Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi – Cửu Bả Đao

♡ Chương 15 ♡


Người ta nói, tình yêu có thể biến mọi phàm phu tục tử thành nhà thơ.
Thật đấy!

Tình yêu của tôi dành cho Thẩm Giai Nghi khiến thành tích học tập của tôi luôn duy trì trong Top 30 toàn trường, cũng khiến một kẻ hoàn toàn không hiểu nhạc lý như tôi bắt đầu sáng tác bài hát.
Hết bài này đến bài khác.
Mỗi buổi sáng đạp xe đến trường, đạp xe về nhà, đạp xe đến lớp học thêm, chỉ cần đón ngọn gió thổi qua, là tôi có thể ngâm nga hát một cách rất tự nhiên, lấy ra mấy câu “bày tỏ tình yêu trong sáng với Thẩm Giai Nghi”, sau đó không ngừng gọt giũa, cuối cùng phổ thành bài hát.
Hứa Bác Thuần cực kỳ ngạc nhiên trước tài năng đặc dị của tôi.
Hai đứa tôi vốn là những thằng đần cực kỳ sợ giờ Âm nhạc, phải dùng ngón tay đếm đi đếm lại tính toán mới biết mấy chấm chấm đen trên khuông nhạc ấy là nốt gì; lúc thi thổi sáo, tôi còn phải dùng bút viết các nốt “Đồ Rê Mí” lên thân cây sáo bằng ngà voi màu trắng, vừa cẩn thận dè dặt lại vừa mặt trơ trán bóng lần lần dò dò, cho đến khi cô giáo dạy nhạc đanh mặt lại đuổi tôi xuống khỏi bục biểu diễn.
Một thằng dốt nhạc lý như tôi, không ngờ lại bắt đầu sáng tác bài hát.
Học thêm xong, tôi và Hứa Bác Thuần theo lệ cũ lượn qua nhà Lý Tiểu Hoa rồi mới quay lại đường về nhà mình.
Dọc đường, tôi ngâm nga bài hát đầu tiên mình sáng tác cho Thẩm Giai Nghi “Anh vẫn ngày ngày nhớ đến em”, nhờ Hứa Bác Thuần đánh giá. Tôi định sau khi tốt nghiệp sẽ tỏ tình với Thẩm Giai Nghi, hát bài này cho cô nghe trước mặt tất cả mọi người, khiến cô cảm động đến mức thấy áy náy nếu không ở bên tôi.
“Phét lác vừa thôi, mày sáng tác bài này hả?” Hứa Bác Thuần không tin, ngạc nhiên nhìn tôi.
“Đúng mà, tao cũng không biết tại sao lại như vậy nữa, lời bài hát cứ tuôn ra như cháo chảy ấy.” Tôi dang rộng hai tay, dễ dàng giữ xe đạp thăng bằng.
“Lời bài hát thì quan trọng gì? Vấn đề là làm sao mày phổ nhạc được kia? Mày có biết đọc khuông nhạc đâu?” Hứa Bác Thuần trố mắt.
“Đúng thế, nên tao mới phải cố nhớ nằm lòng, hễ có giai điệu nào mới xuất hiện là tao lại phải ư ử đến khi không quên được nữa mới thôi, cứ thế dần dần thành một bài hát.” Tôi đắc ý bổ sung thêm, “Không chỉ bài này, tao còn đang cùng lúc sáng tác ba bốn bài nữa, đến lúc ngỡ ngàng biết rằng tao thích cô ấy, thể nào cô ấy cũng cảm động trước cố gắng lặng lẽ đợi chờ, đồng thời ra sức học hành chỉ để tiếp cận cô ấy của tao cho mà xem.”
“… Kha Cảnh Đằng, mày đúng là cái loại không yêu đương thì chẳng làm được chuyện gì ra hồn, yêu đương vào thì làm loạn hết cả lên rồi cũng xong.” Hứa Bác Thuần cảm xúc dâng trào, lắc lắc đầu.
“Chính xác trăm phần trăm.” Tôi cười ha hả.
Đúng thế, tuổi trẻ trưởng thành nhờ tình yêu vun đắp thế này, cũng chẳng có gì không tốt cả.
Tràn trề sức sống, lại còn, tiên sư nó, kèm theo một cái bảng điểm rõ đẹp.
“Đứa nào làm tình địch của mày cũng đáng thương thật.” Hứa Bác Thuần nói, nó nghĩ ngợi giây lát, rồi tiếp: “Nhưng nếu mày đã làm nhiều việc như thế mà vẫn thất bại, khì khì, mày mới chính là thằng thê thảm nhất mà tao từng biết.”
Tôi trầm mặc hồi lâu, không đáp trả nó ngay lập tức.
 
Đây là một vấn đề rất nghiêm túc, sắp về đến cửa nhà, tôi mới trầm ngâm mở miệng.
“Thẩm Giai Nghi xứng đáng.”
Một bạn đọc trên mạng tên là CYM đã viết trên trang cá nhân của tôi thế này: “Chờ đợi cũng là một phần của hành động.”
Đúng vậy, chính là như thế.
Quá trình dài đằng đẵng chờ đợi Thẩm Giai Nghi không muốn yêu đương chỉ muốn chuyên tâm học hành, có thể nói là phần đặc sắc nhất trong toàn bộ cuộc chiến tình yêu của tôi. Nếu không thể tìm được niềm vui trong đó thì thật phí phạm quá. Mong chờ quá độ, mới thật sự đánh mất mọi niềm vui đáng có mà chưa có được.
Về thái độ đối với tình yêu, tư tưởng của tôi đã quá già dặn.
Nhưng đối với đủ mọi hành vi nảy sinh vì tình yêu, tôi lại cật lực trẻ con hết mức có thể.
Hồi trước xem phim lãng mạn, hay phim truyền hình dạng tình yêu trong sáng của Nhật, tôi luôn cảm thấy một cảnh quay nồng nàn tình cảm sở dĩ có thể nồng nàn tình cảm đến thế, không chỉ dựa vào những câu thoại lãng mạn được, mà còn phải có bầu không khí thích hợp tôn nó lên nữa. Mà “bầu không khí” ấy, chính là cái gọi là “nhạc nền”, cái không hề tồn tại trong đời sống thực.
“Vì vậy, tao cần nhờ chúng mày giúp sức.” Tôi nhìn bọn con trai đang đứng quây xung quanh mình, nói.
Khi hoàn thành bài hát thứ hai “Cafein cô đơn”, tôi bắt đầu dạy bọn con trai trong lớp bài đầu tiên do tôi viết “Anh vẫn ngày ngày nhớ đến em”. Bọn này vừa lười vừa ngu, phải tốn hai ba năm dạy chúng nó hát một bài, cho chúng nó thuộc lòng như cháo, vậy mới đảm bảo để tôi tỏ tình được.
Tôi gạt chúng nó, bảo rằng tôi vẫn ôm ấp niềm hy vọng với Lý Tiểu Hoa, mong rằng khi có cơ hội, chúng nó có thể cùng tôi đứng trước cổng trường nữ trung Chương Hóa, lớn tiếng hát vang bài này, tạo ra một bản nhạc nền siêu lợi hại cho màn tỏ tình của tôi. Điều kiện để chúng đồng ý giúp tôi rất đơn giản, chính là một ngày nào đó nếu chúng dùng bài hát này tỏ tình với con gái, có thể thoải mái nói đây là tự chúng nó viết “tặng” cô nàng kia.
Nhưng trên thực tế, mục tiêu của tôi đương nhiên chính là Thẩm Giai Nghi.
Khi không thể dùng tư thế “yêu đương” đối diện với Thẩm Giai Nghi, tôi lựa chọn đặt mình vào vị trí “người bạn tốt” của cô. Để đứng vững được trên vị trí này, phối hợp với cô nàng có thể nói từ chuyện bé bằng hạt vừng trở đi như Thẩm Giai Nghi, tôi phải luôn duy trì trạng thái tốt nhất, bất cứ lúc nào cũng phải có chuyện để nói với cô.
Nhưng… tôi đâu có lợi hại như như vậy!
Tan học xong, trong lúc nghỉ giải lao giữa giờ ở lớp học thêm Vật lý, tôi ngồi trên bậc cấp trước tòa nhà, thảo luận phương án tác chiến của mình với Hứa Bác Thuần, thằng duy nhất không theo đuổi Thẩm Giai Nghi.
“Tính sao bây giờ? Tao thường nói chuyện điện thoại với Thẩm Giai Nghi chưa được mười phút là đã tự động gác máy, vì tao không muốn làm cô ấy nghĩ mình nhạt nhẽo, đành không nói nữa cho xong.” Tôi hỏi Hứa Bác Thuần.
“Bọn con gái đều thích nói về phim truyền hình Nhật, chuyện trang điểm, chuyện… ai thích ai. Hình như bọn nó đều vậy cả đấy.” Hứa Bác Thuần hờ hững đáp.
 
