Delete All :)

Sáng nay tỉnh giấc sớm, nhưng ko thấy mệt như mọi ngày. Kéo rèm, mở cửa sổ, nhắm mắt hít một hơi thật dài...
Nhận ra hôm nay trời thật đẹp... :)
Trời đẹp thế này mà ngủ nướng thì phí lắm. Thay đồ, đi tập thể dục. :P
Hôm nay, tự nhủ trưa phải ngủ thêm 1 chút. Cả tuần mệt mỏi rồi.
Ngày mai, mình có hẹn với 2 đứa "trời đánh" Yubi và Zịt :3
Hè hè, thiệt là dzui quá đi. :v
 
Cho em một ngụm :)
 
Em uống cafe như uống thuốc ngủ ấy, em không bị mất ngủ đâu :p
 
Tối, nhóc canh me giờ, lôi mình đi vòng vòng chơi. Ừ thì đi...
Biết mình buồn... Tên nhóc bày đủ trò, rõ là trẻ con, cũng phải bật cười.
Dừng lại trên cầu, gió lồng lộng. Tay chống cằm nhìn bâng quơ ra ngoài...
Đứng hồi lâu... Đưa tay tháo 1 thứ, và thả, nhìn nó mất hút, nghĩ...có những thứ đáng ra phải vứt đi từ lâu rồi mới phải... :)
Bỗng, 1 bàn tay nắm lấy một bàn tay ... Có thoáng chút ngạc nhiên... Nhưng hôm nay mình ko cau có như mọi ngày nữa.
Mệt mỏi vì nhiều thứ... Dựa đầu vào bờ vai của nhóc, cảm thấy chút bình yên...
Nhóc cao thật đấy, nhìn nhóc không giống nhỏ tuổi hơn chị chút nào...
...
"Yếu đuối ko phải là cái tội đâu..."
 
  • Thích
Reactions: nho
Screenshot_2014-12-16-22-47-12_1.jpg
 
Lần đầu tiên nghịch SAI
Thiệt là thích quá đi à :x
:KSV@12::KSV@12::KSV@12:
baby.png
 
  • Thích
Reactions: nho
Đôi lúc, tôi cũng hỏi mình, cô đơn lâu ngày có thấy mệt mỏi không? Làm việc một mình. Trở về một mình. Ăn cơm một mình. Xem phim một mình. Đi dạo một mình. Tấtcả đều một mình.
Tôi nghĩ, cô đơn đã trở thành một thói quen, buồn vui đều chỉ có thể tự mình gặm nhấm.
Tôi có một vài mối quan hệ nhưng chẳng ai đủ thân thiết để những lúc buồn chán, có thể tìm đến, nghe họ hỏi han, còn mình được gục lên vai họ mà khóc cho nước mắt rơi ướt đẫm những nỗi buồn, sau đó có thể từ từ mà quên lãng. Vì không có ai nên nỗi buồn của tôi cứ nghẽn lại, đặc quánh, như dòng sông không đổ được về biển lớn, mãi mãi gầm thét trong nỗi bi ai, cô độc chìm sâu vào trong lòng. Dòng sông đã nuốt vào lòng bao nhiêu nước mắt để nỗi buồn đục ngầu lòng sông? Tôi đã nuốt vào trong bao nhiêu nỗi buồn để nước mắt hóa thành những nụ cười như gai xương rồng đâm vào lòng nhói buốt?

Cô đơn lâu ngày người ta sẽ không còn cảm giác, chỉ thấy mình cô độc mà mạnh mẽ, yếu đuối mà mạnh mẽ. Vì không mạnh mẽ, họ sẽ buồn với ai? Họ ngã, đứng dậy, tựa như con lật đật, theo quán tính mà bật dậy, dẫu mệt nhoài cũng chẳng thể cho mình được phép nằm im chờ ai đó đến đỡ dậy. Nên mạnh mẽ ấy mà, nó chẳng phải là tố chất bẩm sinh gì cả đâu, chẳng qua vì cô đơn mà tôi luyện cho mình một chiếc áo mạnh mẽ để sinh tồn đấy thôi.

Nhưng mặc kệ người ta vẫn thường nhìn những người cô đơn như tôi bằng sự thương hại, khinh khi, coi thường về đời sống buồn chán của những kẻ lập dị - bất - thường. Tôi thấy cuộc sống vẫn ổn theo một cách nào đó, kể cả khi đó là việc tự hài lòng về bản thân. Tôi không có nhiều mối bận tâm nên tôi có thể thảnh thơi làm những điều mình thích, quan tâm đến mình, thấu hiểu mà từ bi với bản thân sâu sắc.

Suy cho cùng, con người tìm đến các mối quan hệ như là tình bạn, như là tình yêu đều chỉ mong bình yên một đời. Mà bình yên cũng chính là một dạng của hạnh phúc. Một mình hay nhiều mình, cái cuối cùng vẫn là vì mình mà vui. Hạnh phúc một mình có khác gì so với những kẻ khác? Thắng thua, được mất, đi trước đến sau, đến cuối đường, còn lại một mình, vĩ nhân hay người tầm thường vẫn chỉ hơn nhau hai chữ bình yên. Nên tôi thấy mình có thể an nhiên trong nỗi cô đơn cũng là một hạnh phúc.

Tôi hài lòng về nỗi cô đơn của mình như hài lòng về bản thân. Ít ra thì, tôi hiểu chiếc bóng của mình muốn gì.

[Mộc Diệp Tử]
 
Những ai mình quan tâm, dù có bận cỡ nào, dù có ít nói chuyện lại, thì mình vẫn luôn để ý... :)

Screenshot_2014-12-21-17-51-04.png
 
hell_angel1795 Phần thưởng mini game fanpage của chị đó :P
Thiệt tình, quà cho mem mà làm xong chị muốn cướp về làm của riêng luôn =))
 
Em cũng muốn có 1 thằng bạn thân :((
 
nho ko cẩn thận dễ gây hiểu nhầm cho ng khác lắm đó nha =))
 
Quay lại
Top