8. DÂY DƯA.
Mối quan hệ cứ tiếp diễn, chẳng trọn vẹn, chẳng đong đầy và chẳng ra sao cả. Nhưng tôi vẫn chấp nhận kéo dài. Tôi khóc nhiều hơn, dường như mỗi đêm đều phải giải tỏa một trận.
Cô muốn trả lại bánh và hai ba lá thư lúc trước tôi gởi, nên nhắn đừng khóa ngăn tủ.
Quyết định lần này là bỏ tôi thật?
Lúc chiều nhận được tin, tôi đã tự đấu tranh và dằn vặt bản thân rất nhiều. Tại sao phải đợi ngày mai? Ngay hôm nay sẽ cho cô như ý.
* * *
Tan tầm, tôi liền ghé vào tiệm thuốc gần nhất, tìm đúng loại hôm bữa cô mang đến. Vừa đi vừa gọi điện tìm nơi cô ở, nhưng chẳng thể nhớ. Cô nghe máy. Và tôi chỉ việc đứng yên đấy chờ đợi.
* * *
Cô xuất hiện, trái tim tôi lại bắt đầu gõ trống khua chiêng. Nó thật sự đang rất vui, nên tôi ngoài ý muốn chẳng thể ngăn cản.
Đúng là chẳng phân biệt được thời khắc. Lúc này thì cần phải nên lạnh lùng, và thật nghiêm túc vào chứ.
Tôi trả cô túi thuốc. Nhìn cô bỏ vội mấy lá thư vào cùng túi bánh đã mua, như muốn đuổi mình đi cho khuất mắt. Tôi cầm lấy, và chẳng nhìn cô ấy thêm lần nào nữa mà rảo bước trở về.
Đi qua thùng rác thứ nhất, thùng rác thứ hai, và cuối cùng tất cả đều được rơi tự do vào đó. Cô ở đằng sau nhìn thấy trọn vẹn khoảnh khắc túi bánh, mấy lá thư tôi bỏ đi.
* * *
Cứ nghĩ cô đã đi rồi.
Giọng nói vang vọng từ đằng sau, cô đuổi theo muốn biết vì sao lại bỏ nó. Nhưng tôi chẳng chịu dừng. Bàn tay nhanh chóng nắm được áo tôi ngay giữa đường, bất đắc dĩ phải dừng chân và bốn mắt nhìn nhau, cô mặc kệ tôi giãy dụa.
"Nếu tui ném bỏ đồ bạn đưa bạn có chịu được không?"
Cô ấy hỏi, trên tay cầm túi thuốc vừa nãy tôi mới trả.
"Thích làm gì thì làm"
* * *
"Tại sao lại ném bỏ?"
"Của ai?"
* * *
Lần này cô chịu buông tay và chẳng hỏi lý do nữa.
* * *
Tôi bị bỏ rơi. Thật sự bị bỏ rơi từ hôm nay. Cứ nghĩ như thế là xong, nhưng mọi chuyện chưa chịu dừng ở đó. Vì cô đến tìm tôi.
Chẳng còn gì để nói trong lúc đó, khi chính cô là người muốn trả hết và muốn chấm dứt với tôi. Vì không chịu nghe máy, lần này cô còn kéo theo cả em gái tôi vào nữa.
Đa nhân cách?
Ai mới là người đa nhân cách chứ?
Đọc được những dòng chữ cô gởi cho em gái, tôi đành bỏ hết đống đồ chưa giặt xong mà chạy vội xuống lầu.
* * *
Trên chiếc ghế đá, tôi đưa lưng về phía con người đáng ghét. Phần tay áo liên tục bị kéo nhẹ, muốn tôi quay qua để nói chuyện.
"Ai đa nhân cách?"
* * *
"Tại bạn không chịu nghe máy nên tui mới làm thế".
* * *
Tất cả là đều tại tôi?
Cô ấy cứ lại lặp đi lặp lại những câu nói quen thuộc, quen đến nỗi cứ mỗi lần nghe xong đêm đó tôi lại trằn trọc ngủ chẳng được.
Đợi cô nói hết, cả hai đều rơi vào im lặng. Chưa bao giờ, ở bên cô làm bản thân ngột ngạt như đêm nay. Cuối cùng tôi đỏ hoe đôi mắt bỏ cô lại một mình và lên trước.
* * *
Cầm điện thoại sau khi giặt xong đống đồ. Mới phát hiện tin nhắn mùi mẫn mà cô gửi đến ban nãy.
