cuộc sống sau kết hôn của hồ ly ngàn năm-chuong 1

thienhoai

Thành viên
Tham gia
22/10/2021
Bài viết
2
cuộc sống đô thị ồn ào tấp nập, tiếng xe cộ ồn ào, tiếng người đi lại vội vã, không ngừng nghỉ dù là đêm hay ngày. nhưng so với ban ngày vội vã tôi thích đi dạo vào ban đêm thanh tịnh hơn. tôi cũng đã quen với cuộc sống hiện đại dù nó thay đổi khá nhiều so với mấy trăm năm trước. cuộc sống con người thì có lúc phải dừng lại nhưng với một kẻ phi nhân loại như tôi thì nó lại dài đằng đẳng. thế nên cứ mỗi mấy chục năm tôi lại kiếm một nhà của người nào đó tôi cứu mạng được để ở lại. và chủ nhà hiện tại của tôi là một cô bé 15 tuổi với mái tóc vàng rực rỡ dù mang khuôn mặt của một người phương đông. gia đình khá giàu có nhưng vì công tác xa nên hiện giờ chỉ có 2 cô giúp việc trẻ xinh đẹp sống cùng tôi nữa là 4 người trong 1 tòa nhà rộng lớn. tôi cũng không muốn sống nhờ vào người khác thế này, cũng khá phiền phức nhưng tôi càng không muốn tự "gầy dựng sự nghiệp" a, nó càng phiền phức hơn, điều đó làm tui nhớ tới một số ký ức không mấy tốt đẹp khi "gầy dựng sự nghiệp". tuy với pháp lực và sức mạnh nằm ngoài trí tưởng tượng của nhân loại khiến tôi dễ dàng đạt được điều đó- nhưng có một thứ mà ta không thể nắm bắt được đó là ý trời và lòng tham của con người là không bao giờ đo đếm được. trải qua sự kiện đó tôi đã nắm bắt được phần nào tính cách của con người và cũng từ bỏ luôn xây dựng sự nghiệp nhưng tôi cũng chả muốn phải chui vô rừng rú sinh sống-không hay ho gì cả. so với cuộc sống buồn tẻ chỉ biết tu luyện với ngủ trong rừng đếm lá rơi thì tôi càng thích cuộc sống đô thị hiện đại hơn: đồ ăn ngon nè, phim hay nè, manga nè,... không thể cưỡng nổi mà. nhưng sống trong thành phố thì phải có THU NHẬP nên phải sống nhờ thui chứ biết sao. nhưng tui cũng đã cứu mạng của những người tui sống nhờ rùi nên cũng xem như có qua có lại. như người xưa nói có ơn phải trả, mà ơn cứu mạng thì trả 1 dòng sông nên họ chỉ chi trả chút ít tiền sinh hoạt cho tui như 9 trâu mất 1 sợi lông thì dễ dàng cho họ quá rồi. tất nhiên việc tôi là hồ ly tinh là phải tuyệt đối bí mật nếu họ dám bép xép là tui cho họ mất trí nhớ ngay. vừa đi vừa suy nghĩ bỗng có một tiếng gọi:"cô gì ơi...có thể..." ngay lúc tôi quay đầu lại thì thấy có một cảnh tượng đập vào mắt. một tiếng xe tải hạng nặng sắp tông vào một thanh niên đang lao ra đường với tay về phía tôi như muốn gọi tôi."chẳng lẽ người này muốn tự sát, chậc còn trẻ thế mà nhìn giống như sinh viên sao suy nghĩ nông nạn thế" nghĩ thế tôi lao ra ngay đường cái với một tốc độ được xem là cực hạn đối với người bình thường đón đỡ chiếc xe tải cho cậu. tuy vẫn có va chạm với xe ít nhất cũng phải gãy xương nhưng ít ra đỡ hơn so với chết."không sao đâu, cỡ này không chết được đâu. hơn nữa anh chưa chết phải không? vậy...cố lên nhé" tôi mỉm cười nói và bí mật làm một phép che mắt như vẻ tôi bị thương để tránh việc nảy sinh nghi vấn đối với một cô gái bị xe tông vào mà không bị gì.
 
×
Quay lại
Top