Điệp viên nữ hoàng ( hài lắm ^^)

- Điều này có ý nghĩa là gì?
Ông Long gặng hỏi.

- Ba quân xúc xắc này đại diện cho số tuổi của kẻ trộm.
Ghép và đảo vị trí của chúng, ta được các con số như: 65, 56, 62, 52, 25, 26. Trong số các vị trí ở đây, người đáng ghi ngờ chỉ có thể là người thân của ông Hứa. Bởi vì người vợ bé Mĩ Lệ cùng có số tuổi nằm trong danh sách này.
- Khụ...khụ...khụ cô ấy không phải là kẻ trộm.
Ông Hứa phản bác và ho sặc sụa.
- Còn một người nữacũng có trong danh sách này, chính là con của ông Hứa Diệp Linh.
- Này! Vu khống là đi tù mọt gông nghe chưa. Tôi dù có bất mãn thế nào cũng không thèm cái món tép diu như vậy đâu.
Hứa Diệp Linh nuốt rượu ừng ực và tỏ vẻ khó chịu.
- Chứng cứ sẽ nói lên tất cả! Chúng tôi sẽ điều tra ngay bây giờ. – Hân nói vẻ cương quyết.
...* * *
Đã có lời khai của hai nghi phạm. Khoảng thời gian bị mất trộm diễn ra tầm 10’ . Giao giữa 20h với 20h10’. Trong 10’ này, Hứa Diệp Linh đang khiêu vũ với mình, còn Mĩ Lệ đang khiêu vũ với Rik. Hai người này đều có chứng cứ ngoại phạm. Nếu xét theo thời gian và khoảng cách để lấy trộm viên kim cương thì đều không hợp lí.
Quyên đọc lời khai từ một cuốn sổ ghi chép.
- Họ có thể chỉ là chủ mưu thôi, còn có “đồng nghiệp” nữa.
Rik mỉm cười bóp bóp thái dương.
- Đồng nghiệp ư? Nhưng ở đây toàn giới thượng lưu, họ đâu có thể thuê một kẻ trộm vào đây ăn cắp – Hân nhăn mặt.
- Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu lí do vì sao mất điện – Rik tới bên cầu dao.
- Cầu dao ở đây đã bị ngắt, vẫn còn dấu vết nối lại. Cầu dao này, người giúp việc và khách không thể biết. Chỉ có kĩ sư xây nhà cho ông Hứa biết, nhưng ông ta đã chết cách đây 2 năm. Danh thiếp của mọi người ở đây chứng minh họ không phải là kẻ trộm trà trộn vào. Vậy thì một trong ba người Mĩ Lệ, ông Hứa và con trai ông ta rất có thể là thủ phạm – Hân đóng cầu dao lại suy nghĩ.
- Câu hỏi lớn là tại sao nó lại ở trong người cô Ana?
- Kẻ này chắc chắn là ở bên cạnh mẹ mình – Hân lo lắng nhìn bà Ana.
- Khi đèn sáng, ở cạnh ta có ông Hứa, ông Long và Mĩ Lệ! – Bà Ana nhìn một lượt xung quanh.
- Vậy thì kẻ tình nghi có thể gói gọn trong ba người này rồi.
Rik mỉm cười, khoanh tay vẻ mãn nguyện.
- Này nhóc! Hãy sống với một cái đầu có não nghe không.
Cậu cho rằng ta là kẻ tình nghi, vậy chứng cớ đâu. Ông Long xoè đôi bàn tay to dày cộp ra trước mặt.
Hân nhìn Đường Minh lo lắng. Cô hi vọng kẻ đó không phải là ông Long, nhất định là như vậy.
- Trên viên kim cương không hề có dấu vân tay của cô Ana mà chỉ có vân tay của ông thôi. Chính ông là kẻ vừa ăn cắp vừa la làng. Tại sao ông loại biết viên kim cương ở đâu trong khi ngay cả chủ nhân của nó cũng không biết.
Rik liếc mắt về phía ông Hứa vẻ tự đắc.
- Xem ra, mọi suy đoán của anh đều nhảm nhí! - Đường Minh im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng phản bác. Đầu tiên anh cho rằng thủ phạm gói gọn trong ba người: Ông Hứa, con ông ta và Mĩ Lệ nhưng sau đó lại thêm cả ông Long đây vào, anh rốt cuộc đang đoán mò hay chơi trò chơi vậy?
Đường Minh giống như nước còn Rik giống như lửa. Hân có thể dự đoán sẽ có một cuộc chiến tàn khốc sắp xảy ra.
- Bốp! Bốp! Bốp!
- Hay! Hứa Diệp Linh vỗ tay thật to vẻ mãn nguyện – đây chính là kẻ cười trước sự chiến đấu của hai người đối lập.
- Mọi người xin đừng vội trách tôi – Rik lên giọng tuyên bố.
- Tôi nhất định sẽ tìm ra chứng cứ để vạch mặt kẻ đứng sau, nhất định thế.
- Cậu có để ý từ nãy tới giờ tên Hứa Linh cứ nhìn chằm chằm vào Mĩ Lệ không?
- Ý cậu! Họ là một đôi...- Hân bỏ lửng câu hỏi.
- Một trong ba nghi phạm có Mĩ Lệ. hai người này hợp tác thì dễ dàng lấy kim cương mà. Có đúng không?
- Vậy cậu giải thích ra sao về việc cô ta không hề rời sàn nhảy đây? – Hân nhăn mặt phát xét.
- Cậu không nhớ là đã mất điện hay sao? – Quyên mỉm cười.
- Vậy còn thời gian thì sao? Cả hai bọn họ đều không thể đến chỗ viên kim cương.
- Nhưng trong lúc mất điện thì mình không thể xác định được anh ta ở đâu! Một người bình thường nếu chạy nhanh lắm thì sẽ đủ thời gian để lấy viên kim cương – Quyên trau mày.
- Cậu có để ý vết thương trên tay hắn ta không? Vết thương còn rất mới, liệu có phải trong lúc ăn cắp hắn bất cẩn không?
- Hắn ta nổi tiếng là công tử ăn chơi, tới bây giờ hắn đã nợ 30 tỉ ở các quán bar rồi. Có lẽ hắn muốn lấy viên kim cương để lấy tiền trả nợ chăng? – Hân nghĩ một hồi.
Hai người tới bên bậu kim cương. Bậu kim cương được trải thảm nhung màu đỏ nhưng có một chỗ sẫm màu hơn. Nhìn kĩ thì cả hai đều nhận ra đây là vết máu.
- Chỉ cần xét nghiệm ADN thì ta sẽ biết ngay ai là thủ phạm ! – Hân nhìn về phía tất cả mọi người.
 
-Đã có kết qủa về ADN...nhóm máu ở hiện trường hoàn toàn trùng khớp với Hứa Linh! Bây giờ, chúng ta có thể kết luận rằng, Hứa Linh chính là kẻ trộm đã lấy viên kim cương. – Rik vênh mặt tuyên bố.
Cả hội trường đều xôn xao bàn tán. Mĩ Lệ lo lắng nhìn Hứa Linh. Ông Hứa tức đến nỗi mặt tím lại. Còn Hứa Linh, kẻ trộm thì vẫn trơ tráo cãi:

- Sao các người bảo từ chỗ tôi tới viên kim cương không đủ thời gian hả? Các người làm ăn chán thật đấy.
- Tôi đã tìm hiểu rồi, nếu chạy nhanh thì sẽ đủ thời gian. Mà nếu anh không là thủ phạm thì tại sao vết máu của anh lại có ở hiện trường. – Quyên bắt đầu tra hỏi khéo để tên trộm lộ mặt.
- Có thể các người không tin nhưng đúng là trong lúc mất điện tôi đã ra chỗ viên kim cương, nhưng không phải để lấy trộm đâu! Tôi bị một người va vào. Hắn ta cầm một thứ rất sắc nhọn. Thế là tay tôi bị chảy máu. Có thể đó chính là hung thủ - Hứa Linh đã bắt đầu lo và hắn ta run run mấp máy môi.
- Thật nực cười, ai có thể tin được việc hoang đường như vậy chứ? – Rik cười nhăn nhở.
- Nếu sự việc có thật thì sao? - Đường Minh đã bắt đầu cuộc đấu khẩu.
- Này! Cậu chủ Đường. chứng cứ đã rõ ràng, cậu định bao che hay làm tòng phạm với hắn đây? – Rik khoanh tay vẻ bình thản nhưng ánh mắt nảy lửa muốn thiêu cháy Đường Minh.
- Anh là điệp viên “ hàng made in China” ak`. Thủ phạm đâu có ngu mà không đeo găng tay. Mà Hứa Linh thì bị thương ở lòng bàn tay. Ai lại ngu để phơi vết thương ra cho “ hàng China” như anh tìm ra chứ!
Cả hội trường cười ầm lên. Rik tức nổ mắt nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
- Nếu giỏi thì cậu hãy tìm ra thủ phạm đi – Rik lớn tiếng.
- Nếu tôi có thể tìm ra trước anh . Anh phải thực hiện một điều kiện của tôi, được chứ?- Đường Minh mỉm cười.
- OK! Và ngược lại cũng thế.
Hân thật sự thấy mệt mỏi. Rốt cuộc thì thủ phạm là ai?. Tất cả những điều đáng nghi nhất đều không hướng về một người nhất định... Cô lắc đầu bước vào phòng vệ sinh. Đi qua thùng rác trước cửa buồng, có một túm đen thò ra. Hân ngạc nhiên mở nắp thùng rác. Cô thấy một đôi găng tay đen dính máu. Đúng lúc ấy ở buồng vệ sinh nam có tiếng người đi lộp cộp bước ra. Hân nín thở chờ kẻ sắp lộ diện. Kẻ mà đã làm cho rất nhiều người phải suy nghĩ cao độ...

Chương 40: Nhói đau.

