Độc thoại

maimi

Thành viên
Tham gia
18/8/2012
Bài viết
8
Đã bao lâu rồi, mình không còn có thói quen khóc thầm mỗi khi đêm đến? Đã bao lâu rồi, kể từ cái ngày mà mình quyết tâm trở thành một con người mạnh mẽ? Và cũng đã bao lần, mình quen dần với việc chịu đựng một mình những nỗi buồn như thế này nhỉ? Mình không nhớ nổi, thực sự là không nhớ nổi nữa. Mình chỉ biết là một người con gái yếu đuối như mình ngày ấy, của những ngày qua rồi, đã từng vượt qua rất nhiều điều như thế.

----

Thành phố biển Quy Nhơn một chiều nắng rất nhẹ, tan học một mình loay hoay trên chiếc xe đạp bé nhỏ quen thuộc, đạp thật chậm vòng trên những con đường ôm lấy biển. Tự cho phép mình được nghĩ suy rất nhiều điều, về những chuyện đã qua, về hiện tại và cả về tương lai...

Có người bảo, nếu có chuyện gì đó buồn mà không thể tâm sự được, hãy kể nó cho một cái hố nghe, kể xong hãy lấp nó lại, để nỗi buồn mãi được chôn giấu... Nhưng mình lại chọn một cách khác, là sẽ kể cho biển nghe những nỗi buồn của mình, những tâm sự mà chỉ riêng mình mới biết. Mình mong sao những con sóng bạc đầu sẽ mang những nỗi buồn ấy trôi đi xa thật xa, vỡ òa ra và biến mất…

35557322.jpg



Một mình ngồi trước biển, nghe sóng biển vỗ nhẹ vào những bờ cát trắng, hướng tầm mắt nhìn xa xăm về đường chân trời phía trước, lòng mình như nhẹ nhõm và bình yên đến vô cùng. Rồi mình lại bắt đầu nghĩ, những dòng nghĩ suy không đầu không cuối, không tên gọi rạch ròi, không hiểu từ đâu lại ùa về. Những giọt nước lăn dài trên má, hòa cùng với hơi gió biển phả nhẹ vào, làm mình có cảm giác hơi lành lạnh…

Mình đang khóc đó ư ?

Không phải, có lẽ tại gió biển làm mình cay mắt đó thôi !

Những câu nói như thế cứ thủ thỉ, thỏ thẻ trong đầu mình. Mình là vậy, lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng chỉ biết dối người và dối chính lòng mình những cảm xúc thật của mình. Mình luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, rằng mình vẫn ổn, mình không sao hết, nhưng thực sự khi đối diện với biển mình không thể nào giấu nổi nữa…

Rằng thật ra, cái mầm yếu đuối vẫn còn tồn tại trong mình như ngày xưa ấy. Nó đâu có mất đi, nó chỉ bị mình chôn sống đi mà thôi.

Mình cũng muốn, muốn lắm, là được khóc thoải mái mỗi khi buồn, chứ không phải nén nước mắt vào trong như bao lần. Mình cũng muốn được ai đó chia sẻ, vỗ về và an ủi, chở che cho mình những lúc mình bị tổn thương. Những thứ ấy, đã từ lâu lắm rồi, mình đã không còn cho phép mình cái quyền được có nó. Gồng mình vượt qua tất cả, bỗng thấy mình như một người nghệ sĩ hát tuồng ấy nhỉ, luôn vẽ những bộ mặt ngụy trang để không ai nhận ra tâm sự thật. Mình còn đóng sập cả cánh cửa trái tim, để những người quan tâm mình thấy lối mà bước vào.

Và ít nhất là trong lúc này đây, mình muốn được thành thật với chính trái tim của mình.

----

Biển chiều nay rất đẹp, dường như biển cũng muốn lặng im để lắng nghe tâm sự của mình thì phải.

Trong một phút giây thực sự đối diện với nỗi buồn, hãy cứ mặc mình, để cho mình được khóc, được khóc thoải mái biển nhé !

.

.

.

.

.

Gạt đi những dòng nước còn vương lại trên khóe mắt ( bây giờ xin hãy gọi là những giọt nước thôi, mình không khóc nữa đâu ), mình như một kẻ tín đồ của Thiên chúa vừa mới được xưng tội. Con người đau nhất là khi buồn mà không khóc được, nhưng giờ đây khi được khóc ra thế này mình đã thấy nhẹ nhõm và thanh thản trở lại. Giống như một vết trầy xước ngoài da, sẽ đau lắm nếu nó vô tình bị muối sát vào, nhưng đảm bảo không lâu sau vết thương ấy sẽ mau lành hơn bao giờ hết. Và bất cứ vết thương tinh thần nào cũng vậy, đau nhất có lẽ sẽ là những lúc ta thực sự đối diện với nó. Nhưng thà rằng vậy, hãy nhìn nhận và đối mặt, để ta biết là ta đã từng đau như thế nào, sợ hãi nó ra sao, để rồi mai này trên đường đời vạn dặm, ta sẽ có được những bài học quý giá mà tránh né hay chí ít là ta cũng sẽ biết cách để đương đầu với nó thêm một lần nữa.

Không ai sinh ra trên đời mà cứ yếu đuối mãi, cũng như không ai có thể theo ta mãi để an ủi, vỗ về và nâng ta dậy. Đã từng mạnh mẽ, sao không mạnh mẽ thêm nữa đi, vì cuộc đời còn phía trước, khó khăn luôn còn nhiều, mạnh mẽ, mạnh mẽ nữa lên tôi nhé!

----

35558753.jpg

Biển đang bắt đầu ngả một màu áo mới, biển cũng đang dần nhộn nhịp hơn bởi những tiếng đùa giỡn của những người đi tắm biển, tập thể dục chiều. Và có lẽ cũng đã đến lúc ta nên kết thúc bản nhạc “tâm tình” của mình, để nhường chỗ cho những âm điệu mới, một bản nhạc vui của cuộc sống rộn ràng vẫn đang tiếp diễn.

Đứng dậy và vươn vai, hít một hơi thật sâu, để cảm nhận rõ nét nhất luồng gió mát đang thổi vào tận tâm hồn này, mình như được tiếp thêm một luồng sức mạnh mới, và rồi lại tiếp tục những bước chân trên con đường mà mình đã chọn.

Cảm ơn biển đã lắng nghe ta nói, cảm ơn chính lòng mình đã chịu thành thật trong khoảng lặng này, để trái tim và lý trí của mình được hòa nhịp. Sẽ lại là những ngày tháng khó khăn đang chờ mình phía trước, nhưng hơn bao giờ hết, mình biết được rằng là mình không được buông xuôi và gục ngã, vì trên bước đường này mình không hề cô đơn và trơ trọi, và cũng là vì… trân trọng chính mình - là việc làm đầu tiên nhất cần phải biết khi được làm người!

Thankyou for the broken heart!

 
×
Quay lại
Top