Định mệnh (Our Destiny) - Hidari

Dora ôm xấp hồ sơ, len người qua đám đông. Cô phải để xe lại bãi đậu xe ở trụ sở chính tập đoàn Halver. Với một ngày tấp nập như hôm nay thì đi xe vòng vòng chỉ tổ tốn công mắc kẹt với những chiếc xe khác mà thôi. Huống hồ mấy công ty cô xin phỏng vấn cách nhau không quá xa.

Nơi cô vừa đi xin phỏng vấn lúc nãy không nhận cô vào vì lý do cực kì nhảm nhí : chưa đủ kinh nghiệm. Họ lấy cớ gì mà xét đoán năng lực của khác qua tuổi tác chứ, đúng là chưa biết đến câu ”tuổi trẻ tài cao” mà. Nhưng cô không lo lắng, ở đây, phương châm là trọng dụng người tài, cô chỉ là xui xẻo lạc vào một công ty cổ lỗ sỉ thôi.

Khúc quanh hiện ra trước mắt Dora, nằm ngay góc, nơi vỉa hè hai con đường giao nhau, là một hiệu hoa. Hoa bày thành từng khóm, đựng trong những xô màu đỏ chói. Hoa nhiều màu khác nhau và nhiều chủng loại, có những cành lan sang trọng kiều diễm, những đoá hồng thắm màu đỏ, hồng, vàng, trắng, vài cành thược dược nằm đơn lẻ,... và có nhiều loại hoa đẹp mà cô không biết tên.

Rầm. Đó không phải là tiếng hai người đụng nhau đâu, đó là tiếng xấp hồ sơ của Dora rơi xuống. Giấy bung ra khỏi kẹp, bay tứ tung, vài người đi ngang nhìn tò mò, một số lầm bầm những câu cằn nhằn. Dora vội vàng cúi xuống nhặt lên. Có một cánh tay nhặt phụ cô. Câu xin lỗi và cảm ơn trôi ra khỏi môi cô như một phản xạ, và bằng tiếng Việt.

Cánh tay đang giúp cô chợt khựng lại và Dora có cảm giác chủ nhân của nó đang nhìn cô. Cô nhìn lên, và khuôn mặt một người không hề quen biết đập vào mắt cô. Đó là một người đàn ông, anh ta ngẩng người nhìn cô, rồi hỏi.

”Cô là người Việt?” Dĩ nhiên là anh ta nói bằng tiếng Việt.
”Vâng.” Dora không nén nổi tò mò, một đồng hương? Thật bất ngờ.

Nhưng cô phải nhặt cho xong đống giấy lộn xộn này đã. Người lạ cũng nhanh tay nhặt theo. Chỉ chốc sau, tất cả đã gọn gàng đâu vào đấy. Dora đứng thẳng người lên, đứng nép vào bờ tường toà nhà, nhường đường cho dòng người. Người đàn ông đó cũng dừng lại và đứng cạnh cô.

”Tôi không nghĩ lại gặp được người Việt ở đây đấy! Chỗ này không nhiều người Việt đâu, nhất là những nơi thế này.”

Đầu anh ta ra dấu về dòng người nhung nhúc như kiến trên khắp các vỉa hè. Dora gật đầu, cười đáp lễ. Người lạ mặt áo sơ mi dài tay, thắt cravat và cầm theo một chiếc cặp đen, kiểu cặp đựng tài liệu.

”Lâu lắm rồi tôi mới gặp đồng hương, những bốn năm có hơn. Giờ gặp được, mừng quá!” Anh ta lại nói tiếp khi thấy Dora không có ý trả lời.
”Tôi cũng vậy. Xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi bất cẩn quá.”
”Không sao. Nếu được, cô cho tôi mời một ly cà phê nhé, coi như mừng đồng hương gặp nhau.”

Giọng anh ta có vẻ khẩn nài. Anh ta có làn da khá trắng, khuôn mặt hiền và chiều cao không hơn cô bao nhiêu, nhưng anh ta có nụ cuời có thể làm ấm lòng người khác. Dora ngẫm nghĩ, dù gì cô cũng không quá vội, một ly cà phê thì đã sao, huống chi đó lại là người đồng hương của mình. Và, cô nhận lời.

Họ bước vào tiệm cà phê gần đó, gọi mỗi người một cốc cà phê đen, đơn giản, không kiểu cô mà vẫn phong cách, đúng chất Việt Nam. Vừa ngồi xuống, người lạ đã giới thiệu.

”Tôi tên Quân. Năm nay 24, tôi học kinh doanh bên này, rồi làm bên đây luôn. Còn cô?”
”Tôi tên Dạ Linh, tên tiếng anh là Dora. Anh có thể gọi tôi là Dora, vì thú thật, tôi quen với cái tên đó mất rồi. Tôi...20. Tôi phá lệ nói cho anh tuổi đó nhé. Tôi vừa tốt nghiệp.”
”Cô 20? Tốt nghiệp rồi?”
” Đúng vậy.”
”Thiên tài. Ngưỡng mộ thật. Thế cô học ngành gì vậy?”
”Quảng trị kinh doanh.”
”Cùng chuyên môn với tôi rồi.”

Quân cười toe toét, anh có một đồng tiền lệch ở bên má, làm nụ cười của anh càng thêm duyên. Cốc cà phê được đem ra. Dora xúc đường bỏ vào cốc, khuấy đều, thưởng thức hương cà phê thấm vào mọi giác quan một cách sảng khoái. Quân thì khác, anh cầm ngay ly cà phê đen, uống liền một ngụm, không hề nhăn mặt. Dora để ý thấy nhưng cô không hỏi về điều đó. Một vài phút lặng yên và quân tiếp tục lên tiếng.

”Hình như cô đang xin việc làm?”
” Đúng vậy, mà sao anh biết?”
”Xin lỗi, tôi có liếc sơ qua những giấy tờ hồi nãy. Thế cuộc phỏng vấn của cô sao rồi?”
”Tồi tệ. Họ chê tôi quá trẻ và không đủ kinh nghiệm.”
”Thật ư? Kiểu công ty gì thế này, còn những chỗ khác?”
”Tôi chưa đi. Chỉ mới một chỗ thôi.”
”Vậy cô về làm ở công ty tôi đi!” Quân lên tiếng, giọng xởi lởi.
”Hả?”
”Tôi làm ở đây cũng kiếm được khá tiền, và cũng thu thập được nhiều kinh nghiệm bổ ích. Tôi định về Việt Nam mở công ty và đang tuyển nhân viên. Cô là người tài, lại là người Việt, tôi nghĩ tuyển cô là rất đúng đắn.”
”Nhưng...gia đình tôi ở bên này...” Dora ngập ngừng, bối rối trước đề nghị quá bất ngờ.
”Thế à? Tiếc nhỉ!”
”Tôi xin lỗi.”
”Có gì đâu mà xin lỗi! Tôi tự tiện đề nghị mà, tôi phải xin lỗi mới đúng.”

Rồi không khí cũng lắng lại, Quân và Dora, mỗi người giữ riêng một suy nghĩ của mình, suy ngẫm nó và nhấm nháp ly cà phê đậm đà. Rồi Quân nhìn đồng hồ, bảo đã gần tới giờ và cũng xin lỗi đã làm mất thời gian của cô. Trước khi đi, anh giúi vào tay Dora một tấm danh thiếp.

”Cô cứ giữ lấy. Suy nghĩ về lời đề nghị của tôi nhé! Dù sao chúng ta cũng là thế hệ trẻ, có khả năng xây dựng quê nhà tốt đẹp hơn. Mà Việt Nam cũng nhiều tiềm năng lắm. Cô cứ suy nghĩ nhé! Rất vui vì được gặp một đồng hương xinh đẹp như cô.”
”Nhưng.. À thôi, cảm ơn anh, tôi sẽ suy nghĩ.”

Dora nhận tờ danh thiếp, bỏ vào xắc tay. Cô nhìn bóng Quân lướt vội ra khỏi quán, rồi cô cũng đứng lên, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tiếp theo.

Vlar bước vào sảnh nhà Halver, mắt đảo khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên không hề có bóng Lylith. Cô tránh mặt anh. Vlar rủa thầm, anh đúng là điên mới hành xử như hôm đó. Điên, điên thật rồi mà. Bước vào phòng Christ, anh vẫn đeo một khuôn mặt sầu não.

”Chào.”
”Chào.”

Christ bỏ tập hồ sơ xuống, nhìn chằm chằm Vlar rồi phán.

”Cậu vừa bị mất vài tập tin quan trọng?”

Lắc đầu.

”Virus nào siêu việt tới nỗi nhiễm vô máy của cậu thế?”

Lắc tiếp.

” Ê, hay là bị bồ đá đây.”

Lần này Vlar không lắc, nhưng anh lên tiếng.

”Thôi cái miệng mồm cậu đi. Ra ngoài không?”
” Đi đâu.”
”Bar.”
”Vào buổi sáng à?”
”Không được hả? Đi buổi sáng, ít người, khỏi mắc công hớ.”
”Cũng đúng. Có cậu đi thì không sao. Hổm rày tôi chỉ quanh quẩn ở khu ngoại ô, không vào thành phố được. Thiệt là khó chịu.”
”Vậy thì hậu tạ tôi đi!”
” Được rồi! Hầu tất!”

Christ lấy xe. Cả hai hướng về trung tâm New York.

…..

Dora không ngờ cô lại tái ngộ Quân sớm thế. Chỉ mới hôm trước cô gặp anh, hôm sau đã lại tái ngộ. Cô đang uống trà trong quán cũ ngày hôm qua, và đùng một cái, anh xuất hiện một cách bất ngờ. Vẫn nụ cười đặc biệt đó, vẫn vẻ hồ hởi tự nhiên, Dora cảm thấy an tâm trước Quân, sự an tâm khi tìm được người bạn tốt. Anh gọi một ly trà giống cô rồi cùng cô nói chuyện. Họ bàn về đủ thứ chuyện, về những kỉ niệm quê hương. Quân quê ở Hà Nội, còn Dora thì ở tận thành phố Hồ Chí Minh, một Nam, một Bắc như vẫn tâm đầu ý hợp như thường. Cô kể anh nghe về con người Sài Gòn hiếu khách, phóng khoáng còn anh thì hoài niệm lại những con đường thơ mộng, không khí thân thương nơi thủ đô. Họ nói về sở thích, về âm nhạc, về kinh doanh… Dora không dè dặt trước anh, cô thoải mái và tự nhiên. Có lẽ từ Quân toát ra một cảm giác thân quen rất khó tả.

Đột nhiên quán bỗng lặng đi, rồi hai giây sau lại rộ lên những tiếng nói. Dora có chút ngạc nhiên nhưng cô không để ý nhiều cho đến khi dáng người cao, bắt mắt của Christ lọt vào tầm mắt cô. Anh mặt sơ mi đen với quần jean xanh, và khuôn mặt anh khó dò. Nhưng Dora thoáng thấy một bóng đen trong mắt anh, đen như màu áo anh đang mặc vậy. Chậm rãi đi đến, Christ ngồi xuống bìa ghế kế bên chỗ Dora, ép cô phải nhích vào nhường chỗ cho anh. Giọng anh lịch sự và kiềm chế hơn thường khi.

“Chào em.”
“Chào anh.” Dora đáp lại mà không khỏi thắc mắc về việc tại sao Christ lại ở trong thành phố giờ này.
“Em có muốn giới thiệu cho anh biết người đang ngồi đối diện em không?”