Hôm nay nó hơi không được thoải mái lắm, vì quai cặp sách của nó bị tôi và Liêu Anh Hoằng lấy bút xóa viết bậy lên mấy chữ “học sinh chăm ngoan học giỏi” trông đến là ngu. Mặc dù Hứa Bác Thuần đã lập tức trả thù, cũng lấy bút xóa đáp trả lên quai cặp tôi một dòng “Nam mô A Di Đà Phật”, nhưng vẫn không thể làm tiêu tan mối hận trong lòng nó… vì tôi bị viết xong lại còn thích chí cười lên hô hố.
“Nhưng Thẩm Giai Nghi không nói mấy chuyện này đâu! Lần trước cô ấy còn hỏi tao về quyển Tịnh tư ngữ của pháp sư Chứng Nghiêm mà cô ấy tặng tao nữa cơ, hỏi tao đọc xong có cảm tưởng gì không chứ! Tiên sư cha, tao chẳng có ý kiến gì với pháp sư Chứng Nghiêm cả, nhưng đọc cứ nhức hết cả đầu, bảo tao giả bộ rất hứng thú, tao chịu không làm được.” Tôi khịt khịt mũi.
Ngồi với Thẩm Giai Nghi bao giờ cũng có chuyện để nói, hơn nữa còn hết sức tự nhiên. Nhưng con trai nói chuyện điện thoại với con gái, lại là một nghệ thuật giao tiếp bác đại tinh thâm vô cùng. Tôi mới mười sáu tuổi rưỡi, hoàn toàn không thể thấu đáo được.
Có những người đàn ông cả đời không thể nói chuyện điện thoại quá mười phút với phụ nữ, điều này cũng chẳng có gì lạ.
“Thế à… người khác thì tao không biết, nhưng tao nghe chị tao nói chuyện điện thoại với bạn chị ấy, hầu như toàn tán hươu tán vượn, huyên tha huyên thuyên.” Hứa Bác Thuần nhớ lại.
“Tán hươu tán vượn à? Nghe có vẻ rất sợ.” Tôi lấy giấy vệ sinh cẩn thận bọc cục rỉ mũi nhơn nhớt lại.
“Càng tán nhảm thì càng không hết chuyện để nói, ngược lại, chuyện chính đáng thì nói một lúc là hết veo, nấu cháo điện thoại với bọn con gái, nhất thiết phải tán nhảm thật nhiều vào.” Hứa Bác Thuần nói bằng giọng hùng hồn.
“Bọn con gái thích nói chuyện nhảm với nghe chuyện nhảm thật à? Sao tao cứ có cảm giác Thẩm Giai Nghi không phải loại con gái ấy nhỉ!” Tôi len lén bỏ cục “cứt mũi” vào túi quần để hở của Hứa Bác Thuần.
“Cứ nói bừa đi, không thì chơi kiểu tụng kinh vậy, theo lý chỉ cần mày có đủ chuyện chính đáng, vẫn có thể buôn điện thoại rất lâu mà?” Hứa Bác Thuần bắt đầu cảm thấy bực bội.
Nó hoàn toàn không hay biết, lát nữa khi cho tay vào túi quần, sẽ chạm phải cục cứt mũi mềm mềm nhơn nhớt mà tôi tặng nó, hễ bất cẩn là bung bét dính nhớt ngay!
“Tụng kinh?” Tôi khiêm nhường xin nó chỉ giáo.
“Thì mày lấy một tờ giấy trắng liệt kê hết những chuyện chính đáng ra, lúc nào nói chuyện điện thoại thì cứ nhìn vào đấy mà tán, hết chuyện này lại ngoắc sang chuyện khác… này, đi mua cái gì uống không?” Hứa Bác Thuần nhìn đồng hồ, đứng dậy, thời gian nghỉ giữa giờ cũng sắp hết.
“Hay đấy! Thằng này nói thế mà chí lí ra phết.” Tôi cũng vỗ vỗ mông đứng lên.
Bọn tôi đi ra cửa hàng tiện lợi ở đầu ngõ, tự chọn thức uống, rồi ra quầy thanh toán. Hứa Bác Thuần thò tay vào túi quần móc tiền xu ra, gương mặt nó chợt biến sắc.
“Vỡ rồi à?” Tôi bình tĩnh nhìn Hứa Bác Thuần.
“Đệch!” Nó đấm tôi một phát.
 
