đợi lắm,nhưng lần này nó quyết định chờ hắn,nó muốn biết hắn làm gì trong những ngày qua.........

Tối hôm đó,đúng 8h nó ola,và reo lên khi nhận được pm của hắn"Tớ về rồi,xin lỗi vì thời gian mất tích vừa rồi,hẹn cậu 8h30 gặp nhé!Nhớ cậu nhiều".Chỉ mấy dòng ngắn ngủi nhưng đã làm nó rất ấm áp,nó chờ đợi từng giây từng phút để được nói chuyện cùng hắn.
8h30 mat*troi*tim online........
_Chao cau,cau doi to lau ko?
_Ko,to vua len toi.Cau van khoe chu?
_To ko khoe lam!
_Sao the?Cau benh ak?
_Uh,to dang benh.......
To benh rat nang cau ak........
_Cau sao the,dung lam to so
_..........To bi.......benh tuong tu hjhjh
_Cai cau nay,lam to het ca hon.
........................................................................................................................................................................................................................

Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp tục,hôm đó nó và hắn chat tới hơn 2h sáng,bao nhiêu nỗi nhớ như được đem ra hết,hắn kể cho nó nghe rất nhiều chuyện liên quan tới chuyến mất tích vừa rồi,mấy ngày qua hắn đã có một chuyến thực tế ở Hà Nội.Đang nói chuyện vui vẻ thì nó giật bắn mình khi nghe tiếng của mama"Su,đi ngủ đi con,khuya rồi".
_pp cau nhe!!!!!!!!!!to phai nhu day,ko thi mama mang chit
_uhm!cung khuya roi nhi,to quen mat ca thoi gian.pp cau!g9 nhe!
_uhm.g9

Thế nhưng dù rằng đã tắt máy nhưng nó vẫn ko ngủ được,nó nằm lăn lội suốt đêm,nó nhớ lại những câu nói dí dỏm của hắn rồi cười một mình.............
Lúc đó nó biết là nó đã thích hắn,dù chưa một lần gặp mặt,nó suy nghĩ rất nhiều,nó ko biết cuộc tình ảo của nó và hắn sẽ ra sao..............
.........................................................................................................................................................................................................................
CHƯƠNG III:THẬT VÀ ẢO

Tối hôm đó nó ko tài nào ngủ được,lăn lội cả đêm thế là sáng hôm sau nó đến trường với dôi mắt "gấu trúc",lúc nào nó cũng nghĩ tới hắn,nó và hắn nhắn tin suốt cả ngày.

Và ngày nào cũng vậy,cứ vào 7h sáng hắn lại send cho nó một lời chào buổi sáng thật đáng yêu"Dậy đi!heo lười"....Thế là ngày nào khi mở mắt ra nó lại cười một mình,hj' nó cười cho cuộc tình ko biết trước của nó......

Và hàng ngày cứ 8h tối nó lại ola,lại có những cuộc trò chuyện thâu đêm.....Nó như bị cuốn sâu vào thế giới ảo,nó ko còn nhớ hắn chỉ là người ảo,nó cứ ngỡ hắn là BF của mình.Thế là những dòng tin quan tâm nó luôn dành cho hắn,và những cung bậc tình yêu cũng xuất hiện trong nó,nó cười khi nghe một lời yêu của hắn,nó khoc khi hắn hiểu lầm,nó giận khi hắn quên ko gọi nó dậy vào buối sáng hay khi hắn ol trễ giờ.
Thật hay ảo giờ chẳng còn quan trọng với nó nữa vì nó biết giờ nó đã yêu hắn,và nó tin hắn cũng yêu nó,nó rất muốn gặp hắn ở ngoài,nó muốn tiến xa hơn với hắn....
8h tối,hắn ol
_Hj,doi to ak??????
_Hok dam dau,to vua ol thuj
_The la ko muon nc vs to ak,z thoi to out day
_Nay,cai cau nay,cu jon woaj
_Ak,hom nj to co tin nay muon noj vs cau tin vui dax nhe!!!
_Chuyen jk the???????
_Chu nhat to se vao Vinh Long,to va cau se gap nhau
_That ak?The cau vao may ngay?
_Chi 3 ngay thuj.....
_hjhjh
..............................

Như vậy là nó sắp được gặp hắn,nó vui lắm,hôm nay đã là thứ 6,chỉ còn 2 ngày nữa thôi..........hồi hộp quá,lần này nó được gặp người mà nó yêu ở ngoài,nó chờ đợi từng giây từng phút................

Thôi ngủ thôi,mình phải dưỡng nhan sắc để mà gặp hắn chứ hjhjhj..........
.........................................................................................................................................................................................................................
CHƯƠNG IV:LẦN ĐẦU GẶP MẶT

Thứ 7.........

8h,mat*troi*tim ol.........
_Chao ng0x..........
_Xjjj....ko duoc goi to la ngox
_Thi cau ngox to goi la ngox chu
_ko muk
_hjhj

get cau qua!cau da chuan bi jk chua
_chuan bj jk co*?
_ne ne...dung co treu to
_dua tj thoi to biet roi,to chuan bi xong tu som
_maj may jo cau xuat phat hjhj
_7h chac la khoang 10h la toi zuj,nhung phai tan chieu toj to moi gap cau dk hjxhjx
_Uhm to doi dk muk hj'
_mai toi cau don to o cong truong cau nhe
_uh khi nao cau toi cau phone cho to
_uh iu cau lam co*,uoc jk dk gap ngay bh nhj?
_xjjjjjjjjjj con nguoi ta aj cho yeu the ha?
...............................
_thoj khuya roi cau ngu som dj,maj con thuc som nua
_uhm pp cau,hen gap trong mo* nhe'
_pp

Chỉ còn một ngày nữa nó sẽ được gặp hắn,người yêu online của nó,nó hồi hộp quá,tim cứ nhảy loạn cả lên..........Lần đầu gặp mặt muk,mai nó sẽ chuẩn bị một bữa tối để đón hắn,phải làm món gì đây nhỉ,hjxhjx.........Nó vừa nghĩ vừa cười rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng biết..............................
8h sáng
_Su ơi dậy đi con...con gái gì mà lười thế,chủ nhật là ngủ đến trưa!
_Yes,madam...con xuống liền
Nó nhìn vào gương tưởng tượng đến cuộc gặp tối nay,hjx hôm nay ba mẹ đi về nội tới khuya mới về,thế là nó sẽ được tự nhiên ở nhà.....đón hắn,nó vừa nghĩ vừa cười,đến khi nghe tiếng gõ cửa ,nó giật mình.................
_hjhj con xong ngay đây ạ!
Ăn sáng xong,nó chạy ngay lên phòng,nhắn tin cho hắn"Cậu tới đâu rồi.....?"
Tít tít..."Bí mật....cậu ko được nhắn tin cho tớ cho đến tối hôm nay nhé!"
Ghét thật,lại còn ko cho mình nhắn tin,hồi hộp chết đi được,thôi mình đi siêu thị để chuẩn bị đồ đón người ta nào,mua một bộ quần áo mới nữa chứ,hj'

Nó đi tới gần 15h mới về,kéo theo cả nhỏ bạn về,hj' đón hắn một mình ngại lắm,rủ thêm nhỏ Du nữa cho đỡ ngại,mà nhỏ Du nấu ăn là ngon tuyêt,hjhj

17h....Hai đứa ở nhà nha,ba mẹ đi đây,Du giúp mẹ bữa tối cho bé Su nha!

_Dạ mẹ yên tâm..............
Hồi hộp quá,nó và nhỏ Du đã chuẩn bị xong cả rồi,công nhận nhỏ Du khéo tay thật,chả bù lại cho nó,chả nấu được gì cho ra hồn.18h.....điện thoại nó reo.....hắn gọi nó
_hj......
_Ra đón tớ này,tớ đang đứng trước cổng trường cậu
_okie.đợi tớ 3 phút
Nó và nhỏ Du dắt nhau ra trường,nhìn xung quanh mãi mà chẳng thấy ai.........ghét thật cái cậu này..............nó điện thoại cho hắn..........."thuê bao quý khách vừa gọi..........."Nó tức điên lên,vừa định la lên thì có một bóng người bước tới..........
_Này,làm gì mà cau có thế!Tớ vừa đi ra kia,có cái này cho cậu này!
_Gì thế?
Woaaaaa!Kéo bông,thứ mà nó thích nhất
_Thôi về nhà nào hai cô cậu
_hj' quên mất để tớ giới thiệu,đây là Du bạn thân của tớ,còn đây là.............
_Thôi đi cô nương,tôi biết cả rồi
_hjhj

Tối hôm đó,nó vui lắm,cả 3 ăn xong lại ra bờ hồ đi dạo,rồi đi ăn kem,thích lắm..........Đến 9h30 hắn về khách sạn.....nó thì cứ mơ mộng suốt,nhỏ Du cứ chêu nó là cô nàng đang yêu kìa......Về tới khách sạn,hắn nhắn tin cho nó,"nhox nezzz,bữa tối ngon lắm,tớ biết ko phải cậu nấu nhưng chắc chắn bánh flan là do cậu làm.....hj'........Nó mỉm cười hạnh phúc khi đọc từng dòng tin,chưa bh nó lại thấy ấm áp như vậy...........Thế là đã trôi qua một ngày,chỉ còn 2 ngày thôi,2 ngày nữa hắn sẽ lại về SG...........Nó ngủ một giấc thật ngon,nụ cười vẫn mở trên môi của nó...........
.........................................................................................................................................................................................................................
CHƯƠNG V:HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN

