Cô Túc - Hoàng Nghiệp Phong

hoangnghiepphong

Thành viên
Tham gia
15/4/2020
Bài viết
1
Cô Túc

Hoàng Nghiệp Phong

- Hội sách bên kia thật nhộn nhịp!

Hạ Mi – cô học viên xinh gái và láu cá nhất lớp piano, nói với cả lớp rồi khẩy tay tôi một cái thật mạnh, kéo theo ánh mắt nhìn của tôi từ màn hình của chiếc điện thoại ra bên ngoài khung cửa sổ. Bên kia đường, hình như một hội sách gì đó đang được diễn ra.

- Hay thầy chưa tới, lớp mình tranh thủ lượn lờ qua bên kia phát nhỉ?

Ai trong lớp cũng đều lưỡng lự với lời rủ rê này, vì không muốn thầy chờ đợi lâu nên mỗi người một ý khác nhau.

- Tý mình chỉ việc nhắn với lễ tân dưới quầy là lớp mình đi sang hội sách bên kia đường, nếu thầy tới, điện mình sẽ về, ngay bên kia đường thôi, chả mấy khi mà mọi người… - Hạ Mi nói để cả lớp được cùng đi với nhau cho vui

Tất cả mọi người đều đồng ý với lời rủ rê trên. Duy chỉ có anh Phong – một học viên piano và đồng thời là người lớn tuổi nhất lớp là từ chối. Gương mặt anh thoáng buồn, nhưng anh vẫn cố che đậy sau chiếc điện thoại của mình.

- Anh không đi đâu, cả lớp cứ qua kia đi, thầy tới anh sẽ gọi mọi người.

Chẳng mấy chốc, căn phòng vừa được nói chuyện sôi nổi lúc nãy, nay đã trở nên tĩnh lặng, chỉ còn anh Phong với những chiếc đàn piano. Chẳng ai biết được, anh sẽ làm gì trong phòng đó với những chiếc đàn vô tri vô giác, cho tới khi những tiếng đàn Für Elise của nhà soạn nhạc nổi tiếng Beethoven được vang lên.

- Lâu lắm mới được nghe lại, rất hay nhưng khá là buồn…

Ai đó trong lớp nhận xét vậy, rồi sau đó tất cả mọi người đều thích thú với những cuốn sách đang được bày ra trước mặt. Dù tiếng đàn chẳng còn văng vẳng bên tai chúng tôi nữa, nhưng qua bản nhạc mà anh đánh, tôi đoán rằng, có thể anh đang hồi tưởng về một điều gì đó, hoặc có thể anh đang nhớ rất nhiều về cô gái ấy – Cô gái Túc.

“Những người vui tính nhất, hài hước nhất. Đôi khi, sẽ có thời điểm nào đó họ lại là người buồn nhất, khi nỗi buồn được khơi gợi lại, nỗi buồn đó cũng sẽ rất nặng nề mà chẳng một ai ngoài họ có thể đong đếm được.” Đây là trích dẫn mà tôi vô tình vừa đọc được, trong một cuốn sách ở hội sách này. Tôi nghĩ anh Phong cũng vậy. Trong lớp piano, anh luôn vui tính và có những pha tấu hài khiến không khí lớp sôi nổi, nhưng có lẽ giờ đây, cũng chính tại căn phòng này, anh lại là người buồn nhất. Biết tới anh khi những ngày đầu học piano tới giờ, có lẽ cũng chẳng phải là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Với tôi, ngoài những ấn tượng anh là người có góc hài hước, vui vẻ và dễ gần, thì có lẽ còn có thể là lí do anh tìm tới piano.

Có thể sau này, anh sẽ chơi piano vào những lúc rảnh rỗi, nhưng trước đây, mỗi khi rảnh rỗi hay có thời gian, anh thường hay đọc sách hoặc sáng tác những mẩu truyện ngắn. Các hội chợ sách hay có thể là một tiệm sách nào đó là lí do để anh tìm tới, mỗi khi có thời gian. Những truyện anh sáng tác, tuy chẳng thể giúp anh có tên ở một cuốn sách nào cả, cũng chẳng thể giúp anh đạt giải ở các cuộc thi sáng tác truyện, nhưng nó lại giúp anh tìm được đến những hội nhóm có cùng sở thích viết lách và yêu văn thơ. Rồi từ đây, anh biết tới cô – cô gái Túc, anh đem lòng thương mến và yêu thầm cô lúc nào không hay. Anh chẳng nhớ nổi đã quen cô bao lâu, những lần gặp cô chỉ là cái cớ nào đó anh nghĩ ra, để anh được gặp và gần cô nhiều hơn. Nhưng có lẽ trong tình yêu, thì chẳng có ai giấu được điều gì, tình yêu anh dành cho cô cũng vậy, khi những nỗi nhớ đã đạt đến tột cùng giới hạn, sự yêu thương chẳng thể ở mãi sau những ánh mắt trìu mến, anh ngỏ lời yêu cô một cách chân thành và ngọt ngào nhất. Những tưởng sẽ là một cái kết với những gì anh hằng mong ước, hay thật có hậu như trong các câu chuyện mà anh sáng tác, nhưng điều mà cô Túc để lại trong anh chỉ là một tình bạn thân thiết. Rồi từ đó, anh và cô Túc ít gặp nhau hơn, dù rất nhớ nhưng dường như anh cảm nhận được, giữa cô ấy và anh giờ đây là một khoảng cách vô hình nào đó, anh chẳng thể nào mà xóa bỏ đi được. Anh luôn dằn vặt và nhớ về những kỉ niệm ngọt ngào trước kia, kể từ đó, anh hoàn toàn suy sụp trong một thời gian dài, cũng chính vì thế, như muốn quên đi những chuyện của quá khứ, anh ít tham gia các hội nhóm viết lách hơn, anh cũng thôi dần những sáng tác của mình và hiệu sách hay bất kì một hội sách nào đó ở trong thành phố, anh cũng không thường lui tới những khi rảnh rỗi nữa. Điều anh cố gắng nhất, để chứng tỏ sự hiện diện của mình vẫn còn trong mắt cô Túc là ở một buổi sự kiện về văn học, diễn ra khoảng tháng bảy năm 2019. Nhưng cũng kể từ đó, tại buổi sự kiện hôm ấy, anh biết được tình bạn của cô dành cho anh đã không còn. Anh định nói điều gì đó với cô vào ngày hôm ấy, nhưng chẳng thể nào còn có được cơ hội nữa, khi giờ đây ánh mắt cô dành cho anh là một người xa lạ - một người lạ từng quen. Và rồi khi mọi chuyển đã ổn định cả về suy nghĩ lần tinh thần, anh tìm tới và làm quen với những tiếng đàn dương cầm.