Sau đấy, tôi cầm theo một quyển sổ, lúc nào tiện lại nháp ra “các chủ đề có thể nói chuyện”, quả tình cũng khá có ích cho nội dung tám chuyện điện thoại của tôi với Thẩm Giai Nghi sau khi ở trường về nhà, chúng tôi nói càng lúc càng lâu, dần dần còn ăn ý đến mức có thể tiếp lời đối phương. Lúc nói điện thoại, tôi còn cầm bút tranh thủ ghi lại những linh cảm chợt lóe lên trong đầu, khiến cuộc đối thoại càng lê thê kéo dài hơn nữa.
Mà thoáng cái đã lại đến kỳ hạn đánh cược của tôi và Thẩm Giai Nghi.
Tôi cực kỳ thích ngắm con gái buộc tóc đuôi ngực, nếu có thể khiến Thẩm Giai Nghi vì tôi mà thay đổi kiểu đầu nấm của cô, đó sẽ là một việc cực kỳ cực kỳ đẹp lòng sướng mắt.
Kết quả thi tháng thứ hai của học kỳ hai được công bố, Thẩm Giai Nghi đứng thứ mấy toàn trường, tôi đứng thứ mấy toàn trường, tất cả đều không quan tọng. Chủ yếu nhất vẫn là tổng điểm ba môn Văn Toán Anh cộng lại.
Mặc dù vừa mới thi cuối tháng xong, tôi và Thẩm Giai Nghi vẫn ở lại trường buổi tối học bài, học thuộc từ vựng tiếng Anh, hay dùng radio cầm tay luyện nghe qua chương trình Studio Classroom trên đài. Học sinh cấp III một khi đã muốn học, thì không bao giờ sợ thiếu sách.
Tối đó trời mưa như trút nước.
Không đợi được đến 8 giờ, khoảng 7 giờ tôi đã hết kiên nhẫn lượn lờ quanh các phòng học ở tầng một, tìm kiếm bóng dáng chăm chỉ học hành của Thẩm Giai Nghi.
“Thẩm Giai Nghi, thật ngại quá đi mất. Điểm ba môn cộng lại của tớ chắc là cao nhất khối Tự nhiên rồi đấy!” Tôi cười hô hô, bước vào phòng học chỉ có một mình Thẩm Giai Nghi đang ngồi.
“Ủa? Thật thế à? Nhưng cậu vẫn thua tớ rồi.” Thẩm Giai Nghi nhìn tôi, cũng rất vui vẻ.
“Thua?” Tôi không hiểu.
“Hôm nay Liêu Anh Hoằng đến tìm tớ, tớ hỏi cậu ấy, cậu ấy cho tớ biết điểm của cậu rồi.” Thẩm Giai Nghi có vẻ rất hân hoan, ríu ra ríu rít nói tiếp: “Cậu đúng là chăm chỉ học hành hơn hồi cấp II nhiều, làm tớ phải nhìn bằng con mắt khác đấy, may mà…”
Thẩm Giai Nghi vừa nói, vừa ve vẩy tờ bảng điểm trên tay, rõ ràng đã đợi tôi đến tìm cô từ nãy rồi.
Tôi ngồi xuống, cầm tờ bảng điểm lên xem. Ba môn cộng lại, không ngờ tôi lại kém cô hai điểm… tôi đã dồn hết sức tập trung từ Vật lý và Hóa học sang ba môn Văn Toán Anh, vậy mà vẫn kém Thẩm Giai Nghi.
“Thẩm Giai Nghi, cậu là quái vật đấy à?” Tôi há hốc miệng, hoàn toàn không cảm thấy ấm ức gì.
Đủ thời gian làm hết bài, không điền sai đáp án nào, tôi đã đưa điểm số của mình lên giới hạn cao nhất có thể đạt được, như vậy mà vẫn còn thua, thì chỉ còn biết khâm phục khẩu phục thôi.
“Ha ha, đánh cược với cậu, đúng là không thể qua quýt tí tẹo tèo teo nào.” Thẩm Giai Nghi cười rất vui vẻ.
 
Vui vẻ.
Đúng vậy, chỉ cần ấy vui vẻ, tớ cũng rất vui.
“Thi xong rồi, hôm nay cậu có về nhà sớm không?” Tôi đứng lên, vươn vai một cái như thể đang ngẫm ngợi điều gì.
“Cùng lắm thì về sớm một chút thôi.” Thẩm Giai Nghi nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ.
“Đợi tớ nhé.” Tôi vẫy tay, chạy ra khỏi phòng học.
Không buồn để ý đến vẻ mặt nghi hoặc của Thẩm Giai Nghi, tôi bất chấp cơn mưa to quất vào người đau rát, đạp xe lao ra khỏi trường, vượt qua cây cầu Trung Hoa rất chi là dốc mà tôi đã nhắc đi nhắc lại không biết chán kia, chạy vào khu trung tâm.
Dọc đường, nước mưa không ngừng chảy dọc theo tóc mai và lông mày, chui vào mắt, khiến tôi càng thêm vất vả trong việc tìm kiếm một tiệc cắt tóc rẻ tiền ven đường. Nhưng tâm trạng tôi cứ bay bổng ngút ngàn.
Xe đạp dừng trước một tiệm cắt tóc gia đình, thoạt trông có vẻ “cắt bừa cắt bậy cũng rất chi hợp lý.”
“Bà chủ, húi cua cho cháu, càng ngắn càng tốt.” Tôi đẩy cửa.
Ướt sũng, mệt lử, đẹp trai vãi cả nước ra.
“Hả?” Bà chủ đang cõng đứa bé, tay còn bưng một bái mì to tướng.
“Xin bác đấy, phì phì phì, cắt nhanh nhanh cho cháu đi!” Tôi chỉ vào đầu mình, tinh thần cực kỳ phấn chấn.
Nửa tiếng đồng hồ sau, tôi lao thẳng xe đạp vào trường, dừng lại trước cửa phòng học Thẩm Giai Nghi đang ngồi.
Đang định bước vào, tôi chợt phát hiện ra bên cạnh Thẩm Giai Nghi đã có thêm người chị gái đang phải đối mặt với áp lực thi cử cuối cấp. Hai chị em hẳn là sắp về nhà nên mới ngồi cùng một phòng học, đợi mẹ lái xe đến đón.
Có thêm chị Thẩm Thiên Ngọc không quen thân lắm, tôi hơi ngại ngùng bước thẳng vào, lại cũng muốn ra vẻ một chút, đành đứng ngoài, gõ nhẹ lên cửa sổ kính.
Hai chị em cùng lúc quay đầu lại, nhìn về phía tôi mình mẩy đang ướt sũng sĩnh.
Tôi chỉ vào quả đầu gần như trọc lóc của mình, nhướng mày nháy mắt cười cười.
“!” Thẩm Giai Nghi tròn mắt, há hốc miệng, không nói được lời nào.
“Trời đất, đấy là Kha Cảnh Đằng phải không?” Thẩm Thiên Ngọc ngây ra, rồi lập tức phá lên cười.
Tôi nhún vai, hân hoan thưởng thức nét mặt như không dám tin, nhưng rồi rốt cuộc cũng bật cười khúc khích của Thẩm Giai Nghi.
“Đã cam kết rồi mà, đàn ông đàn ang phải thế chứ!” Tôi đắc ý nói, cố ý không vuốt những giọt nước mưa đọng trên mặt.
Dáng vẻ lạnh lùng, tôi quay người bước đi, phóng xe đạp về nhà.
Người dầm trong mưa, nhưng lòng lại vì nụ cười khi nãy của Thẩm Giai Nghi mà bừng ánh mặt trời.
“Tiên sư, mình đẹp trai vãi!” Tôi xoa xoa quả đầu cua, cười ngây ngô, chầm chậm đạp xe.
Trong trận mưa đó, trên đường đạp xe về nhà, tôi đã sáng tác bài hát thứ ba tặng Thẩm Giai Nghi: “Người bạn thân thiết.”
Trong lời bài hát có một đoạn thế này: “Người bạn thân thiết ơi, người bạn tốt đáng yêu của tôi, bạn có nhớ đến tôi, đã mười năm xa xôi, tôi đội mưa đi cắt đầu cua, tôi vẫn nhớ nét mặt bạn, dung nhan bạn, đôi mắt bạn.”
Sau này tôi mới biết, tổng điểm thi tháng lần ấy của Thẩm Giai Nghi cộng lại, khiến cô lần đầu tiên rơi khỏi Top 3 toàn trường.
Cô rất coi trọng cuộc đánh cược giữa chúng tôi, khi tôi dồn hết tinh thần đáng lẽ ra phải dành cho môn Hóa môn Lý để tập trung vào ba môn đánh cược, Thẩm Giai Nghi cũng thế. Còn hy sinh môn Lịch sử và Địa lý, chỉ để quyết phân thắng bại với tôi.
Vài hôm sau khi tôi cắt cua, mấy lần gặp Thẩm Giai Nghi trong trường, cô đều tỉnh bơ buộc tóc đuôi ngựa, điệu bộ rất tự nhiên.
Bọn tôi vẫn trao đổi sách tham khảo, giáo trình và đề mẫu của các môn học chung như trước.
“Lần sau, chúng ta lại cược sữa bò đi. Hai tuần.” Tôi đón lấy quyển sách.
“Được thôi, lại phải làm phiền cậu rồi.” Thẩm Giai Nghi cười khanh khách.
“Đừng hòng.” Tôi lẩm bẩm, khịt khịt mũi.
Tôi không hỏi tại sao thắng rồi cô vẫn buộc tóc đuôi ngựa. Thẩm Giai Nghi cũng không nói.
Tôi chỉ biết mình rất vui, cực kỳ cực kỳ vui.
Đến giờ nhớ lại, vẫn cảm thấy mình hồi trước đúng là thật đáng yêu.
Có một chút làm bộ làm tịch cố ý không mặc áo mưa, có một chút tự cho rằng mình lãng mạn hiến dâng cho tình yêu, nhưng thế thì sao chứ?
Nếu tình yêu không thể khiến người ta biến thành con người lúc bình thường sẽ không xuất hiện kia, vậy thì ma lực của tình yêu xem chừng cũng hơi nhỏ rồi… không phải là thứ tình yêu có đủ tư cách được gọi là tình yêu mà chúng ta vẫn ngày đêm chắp tay khẩn cầu.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn cứ là một gã đàn ông sẵn sàng điên cuồng vì yêu bất cứ lúc nào!
 