Christ nhìn về phía Quân, anh lịch sự gật đầu chào, Quân cũng đáp lễ.

“Đây là Quân, bạn em vừa mới quen được. Quân, đây là Christian, anh có thể gọi tắt là Christ cũng được.”

“Chào anh. Rất vui được gặp anh. Anh là người Việt luôn à ? »

Quân buột miệng hỏi. Christ nói chuyện với Dora bằng tiếng Việt nhưng chiều cao và màu mắt của anh làm Quân bối rối trong việc đoán định. Anh cũng sốc khi được thấy một gã đẹp trai khủng khiếp đến thế.

« Lai thôi. Ông tôi là người Việt. »

Quân gật gù. Christian, lai Việt ư ? Anh ngờ ngợ. Chẳng phải Christian Halver, thừa kế tập đoàn Halver đình đám cũng lai Việt à ? Không, không phải chứ ! Chẳng lẽ Dora lại quen một người có vai vế đến thế sao ? Không muốn giữ nghi ngờ trong lòng, Quân đành hỏi.

« Anh là Christian Halver ? »
« Đúng vậy. Làm sao anh biết ? »
« Đoán mò thôi. »

Quân thở dài, vậy là xong. Anh đã thích Dora ngay từ đầu, cô xinh đẹp, thông minh và duyên dáng. Anh có thể tận dụng sự xởi lởi, gần gũi trong tính cách của mình để thu hút cô. Nhưng xem cô có ai bên cạnh kìa ? Christian Halver cơ đấy. Tài giỏi, đẹp trai, giàu có. Quá hoàn hảo để anh có thể cạnh tranh. Mà hình như anh chàng đó cũng say Dora như điếu đổ, xem cái cách anh ta trừng trừng nhìn anh kìa.

Christ quan sát gã đàn ông ngồi đối diện. Hắn ta chân chất nét Việt Nam. Nhìn thì cũng bình thường thôi, thế thì tại sao Dora lại nói chuyện vui vẻ với hắn ta đến thế ? Xem hắn đăm đăm nhìn cô ấy kìa ! Thật là chướng mắt.

Ban nãy anh lái xe, chợt thấy chiếc mui trần màu bạc hao hao chiếc của Dora, liền nhả ga, nhìn thử vào trong quán. Ai ngờ cô có trong đó thật, lại còn nói chuyện vui vẻ với gã nào đó. Anh lao ngay vào không kịp suy nghĩ, bỏ mặc Vlar đợi ở ngoài. Anh chỉ muốn lôi cô ra ngoài và nện cho gã một cú. Nhưng tốt nhất là không nên, dù sao anh cũng không muốn mang tiếng bạo lực.

Sau màn làm quen, Christ quay sang Dora, nói không chút khách sáo.

« Anh muốn đưa em đi chỗ này. »
« Đi đâu ? Em còn phải phỏng vấn nữa. » Dora nheo mắt nhìn anh, sự thật cô vừa tìm thấy trong mắt anh khiến cô run lên vì sung sướng.
« Thì chỉ đi một chút thôi. Anh cần phải đưa em đến chỗ đó. »

Nhận thấy cuộc trò chuyện đang đi đến hướng đuổi khéo mình, Quân ngậm ngùi thoái lui, không quên hẹn gặp lại Dora, dưới cái liếc mắt lạnh băng của Christ. Nhìn Quân bước ra khỏi quán, Dora nhẹ giọng trách.

« Anh không cần phải đuổi anh ấy đi như thế chứ ! »
« Hắn là bạn em ? »
« Chứ anh nghĩ anh ấy là gì của em ?...Anh đang ghen, đúng không ? »

Dora cười thật tươi, nụ cười đong đầy hạnh phúc. Có lẽ tương lai « không thể lấy lại trí nhớ » của anh cũng không quá bi quan như cô tưởng, vì anh đã lại bắt đầu yêu cô.

« Hả ? »

Christ chưng hửng. Ghen ư ? Khái niệm ghen anh đã nghe nhiều nhưng chưa một lần trải nghiệm. Đó là gì? Là cơn giận vô cớ khi thấy Dora ngồi với một tên đàn ông khác ư? Dứt khoát không. Đó chỉ là cơn bốc đồng đột ngột thôi, dù sao, trên danh nghĩa thì Dora cũng một phần là hôn thê của anh, cô đã từng công khai trước nhiều người, giờ cô thản nhiên vui vẻ nói cười trước tên đàn ông khác, người ta sẽ đánh giá như thế nào? Anh đang giận cho thể diện của gia đình đấy chứ, làm sao có thể nói đó là ghen! Ghen, theo anh biết, chỉ khi yêu mới có, mà anh nào biết yêu là gì. Vậy nên, đây dứt khoát không thể là cảm giác mang tên “ghen” được. Christ bấu víu lấy những luận điểm kém thuyết phục của mình. Song anh không nói nhiều với Dora.

“Em vẫn còn phỏng vấn à? Vậy thì anh không làm phiền em nữa. Nói trước để em khỏi lo, anh đi với Vlar. Vậy đi!”

Christ đứng lên đi thẳng, né tránh một cách hèn nhát những câu hỏi Dora đang chực tuôn. Cô ngẩng người nhìn anh bước ra khỏi cửa, vẫn chưa định thần lại được. Anh né tránh cô, anh dùng vẻ lạnh lùng băng giá đó với cô. Và điều đó làm tổn thương cô, tim cô đau nhói. Có lẽ anh né tránh cảm xúc thật của mình, cô tự an ủi.

Dora lủi thủi đi ra xe, phóng nhanh khỏi thành phố, để cơn bốc đồng mang cô đi khỏi những cuộc phỏng vấn căng thẳng.
Ngay lúc đó, Hữu cười thầm trong lòng. Hắn đang không muốn tin vào mắt mình, nhưng dường như ông trời đang ủng hộ hắn. Bước ra khỏi chiếc Toyota vừa tậu để tiện việc đi lại, hắn chặn đường Quân khi anh bước ra khỏi quán được một quãng xa.

“Tao không nghĩ lại gặp được mày ở đây đó, Bốn đạn.”

Quân ngơ ngác, thoáng giật mình khi có người chặn đường, nhưng cái tên Bốn đạn đập vào anh một cú đòn choáng váng. Anh nhận ra con người lịch lãm đang đứng trước mặt mình là ai. Tái mặt, anh vội quay đi, bàn tay vô thức nắm chặt chiếc cặp, mồ hôi túa ra trên trán anh.

“Xin lỗi, hình như ông nhầm người rồi.”

Quân lách người ra khỏi Hữu, anh muốn trốn chạy càng xa càng tốt. Nhưng cánh tay đó lại chặn anh thêm một lần nữa. Lần này, giọng hắn cứng rắn và không thể từ chối.

“Mày đừng có làm bộ. Tao có thể nhầm khuôn mặt, nhưng cái sẹo trên cổ mày thì đứa nào có hả?”

Mắt hắn xói vào mắt Quân, moi móc ra những phần của quá khứ mà anh đã xếp vào trong đáy ký ức. Anh nhìn hắn trân trối, bàng hoàng khi quá khứ anh đã vứt sang một bên giờ đây lại săn đuổi anh một lần nữa. Hữu ra hiệu về phía chiếc xe, biết không thể từ chối được, anh đi theo.

Ngồi trong con xe bít bùng, mồ hôi Quân càng túa ra dữ dội, tương phản hoàn toàn với vẻ đắc ý và thâm hiểm toát ra từ người Hữu. Anh vẫn chưa qua khỏi dư chấn của cơn bàng hoàng.

“Ông tìm tôi làm gì?”

“Tao đâu có tìm mày, Bốn đạn. Tao tình cờ gặp mày đấy chứ!”

Hắn nhấn mạnh hai chữ tình cờ như thể nó đem lại vận may cho hắn. Quân dĩ nhiên không tin những lời hắn nói. Nếu có tình cờ gặp anh, thì hắn cần gì phải gọi lại, hắn nên bỏ đi mới đúng. Anh đã trả hết nợ cho hắn rồi mà. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận rằng năm xưa không chịu đi phẫu thuật chỉnh hình. Anh nguyền rủa tính ki bo tiếc tiền của bản thân ghê gớm.

“Tôi tên Quân. Không còn là Bốn đạn nữa”

Quân cứng giọng, cố không để lộ tâm trạng qua bất kì biểu hiện nào. Nhưng Hữu là một con cáo lão luyện trong nghề. Hắn biết anh đang nghĩ gì, nhưng hắn chưa muốn vạch mặt anh.

“Vậy à, tên hay nhỉ !”
« Ông muốn gì từ tôi ? » Quân hỏi thẳng, không muốn vòng vo kéo dài trò tra tấn trí não này thêm phút nào nữa.
« Giỏi, vẫn thẳng thắn như ngày nào. Vậy thì tao nói thẳng, tao muốn mày giết một người. »
« Tôi đã bỏ việc đó lâu rồi và không muốn động tới nữa. » Anh trả lời dứt khoát, không muốn lặp thêm bất kì sai lầm nào của mình trong quá khứ.
« Đây là lần cuối cùng của mày. Tin tao đi, tao không làm phiền mày nữa đâu ! »
« Nếu tôi nói tôi không làm ? »
« Thì mày vô tù xé lịch tới mãn đời. »
« Tôi vô tù thì ông cũng không hơn gì đâu. »
« Đừng lo lắng, tao có thể cắt lưỡi mày trước. Hay là mày thích bị tao giết hơn. Coi bộ tiếc cho cái tương lai sáng lạn của mày quá há ! » Hữu nói bừa khi liếc đánh giá trang phục và chiếc cặp của Quân. Hắn tin vào khả năng phỏng đoán của bản thân.

« Ông dám ?... » Quân gằn giọng, anh không thể tin chuyện này lại đến với anh sau ngần ấy năm tu tỉnh. Anh đã giết người. Đúng. Anh đã phạm pháp. Đúng. Anh đã làm chuyện mất nhân tính. Cũng đúng. Nhưng anh đã quay đầu lại, anh đã biết hối lỗi và nỗi đau vẫn dằn vặt anh từng đêm. Cảm giác cắn rứt lương tâm, thứ mà anh đã chấp nhận làm bạn đồng hành suốt cả cuộc đời, hằng đêm vẫn len lỏi vào trong mỗi giấc mơ kinh hoàng nhất của anh, chưa bao giờ để tâm hồn anh yên. Vậy tại sao anh còn phải chịu vướng vào chuyện này ?
« Sao lại không dám ? »
« Tôi đã ra đi. Tôi không còn thuộc về ông nữa, tôi đã trả đủ phần nợ của mình. Vậy tại sao ông lại còn đòi thêm từ tôi ? »
« Cái mạng của mày thuộc về tao. Tao mua nó và tao cho mày chuộc lại từ từ. Mày nghĩ mày đã trả hết nợnăm mười sáu. Bây giờ tao nghĩ lại, thấy cái giá đó vẫn chưa hoàn toàn đủ, nên tao muốn mày góp thêm chút ít cuối cùng thôi. Tao hứa đây là lần cuối, cứ yên tâm ở tao. »
« Lúc trước ông cũng hứa đây là lần cuối còn gì. Và còn nữa, tôi rời khỏi ông năm mười bảy.»
« Nhưng lần này tao thực sự cần mày, hiểu không Bốn đạn ? »
« Tôi tên Quân. »
« Sao cũng được. » Hắn phẩy tay thờ ơ.
« Tôi không muốn giết người nữa. » Quân dứt khoát, run rẩy khi phải nghĩ tới viễn cảnh đó.
« Tao muốn mày giết một người cuối cùng. Nếu mày còn muốn tiếp tục sống như một con người, mày nên nghe theo tao. »

Người Quân rung dữ dội. Anh đang đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt. Anh không muốn giết người. Nhưng anh không muốn mất đi tương lai anh đã đổ biết bao công sức để gầy dựng từ đống đổ nát trong quá khứ. Anh phải làm gì bây giờ ?...