Sáng hôm sau,ko giống mọi ngày,nó dậy từ rất sớm mặc dù ko phải đi học.........nó được nghỉ cả tuần,nhờ thế mà nó có thể đón tiếp hắn "tận tình"......6h30......tít tít..........."dậy chưa heo lười?dậy đi ăn sáng với tớ nào"..........."tớ dậy từ sớm rồi,heo gì mà heo,cậu chuẩn bị đi,7h tớ lại khách sạn đón cậu"............."uh.tớ chuẩn bị ngay"

Nó cũng chuẩn bị mọi thứ,diện một bộ cánh mới,chải tóc thật gọn gàng và thêm môt cái nơ trên tóc........nó vừa đi xuống nhà vừa khe khẽ hát.........
_Con đi ăn sáng nha mami!Ăn xong con đi chơi với bạn,mẹ đừng chơ cơm con
_oh hôm nay dậy sớm thế tiểu thư?Lại còn mặc đẹp thế kia,hẹn hò với anh chàng nào đây?
_Mẹ này!Có đâu...hjhjjh
Nó nói xong chạy biến ra cổng,nó vẫn nghe tiếng mẹ nói với theo,"về sớm nha Su"...........7h nó đứng trước khách sạn Xuân Khánh.....

_alo,cậu đâu rồi,tớ đến rồi đây này
_tớ xuống ngay đây
1.........2.........3..........nó đếm tới 20 thì hắn xuất hiện,trên tay cầm một bó hồng thật tươi

_tặng cậu này.......
_sao lại tặng hoa cho tớ
_tớ vừa nhặt được đấy chứ,ai lại mua hoa tặng cậu.........hj
_xí..........................
_thôi .đi ăn đã,tớ đói rồi
_cậu ăn gì?
_1 phần bánh mì bít tết,1 sữa tươi
_Cho 2 phần bánh mì bít tết,sữa tươi đi anh!
_Một tí cậu định dắt tớ đi đâu đây?
_Mình đi cù lao nha!Cậu thích trái cây lắm mà
_uh.được đó
_Thôi.ăn nhanh đi.........

Hắn và nó tuy mới gặp mặt lần đầu nhưng dường như đã thân nhau lâu lắm,nó ko thấy ngại khi đi với hắn,nó muốn dắt hắn tới những nơi mà nó đã từng kể với hắn........Nó và hắn đều rất thích măng cụt nên điểm đầu tiên là cù lao Quới Thiện.......Một cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp người nó,nó cười nhiều hơn và hay hát vu vơ,nó thấy mọi thứ xung quanh đều đẹp khi ở cạnh hắn.......

Nó còn dắt hắn đi thêm nhiều nơi nữa,đến tận 4h chiều thì mẹ nó điện thoại gọi về.Ngày hôm nay nó cảm thấy vui lắm ,mặc dù ko phải lần đầu nó đến các nơi đó,nhưng đi với hắn nó thấy vui hơn nhiều.........8h tối,nó và hắn vẫn ol

_Hôm nay tớ vui lắm!Cảm ơn cậu nhiều nha
_Tớ cũng vậy.hjhj
Thế mai cậu muốn đi đâu?
_Ak.có chuyên này tớ muốn nói với cậu
_Viêc gì thế có quan trọng ko?
_Quan trong lắm.........Tớ xin lỗi.Sáng mai tớ phải về SG,gia đình tớ có việc
_hjx.....Sao thế?Cậu nói ở đây 3 ngay mà
_Tớ có việc đột xuất,ko thể ở lại
_hjxhjx
_Mai sáng khoảng 9h tớ về SG........sáng cậu qua ăn sáng với tớ lần cuối nha
_Cái cậu này.....sao lại nói lần cuối,nói lại đi.....Bọn mình còn gặp nhau nhiều mà
_uhm.thì......lần cuối của chuyến đi này
_uh zay thì còn được.....mai tớ sẽ qua sớm.....tớ sẽ cho cậu cái này
.........................................
Nó đã chuẩn bị cho hắn một món quà từ trước,một hũ sao,trong mỗi ngôi sao nó đều ghi một dòng chữ..........."tớ ko muốn làm bạn với cậu,tyc"

Mai là hắn về rồi.........nó ko ngủ đươc........cứ nghĩ dến ngày mai phải chia tay với hắn là nó buồn lắm.......nó lên cả một kế hoạch cho lần gặp này rồi mà.....hjx.......nó mân mê từng cành hồng rồi ngủ thiếp đi lúc nào ko biêt.................

Ở khách sạn,có một người cũng đang năm đó.....ko ngủ được........
.........................................................................................................................................................................................................................
 
chương sau mới là mở đầu của một bi kịch.nhưng hôm nay tớ chỉ post đến đây thui.mệt lắm.các bạn đừng vào trang khác để đọc tiếp nhé.cảm giác hồi hộp có thể làm tăng thêm sức hấp dẫn của câuu chuyện đấy.tớ hứa tớ sẽ post lên kịp trong tuần này.tớ hứa đấy:KSV@03:
 
CHƯƠNG VI:CHIA TAY VÀ GIẤC MƠ:

Sáng rồi...mặt trời chiếu qua khe cửa,bắt đầu một ngày mới thật đẹp,nhưng hình như ko đẹp lắm với nó,hôm nay hắn về SG rồi mà.......Nó phải chuẩn bị để tiễn hắn về......hjxhjx nó ko biết có còn được gặp lại hắn ko nữa,bao nhiêu cảm xúc đang dâng lên trong nó,vừa buồn vừa thấy nuối tiếc....nhưng nó nhất định phải cười,phải vui vẻ tiễn hắn chứ!!!!

Nó chuẩn bị xong thì chạy thật nhanh đến khách sạn,trên tay cầm theo món quà nó định tặng hắn,....
_Cậu xuống đi,tớ tới rồi này
_Uh.tớ xuống ngay đây
Đợi hắn xuống tới,nó và hắn đi ăn sáng,rồi cả hai ra công viên trò chuyện......nó ko nói nhiều như mọi hôm mà chỉ im lặng lắng nghe,nó muón nhìn hắn thật kĩ.......8h15.........
_Cậu đợi tớ tí nhé
Vừa nói xong hắn chạy như bay đi đâu đó,nó ngồi đợi 5,6'....rồi 10 phút......hắn quay lại,trên tay cầm một cái gì đó,phía sau lưng.......hắn vừa thở hổn hển vừa nói:
_Cho cậu cái này
_Ohhhhhhhh.....là kẹo bông
Nó reo lên,nó vốn rất thích kẹo bông,nhưng từ chỗ nó và hắn ngồi phải đi xa lắm mới mua được thứ này......nó cười hạnh phúc
_Thôi 8h35 rồi,tớ phải về khách sạn chuẩn bị đồ
_Ak.uh.....để tớ về với cậu
Tới khách sạn,nó và hắn thu dọn hành lý,rồi nó đưa hắn ra bến xe
_Tớ có cái này cho cậu,nhưng cậu ko được mở ra xem nhé,phải đợi khi nào về tới nhà rồi mới được xem
_ok.....tớ đợi......
Thôi tạm biệt cậu tớ đi dây,khi nào rảnh tớ sẽ lại về thăm cậu
_uh....pipi cậu
Hắn lên xe rồi.....nó cứ nhìn theo chiếc xe cho đến khi ko còn thấy nữa.....nó về nhà,lên phòng nằm và suy nghĩ,nó nhắn tin cho hắn"Ko được xem lén đấy"
Tít...tít"Tớ nhớ rồi mà....cậu ko được ko đấy.hj'hj'"
"Ai thèm khóc,mà sao lại phải khóc chứ"
"Ak thì cậu nhớ tớ..."
"Xj',làm gì có......"
"Thôi,tớ tới nơi rồi...nhắn tin cho cậu sau nhé"
"uhm.....pjpj cậu"
Thế là hắn đã về tới nhà rồi,ko biết đến bao giờ nó mới gặp lại hắn nữa.....ko biết sao nó có cảm giác lần này là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nó gặp hắn ,nó tự an ủi mình sẽ gặp lại thôi.....