♡ Chương 16 ♡


Gần hết năm học lớp Mười, cô Chu Thục Chân từng dẫn chúng tôi đi Phố Lý ngồi thiền lại có trò mới.

“Kha Cảnh Đằng, Thẩm Giai Nghi, các em giúp cô chọn mấy bạn trong lớp, kỳ nghỉ hè này đến ‘Tín Nguyện Hành’ giúp các em nhỏ tham gia trại hè Phật học, được không?” Một hôm, cô Chu Thục Chân tình cờ gặp tôi và Thẩm Giai Nghi ở ngoài hành lang.
‘Tín Nguyện Hành’ là một đạo tràng Phật giáo nằm trên một ngọn núi nhỏ ở Đại Trúc, Chương Hóa, diện tích khá lớn, có điều vẫn đang trong quá trình xây dựng, bấy giờ mọi thứ còn rất thô sơ, mấy căn nhà lợp sắt tây lớn chắp ghép lại thành tịnh xá, đang chờ quyên tiền để chính thức xây dựng đạo tràng.
Trại hè Phật học cho nhi đồng chính là một hoạt động phối hợp giữa đạo tràng Tín Nguyện Hành với chính quyền tiểu khu lân cận nhằm giáo dục đạo đức.
“Trại hè Phật học? Ha ha ha ha, em xin kiếu ạ.” Tôi thẳng thừng từ chối ngay.
“Được ạ, em và Kha Cảnh Đằng sẽ tìm người giúp cô.” Thẩm Giai Nghi lại quả quyết nhận lời.
“Này… sao lại kéo cả tớ vào nữa?” Tôi trố mắt nhìn Thẩm Giai Nghi bên cạnh.
“Cậu cũng nên ngoan ngoãn ngồi thiền vào.” Thẩm Giai Nghi nghiêm nghị đáp lại.
Suýt quên, người con gái mà tôi thầm yêu này là người phát ngôn của pháp sư Chứng Nghiêm ở trường học cơ mà!
“Vậy cô nhờ hai đứa nhé!” Cô Chu Thục Chân vui vẻ nở một nụ cười yên tâm, ôm tập sách đi mất.
Vậy là, Thẩm Giai Nghi lương thiện quyết định dành mùa hè tươi đẹp của tuổi mười sáu hiến dâng cho việc gõ mõ tụng kinh, còn cả gần trăm đứa nhóc trời đánh quậy phá nữa chứ.
Mà tôi, không, không chỉ mình tôi… cả mấy thằng bạn bụng dạ xấu xa như A Hòa, Tạ Mạnh Học, Đỗ Tín Hiển, Hứa Triết Khôi, Liêu Anh Hoằng… cũng vì nhân tố Thẩm Giai Nghi mà hừng hực nhiệt tình đảm nhận vai trò anh phụ trách ở trại hè Phật học nhi đồng. (Khốn khiếp! Chúng nó có nhiều tình thương thế cơ à!)
Và thằng chiến hữu vô lại Hứa Bác Thuần cũng bị tôi kéo vào, chứng kiến một trận quyết chiến tình yêu loạn xà ngầu.
Viết đến đây, vẫn thấy thật là xấu hổ.
 
Tôi cũng muốn kể một câu chuyện tình nghe có vẻ hợp mốt một chút, chẳng hạn như tham gia câu lạc bộ quyền Anh, gắng sức tranh tài cao thấp với tình địch đang là đương kim vô địch, hoặc tham gia câu lạc bộ bóng chày, đấu một trận cầu quan trọng với tình địch là tay ném chủ chốt của đối phương. Nhưng mà chẳng có cách nào, tôi rốt cuộc vẫn phải bám đuôi người con gái mà mình thầm yêu, đi theo Thẩm Giai Nghi đến trại hè Phật học lúc nào cũng văng vẳng tiếng nói bên tai. Thật là cám lợn!
Bề ngoài là vì yêu mến trẻ con, thực tế là để tranh cướp tình yêu, lũ chúng tôi kéo nhau lên núi, khoác lên người bộ đồng phục phụ trách của Tín Nguyện Hành. Mỗi người đại khái phải phụ trách mười đứa trẻ con, năm nhóm con gái, năm nhóm con trai, nội dung hoạt động thảy đều liên quan đến Phật giáo.
Tôi và Thẩm Giai Nghi chia nhau phụ trách nhóm nam số 1 và nhóm nữ số 1, là những nhóm toàn đứa ít tuổi nhất, lũ quỷ nhỏ đều học lớp Hai trở xuống. Lũ quỷ nhỏ này mỗi độ tuổi lại có các trò quậy phá khác nhau, không phải càng bé thì càng dễ dỗ dành dọa dẫm, mỗi khi chúng nó bướng lên, hay khóc lóc ầm ĩ vì nhớ nhà, tôi đều có mong muốn tột độ là biểu diễn tuyệt chiêu ném người qua vai cho chúng nó xem.
“Kha Cảnh Đằng, không được bắt nạt các em ấy.” Thẩm Giai Nghi trợn trừng mắt nhìn tôi.
“Đâu có đâu, tớ chỉ đang rèn luyện lòng dũng cảm của chúng nó thôi.” Tôi thường đốp lại như thế.
Hằng ngày, 4 giờ rưỡi sáng chúng tôi phải rửa mặt xong xuôi, mặc áo choàng vạt màu đen, dẫn bọn trẻ con lên đại điện tụng kinh, đợi ăn bữa sáng.
Trên tay mỗi người cầm một quyển kinh đã viết sẵn chú âm, lũ con trai con gái vẫn còn ngái ngủ chia ra đứng ở hai bên đại điện, tụng hết “Phật thuyết A Di Đà kinh” rồi đến “Vãng sinh chú”… Có đứa còn đứng đấy ngủ, tôi chốc chốc lại phải để ý, nhón chân lên gõ đầu nó, tránh để thằng nhóc gặp ác mộng giật mình choàng tỉnh sẽ mất đà ngã nhào.
Vì cùng phụ trách đội số 1 con trai và con gái, lúc tụng kinh tôi đứng đối diện với Thẩm Giai Nghi, hai người cứ cách nhau khoảng ba mét, cầm quyển kinh ra rả tụng thành tiếng. Một nửa thời gian ấy tôi dành để suy nghĩ vấn đề lớn lao: không biết đời này tôi có thể theo đuổi được Thẩm Giai Nghi hay không, vậy nên, tôi chỉ há miệng giả vờ đang tụng kinh, còn mắt lại ngây ra nhìn Thẩm Giai Nghi cao hơn mình ba phân ở phía trước.
Thẩm Giai Nghi mặc dù tính cách rất chín chắn, song cũng không thể chịu nổi việc sáng sớm phải bò dậy tụng kinh thế này, tay cô cầm quyển kinh, mí mắt lúc thì trĩu xuống, lúc thì dứt khoát khép lại nghỉ ngơi, bộ dạng đung đa đung đưa như sắp ngã đến là đáng yêu.
“?” Tôi len lén đưa mắt quan sát bên cạnh.
Thằng A Hòa đang đứng tụng kinh bên cạnh tôi, chốc chốc lại lấm lét nhìn trộm Thẩm Giai Nghi, xa hơn nữa là bọn Tạ Mạnh Học, Hứa Triết Khôi cũng phân tâm liếc nhìn bộ dạng ngủ trộm của Thẩm Giai Nghi, thằng nào thằng nấy đều như đang tính toán gì đó. Chỉ có thằng bạn vô hại duy nhất của tôi Hứa Bác Thuần, là đang một lòng một dạ nhắm mắt ngủ khì khì.
“Haiz, sao mình lại đến đây tụng kinh nhỉ?” Tôi cười khổ, bụng đói ơi là đói.
Tụng kinh xong lại tới tiết mục rạp người quỳ lễ, dùng mũi và trán hôn lên bồ đoàn mấy chục lần. Cuối cùng bắt đầu chạy bộ, đem th.ân thể yếu đuối chưa ăn sáng, đường huyết thấp, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào ra chạy đi chạy lại vòng quanh đại điện. Đừng nói là chúng tôi, có vài đứa trẻ con được chiều quen chạy một lúc là đã khóc toáng cả lên rồi.
 
