- Tham gia
- 25/5/2021
- Bài viết
- 669
Thể loại : tản văn
Tác giả : kocooday.
50 chương.
chương 1: tình yêu cối xay gió.
Trời lộng gió đủ để lưu lại trên những dòng nhật kí nhỏ nhắn này, mang tâm tình của chính bản thân tôi. Sống một mình thì côn đơn lắm đấy nhưng sống một mình cũng khiến bản thân chững chạc hơn bao giờ. Vô số ngàn người trên quả đất này đều cho ràng tình yêu nên được tồn tại trên thế giới bởi vì nó mang lại được rất nhiều điều tích cực. Nhưng có bao giờ họ nghĩ đến những điều tiêu cực của tình yêu để lại sau một mối tình chưa?
Tôi là một người trong vô số tỷ người trên trái đất, đang làm việc tại một quán cafe bên đường. Tôi sống ở một ngôi làng rất yên tĩnh, rất yên bình và cũng rất chill. Nơi này cả sáng lẫn tối đều thanh bình, không có náo nhiệt như các thành phố khác. Tôi rất thích ở đây vì nó không có sự vội vã của những người đi làm muộn, không có những tiếng ồn ào của những quán bar, không có những cậu thanh niên đua xe ở đầu đường,... Ở đây chỉ có những cối xay gió lặng lẽ quay, chỉ có những ngọn cỏ đung đưa trong gió, chỉ có những con cừu gặm cỏ ở hai ven đường, những ngôi nhà làm bằng gỗ và những cánh rừng xa xa ở phía bên kia đồng cỏ.
Tôi sống trong ngôi nhà bằng gỗ, tuy đơn sơ nhưng mang một phong cách cổ điển cũng đủ để khiến người ta phiêu. Cửa sổ phòng tôi hướng ra phía đồng cỏ và cánh rừng xa xăm. Đối với những người khác đó là một cảnh tượng đáng sợ khi về đêm nhưng ban đêm nó không nhưng thế, nó mộng mơ hơn nhiều vì có những con đom đóm đậu trên chiếc cỏ nhỏ hoặc có những con đom đóm bay bay lượn lờ. Ở phía cánh rừng về đêm, nó không u ám như trong phim, nó được những người cắm trại giăng đèn ở xung quang thân cây. Tuy không đẹp nhưng lại mộng mơ bao nhiêu.
Đêm hôm ấy tôi thức dậy vì có cơn bão ập tới, phải tốn bao nhiêu thời gian tôi mới ngủ được nhưng không có ngon giấc cho lắm. Đến sáng tôi dậy sớm hơn thường ngày, cơn bão đã qua rồi nhưng hậu quả mà nó để lại thì vẫn còn. Tôi thay quần áo,tôi mặc một chiếc áo hút đì đen và quần đùi bò, đi ra đồng cỏ còn đọng mùi sương sớm. Làn sương nhè nhẹ mà lại lạnh đến thấu xương. Vũng nước dưới mặt đất như một chiếc gương phản chiếu một bầu trời đầy mây. Mặt trời chưa lên mà trời đã ửng đỏ ở phía đông. Tôi lặng người đi về phía cánh rừng, những chiếc túp lều chống người còn ở đây. Có lẽ vì mưa quá to lên họ phải chú nhờ ở nhà dân. Những bãi tro đen sì ẩm ướt ở dưới mặt đất đã bắt đầu khô lại. Những giọt nước trên tán cây giỏ xuống má tôi, chảy thành một đường dài trên má.
- Thật lạnh.-tôi thốt lên một câu.-
Vì 6 giờ tôi phải đi làm nên tôi về nhà chuẩn bị đồ để đi làm. Tôi lặng lẽ nhìn đống đồ ở phía cánh rừng, hi vọng là họ sẽ dọn dẹp đóng đồ của họ bị mưa tàn phá tối qua. Chưa đầy 30 phút tôi đã lặng lẽ đi trên con đường có hai bên cỏ. Tuy là cỏ dại nhưng lại đẹp một cách tự nhiên. Những chiếc nhà gỗ cách nhau thưa thớt bên hai mặt đường, có một số nhà lại cách rất xa mặt đường nên có một số nối đi dẫn đến nhà của họ. Những chiếc cối xay gió chầm chậm quay, không hiểu sao cơ thể tôi lại có một cảm thoải mái như mấy năm trước, những năm tôi tập tành biết yêu.
Tôi đi trên đường lát sỏi, tâm tư trầm ngâm nhớ lại kí ức từng vùi ở nơi sâu nhất trong tim. Những năm tôi biết yêu, tôi từng nắm tay một người,từng hôn một người, từng quan tâm một người nhưng mãi chỉ là người ấy. Chỉ có anh ấy mới hiểu tôi, chỉ có anh ấy mới chiều tôi nhưng giờ nó chỉ trong hư vô. Anh ấy đi với người khác sao tôi không biết nhỉ, tại sao khi tôi nói chia tay anh ấy lại không giữ tay tôi lại chứ. Thật sự anh ấy không yêu tôi sao. Những suy nghĩ từng bị lãng quên giờ lại nổi dậy như mới xảy ra từ hôm qua. Tôi biết sao được cảm súc của anh ấy, tôi biết sao được trong lòng anh ấy nghĩ gì. Tôi chỉ biết rằng anh ấy không còn yêu tôi nữa. Mối tình đó là đầu tiên cũng như là cuối cùng của tôi, đơn sơ mộc mạc giống như cối xay gió vậy.
Con đường từ nhà đến chỗ làm việc của tôi rất xa nhưng vừa đi vừa nghĩ thì thời gian trôi qua rất nhanh giống như tôi đi chỉ mẫy vài phút thôi vậy. Thật là rất nhanh, nhanh như mối tình của tôi vậy.