Nó nằm suy nghĩ mãi rồi ngủ thiếp đi,nó mơ.....trong mơ nó thấy hắn gặp tai nạn...hắn rời xa nó mãi mãi.......nó khóc trong mơ và khóc ướt cả gối....khi tỉnh giác nó vẫn còn sợ,nó vội vã gọi cho hắn,đến khi nghe giọng nó alo thì nó mới hoàn hồn
_Alo...vừa xa tớ thì đã nhớ rồi ak?
_......nó im lặng
_Alo...alo...cậu đâu rồi sao ko thấy nói gì hết vậy?alo...alo
_Tớ đây...cậu về tới nhà chưa?
_Rồi,tớ xin lỗi..bận quá chưa nhắn tin cho cậu...cậu sao thế
_Tớ ko sao!Thôi cậu nghỉ ngơi đi

Nói xong nó cúp máy rồi cứ suy nghĩ về giấc mơ đó...nó sợ lắm,vì những giấc mơ của nó thừong trở thành hiện thực,lần trước nó mơ thấy nội mất và sáng hôm sau nội nó bị tai biến nhập viện,nửa tháng sau thì qua đời..chính vì thế nó rất lo lắng cho hắn,nó ko biết có lên kể cho hắn nghe về giác mơ này ko.....nó sợ,rạt sợ phải xa hắn.........
...............................................................................................................................................................................................................
 
hihi. that ak. dieu the. hanh phuc ak! the thi dot nay mjnh fai ngay dem ola mat
 
hihi. that ak. dieu the. hanh phuc ak! the thi dot nay mjnh fai ngay dem ola mat

uh.nhưng ko pải aj cũng có thể tìm được một người như "hắn" đâu .cậu cứ đọc hết truyện đi đã.hihi
 
CHƯƠNG VII:HẠNH PHÚC NGẬP TRÀN
Tối hôm đó nó và hắn vẫn ola,nó nói chuyện với hắn mà trong lòng nặng trĩu,nó lo sợ về cơn ác mộng đó,nó muốn nói với hắn lắm nhưng mà lại sợ.....nó mải mê suy nghĩ mà quên mất nó đang nói chuyện với hắn trên ola...
_Ola!!!!!
Cậu làm gì thế?Nghĩ gì mà ko trả lời tớ hả?hay cậu ko muon the?
_Ak.uhm...to dang nghi ve mot viec...ma cau hoi jk day?
_Cái cau nay!van bat lich su nhu ngay dau noi chuyen voi nguoi ta toan lam viec rieng
_To xin loi...cau lap lai cau hoi dj nha
_To noi la...bon mjh dung lam ban be nua
_Sao?Cau bao sao cau ko muon lam ban voi to nua ak?
_Ko.To van chua noi het mà...bon mjh dung lam ban nua...to muon cau lam nguoi yeu cua to...dong y' nha!!!
_To..to..ko pjt
Tuy lời tỏ tình ko lãng mạn....nhưng nó thấy rất hạnh phúc....
Nó thấy thật bối rối khi nghe hắn tỏ tình,nó mong đợi điều này từ rất lâu rồi...nó ko biết từ bao giờ nó đã yêu hắn,nó ola chỉ để đợi hắn...nó thấy hạnh phúc khi mỗi sáng đều nhận được sms của hắn...
_Ne...tra loi to di chu...ko biet la the nao?
_To that su ko pjt ma...de to suy nghi nhe
_uhm...cau ko uh la to doi y' day..hjhj
Ak...cam on mon qua cua cau nhe no rat dep...va dong chu ben trong rat dang yeu hj'hj'
_hjx vay la cau doc duoc roi ak...ma sao cau lai...
_To von thong minh ma hjhj
Vay la cau dong y roi nhe.tu bay gio cau se la người yêu cua tớ...
_To..to dong y' luc nao chu
_Nezz.mon qua do da noi len tat ca roi...cau pjt ko to muon noi cau nay lau lam roi ma to ko dam noi,nho mon qua do to moi dam noi ra la...la to thjk cau lam
_To..to...cung vay
.............................................................

Vậy là từ bây giờ hắn và nó đã trở thành người yêu của nhau rôi,nó hạnh phúc lắm...nó quên cái giấc mơ mà nó định kể với hắn....và chìm sâu vào giấc ngủ.............
6h30 sáng...tít tít...nó có tin nhắn...từ "người lạ"
"bx dậy chưa vậy?hjhj chuẩn bị đi học nezz!"
"Hjx đáng ghét ai cho cậu gọi tớ như thế?ai là bx của cậu "Dù trả lời như vậy nhưng thật ra nó vui lắm...nó thấy thật ấm áp khi hắn gọi nó là bx....hai từ này dường như ko hề xa lạ với nó,nhưng giờ đây nó mới cảm nhận hết đươc cảm giác hạnh phúc khi được gọi bằng bx..........

Tít tít..."Thì là bx đó người đang đọc tin nhắn này nezz.....hjhj bx sáng nhớ ăn sáng nha bx kẻo lại đau bao tử đấy"
"uhm..hjhj sẽ ăn mà quản gia......"
Tít tít..."Vậy là nhận rồi nha...bx iu...thôi chuẩn bị đi học đi kẻo trễ...hjhj"
Nó ko trả lời lại,nó đặt ở đó một dấu chấm lửng...và cứ để mọi chuyện tự nhiên...Nó chuẩn bị đi học,.....

Trong danh bạ của nó xuất hiện một cái tên lạ hoắc"ox iu ne!^^!"......đúng là một cái tên mới nhưng sdt ko hề mới...la sdt của hắn...Cuộc sống của nó đang bước sang một trang mới và.......
Nó cũng bắt đầu mơ mộng về tương lai của hai đứa,khi đi học cứ đến giờ ra chơi là nó lại tranh thủ nhắn tin cho hắn,nó bắt đầu dấu nhỏ Du những tin nhắn yêu thương mà nó dành cho hắn...Nó bắt đầu diện hơn khi đến lớp và trong blog của nó bắt đầu xuất hiện những entry(mjh ko pjt caj nay la caj jk) dành cho hắn...nó bắt đầu đọc truyện tinh thay vì truyện tranh,bắt đầu theo nhỏ Du học cách nấu các món ăn đơn giản...nó trở lên yêu đời hơn....hay vẽ tranh và hay hát vu vơ cái gì đó khi rảnh rỗi.........và dường như ngoài tin nhắn của nhỏ Du ra thì phần còn lại trong hộp thư của nó đều là của hắn.......nó giữ lại tất cả những tin nhắn ngay từ ngày đầu tiên hai đứa quen nhau...nó đã quên hẳn cơn ác mộng hôm trước...bây giờ trong đầu nó chỉ toàn là hình ảnh của hắn và trong lòng nó giờ đây đang tràn ngập hạnh phúc............
..................................................................................................................................................................................................................
 
CHƯƠNG VIII:MỘT NỬA CỦA GIẤC MƠ

_Ola!!!bx iu hom nay di hoc vui hem?
_hj'!zuj lem..con..ox?
_Ko zuj lam!vi di hoc muk ox doc nghi den bx thoi hjhj
_Xao wa dj...hj hom nay bx vua hoc dk mot mon an nhe!
_bx joi qua..mon jk the?hok de nau cho ox an ak hjhj
_Xjjjj....ai them nau cho ox an...bx hoc mon canh cua ca loc...mon muk bx thjc nhat hjhj
_Õ cung thjk nua...nau cho ox an voi nha
_Hok!
_Chju dj nha!Roi õ mua keo bong cho nha
_hjhj co keo bong thi dk...nể tjh cay keo doa...ma hem dk che nha
_bx nau thi cai jk kug ngon het...ox nho mon banh plan ma bx lam lam nezzz....
..........................................................................
Ngày nào nó và hắn cũng mải mê trò chuyện đến khuya...dù rằng nhắn tin với nhau suốt ngày nhưng cứ 8h tối thì 2 đứa lại ola...ola đã giúp nó và hắn quen nhau...ola làm 2 đứa yêu nhau...ola là cầu nối giữa hắn và nó...nó trở lên yêu ola hơn lúc nào hết,thế mà có lần nó giận ola,định gỡ bỏ ola ra khỏi dế cưng của nó...từ giờ thì nó sẽ ko bao giờ có ý nghĩ tháo bỏ ola nữa...cảm ơn ola nhiều lắm cảm ơn "ông mai của nó".....Cuộc sống của nó giờ đây luôn tràn ngập niềm vui......ko còn những buổi tối ngồi lang thang trên mạng,ko biết làm gì...vì giờ đây toàn bộ thời gian hắn đều dành cho hắn......

Nó thay đổi rất nhiều từ khi quen hắn...nó ko còn ngủ dậy muộn nữa vì hàng ngày cứ 6h30 hắn lại đánh thức nó bằng một tin nhắn"bx iu dậy đi",nó cũng bắt đầu thấy hứng thú với việc nấu ăn...cái việc mà trước đây mẹ có bảo thế nào nó cũng ko động tới...nó cũng quan tâm hơn tới sức khỏe của mình,nó ko bỏ bữa ăn sáng nữa vì hắn luôn nhắc nhở nó"ăn sáng đi bx",nó cũng chẳng còn cảm thấy buồn chán vì chẳng có việc gì để làm nữa vì bây giờ nó đã có hắn...nó có bao nhiêu việc để làm để học....