Cho tới khi hương trên bàn thờ cháy hết, toàn bộ các “nghi thức” trước bữa sáng mới kết thúc.
Trước khi ăn, cả bọn ngồi nghiêng ngả trên ghế băng, nghe sư trụ trì đạp tràng cất giọng trân trọng như thể mỗi chữ ngài thốt ra đều là lời châu ngọc, chầm chậm kể hết mẩu chuyện Phật giáo này đến câu chuyện Phật giáo khác. Khi thực sự bắt đầu vào bữa, đứa nào đứa nấy đều đã đói mờ cả mắt, chẳng còn cảm giác thèm ăn, chỉ còn lại cái bụng rỗng không.
“Kha Cảnh Đằng, tao cảm thấy tình yêu kiểu này đúng là không lành mạnh chút nào. Vả lại còn liên lụy thêm một đống người nữa.” Hứa Bác Thuần nhìn những món chay vô vị trong bát, thở dài.
“Mày tưởng tao muốn thế này đấy à? Nếu cả bọn đều thống nhất không đi, chỉ có Thẩm Giai Nghi đi thôi, tao cũng không rỗi hơi chạy đến cái chỗ tràn đầy niềm vui với Phật học này tụng kinh làm gì. Tiên sư, tao có định đi bắt yêu quái đâu.” Tôi nhai miếng cơm khô khốc, thực tình chỉ muốn khóc.
Thôi coi như, coi như làm công đức vậy?
Trại hè Phật học diễn ra trong bảy ngày, vẫn còn phải tiếp tục chịu đựng.
Những lúc học trên lớp, có các vị giảng sư nghiêm túc trấn áp (chủ yếu là các vị Tăng lữ pháp lực cao cường trong truyền thuyết, tuyệt kỹ chính là phạt bọn quỷ nhỏ ấy một mình ở trong đại điện dập đầu niệm Phật cả trăm lần, không thể trêu vào được), mấy anh chị phụ trách chúng tôi, chỉ cần duy trì trật tự là được.
Thời gian nghỉ giữa các giờ học mới là cuộc chiến giằng co giữa người phụ trách và bọn quỷ nhỏ ấy.
Người nào hiểu chuyện đều biết, tình cảnh khi một thằng con trai và “trẻ con” ở với nhau chính là sự khắc họa chân thực tính cách, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong lòng con gái, quyết định xem thằng con trai ấy sẽ được con gái cho điểm cao hay điểm thấp. Nhưng đáp án tiêu chuẩn chỉ có một mà thôi: Tớ rất thích trẻ con.
Theo cương lĩnh này, mỗi thằng con trai thầm yêu Thẩm Giai Nghi đều có cách diễn giải “Tớ thích trẻ con” của riêng mình. Toàn bộ đều lọt vào mắt Thẩm Giai Nghi.
Đạo tràng Tín Nguyện Hành nằm trên sườn ngọn núi nhỏ, sau giờ học, hơn trăm đứa trẻ có thể lựa chọn tiêu hao sức lực bằng cách nhảy trên triền dốc rộng hơn nghìn mét vuông hoặc hò hét ầm ĩ trong lớp học lộ thiên của đạo tràng. Gì chứ đất đai ở đây thì nhiều lắm.
“Em hâm mộ anh A Hòa nhất, sau này lớn lên em cũng muốn hiểu biết như anh A Hòa!” Hết giờ học, bên cạnh A Hòa lúc nào cũng vang lên những tiếng trầm trồ và hoan hô của lũ nhóc.
A Hòa thường khéo léo điều những tiếng hoan hô này đến gần chỗ Thẩm Giai Nghi, để người được đám con gái nhỏ thích nhất như cô chú ý thấy A Hòa cũng rất được lòng bọn trẻ. Thẩm Giai Nghi, cũng thường hay cười cười phối hợp với A Hòa.
Đúng là khó nhằn!
Thằng Tạ Mạnh Học thích làm thơ, giỏi làm văn, học siêu tanh lại đi theo hướng cực đoan hơn nữa.
“Anh Học ơi, em xin lỗi, em sai rồi, sau này em không làm anh giận nữa đâu.” Một đứa nhỏ áy náy đứng bên cạnh A Học, mặt đỏ bừng bừng, bứt rứt xin lỗi.
Tạ Mạnh Học nằm sấp xuống bàn khóc rống lên, vì đứa trẻ nó phụ trách không ngoan, khiến nó thật “đau lòng thất vọng.” Động tác khóc rống lên này trong mắt người khác quá nửa là danh từ hỗn hợp thay cho “mong manh” và “tình cảm phong phú” cộng với “tớ rất quan tâm đến trẻ con”. Nhưng trong mắt một kẻ tình địch như tôi, thì chỉ là một trò hề xằng bậy mà thôi.
Còn tôi, tiên sư nhà nó, cả ngày tôi dẫn các thành viên trong nhóm mình phụ trách đi tỏ tình với thành viên trong nhóm của Thẩm Giai Nghi, còn ghép đôi loạn xà ngầu lên, khiến nhóm của cô hết sức hỗn loạn.
“Kha Đằng, thằng Tạ Mạnh Học kia giả vờ giả vịt khoa trương quá, có điều, đứng trên lập trường khách quan của một người cũng là bạn thân của A Hòa, tao cho rằng lần này mày hoàn toàn thua thằng A Hòa rồi.” Hứa Bác Thuần nhìn Thẩm Giai Nghi bấy giờ đang bị mấy đứa con gái vây quanh nằn nì đòi nghe kể chuyện.
“Nếu đúng thế thật thì cũng hết cách thôi.” Tôi ngoáy lỗ mũi.
 