Đường Minh nhìn xung quanh, Hân đi đâu rồi không biết. Từ nãy tới giờ, cậu cứ có dự cảm không lành. Kẻ thân nhất với ông Hứa có thể xem bản thiết kế nhà, hắn có đủ thời gian để ngắt mạch điện và quan trọng nhất, hắn là người biết rõ có điệp viên bảo vệ kim cương. Kẻ đó…chỉ có một mà thôi…chẳng lẽ Hân…
-Quyên! Hân đâu rồi?_Đường Minh vội hỏi gấp gáp.
-Cậu ấy đi vệ sinh rồi!
Đường Minh càng cảm thấy bất an, cậu lao như bay tới nhà vệ sinh. Một bóng người đang đi ra từ phía cửa buồng. Còn Hân thì sao? Đường Minh đã sớm đoán ra thủ phạm chính là thư kí của ông Hứa. Mặc kệ hắn chạy, Đường Minh xông vào nhà vệ sinh. Cậu kinh hãi khi thấy Hân đang nằm trên một vũng máu, cô bị đâm một nhát vào bụng, mặt tái mét không còn giọt máu. Đường Minh sững ra một lúc rồi vội vã chạy lại nâng Hân lên.
-Trời ơi! Mình thật là ngu ngốc, cậu mở mắt ra nhìn mình đi…Hân!_Đường Minh vừa bế Hân chạy ra vừa ghé sát vào tai cô để Hân không rơi vào trạng thái hôn mê.
-Hân! Cậu phải cố lên! Cậu nhất định sẽ không sao!
Ra đến hội trường bữa tiệc, ai cũng nhốn nháo hết cả lên. Xe cứu thương nhanh chóng chở Hân lên bệnh viện. Đường Minh định leo lên xem Hân thế nào nhưng bị mấy bà y tá đuổi xuống. Trong lòng cậu quặn thắt một nỗi đau, một nỗi sợ.
Quay lại với kẻ trộm, Rik đã tóm gọn và còng tay hắn lại. Mặt tên thư kí nhăn lại, mắt sợ hãi nhìn Đường Minh như cầu xin. Cậu nắm sẵn nắm đấm, nỗi tức giận như muốn làm cậu nổ tung, cậu muốn lao vào mà đấm, mà đánh chết tên kia nhưng bị Rik can lại. Điều này chỉ gây thêm phiền phức..nếu tên trộm nhà này bị giết…
-Hân sao rồi?_Cả Quyên và Rik cùng đồng thanh.
-Hân đang được cấp cứu, cô Ana đã đi cùng rồi._Đường Minh nói như kẻ mất hồn.
-Mình phải gặp cô ấy, mình phải tới bệnh viện._Đường Minh hoảng loạn nhìn Quyên.
-Tôi biết cậu lo cho Hân nhưng hãy phá nốt vụ án này đi, kẻ sát nhân đang ở kia, cậu muốn hắn thoát tội ư?_Rik quả quyết nhìn vào mắt Đường Minh.
Sau một hồi lập luận với những lí lẽ đầy sức thuyết phục, tên trộm tinh vi đã bị giải đi. Chỉ chờ có thế, Đường Minh lao vụt ra ngoài và lái xe tới bệnh viện ngay lập tức. Trong khi đó, một chiếc xe cũng nhấn ga hết cỡ đuổi theo. Hai người cứ như hai tay đua xe siêu hạng vậy. Không phải nói ngoa chứ điệp viên của tổ chức w ra vào bệnh viện như đi chợ.

Rik
Ngày tháng sinh: 4-8

Tính cách: Sẽ dùng bất cứ thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Thông minh, nhiều mưu kế.
Thích: girl xinh, màu trắng, quyền lực...
Ghét: Đường Minh, bị sai khiến, bị qua mặt, những ai tài hơn mình...
bí danh: kir
vũ khí:...(phần sau sẽ rõ)


Bà Ana.
ngày tháng sinh: 13-3

tính cách: mưu trí, thông minh.
Thích: quyền lực.
ghét: Đường Minh, ông Long, tổ chức w, trẻ con...
vũ khí:...
Bí danh: Lưu Hồng.


còn đây là viên kim cương :KSV@12:
1298721356214711063_574_574.jpg


 
Quyên không kịp đuổi theo Rik nữa. Cô ở lại một mình giữa đám đông đang dần tản về hết. Bây giờ là 11 giờ , hết tac-xi rồi còn đâu. Vậy là cô phải đi bộ về nhà. Tên Hứa Linh nãy giờ nhìn cô mà mặt tái mét. Hắn đâu ngờ một cô gái xinh đẹp thế này lại là điệp viên chứ. Tí nữa là hắn bị người đẹp nghi oan. Để không gây thêm rắc rối nào nữa, hắn lủi đi.
Ông Long thấy Quyên đứng trơ trọi một mình bèn rủ cô đi cùng xe với mình. Cô đã từ chối nhưng ông ta lại nói nên đi cùng cho an toàn nên bất đắc dĩ cô phải ởn một nụ cười và lấm lét nhìn kẻ đã từng muốn giết mình. Đôi mắt hắn vẫn lạnh thế. Đôi môi vẫn im lặng không mấp máy. Quyên bỗng cảm thấy thật buồn.
-Mời cô lên xe!_Ông Long ra hiệu và mở cửa xe sau để cô ngồi vào. Từ nhỏ tới giờ, loại xe này cô đã đi vài lần nhưng giờ được gặp lại, cô cũng cảm thấy có chút vinh dự, xe chống đạn và dài gấp 2 ô tô thường. Không biết giờ này Hân ra sao? Còn Lạc Văn thì vẫn biệt tăm…Cô thở dài não nề. Bỗng một dáng người ngồi phịch xuống cạnh cô. Là…Nhược Bằng.
-Tôi muốn nói chuyện với tài xế một lát, cô cứ ngồi đó với vệ sĩ của tôi nhé. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!_Ông Long ra dấu number one rồi ngồi lên ghế đầu. Hình như ông ta đã cố sắp xếp để việc này xảy ra.
Quyên lén nhìn Nhược Bằng. Tại sao cô lại ở trong hoàn cảnh khó xử như thế này cơ chứ. Cô có thể nói chuyện tuỳ ý vì đã có vách ngăn giữa hai bộ phận xe ở đầu và ở phía cô đang ngồi, nhưng chính vì có Nhược Bằng nên cô cứ im thin thít. Quãng đường như dài hơn. Nhược Bằng thật sự đã khác rồi.
Đang ở trong một bầu không khí im lặng đến đáng sợ đó thì bỗng nhiên Nhược Bằng quay mặt sang phía cô. Ánh mắt cậu ta rất lạnh…Quyên bị đẩy về phía cửa xe. Cô thực sự không hiểu cậu ta đang làm gì nữa.
-Cậu..làm gì vậy?_Quyên hoảng sợ và bối rối. Tay cậu ta như dao vậy, sắc và lạnh ngắt. Tay Quyên thì như bị trói chặt bởi sợi xích trong nhà tù. Vẫn khuôn mặt không thể lạnh hơn ấy, Nhược Bằng ghé sát mặt vào Quyên. Cậu ta vẫn im lặng nhưng thái độ thì thay đổi 90 độ. Cậu ta kéo váy Quyên lên đến đùi, Mặt Quyên thì không thể nào nghỡ ngàng hơn, bởi vì cậu ta đang bắt đầu rút súng ra khỉ cái bộ trang bị vũ khí của cô.
-Tôi sẽ giết cô bất cứ lúc nào, vì thế đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không phải ông chủ ra lệnh cho tôi không giết cô thì có lẽ trong óc cô đã gắn 1 viên kẹo đồng rồi.
-Nhược Bằng…!_Quyên đẩy cậu ta ra, hắn đang nói gì vậy, hắn làm Quyên sợ…
-Buông tay anh ra!_Quyên lấy lại vẻ lạnh lùng ban nãy.
-Chạy bây giờ vẫn kịp đấy!_Nhược Bằng nhanh chóng trở về chỗ của mình và làm như chưa hề quen biết Quyên.
Cổ tay Quyên rát và tím bầm lên. Cô nhìn sang cái người ngồi bên cạnh. Tuy thật gần mà lại thật xa, hận một người đến xương tuỷ nhưng thực ra lại rất yêu người đó. Con tim Quyên không biết phải đập nhanh hay chậm, phải sợ hãi hay hạnh phúc khi thấy người kia đang ở bên cạnh mình nữa.
[Sao con tim em vẫn còn yêu anh nhiều đên thế, sao cứ bước đi hoài khi chiếc lá vẫn còn yêu cây. Những yêu thương tan vào mưa để mắt ai vương lệ buồn. Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi, em đã có không cho tiếng khóc thành lời..bởi vì em còn yêu anh nhiều lắm…nhưng muộn rồi..phải không anh?]
***
 
Chương 41.Khe hở.

Đường Minh nhìn qua gương chiếu hậu, một chiếc xe đang cố vượt lên. Trời tối nên cậu chẳng thể nào biết được đó là Rik. Nhấn hết ga, Đường Minh căng thẳng. Nhưng cái vị trí đứng đầu lại một lần nữa bị tên đằng sau cướp mất. Khi hai chiếc xe đi song song bằng nhau, Đường Minh mới nhận ra Rik. Ngay lập tức, cái tính hiếu thắng lại phun trào. Cậu nhất định phải vượt lên trước.
Cả đoạn đường tới bệnh viện, hai chiếc xe một trắng một đen cứ đua như một cuộc thi. Nhưng kết lại là cả hai cùng đỗ tại cổng bệnh viện.
Bước ra khỏi xe, không ai bảo ai, cả hai cùng liếc nhau một cái sắc lẻm như một lời cảnh báo.
Đường Minh ngồi thụp xuỗng ghế dành cho khách chờ, cậu gục đàu vào tường và im lặng…Bà Ana vừa mới hiến máy cho Hân giừo đã ngồi xuống cạnh Đường Minh. Bà ta không khóc nhưng mắt có vẻ rất đỏ, và bà an ủi:
-Hân sẽ ổn thôi! Cậu đã phá án tìm ra thủ phạm cũng coi như đã giúp Hân sống một phần. Vì vậy hãy chờ kết quả từ bác sĩ. Ta tin Hân sẽ qua khỏi.
Đường Minh không biết mình thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh dậy th.ì chẳng thấy ai bên cạnh nữa. Lắng tai nghe một chút, Đường Minh thấy có tiếng nói khe khẽ trong phòng.
-Chuyện này mà lộ ra thì sao nhỉ? Bà thì được cái tiếng là thương con gái, còn tôi thì là kẻ áo gấm đi đêm. Mẹ mà không cùng nhóm máu với con gái…haha_Rik mỉa mai.
-Bớt lời một chút đi. Tưởng mình có nhóm máu thích hợp mà lên mặt với ta sao?
Đường Minh chết lặng..có bí mật gì đó đang bị lấp kín bởi hai người này. Chẳng phải bà Ana là mẹ Hân sao? Tại sao bà ta lại không cùng nhóm máu trong khi Hân đã có lần nói mẹ có cùng nhóm máu.
1 giờ sáng.
-Không…Đừng…..á….á….á…
Lạc Văn chợt tỉnh giấc trước những tiếng kêu la ở phòng Nguyệt.
-Em sao vậy Nguyệt?_Lạc Văn lay lay đôi vai bé bỏng của Nguyệt. Cô đang mơ ác mộng. Kí ức tuổi thơ đau buồn lại hiện về. Cô cứ quơ tay loạn xạ lên một hồi, miệng nói ú ớ và khóc. Nhìn thấy cảnh đó, Lạc Văn cũng đau lắm. Cảm giác không thể bảo vệ được người mình yêu thương rất khó chịu, nó gióng như tự lấy dao đam vào tim mình vậy. Cậu ôm Nguyệt vào lòng. Cô đã chìm sâu vào giấc ngủ..ác mộng qua rồi…