"Thương quá giờ bỏ không được" "Xuống đây"
"Phương thương H"
* * *
* * *
Tôi không hề biết đến những dòng tin nhắn này lúc xuống gặp cô. Nếu như biết trước, tôi sẽ không bỏ cô lại một mình mà lên trước.
Tiếp tục dây dưa cả buổi tối vì tin những câu mà cô nhắn cho mình. Tôi thật ngây thơ, thật khờ dại.
Chỉ vài ngày sau cô trở mặt. Bắt xóa bỏ hết, xóa hết những lời đó. Tại sao? Nhưng mà cô hãy yên tâm, vì tôi đã xóa hết vào đêm hôm đó khi đọc xong.
Cô từng mắng tôi như thế nào? Rằng tôi chỉ dám nhắn tin, và nói thích cô qua điện thoại. Nhưng cuối cùng thì sao? Tôi đã đáp ứng đứng trước mặt cô và nói. Còn cô?
* * *
HƠI MEN VÀ NỤ HÔN ĐẦU LÊN MÁ.
Nỗi bất an ngày một lớn dần. Tôi tự dưng chỉ muốn mặc kệ tất cả, mà tiếp tục ở bên cô ấy và làm những điều mình muốn làm.
Cô mua bánh và lại ngồi nơi cũ đợi tôi. Và đêm đó chúng tôi không còn cãi nhau nữa. Nói những chuyện vụn vặt, không đầu không đuôi mà say sưa đến quên cả giờ giấc.
Đến lúc chị gái gọi điện cho cô, nhìn đồng hồ tôi mới biết trời đã khuya. Dạo gần đây xảy ra vài vụ cướp, và chị ấy không yên tâm.
Nhìn đồng hồ nhíu mày không nỡ. Đợi thêm ba mươi phút nữa, chỉ xin thêm ba mươi phút nữa thôi, tôi sẽ cho cô về.
Tôi muốn nắm tay cô ấy, khi ngồi gần như vậy. Nhưng..
Ba mươi phút trôi qua, tôi nhắc nhở cô nên về, kẻo chị gái lại lo lắng.
* * *
Chúng tôi chia tay nhau trong không gian tĩnh lặng, xung quanh thật vắng vẻ. Chút hơi men đọng lại lúc chiều làm tôi hưng phấn.
"Lại đây H nói nhỏ cái này"
* * *
Sao cô lại nghe lời đến vậy, sao lại ngoan ngoãn đến vậy?
Và một nụ hôn in lên má, mà má cô cũng thơm nữa.
* * *
Nụ hôn đầu của tôi đấy!
* * *
STICKER .
Hàng ngày đến công ty, như thói quen được hình thành từ rất lâu, tôi sẽ không cầm lòng được nhìn ngăn tủ phía cuối góc tường.
Dù giận hờn, vui vẻ hay đủ thứ chuyện khác xảy ra. Và hôm nay, tôi không còn đứng từ xa để nhìn nữa, vì đang ngồi trước ngăn tủ của cô.
Dán miếng sticker hình có hai con lợn xấu xí. Một đen một trắng.
Tôi là con lợn màu đen.
Cô là con lợn màu trắng.
Và hai con đứng bên nhau.
HOA HƯỚNG DƯƠNG.
Vào lúc đang ăn trưa, thì cô gửi tin nhắn đến, một bức hình hoa hướng dương cùng dòng tin nhắn kèm theo.
"Hướng dương vàng người ta đã bán hết, giờ chỉ còn màu trắng".
"Ừ.. hết rồi thì thôi"
Cô nhớ đến cuộc trò chuyện hôm bữa, vì tôi đi tìm mua hướng dương nhưng không có.
Chỉ cần đơn giản như thế, đã đủ để khiến tôi vui vẻ.
Không gặp được nhau, nên chúng tôi trò chuyện qua điện thoại nhiều hơn. Những cuộc trò chuyện mà bản thân một mình độc thoại.
Tin được không? Vì cô ấy chưa bao giờ gọi tên thật của tôi cả. Liệu có khi nào cô ấy đã quên luôn cái tên này.
* * *
Điều bản thân vui nhất khi nói chuyện với cô là được nghe giọng cười và tiếng "ơi" mỗi khi mình gọi tên. Và còn cả âm thanh ngập ngừng, mỗi khi tôi bất ngờ nói nhớ cô, thương cô nữa.
Những đoạn trò chuyện dở hơi nhất mà không nghĩ bản thân sẽ làm. Là gọi tên cô ấy không ngừng nghỉ, nhưng vẫn được đối phương đáp trả và hưởng ứng theo.