Trong tình yêu, có thể vắt hết tâm cơ, vận dụng sách lược đánh bại đối thủ, nhưng làm chính mình cũng rất quan trọng.
Mà có khi còn là điều quan trọng nhất.
“Nếu cuối cùng, tao khiến Thẩm Giai Nghi yêu tao say đắm, mà đó lại không phải là con người thật của tao, thì mọi điều tao làm phỏng còn ý nghĩa gì nữa đâu?” Tôi vỗ vỗ vai Hứa Bác Thuần.
Chỉ thấy sắc mặt Hứa Bác Thuần đột nhiên tái mét, cả người run lên một chập, miệng phát ra những tiếng ú ớ kỳ lạ.
Đừng hiểu lầm, Hứa Bác Thuần không phải bị mấy lời của tôi làm cho cảm động, mà là bởi thần kinh lỗ hậu của nó bị tổn hại nghêm trọng một cách phi nhân đạo.
Chỉ thấy một thằng nhóc ưa quậy phá cười hích hích nhảy vọt ra từ sau lưng Hứa Bác Thuần, phá lên cười ha hả rồi bỏ chạy.
“Đệch! Đừng chạy!” Hứa Bác Thuần ôm cái mông bị đột kích, tập tà tập tễnh lao tới như thể muốn giết người.
“Thằng nhóc thối tha! Tao mà bắt được thì mày tiêu đời! Đâm chết mày!” Tôi cũng chạy đuổi theo, vừa chạy vừa chửi bới.
Dám chọc lỗ hậu của bạn ta, thế có khác nào chọc lỗ hậu của ta đâu.
Một thằng nhóc thối tha chưa đến mười tuổi thì chạy làm sao được? Chỉ một thoáng, nó đã bị tôi và Hứa Bác Thuần lôi về.
Nhưng thằng nhóc này da mặt dày muốn chết, đã thế vẫn còn cười nắc nẻ, tôi và Hứa Bác Thuần tóm một tay nó, nó vẫn quẫy loạn lên như con lươn, chỉ muốn vùng ra mà chạy.
Thẩm Giai Nghi đứng gần đấy, vừa trông chừng một nhóm con gái đang chơi nhảy dây trên triền núi xa xa, vừa quan sát chúng tôi.
“Một câu thôi, mày tính sao?” Hứa Bác Thuần nghiến răng ken két.
“Làm, đâm chết nó.” Tôi lừ mắt, cần gì phải lắm lời.
Hứa Bác Thuần lau vệt nước mắt lúc nãy đau quá rỉ cả ra, dùng ngón tay chọc mạnh vào lỗ hậu thằng nhóc, nhưng thằng nhóc cười hô hố, ra sức khép chặt hai miếng thịt mông lại, rồi còn ra sức ngoe nguẩy mông đít, Hứa Bác Thuần chọc thế nào cũng không trúng được mục tiêu.
“Hi hi hi, không chọc được là không chọc được! Không chọc được là không chọc được!” Thằng nhóc làm mặt xấu, thích chí vô cùng.
Tôi nhìn Hứa Bác Thuần đang tức xịt khói, rồi lại nhìn thằng nhóc kia, trong lòng nảy ra một kế.
“Đành phải làm vậy thôi.” Tôi vươn tay, điểm một cái cực nhanh vào sống lưng thằng nhóc.
Người thằng nhóc đờ ra một thoáng, nhưng cũng không coi ra gì, vẫn cứ nhe răng ra cười.
 
“Mặc dù không muốn, nhưng anh vừa nãy đã điểm trúng tử huyệt của chú mày rồi.” Tôi nghiêm nghị thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, nói: “Hứa Bác Thuần, thằng bé lần trước bị tao điểm trúng tử huyệt ấy, mày còn nhớ nó chết thế nào không?” Tôi buông tay ra.
Hứa Bác Thuần hiểu ý, lập tức buông tay, mặc thằng nhóc vùng thoát khỏi sự khống chế của chúng tôi.
Bởi vì không cần thiết nữa rồi.
“Xin mày, mày có giết nó đâu chứ, mày chỉ biến nó thành người thực vật thôi mà.” Hứa Bác Thuần nhìn tôi, chẳng buồn đoái hoài gì đến thằng nhóc nữa.
“Ờ nhỉ, lần đấy tao chỉ dùng có năm thành công lực, vì vậy nó không chết hẳn, mà chỉ chết có một nửa thôi.” Tôi cười xòa, vẻ mặt hơi ngượng ngùng.
Thằng nhóc đần thối mặt nhìn hai chúng tôi, quên cả bỏ chạy.
“Chậc, thôi tùy chú mày đấy, từ bây giờ trở đi chú mày quậy thế nào cũng được, đằng nào thì chú mày cũng chỉ còn sống được có ba ngày nữa thôi.” Tôi nhìn thằng nhóc, xòe hai tay ra.
“Đi chơi đi, chốc nữa anh dẫn chú mày đi gọi điện về nhà, nhớ phải nói thêm mấy câu với bố mẹ đấy nhé. Haiz, bé thế này đã bị điểm trúng tử huyệt…” Hứa Bác Thuần nhìn thằng nhóc, giọng điệu chứa chan tiếc nuối.
Thằng nhóc đột nhiên tức giận hét toáng lên: “Lừa đảo! Trên đời này làm gì có tử huyệt chứ!”
Tôi và Hứa Bác Thuần nhìn nhau cười cười, không phản bác, mà cũng không tiếp tục chủ đề ấy nữa, hai thằng quay sang nói chuyện ở trường, hoàn toàn gạt thằng nhóc sang một bên.
“Lừa đảo! Tử huyệt cái gì chứ!” Thằng nhóc lại hét ầm lên, vành tai bắt đầu đỏ ửng.
“Đúng rồi, không có tử huyệt, chỉ có tử thi thôi.” Tôi nhìn ngón tay mình, lẩm bẩm tự nói: “Đừng nói là chú mày không tin, cảnh sát cũng không tin có tử huyệt đâu, vì vậy anh đây sẽ chẳng bao giờ bị bắt. Ha ha!”
Thằng nhóc thần người ra.
“Lần này mày dùng bao nhiêu thành công lực thế?” Hứa Bác Thuần tò mò hỏi.
“Tám thành. Có chết người hay không tao cũng không biết nữa, chắc chỉ thành tàn phế thôi.” Tôi nhún vai, làm ra vẻ mình cũng không biết.
Hai thằng bọn tôi, cứ thế nói về cái tử huyệt không tồn tại ấy bằng giọng điệu hết sức nghiêm túc.
“Không có tử huyệt! Chỉ có thằng ngốc mới tin có tử huyệt thôi!” Thằng lỏi con hét lớn đến nỗi thân hình nhỏ bé run lên từng chặp.
Lúc này, Thẩm Giai Nghi rốt cuộc cũng thấy chướng mắt, bèn bước tới, vừa đi vừa mở miệng định nói gì đó.
“Do respect my way.” (Phải tôn trọng phương pháp của tớ.) Tôi trừng mắt nhìn Thẩm Giai Nghi.
“…” Thẩm Giai Nghi đành ngậm miệng lại, giả vờ lảng đi như không có chuyện gì, trước lúc đi còn nhìn tôi với ánh mắt trách móc.
Lúc này, chuông đồng hồ điện tử vang lên, lại bắt đầu vào giờ học, mọi người đều vào đại điện nghe sư phụ ở đạo tràng giảng bài.
Hứa Bác Thuần và tôi cố ý ngồi phía sau bồ đoàn của thằng nhóc kia, lầm rà lầm rầm kẻ xướng người họa.
“Tử huyệt đấy nhé, thực ra hồi đầu tao cũng không ngờ mình lại luyện thành tuyệt chiêu này đâu. Tao lợi hãi vãi cả ra ấy mày ạ!”
 