Một ngày mới lại bắt đầu, Đường Minh vẫn ngồi ở hành lang bệnh viện chờ kết quả. Cuộc nói chuyện cậu nghe được hôm qua là đầu mối để điều tra bà Ana thật sự là ai. Cả tên Rik bí hiểm kia nữa. Cách nói chuyện của họ có vẻ rất ngang bằng về vai vế. Tại sao? Câu hỏi bị cắt ngang khi cậu thấy bà Ana, Rik và Quyên bước tới.
-Bác sĩ đã cho vào chưa?_Quyên lo lắng hỏi.
-Chưa có kết quả._Đường Minh nhìn thật lâu vào cánh cửa phòng hồi sức.
Bà Ana vẫn giữ vẻ bình thản. Đó là do bà ta có tố chất của một trưởng nhóm hay do Hân không phải con đẻ của bà ta.
-Cậu ngồi ở đây suốt đêm rồi, nên về đi thôi!_Bà Ana vừa vắt chiếc khăn ấm cho hết nước vừa đề nghị.
-Cháu sẽ ở lại cho tới khi Hân tỉnh.
-Không cần đâu! Chắc giờ ba cậu lo lắm, cậu mà không về sớm, ông ta lại tưởng tôi bắt cóc cậu thì nguy._Bà Ana tỏ vẻ mỉa mai. Có lẽ vì tối qua ông Long đã đổ tội oan cho bà.
-Nhưng cháu…_Đường Minh nhăn mặt phản biện.
-Không nhưng nhị gì hết, người lớn nói mà không nghe. Tôi là mẹ nó, nếu cậu không về bây giờ thì sau này đừng gặp Hân nữa!
-Nhưng…_Suýt chút nữa thì cậu nói tuột luôn ra chuyện hôm qua, nhưng chợt nhớ là không được manh động nên đành ủ rũ bước đi, lòng vẫn thổn thức về Hân.
 
Hân thấy mí mắt nặng trĩu…cô chết rồi ư? Tại sao thiên đàng lại tối đen như mực thế này? Có tiếng ai đó gọi. Cô phải mở mắt ra…cô phải sống…tập trung toàn bộ sức lực lên đôi mắt, cuối cùng hai hàng mi cũng dần hé mở. Cô thấy trước mắt, cảnh vật nhoè đi như sóng ti vi bị nhiễu vậy. Một người con trai đang nắm lấy tay cô…Là Đường Minh ư? Hân hi vọng là cậu ta. Miệng cô khẽ thì thào:
-Đường Minh…

Theo sau là tiếng là vui mừng của người đó:
-A! Hân tỉnh rồi!_Hân nhận ra giọng nói này là của Rik…tự dưng cảm thấy hơi buồn một chút. Trước mắt Hân giờ đây, cảnh vật đã bớt nhoè. Mẹ và Quyên đang chạy tới, mặt vui như tết. Thế còn Đường Minh? cậu ta đâu rồi. Hân đảo mắt một vòng. Như biết Hân lo lắng điều gì, bà Ana đắp lại chăn cho cô và ôn tồn:
-Cậu ta có việc phải về trứơc rồi. Con khoẻ lại là tốt, đừng suy nghĩ nhiều.
-Mẹ!_Hân khẽ cựa mình, nhưng ngay lập tức một cảm giác đau đớn ập đến khiến cô không dám cử động nữa.
-Con đừng cử động, sẽ làm tổn thương thêm đấy!
-Vụ án tên thư kí, hắn_Hân nói ngắt quãng.
-Tất cả đã qua rồi! Chính Rik là người đã phá được vụ án này.Con xem, từ tối qua nó ngồi cạnh con, trông mặt chẳng khác gì cái xác không hồn, vậy mà con không hề hỏi thăm nó, lại đi tìm cái thằng vô lễ+ vô tâm ấy sao?_Bà Ana nói một hồi và thở dài khổ tâm.
Thấy nhắc đến tên mình, Rik khẽ mỉm cười liếc Hân một cái.
-Cảm ơn anh!
-Thực ra…_Quyên định nói gì đó nhưng ngay lập tức bị bà Ana chặn lại. Hân không để ý tới Quyên nên không biết gì..cô đang cảm thấy tủi thân vì không có ngừơi mà cô muốn gặp ở đây.
-Mày đi đâu từ tối qua đến giờ này mới về? lại đi cùng cái con mụ phù thuỷ với đứa con rác rưởi của mụ phải không?_Ông Long tức giận mắng Đường Minh té tát.
-Đúng là con đã ở cùng mụ phù thuỷ, nhưng Hân không phải rác rưởi!
-Mày ở phe nào? Mày còn không biết ư? Chính mày cũng nhận ra tụi nó là điệp viên, là kẻ sẽ giết cha mày tương lai, vậy mà mày vẫn không phân biệt được thiên thần với ác quỉ à?
Nghe câu nói thuyết giáo của ông Long mà Đường Minh chút nữa cười lớn, may mà cậu lấy tay bịt miệng lại. Cái gì mà thiên thần với ác quỉ chứ?
-Chú Xoăn lại dạy ba nói những câu này đúng không? Nghe là biết liền.
Ông Long bỗng im lặng, không phải vì câu biện luận của Đường Minh mà là vì ông đang nghĩ tới thuộc hạ trung thành của mình. Đường Minh thấy ông Long trầm đi thì không nói gì thêm nữa.
-Có chuyện gì vậy?_Đường Minh ghé sát tai Nhược Bằng thì thào.
-Bị Lí Tố Trinh bắn chết rồi.
Đường Minh sững người…Lí Tố Trinh là kẻ phản bội.
Sau một hồi nghe Nhược Bằng thuật lại nguyên văn mọi chuyện, cậu mới sực tỉnh. Mọi chuyện dường như không hề đơn giản. Cậu lập tức sai Nhược Bằng đi điều tra về bà Ana và Rik. Thân phận thật của họ không đơn giản là những điệp viên.
 
Chương 42: Sự cố.

Lạc Văn vừa nhận được tín hiệu của tổ chức w do một thư kí gửi đến. Vẫn chỗ hẹn cũ, Văn đội chíêc mũ lưỡi chai lên trùm gần nửa mặt rồi phóng lên xe môtô. Gío lùa vào khiến cậu dễ chịu hơn 1 chút. Mấy ngày nay Nguyệt không còn giận cậu nữa, vậy là cậu đã hạnh phúc lắm rồi. Hoá ra cô ấy cũng ở tổ chức w. Chẳng qua là trước đó cô ấy phải làm nội gián bên cạnh ông Long nên Văn không biết. Trên đời thực lắm chuyện nực cười. Con đường vắng vẻ nên Văn có thể trông thấy bóng một người phụ nữ đứng ở cuối con đường. Lần này bà ta không hề nói trước nhiệm vụ mà chỉ thông báo ngắn gọn rằng bà ta cần gặp cậu mà thôi.

Dựng xe bên đường, Lạc Văn theo người phụ nữ vào một căn nhà nhỏ gần đó.
-Chắc cậu cũng biết tôi là ai rồi phải không?_Bà Ngân mỉm cười ra vẻ bí ẩn.
-Bà là Nasa! Phải không?
-Cậu cũng quan tâm đến thư kí của tổ chức quá nhỉ? Tài năng bẻ khoá của cậu quả là có một không hai.
Nhìn cách bà ta nói chuyện, Văn có cảm giác bà ta không phải một người tốt. Tại sao bà ta chỉ hẹn gặp mình cậu.
-Có nhiệm vụ gì thì xin bà nói nhanh cho, tôi còn bận nhiều lắm.
-Bị phát hiện là gián điệp của tổ chức w, rồi còn bị ‘Long đại bàng’ giam giữ. Chẳng phải bây giờ cậu nhàn lắm sao?
Văn thoáng lo lắng. Bà ta đang nghi ngờ cậu ư? Để sáng tỏ thêm câu chuyện, Lạc Văn khơi dần:
-Aha! Bà nói gì vậy?
Nasa lại cười mím môi rồi hất mái tóc sang một bên:
-Chẳng lẽ đến gìơ cậu vẫn không nhận ra kẻ đã gửi danh sách cho ‘chủ nhân’ sao?
-Bà nói gì?_Lạc Văn cố xua đi cái suy nghĩ về sự phản bội của bà ta.
-Cậu cũng biết..tổ chức w trong 2 tháng qua không hề cấp lương cho điệp viên. Tôi có nỗi khổ riêng..vì thế…
-Vậy còn ai phản bội nữa không?_Lạc Văn cúi gằm mặt như để nén cơn giận. Suýt chút nữa thì bạn cậu đã mất mạng, chỉ vì con người này.
-Còn hai người mới được cài vào!
-Là ai vậy?
-…
Vừa nghe xong câu trả lời thì Lạc Văn lập tức rút khẩu súng ra.
-Bùm!
Một tiếng nổ lớn vang lên, Nasa nằm trên sàn, mắt mở trừng trừng, miệng há hốc. Bà ta không ngờ kẻ phản bội thực ra lại không phải là một kẻ phản bội. Thật ngu ngốc khi lòi đuôi cáo ngay trước mặt thợ săn. Nhưng hối hận đã muộn rồi.
-Đồ phản bội!_Lạc Văn nhìn Nasa khinh bỉ rồi bỏ đi.