Một hồi sau, quân miễn cưỡng gật đầu, lòng anh đau như xé. Anh phải ích kỉ vì bản thân thôi.

« Ông muốn tôi giết ai ? » Anh hỏi.
« Con nhỏ mày vừa gặp trong quán cà phê. Dora hay Dạ Linh gì cũng được. »

Cú đòn không biết là lần thứ mấy tiếp tục quật trí óc Quân điên đảo. ra tay với người lạ đã quá khó, bây giờ anh phải ra tay với người anh quen sao ? Chưa kể anh có tình cảm với người đó. Không, anh dứt khoát không thể làm được chuyện này.

« Ông tìm đến tôi là vì lý do này sao ? Vì biết tôi quen cô ấy ? »
« Tao nói rồi, tao chỉ tình cờ thấy mày nói chuyện với con nhỏ đó thôi. Nhưng quả thật đây là một sự tình cờ may mắn. » Hắn thừa nhận với một cái nhún vai và miệng hắn nhếch lên đắc ý.
« Tôi không thể làm được. » Quân khẳng định, người anh căng như dây đàn.
« Mày làm được, và mày phải làm. Nghĩ đi, mọt gân trong tù không dễ chịu đâu. Còn khủng khiếp hơn những ngày mày lê la ở bãi rác nữa. Chưa kể tao có thể đổi ý giết mày. Mày muốn chết hay không ? » Giọng Hữu đanh lại và tàn ác, hắn muốn ép Quân tới đường cùng. Quân run dữ dội. Viễn cảnh Hữu đặt ra trước mắt anh hoàn toàn không dễ chịu. Anh nhớ những ngày tháng khủng khiếp trước khi anh gặp được hắn và cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Không, mọi tế bào trong người anh gào thét. Anh sẽ không bao giờ để mình trở về chốn địa ngục đó một lần nữa. Không bao giờ !

Máy móc, Quân gật đầu, biết rằng anh sẽ phải chịu cơn dằn vặt tra tấn trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng ý chí muốn sống của anh lại mạnh hơn phần muốn chết. Đành vậy.

« Tốt, rất tốt. vậy mới là Bốn đạn tao từng biết chứ. » Hắn gật gù đắc ý.
« Tên tôi là Quân. »
« Sao cũng được. Bây giờ tao sẽ giao cho mày kế hoạch cụ thể. Con nhỏ đó sớm muộn gì cũng sẽ về Việt Nam thôi. Vì thế, theo dõi nó và đi theo nó ngay khi nó trở về và giết nó ở Việt Nam. Bọn người của ta bên đó sẽ lo đầy đủ, mày nhớ những mánh cũ mà, đúng không ? » Hắn hỏi lại, Quân cúi gằm mặt, hắn hiểu câu trả lời của anh là có. « Và việc cuối cùng. Mày là Bốn đạn, vậy nên ngu mới để mày xài dao. Mày còn súng không ? »

Quân lắc đầu. Tại sao anh lại phải giữ cái vật khủng khiếp đó chứ. Anh nguyền rủa luôn cả người chế ra súng. Tại sao phải chế ra thứ công cụ dã man đó mà không chế ra thứ gì có thể cứu sống con người với cùng tốc độ đạn bay như vậy ? Hữu không nghe thấy những gì anh nghĩ, nên hắn thản nhiên rút súng trong túi áo khoác, thảy lên cho anh. Quân cầm khẩu súng lục trong lòng bàn tay, ước định loại súng và cỡ đạn một cách tự nhiên. Rồi lại tự ghê tởm bản thân khi có phản ứng như thế_phản ứng của một kẻ từng cầm súng như một phần cánh tay. Vật kim loại lạnh như băng và nặng trong tay anh. Ngón tay anh lướt tới cò súng và một ý nghĩ điên cuồng lọt qua óc. Nếu anh bắn Hữu ngay tại đây thì thế nào ?

Nhưng Hữu trên cơ Quân, hắn cười mỉa ngón tay trên cò súng của anh.

« Mày không bắn tao được đâu. Tao tháo đạn lúc vừa thấy mày kìa. Mày phải tự mua đạn thôi. Mà trên cái đất nước bán vũ khí tự do như vầy, cũng không tốn bao nhiêu đâu. »

Hắn lại lục trong túi áo khoác và lấy ra tập séc. Viết nguệch ngoạc và kí tên vội, hắn đưa cho Quân tờ séc. 1000 đô. Một mạng người chỉ 1000 đô. Đời nó chó má thế đấy ! Gấp tờ giấy để vào túi, cảm thấy lớp giấy trơn mịn như thiêu cháy cả những ngón tay, Quân mở cửa xe bước ra. Trước khi anh đi, Hữu gọi với theo.

« Tao cử người trông chừng mày đó. Làm cho tốt. »

Rồi hắn lái xe đi thẳng. Hắn còn một chuyện phải làm tốt nay nữa, ở nhà Halver.
 
Đêm đó là một đêm lạnh thất thường. Nhà Halver đã được dự báo trước chuyến viếng thăm của Hữu, dưới danh nghĩa Huân. Chiếc Toyota đậu xịch trước khoảng sân rộng. Ông Nelson nghĩ trong đầu khi nhìn bóng dáng người đàn ông đang bước ra khỏi xa. Một người chơi chứng khoáng bình thường ở Việt Nam có thể giàu đến mức mua ngay một chiếc xe khi ở nước ngoài sao ? Nhưng ông không nói suy nghĩ của mình ra, ông cần phải có nhiều bằng cớ hơn mới dám khẳng định…

Phòng khách đã hiện diện đông đủ. Christ bắt chéo chân, dáng điệu thoải mái khi tựa lưng vào chiếc tràng kỉ. Dora ngồi cạnh bên anh với Lylith ngồi bên kia. Ông bà Halver ngồi đối diện. Hữu cúi chào lịch sự khi ngồi vào cái ghế gần đó. Ông bà Halver lên tiếng chào hắn. Christ cũng thế. Anh để cha mình đảm nhiệm phần hỏi thăm sức khỏe và công việc của khách. Anh sẽ lãnh phần đối đáp còn lại, lý do chuyến viếng thăm của cha Lylith. Sau vài câu xã giao thông thường, cuối cùng ông Nelson cũng hỏi đến điều mấu chốt.

« Thế ông đến đây có việc gì thế ? »
« Tôi muốn thăm con gái tôi. » Ông ta cẩn thận lựa lời như đang nói ra một chuyện khó xử, diễn rất đạt. « Và làm rõ một chuyện tôi được nghe gần đây. »
« Chuyện đó…là gì vậy ? » Christ lên tiếng, nhấn nhá ở chỗ ngập ngừng khi anh cau mày lại.
« Tôi không vòng vo. Tôi nói thẳng. Có người nói với tôi rằng cô Dora đây là hôn thê của cậu, Christian. Và hai người đã từng đính hôn. Hình như là hụt vì tai nạn của cậu. Vậy điều đó đúng không ? »
« Đúng. » Christ gật đầu, chối làm gì khi đó là sự thật ? Anh cố đánh vòng mắt lên trần nhà và ra ngoài cửa sổ khi diễn tâm trạng của một người chỉ có phân nửa sự tập trung.
« Vậy tôi muốn biết chuyện đó có nghĩ là gì. Rõ ràng cô Dora đây không phải là hôn thê của cậu. »
« Đó là một nhầm lẫn. » Ông Nelson lên tiếng.
« Nhầm lẫn tai hại thật đấy. Vậy hoá ra đó là lý do cậu trì hoãn việc kết hôn với con gái tôi ? Vì cậu yêu cô ta thật, hay cậu không tin con gái tôi là hôn thê thực sự của cậu ? »

Christ trầm ngâm nhìn ông ta, rồi lại tiếp tục đảo mắt lên trần nhà, chưa vội trả lời. Một lúc sau, anh lên tiếng. « Có lẽ… là cả hai …lý do nói trên. »

« Tôi không chấp nhận chuyện này. Không thể tin nổi các người lại để một kẻ giả mạo trong nhà và châm chước cho cô ta trong khi người thân thực sự của các người đang ở đó. Tôi muốn hôn lễ sớm được tổ chức. Con gái tôi đã chịu đủ đau khổ khi mất đi người mẹ rồi. » Hữu tuyên bố hùng hồn, vẻ mặt hắn nặn ra một vẻ « thương con hết mực ».
« Xin ông bình tĩnh lại đi. Chuyện gì cũng cần có thời gian giải quyết mà. » Ông Nelson lại lên tiếng.
« Tôi đang cố bình tĩnh đây. Nhưng thời gian thì để làm gì kia chứ ? Với tình trạng hiện tại của Christian thì kết hôn ngay cũng chẳng gặp vấn đề gì mà. Cậu ấy phải kết hôn với Lưu Ly. Nếu không thì tập đoàn này sẽ vào tay ai ? »

Hắn đã đánh trúng điểm chính. Christ quyết định không chơi trò diễn kịch nữa, anh ngán rồi. Ngồi thẳng lên, Christ nói rành mạch.

« Tôi bị mất trí nhớ sau tai nạn. Mọi sinh hoạt bình thường trong xã hội, ví dụ như quản lý công ty, hay kết hôn, đều phải hoãn cho đến khi tôi hồi phục lại trí nhớ. Tôi cần thêm chút thời gian suy nghĩ. »
« Tôi thấy cậu vẫn nhớ bình thường mà. Cậu mất phần ký ức trong bao lâu ? » Hữu tỏ ra không mấy ngạc nhiên khi nhận thấy Christ đã đóng kịch. Và điều đó khiến Christ khá bất ngờ. Có lẽ sự việc không hoàn toàn như anh nghĩ.
« Hai năm. Ngay trước khi gặp Dora. » Christ nói thẳng.
« Ngay trước khi gặp Dora ? » Hữu hỏi lại, rồi nhíu mày suy tính. « Nếu thế thì cậu càng không có lý do gì để hoãn hôn lễ ? Cậu hoàn toàn không nhớ gì về cô hôn thê giả mạo đó. Và cậu tất nhiên không muốn mất tập đoàn của mình. Còn gì thuận tiện hơn. »
« Đó là một sự nhầm lẫn. Không phải Dora giả mạo. » Christ đanh giọng khi nhận thấy tay Dora khẽ run. « Hơn nữa. Tôi muốn công bằng suy xét. Tôi muốn lấy lại trí nhớ trước rồi quyết định. Tôi cần ông cho tôi một thời gian. » Anh yêu cầu.
« Tôi không muốn. » Hữu thẳng thừng, hắn có lợi thế trong tay và hắn phải sử dụng nó khi thời gian còn cho phép. « Tôi đã đợi quá lâu để con gái tôi có được hạnh phúc. Tôi muốn nó sớm kết hôn, lấy được người chồng có thể chu toàn cho nó, làm cho nó hạnh phúc. Tôi biết đâu có thể chết đột ngột vào ngay mai ? Vì thế tôi muốn mọi thứ được tiến hành ngay, không chậm trễ. Nếu không… » Hắn ngừng lại, một khoảng lặng trước khi tung ra đòn quyết định. « Tôi sẽ đem chuyện này ra toà. »

Ai cũng biết cách giải quyết tranh chấp hay nhất ở Hợp chủng quốc Hoa Kì là ra toà. Toà án với tất cả sự liêm chính và thiếu tình người của nó. Và nếu ra toà, thế lợi hiện giờ không thuộc về nhà Halver. Ai ai trong căn phòng cũng biết rõ điều đó. Chưa kể những tai tiếng có thể ảnh hưởng tới tập đoàn H.A.D vì vụ kiện. Khả năng thua kiện rất cao, Christ biết điều đó, và anh không bao giờ muốn mất đi tập đoàn xương máu của gia đình mình. Chậm rãi, anh lên tiếng, biết rằng mình sắp phải ra một quyết định mang nhiều ảnh hưởng.