“Móa, cái ngón tay của mày đừng có động tí là chọc ra chứ. Lần trước trước trước nữa, bộ dạng thất khiếu chảy máu của người đó làm tao đến giờ nghĩ lại vẫn thấy ác mộng, buồn nôn chết đi được.”
“Yên tâm đi, đừng quên tao còn biết giải tử huyệt nữa.”
“Oa…” Cuối cùng, thằng lỏi con cũng suy sụp, ngoác miệng khóc toáng lên.
Bingo.
Tôi và Hứa Bác Thuần vội khom người với thầy giáo của đạo tràng đang tròn mắt ngạc nhiên, nhanh chóng lôi thằng nhóc kêu gào thảm thiết ra khỏi đại điện, ba người tiến hành đàm phán ở lớp học lộ thiên phía bên ngoài.
“Em không muốn chết đâu!” Thằng nhóc khóc lớn, nhưng cũng không nói rõ ra là muốn được giải huyệt.
Tôi đưa mắt nhìn khổ chủ Hứa Bác Thuần, nó gật gật đầu, ý là đã đủ rồi.
“Được rồi, không muốn chết cũng được thôi, anh sẽ giải tử huyệt cho chú mày. Có điều, từ giờ trở đi chú mày phải nghe lời, bằng không bọn anh sẽ lại điểm vào tử huyệt của chú mày nữa. Chú mày có thể đi mách các sư thầy, nhưng mà mấy thầy ấy cũng không tin có tử huyệt gì đâu, ha, ha, ha!” Tôi lạnh lùng nhìn thằng nhóc con.
Hứa Bác Thuần lấy ra một tờ giấy ăn, đưa cho thằng nhóc lau nước mắt nước mũi.
“Vâng.” Thằng nhóc xịu mặt.
“Có ngoan không?” Tôi nhấc chân lên.
“Có.” Thằng nhóc lại khóc.
“Chổng cái mông lên, không được tránh, cũng, không, được, thít, vào!” Giọng tôi cực kỳ nghiêm túc.
Những lúc thế này, nhất quyết không được làm qua loa đại khái. Nếu từ bé đã tưởng rằng xin lỗi có thể giải quyết được vấn đề mà không phải trả giá gì cả, thằng nhóc này lớn lên thế nào cũng sẽ tiếp tục đi thông lỗ hậu cho người khác cho xem.
“?” Hứa Bác Thuần hơi do dự.
“Thông.” Tôi giơ ngón tay cái lên.
Thằng nhóc con nắm chặt hai bàn tay lại, vểnh mông lên, mắt nhắm tịt.
“Giác ngộ đi.” Hứa Bác Thuần ngồi xổm xuống, khép chặt bàn tay lại thành mũi dao, đột kích thẳng vào lỗ hậu đã giải trừ phòng ngự của thằng nhóc con.
Một luồng lực đạo ghê gớm xuyên qua lỗ hậu, thằng nhóc kêu lên thảm thiết, nằm sấp xuống đất oằn mình lại giả vờ chết.
Mấy ngày sau, thằng nhóc đều rất ngoan, không dám quậy phá lung tung nữa, thậm chí còn tuyên truyền về tuyệt kỹ điểm tử huyệt của tôi, làm bọn trẻ sợ phát khiếp, hiệu quả rất tốt.
Đứa nào tin thì cứ tin, đứa nào không tin cũng không đến nỗi khiêu chiến tuyệt kỹ điểm tử huyệt của tôi.
 
Ở trại hè Phật học, chúng tôi thích nhất là khoảng thời gian tầm hơn 9 giờ tối, trước khi đi ngủ.
Lúc ấy, bọn trẻ con ban ngày ầm ĩ nháo nhào đều đã bị chúng tôi lùa lên gi.ường, mọi người tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, liền lôi ghế dài ghế ngắn ra kê dưới bầu trời sao, nằm ngả ngốn.
Trong cơn gió đêm mát lạnh và tiếng ve sầu rỉ rả, rất tự nhiên, cả bọn bắt đầu nói về ước mơ tương lai của mình.
Bảo là chuyện phiếm, nhưng kỳ thực cũng là một cuộc tranh đấu.
Ngoài câu chuyện thần thoại “con trai cần phải thích trẻ con”, thì “bốc phét về mơ ước” cũng là một bước quan trọng để câu được tâm hồn con gái. Nếu một chàng trai đột nhiên bị hỏi “mơ ước gì” mà không trả lời được, đảm bảo sẽ bị trừ điểm nghiêm trọng trong lòng con gái, thậm chí còn bị đá văng ra ngoài luôn chứ chẳng chơi.
Không có mơ ước, cũng bằng với không có sức hút.
Nhưng mơ ước lớn hay nhỏ không phải là điểm quan trọng. Tùy tiện cho rằng mơ ước càng lớn, càng dễ dàng đánh trúng trái tim con gái, vậy thì không khỏi đánh giá quá thấp năng lực phán đoán tình yêu của con gái rồi.
“Mơ ước của tớ, chính là trở thành một bác sĩ chữa bệnh cứu đời.”
“Tớ muốn học Kinh tế, sau này làm chính trị, ứng cử làm ủy viên lập pháp.”
“Tớ muốn sau khi tốt nghiệp đại học, xuất ngoại học MBA, làm việc mấy năm rồi về nước.”
“Học ngành khoa học kỹ thuật là phải đi Đức du học, tớ muốn sang Đức học một mạch lên tiến sĩ.”
“Tớ muốn thi được học bổng du học của nhà nước, sau đó làm nhà ngoại giao, có thể đi du lịch khắp nơi trên thế giới”.
Cả bọn nói như thật về ước mơ của mình, càng nói càng bốc cao đến tận chín tầng mây.
Nhưng nhìn điệu bộ ra sức vạch ra kế hoạch cho cuộc đời ấy, nói thực lòng, tôi không thể cười nhạo chúng được.
Chẳng ai có tư cách cười nhạo ước mơ của người khác cả, cho dù mục đích nói ra ước mơ ấy của đối phương là gì chăng nữa.
Huống hồ, làm bộ làm tịch một chút trước mặt người con gái mà mình thầm yêu, cũng là chuyện hết sức bình thường… đó là một dạng tâm ý, kiểu như trước buổi hẹn với người con trai mà mình thích, con gái bao giờ cũng trang điểm thật kỹ lưỡng vậy. “Ước mơ” chẳng qua chỉ là món đồ trang sức đàn ông dễ dàng kiếm được nhất mà thôi.
Thẩm Giai Nghi nhìn tôi nằm dài trên ghế băng, khẽ “ê” một tiếng để nhắc nhở.
Cô biết tôi ưa chơi trội, bao giờ cũng thích làm người đặc biệt nhất trong bọn. Cũng bởi thế, đợi cả bọn đều lần lượt nói hết, tôi mới đằng hắng giọng.
“Tớ muốn làm một người cực kỳ lợi hại.” Tôi nói, ngắn gọn và vắn tắt.
Đúng thế, một người cực kỳ lợi hại.
“Mơ hồ quá, mày nói thế thì cũng như không.” A Hòa khẽ cười đểu.
“Có điều, phải định nghĩa thế nào là lợi hại hay không lợi hại?” Hứa Chí Chương hỏi có vẻ tương đối nghiêm túc.
Tôi không nghĩ nhiều, nhưng đáp án đã có sẵn trong lòng rồi.
Lợi hại, chính là…
“Làm cả thế giới này, vì có tớ, mà sẽ khác đi một chút.” Tôi không nhìn sao trời.
Tôi không cần làm thế.
Tôi nhìn vào đôi mắt Thẩm Giai Nghi, chầm chậm nói ra câu ấy.
… mà thế giới của tớ, chính là trái tim cậu.
Tháng Sáu năm 2005.
Sân tập bóng chày Toroko ở Đài Trung. Mấy thằng con trai năm ấy từng tán phét về mơ ước, lại vì Thẩm Giai Nghi mà tụ hội về một chỗ. Nhưng lần này, chúng tôi vừa nói chuyện vừa dùng gậy bóng chày vung lên quật xuống, rất là tốn sức.
Tôi xắn tay áo, thở mạnh, cầm cây gậy bằng nhôm màu bạc lên.
Lại bỏ vào một đống xèng.
“Năm ngoái, có lần tớ nghe Thẩm Giai Nghi nói, tuy cô ấy rất thích trẻ con, nhưng cũng thường cảm thấy bọn chúng rất phiền phức, không biết phải làm gì với chúng cả. Vì vậy, lần ở Tín Nguyện Hành đó, những người khác đều cố ý chơi với bọn trẻ, lại nói mình quản lý bọn trẻ hay thế nào giỏi thế nào, làm cô ấy rất áp lực.” Liêu Anh Hoằng mặc bộ đồ Tây màu đen, đứng phía sau lưới sắt, nhìn lưng tôi.
“Ờ?” Tôi nín thở, nắm chặt gậy.
“Năm đó nghe cậu cằn nhằn, bảo bọn nhóc con thật đúng là phiền chết đi được, Thẩm Giai Nghi lại cảm thấy cậu rất thật thà, không hề làm bộ làm tịch, không đóng giả làm một con người khác trước mặt cô ấy.” Liêu Anh Hoằng trầm ngâm.
“Bây giờ mới nói, liệu có quá muộn không?” Tôi vung gậy.
Trượt.
 