Quyên đi dạo quanh khu công viên. Ở tại chiếc ghế kia, Quyên đã bị Nhược Bằng từ chối. Lúc đó Nhược Bằng thật dễ thương, nhưng bây giờ….
-Quên!_Quyên tự nhắn nhở mình, bỗng nhiên từ đâu một chiếc xe ô tô đen lao đến. Phía trước là một đứa trẻ đang khóc ở giữa đường. Xe lao tới với vận tốc khủng khiếp. Không kịp nghĩ gì thêm, cô lao ra đẩy đứa trẻ sang bên kia đường. Cùng lúc ấy có một tiếng động lớn rất mạnh làm Quyên bất tỉnh. Trời tối dần rồi tắt hẳn.

 
Mọi thứ dần hiện ra, và đập vào mắt Quyên là một khuôn mặt không thể nào lạnh hơn. Cô bật dậy hoảng hốt:
-Nhược Bằng!
Đôi mắt cậu ta vẫn nhìn Quyên chăm chú. Không chớp!Quyên xua tay trước mặt cậu ta. Không có phản ứng gì cả. Cô nhìn căn phòng, rồi lại nhìn cửa phòng. Cô khẽ bước tới bên cánh cửa nhưng chưa kịp chạm tay vào nắm cửa thì đã bị một dòng điện xoẹt qua.
-Á!_Quyên chỉ kịp kêu lên một tiếng… Cánh cửa này đủ để giết chết cô bất cứ lúc nào vì nó được làm bằng cảm ứng điện từ. Quyên bước lùi và tí nữa hét lên vì cô lại tiếp tục đâm xầm vào một thứ. May thay cái này không làm cô giật mình…nhưng lại làm cô hoảng sợ…
-Cô định trốn ư?_Câu nói của Nhược Bằng làm Quyên lấy lại được bình tĩnh.
-Tại sao tôi lại ở đây?
-Tôi đã đâm cô!_Một câu trả lời cụt lủn. Người máy chắc ai cũng thế.
-Tại sao tôi không thấy đau gì hết vậy?_Quyên ngạc nhiên khi thấy cơ thể mình không hề có vết bầm tím nào.
-Đúng!
-Nhưng tại sao?_Quyên bắt đầu thấy bực mình vì cách trả lời không đầu không cuối ấy.
-Tôi đã kịp phanh lại trước khi để nó tông vào cô!
-Vậy tại sao tôi lại ngất?
-Bởi vì cô chui vào gầm xe của tôi!
Câu trả lời hay thật, cớ gì mà Quyên phải chui vào gầm xe của cậu ta chứ!
-???
Thấy Quyên ngơ ngác, Nhược Bằng chẳng thèm giải thích thêm nữa. Quyên cố nhớ lại sự việc lúc đó. Chiếc xe lao tới gần nhưng cô lại không hề chạm vào..bản năng nghề nghiệp đã giúp cô kịp thời phi thân vào gầm xe và hít khói nên mới bị ngất.
-Ôi trời! Gìơ thì tôi về được chứ?
-Không!_Nhược Bằng bấm nút linh tinh vào cửa sắt điện tử.
-Tại sao? Tại sao tôi phải ở đây?
-Vì đứa bé kia chết rồi!
Quyên giật thót tim, chẳng lẽ Quyên đã không cứu được nó nữa, nó đã bị đâm trúng trước khi cô cứu nó. Quyên hoảng hốt nhìn Nhược Bằng. Cậu ta- người mà cô vẫn hi vọng…đã đâm chết đứa bé đó.
-Cậu là kẻ giết người!
Nhược Bằng quay lưng đi và làm như không nghe thấy. Đúng là cậu đã giết người, cái tên đó nghe thật hợp.
-Tôi là nhân chứng, sao không giết luôn đi_Quyên hét lên và nắm chặt tay thành nắm đấm.
-Cô tưởng tôi không muốn giết cô sao_Nhược Bằng dùng một tay bóp cổ Quyên và nâng lên.
Lại là ánh mắt đó. Lúc cậu tới nhà Quyên, cô cứ nghĩ là cậu ta đã sống lại. Cô ngây thơ thật. Lúc trước cô vùng vẫy vì nghĩ đó không phải Nhược Bằng, nhưng giờ cô không muốn chống trả gì cả. Cô thấy khó thở, cô nợ cậu ta một mạng. Cái khó thở ấy làm sao sánh được với nỗi đau trong tim. Trong đôi mắt đen của Quyên khẽ long lanh một giọt nước mặn…Nhược Bằng hơi sững lại, cậu thả Quyên ra. Mặt vẫn không hề chuyển sắc. Mà tại sao cậu lại nhốt cô ta ở đây? Việc mình làm mà còn không hiểu tại sao thì thật nực cười. Nhất là đối với một người máy thông minh như cậu. Không lí giải được, Nhược Bằng mở cửa phòng rồi đóng lại. Mặc kệ ‘cô ta’ ở trong phòng.
-Này! Cho tôi ra._Quyên gào thét ầm ĩ trong phòng nhưng không ai mở cửa cả, bởi vì đây là nhà cánh âm. Gào mỏi miệng, khô cả cổ, định tìm nước nhưng không thấy, lúc này cô mới phát hiện ra một điều, đó là…người máy sợ nước.
 
Chương 43: Đau

Đường Minh xách một túi hoa quả bước vào phòng bệnh. Hân đang ngủ. Ngắm Hân lúc ngủ, Đường Minh mới nhận ra Hân đáng yêu hơn bất cứ ai. Cái miệng cũng xinh, cái mũi cũng xinh, cái mắt cũng xinh, nói chung là xinh toàn diện. Ngó xung quanh không thấy ai, cậu cúi gần mặt xuống Hân..nhưng chưa kịp tới thì đã có một bàn tay túm áo cậu lôi lại.
-Cậu đang làm gì con gái tôi vậy?_Bà Ana dò hỏi, trong ánh mắt chứa sự nghi ngờ cao độ.
-Cháu..!
-Chúng ta ra ngoài nói chuyện!_Bà Ana khoanh tay trước ngực đi ra trước, Đường Minh rón rén theo sau.
-Sớm muộn gì cha cậu cũng vào tù, đợi tôi tìm kiếm chứng cứ xác thực đã…vì thế từ giờ đừng gặp Hân nữa.
-Cô nói gì vậy?
-Ý ta là ‘lão trọc’ đó, sớm muộn cũng vào tù, mà cậu thì…
-Xin cô…đừng nói nữa._Đường Minh nhấn mạnh từng tiếng.
-Cha con cậu bênh nhau như vậy, thử hỏi sao Hân có được hạnh phúc khi ở bên cậu chứ!
-Còn cô..sớm muộn gì cũng sẽ phải vào tù thôi!_Đường Minh nói lầm rầm trong miệng chỉ đủ cho cậu nghe thấy.
-Cậu vừa nói gì?_Bà Ana lạnh lùng nhìn Đường Minh.
-Hai người đang nói gì thế ạ?_Hân ngơ ngác hỏi khi thấy mẹ và Đường Minh đang hằm hè nhìn nhau.
-Cậu tỉnh rồi à?
-Ừm!
-Không phải việc của cậu._Bà Ana chỉ tay vào Đường Minh ra vẻ cấm đoán.
-Thôi mà mẹ! Cậu ấy đến cũng đâu phải để làm phiền con.
Đường Minh im lặng nhìn Hân. Vậy là mụ phù thuỷ đã phải chịu thua trong trận này.
-Cậu khoẻ nhiều rồi…có muốn ra ngoài chơi không?
-ỪM!
-Con ra ngoài cũng được, nhưng không được đi cùng cậu ta!
Ai nghe cũng biết bà Ana đang chọc tức Đường Minh. Thấy cậu đỏ bừng mặt, bà Ana tiếp tục chọc tức tập 2:
-Alô! Rik àk! Mau tới đưa vợ chưa cưới đi dạo nhanh lên._Bà Ana mỉm cười mãn nguyện rồi quay gót đi thẳng. Chưa đầy 5 phút sau, rik đã có mặt.
Lạc Văn mở cửa phòng, Nguyệt đang nấu ăn. Mùi cơm rang thập cẩm bốc lên thơm phức.
-Anh về rồi à?
Nghe tiếng Nguyệt hỏi, Văn cười và ‘lon ton’ chạy vào bếp.
-Bà xã anh đang làm cơm rang à? Sắp xong chưa?
Nguyệt bưng lên 2 tô cơm rang đầy ú ụ kèm theo 2 chiếc thìa to đùng.
Nhìn Lạc Văn ăn ngon lành, Nguyệt thấy sao mà hắn lại giả tạo đến thế. Hắn là sát thủ hoa hồng. Kẻ đã giết mẹ nuôi cô. Hắn giết người còn nhiều hơn cả ông Long. Hắn đang giả vờ làm gì vậy?
Thấy Nguyệt chăm chú nhìn mình, Lạc Văn ngừng ăn ngước lên:
-Sao em không ăn?
-À! Em không đói..anh uống nước đi.
Lạc Văn nhăn mặt nhưng rồi cũng cười xoà khó hiểu. Nhìn Văn vui vẻ thế nhưng trong lòng cậu rất rối bời. Tổ chức w đang bị đe doạ, Hân và Quyên sẽ gặp nguy hiểm. Càng nghĩ càng đau đầu, Văn lại uống rượu mà không để ý đến có một người nữa cũng đang ngồi ăn với mình.
-Anh uống nhiều rồi!
-Anh có uống nhiều đâu!_Văn bắt đầu lè nhè cái thứ ngôn ngữ của một người say.
-Đừng uống nữa!_Nguyệt chau mày cất chai rượu đi. Cô đi xuống bếp rửa nốt đống bát còn lại.
Đang rửa bát thì bỗng có một bàn tay đặt nhẹ vào hông cô. Mùi rượu. Lạc Văn nhắm mắt đặt cằm vào vai cô…
-Anh làm gì thế?
-Đừng rời xa anh nhé!_Lạc Văn khẽ thì thầm vào tai Nguyệt.
-Em có biết là..bà ta…không phải là người tốt không? Bà ta định đuổi em ra ngoài…bà ta còn sai gã ******** đến để…
Nguyệt chết lặng, tay cô ngừng lại trên một chiếc đĩa….Người say có bao giờ nói dối..mẹ nuôi chẳng lẽ lại toan tính thế sao? Toàn bộ những hình ảnh tốt đẹp về bà ta dần tan biến vào hư vô. Nguyệt quay mặt lại phía sau thật khẽ…Văn đang say, nhìn cậu ta chẳng khác gì một đứa trẻ. Cậu ấy đã biết mẹ nuôi cô là người như thế nào nhưng không nói cho cô biết sợ cô đau lòng mà thôi. Vài phút trước cô còn có ý định bỏ trốn nhưng giờ có cái gì đó đang níu cô lại..Văn cứ nằm trên sàn mà nói vớ vẩn gì đó. Có thể nói hai người này là hai kẻ già trước tuổi, bởi vì hoàn cảnh đã nhào trộn để rồi đúc nên họ-Những con người thông minh tuyệt đỉnh và đầy mưu toan.
Một bước hai bước chạm tới anh
Giấc mộng đôi ta bỗng không thành.
Nhìn quanh mọi thứ đều ảo ảnh
Cuộc tình sao thoáng vội qua nhanh( Monter)
Đặt nụ hôn đầy nước mắt lên môi Lạc Văn, Nguyệt rút trong túi ra một bộ điều khiển. Cô dìu Lạc Văn vào phòng. Văn vẫn không ngừng gọi tên cô. Nhưng cô không được phép ở lại, tình cảm phải có sự phân minh. Nhiệm vụ của cô không hề đơn giản.
Bấm tổng cộng trên dưới 2 chục nút. Cánh cửa mới mở ra. Ai bảo Văn là siêu máy tính. Cũng nhờ tài năng quan sát của Nguyệt mà sau 5 lần mở cửa, cô mới nhớ hết được thứ tự các nút. Bước ra khỏi cửa, Nguyệt lặng lẽ tiến về phía trước. Nếu cô ngoảnh mặt lại, liệu cô có còn muốn đi nữa không? Nguyệt không biết đi đâu nữa, nhưng chỉ cần đến chỗ Hân, cô sẽ nói tất cả. Hân nhất định sẽ có cách giải quyết.
 