« Tôi cần ba ngày để suy nghĩ. »
« Ba ngày ? Được rồi. Tôi sẽ đợi cậu và gia đình cậu ba ngày. Khi đó, tôi muốn nghe quyết định đám cưới từ cậu. Thật lòng tôi không muốn ra toà chút nào… » Hắn ngừng lại trước khi bổ sung thêm, nhấn nhá ở từng chữ. « Và cậu thì chắc chắn không muốn mất đi tập đoàn của gia đình rồi. Đúng không ? »
« Ông chắc là muốn ra về rồi. Để tôi tiễn ông. »

Christ không cần tới những mánh đuổi khéo, anh khó chịu đuổi thẳng Hữu. Hắn cũng không rầy rà lâu, cáo từ và ra về. Tất cả những ai còn lại trong phòng đều nhìn chăm chăm. Rồi đột nhiên Dora lên tiếng, quay sang Lylith.

« Em nói cho cha em biết à ? » Giọng cô ngờ vực và ánh nhìn cô xoáy thẳng vào đôi mắt đen của Lyltih.
« Không. Em không nói với cha em. Có ai đó đã nói cho cha biết. » Lylith đáp liền, giọng cô cứng cỏi và ánh mắt cô sáng lên sự thật. Dora hạ ánh nhìn xuống.
« Chị tin em. »

Rồi tất cả lại im lặng. Sự chú ý lại tập trung vào Christ. Anh đã gật đầu để biểu thị lòng tin của anh với Lylith.

« Con biết mọi người rất mệt sau cuộc gặp vừa rồi. Con cũng thế. Vì vậy con đi ngủ đây, chúc ngủ ngon. »

Không ai nói gì về quyết định ngủ sớm bất thường đến buồn cười của Christ. tất cả về lại phòng mình, băn khoăn những trăn trở đang hiển hiện trước mắt.

Đêm nay sẽ là một đêm dài, và ba ngày sau sẽ ngắn như một tích tắc. Ai cũng biết điều đó.

« Ngừng ngay cái màn đi đi lại lại đó liền ! Tôi chóng mặt rồi đây. Tôi mới chính là người cần đi đi lại lại, chứ không phải cậu. » Christ lên tiếng, buộc Vlar phải phịch xuống cái ghế gần nhất trong tầm nhìn. Anh sốt ruột còn hơn cả Christ. Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại như thế nữa.
« Vậy cậu quyết định xong chưa ? » Vlar hỏi ướm thử.
« Chưa. Tôi làm sao suy nghĩ thông suốt khi cậu cứ loạn lên như con gà mái thế ? Christ mỉa mai nhưng cả anh và Vlar đều biết rằng, dù Vlar có đốt nhàbây giờ thì nh cũng chẳng thể suy nghĩ khá hơn. Mọi con đường bây giờ dường như hướng thẳng vào ngõ cụt. Mọi cách đều có vẻ bất khả thi. Christ chỉ có một con đường duy nhất, nhưng anh không biết mình có sai lầm hay không khi chọn con đường đó.
« Tôi nghĩ là mình sẽ phải kết hôn với Lylith thôi. »

Christ kết thúc sau một lúc. Giọng anh đanh lại và có phần miễn cưỡng. Anh đã tốn cả hai ngày qua để suy nghĩ về việc này và bây giờ chính là lúc để ra quyết định. Vlar nhìn anh chằm chằm, không quá bất ngờ về quyết định của thằng bạn nhưng chắc chắn là rất đau lòng. Nói là đau lòng vì Dora thì không đúng, chỉ một phần thôi. Anh đau lòng khi cuối cùng người anh thích lại vuột khỏi tầm tay anh. Anh cảm thấy cánh cửa trái tim mình đang dần khép lại và ổ khóa bắt đầu bấm chằng chịt xung quanh cánh cửa đó. Có lẽ suốt phần đời còn lại, anh sẽ sống độc thân. Anh không muốn chịu thêm nỗi đau vuột mất một người thêm lần nào nữa.

“Cậu chắc chứ?” Vlar hỏi lại như níu kéo tia hy vọng cuối cùng.
“Chắc.” Dù giọng Christ có hơi ngập ngừng, nhưng anh anh gật đầu dứt khoát.

Anh đã suy nghĩ kĩ. Anh là ai? Anh là Christian Halver, người thừa kế tập đoàn H.A.D hùng mạnh. Anh không bao giờ để tình cảm vướng bận vào công việc và chuyện này thì liên quan mật thiết tới công việc. Yêu là gì kia chứ ? Yêu có kiếm ra được những món tiền khổng lồ như mỗi ngày tập đoàn H.A.D kiếm ra không ? Anh không thể vì thứ tình cảm uỷ mị đó mà bỏ cả tập đoàn của gia đình. Dứt khoát không. Đó là công sức, là mồ hôi, là máu và niềm tự hào của dòng họ Halver. Làm sao anh có thể vứt bỏ tất cả những điều đó. Chưa kể số lượng nhân công và nhân viên làm việc cho tập đoàn. Anh sẽ tạo ra kha khá khoản thất nghiệp cho thành phố khi quyết định một chuyện trọng đại như thế mà lại vướng vào tình cảm cá nhân. Anh không cần yêu và anh không cần được yêu. Anh hoàn toàn có thể lấy vợ, và anh vẫn còn đủ sung sức để tiếp tục tận hưởng đàn bà. Thế thì tại sao anh lại đau lòng như thế này kia chứ ? Cố không nghĩ đến cái tên Dora, anh gật đầu thêm lần nữa, khẳng định với chính mình hơn và với Vlar.

« Ngày mai tôi sẽ bàn với ông Huân chuyện kết hôn. »

Vlar kiềm chế thôi thúc muốn hỏi về Dora, nhưng anh biết là anh không nên. Bạn anh đã quyết định, và sẽ không thay đổi nó. Christ đã tốn quá nhiều sức để tự thuyết phục mình cách tốt nhất, và có lẽ bạn anh đã đúng. Vlar không nên làm rối Christ thêm vào lúc này. Anh nghĩ có lẽ Christ sẽ chu cấp một khoản cho Dora và giao cho cô một vị trí cao trong tập đoàn, hay thậm chí mở riêng cho cô một chi nhánh ở Việt Nam. Tương lai khủng khiếp đang dần bày ra trước mắt. Cả hai người đàn ông trog căn phòng đều thở dài.

Theo sau hai tiếng thở dài đó là tiếng nấc nghẹn ngào ngoài cửa. Dora vội lao về phòng và đóng cửa lại. Cô gắng sức kìm cơn run rẩy đang chạy dọc người cô, những tiếng nấc nghẹn như xé toạc cổ họng và hàng nước mắt đầm đìa trên má. Cô đã từng nghĩ đến chuyện này. Vậy thì tại sao trải qua nó lại cực hình đến thế ? Christ đã từng là một người lạnh lùng, tàn nhẫn trong công việc và trong mọi chuyện. Anh hoàn toàn có thể ra quyết định như thế trong khi anh vẫn chưa nhớ gì về tình yêu đối với cô. Cô đã nghĩ đến điều đó, song, trải qua nó khó khăn hơn cô nghĩ. Cô tin mình hoàn toàn không thể vượt qua cơn chấn động này. Đầu cô bưng bưng như thể ai đó dùng búa tạ đập vào, người cô run bần bật và cơn nức nở trong cô dường như không thể dứt được.

Hàng tiếng đồng hồ trôi qua. Dora gần như mệt lử. Cô ngồi trên sàn, lưng tựa vào tường, tay khoanh trước gối. Đầu tóc cô rối bù, đôi mắt cô phủ sương mờ đục và cô nhìn đăm đăm khoảng không trước mặt, vô vọng vạch ra một đích đến mới trong cuộc đời mình. Một đích đến không có anh, không có Christian Halver. Trong đầu cô hiện ra địa ngục. Thế giới này sẽ ra sao nếu cô không có anh ? Trống rỗng. Cô cân nhắc đến khả năng tự sát, việc chạy ngay xuống bếp, cầm con dao và cứa thẳng vào động mạch cổ nghe có vẻ hấp dẫn cô lúc này. Ít ra cô sẽ không phải chịu những cơn đau tàn bạo hành hạ trí óc và tâm hồn.

Không, cô tự mắng mình. Có những người bất hạnh bị số phận tước đi quyền sống, thế mà cô lại nghĩ đến chuyện vứt bỏ sinh mạng của chính mình. Không, cô không cho phép bản thân hèn nhát đến như vậy. Nhưng cô phải làm gì đây ? Cứ ở đây chờ sự thương hại từ gia đình Halver ư ? Họ không phải gia đình thực sự của cô. Cô yêu họ, đúng thế, và có lẽ họ cũng yêu cô. Nhưng nếu ở lại, cô chỉ làm họ khổ thê thôi.

Đúng rồi, cô phải đi. Nhưng đi đâu ? Đất nước xa lạ này đâu còn chốn dung thân cho cô. Hồn cô lạc về ngôi nhà cô đã lớn lên suốt 18 năm, cô nhớ khuôn mặt người đã chăm sóc cô từ khi còn bé tí. Cô nhớ dì Loan biết bao, cô vẫn thăm hỏi dì đều nhưng cô chưa bao giờ về lại gặp dì, nỗi nhớ dì quặn lên trong cô, cô nhớ bạn bè, nhớ Trân, nhớ Quang, nhớ cả những chốn cô từng quen thuộc…

Cô sẽ về. Cô sẽ về ngôi nhà thân yêu của cô. Quê hương luôn dang rộng vòng tay cho những đứa con của mình. Việt Nam mãi là nơi hồn cô trở về sau tất cả. Cô sẽ trở về Việt Nam. Cô sẽ ôm hai năm ở đây như một quá khứ quý báu, gìn giữ nó trong tâm hồn cô, để cho tình yêu của cô mãi bất diệt. Cô không tin mình có thể yêu lần thứ hai. Không bao giờ. Cô đã không có khả năng giữ được tình yêu, vậy nên cô phải để nó đi, và cô cũng đi. Cô sẽ không làm anh khó xử nữa, cô sẽ để cho anh tự do. Tình yêu trong cô chúc anh vạn điều hạnh phúc. Dù cho điều hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với cô, nếu vắng anh.

Cô đi, thì tất cả sẽ trở nên dễ dàng hơn, và tốt đẹp hơn.