đọc truyện này chỉ có mà ôm bụng cười :KSV@09: :KSV@09: :KSV@09:
 
♡ Chương 17 ♡


Mấy thằng bạn thân chúng tôi, bao lâu nay vẫn rất thích nói chuyện về Thẩm Giai Nghi.
Chỉ cần đám bọn tôi tụ tập lại, tình hình gần đây của Thẩm Giai Nghi, hoặc những hồi ức trước kia khi cả bọn cùng theo đuổi cô, sẽ được tua băng phát lại. Chúng tôi xác nhận, bổ khuyết cho hồi ức của nhau. Thẩm Giai Nghi, chính là thời trai trẻ cho tất cả chúng tôi.

Mùa hè năm 2004.
Tôi và đám A Hóa, Hứa Bác Thuần, Liêu Anh Hoằng, Lại Sam Tường lên kế hoạch cùng đến Hoa Liên chèo thuyền trong kỳ nghỉ, không ngờ lại gặp phải trận mưa rào sau khi đuôi bão đi qua, tàu hỏa chạy đến ga Thất Đổ thì đường ray bị ngập nước, không đi được nữa. Bọn tôi đành xuống tàu, thay đổi hành trình, bắt xe bus đến Bắc Đầu đánh mạt chược, rúc vào khách sạn suốt ba ngày liền.
Chơi mạt chược được một lúc, chúng tôi bất giác lại nói về Thẩm Giai Nghi.
“Trời ơi là trời, chúng ta lại nói về Thẩm Giai Nghi rồi!” Liêu Anh Hoằng lắc đầu, tự mình cũng cảm thấy tức cười.
“Nói thật đi, sao hồi đấy cậu tự tin có thể cưa được Thẩm Giai Nghi thế?” Hứa Bác Thuần nhìn tôi, do dự không biết nên đánh quân nào.
“Kha Đằng là vậy mà, lúc nào chẳng tự tin một cách vô lý.” A Hòa nằm dài trên gi.ường xem ti vi.
“Thực ra hồi đó cả ngày tớ đều nghiên cứu ảnh chụp chung với Thẩm Giai Nghi, định xem bọn tớ có tướng phu thê không. Cực kỳ hy vọng, nếu có thì chẳng phải vô địch luôn rồi sao? Cả vận mệnh cũng đứng về phía tớ.” Tôi cười.
“Kết luận? Có không?” Liêu Anh Hoằng đánh ra một quân bài.
“Không.” Tôi móc mũi.
“Ha!” A Hòa cười khẩy.
“Có điều, tình yêu có thể cố gắng mà, không phải sao?” Tôi buột miệng lầm bầm.
Lời vừa dứt, cả bọn cười lên ha hả, cười bò cả ra.
Lại còn không à, có một trăm cách khác nhau để đánh mất tình yêu, thì cũng có một trăm phương pháp để tiếp cận tình yêu.
Chép lại lời tựa của tác giả trong quyểnTình yêu hai tốt ba xấu của chính tôi:
“Tình yêu, rất có thể là biến số khó kiểm soát nhất trong đời, cũng chính vì thế mà nó khiến con người ta ngây ngất.
Nhưng tình yêu là gì? Khi có người đưa ra đáp án cho câu hỏi ngàn đời này, đó chẳng qua chỉ là một cảm nhận nào đó mà người ấy đã từng trải nghiệm, hoặc chỉ là bộ dạng dụ dỗ, cố làm ra vẻ u buồn mà thôi.
Tình yêu là hình ảnh thu nhỏ của cuộc đời rất nhiều người. Đáp án có lãng mạn, có điên cuồng; có tạc dạ ghi lòng, có rung rinh xúc động; có sinh tử bên nhau, có phản phúc bội bạc; có chín chắn, có chờ đợi chín chắn.
Đáp án mà mỗi người muốn tìm đều không giống nhau, bởi mỗi linh hồn đều cực kỳ độc đáo.
Đáp án mà mỗi người cuối cùng tìm được đều không giống nhau, vì tình yêu còn cần đến vận may nữa.
Trước năm hai mươi tuổi, tôi một lòng kiên trinh tin tưởng chỉ cần cố gắng thì sẽ giành được tình yêu. Thật là ngây thơ!
Sau năm hai mươi tuổi, tôi tỉnh ngộ hiểu rằng, hầu hết các mối tình, ngay từ khi bắt đầu đã được định sẵn kết quả. Từ trong tiềm thức, tuyệt đại đa số mọi người đều đã chấm điểm cho “cơ hội yêu đương” với người khác giới ngay từ ấn tượng đầu tiên, từ đó đưa ra quyết định.
Nhưng ngoài vận may, tình yêu cũng cần bổ sung bằng rất nhiều nỗ lực, cũng đong đầy mùi vị và ánh sắc của mồ hôi và nước mặt.
Vì vậy, dáng dấp của tình yêu mới làm lòng người rung động đến thế.
Tình yêu của bạn, chẳng ai trên đời đủ sức định nghĩa giùm.
Các chuyên gia chiêm tinh đi chết cả đi!
Các tác giả giữ mục “Gỡ rối tơ lòng” trên báo cũng đi chết cả đi!
Tất cả các loại người quan tâm ra sức khuyên dỗ bạn lúc nào nên yêu lúc nào không nên, đều đi chết cả đi!
Dũng cảm tin tưởng cái mũi của mình, lao vào một cuộc yêu đương của tuổi trẻ đi thôi!
 
×
Quay lại
Top