-Con mụ phù thuỷ cấm hai đứa yêu nhau, vậy là đúng. Ta cũng không muốn con dây vào mấy hạng người ấy._Ông Long cười sung sướng nhấp một ngụm trà.
-Có phải vì cô Ana mà ba không cho con đến với Hân không?_Đường Minh hỏi .

-Chỉ là một phần thôi! Con trai ta thế này ai lại không muốn chứ!
-Trừ cô Ana ra.
-Không đứa này thì có đứa khác, bỏ nó đi!
-Đối với mẹ…ba cũng như vậy sao?
Nghe Đường Minh nói vậy, ông Long cố lảng sang chuyện khác.
-Thôi muộn rồi, con nghỉ đi!
Đường Minh nhìn theo ông Long mà lòng lại dấy lên một nỗi đau.
11 giờ đêm.
Quyên cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt. Cô cũng chẳng biết giờ là mấy giờ nữa. Chỉ thấy đã lâu lắm rồi Nhược Bằng không quay lại. Rồi bỗng nhiên, tiếng cạch..cạch..cạch..phát ra liên tiếp. Cửa hé mở. Một mái tóc đỏ bước vào..im lặng.
-Cho tôi ra!
-…
-Tôi muốn tắm!
Đến lúc này thì Bằng mới lên tiếng.
-Im đi!_Cậu hất ánh mắt đáng sợ về phía Quyên.
-Tôi là người..người phải tắm chứ…nếu…_Quyên đang cố gắng đánh lừa Nhược Bằng để lấy nước. Cái này nhất định cậu ta sẽ sợ.
-Ngủ đi!_Bằng ấn dúi Quyên xuống chiếc gi.ường sắt lạnh ngắt.
-Nhưng tôi…
-Nói nữa là tôi cho cô câm luôn đấy!_Nhược Bằng quay mặt đi và nói bằng giọng hăm doạ.
Quyên im lặng quay mặt vào tường. Người máy thì cần gì ngủ. Nhưng cô thì cần, bởi vì suốt hôm nay cô đã thét đủ rồi.
3 giờ sáng.
Nhìn ‘cô ta’ co quắp vì lạnh, Nhược Bằng vô hồn. Con người thật yếu đuối. Mới có 7 độ c đã co quắp như thế.(7 độ không chết vì rét mới lạ). Chẳng như người máy có thể chống lại cả Bắc cực 0 độ. Nhưng ‘cô ta’ chết thì mặc ‘cô ta’. Nhược Bằng không cần phải suy nghĩ, nhưng miệng ‘cô ta’ không ngừng gọi tên cậu. ‘Cô ta’ run tới nỗi môi thâm tím lại và chân tay giật giật. Không hiểu sao Nhược Bằng lại mở tủ quần áo và gom tất cả thành một bó rồi ném lên người Quyên. Và kể từ lúc đó, không hiểu sao cậu cứ ngồi quan sát sắc mặt của Quyên. Từ lạnh chuyển sang bình thường rồi sang nóng. Để rồi hôm sau tự thấy mình thật ngớ ngẩn khi làm điều đó.
 
Ui. het roi ha ban??? pót tip ik ban. dag hay ma:KSV@17::KSV@17::KSV@17:
 
Chương 44: Ám khí.

Lạc Văn vừa tỉnh sau một cơn say. Gian phòng lặng im đến đáng sợ. Mở cửa ra phòng khách, văn mới giật mình thảng thốt vì cửa không khoá. Đoán được chuyện gì xảy ra, cậu lao vào phòng Nguyệt. Không có ai cả. Nguyệt đúng là đã bỏ cậu mà đi thật rồi. Văn đấm tay vào tường. Cậu tập trung suy nghĩ cao độ. Nguyệt không thể về với ông Long, vậy thì chỉ còn…Nếu tới đó, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ vậy, Văn lao ra cửa và chạy về phía căn nhà đã lâu cậu không trở về.


Nguyệt hoảng loạn nhìn những con phố. Người ta treo đầy ảnh Lạc Văn và truy nã toàn quốc vì tội giết thủ tướng.
-Cái gì thế này?_Cô đứng yên một chỗ, Nguyệt nhìn thật kĩ hình ảnh trong đó. Đúng là Lạc Văn rồi. Cô thẫn thờ rồi chạy đi thật nhanh.

Văn vừa đi khắp phố vừa hỏi xem có ai thấy Nguyệt không. Người ta không những không nói mà còn đối chiếu xem người trong tờ truy nã có phải cậu không. Nhưng cậu mặc, bây giờ Nguyệt là quan trọng nhất.
-Có người bị tai nạn!
Tiếng xôn xao phía trước làm Văn hoảng sợ…cậu không dám nghĩ tiếp…chạy vụt tới đám đông. Trong khi cậu chen vào đám đông, có một cô gái đã thấy cậu, cô ôm mặt cho nước mắt bớt chảy ra và nép sau một bức tường. Cô muốn thoát khỏi người đó…dù không hề xác định rõ được tình cảm của mình…
….Thoát khỏi đám đông, Văn mới thở phào:
-Không phải Nguyệt!

Nguyệt cứ chạy cho tới khi bị lôi tuột vào một cái ngõ tối. Mùi nước hoa nặng quen thuộc tới nỗi cô nhận ra ngay kẻ đó là Tố Trinh.
-Cô…hw.._Nguyệt bị bịt miệng. Xung quanh còn có rất nhiều tên mặc đồ đen. Tay cô lập tức bị trói vào sợi dây thừng cứng ngắc.
-Cô đã biết quá nhiều bí mật. Nói cho tôi biết..trong máy tính của Lạc Văn có gì nào? Nếu đồng ý thì chớp mắt 2 cái, còn nếu không đồng ý..thì cô biết mình sẽ bị xử thế nào rồi đấy!
Nguyệt không ngờ Tố Trinh lại như vậy. Cô ta hình như đã phản lại ông Long rồi. Nguyệt vốn thông minh nên cô khẽ chớp mắt 2 cái. Ngay lập tức, 2 tên bên cạnh xé băng dính ra.
-Đừng lo! Giờ tôi phản lại lão Long rồi, hai chúng ta ngồi cùng thuyền..à mà không phải..cô ở tổ chức w.._Trinh cười rồi nói vẻ ngưỡng mộ xen chút mỉa mai.
-Giờ thì tôi đã hiểu tại sao đêm hôm đó cô lại nói dối để bảo vệ tôi.
-ẤY! cô hiểu lầm ý tôi rồi, lúc đó tôi thật sự muốn giúp cô…
Con người đúng là quay ngoắt 180 độ, hình như ai cũng thế thì phải.
-Trong máy của Lạc Văn…không có gì cả!_Nguyệt lờ đi những kí tự đặc biệt mà Lạc Văn đã quay lại bằng clip.
-Bốp!
-Mày định giỡn đấy à? Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt_Trinh tát Nguyệt một cái rõ đau. Cô ta đang định vung tay tát thêm phát nữa thì mắt bống trợn ngược lên rồi ú ớ.: sát..sát..thủ….
Nguyệt nhìn ra phía cửa ngõ, Lạc Văn đang đứng đó nhìn Nguyệt. Cô đọc được sự đau khổ trong mắt câu jta. Quay lại với Trinh thì…thật sự là cô ta đã chết…chết một cách quá nhẹ nhàng. Không một tiếng động. Hai tên thuộc hạ cũng lăn ra đất từ lúc nào. Không hiểu sao Nguyệt lại chạy tới ôm chầm lấy Lạc Văn. Nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.
Lạc Văn lặng im không nói gì. Giờ Nguyệt mới nhận ra, Văn có thể ám sát một ai đó ở cự li 10 mét trở về. Hung khí là phi tiêu nhưng không hiểu sao người ta lại gọi cậu là sát thủ hoa hồng. Điều này tạm gác lại đã. Trở về chuyện chính, Lạc Văn ngước cặp mắt buồn rầu nhìn Nguyệt hỏi:
-Sao em lại bỏ đi?
Nguyệt bối rối, cô không biết phải trả lời ra sao nữa. Bỗng có tiếng còi cảnh sát vọng lại.
-Tôi thấy hắn chạy về phía này!
Lạc Văn hoảng hốt nhìn những con xe lập loè đèn đỏ cảnh sát. Cậu kéo vội Nguyệt lao đi. Hai người cứ chạy cho tới khi bước qua một đoàn tàu hoả. Chỉ cần chậm một giây thôi, tất cả sẽ nát bẹp. Văn vội thả tay mình ra. Nguyệt ở đầu bên này và Văn ở đầu bên kia. Họ bị chia cắt bởi một chuyến tàu. Hai người không thể chờ tàu đi hết được, bởi vì cảnh sát đã đuổi tới. Nguyệt khẽ mỉm cười rồi chạy đi thật nhanh.
 
Chương 45 :Người máy và kí ức.