Nhưng đến một hôm,nó đợi mãi đợi mãi vẫn ko thấy hắn ola...đt thì ko liên lạc được...8h30...9h...10h...10h30...vẫn ko thấy hắn ola...nó vừa giận lại vừa lo...hắn lại chơi trò mất tích ak?Hắn thích biến mất như vậy lắm ư?Bỗng nó chợt nhớ lại giấc mơ hôm trước và bắt đầu lo sợ thật sự...nó cuống cuồng tìm sdt của những người bạn cùng phòng với hắn...Đây rồi,số dt của anh Sky...nó vội vã nhấn 01635957...
_Alo...a Sky...
_bé Su hả?Anh vừa định gọi cho e...
_Dạ...có gì ko anh???...nó ngập ngừng
_Thằng Wind...nó bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện
_Dạ...anh nói sao?Wind...Wind...gặp tai nạn...giọng nó run run
_Em đừng lo quá...Wind ko sao...nó chỉ bị ngất...bác sĩ bảo chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày nó sẽ có thể xuất viện...tí nữa anh mang đồ vào bệnh viện sẽ bảo nó gọi cho em...điện thoại nó bị mất rồi
_Dạ...anh nhớ bảo Wind gọi điện cho em...
_ukm.thôi anh chuẩn bị đi đây...em đừng lo nha
_Dạ...
Giấc mơ của nó thành hiện thực ư?Wind ơi...đừng có chuyện gì nha!Nhanh xuất viện nha,nhanh về với Su nha...Su nhớ Wind lắm...nó ngồi đợi mãi đợi mãi...đến gần 12h thì có tiếng chuông điện thoại...là số đt của anh Sky
_Dạ.Su nghe ạ!
_Bx hả?Ox đây...xin lỗi bx hôm nay ox ko ola
_ox...ox có sao ko?có bị thương chỗ nào ko?bx lo quá
_ox ko sao đâu,bx đừng lo,ox chỉ bị thương nhẹ thôi,và hơi đau đầu một tí...bác sĩ bảo mai kiểm tra xong nếu ko có gì thì cho xuất viện...
_uhm...ox nghỉ ngơi đi nha...cho chóng khỏi...bx đang thi ko lên thăm ox được...ox phải lo cho mình đấy...
_ox biết rồi,bx cũng ngủ sớm đi,ngốc quá,đừng khóc nha,ox ko chết đâu hjhj
_nezz,ko dk noi thế,bx ko muốn nge từ đây...rõ chưa
_Ak..uk...bx ngốc ngủ đi...ox ko nói nữa
_uhm.ox ngủ ngon

Nghe được giọng hắn nó mừng lắm,nó cầu mong là giấc mơ của nó chỉ dến đây thôi,Wind sẽ xuất viện vào ngày mai,mọi chuyện sẽ lại như bình thường,Wind sẽ vẫn ở bên nó...nó nằm đó nghĩ mãi nghĩ mãi cho đến gần 4h sáng thì mới chợp mắt được một chút,nhưng vừa chợp mắt thì nó lại mơ thấy giấc mơ ấy,giấc mơ đã mang lại sự kinh hoàng cho nó,và giấc mơ ấy đã thành sự thật một nửa.....nó giật mình tỉnh giấc và nằm đó chờ đợi nó chờ đợi trời sáng để gọi điện cho anh Sky...để nghe giọng của hắn,chỉ có như vậy thì nó mới thật sự an tâm...cầu xin ông trời đừng để một nửa giấc mơ còn lại trở thành sự thật....đừng mang Wind đi...........
Cầu mong giấc mơ sẽ mãi chỉ là giấc mơ ............
..............................................................................................................................................................................................................
 
hôm nay chắc chỉ đến đây thôi.hoặc là tối nay mình post tiếp.bh có việc bận ruj.các bạn cố gắng đơj nha.hjhj
 
CHƯƠNG IX:SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG

Sáng rồi....nó vừa định gọi điện thoại cho anh Sky thì ...tít tít...tin nhắn của anh Sky...ak ko thì ra là Wind nhắn cho nó"bx ngốc dậy đi...ox đang chuẩn bị xuất viện nè...đừng lo nữa nha".Nó mừng lắm ...nhảy tót ra khỏi gi.ường,phải chỉnh chu lại nhan sắc tí đã,thức cả một đêm rồi mà...hjhj
Ơn trời.Wind ko sao rồi,hắn lại về với nó rồi...nó xuống nhà ăn sáng rồi đến lớp...tan học nó rủ nhỏ Du đi ra công viên,lâu rồi nó ko dành thời gian để đi chơi với nhỏ....thời gian của nó tất cả gần đây la của hắn........
_Du này....chiều qua nhà đi chợ với Su nha!
_uhm...mà định đi shopping ak?mua gì đấy?
_Su muốn tiếp tục học nấu ăn
_Động lực nào khiến tiểu thư nhà ta có hứng thú với việc nội trợ thế ???
_Xjjj...Người ta lơn rồi mà phải...học nấu ăn chứ
_hjhj tiểu thư tiểu thư của tôi định nấu cho ai ăn đây...là..là...Wind chứ gì hjhj
_xjjj.làm gì có...Su chỉ nấu cho Su ăn thui
_Ích kỷ thế?Ko cho cả Du ăn ak?
_Uhm thì cho papa mama và cả Du ăn nữa.....
_Thôi đi cô nương...Tôi biết cả rồi...muốn học món gì trước nào?
_Món..ak...món cá rô kho tộ hjhj
_Okie...chiều 4h Du qua nhà Su nha!
_Uhm.vậy thôi giờ mình về thôi Du..đói bụng quá hjhj

Nhỏ Du là bạn thân nhất của nó từ hồi bé tí,trước khi biết hăn nó chỉ có nhỏ Du thôi,lúc nào cũng đi với nhỏ Du,nó thích nhất là được ra công viên với nhó Du,cùng ăn kẹo bông và kem,nhỏ Du bằng tuổi nó nhưng lúc nào cũng như một người chị của nó....Du và nó hoàn toàn trái ngược nhau,Du thì rất đảm đang còn nó thì....hjxhjx

Wind mất điện thoại rồi ko biết tối nay có ola được ko nữa,nhớ hắn quá...chiều Du bày cho nó cách kho cá,nhìn nhỏ làm mà nó phục sát đất...cuối cùng thì nó cũng làm được hjx dù là còn kém xa nhỏ Du.....

Sắp 8h rồi...nó ola...đợi hắn...
8h...hj hắn ol...vẫn đúng giờ...nó yêu nhất là cái tính nầy của hắn...luôn luôn đúng giờ
_Hj bx iu,có nho ox lam ko ha?
_Hjx...bx lo cko ox lam,ox khoe han chua?
_Roi,ox khoe lam,bx dung co lo nha,hnay bx dj hok co zuj hem?
_Hom nj bx dj choj vs Du,ak...bx moi hok them mot mon nua do..hjhj
_Bx tuj joi the???phaj nhanh xuong VL de thuong thuc moi duoc hjhj
_hj...the con ox ca ngay hnay ox lam jk?
_ca ngay ox chi nam thui,ko lam jk ca,nam nho bx doa,anh Sky chag cho ox lam jk
_Nho bx thoi ha?hay con nho aj nua?
_Nho aj duoc chu hjhj...bx thuj.....ma he nho bx ox lai nhjn caj hu sao cua bx tang...mai mot bx gap cho ox hac nhe...ox thjk hac giay lam
_Xjjj...aj roj muk gap cho ox chu..........
_Thoi ma gap dj nha!roj ox co cai khac cho bx ma
_De suy nghi laj da............
................................................................................................................................................................................................................

Tối hôm đó hắn và nó lại như xưa,lại ola tới khuya,lại quên mất cả thời gian...........Nhưng điều mà nó vui nhất trong hôm nay ko phải là được nói chuyện với hắn mà là hắn đã khỏe mạnh xuất viện,....điều đó cũng đồng nghĩa với việc một nửa giấc mơ còn lại của nó ko trở thành sự thực.....nó chỉ mong có thế thôi,nó chỉ mong cai mà người ta gọi là giác quan thứ 6 của nó lần này ko chính xác....8h hàng ngày hắn sẽ lại ola,và .....30/12 này,sinh nhật nó,hắn sẽ về như đã hẹn...........

Tối hôm đó trong nhật kí của nó..........

Còn 3 tháng nữa,hjx,lâu quá,hơn 3 tháng nữa nó mới được gặp hắn,mà thời gian này nó nhất đinh phải cố gắng học nấu ăn mới được,sinh nhật nó nó sẽ nấu đãi cả nhà và...cả hắn nữa........Ko biết từ kúc nào nó trở lên yêu việc nội trợ đến thế,nó muốn nấu ăn,nó muốn nấu cho người nó yêu ăn.........

Và........
Nó đâu biết cách đó 150km,có một người cũng như nó,đang chờ đợi từng ngày để gặp nó,đang chờ được thương thức món ăn do chính tay nó nấu,được cùng nó tay trong tay đi dạo,được cùng nó ăn kem mặc dù là trời mưa,và trong từng giấc ngủ cũng đang mơ thấy nó...........
...................................................................................................................................................................................................................
 
CHƯƠNG X:CƠN ĐAU ĐẦU......

_Bx oj ox nhuc dau wa.....
_Ox bj sao the?Benh ha?
_Ko pjt nua tu khi bj taj nan den gio ox thuong xuyen bi nhuc dau........
_Maj ox di kham xem coa benh jk ko nha,bx lo wa
_uhm....maj ox dj ,ak hom nay bx coa hoc nau an voi Du ko?
_Hum nay bx o truong ca ngay nen hok coa hok...mai bx se dj cho nau an voi Du
_Uoc jk ox coa the thuong thuc taj nghe cua bx ngay bay gio nhj!
_Rang doj dj..hon mot thag nua la ox dk thuong thuc uj,muk ox thjk nhat la mon jk de bx con hoc nau nua hjhj
_Ox thjk nhat la mon canh chua ca loc do bx...bx hok ruj ma...hjhj
_Mon do bx cung thjk lam nen hok truoc...ma bx nau chua ngon lam,de bx co gang tap nau de nau that ngon cho ox an nha
_Dc bx nau cho an la ngon nhat uj.........
.................................................................................................................................................................................................................

