- Tham gia
- 26/9/2011
- Bài viết
- 3.809
Được đứng trên bục giảng, truyền đạt cho học sinh tất cả những gì có thể, được cùng học sinh hát múa, được ngồi trò chuyện, tâm sự cùng học sinh, được học sinh chạy đi mua cho cái bánh mì vào bữa sáng và đưa cho mình với ánh mắt chân thành: "Cô ơi cô ăn đi không đói, cô chưa ăn sáng mà.....", được nhận những lời chúc dễ thương vào ngày 20/11 mà chắc chắn tôi sẽ mỉm cười để nhớ mãi: "Con chúc cô Y luôn xinh đẹp, hạnh phúc và không bị ế chồng...hi hi..."..... Ấy thế mà có ai nỡ bảo rằng: "trẻ con bây giờ hư lắm, khô khan lắm, sống thiếu tình cảm lắm...". Thực ra cũng chẳng phải như vậy, có lẽ cũng do người lớn chưa biết cách gần gũi và hiểu tụi nhỏ mà thôi.
Cuộc sống cứ bình lặng là vậy thôi. Tôi thấy mình thật may mắn và tự hào khi hàng ngày được thổi vào những tâm hồn bé bỏng vô số ước mơ và hi vọng. Tôi hạnh phúc lắm!
".....Có một nghề bụi phấn dính đầy tay
Người ta nói đó là nghề cao quý nhất
Có một nghề không trồng hoa trên đất
Nhưng nở cho đời những đóa hoa thơm....."
Cuộc sống cứ bình lặng là vậy thôi. Tôi thấy mình thật may mắn và tự hào khi hàng ngày được thổi vào những tâm hồn bé bỏng vô số ước mơ và hi vọng. Tôi hạnh phúc lắm!
".....Có một nghề bụi phấn dính đầy tay
Người ta nói đó là nghề cao quý nhất
Có một nghề không trồng hoa trên đất
Nhưng nở cho đời những đóa hoa thơm....."