Quyên khẽ vươn vai trong khi mắt vẫn nhắm tịt.
-A…A..AAA…_Nhưng chợt thấy đống quần áo phủ lên người mình, cô mới liếc xung quanh. Nhược Bằng vẫn đang nhìn cô. Từ nãy tới giờ nhưng không phản ứng. Quyên không biết chứ người máy cũng cần phải nghỉ đấy chứ. Giống như hôm qua khi cô ngất đi ấy, lúc tỉnh lại thì thấy Nhược Bằng cũng trong trạng thái này. Một ý tưởng thoát thân loé lên trong đầu cô, thế là Quyên rón rén bước ra phía cửa..nhưng đi chưa được bao xa thì đã bị một bàn tay lạnh ngắt kéo lại.
-Cô định đi đâu?_Một giọng nói mang âm hưởng lạnh đến rợn sống lưng vang lên.
-Tôi…_Nghĩ mãi không tìm ra lí do, Quyên buột miệng_ Đói!
Con người mà lị, cứ hở chút là đói. Mà không hiểu sao cứ lúc nào Quyên định chạy trốn thì ‘ người máy’ lại biết. Có lẽ vì cậu đã cảm ứng được mọi thứ xung quanh, ngay cả lúc vô thức. Lại là một khuôn mặt không phảng phát cảm xúc nào, Nhược Bằng kéo cô ra ngoài. Quyên khó hiểu với hành động này nhưng bỗng cảm thấy vui vui khi sắp được ra ngoài, nhưng còn một điều đặc biệt nho nhỏ khiến cô nhoẻn cười.

-Rốt cuộc thì cô là ai?_Nhược Bằng đổi giọng hăm doạ và có hơi nạt nộ.
-Tôi là tôi!_Trả lời thản nhiên vì đang ăn.
-Đừng giỡn!
Quyên không để ý tới thái độ dần nổi nóng của kẻ đối diện, cô vẫn chỉ chú tâm vào ăn.
-Trong thức ăn..có độc!
Vừa nghe xong cái lời nói dã man ấy, Quyên lập tức ngước lên nhìn Nhược Bằng. Cậu đang đánh vào điểm yếu của con người, đối với con người thì cái chết thật đáng sợ. Xem ra nó đã có tác dụng với Quyên.
-Bao gìơ…thì độc phát tác?_Quyên không sợ hãi gì cả dù biết có thể trong thức ăn có độc thật. Cậu ta đã không còn là Nhược Bằng của trước kia, cô lại là nhân chứng duy nhất chứng kiến cậu ta đâm chết một đứa bé. Nhưng chết vì ngộ độc cũng là mãn nguyện lắm rồi. Phải được no nê trước khi làm ma dưới âm phủ chứ?
-Cô..không sợ chết sao?_Mặt lạnh.
-Tôi..chỉ sợ nhất là….bị phản bội._Quyên cười gượng rồi lại đưa thìa lên miệng, nhưng bàn tay săt đá kia đã chặn lại.
-Có phải lúc trước…cô từng là ‘ gì’ của tôi..đúng không?
Mắt Quyên bỗng đỏ lên, đôi mày giãn ra hết cơ rồi đột ngột co dúm lại, nước mắt ào ra. Cô gật đầu.
-Có phải cô là bạn thân hay là chị em gì đó với tôi không?
Câu hỏi của kẻ đối diện vô tình cứa vào Quyên một cào khó chữa. Chẳng lẽ tình cảm của hai người chỉ đến mức anh em hay là bạn bè thôi sao? Ngẫm một lát, Quyên mỉm cười:
-Là…kẻ thù!
 
Nhược Bằng buông tay ra khỏi chiếc thìa. Thật là uổng công cậu đã suy nghĩ mệt óc từ hôm qua. Chính cậu cũng đã tự hỏi mình làm gì khi cứ nhốt ‘cô ta’ mà không giết không đánh. Cuối cùng thì cái người khiến cậu có biểu hiện kì quặc lại là kẻ thù của cậu.
-Thực ra…thức ăn không có độc, ăn hết đi!_Lấy lại vẻ lạnh lùng như trước, Nhược Bằng bước ra ngoài.Tại sao kẻ thù lại khóc lúc đó…’cô ta’ đâu có sợ chết…vậy cô ta khóc vì cái gì? Nhược Bằng mải suy nghĩ đến nỗi đi được mấy km rồi cũng chẳng hay.( đây là tội chân dài còn đi nhanh). Ngó lại một góc nhỏ có tiếng ồn ào huyên náo, cậu bỗng trông thấy….

-Ê! Con nhỏ kia…có giỏi thì nhảy đi chứ?_Một thằng bé tầm 10 tuổi mặc đồ hip hop đang ra vẻ kiêu ngạo và cười khẩy trước mặt con nhóc khoảng chín tuổi.
-Đồ háo sắc! tui đang mặc váy, nếu nhảy thì thấy hết.
-Ai thèm mày chứ hả?
Nhược Bằng có thể thấy rõ, nghe rõ hai đứa nhóc đang cãi nhau dù cách xa 15 mét. Chuyện sẽ bình thường như mọi khi nhưng không hiểu sao lúc này đầu cậu lại đau đến thế. Cảm giác giống như kim găm vào từng tế bào vậy. Một vài hình ảnh quen thuộc cứ xô đẩy nhau hiện về trong tâm trí cậu. Cậu chỉ hơi mang máng nhận ra một con bé rất quen trong những mảnh ghép hiện về. Con bé đó là ai? Cậu đã hỏi ông Long nhiều lần là kí ức của cậu như thế nào và ông ta chỉ trả lời độc một câu:
-Tiêu diệt tổ chức w!
Ngoài lão Long ra thì hình như cậu chẳng quen ai thì phải. Lúc tỉnh dậy, không ai dám nói gì về quá khứ của cậu. Tất cả các anh em trong bang đều im thin thít. Nhưng cậu đã nhận được câu trả lời từ ‘cô ta’ rồi đó thôi. Thế thì còn oan ức gì nữa mà đầu cậu lại đau thế này. Không hiểu sao cậu lại nói dối ‘ cô ta’ rằng cậu đã đâm chết đứa bé đó. Thực ra thằng bé vẫn an toàn. Gía như cậu đừng có đem cái ‘của nợ’ về thì có phải là bớt đau đầu không?

Quyên đã đi được khá xa, đi khỏi cái căn nhà à mà phải nói là lâu đài ý chứ- nguy nga, tráng lệ đó. Cô bỗng giật mình nhớ lại những câu hỏi ban nãy. Chẳng lẽ cậu ta đã bắt đầu nghi ngờ về quá khứ rồi ư? Quyên tự trách mình đã trả lời một cách ngu xuẩn ở câu hỏi lúc nãy. Mắt cô bỗng trợn tròn khi trông thấy đứa trẻ hôm qua. Nó chưa chết. Thế có nghĩa là Nhược Bằng đã lừa cô ư? Rốt cuộc cậu ta đang chơi trò gì? Chẳng lẽ đã nhớ ra tất cả rồi ư?

hjx, tác giả post ngắn quá >"<
 
Chương 46: Bác sĩ dởm và hội Xăm.

Hân vẫn nằm trên gi.ường bệnh. Tình trạng sức khoẻ đã khá hơn. Hôm qua cô đã không đi dạo vì Đường Minh bỏ về ngay sau đó. Hân biết cậu ta chạn lòng vì mẹ cô, có thể cậu ấy đã đến thăm nhưng bị mẹ cô đuổi về cũng nên. Hân không biết nữa. Hay cô đang tự dối mình. Ông Long chắc chắn là một tên trùm buôn ma tuý, Nhược Bằng, Tố Trinh, Minh Nguyệt cũng là thuộc hạ của ông ta. Hân đang mong chờ điều gì? Sự thật vẫn mãi là sự thật. Hân thẫn thờ nhìn nắng nhảy múa trên ô cửa sổ .

-cạch!
1 bác sĩ mặc blu trắng, đeo khẩu trang kín mít bước vào. Người này không hề giống với bác sĩ hay chăm sóc cô. Vậy thì… Cô định hét lên nhưng bàn tay kẻ kia bịt chặt lấy. Một tay hắn bịt miệng Hân, một tay giật khẩu trang ra…
-Đường Minh!_Hân ngỡ ngàng trước cái phép cải trang dở ẹc của Đường Minh.
-Mụ phù thuỷ đang canh ở ngoài kia nên mình phải cải trang, giờ muốn đi chơi ko?
Hân đắn đo một lát rồi cũng gật đầu. Đề phòng bất trắc, Đường Minh đã đưa cả cái xe ủi đồ vào đây. Cùng lúc ấy, Hân cũng nhận ra cái xe này để làm gì. Không chờ Hân ngồi dậy, Đường Minh đã bế thốc cô vào xe rồi nói một câu xanh rờn:
-Sẽ ổn thôi!
Hân vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Sao cô lại ở trên xe chở đồ bốc mùi hôi thế này.
-Không, mình không đi!_Hân chưa kịp nói hết câu thì đã bị môi của Đường Minh chạm vào môi mình. Cô bất giác im lặng.
-Khẽ mồm thôi! Mụ phù thuỷ mà biết là không đi được đâu.
Giờ thì chẳng cần Đường Minh đe doạ, Hân cũng im rồi.
Cánh cửa mở ra trước mặt bà Ana, bà ta chẳng mấy chú ý tới người đẩy xe nên Hân và Đường Minh có thể qua được một cách dễ dàng.
Sau khi thay quần áo bệnh nhân bằng một bộ váy màu vàng do Đường Minh mang tới, Hân như khoẻ thêm mấy phần. Dù mặt cô vẫn có chút sắc tái. Sau khi nhìn như thôi miên vào Hân một lát, Đường Minh mới bình tĩnh được. Tim cậu đập dồn dập cứ như chạy maratông.
-Hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò!
Hân nhớ người ra một lúc, rồi nhăn mặt:
-Ai là bạn trai ai là bạn gái gì đâu mà hẹn với chả hò!
Đường Minh cốc đầu Hân một cái nhẹ rồi mỉm cười:
-Nếu hẹn hò với ai khác ngoài tôi thì chết tươi đó!
Câu nói có vẻ doạ dẫm nhưng từ miệng Đường Minh thốt ra thì nó lại mang vẻ đùa hơn. Hân không nói gì chỉ đỏ mặt. Thấy cô có vẻ ngượng, Đường Minh lấy tay mình đan vào tay cô rồi kéo đi. Quãng đường như dài hơn. Nắng như ngừng nhảy múa, thế gian như ngừng hoạt động, tất cả như ngừng lại. Chỉ có hai trái tim vẫn đập rộn ràng. Chưa bao giờ cả hai thấy khó bắt chuyện đối phương như vậy. Cũng may là có một chuyện nho nhỏ xảy ra…