Dora soạn tất cả những vật dụng cần thiết tối thiểu, những thứ cô đã mang qua từ Việt Nam và một vài món kỉ niệm. Cô không muốn đem theo nhiều, cô sẽ bắt đầu một hành trình mới. Mà những cái mới thì không cần phải vấn vương nhiều cái cũ.

Ba giờ sáng. Dora lái xe ra sân bay New York. Cô mua vé chuyến bay đi Việt Nam chuyến sớm nhất. Lúc lục tìm trong xắc tay, cô vô tình lôi ra danh thiếp của Quân. Nhìn vào nó trân trối, cô lấy điên thoại ra. Có lẽ cô sẽ cần một công việc khi trở về…

“Tôi chấp nhận lời mời của anh. Hôm nay tôi về Việt Nam. Mong sự hợp tác của chúng ta. Liên lạc với tôi qua email … ” Ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím khi thảo tin nhắn, nhấn phím send, cô tắt máy và đi ra phòng chờ.

Khi những tia nắng đầu tiên rọi xuống bầu trời New York, máy bay của Dora khởi hành.

……………………

Christ giật mình tỉnh giấc khi một cảm giác kì lạ cuộn lấy lòng anh, quặn đau trong trái tim anh, tựa hồ định mệnh đã lấy đi điều gì đó, để lại trong tim anh một khoảng trống vô hồn. Chống tay lên gi.ường, trán anh đẫm mồ hôi lạnh, đôi mắt xanh xoáy vào màn tối trước mặt. Trời chỉ mới lờ mờ sáng, ngoài kia, tiếng một chiếc máy bay đang ầm ì bay xa, vượt hàng nghìn dặm đường ra khỏi Hoa Kì.

Cố kìm nén lại cơn khó chịu đột ngột, Christ nằm xuống gi.ường, cố tìm lại giấc ngủ. Nhưng có vẻ như nó sẽ không đến với anh thêm nữa. Lầm bầm trong miệng, anh bật dậy, lật tung chăn lên và bước tới tủ rượu. Anh cảm thấy yên tâm hơn một chút khi ly vodka dần trôi qua cổ họng, thế nhưng cảm giác trống vắng vẫn tiếp tục giằn xéo anh. Quyết tâm làm dịu đi cảm giác đó, anh bắt trí não tập trung vào quyết định vừa được đưa ra. Có lẽ anh sẽ tìm cách để giữ Dora lại bên mình, anh không có nhiều tình cảm với Lylith nhưng với Dora thì chắc chắn là có. Anh không muốn xa cô và có lẽ cô cũng muốn ở lại bên anh. Ngoại tình là một vấn đề bình thường trong xã hội này. Chưa kể đây chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, làm gì có chút tình cảm nào! Yên tâm hơn một chút khi đã tự thuyết phục mình, Christ rót thêm rượu vào ly. Khi ngụm đầu tiên trôi qua cổ họng, cảm giác hài lòng chớm lên ban nãy đột ngột tắt ngúm. Chính anh vừa mới có cảm giác hài lòng ấy à? Christ ghê tởm nghĩ, anh đã trở nên ích kỉ đến mức đó từ khi nào? Anh đã để mình nhẫn tâm khi quyết định lấy Lylith, nay chính anh lại đê tiện khi nghĩ sẽ giữ Dora lại làm tình nhân. Mình là thứ vô liêm sỉ!!! Christ tự mắng mỏ. Tại sao mình lại không nghĩ tới cảm giác của cô ấy? Chấp nhận làm tình nhân của mình để rồi phải đau khổ khi thấy vợ của mình là một người khác ư? Đến chính mình cũng không thể chịu nổi điều đó…

Những suy nghĩ cứ tiếp tục giày vò Christ cho đến sáng. Mệt mỏi, anh giương mắt nhìn những tia sáng đầu tiên loé nhập nhoạng trên nền trời. Hôm nay, bầu không khí có vẻ u ám kì lạ so với những tia nắng chói chang ấm áp ngày hôm qua. Thay vội một bộ đồ bất kì tìm thấy trong tủ, anh bước ra sân để rồi lại trở vào khi tìm ra rằnng mình không hề có hứng thú cho một chuyến chạy bộ vào buổi sáng. Anh thấy ngờ ngợ khi không thấy Dora quanh đó, thường thì cô dậy rất sớm. Có lẽ cô ấy còn ngủ, hoặc là đi đâu đó rồi. Anh ngăn mình không nghỉ về cô nữa, vì chỉ cần nghĩ đến thôi, quyết định của anh sẽ bị lung lay hoàn toàn.

Khoảng 9h sáng, Ega và Aga được đưa về nhà. Chúng đã trải qua một thời gian dài ở trại huấn luyện thú. Không như thường lệ, chúng không đến bên Christ và liếm tay anh. Chúng đứng trước cửa, hếch mũi lên như đánh hơi một người quen, rồi cả hai con báo phóng nhanh tới phòng Dora. Cảm giác kì lạ ban sáng lần nữa cuộn lấy Christ, mạnh mẽ như muốn nghiền nát anh ra. Bất an, anh theo câhn hai con báo.

Cửa phòng cô không khóa và đồ đạc vẫn còn. Nhưng sự trống vắng vẫn ở đó, Christ phát hiện những vật dụng quen thuộc của cô đã không cánh mà bay. Căn phòng lạnh lẽo như thể một lớp băng đã phủ lên mọi vật. Rùng mình, anh buớc hẳn vào, kiểm tra kĩ lưỡng. Aga và Ega đến bên anh, tiếng gừ trong cổ họng chúng ngân dài một âm điệu sầu não.

Christ đánh thức cả nhà dậy, anh tra hỏi từng người. Cha mẹ anh không biết, Lylith cũng không, anh tiếp tục hỏi những người giúp việc trong nhà. Rồi điêu gì đến cũng phải đến, người gác cửa báo cáo lại đêm qua Dora đã lái xe đi ra ngoài.

Tại sao cô ra ngoài vào giờ đó. Christ cố tình không hiểu nguyên do để rồi cuối cùng phải thừa nhận với chính bản thân. Đúng, Dora đã bỏ đi. Bằng cách nao đó cô đã biết về quyết định của anh. Và giải pháp cô chọn là giải pháp tốt nhất cho cả hai, Christ thừabiết điều đó. Cô bỏ đi. Cô đã đi mất rồi. Cô có thể đã về Việt Nam, hay bay tới một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó trên trái đất để quên anh. Anh biết mình nên dể cô đi, vì chỉ có như thế, khổ đau mới vơi dần theo thời gian. Thế nhưng tại sao chân anh lại cuống lên, tâm trí anh lại dồn vào việc đi tìm cô. Cố gắng hết sức kiềm lại bản thân, Christ tự trấn tĩnh nhưng không ăn thua gì. Cảm giác mất mát này quá lớn. Dora đi, tim anh dường như không còn ở đó, nó đã đi theo cô, để lại lồng ngực anh rỗng toác, giá băng. Tiếng gừ của Aga và Ega ngày càng thảm não không chịu nổi tới mức anh phải sai ngừơi nhốt chúng lại.

Cơn đau đầu ùa tới không báo trước, hồ như xé đầu Christ ra làm hai và chêm vào những hình ảnh. Những khúc hình rời rạc xa lạ tràn vào não anh như dòng lũ. Khuôn mặt bầu bĩnh lấm tấm mụn và đôi mắt nâu đang nhìn thẳng vào anh, đôi mắt của Dora. Dora trong chiếc sườn xám màu đỏ bốc lửa. Bờ vực lạnh toát. Dora đang nằm cạnh anh và cùng anh ngắm mây. Cảm giác đau khi mũi dao xé vai anh. Niềm lo sợ khi Dora bị bắt cóc. Niềm hạnh phúc vô bờ trong đêm đầu tiên với cô… Tất cả trộn thành một mớ hổ lốn lộn xộn trong não anh. Hình ảnh trước mắt trộn với hình ảnh trong đầu, nhập nhòe đến chóng mặt. Christ thấy tay chân mình rã rời và cơn đau giật mạnh khắp người anh.

Anh ngã xuống.
 
Dora nhìn đám đông đang đứng sau thanh chắn của sân bay. Những khuôn mặt xa lạ đang ngóng người quen liếc nhìn qua cô, nán lại chưa tới một giây đã vội quay đi, xác định đó nhất quyết không phải người cần tìm. Không có ai đón cô. Cô dĩ nhiên biết điều đó nhưng dường như điều hiển nhiên lại như một giọt nước tràn ly, đổ vào sự cô đơn đau đớn của cô. Nước mắt từ đâu tràn ra khoé mi cô và sự thật hiện lên sắc nét và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Đây, Việt Nam đây, cô đã vĩnh viễn rời xa nơi mình sinh sống suốt hai năm qua và trở về quê hương, với nơi cô thuộc về. Cô đã để lại sau lưng cả hai năm cuộc đời như một giấc mơ đó để đáp máy bay về hiện tại. Giấc mơ đó, hai năm đó quá đẹp đến nỗi khi thoát ra, tim cô đã rỉ đến những giọt máu cuối cùng. Christian, anh đã xa rồi, mãi xa. Cô sẽ chỉ có thể mơ về anh mỗi đêm, và tưởng tượng về anh trong mỗi giây phút cô thở. Sự trống vắng bóp nghẹt cô và tâm hồn cô hụt hẫng. Bước chân cô mất đi vẻ quyết đoán vốn có, chúng lê trên mặt sàn và bước về cổng sân bay. Hành lý của cô chỉ vỏn vẹn xách tay và chiếc vali. Vẫy một chiếc tắc xi, Dora bước vào và đóng cửa lại.

Giấc mơ kết thúc.

……………………………

Hình dáng rầu rĩ của Dora trước cửa làm Quân chạnh lòng. Anh về Việt Nam ngay khi nhận được tin nhắn của cô và lão Hữu đã “tốt bụng” đưa cho anh địa chỉ nhà cô. Ngôi nhà cô đang ngồi trước cửa là một ngôi nhà khiêm tốn và đơn giản, nằm khuất trong một con hẻm nhỏ. Nép sau một cái cây, Quân liếc mắt xung quanh. Khu này có vẻ im ắng, giờ này là giờ công sở, chắc hẳn không có nhiều người ở nhà.

Anh lần nữa cảm thấy đau lòng trước hình ảnh hiện tại của Dora. Mái tóc mềm mượt của cô xổ tung, xơ xác buộc túm vội vàng sau gáy, từ đằng xa cũng có thể nhìn thấy vệt thâm quần dưới mắt cô, mới về có một ngày thôi mà cô dường như nhiều thêm cả chục tuổi. Đôi mắt cô nhìn về xa xăm, màu nâu mơ màng anh thấy hôm nào giờ đây nhạt nhoà và hoen dấu nước mắt. Cô mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, ngồi bó gối và nhìn đăm đăm ra đường, thỉnh thoảng chớp mắt khi có một chiếc xe đạp hay xe gắn máy đi ngang. Cô trông như một con ma-nơ-canh vô hồn. Lòng anh lần nữa quặn lên khi ý nghĩ phải giết cô chiếm lĩnh tâm trí. Làm sao anh có thể làm được việc đó? Nhưng anh phải làm.

