Đại Hồng tuổi thơ tôi

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Có ai đã từng kết những lá sầu đông thành một cái lều, kết những lá dừa xanh thành đồng hồ và mũ chưa? Thú vui ấy, con nít quê tôi rành lắm.


Ngày xưa, quê tôi rất nghèo, nhà tranh vách mái nối tiếp nhau, hộ nào có được một căn nhà ngói đã là khá giả nhất trong làng. Miền Trung, cái nắng cháy của mùa hè khiến nơi đây khô rát và cằn cỗi, nhưng mỗi khi đến mùa mưa, lụt lội, bão lũ, quê tôi lại trở nên tan tác, nghèo đói hơn.

Nhớ lúc tôi lên 5, lên 6. Nhà tôi nằm ngay trên ngã ba đầu làng. Sau lưng nhà là một con mương nhỏ. Con mương không sâu lắm, chỉ tới cổ của một đứa con trai 1m như tôi lúc đó nhưng mỗi lần đến trưa là đông nghẹt con nít chạy ra tắm.

Dòng nước mát lạnh, trong veo được bơm từ con sông Vu Gia hiền hòa và yên tĩnh. Ngày xưa hồn nhiên lắm, ngây thơ lắm, con trai con gái tắm chung, chơi đùa với nhau mà không hề cảm thấy có một khoảng cách nào.

Mùa hè, đất Đại Hồng (một địa danh thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) khắp nơi phủ đầy ánh nắng, cái nóng 39 - 40 độ khiến con người thêm khô rát, mệt mỏi. Bởi lẽ chính cái nóng cháy da ấy mà đi xa, ai cũng bảo người miền Trung nhìn đen đúa nhưng cứng cáp.

Nắng nóng, chỉ cần một tiếng chuông rung của một xe kem chạy ngang qua là cả đám con nít tụm lại. Một chiếc dép đứt đổi được hai que kem. Kem quê tôi ngon lắm, không đắt đỏ như kem thành phố nhưng lại ngọt lịm và mát dịu. Nhiều đứa bạn tôi vì muốn ăn kem mà phải cố gắng tìm đủ mọi cách để dép đứt rồi chạy đi đổi kem.

Tuổi thơ nông nổi là vậy nhưng khi cầm được cây kem thì hạnh phúc biết bao. Lúc đó với chúng tôi, có được tờ 200 đồng là niềm vui, là sự hãnh diện để khoe với bạn bè. Cầm tờ tiền trên tay, tôi có thể mua được 4 cây kem, hoặc là 4 cây kẹo Ga (bây giờ không còn nữa) để chia cho bạn bè.

Con đường quê tôi ngắn lắm, từ đầu làng đền cuối làng chỉ chạy bộ 10 phút là xong. Hai bên nhà san sát nhau nhưng cách một khúc lại có những rặng tre khiến chúng tôi chạy thục mạng mỗi khi đi ngang qua đó.

Tối đến, nhà nhà sum vầy bên ánh đèn dầu cùng nhau ăn tối. Cái không khí đêm về chỉ nghe toàn tiếng ếch nhái vọng lại từ cánh đồng phía sau khiến người khác chạnh lòng. Cách nhà tôi 500m là hội thôn của làng. Ở đó mùa hè tối nào cũng có chiếu phim kiếm hiệp. Cả đám con nít tụi tôi hí hửng cầm trên tay 500 đồng để có thể được vào xem.

Cả đám ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, chăm chút nhìn vào màn hình tivi. Cái tivi ấy không hiện đại, không sắc nét nhưng khiến mọi người quê tôi mê mẩn. Cứ đến tối, mọi công việc đều gác lại, mà đêm buông dần thì là lúc cả làng tôi ngồi ở hội trường xem phim.

Quê tôi chủ yếu làm nông, trồng lúa. Cuộc sống gắn liền với cái cày, con trâu và đồng ruộng. Vì vất vả, vì cuộc sống mưu sinh, nên con người quê tôi luôn chân chất, chăm chỉ, chịu thương chịu khó.