 
Câu nói có vẻ doạ dẫm nhưng từ miệng Đường Minh thốt ra thì nó lại mang vẻ đùa hơn. Hân không nói gì chỉ đỏ mặt. Thấy cô có vẻ ngượng, Đường Minh lấy tay mình đan vào tay cô rồi kéo đi. Quãng đường như dài hơn. Nắng như ngừng nhảy múa, thế gian như ngừng hoạt động, tất cả như ngừng lại. Chỉ có hai trái tim vẫn đập rộn ràng. Chưa bao giờ cả hai thấy khó bắt chuyện đối phương như vậy. Cũng may là có một chuyện nho nhỏ xảy ra…
-Khoác…khoác tay mình đi!_Đường Minh nói to như thể muốn tất cả mọi người cùng nghe thấy vậy. Hân đỏ mặt. Cô quay sang phía bên cạnh thì thấy Đường Minh đang lườm mấy người nhìn cô. Đường Minh…đang ghen.
-Có ai…đang ghen thì phải?_Hân mím môi nói vu vơ.
-Đúng thế!_Đường Minh chưa kịp suy nghĩ gì mà đã thốt ra…thấy suy nghĩ của mình bị nhìn thấu, cậu vội lấy tay bịt miệng.
Hai người cứ đi dạo trên phố như vậy cho tới khi bắt gặp một lễ hội gần đó. Cả hai tò mò chen vào…Không phải là trò gắp thú bông hay ngôi nhà ma, mà là hội xăm. Cái hội này mới có ở vn. Cứ vào hè là hội này được tổ chức. Nó diễn ra trong vòng ba ngày ở một tỉnh hoặc thành phố. Luật chơi rất đơn giản và phần nhiều nghiêng về mê tín. Nếu đã gặp hội này mà bỏ đi thì sẽ xui xẻo, đen đủi suốt đời. Là tình nhân thì không đến được với nhau, là trẻ em thì bị ngừng phát triển, là người già thì dễ chết sớm….vv…chính vì sợ nên cả hai mới đứng lại. Điều này không phải không có căn cứ. Có rất nhiều trường hợp đã xảy ra. Qui tắc là: phải trả lời câu hỏi và đứng trước máy nói dối. Nếu trả lời không thật lòng sẽ bị mất điểm…nhưng phần thưởng hay phạt thì cả hai đều không biết rõ…
Xung quanh toàn là dân tình hô hào. Cả hai đều đưng trước máy nói dối.
Câu 1: Người bạn thích đang đứng trước mặt bạn?
-yes!_Cả hai cùng đồng thanh. (Cái máy vỗ tay.(1đ+)
Câu 2: Bạn đang có điều gì giấu người trước mặt, đúng không?
Cả hai cùng đưa mắt nhìn nhau. Đường Minh thì chưa muốn nói ra việc mẹ Hân. Còn Hân thì không muốn nói suy nghĩ của mình về cha Đường Minh.
Cái máy bỗng kêu tít tít rồi đếm ngược…3…2…1..
Tất cả mọi người cùng xôn xao. Hai nhân vật chính cũng cảm thấy căng thẳng. Nhưng chưa kịp để họ lấy lại bình tĩnh, cái máy hỏi luôn:
Câu 3: Bạn có thể kiss người trước mặt mình ngay bây giờ không?.
Lúc này thì Hân đã ngượng chín mặt rồi. Mọi người xung quanh thì hô hào:
-Kiss đê! Kiss đê!
Nhanh như cắt, Đường Minh kéo Hân về phía mình và..kiss..(^^)Chỉ là một nụ hôn 3 giây lướt qua nhưng cũng đủ đẻ cả 2 cảm thấy rớt tim ra ngoài.
Vượt qua ba câu, chiếc máy lại bắt đầu kêu:
Câu 4: Bạn có tha thứ cho người đứng trước mặt không khi một lúc nào đó họ làm bạn đau khổ?
Cả hai cùng đồng thanh nói yes. Chiếc máy nói dối quả là kim chỉ nam tình yêu giúp họ thêm thân thiết.
Câu 5: Hai bạn có thể chụp một kiểu không?
Không khí náo nhiệt rộ lên cùng những chàng pháo tay. Ngay lập tức, một máy quay chĩa vào hai người. Có cả mý ảnh nữa. Không ai bảo ai, cả hai cùng đứng sát lại gần nhau mỉm cười. Hân vẫn còn thấy ngượng. Nhìn vào mắt Đường Minh, Hân thấy mình thật hạnh phúc khi có cậu bên cạnh. Cô bất giác hôn lên má cậu một nụ hôn gió, nhưng máy chụp ảnh đã chộp được khoảnh khắc ấy. Đường Minh thì như bị điện xẹt qua. Đây là lần thứ 2 Hân chủ động kiss cậu.
 
hết chưa hay wa post tip di pan ơi :KSV@10:
 
Chương 47: Đầu mối về hình xăm.

Vượt qua 5 câu hỏi, mc hội tuyên bố dõng dạc:
-Các bạn đã vượt qua 5 thử thách, một câu không trả lời được. Vậy thì phần thưởng dành cho các bạn là cặp hình xăm số 4. Theo như tên hội, kể cả thắng lẫn thua, các bạn đều phải xăm.
Chợt nhận ra cái phần thưởng gớm ghiếc ấy, Hân và Đường Minh định bỏ chạy nhưng mọi người đã kịp giữ lại.
-Không….không….bọn em không xăm đâu anh ơi!_Cả hai mếu máo.
-Không là không thế nào! Các em đã nghe truyền thuyết về hội rồi mà, nếu không nhận thì sẽ xui xẻo cả đời đó.
-Còn chưa biết hình xăm là gì mà!_Đường Minh bỗng đổi ý rồi quay lại thuyết phục Hân.
-Này…nếu mấy cô giáo thấy được thì…
-Đừng từ chối nữa! chỉ một lần thôi…đi mà!
Nhìn ánh mắt Đường Minh cầu xin rất đáng thương và khổ sở nên Hân đành gật đầu. Thực ra cậu ta đồng ý là có chủ ý cả. Bởi lúc nãy có người ghé vào tai bảo hình xăm sẽ đánh dấu một đôi, người khác thấy không dám cướp Hân đi nữa thế nên ‘thằng bé’ mới ngoan ngoãn đưa tay ra cho người ta xăm. Thì ra hình mà cả hai được xăm là hình trái tim. Mỗi bên có một nửa. Tay Hân có một nửa mang chữ M. Còn tay Đường Minh có nửa mang chữ H. Xăm thì đẹp nhưng lúc xăm thì…..
-AAAAAAAAAAAAAAAA!
Cả hai cùng rú lên. Nhưng khi xong rồi thì trên cả tuyệt vời. Chỉ cần hai người năm tay nhau, hai nửa trái tim sẽ ghép lại làm một. (trên cả độc luôn nhá). Vòng cổ có thể mất, nhẫn có thể rơi, nhưng xăm tìh sẽ mãi in trên cơ thể cho đến chết.
Bước ra khỏi hội xăm, Hân suýt xoa nhìn cánh tay đỏ ửng.
-Đau quá đi mất!
-Hì! Đâu có gì hề hấn đâu!_Đường Minh vẫn cười toe không thèm nhìn vết xăm kêu lấy nửa lời.
Hân bỗng nhớ otìư hình xăm đại bàng sau lưng Đường Minh. Cô không thể nào giữ nổi sự tò mò nữa, đành hỏi:
-Hình xăm sau lưng cậu là sao?
Im lặng mấy phút, Đường Minh càng xiết chặt tay hơn.
-Từ lúc mình mới sinh ra , được khoảng ba tháng thì bị xăm lên lưng. Mình cũng không nhớ, chỉ nghe mẹ kể lại thôi. Không ai được can thiệp, ngay cả mẹ mình. Vì theo dòng họ thì con cháu nhà họ Đường đều phải như vậy. Đó là dấu ấn. Vì thế ngay từ nhỏ, nó đã vừa là lá chắn vừa là miếng mồi ngon cho bọn thù ghét ba.
Trí tò mò của Hân cứ lấn sâu dần. Hân lại hỏi:
-Vậy…trước hôm cậu chuyển ơtí trường..cậu có…
Hân vừa nhận ra mình thật đnág ghét vì không có lòng tin vào bạn trai. Nhưng dù sao cô vẫn muốn hỏi.
-Hôm đó mình ở biệt thự..và ngủ!_Nói rồi cậu không một chút nghi ngờ Hân.
Gìơ thì mọi chuyện đã sáng tỏ, Đường Minh không có mặt ở hiện trường. Nhưng kẻ có hình xăm là ai?, hắn chắc chắn là một người trong dòng họ Đường. Vóc dáng không phải là ông Long, kẻ này trẻ…rất trẻ. Chỉ tầm 20 đến 25 là cùng. Mà Lạc Văn..tức sát thủ hoa hồng thì lưng vẫn trắng.(kết quả của mỗi lần vào không gõ cửa khi cậu ta thay đồ.)
-Sao cậu lại hỏi thế? Có gì à?_Đường Minh nhíu mày nhìn Hân hỏi.
-Ờ…không có gì!_Hân lắp bắp trả lời. May mà cậu ta không chú ý đến thái độ bất thường đó của cô.
-Cái đêm hôm đó…
-Gì cơ?_Hân hơi khó hiểu nhìn Đường Minh.
-Cậu đã vào phòng mình…trong lúc mình đang tắm…
-Hơ…_Hân nhớ lại cái cảnh cô nhảy ùm xuống nước.
-Cậu…đã nhìn thấy gì?_Đường Minh khựng lại.
-Ờ..thì…thấy mỗi nửa trên thui à!
-Thật chứ?
-Thật!
-HÂHHÂH!_Đường Minh cười lớn. Trông mặt Hân cứ đỏ găng lên như vừa ăn phải ớt.
-Dám trêu tui?_Hân đá nhẹ vào chân Đường Minh khiến cậu ta lảo đảo.
-Thực ra lúc đó…mình còn tưởng cậu là trộm chứ! Hhâhhâh!
-Tưởng là trộm mà dám lấy đi nụ hôn đầu của người ta!
-Còn cậu thì dám rút chun quần của con trai…to gan chẳng kém.
-Lúc đó phải thoát bằng mọi giá nên mới…!
-Hahahaha!
Cả hai đang cười vui vẻ thì đột nhiên có một người cuất hiện khiến cả hai im bặt.