Cô Túc – cô gái ấy chắc phải xinh đẹp lắm, vì trong mắt của các gã trai si tình – người yêu – chắc hẳn phải rất xinh đẹp. Cả trong văn thơ, có thể cô đã về đích trước anh, khi trong các sáng tác của cô đã từng được in thành một tuyển tập nào đấy. Nhưng đó không phải là những gì khiến trái tim anh rung động rồi yêu cô, với anh – cô Túc - có thể là cả bầu trời trong anh, là những điều tốt đẹp mà anh đã từng mơ về, giống như những gì anh dành tặng cô, và cô thật đẹp và cuốn hút giống như cái bút danh của cô vậy – Hoa Anh Túc - Sự xuất hiện của anh trong cuộc đời cô – có chăng chỉ là một việc ngoài ý muốn, có thể cô đã từng rung động vì những gì anh dành tặng, nhưng chưa một lần cô yêu và dành tình cảm cho anh. Không phải vì cô không yêu anh, mà vì cô đã trao trọn con tim mình cho một chàng trai khác. Với anh, cô chỉ giữ và trân trọng trong hai chữ Tình Bạn, rồi dần dần cô không còn ở trong suy nghĩ của anh lúc nào không hay. Cô biết điều đó làm anh buồn, cô cũng biết điều đó sẽ khiến anh tổn thương đến chừng nào, nhưng có lẽ cô chẳng còn cách nào khác.

Sang tới nơi,tôi mới biết mình để quên ví trên lớp, tôi đành chào mọi người rồi quay trở lại lớp học. Đứng trước cánh cửa lớp, tôi cứ nghĩ sẽ là thầy giáo vào anh Phong đang chờ sau khi mà cửa được mở ra. Cánh cửa phòng được mở ra thật là khẽ, tôi bước vào với những hình ảnh trái ngược với hình dung ban đầu khi nãy. Cả phòng im lặng và không có một ai. Có lẽ anh đang đứng ngoài ban công để nhìn về hội sách – tôi nghĩ là như vậy, nên không cất tiếng gọi anh, mà đi thẳng về cuối phòng nơi tôi ngồi ban nãy. Gần tới nơi, chiếc điện thoại của anh Phong hình như có thông báo gì đó, chẳng kịp lấy ví, tôi vội quay ngược lại để xem, nhưng không thể biết thông báo tin nhắn là gì. Màn hình điện thoại của anh vẫn sáng đèn, với một lời bài hát rap mà anh đang còn nghe dở “muốn hỏi thăm em nhưng mà với tư cách gì đâu, từ cái ngày hôm đó chúng mình đã không còn được gặp lại nhau”, chắc có lẽ. anh đang rất muốn được gặp lại cô, dù chỉ một lần nào đó, nếu có cơ hội, nhưng đó không phải là điều duy nhất làm tôi ngạc nhiên, khi nhìn vào chiếc điện thoại của anh.

- Cô ấy xinh thật! – tôi tự nói với chính mình như vậy.

Một cô gái thật là xinh đẹp với nụ cười mỉm và mái tóc đen óng, tôi không biết anh đã vào trang cá nhân của cô để xem, hay anh đang xem lại những bức ảnh về cô mà trong điện thoại anh còn giữ. Cầm ví trong tay, tôi đi thật nhanh ra cửa để còn kịp xuống hội sách, nhưng tôi không thể đi được, hình như có mùi thuốc lá của ai đó, đang hút nơi ngoài ban công, khiến tôi phải quay lại. Đúng với những gì tôi đã nghĩ, bên ngoài ban công, anh đứng đó một mình và hướng mắt về hội sách, thi thoảng chậm rãi đưa thuốc lên rít thật sâu, rồi trả lại vào không gian những làn khói trắng xóa.

Dù đã ở hội sách, nhưng tôi không biết, vừa rồi anh có biết tới sự hiện diện của tôi trong căn phòng lúc nãy không nữa, và càng có biết tới việc tôi đã nhìn điện thoại anh, cho dù chỉ vô tình mà tôi chú ý tới. Ngoảnh mặt lại về nơi cửa sổ lớp học, anh Phong vẫn đứng đấy với điếu thuốc đang cháy dở trên tay, một sự buồn bã đang được thể hiện trong anh, kèm theo đó là một ánh mắt đầy tiếc nuối hướng về hội sách. Có thể vì cô, phải khó khăn lắm anh mới từ bỏ đi một niềm yêu thích của mình.
 
×
Quay lại
Top