4h sáng, ăn vội miêng cơm trắng hoặc củ khoai nấu để ra đồng làm việc. Cái nắng gắt không làm người quê tôi nao núng. Người lớn ra đồng làm việc, trẻ con thì đi theo chăn bò, hoặc đem cơm cho mọi người. Được ra đồng chơi, tụi con nít chúng tôi vui lắm.

Có ai đã từng kết những lá sầu đông thành một cái lều, kết những lá dừa xanh thành đồng hồ và mũ chưa? Thú vui ấy, con nít quê tôi rành lắm. Tuy không có đầy đủ điều kiện như bây giờ, nhưng chúng tôi luôn có những trờ chơi mới lạ và vui vẻ.

Tạt lon, bắn bi, trốn tìm, bỏ cát vào bao kem ném lẫn nhau hay cả những trò "gọi ma lon"... chúng tôi cũng nghĩ ra mà hù dọa chúng bạn. Đồ ăn vặt của đám con nít quê tui là những cây kẹo sữa bò, kẹo ga và que kem 500 đồng ba cây. Chỉ có thế thôi mà khiến tụi tôi mê mẩn đến phát ngất. Rồi những trò chơi bắn thun, nhảy dây, bắn súng bằng đạn trái sung. Chúng tôi tận dụng triệt đễ những gì thiên nhiên ban tặng.


634772529064335000-thumb-30726-9507-9234-1433844677.jpg

Kỷ niệm quê tôi nhiều lắm, nhiều đến nỗi những đứa trẻ bây giờ sẽ không thể nào biết được và cảm nhận được nó vui và tươi đẹp như thế nào.

Quê tôi chủ yếu có hai mùa, sang mùa đông, những cơn mưa nặng hạt kèm với gió với bão luôn khiến mọi người lo sợ. Quê tôi không được thiên nhiên ưu ái, luôn gánh chịu những cơn thịnh nộ, giận giữ từ thiên nhiên. Nhớ lúc đó, nhà tôi ngập lụt lên gần 2m. Tôi leo lên mái nhà ngồi, nhìn xung quanh, thấy con nit nào cũng có mặt trên mái tôn. Đứa cầm xoong nồi, đứa cầm cây ngồi gõ, la hét um sùm.

Ngồi phía trên, cái cảm giác sợ khiến tôi không dám nhìn vào dòng nước chảy xiết phía dưới. Nhưng con người quê tôi không sợ điều đó. Họ ra giữa dòng nước, chằn nhà, cột lại những chuồng gà, chuồng bò để không bị nước cuốn trôi đi. Mệt quá thì mọi người chia nhau gói mì tôm, nắm cơm trắng.

Kỷ niệm quê tôi nhiều lắm, nhiều đến nỗi những đứa trẻ bây giờ sẽ không thể nào biết được và cảm nhận được nó vui và tươi đẹp như thế nào. Giờ quê tôi khác rồi, có đường nhựa, có điện, không còn mương nữa nhưng những trò chơi ấy vẫn còn được tiếp tục bởi đàn em chúng tôi. Và đặc biệt hơn nữa, quê tôi vẫn hai mùa mưa nắng và con người vẫn chân chất, thật thà nhưng thuở ban sơ.

Theo VnExpress
 
Miền Trung quê hương tôi.
 
“Do ngày xưa không có máy ảnh, không được chụp lại cùng những trò chơi quen thuộc nên mình chỉ nảy ra ý tưởng vẽ lại bộ tranh này như một kỷ niệm đẹp về tuổi thơ. Đó là một thời hồn nhiên không cần lo nghĩ đến quá nhiều thứ, đôi lúc nghĩ lại mình vui lắm, và chỉ muốn được xin trở về tuổi thơ dù chỉ một lần”, Hữu Nhân chia sẻ.
 
×
Quay lại
Top