Trượt tay vào túi áo khoác, Quân chạm vào khẩu súng và rùng mình khi lớp kim loại lạnh băng áp vào da, truyền một dòng cảm xúc kinh tởm dọc người anh. Cố giữ mình không run, anh rút khẩu súng lục ra và tra đầu giảm thanh vào. Lên đạn, anh nhìn trân trối vào nạn nhân của mình. Cô ngồi đó, lặng im và lơ đãng. Một mục tiêu không thể hoàn hảo hơn. Không cần nhắm, anh có thể dễ dàng đưa viên đạn xuyên qua não hay tim cô. Cô sẽ chết ngay lập tức. Hình ảnh Dora trong màn sương máu làm anh tức ngực không chịu nổi, đấu tranh nén lại cơn buồn nôn, Quân giương súng ta đặt tay lên cò.

Anh có nhất thiết phải giết cô không?

Nếu giết cô, anh sẽ lại trở thành Bốn đạn một lần nữa. Điều mà anh đã thề là sẽ không bao giờ lặp lại trong đời.

Nhưng nếu không giết co, anh vẫn trở lại thành Bốn đạn, và tệ hơn nữa, là Bốn đạn mọt gông sau song sắt. Anh không đang tâm nhìn nhưng năm miệt mài chôn vùi quá khứ của mình trở thành tro bụi.

Một giây…hai giây…một phút…năm phút.

Quân thở dài, tháo băng đạn một cách nhanh gọn rồi bỏ khẩu súng lại vào trong túi áo.

Anh sẽ phải giết cô. Nhưng không phải hôm nay, anh vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần cho việc đó.

“Tại sao lại nhằm ngay lúc này mà bất tỉnh? Tôi có cảm giác mình lại đang bị lừa một lần nữa.” Hữu nóng nảy nói khi vừa yên vị trên ghế sofa.
“Đừng nóng nảy như thế, ông Huân. Và xin ông lịch sự cho, con trai tôi bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy và tôi đang rất lo lắng.” Giọng ông Nelson cứng rắn và sắc như dao, đôi mắt ông xoáy vào người đàn ông Việt Nam trước mặt, trong đầu ông thảo ra những suy nghĩ phức tạp và đan xen nhau như mạng nhện.
“Tôi…tôi xin lỗi vậy. Nhưng cuối cùng thì sao? Quyết định của Christian là thế nào, có lấy con gái của tôi hay không? Tôi hi vọng là có.”
“Tôi chưa biết. Christ vẫn chưa nói gì với chúng tôi nhưng chắc chắn nó đã có quyết định của riêng mình. Chúng ta chỉ cần chờ nó tỉnh dậy thôi.” Ông Nelson ôn tồn nói, nét mặt ông khó dò.
“Tôi thật sự không thể chờ lâu hơn, tôi đã chờ rất lâu rồi, bao nhiêu năm nay. Tôi…tôi chỉ mong con gái mình được hạnh phúc.”

Lylith thực sự xúc động trước vở diễn của người cha. Mắt cô ứa lệ, cô đã chưa bao giờ được nghe những lời yêu thương thắm thiết như thế từ cha mình. Có lẽ cuối cùng ông cũng muốn đổi cách thương yêu cô, ông sẽ thương yêu cô giống như những người cha bình thường yêu thương con gái mình. Niềm tin của Lyltih đối với cha là bất diệt, ông là người cô yêu thương nhất, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa…

“Tôi hiểu cho cảm giác của ông. Chúng tôi chỉ mong ông chờ một, hoặc hai ngày cho đến khi Christ tỉnh lại thôi. Tôi hứa với ông tôi sẽ báo ngay khi nó tỉnh.” Ông Nelson trấn an nhẹ nhàng, bà Lolita vẫn ngồi cạnh ông, nét mặt không bớt được chút lo lắng nào.
“Thôi được rồi. Nếu thế thì tôi không ép, tôi chỉ muốn mọi việc được tiến hành thật nhanh.” Hữu nói rồi đứng dậy cáo từ, Lylith tiễn hắn ra cửa.

Đi bên cạnh cha mình, Lylith không biết nói gì. Cô nhìn cha đầy trìu mến, cảm thấy nuối tiếc khi những nếp nhăn đã bắt đầu thắng thế trên khuôn mặt đẹp trai của ông. Khuôn mặt ông vẫn khắc nghiệt như từ trước đến giờ nhưng dường như cô cảm thấy một tia yêu thương từ ông, một tia yêu thương dành cho cô.

Con người luôn thấy những điều không thực khi họ quá tin vào nó.

Đến xe, Lyltih đứng nhích qua cho tài xế mở cửa. Cô ngần ngừ nói lời chào tạm biệt cha mình. Hữu nhìn cô, ánh mắt không hề thay đổi, hắn gằn giọng.

“Tại sao ngần đó thời gian mà con vẫn không lấy được con trai nhà Halver làm chồng hả?” Giọng hắn chua cay và chỉ trích, nhưng Lylith nhất quyết không chịu thừa nhận điều đó với bản thân.
“Dạ…dạ con đã cố gắng hết sức.” Lylith lí nhí, cảm thấy vô cùng có lỗi với cha.
“Con đúng là không được tích sự gì. Lần này nhất định phải lấy được Christian Halver, vì hạnh phúc của con, rõ chưa?” Hắn tiếp tục đay nghiến.
“Vâng ạ.” Lylith hứa với cha nhưng trong lòng cô vô vọng, không thể tìm ra được cách để thực hiện được lời hứa đó.

Hữu bỏ vào trong xe, không nói thêm lời nào nữa. Lylith nhìn trân trối theo chiếc xe màu đen khuất dần ngoài cổng.

Hôm qua anh đã không đủ tự tin, hôm nay anh nghĩ mình đã có đủ quyết tâm. Sau một đêm tự thuyết phục, anh nghĩ mình có thể giết được Dora.

Cô vẫn không đổi vị trí ngồi ngày hôm qua. Cơn sốc của cô có lẽ quá lớn đến nỗi khó mà vượt qua. Lòng tin lần nữa lay động như anh quyết tâm kiềm giữ nó. Khẩu súng đã yên vị trong tay anh. Cô vẫn còn là một mục tiêu hoàn hảo và đường thì vắng tanh không ai qua lại. Ngay lúc ngón tay anh đặt vào cò súng, tiếng xe máy vang lên và chiếc dream chở người đàn ông cùng đứa con chạy ngang, không buồn nhìn xung quanh, nếu không họ sẽ thấy một người đang gần như chết đứng với khẩu súng trên tay. Dora đã khấm khá hơn hôm qua chút xíu, cô ngẩng lên khi nghe tiếng xe và ngay lập tức nhìn thấy anh.

Anh không kịp trốn. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Dora sững người, đôi mắt cô ánh lên chút thần khi cô định hình người đàn ông đang đứng phía trước là ai. Nhìn kĩ một lúc, cô thì thào lên tiếng.

“Anh Quân…”

Quân nghe thấy tiếng cô nhưng không biết cô đang nói gì, giọng cô nhỏ quá. Nghi ngờ cô chuẩn bị hét lên, anh đưa khẩu súng lên cao hơn và Dora bắt dầu nhận thấy vật bằng kim loại trong tay anh. Cô như không tin vào mắt mình. Giọng Quân đanh và lạnh, rối bời nhưng cố nén lại.

“Yên đó. Vào nhà.”

Cô ngây ra một lúc, đoán định tình hình khi chỉ vừa mới thoát khỏi cơn mơ. Rồi chậm rãi, Dora đứng lên và bước vào nhà. Vẫn giương súng nhưng giấu sau áo khoác, Quân vội bước theo cô. Dì Loan đã đi làm từ ban sáng. Bây giờ chỉ mình cô ở nhà, và có cả Quân nữa, với khẩu súng lục trong tay.

Cô nhìn anh trân trối, không thể nghĩ ra lời nào để nói. Điều gì khiến cho người đàn ông ô mới gặp có hai lần đòi giết cô thế này? Nhưng thốt nhiên, cô không sợ. Giờ đây, cô khhông nghĩ mình còn có thể sợ bất cứ thứ gì, thậm chí là cái chết. Quân vẫn chưa bắn cô, khẩu súng của anh giương lên nhưng đôi mắt anh cho thấy anh không muốn điều đó. Cô tự hỏi tại sao.

“Tại sao em không hỏi lý do?”

Dora nghiêng đầu, cô muốn anh giải thích cặn kẽ câu hỏi.

“Anh đang chĩa súng vào em. Sao em không tỏ ra sợ hãi hay là hỏi bất kì câu nào?” Giọng Quân nhanh và gấp gáp, mọi việc đang vượt khỏi dự kiến của anh.
“Anh muốn em hỏi câu gì?” Dora nhẹ nhàng nói, “Thôi được, em sẽ hỏi anh câu anh muốn em hỏi. Tại sao anh muốn giết em?”
“Vì anh được lệnh phải làm vậy. Và anh sẽ chết nếu không thi hành. Em đã gây rắc rối cho một người.” Giọng anh vẫn không đổi vẻ hoang mang đó.
“Em sẽ hỏi tiếp câu anh muốn nghe. Người đó là người nào?” Giọng cô chán chường một cách kì dị trong bầu không khí căng thẳng.
“Bùi Hữu.”
“Em không hề quen biết người này.”
“Nhưng hắn biết em và hắn muốn em chết.”
“Anh sẽ giết em. Và em sẽ chết à?” Cô hỏi nhẹ.
« Đúng. Em nên sợ thì hơn. Tại sao em bình tĩnh đến thế hả ? »
« Vậy thì bắn đi. Một phát thôi anh, chỗ hiểm ấy, em không muốn chịu đau lâu. »
« Cái gì ? » Giọng Quân bàng hoàng, khẩu súng chực rơi ra khỏi tay.
« Em nghĩ mình không thể tự sát. Nhưng nếu em không thể thoát khỏi đau khổ như thế này, bị giết xem ra là cách tốt nhất. » Cô mỉm cười và nghĩ : cô điên rồi. Tốt thôi.
« Em điên rồi. »

Dora bật cười khi nghe anh lặp lại điều cô vừa nghĩ.

« Ai mất đi tình yêu cũng có thể điên ! » Cô từ tốn. « Nhưng hình như anh không muốn giết em. »
« Đúng. Anh không muốn giết em. » Quân thừa nhận, giọng anh giãn ra khi anh trút bớt được một hòn đá trên gánh nặng đang mang.
« Vậy sao anh còn nhận việc này ? »
« Anh bị buộc phải làm như vậy. Anh bị hắn nắm điểm yếu. »
« Anh không tìm cách thoát ra à ? »
« Có, nhưng vô hiệu. »
« Em giúp được gì không ? »
« Không. »
« Vậy thì bắn đi. » Giọng cô dứt khoát, người cô căng lên chờ đợi một viên đạn xuyên tim.

Quân nhìn cô, rồi nhìn lại khẩu súng trong tay. Hàng chục lần đưa mắt như thế, đầu ngón tay anh mỏi nhừ trên cò súng.

Thở dài, anh đặt súng xuống sàn.