Đã gần 1 tuần kể từ ngày hắn xuất viện ko có chuyện gì xảy ra,nó mừng lắm,chắc là sẽ ko có chuyện gì nữa đâu,cơn ác mộng kinh hoàng đã qua....Nó đang sống rất hạnh phúc,một cuộc sống mà nó đã từng mơ....một cuộc sống tràn ngập màu hồng,sắc màu hạnh phúc,có papa mama,có nhỏ Du và hơn nữa nó còn có hắn...Tắt ola,nó và hắn vẫn nhắn tin cho tới khi nó chìm vào giấc ngủ,lần nào cũng vậy,nó luôn ngủ trước và hắn luôn gửi cho nó một tin nhắn cuối"Ngủ rồi hả ngốc?Ngủ ngoan nha!hẹn gặp bx trong mơ"

Tít tít...một ngày của nó luôn bắt đầu bằng âm thanh quen thuộc đó,..."bx ui dậy đi...mặt trời lên cao rồi"......."bx dậy ruj nezz,đang chuan bj dj hok nezz,ox nho dj kham benh đó".........."uhm...bx ăn sáng rồi hẵn đi nghen,tí nữa ox đj"........"uhm....biết rồi,khổ lắm,nói mãi........"

Nó vừa chuẩn bị xong thì nhỏ Du sang đón nó,hôm nay ko hiểu sao lòng nó cứ nôn nao..............
_Sao Su cứ thấy tim đập nhanh sao sao ấy.......
_Sao vậy hả cô nương?Có thấy mệt gì ko?
_Ko,chỉ là tim đập nhanh,ak hôm nay Wind đi khám bệnh
_Vậy là hiểu rồi,chắc tiểu thư nhà tui lo lắng cho hắn chứ gì
_Hjx.....ko pjt có jk ko sao mãi mà ko cho mình biết kết quả thế nhỉ
_Ko sao đâu đừng lo quá,đã được xuất viện ùi mà
_Uhm...chắc là ko có gì

Tan học rồi,đã là 11h,đến giờ cao điểm rồi đấy,ko biết giờ này hắn đã khám bệnh xong chưa nhỉ.........nó ko chờ tiếp được nữa,nó nhắn tin hỏi hắn.........."ox về chưa?"

"Ox mới định nhắn tin cho bx nezz....ox ko sao,chỉ là bị thiếu ngủ nên hay nhức đầu thôi,bx đừng lo nữa nha"
"uhm...vậy thì bx yên tâm zuj,ox đã ăn jk chưa?đừng bỏ bữa nha"
"uhm....thôi bx ăn cơm đi nha,ox ngủ tí,ox hơi mệt"
"Ox yêu ngủ ngon nha!"
Nó cứ ngỡ tất cả mây đen đã trôi đi,giờ cuộc sống của nó bình yên thanh thản như là bầu trời trong xanh,đúng là khi yêu thì người ta có thể quên đi mọi ưu phiền,cuộc sống lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười...niềm hạnh phúc dâng lên trong mắt nó,niềm vui của nó lan sang cả mọi người,nhìn nó mà nhỏ Du bật cười.....
_đúng là người đang yêu có khác hén!Tự dưng yêu cả những thư trước đây cho là chán ngắt
_hjhj trước giờ Su vẫn yêu mọi thứ mà...yêu cả Du nữa
_Chài ơi...yêu cả Du à?Thật ko đó
_Thât mà...yêu Du nhất nezz....nó vừa nói vừa bẹo má nhỏ Du một cái
_Thôi thôi cho Du xin...mau tập trung nấu ăn đi,nấu ăn là phải mang vào đó tất cả sự yêu thương hiểu chưa
_Dạ.....tuân lệnh hjhj

Dạo này ngày nào nó cũng thao nhỏ Du học nấu ăn,nó đang tranh thủ thời gian để học được nhiều món ăn,vì ko bao lâu nữa là đến sinh nhật nó,ngày mà nó và hắn đều chờ đợi.

Nhưng nó đâu biết rằn ngày nào hắn cũng phải chịu sự day vò của những cơn đau đầu dai dẳng,và hắn cũng ko biết vì sao mình lại bị đau đầu suốt,những viên thuốc giảm đau dường như ko còn tác dụng với hắn nữa,nhất là buổi trưa,hắn thường xuyên bị những cơn đau hành hạ...Nhưng hắn giấu nó,hắn ko muốn nó lo lắng,hắn vẫn cố gắng nhắn tin và ola mỗi tối,nhưng thời gian ola mỗi tối ngày một ngắn lại,hắn ngủ sớm hơn.....

Nó bắt đầu lo lắng,nhưng nó lo sợ nghi ngờ hắn đang thay đổi,chứ nó ko hề biết hắn đang gặp vấn đề sức khỏe...Nó tự trấn an mình,có lẽ daon này sắp thi nên hắn bận học,mệt mỏi nên ngủ sớm thô,chứ hắn vẫn yêu nó mà...Wind vẫn là của nó...Và mãi mãi sẽ là của nó..................
................................................................................................................................................................................................................
 
CHƯƠNG XI:MỘT NỬA GIẤC MƠ CÒN LẠI

Hôm nay nó dậy từ rất sớm,nó muốn đi chợ với Du..........7h............nhỏ Du qua rước nó,hai đứa đi chợ mua nguyên liệu,hôm nay nhỏ Du bày cho nó món bún bò..........
_Mấy giờ rồi Du?
_8h30,bộ có hẹn à?
_Ko nhưng sao hôm nay Wind ko nhắn tin gọi Su dậy
_Chắc là hắn bận gì đó ấy mà,vắng có mấy tiếng mà nhớ rồi hả?
_ko đâu....Wind chưa bao giờ như vậy
_Thôi đừng có nghĩ vớ vẩn,...tập trung đi này
_Uhm....chắc tại Su nghĩ nhiều
Xong rồi.........Du nếm thử đi......hjhj
_Uhm....để xem nào........ô!bạn tôi tiến bộ nhanh nhỉ.chẳng mấy chốc mà nấu được ngon thế này rồi,...........hjhj sức mạnh của tình yêu có khác....ghê gớm thật.............

_Này ko được chêu Su chứ...........mà Du nè sao Su thấy lo lo,sáng giờ tim đập nhanh lắm,ko biết............
_Vậy thì điện thoại thử xem

_uhm

Nói rồi nó lấy điện thoại ra nhấn....đang gọi"ox iu ne!^^!".........thuê bao quý khach........nó gọi thêm 1 lần 2 lần....ko biết bao nhiêu lần nữa,nhưng vẫn là câu thuê bao quý khách vừa gọi ko liên lạc được

Nó cuống cuồng nói với Du

_Ko liên lạc được..........Du ơi.......Wind..........Wind ko biết đâu rồi

_Thôi đừng có lo nè,gọi anh Sky đi

_Ờ hén,Su rối quá nên quên mất

Đang gọi......."Anh Sky".............

_Alo anh nghe

_Dạ Wind có đó ko anh?

_Em .....em chưa biết gì à?

_Dạ gì vậy anh?Anh....Anh nói đi............

_Su em bình tĩnh nha.......thằng Wind .......tối qua nó bị ngất...........gia đình đưa nó vào bệnh viện rồi.......nghe đâu vẫn còn hôn mê..........

_Anh....anh nói sao ạ?Wind.........tại sao lại như vậy.......nó vừa nói vừa nấc lên

_Anh ko biêt,nhưng nghe nói là di chứng của lần té xe vừa rồi........dạo này nó hay đau đầu lắm.....nó ko cho em biết à?

_Dạ Wind nói chỉ tại mất ngủ thôi

_Nó gạt em đấy.....bác sỹ nói nó bị va chạm ở đầu,trong đầu có một khối máu bầm............lần trước do quá nóng vội xuất hiện nên nó đã ko kiểm tra kĩ...............alo alo Su em vẫn nghe chứ

_Em Du đây anh.....Su ngất rồi anh ạ..........Wind thế nào rồi anh?

_Du à!Wind vẫn chưa tỉnh .....em dáng an ủi Su.........anh e là thằng Wind khó mà tỉnh lại

_Anh Sky........Sao lại như vậy?Hôm qua Wind vẫn còn khỏe lắm mà..........vẫn chat chit với Su tới khuya mà

_uhm...khoảng 3h sáng thì nó ngất đi.........anh đưa nó vào viện......bác sỹ bảo tình hình nghiêm trọng lắm.......thôi em lo cho Su đi.......anh vào thăm nó tí.......có gì anh sẽ cho 2 em hay

_Dạ.........

_Nói xong Du lên phòng,nhìn Su,Du ko dám nói những lời đó với nó.......gương mặt nó thất thần.......nước mắt thì ướt đẫm..........nó hỏi

_Du ơi Wind.....Wind.....sao rồi

_Đừng lo ngốc ạ......Wind ko sao đâu,chỉ vài ngày nữa là tỉnh thôi mà............Su phải tập trung học,mai thi đấy

_Su......Su muốn lên thăm Wind

_Uhm......thi xong,Du sẽ đi cùng Su..nghỉ ngơi đi............