 
Chương 48: Vì sao?

-Con đi cùng thằng nhãi này nãy giờ..vậy mà để ta phải đi tìm loạn cả lên. Con đang bệnh mà tại sao giỏi đi chơi vậy?_Bà Ana nhìn cả hai giận dữ..bên cạnh bà còn có Rik nữa.
-Tất cả là do cháu, không phải là Hân…
-Bốp!
-Câm miệng!_Bà Ana vả một phát mạnh vào mặt Đường Minh đến nỗi năm đầu ngón tay hằn lên má._Còn cậu, biết rõ Hân đang bệnh, tại sao lại đưa nó đi? Cha là đồ không ra gì, con cũng chỉ là rác rưởi mà thôi!_Bà Ana cay nghiệt nhìn Đường Minh.
Cậu im lặng, nới lỏng tay Hân ra, tại sao bà ta có thể ăn nói cay độc đến đáng sợ như vậy.
-Mẹ?! thôi đi mà!_Hân níu lấy mẹ cô năn nỉ.
-Chúng ta về!_Bà Ana không những gắt lên mà còn lườm Hân như kẻ thù. Cô chỉ biết đứng lặng nhìn Đường Minh. Cô hiểu giờ cậu ta đang rất đau. Cô muốn chạy lại mà an ủi, mà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia..nhưng vô ích..vì có một bàn tay khác đã ôm lấy vai cô, kéo cô đi. Hân vẫn ngoái đầu nhìn lại..nhưng không thấy ánh mắt mà cô mong chờ đâu cả.

-Mẹ làm như vậy là muốn tốt cho con! Con hiểu không?_Bà Ana thầm thì.
Hân vẫn yên lặng gục đầu vào bức tường màu trắng nhạt nhẽo.
-Ta…sắp chết rồi..Hân à!
Mặc bà Ana có nói thế nào thì Hân vẫn giận, nhưng đến nước này thì có vẻ cô đã bị lung lay một chút rồi. Nhưng vẫn im lặng.
-Bác sĩ nói ta bị bệnh tim, ta không biết khi nào sẽ chết. Vì vậy con hãy để ta vui lòng trước khi chết, Được không?
Đến lúc này thì hân thấy thương bà thật sự, mẹ cô bị bệnh tim ư? Vậy mà cô cứ luôn làm trái ý bà. Cô thật bất hiếu..Rồi những giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi cả hai…có một kẻ đứng ngoài mỉm cười.
Lạc Văn bực tức xô vỡ đồ đạc trong nhà. Thì ra những người bạn của cậu đã chuyển nhà sau vụ bom nổ. Vì thế cậu không tìm ra họ đang ở đâu và Nguyệt đang ở đâu. Mệt mỏi, bức xúc, cậu hét lên, đấm tường đến chảy cả máu tay. Thì ra những ngày qua, Nguyệt chưa hề tin cậu, Nguyệt không hề tha thứ cho cậu. Cậu có thể khiến Nguyệt tin…nhưng nếu nói ra cái bí mật cậu là điệp viên không phản bội, thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn, và cậu cũng sẽ bị bang Phi Ưng truy sát. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Lạc Văn lao vội ra ngoài….

Đường Minh đang ngồi trên gi.ường thì đột nhiên thấy có một bóng đen lướt qua. Cái bóng đen ấy di chuyển theo hình zic zắc rồi dừng lại trước mặt cậu. Một khuôn mặt quen thuộc lâu ngày không gặp.
-Cậu còn nhớ tôi chứ?_Lạc Văn mỉm cười.
-Tại sao lại đến đây?_Đường Minh nhếch mép.
-Có thể cậu không tin nhưng tôi đang muốn giúp Hân, Quyên nên mới đến nhờ cậu.
-Tại sao lại là tôi? Làm sao tôi có thể tin cậu?
Lạc Văn mỉm cười rồi kể lại mọi chuyện cho Đường Minh nghe. Cả thân phận thật của cậu. Vì cậu biết Đường Minh không theo cha, cậu ta là một người lương thiện. Cậu ta sẽ khuyên Hân. Nếu Văn ra mặt, Lưu Hồng ắt có cách tiêu diệt vì biết Văn không phải là một kẻ trung thành với tổ chức Phi Ưng. Cậu chỉ có thể ngầm bảo vệ họ giống như lần có vụ nổ ở toà nhà Hữu Lạc Dương.

-Đứng lại!_Nhược Bằng vừa chạy vừa hô to để người đi phía trước nghe thấy.
Quyên có cảm giác ai đó đang gọi cô nhưng tuyệt đối không quay đầu lại. Vì thế hai phút sau, người máy đã chạy được bằng cô khi ở cách xa 100m.
-Nhược Bằng!_Quyên khó hiểu nhìn cậu ta.
-Cô…nói dối!_Một câu cụt lủn lại được người máy thốt ra.
-Tôi không hiểu!
-Rốt cuộc trước kia tôi như thế nào? Cô đã nói dối..phải không?
-Tôi tưởng là…_Quyên nghĩ cậu ta đã nhớ ra nên mới đuổi theo nhưng không ngờ…_Mà thôi, tôi nghĩ xa quá rồi thì phải!_Những giọt nước mắt lạnh buốt rơi trên khoé mi chảy xuống má Quyên.
-Cô không nói phải không? Vậy thì tôi sẽ đi hỏi tất cả…xem họ có biết tôi và cô là ai, là gì của nhau không! Đi!_Nhược Bằng vừa nói vừa lôi xềnh xệch Quyên đi.
 
tiếp đi vittay_06 hấp dẫn quá
 
-Bỏ tay ra..anh làm tôi đau!_Mặc lời nói của Quyên, người máy vẫn đi tiếp. Vì Quyên gào ngày càng lớn nên cậu ta chuyển luôn lên vai. Giờ thì chẳng dám kêu nữa ý chứ! Kêu là ngã như chơi. Người đi đường nhìn cả hai khó hiểu xen lẫn ngưỡng mộ.
-Có biết tôi và cô ta là gì của nhau không?_Nhược Bằng gặp ai cũng hỏi như vậy làm Quyên đỏ lựng cả mặt. Trông họ vừa buồn cười vừa thú vị.

-Thả ra! Tôi sẽ nói!_Đến nước này thì Nhược Bằng mới thả Quyên xuống.
-Giờ thì nói đi!_Không có một chuyển động nào trên khuôn mặt ngoại trừ đôi môi mấp máy.
Quyên kể lại mọi chuyện. Về cậu ta, về mình. Về cả tổ chức.
-Đồ nói dối!_Nhược Bằng đanh mặt lại, tay cậu ta nhanh chóng bóp lấy cổ Quyên. Quyên không thể tin được. Cậu ta vừa mới đề nghị cô kể lại mọi chuyện, vậy mà giờ lại muốn giết cô luôn sao?
-Tôi không nói dối!_Quyên nhấn mạnh từng chữ.
Ghé sát mặt vào đôi mắt Quyên, người máy thấy ánh mắt đó không một chút sợ hãi. Các tế bào niêm mạc vẫn giãn bình thường, không có dấu hiệu của nói dối. Cậu buông tay ra.
-ẶC…lúc nào cũng muốn tôi ngạt thở, cậu bị điên hả?
-Ông chủ nói tổ chức w là nhiệm vụ hàng đầu cần tiêu diệt, tại sao cô lại nói…


Chương 49: khi lộ bí mật.

Một tuần sau.
Hân đã khỏi hẳn vết thương và theo mẹ về nhà. Quyên mất tích một tuần nay. Cả Đường Minh cũng vậy. Hân cảm thấy lo lắng thật sự. Sáng nay cô ở nhà một mình. Mẹ và Rik đa đi làm một số việc. Dù sao cô cũng khỏi hẳn rồi. Đang định nghe nhạc thì bỗng có tiếng gõ cửa. Hân chạy ra mở…cô cứ ngỡ là Quyên hay Rik, nhưng hoá ra kẻ đứng trước mặt lại làm cô kinh ngạc.
-Mình có chuyện muốn nói!
-Vào nhà đi!
Vẫn là mái tóc óng mượt và đôi mắt nâu hút hồn, Nguyệt tuy có vẻ buồn bã nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt trần.
-Trong suốt thời gian qua, mình đã ở cùng Lạc Văn.
Hân ngạc nhiên xen chút lo sợ.
-Mình là một điệp viên của tổ chức w.
Hân bây giờ hoàn toàn không thể nào mở miệng ra được trước 2 bất ngờ ấy.
-Đây là những kí tự mình chép được trong máy Lạc Văn. Thực ra ngay từ đêm ở vũ trường bing boong, mình đã muốn giúp cậu bắt Đường Thăng Long nhưng không ngờ lại bị gián đoạn. Mình chỉ muốn nói với cậu rằng hãy cảnh giác với sthh.
Hân lúc đầu còn nghi ngờ, nhưng khi nghe Nguyệt kể lại hết thì cô hoàn toàn đã tin thật sự.

Bác sĩ giỏi nhất vn đang tháo băng cho Nhược Bằng. Cậu muốn biết quá khứ. Cậu đánh đổi mạng sống để gắp con chíp ra. Thực sự thì chỉ chọc thủng một mạch điện nhỏ trên con chíp mà thôi. Quyên đã chờ ở đây một tuần, cô chờ cậu tỉnh lại, cô vừa tò mò vừa sợ. Khi cậu ta tỉnh lại, Quyên không ngờ được là câu đầu tiên cậu ấy thốt lên là:
-Sát thủ hoa hồng là điệp viên thật sự của tổ chức w.
Quyên sửng sốt thật sự, nhưng nhớ đó là câu nói nhảm thì sao? Không ai ngờ được, vào cái hôm xảy ra vụ nổ ở toà nhà Hữu Lạc Dương, Nhược Bằng đã tới nhà cả ba và gặp một gã đưa thư. Bức thư quan trọng vô tình rơi vào tay Nhược Bằng. Nó tiết lộ một bí mật lớn. Sát thủ hoa hồng đã hi sinh lòng tự trọng, sự trong sạch để người khác hiểu lầm.

 
×
Quay lại
Top