« Anh không làm được. » Hai bàn tay vặn xoắn vào nhau, không yên khi anh có một cảm giác thật kì cục, như thể anh đã rũ bỏ được một thứ gì đó rất nhơ bẩn.
« Vậy anh sẽ làm gì ? » Dora hỏi, không tỏ chút thái độ nào về quyết định bất ngờ của anh.
« Anh sẽ đi tố cáo hắn. » Anh nói nhẹ, anh sẽ không trốn tránh quá khứ. Anh sẽ đối mặt với nó, trốn tránh có ích gì khi mà quá khứ cứ mãi ám ảnh anh một cách mạnh mẽ thế chứ. Và anh cũng phải chịu quả báo cho những cái chết mà anh gây ra.
« Điều đó tương đương với việc anh sẽ vào tù, hoặc hắn sẽ khử anh. » Cô nhắc anh với giọng đượm chút lo lắng, và có lẽ cả cảm động nữa, nhưng quá mờ nhạt không thể cảm nhận rõ ràng được.
« Anh sẽ an toàn sau chấn song cho đến khi hắn kịp hành động. » Anh nói, cảm thấy nhẹ nhõm khi đã quyết định sẽ vào tù.
« Anh làm điều này vì em ? » Cô hỏi, mắt rướm nước.
« Không hoàn toàn, vì anh, và vì những người anh đã hại nữa. » Anh bảo cô, yên lòng khi cô cuối cùng cũng bày tỏ chút tình cảm với anh. Tình cảm từ một người phụ nữ đẹp, món quà đáng giá để mang theo trong suốt những năm tiếp theo anh ở tù. « Thôi, chần chừ ở đây lâu là không nên cho cả em và anh nữa. Anh sẽ thanh toán gọn gàng lũ đang theo dõi vụ này và nộp cho công an. Anh sẽ đầu thú ngay trong hôm nay, như thế là an toàn nhất cho em, công an có thể lấy lời khai từ anh và những tên khác dể phong tỏa bớt đường dây hoạt động của hắn. »
« Không còn cách nào nữa hả anh ? » Dora gượng hỏi, dù trong lòng cô đã biết câu trả ời, như cô vẫn trông chờ một phương kế nào đó không thương tổn đến Quân. Anh có thể đã phạm những sai lầm không thể dung thứ, nhưng tâm hồn anh vẫn tốt, và anh đã tha mạng cho cô, dù cô không mấy cảm kích điều đó vào lúc này.
« Không. Chào em, chúc em khỏe và hạnh phúc..dù thế nào đi chăng nữa. »

Quân kết thúc và đi thẳng ra cửa, để lại khẩu súng trong nhà Dora. Anh có thể xử lí những việc tiếp theo mà không dùng tới thứ vũ khí đó, anh sẽ không còn là Bốn đạn nữa. Anh khẽ mỉm cười vì điều đó và hướng hoàn toàn tâm trí vào những việc cần được giải quyết nhanh chóng trước mắt…

Khẩu súng đã được lên đạn và đặt hớ hênh trên sàng. Chỉ một cử động khẽ cướp cò là súng có thể nổ. Một viên đạn có thể lấy đi một mạng người ngay lập tức. Dora nhìn chăm chăm vào vũ khí kim loại được tạo ra từ cái chết đó. Cô cảm thấy một thôi thúc cầm nó lên. Và cô không kháng cự lại thôi thúc. Kim loại lạnh ngắt và dễ chịu kì lạ trong lòng bàn tay cô. Chỉnh súng cho đúng thế như cô thường thấy trong phim, Dora phân vân việc sẽ bắn vào đâu. Vào đầu thì ghê quá, cô lo rằng dì Loan sẽ không chịu nổi cảnh đó, bắn vào tim thì…thôi được, cô sẽ bắn vào tim vậy.

Đột nhiên cô tỉnh lại, thoát khỏi cơn choáng váng điên khùng đang điều khiển hành động của mình. Cô vừa mới lên kế hoạch tự sát à ? Cô sợ hãi tự vấn, cô không cho phép mình làm như thế. Hèn nhát quá. Cô vừa mới định trốn chạy ư ? Đến bây giờ cô mới vỡ lẽ mình yếu đuối đến nhường nào. Thật khủng khiếp.

Chạy như bay vào phòng tắm, Dora xả nước và thả ngay khẩu súng vào xô nước. Cô nhìn khối kim loại chìm nhanh xuống. Rồi cô chạy đi về phòng, cô không tin mình sẽ tự chủ được nếu cứ tiếp tục nhìn nó. Quẳng đi có thể để sau, bây giờ cô muốn ở yên một mình. Ước gì cơn sốc này có thể qua đi…hay ước gì cô có thể quay ngược thời gian trở lại.

Nước mắt tiếp tục hành trình lăn dài trên đôi gò má Dora.

Christ bật dậy trên gi.ường và nhăn mặt khi cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ. Anh đã trải qua một đoạn phim dài của kí ức. Anh ngòi im, nhìn về phía trước khi để não bộ sắp xếp những hình ảnh và thước phim kí ức. Rồi một nhận thức khác ngay lập tức dập vào anh. Dora đã đi rồi. Cô đã bỏ đi. Nỗi đau lần nữa xé toang anh, đau hơn cả trước đó.

Anh sẽ tìm cô, Christ quyết định, bất chấp tất cả. Anh suy nghĩ nơi cô sẽ đến. Việt Nam, nhà của cô. Cô chỉ có thể ở đó mà thôi. Vùng dậy, anh anh với lấy điện thoại và đặt ngay chuyến bay gần nhất. Anh thay đồ thật nhanh, lấy ví tiền và chìa khóa xe, không soạn thêm bất kì thứ gì.

Khi gió lạnh buổi đêm dập vào cửa kính, Christ mới nhìn tới đồng hồ. 3 giờ sáng. Thảo nào không có ai ở đó khi anh ra khỏi nhà.

Nhà ? Anh đột ngột nghĩ, nếu anh đi tìm Dora, anh nhất định sẽ không lấy Lylith. Điều đó đồng nghĩa với việc từ bỏ tập đoàn H.A.D của nhà Halver. Christ cắn môi, lòng đau như cắt. Anh sẽ đau đớn nếu mất đi tập đoàn, nhưng anh sẽ chết nếu mất Dora. Anh vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian. Anh tự hứa với bản thân, và thầm hứa với cả cha mẹ, ông mình. Anh sẽ tạo dựng lại tất cả. Nhất định anh sẽ gầy dựng một H.A.D còn hùng mạnh hơn xưa, chỉ với điều kiện có Dora ở bên…

Chuyến bay sau đó đưa Christ thẳng tiến về Việt Nam.

Tối hôm đó.

« Cái gì ? Bốn đạn không giết con nhỏ đó ? » Hữu gầm lên qua điện thoại, tiếng rè rè vì đường truyền dài không làm mờ đi chút xíu giận dữ nào trong giọng hắn. Hắn đã chờ đợi một cái chết từ hôm qua đến giờ, kể từ khi Bốn đạn về Việt Nam. Có tiếng lí nhí rụt rè trả lời hắn. « Vậy bây giờ thằng đó ở đâu ? »

Thông tin hắn nhận được không dễ chịu chút xíu nào. Càng lúc càng sôi máu, hắn nói như thét vào ống nghe. « Liên lạc hết đường dây và huy động anh em. Khử Bốn dạn trước và dọn dẹp những đầu mối có thể bị lật tẩy trước tiên. »

Nhanh chóng vạch ra đường thoát thân trong não, hắn gọi điện cho tên bạn thân và câu kết thêm vài quan chứa trong ngành công an. Phần hắn thì hắn có thể còn được an toàn, Mỹ không phải là một nước nhỏ. Điên cuồng trong những cuộc gọi và sắp xếp, hắn gần như lờ đi cả tiếng chuông cửa cho đến khi tiếng dập cửa rầm rầm dội vào tai hắn. Rủa liên tịc trong miệng, hắn nặn ra vẻ mặt tự nhiên nhất, cúp điện thoại và mở cửa. Ông Nelson hiện ra đĩnh đạc trong bộ comple đen. Ông đi thẳng vào trong phòng khách sạn mà không thèm liếc nhìn tới ánh mắt ngạc nhiên của Hữu.

« Chào ông. Ông đến đây có việc gì thế ? » Hắn vội lên tiếng khi nhận thấy ông Nelson không ý định nói trước.
« Bắt ông. » Giọng ông trầm và điềm tĩnh một cách dữ dội.
« Bắt tôi ? Ông đùa gì mà kì cục thế ? » Hữu cười trừ nhưng bản năng hắn mách bảo phải cẩn trọng, hắn sờ vào khẩu súng giắt ở thắt lưng nhưng nòng súng của Nelson đã hạ xuống ngay đầu hắn từ lúc nào. Ánh mắt của ông bảo hắn bỏ súng xuống, và hắn làm theo.
« Tại sao ông làm thế này ? » Hắn cố chống chế.
« Mày giả mạo tất cả. Tao đã cho người điều tra mày khi tao bắt đâu nghi ngờ và đến đây ngay khi có được kết quả điều tra. May giỏi lắm, công việc điều tra kéo dài hơn bình thường đó.»

Giọng Nelson đanh và lạnh, đây chính là tên giết người. Hắn đã giết em gái ông, Diễm Linh, và cả chồng con bé. Giờ đây hắn còn lên kế hoạc giết người sắp trở thành con gái ông, Dora, mà cô cũng đã trở thành con gái của ông tự lúc nào rồi. Ông căm ghét kẻ đứng trước mặt mình. Ông muốn hắn phải trả giá ngay lúc này, nhưng ông không có quyền, pháp luật mới có quyền. Vẫn giương súng, ông lấy cái điện thoại đang rung trong túi áo, mắt vẫn không rời Hữu. Sau 3 giây, ông cúp máy.

Chưa đầy 2 phút sau, cảnh sát ùa vào. Nelson chỉ hạ súng xuống khi Hữu đã bị còng và áp tải đi. Không cảnh sát nào dám hạch hỏi ông. Họ biết những người ông kết giao, trong đó cảnh sát trưởng là bạn của ông. Cảnh sát trưởng Brook xuất hiện ngay sau đó, haingười trao đổi với nhau những câu hỏi bình thường rồi Brook kết thúc cuộc nói chuyện để lo cho công việc trước mắt.

« Tôi cứ tưởng mình đến trễ. » Brook nói.
« Tôi cũng lo anh sẽ đến trễ. » Ông Nelson đáp lại.
« Đừng quá lo lắng. Hắn sẽ bị xử đích đáng. »
« Nên là thế. » Nelson kết thúc, bây giờ ông sẽ về nhà. Mọi chuyện đã tốt đẹp cả rồi. Dora đã được xác nhận là hoàn toàn bình an. Christ ra khỏi nhà vào lúc sáng, không báo cho ai biết nó sẽ đi đâu, điện thoại thì lại không mang theo, nhưng ông đoan chắc nó đi tìm Dora. Bây giờ chỉ cần chờ hai đứa trở về thôi. Chưa bao giờ ông mong một đám cưới đến thế.

Lylith bước vào căn phòng kín, vẫn không tin vào những gì đã xảy ra. Cha cô nhất quyết không phải là tội phạm, chắc chắn có điều gì đó uẩn khúc, cô phải gặp ông, phãi gặp để làm rõ mọi chuyện.

Phía bên kia lớp kính, cánh cửa sắt có một ô chấn song mở ra, viên cảnh sát đô con dẫn một người mặt áo sọc dọc đen trắng đi vào phòng. Tim Lylith nghẹn lại, cha cô không hợp với bộ đồ tù, nó lạc lõng với vẻ cao ngạo của ông biết chừng nào. Lylith quan sát ông. Mắt ông đỏ ngầu vì mất ngủ, quần thâm hằn sâu trên đâu mắt và vẻ mệt mỏi đánh gục từng buớc chân của ông, song vẻ ngạo mạn của ông vẫn ở đó, hằn sâu trong từng đường nét và cách ông nhìn, cái nhìn của người luôn cho mình là đúng. Ông quắc mắt lên khi nhìn thấy cô, miễn cưỡng ngồi xuống theo lệnh viên cảnh sát và cầm lấy ống nghe, Lylith cũng làm tương tự. Cô chưa kịp hỏi tiếng nào thì giọng Hữu đã cất lên, chua cay và nghiệt ngã.