"Phương"
"Ơi.."
"Phương"
"Ơi.."
* * *
* * *
Tôi dở hơi, nhưng vẫn có một người bất chấp dở hơi theo.
Cứ như thế, cô vẫn kiên nhẫn trả lời.
"Sao gọi tên tui mãi"
"Thì thích"
"Thích là gọi à!"
"Ừ"
Và cả hai lại vui vẻ cười.
* * *
Tôi muốn được một lần nghe cô gọi tên mình.. được không?
* * *
MẮT CHẠM MẮT.
Lần cuối cùng cô trao sự quan tâm dành cho mình. Mà tôi nghĩ cả đời này sẽ chẳng bao giờ quên được.
Loại thuốc đau dạ dày quen thuộc, thay thế bởi những gói thuốc lạ lẫm chỉ vì cô nói loại này tốt hơn. Và tôi đã chuyển qua dùng chúng cho đến tận hôm nay.
Cô mang đến vào buổi chiều mát mẻ, lúc tôi còn đang say giấc chưa tỉnh. Trong khi mặt trời đã tắt bớt nắng, chỉ còn vài tia vàng vọt, báo hiệu sắp kết thúc một ngày nữa trôi qua.
Nhưng nhìn cuộc gọi đến là ai, thì tôi chẳng thể trợn tròn mắt, vì có kẻ dám phá đám và quấy rầy giấc ngủ kim cương của mình.
Nhiều túi lớn nhỏ, kèm theo túi thuốc sau cùng.
Cũng là lần đầu tiên cô chịu nhìn vào đôi mắt tôi lâu đến như thế, lâu đến nỗi trái tim lại bắt đầu thổn thức.
Chỉ cần thêm chút nữa thôi, tôi nghĩ mình sẽ làm ra hành động ngốc nghếch, như nụ hôn vào buổi tối ngày hôm đó.
Rằng tôi muốn ôm cô, dù xung quanh đang có rất nhiều người.
KẾT THÚC.
Vẫn như bao lần, cô luôn là người bỏ đi trước.
Tối hôm đó, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Bất giác tôi hỏi:
"Mình là gì của nhau?"
* * *
Đơn giản chỉ vì một câu hỏi sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời. Và chúng tôi đã kết thúc.
Lần này đã đủ đau, đã đủ thời gian để nếm trải và suy nghĩ. Nên bản thân không hề đắn đo và ảo tưởng trong mù quáng nữa.
Câu bản thân vẫn thường xuyên phải nghe thấy nhất từ cô, và tôi đã tự xem mình như một kẻ ích kỷ nhỏ mọn thật.
"Bạn sẽ không bao giờ hiểu được đâu"
Tôi không muốn hiểu, và sẽ không bao giờ muốn hiểu.
Tại sao luôn là một mình tôi phải chịu đựng cảm giác đó. Khi nghe chuyện về cô liên quan đến những chàng trai khác, mà không phải là mình.
* * *
Tôi sẽ không làm trò con nít với cô nữa. Cũng chẳng thèm mách chị gái cô, chuyện của hai người. Thế thì bố mẹ cô sẽ vẫn sống thật tốt và khỏe mạnh chứ?
* * *
CHỈ THÊM CHÚT XÍU NỮA THÔI.
Sau nụ hôn ngày hôm đó, tôi hỏi cô có cảm giác gì không?
"Có"
* * *
Tôi còn muốn làm nhiều thứ hơn nữa khi ở bên cô.
Như là nắm tay.
Ôm cô khi ngồi ở đằng sau. Và thật nhiều, thật nhiều những nụ hôn lên má vào mỗi ngày.
Cô ấy sẽ không còn thực hiện được những lời mà mình đã hứa với tôi. Ví như nhìn thẳng vào mắt nhau khi nói chuyện, bù đắp những lần đã làm cho tôi buồn, hay cho phép được nắm tay, ôm cô và..
Mà những điều ấy còn ý nghĩa gì nữa đâu.
Cứ như thế cho đến lúc nào?
Một câu hỏi mà cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ, và mãi mãi có câu trả lời. Và tôi đã hết băn khoăn về câu hỏi đó, nó không còn tồn tại từ bây giờ cho trở về sau nữa. Vì chẳng còn những ngày chúng ta cứ như thế giữa cô và tôi.
Nhưng mà tôi sẽ cố đợi cô, chỉ thêm chút xíu nữa thôi.
HẾT.