Tác giả : kocooday.
50 chương.
chương 1: tình yêu cối xay gió.
Trời lộng gió đủ để lưu lại trên những dòng nhật kí nhỏ nhắn này, mang tâm tình của chính bản thân tôi. Sống một mình thì côn đơn lắm đấy nhưng sống một mình cũng khiến bản thân chững chạc hơn bao giờ. Vô số ngàn người trên quả đất này đều cho ràng tình yêu nên được tồn tại trên thế giới bởi vì nó mang lại được rất nhiều điều tích cực. Nhưng có bao giờ họ nghĩ đến những điều tiêu cực của tình yêu để lại sau một mối tình chưa?
Tôi là một người trong vô số tỷ người trên trái đất, đang làm việc tại một quán cafe bên đường. Tôi sống ở một ngôi làng rất yên tĩnh, rất yên bình và cũng rất chill. Nơi này cả sáng lẫn tối đều thanh bình, không có náo nhiệt như các thành phố khác. Tôi rất thích ở đây vì nó không có sự vội vã của những người đi làm muộn, không có những tiếng ồn ào của những quán bar, không có những cậu thanh niên đua xe ở đầu đường,... Ở đây chỉ có những cối xay gió lặng lẽ quay, chỉ có những ngọn cỏ đung đưa trong gió, chỉ có những con cừu gặm cỏ ở hai ven đường, những ngôi nhà làm bằng gỗ và những cánh rừng xa xa ở phía bên kia đồng cỏ.
Tôi sống trong ngôi nhà bằng gỗ, tuy đơn sơ nhưng mang một phong cách cổ điển cũng đủ để khiến người ta phiêu. Cửa sổ phòng tôi hướng ra phía đồng cỏ và cánh rừng xa xăm. Đối với những người khác đó là một cảnh tượng đáng sợ khi về đêm nhưng ban đêm nó không nhưng thế, nó mộng mơ hơn nhiều vì có những con đom đóm đậu trên chiếc cỏ nhỏ hoặc có những con đom đóm bay bay lượn lờ. Ở phía cánh rừng về đêm, nó không u ám như trong phim, nó được những người cắm trại giăng đèn ở xung quang thân cây. Tuy không đẹp nhưng lại mộng mơ bao nhiêu.
Đêm hôm ấy tôi thức dậy vì có cơn bão ập tới, phải tốn bao nhiêu thời gian tôi mới ngủ được nhưng không có ngon giấc cho lắm. Đến sáng tôi dậy sớm hơn thường ngày, cơn bão đã qua rồi nhưng hậu quả mà nó để lại thì vẫn còn. Tôi thay quần áo,tôi mặc một chiếc áo hút đì đen và quần đùi bò, đi ra đồng cỏ còn đọng mùi sương sớm. Làn sương nhè nhẹ mà lại lạnh đến thấu xương. Vũng nước dưới mặt đất như một chiếc gương phản chiếu một bầu trời đầy mây. Mặt trời chưa lên mà trời đã ửng đỏ ở phía đông. Tôi lặng người đi về phía cánh rừng, những chiếc túp lều chống người còn ở đây. Có lẽ vì mưa quá to lên họ phải chú nhờ ở nhà dân. Những bãi tro đen sì ẩm ướt ở dưới mặt đất đã bắt đầu khô lại. Những giọt nước trên tán cây giỏ xuống má tôi, chảy thành một đường dài trên má.
- Thật lạnh.-tôi thốt lên một câu.-
Vì 6 giờ tôi phải đi làm nên tôi về nhà chuẩn bị đồ để đi làm. Tôi lặng lẽ nhìn đống đồ ở phía cánh rừng, hi vọng là họ sẽ dọn dẹp đóng đồ của họ bị mưa tàn phá tối qua. Chưa đầy 30 phút tôi đã lặng lẽ đi trên con đường có hai bên cỏ. Tuy là cỏ dại nhưng lại đẹp một cách tự nhiên. Những chiếc nhà gỗ cách nhau thưa thớt bên hai mặt đường, có một số nhà lại cách rất xa mặt đường nên có một số nối đi dẫn đến nhà của họ. Những chiếc cối xay gió chầm chậm quay, không hiểu sao cơ thể tôi lại có một cảm thoải mái như mấy năm trước, những năm tôi tập tành biết yêu.
Tôi đi trên đường lát sỏi, tâm tư trầm ngâm nhớ lại kí ức từng vùi ở nơi sâu nhất trong tim. Những năm tôi biết yêu, tôi từng nắm tay một người,từng hôn một người, từng quan tâm một người nhưng mãi chỉ là người ấy. Chỉ có anh ấy mới hiểu tôi, chỉ có anh ấy mới chiều tôi nhưng giờ nó chỉ trong hư vô. Anh ấy đi với người khác sao tôi không biết nhỉ, tại sao khi tôi nói chia tay anh ấy lại không giữ tay tôi lại chứ. Thật sự anh ấy không yêu tôi sao. Những suy nghĩ từng bị lãng quên giờ lại nổi dậy như mới xảy ra từ hôm qua. Tôi biết sao được cảm súc của anh ấy, tôi biết sao được trong lòng anh ấy nghĩ gì. Tôi chỉ biết rằng anh ấy không còn yêu tôi nữa. Mối tình đó là đầu tiên cũng như là cuối cùng của tôi, đơn sơ mộc mạc giống như cối xay gió vậy.
Con đường từ nhà đến chỗ làm việc của tôi rất xa nhưng vừa đi vừa nghĩ thì thời gian trôi qua rất nhanh giống như tôi đi chỉ mẫy vài phút thôi vậy. Thật là rất nhanh, nhanh như mối tình của tôi vậy.