« Mày còn tới đây làm gì ? Hết rồi, hết cả rồi, hiểu không ? Mày may mắn lắm con ạ, bọn đó còn đủ sáng suốt để điều tra ra rằng mày vô tội, nếu không thì mày cũng chẳng được sung sướng ở ngoài ấy làm gì. Tao thực sự không hiểu, con gái của một ả điếm như mày lại thoát, trong khi người như tao đây, lại bị bắt. Thật trái đời. Mày biết khôn thì ráng xin thêm chút tiền nhà Halver rồi về Việt Nam kiếm sống đi. »

Những lời của hắn là Lylith chết sững. Cô nhìn trân trân vào cha mình, tay siết chặt ống nghe mà không thể nói nên lời. Cú sốc quá lớn. Vậy ra tất cả là sự thật, hoàn toàn là sự thật. Và mẹ cô, mẹ cô là một ả điếm ư ? Không thể tin nổi.

Lylith vẫn ngồi trân ở đó khi Hữu chán chường đứng lên, viên cảnh sát theo sau hắn. Chợt tỉnh cơn mê, Lylith bật đứng lên, bàn tay cô đập liên hồi vào cửa kính. Viên cảnh sát nheo mắt khó chịu nhưng cũng đưa Hữu trở lại chỗ ngồi khi thấy Lylith chỉ vào ống nghe, cô cầm ống nghe lên và nói điên cuồng.

« Nếu…nếu như thế, thì mẹ của con, mẹ của con còn sống không ? »
« Tao không biết và cũng chẳng cần biết. Ả bán mày cho tao bằng một cái giá rẻ mạt rồi biến mất luôn từ đấy. Mày trông đợi gì kia chứ ? Thôi, đừng làm phiền tao nữa, về đi. »

Lần này Lyltih khôn cố níu kéo nữa. Vậy là bây giờ, cô hoàn toàn một mình trên thê giới này. Cha cô đã vướng vào tù tội, mẹ cô giờ đây có lẽ đã chết, mà dù cho còn sống đi chăng nữa, bà chắc gì đã nhận cô. Trái tim Lylith tê tái, nỗi sợ xâm chiếm lấy từng gam máu trong người cô, nỗi sợ sự cô đơn. Giờ đây, con đường tương lai chỉ còn mình cô bước đi, lẻ loi, đơn độc.

Lê bước ra khỏi nơi tạm giam, cô nhìn thấy Vlar đang đứng trước cửa, ánh nhìn anh lo lắng và dáng đứng của anh bồn chồn. Không nói không rằng, anh nắm tay cô dẫn vào trong xe, cô cũng không có tâm trạng nào phản đối. Anh đưa cô đi đến một khu vui chơi thiếu như gần đó. Lylith ngồi trên một cái xích đu và bắt đầu khóc. Cô đã gắng không khóc, khóc là yếu đuối mà con đường chông gai đang đợi cô không cho phép cô tỏ ra yếu đuối trong bất kì trường hợp nào. Vậy mà ở bên Vlar, sự bình yên làm cô cảm thấy bất an, cô biết cô sắp phải xa sự bình yên này, mãi xa và không bao gời gặp lại. Điều đó giáng thẳng vào cô một đòn bạo liệt và cô chẳng còn cách nào ngăn nước mắt khỏi chảy ra. Anh vẫn im lặng bên cô, trao cho cô giây phút riêng tư mà cô cần trước khi lên tiếng.

« Vậy mọi việc thế nào rồi ? »
« Tất cả đều đúng… Và em là con của… một ả điếm. » Giọng cô không hơn một lời thì thầm. Có lẽ đây là lần cuối cô khóc, lần cuối cô cho phép mình yếu đuối đến thế này. Chỉ sau khoảnh khắc này thôi, của sẽ đứng lên, gượng dậy và đi tiếp, dù tất cả đều đang mờ mịt trước mắt cô.
« Em sẽ làm gì ? Tất cả tài sản của cha em ở Việt Nam đều bị niêm phong, nhà Halver thì..không còn là thân thích của em…Nhưng có lẽ họ không nhẫn tâm đến mức bỏ mặc em đâu. » Anh vội trấn an cô.
« Vậy anh nghĩ họ sẽ giúp đỡ em sau ngần đó điều khủng khiếp mà cha con em đã gây ra ư ? Nếu họ tha thứ, em cũng không đủ ti tiện để ở lại. Em sẽ trở về. » Những cơn nức nở dần qua, giọng cô rành mạch hơn.
« Nhưng khi trở về thì em sẽ làm gì ? » Vlar bước tới trước mặt cô và bắt cô phải ngẩng lên nhìn anh, điệu bộ anh lo lắng.
« Em sẽ tính tiếp khi trở về. » Giọng cô dứt khoát dù trong đầu cô rối tung.
« Anh…anh có giúp được gì cho em không ? »
« Em nghĩ là không, dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều… » Cô ngưng lại một chút, rồi bẽn lẽn thú nhận. « Thực ra thì…em ũng thích anh đó, một chút. » Cô vội thêm vào.

Vlar nhìn cô, ánh mắt anh nồng nàn và dịu dàng trước lời thú nhận dễ thương của cô. Một cách nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát, anh nói.

« Anh yêu em. »

Lylith muốn mở miệng cãi, ai lại đi yêu một người gặp chưa được bao nhiêu lần ? Nhưng cô không cãi, vì trong thâm tâm, cô biết đó là thật, hoàn toàn là sự thật, anh yêu cô, Vladimir yêu cô. Cô vẫn còn có một người yêu mình trên thế giới này, tâm hồn cô ấm lại. Thế nhưng, tình yêu của anh vẫn không giúp được gì cho tình cảnh hiện tai của cô, cô vẫn phải quay về. Lòng cô quặn đau lần nữa, lần này nặng hơn khi biết phải xa một người yêu cô và cũng là người cô sắp yêu, cô biết điều đó. Lylith đứng lên, giọng cô run run khi nói.

« Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều. »

Cô chuẩn bị bỏ đi, Vlar biết thế. Anh khôn thể cầm lòng khi thấy hình ảnh cô dễ vỡ và yếu đuối như thế này. Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, anh ôm cô vào lòng. Anh đợi, và cô không phản đối. Và rồi đôi môi anh phủ kín đôi môi cô trong nụ hôn dịu dàng nhưng mãnh liệt. Rồi nụ hôn của anh đột ngột dừng lại.

« Lấy anh nhé, Lylith ! » Anh thì thầm trên môi cô.

Cơn gió lạnh thổi qua cũng không đủ sức làm phai đi sức ấm nóng trong nụ cười của cô lúc đó.

« Em sẽ suy nghĩ về chuyện này… »
Dora hít một hơi đầy phổi, tìm lại chút bình yên. Hôm qua công an đã đến, ít lâu sau khi Quân đi. Họ khám xét nhà, tra hỏi đủ thứ. Dì Loan hoàn toàn hoảng hốt, nhưng cũng đã bình tĩnh lại sau đó. Khoảng chiều tối thì có hai người mặc đồ đen tìm đến, họ bảo họ là người được nhà Halver thuê để đảm bảo an toàn cho cô.

Vây là họ đã tìm được cô, Dora nghĩ. Nhưng như thế thì có ích gì ! Cô rất cảm kích tấm lòng của nhà Halver nhưng sự quan tâm của họ càng làm cô thấy đau hơn, càng làm cô tiếc nuối giấc mơ đã qua kia.

Thở dài, cô để mình thả hồn vào không khí. Sương vẫn còn lờ mờ xung quanh nhưng vầng trời xanh dần lộ ra qua mỗi vệt nắng. Bình minh đã lên. Cành lá vẫn còn lạnh mùi đêm và đẫm những hạt sương long lanh, trảng cỏ ánh lên sắc bạc lung linh kì lạ và những bông hoa dại hé lớp cánh mỏng manh e thẹn ra đón ánh mặt trời.

Chiếc ghế đá cũ kĩ trơ trọi dưới một gốc cây thô ráp xù xì. Chiếc ghế đá, nơi mà nh với cô đã có trận cãi nhau đầu tiên. Một kỉ niệm đẹp, quá đẹp đến nhói lòng. Dora bước tới, miết tay lên lớp đá đã phai màu và ngồi xuống. Nỗi buồn ngợp hồn cô, đong nặng trong đôi mắt cô khi cô ngẩng lên. Bầu trời xanh, màu xanh trong vắt và tinh khôi, một màu xanh kéo dài dường như vô tận, một sắc dương sâu thăm thẳm, màu mắt của anh. Nước mắt ứa ra như giọt sương bạc vô tình rơi xuống má cô, nối tiếp nhau thành hàng. Quá khứ ập về không báo trước, sống động đến phi thực. Cắn môi, Dora kiềm những giọt nước mắt đang thi nhau đua rơi. Đã đến lúc cô phải xếp giấc mơ vào kỉ niệm và bước tiếp, Quân đã hy sinh sự tự do của anh vì cô, và cô không thể cứ như vầy được. Cô phải gượng dậy, dù có khó khăn đến thế nào. Nhìn bầu trời lần cuối, Dora thấy như mình đang nhìn vào mắt Christ, họng cô nghẹn đắng. Dứt khoát đứng lên, cô quay đi.

« Dora. »

Tiếng gọi quá thân thuộc, quá mãnh liệt dến nỗi Dora nghĩ mình đang hoang tưởng. Sự kích động đã làm cho cô tương tượng ra tiếng gọi đó. Làm sao Christ có thể đến đây tìm cô cơ chứ ! Mím chặt môi, cô quyết tâm xoay lưng lại với quá khứ.

« Dora !!! »

Lần này có lẽ cô không nhầm, giọng anh rất thực, rất sống động và càng lúc càng rõ hơn, cô có thể nghe thấy tiếc bước chân đang chạy đến bên cô.

Rồi đột ngột, cô thấy mình ở trọn trong vòng tay anh, ấm áp và vững chãi, anh siết chặt lấy cô như thể cô sẽ tan đi nếu anh không giữ kĩ. Hơi thở của anh phả sao gáy cô, mùi của anh lấp đầy các giác quan của cô. Đây là mơ ư ? Giọng anh trầm, khàn và dữ dội.

« Hứa với anh, hứa là sẽ không bao giờ xa anh. Chúng ta sẽ cưới nhau, và không bao giờ rời xa như thế này nữa. Hứa đi, Dora. »

Cô mơ màng, nhưng rồi dần tỉnh. Đây không phải tưởng tượng, đây là sự thực, rất thực. Vòng tay cô riết lấy anh khi cô thì thầm trên môi anh, hạnh phúc chan chứa trong giọng cô.

« Em hứa…em hứa… »

Số phận của họ gắn kết với nhau mãi mãi. Đó là định mệnh.


THE END
 
truyện hay thật..mình đã thức đến 12h đêm để đọc cho hết..mình vô tình đọc được lời giới thiệu về "Định mệnh" khi đi nhà sách nhưng mình không có tiền để mua....cám ơn kenhsinhvien.net rất nhiều..
 
×
Quay lại
Top