_Uhm......nó mệt mỏi thiếp đi trong mơ nó gặp Wind.............Wind ko nhìn rõ,Wind cứ đi mãi đi mãi,nó gọi Wind cũng ko trả lời.........nó giật mình tỉnh lại,nhỏ Du ngồi cạnh nó,vẻ mặt đâm chiêu.....nó ko nói gì nữa,chỉ khóc,Du ôm chầm lấy nó,nói

_Wind ko sao đâu,Su phải tin vào tình yêu của hai người chứ

_uhm.......Wind chỉ ngất đi thôi..........ko sao..............nó nấc từn tiếng nghẹn ngào

Giấc mơ,lại là giấc mơ,nó ghét mơ lắm,tại sao trong mơ nó luôn thấy Wind bỏ nó lại một mình,tại sao lại mang Wind của nó đi chứ..........

Sáng hôm sau vừa thi xong ,nó chạy ù đi tìm Du

_Du,đi với Du thăm Wind nha!

_Uhm.......mình ra bến xe đi

Khoảng 3h chiều,nó và Du tới nơi,nó điện thoại cho anh Sky ra đón nó và Du...........xong cả 3 cùng vào bệnh viện

_Su à,Wind vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt,chúng ta ko được vào

Nó chỉ nhìn thấy Wind trên gi.ường bệnh,bất động.........và nó ngất đi.........tỉnh lại nó thấy mình cũng nằm trên gi.ường bệnh,nó đang được truyền dịch,..............

_Tỉnh rồi à?Bác sĩ bảo truyền dịch xong thì Su có thể về,cố mà giữ gìn sức khỏe đấy,phải để Wind thấy Su tươi tắn chứ

_Uhm.nó chẳng buồn nghe những lời khuyên từ mọi người nữa,nó chỉ nghĩ tới Wind

Nó và Du lên xe về VL.........trời đã tối lắm rồi,tối như mắt nó bây giờ vậy,chỉ toàn là nước mắt,ko còn nhìn rõ được mọi vật.............Tới nhà,nó lên phòng,nằm đó,chỉ nằm im lặng chờ trời sáng,nó chờ tin nhắn của Wind.....nhưng..............trời sáng rồi,tới giờ đi học,vẫn ko có tin nhắn,ko ai gọi nó dậy,Wind ơi...........đừng làm Su sợ......về với Su đi..........đừng đi.........đừng.............

Một nửa giấc mơ còn lại của nó đang biến thành sự thật ư?Nó ghét bản thân mình,sao lại mơ giấc mơ ấy chứ,........sao lại ko nói cho Wind nghe trước về giấc mơ,vế giác quan thứ 6 của nó,biết đâu Wind sẽ ko sao,biết đâu giấc mơ sẽ được ngăn lại...........................

Nó vẫn đến trường,đến trường với gương mặt hốc hác,đôi măt sưng múp được che phía sau lớp kính.........đi học nhưng nó có học được điều gì đâu,nó chỉ muốn chạy ào đến bên cạnh Wind,nó muốn nhìn thấy Wind,nó sợ Wind sẽ bỏ lại nó mà đi mất........Đang học thì bỗng nó nghe tiếng tin nhắn....tít tít............tin nhắn của anh Sky.........;"Su ak,bác sỹ vừa bảo cơ hội tỉnh lại của Wind là rất mong manh,chỉ trừ khi có kì tích,em phải chuẩn bị tinh thần...................."đọc được đến đó thì nó ngất đi,nó thấy đầu óc quay cuồng,thân người nhẹ tênh rồi ngã xuống bàn......nó ko biết gì nữa.......chỉ nghe văng vẳng tiến nhỏ Du "Su ơi...................."
.................................................................................................................................................................................................................
 
CHƯƠNG XII:HÔN MÊ..........

Wind đã hôn mê được 3 ngày rồi,nó cứ như người mất hồn,người nó trông tiều tụy hẳn,mắt nó lúc nào cũng ngấn lệ,nó đến lớp mà tâm trí nó để tận đâu đâu,nó thường xuyên mất tập trung trong khi học,...Bạn bè ai cũng lo cho nó ,ai cũng sợ nó ko vượt qua nổi,nhìn nó mà ai cũng thấy xót xa,............hằng ngày dù Wind ko ola nhưng nó thì vẫn ola đúng giờ hẹn,mỗi tối nó vẫn pm cho Wind và trông chờ hồi âm dù biết rằng đó chỉ là vô vọng,những dòng pm của nó ngày càng thấm đẫm nỗi buồn,và rồi chỉ còn lại một câu"ox ơi mau tỉnh lại đi,bx sắp ko chịu đựng được nữa rồi"............và dường như ko đêm nào nó ko khóc,cuộc sống nó giờ chỉ toàn là nước mắt,ko còn nghe tiếng cười nói của nó trong căn nhà nữa,hằng ngày khi đi học về là nó chui ngày vào phòng,.......ngồi nhìn ra cửa sổ,ko biết nó đang nhìn gì........chỉ thấy những giọt nước mắt khẽ lăn dà trên má..........

Đã 5 ngày rồi,Wind vẫn chưa có tiến triển gì......dạo này nó ko thaeo nhỏ Du học nấu ăn nữa,nó đánh mất niềm tin ......hôm nay là chủ nhật,nó vẫn chỉ ngồi đó vô hồn ...........chợt nó nghe tiếng nhỏ Du,hình như là nhỏ Du sang thăm nó..........vừa vào tới phòng nhỏ Du đã kéo nó ngay vào toilet và bảo nó nhìn vào gương ................

_Su !Nhìn đi,còn nhận ra mình nữa ko,Su tự hành hạ mình như vậy thì Wind liệu có tỉnh lại được ko,rồi liệu Su có đủ sức để chờ đến khi Wind tỉnh lại ko hay là Su sẽ ngã gục trước Wind

Nó nhìn vào gương và ko còn nhận ra được mình nữa,gương mặt nó hốc hác,mặt thâm quầng,nhìn ko còn một chút sức sống,nó giờ dường như nhỉ còn là một cái xác.........

_Du cứ mặc Su đi,Su ko còn muốn làm gì nữa

_Su ngồi mãi như vậy thì làm được gì,Su phải cố giữ vững tinh thần để còn đón Wind xuất viện nữa chứ,Su phải tiếp thêm sức mạnh cho Wind chứ,bé Su mạnh mẽ đầy nghị lực và niềm tin đâu rồi hả,mau rửa mặt rồi thay quần áo,đi với Du đến chỗ này

_Su ko muốn đi

_ko có lằng nhằng gì cả,nhanh lên

Nó cố gắng làm theo những gì Du bảo,.....rồi bước ra ngoài,ánh nắng làm nó chói cả mắt,có lẽ vì nó tự nhốt mình trong phòng quá lâu,nó lên xe,ko nói gì mặc cho nhỏ Du chở đến đâu.........Du ngừng xe ở công viên,nơi nó và Du thường đến ,rồi đưa cho nó một cây kẹo bông.........mỗi lần nó buồn bực hay bực bội điều gì Du vẫn làm như vậy,và chỉ cần thấy cây kẹo bông là mọi ưu phiền của nó tan biến hết,nhưng lần này thì ko,nó cầm lấy cây kẹo,rồi khóc òa......nó nhớ Wind ......Du nhẹ nhàng ôm nó vào lòng rồi nói:

_Su cứ khóc đi,hết hôm nay nữa thôi,Su ko được khóc nữa,phải mạnh mẽ lên,Du tin Wind cũng ko muốn thấy Su tiều tụy thế này

Nó khóc rất lâu,ko biết là bao lâu nữa,rồi nó lau khô nước mắt nhìn Du

_Cảm ơn Du,Su sẽ làm được,nhất định sẽ làm được,....cố lên!Su ngốc nghếch

_Uhm.cố lên!Bây giờ thì đi rửa mặt rồi Du chở đi ăn

_Ko,Su muốn tiếp tục học nấu ăn,Su tin Wind sẽ tỉnh lại trước ngày sinh nhật Su,Su tin sinh nhật năm nay sẽ có Wind

_Uhm..........

Tối hôm đó,nó ko khóc nữa,nó bắt đầu gấp hạc,nó trông chờ vào điều ước hạc giấy..........nó gấp mãi gấp mãi cho đến khi mắt nó nhòa đi,nó mệt mỏi thiếp đi,nó lại nhìn thấy Wind trong mơ.Wind đang đi phía trước nhưng nó gọi mãi mà Wind ko quay lại.nó nhìn Wind đến khi bóng Wind mất hút..........giật mình thức giấc .........nó lấy điện thoại ra,vô thức nó nhấn số của Wind ,rồi chợt nhận ra Wind ko thể nghe máy nó được nữa,nhưng nó ko khóc nó hứa với lòng phải mạnh mẽ,phải chờ Wind tỉnh lại,chờ Wind về với nó,nó sẽ ko để Wind nhìn thấy nó tiều tụy như bây giờ.......

Sáng sớm,nó thức dậy,thay quần áo chỉnh chu rồi điện thoại cho Du sang đón nó đi học,nhỏ Du mừng lắm khi nghe giọng nó,từ ngày Wind nằm viện nó ko mở miệng nói câu nào trước,......nó chỉ trả lời khi Du hỏi,có lúc nó cũng chả buồn trả lời........Đi ăn sáng,nó gọi món ăn mà lần đầu gặp mặt Wind,cả 2 đã ăn........rồi vào học,nó cũng tập trung hơn,nó tham gia phát biểu.....Bạn bè nhìn nó,ko ai hỏi điều gì về Wind,nó biết mọi người ko ai muốn nhắc lại chuyện của Wind,mọi người ko muốn nó lại khóc...........

