Cỏ úa

LaCoir

Có thể bay!
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/3/2015
Bài viết
1.527
Cỏ úa
By : LaCoir

Đơn giản vì nó là cỏ úa. Cỏ úa sẽ tàn, và nó cũng sẽ như vậy.
Nó sẽ chết, sẽ chỉ còn là tàn bụi giữa dòng đời nghiệt ngã.
Nhưng cỏ úa vẫn tồn tại...
 
cỏ úa sẽ tàn? cỏ úa sẽ chết, ko có tàn nha. =))
thực ra là ta ko có hiểu lắm cái sum. :))
cũng rất thắc mắc là đây sẽ là 1 câu chuyện hay là 1 đoạn tản văn?
Chúc cỏ úa của Còi sớm hoàn nhá há há. ahihi.
 
Hiên ngắm nhìn từng mảng bụi trời lan vào tàn gió nhẹ. Cô thấy trời cuối thu trong xanh , cao vút, nơi có những vạt mây mỏng đang lững lờ trôi. Đưa tay lên cao, cô cố chạm vào mảng mây hư vô ấy nhưng vũ trụ quá lớn còn Hiên thì quá nhỏ. Cô chỉ như một hạt cát vô tình cuốn theo dòng đời nghiệt ngã.
Kí ức như một cuốn phim đen trắng chiếu lại, đôi chỗ đứt quãng trong nước mắt....
Cha bỏ cô đi vào một ngày mưa rào. Mưa đổ xuống, bắn lên bước chân cha Hiên. Bóng ông xa dần, lấp vào màn mưa phủ. Cô thấy mẹ khẽ lau những giọt nước mắt. Hiên đứng đó, không khóc, cũng không cười. Trái tim của một đứa bé bốn tuổi đã bị tổn thương. Một tổn thương mang nặng cả cuộc đời.
Mẹ tần tảo làm lụng vất vả nuôi cô. Hiên cố gắng học giỏi để không phụ công mẹ. Đến lớp, cô bị cô lập vì nhà nghèo và không có cha. Cô bị xa lánh, bị những lời gièm pha, chế giễu. Cô cô nén những giọt nước mắt, cố gắng vươn lên .Hiên không nói với mẹ vì sợ mẹ buồn. Cô cứ học thôi, làm gì được bây giờ?
Nhưng...
Một ngày đông buốt giá, người ta mang mẹ cô từ bãi rác về. Mẹ Hiền bị xe rác đi vào bãi đâm. Hiên khóc. Mẹ Hiên khóc. Hàng xóm cũng khóc. Đau đớn. Xót xa
Đêm ấy, bà qua đời.
Ngày tang mẹ, gia đình Hiên thậm chí còn không đủ tiền mua áo quan. Xóm nghèo góp tiền mua cho bà một chiếc, rồi lại gom góp mua đất chôn bà. Xã hội bây giờ cái gì chả cần tiền. Tiền là tất cả.
Năm ấy cô mười tuổi
+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
Hiên bỏ học. Cô đi làm thêm cho một quán ăn. Bà chủ quán ăn thương cô vất vả mà nhận vào làm. Hiên cố gắng, nhưng thật sự cô không biết dòng đời sẽ đưa mình đi đâu. Trước hết, cô cứ hài lòng với hiện tại đã.
Nơi này trông ra một cánh đồng cỏ dại. Những lúc rảnh rỗi Hiên thường ra đây chơi. Từ lúc cha đi, cô chợt trở nên yêu những màu hoa cỏ dại. Vì sao ư? Vì, trong vùi dập đớn đau, cỏ dại vẫn sống và tồn tại. Như cô
Hiên chạm tay vào những bông hoa bé xíu, màu vàng tươi, cánh xòe tròn ra. Nó tên là gì, cô không biết nữa. Gọi nó là Hiên vậy. Hiên, tên cô, nghe thật bình dị, buồn và vô vị như những bông hoa cỏ dại kia. Không phải là Lan, Cúc, Hồng, Mai,...cô là Hiên, là một bông cỏ dại bám trụ giữa dòng đời nghiệt ngã. Cô phải sống, ít nhất là vì mẹ.
Cô không xinh đẹp, cũng chẳng nổi bật. Hiên cứ lặp đi lại công việc của mình. Ngày qua, tháng lại, cô cũng đã được mười ba tuổi rồi. Cái tuổi đáng lẽ chỉ phải ăn, học và chơi thì Hiên lại cật lực đi làm để nuôi sống bản thân.
Rồi, quán ăn ấy bị phá...
Ông chủ ăn chơi cờ bạc, nợ nần chồng rchất phải đem cần quán ăn này. Hiên nghe như đất đang sụp dài dưới chân mình.
Cô hoàn toàn mất hết phương hướng...
Mọi thứ vỡ vụn....
Cô đau, nhưng không thể khóc. Nước mắt đã cạn khô tự lúc nào rồi.
Số phận thật biết cách trêu ngươi cô. Đôi khi, Hiên tự hỏi rằng, cô sinh ra để làm gì? Là một sản phẩm thất bại của tạo hóa? Hay là một sinh linh và Thượng để đã bỏ quên trong chiếc giỏ thời gian?
Ngày ra đi, Hiên ngắm nhìn lại đồng co lần cuối cùng. Màu cỏ đã úa tàn. Cô nằm trên đó, tận hưởng hương cỏ úa nhàn nhạt chạm vào cánh mũi. Mùi hương ấy thật mờ ảo, mà cũng thật bình dị.
Cỏ tàn đi, chỉ còn màu úa tàn.
Và Hiên, chỉ còn là một chiếc bóng vô vọng.
Cỏ sẽ chết, và cô cũng vậy.
Nhưng bao giờ?
 
×
Quay lại
Top