Giờ giải lao,nó tranh thủ gọi điện thoại cho anh Sky..........

_Anh nghe đây

_Dạ,Wind...Wind sao rồi anh,có tiến triển gì ko anh ạ?

_Gia đình đưa nó sang Mĩ rồi em ạ,anh cũng ko nghe tin tức gì hết,nhưng có lẽ qua đó nó sẽ nhanh chóng tỉnh lại và về tìm em,đừng lo nữa nha

_Dạ,em tin điều đó,em sẽ đợi Wind

Nghe tin Wind chuyển viện nó ko biết là nên vui hay buồn nữa,có lẽ sang bên đó sẽ tốt cho việc điều trị của Wind.......Nó tự trấn an mình,Wind sẽ chóng khỏi,sẽ quay lại bên nó,sẽ có ngày nó và Wind bên nhau..........

Và ngày ngày trên ola,nó vẫn pm cho Wind đầy đặn..............

"Ox ơi,hôm nay bx gấp được hơn 700 con hạc rồi đấy,khi nào gấp được 1000 con thì bx có thể dành điều ước ấy cho ox rồi,nhớ ox nhiều lắm...........chỉ còn 20 ngày nữa là đến sinh nhật bx rồi,ox ko được thất hứa đâu đấy,ox ngủ ngon.........."
..................................................................................................................................................................................................................
 
CHƯƠNG XIII:CHỜ ĐỢI ĐIỀU KỲ DIỆU

Từ ngày gia đình Wind đưa hắn đi sang Mỹ điều trị nó ko còn biết tin tức gì của hắn nữa,nó chỉ chờ đợi một cách vô vọng.Nó ko còn mang cái gương mặt hốc hác tiều tụy đó đến lớp nữa,nhưng nó đang mang trong người một trái tim đã chết,hằng ngày ngoài việc học nó chỉ biết ngồi gấp hạc ......và mỗi tối đúng 8h nó lại ola..........Nó thấy nhớ hắn lắm,nhưng giờ nó ko rơi nước mắt hàng đêm nữa,ko phải là vì nó ko còn cảm giác mà vì nước mắt của nó chảy hết vào tim.......Mà như người ta nói khi nước mắt chảy vào tim thì con đau gấp trăm lần so với rơi ra ngoài .........Nó càn ngày càng trở lên ít nói hẳn,ko còn là cô bé năng động,hoạt bát nữa,ánh mắt nó lúc nào cũng đăm chiêu nhìn ra phía xa xa,nó cũng ko biết mình nhìn gì nữa,có lẽ nó đang chờ.........và nó bắt đầu vẽ tranh,những bức vẽ mang tâm trạng của nó,cô đơn,hụt hẫng và chờ đợi.........

_Su này,sắp đến sinh nhật nhỏ rồi,ngày mai Du và Su đi shopping nhé,lâu rồi ko mua sắm gì hết,Su phải thật đẹp để mừng sinh nhật mình chứ

_Uhm.........nhưng giờ với Su nó chẳng còn quan trọng nữa

_Ko được nói thế,dù sinh nhật năm nay ko có Wind thì Su vẫn còn mọi người mà,mà phải tin mình sẽ được gặp Wind chứ,phải tin vào sự chờ đợi bấy lâu củ Su là ko vô ích,à mà Su đã gấp xong 1000 con hạc chưa?

_Rồi Du à!Su đã ước Wind có thể tỉnh lại.........

_Thôi.Su ngủ sớm đi,mai Du sang đón Su

_Uhm.......Du ngủ ngon

_Ngủ ngon.......đừng nghĩ gì nữa nha

Du về rồi,căn phòng lại chỉ còn một mình nó,nhìn 4 bức tường lạnh lẽo,nó nằm xuống cố nhắm mắt chờ trời sáng.............

Sáng,Du sang đón nó từ sớm,Du chở nó đến siêu thị,rồi chọn cho nó những bộ váy thật sặc sỡ,sau một hồi lựa chọn nó quyết định mặc bộ váy màu xanh,màu xanh của hi vọng,nó hy vọng Wind sẽ xuất hiện vào ngày hẹn.........Chỉ còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật nó rồi,nó đang mất dần niềm tin vào điều kì diệu,nó bắt đầu lo sợ,sợ Wind sẽ mãi mãi ra đi,sợ răng Wind ko bao giờ tỉnh lại,...

Du lại chở nó ra công viên,nó nhìn mọi người qua lại trên đường,rồi lại nhìn những hàn liễu rủ lá xuống dòng sông,nó bắt đầu đếm những gốc cây......1..........2........3.........8..........9..........15.........chợt nó nhìn thấy một dáng người lướt ngang......rất giống Wind....nước mắt nó rơi..........nó chưa kịp nhìn rõ thì người ấy đã mất hút......nó vội vã chạy theo,nhưng ko thấy gì nữa......nó ôm lấy Du và nói:

_Du ơi,là Wind....Là Wind phải ko?Wind đã trở về đúng ko?

_Su......ko phải đâu,đừng như vậy nữa mà,Wind.....Wind đang ở rất xa

_Ko đúng.......Su vừa nhìn thấy Wind,thật mà.....đó là Wind..........nó hét lên

_Su.......Su bình tĩnh lại đi,rồi Wind sẽ về mà

Về nhà,nó điện thoại ngay cho anh Sky,nó tin vào mắt nó........

_Alo,anh nghe đây

_Anh Sky.......anh nói cho em biết đi,Wind Wind tỉnh lại rồi đúng ko ạ?

_Su à,đã hơn một tháng rồi,em vẫn vậy à,Wind nó sẽ ko tỉnh lại nữa đâu,em...em đừng chờ đợi kỳ tích nữa

_Ko........anh nói dối........hôm nay em gặp Wind trên phố

_Wind nó vẫn còn nằm viện,làm sao mà gặp em được,em bình tĩnh lại đi

_Ko.......em ko tin.........nói xong nó cúp máy và khóc thật to

Nó khóc như để trút hết mọi dồn nén bấy lâu,nước mắt nó ướt đẫm cả gối......nó cầm điện thoại lên đọc lại những dòng tin cuối cùng của Wind gửi cho nó,rồi nó lại mở ola lên pm cho Wind"ox ơi,là ox đúng ko,ox đã trở về để dự sinh nhật của bx đúng ko,bx xin ox hãy trả lời bx đi"..........nhỏ Du chỉ ngồi bên cạnh nó,im lặng,nhìn nó và dường như Du cũng đã khóc,có lẽ chưa bao giờ Du thấy nó khóc nhiều như thế.........Du ko ngăn nó lại,mà để mặc cho nó khóc,để nó trút hết nỗi buồn,trút hết mọi đau khổ.............

Mai là sinh nhật của nó,nó vẫn đang chờ đợi,và hi vọng Wind sẽ về với nó,nó đi chợ và chuẩn bị nấu ăn như đã dự định,nhờ có Wind mà nó đã yêu việc nấu ăn,và giờ đây nó có thể làm được nhiều món.........nó chỉ nấu những món mà Wind thích,nó cũng chiw ăn những món mà Wind thích...............

Chỉ còn lại một ngày,ngày mai,ko biết Wind có về bên nó ko?Và cái bóng người trong công viên có phải là do nó hoa mắt ko hay đó chính là Wind của nó.Bao nhiêu câu hỏi đang hiện ra trong đầu nó..................

............................................................................................................................................................................................................
 
CHƯƠNG XIV:KẾT THÚC SỰ CHỜ ĐỢI


30/12 sinh nhật nó,ngày hẹn của 2 đứa........nó vẫn tin Wind sẽ đến đúng hẹn,sáng nó dậy từ rất sớm,gọi Du sang rồi 2 đứa đi chợ chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay,.......Nó chờ đợi từng giây từng phút trôi qua,khoảng 4h thì nó bắt đầu nấu nướng,nó làm khá nhiều món,có tôm lăn bột chiên giòn,gỏi cuốn,súp cua,và món đặc biệt dành cho hắn,món mà nó phải học rất lâu,đó là bò bít tết,nó còn làm cả bánh flan và rau câu nữa,........chuẩn bị xong tất cả nó lên phòng thay quần áo rồi make up một tí,nó muốn mình thật xinh đẹp để đón Wind,.....reng.....reng có tiếng chuông cửa......nó chạy thật nhanh ra cổng,hi vonhj đó là Wind,nhưng.....ko......đó là người giao bánh,nó lại bắt đầu nhìn ra cổng chờ đợi,....ox ơi mau đến đi,bx biết ox nhất định sẽ giữ lời mà,ox chưa bao giờ thất hứa với bx mà.......nó ngồi đó suốt mấy giờ đồng hồ,papa và mama cũng về rồi....nhưng Wind thì vẫn ko xuất hiện

_Su đừng đợi nữa,có lẽ Wind ko đến được đâu

_Ko,nhất định Wind sẽ đến mà

_Su đừng như vậy nữa,tin vào sự thật đi,Wind ko về đâu,papa và mama đang đợi kìa

Uh thì nó ko thể bắt mọi người đợi mãi được,nó mời mọi người vào bàn,mọi chuyện diễn ra đúng như mọi người sắp đặt,chỉ thiếu một người,.....papa tặng nó một bộ váy mới,nhỏ Du thì tặng một dây đeo cổ rất xinh,....mọi người đều yêu thương nó,nó thấy vui lắm nhưng trong lòng nó có một nỗi buồn sâu thẳm,nó thất vọng mất niềm tin vào Wind,......và điều ước sinh nhật nó cũng dành cho Wind......."con xin dành điều ước cho người mà con chờ đợi,cầu mong Wind tỉnh lại".......

_Bé Su nhà ta hôm nay giỏi quá,các món ăn rất tuyệt vời.....papa khen nó đấy,papa rất ít khi khen ai,lẽ ra nó phải vui lắm nhưng nó lại thấy vô vị lắm,đầu óc nó trống rỗng.......

Đang mải mê suy nghĩ thì nghe nhỏ Du gọi:

_Su,có người tìm nhỏ kìa,hình như có bưu pẩm

_Ai gửi thế Du?

_Ko biết,Su ra nhận đi

_Uhm

Nó chạy ra phía nhỏ Du đang đứng với người giao quà

_Cháu là Su à?Cháu kí tên nhận bưu phẩm nhé

_Dạ!

_Bưu phẩm này có người yêu cầu gửi cách đây mấy tháng rồi,nói là đúng hôm nay thì mang đến

_Dạ,cháu cảm ơn ạ

Của ai thế nhỉ?Nó tò mò lắm.Vừa vào nhà là nó mở ngay ra xem.....là một con gấu bông,có lời nhắn này....."bx iu,ox đây,ox sợ ko dự được tiệc sinh nhật của bx,ox đã nói dối bx,thực ra ox thường đau đầu ko phải do thiếu ngủ mà do trong vụ tai nạn vừa rồi,bác sĩ bảo trong đầu ox có máu bầm,có lẽ khi bx nhận được món quà này thì ox đang nằm trong bệnh viện,bx ko được khóc đâu đấy,chắc phải lâu lắm mới được gặp bx,nhớ bx lắm,sinh nhật vui vẻ nha bx iu"

Nó vừa đọc mà nước mắt vừa rơi,rơi ướt cả tấm bưu thiếp,......tại sao Wind ko nói với nó chứ,tại sao ko cho nó ở bên Wind những ngày cuối cùng,......Wind ơi.........nó la thật to rồi chạy ra ngoài,nó ko biết đang đi đâu nữa,nó chỉ biết chạy về phía trước,trời đổ mưa,.....nó ko cảm thấy lạnh,nó cứ chạy mãi cho đến khi nó va vào cái gì đó,hình như là nó đụng phải người đang đi,nó ngước mắt nhìn lên và ko thể tin vào mắt mình,là Wind......đúng là Wind rồi,nhưng Wind dường như ko nhận ra nó,Wind đang đỡ một cô gái,có lẽ là do nó đâm vào nên cô ấy bị ngã,.....cô ấy là ai?Sao Wind lại ko phản ứng gì khi nhìn thấy nó,nó chạy lại ôm chầm lấy Wind.......

_Wind...là Wind đúng ko?Su nhớ Wind nhiều lắm,Wind tỉnh lại sao ko về gặp Su,sao ko nói với Su...nó nói rất nhiều nhưng chợt nhận ra anh ý chỉ im lặng.....nó buông tay ra nhìn một lần nữa thật kĩ.....đúng là Wind,sao lại ko nói gì....Wind ơi.....nó thều thào

_Xin lỗi,bạn là ai?Chúng ta có quen nhau sao?

Wind vừa nói gì vậy,sao lại hỏi mình là ai,,,.......

_Là Su mà,Wind....Wind ko nhớ Su sao?

_Xin lỗi bạn,Wind bây giờ ko còn nhớ gì về quá khứ nữa......cô gái đi bên cạnh Wind nói

_Wind....ko thể nào,sao Wind lại ko nhận ra Su chứ.........

_Bạn bình tĩnh đi,mình ko biết bạn là ai,bạn có quan hệ thế nào với anh áy,nhưng thật sự bây giờ anh ấy ko nhớ những chuyện trước kia

_Tại sao lại như vậy?Còn bạn....bạn là......?Wind......Wind nói đi

_Cô ấy là Angel,là bạn gái của tôi

_Angel,bạn gái?Sao có thể được.....

_Anh Wind tỉnh lại cách đây gần một tháng,bọn mình quen nhau ở bệnh viện,mình là y tá ở đó,bọn mình mới về Việt Nam cách đây 2 ngày,còn bạn là ai?

_Tôi...tôi là ai.......nó khóc.....rồi ngã quỵ xuống đường

Lúc mơ màng hình như nó nghe tiếng nhỏ Du,Du đưa nó vào bệnh viện........nó ngủ suốt một ngày một đêm,.........tỉnh lại........câu đầu tiên nó hỏi là....Wind đâu rồi Du?Wind đã tỉnh lại rồi đúng ko?

Nhỏ Du nhìn nó mà mắt ngân ngấn lệ,.....uh Wind tỉnh rồi ....nhưng....

_Nhưng gì hả Du?

_Wind ko nhớ gì cả

_Không đâu........Wind ko thể nào quên Su được ,Du nói dối

Nó thét lên như người điên dại,bác sĩ phải tiêm cho nó một liều an thần thì nó mới chịu ngồi yên.......

3 hôm sau,nó xuất viện nhưng tâm trạng thì vẫn vậy,như người mất hồn,mấy hôm nay,nhỏ Du lúc nào cũng bên cạnh nó,cả ngày nó ko nói lời nào,chỉ có vào nửa đêm mơ màng nó hay gọi tên Wind......nó chợt nhớ tới anh Sky......nó vội vã điện thoại.......

_Alo anh Sky ơi,Wind.....Wind đâu rồi anh

_Su à,anh xin lỗi em,anh đã biết Wind tỉnh lại,nhưng anh sợ em chịu ko nổi cú sốc này nên anh.....anh xin lỗi,anh thà để em tin rằng Wind ko tỉnh lại còn hơn thấy Wind mà như người xa lạ

_Amh........tại sao lại như vậy,tại sao Wind ko nhận ra em.........

_Nó tỉnh lại đã là một kỳ tích rồi em à........anh cũng chỉ mới nhận được tin cách đây một tuần,Wind nó sắp làm lễ đính hôn rồi em à

_Anh....anh nói sao,Wind...Wind cưới ai?

_Là Angel......Angel là con gái của bạn thân hồi trung học của mẹ Wind

Vừa nghe tới đó thì tay nó run run,nó đánh rơi điện thoại xuống sàn nhà.........nó ngồi xuống gi.ường im ặng........một hồi sau,nó nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ......"Bạn ơi,ngày mai là lễ đính hôn của mình và Wind,Wind đã quên hết kí ức nên bọn mình ko thể mời được bạn bè của anh ấy đến dự,mình vừa tìm được trong danh bạ anh ấy số điện thoại của bạn,ngày mai bạn đến dự nhé.......10h tại lầu 7 nhà hàng Hương Sen,Q.1 nha.Hân hạnh được đón tiếp bạn!Angel" đọc xong tin nhắn mà nó như chết liệm đi,Wind làm lễ đính hôn.......người nó yêu,người nó chờ đợi bấy lâu,.....nó lạnh lùng quay sang nhìn Du nói,ngày mai Du đi với Su nhé........

Nhỏ Du nhìn nó mà thấy lo lắm,sao Su lại phản ứng như vậy,sao Su ko khóc,phải chi nó khóc thì sẽ đỡ hơn nhiều........đằng này nó chỉ im lặng,lạnh lùng.....

Sáng nhỏ Du và nó lên Sài Gòn,rồi gọi taxi đến nhà hàng Hương Sen,nơi mà nó sẽ chứng kiến cảnh Wind hạnh phúc bên người con gái khác,.........

_Hay mình đừng đến đó nha Su

_Ko được,Su phải đến dự

_Su ,Su buồn thì cứ khóc đi,đừng có cố

_Ko,Su ko sao hết,Su sẽ chúc phúc cho họ

_Su..............

_Du đừng nói nữa,Su muốn gặp Wind lần cuối

_Uhm.....Du ko nói nữa

Tới nơi rồi,cũng tới giờ làm lễ rồi,nhìn Wind cầm tay Angel mà lòng nó đau lắm,nhưng nó cố nén lại,nó yêu Wind lắm,nhưng giờ nó chẳng làm được gì nữa,....nó chỉ biết đứng nhìn,.....tự nhủ sẽ ko bao giờ gặp lại Wind nữa......sẽ quên Wind ,chúc Wind hạnh phúc,Wind tỉnh lại đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của nó rồi........và món quà nó tặng Wind là 1000 con hạc giấy,món quà nó hứa sẽ làm cho Wind......trong mỗi con hạc giấy đều có tình cảm của nó,có những lời yêu thương mà nó dành cho Wind,và cả sự chờ đợi mỏi mòn của nó bấy lâu......nó gói ghém tất cả kỷ niệm của nó và Wind trong đó........và một chiếc nơ mang dòng chữ"Chúc anh hạnh phúc"

...............................................................................................................................................................................

Câu chuyện này được viết dựa trên 99% là sự thật.....Rất cảm ơn mọi người thời gian qua đã cúng Su hoàn thành tác phẩm.CHUYỆN TÌNH OLA là món quà Su gửi đến một người đó chính là Wind,và mong rằng có một ngày Wind sẽ đọc được.....



The end[/SIZE]
 
×
Quay lại
Top