Đồng Tiền Đầu Tiên

Menplus

Thành viên
Tham gia
27/9/2013
Bài viết
85
img.php

Lướt nhẹ trên face, vô tình bắt gặp dòng status Năm Trăm Hai Mươi Ngàn nhuận bút đầu tiên của một người bạn không quen, tự nhiên lòng tôi bồi hồi khó tả.

Mặc dù phải đi lao động từ khá sớm, nhưng mãi đến những năm đầu đại học, tôi mới thực lần đầu tiên, nhận được đồng tiền mình tự kiếm ra. Tôi không nhớ lắm các chi tiết. Tôi chỉ nhớ, lúc đó, tôi tự hào đến mức có cảm giác mình như là superman vậy đấy! Mũi tôi thiếu điều muốn nổ tung ra sung sướng, khi con bạn tò mò hỏi về công việc đang làm. Nghe thì có vẻ hơi con nít, nhưng thực sự là vậy.

Câu chuyện thứ hai khá lâm ly bi đát về một cô nàng. Nàng này thì tuổi trẻ thuộc dạng hổ báo chồn cáo, thường xuyên trèo tường, trốn nhà đi chơi. Tất nhiên, với thái độ như thế, rớt đại học là chuyện thường. Sau đó, nàng bị gia đình tống cổ vô Sài Gòn, cho bớt xấu hổ với láng giềng. Vào đây, không tiền, không bạc, không bằng, không cấp, mẹ thì giận, không thèm nói chuyện, nàng ta buộc phải nhận một chân giúp việc cho nhà giàu.

Những ngày đầu, lơ ngơ, láo ngáo, nàng thường xuyên bị mắng. Không chợ búa, nhưng đau thấu gan, thấu ruột. Nhưng nàng không khóc. Vậy mà, vào cái ngày nàng nhận được Bảy Trăm Ngàn tiền công, nàng khóc như mưa đến nổi làm gia chủ phát hoảng. Có lẽ, nhờ cái Bảy Trăm Ngàn ngày ấy, nàng ta vừa làm vừa học, thông thạo tiếng Hàn, lương lậu thì cũng sang chảnh không kém gì các bạn chính quy ra.

6240062061_09c3920545_b.jpg

âu chuyện thứ ba là về một cô nàng hot girl duy nhất trong cái list following dài đằng đẳng của tôi. Tôi follow em, không phải ngực bự, mông to, da trắng, dù quả thực, dựa trên các tiêu chí ấy, em đều có tất. Tôi follow em, cũng chẳng vì những phát ngôn gây sốc dư luận. Tôi follow em, là bởi sau khi được thiên hạ tặng cho cả núi gạch đá các kiểu, thì em ấy lại hí hoáy kinh doanh.

Tại sao phải vất vả như thế, khi hiện tại, tiền không phải là cái em lo nghĩ? Tôi chẳng biết em có diễn màn kịch đánh bóng nào hay không. Nhưng nhìn em gầy đi, nhìn em chăm chỉ giới thiệu sản phẩm, mặc cho bên dưới có hàng chục comment chửi rủa, nhìn em bắt đầu quan tâm đến nhân viên của mình, tự nhiên tôi cảm thấy, cảm thấy cái bạn đầu đất, não ngắn ngày nào mà thiên hạ vẫn hè nhau ra chửi, hình như, hình như không còn đầu đất, não ngắn nữa …

Trước đây, tôi đã quá quen với hình ảnh đồng tiền dẫn dắt con người ta vào tội lỗi; đã quá quen với việc người ta dùng tiền thể hiện mình; đã quá quen với việc cân đong đo đếm những tờ bạc xanh bạc đỏ ấy có thể đánh đổi được những gì. Quần áo đẹp, những buổi ăn ngon, những chuyến vi vu dài hơi tốn kém, xe đẹp, điện thoại xịn, vân và vân vân … Đã quá quen, quá quen đến nỗi, tôi còn chẳng nhận ra được những cảm xúc hoang sơ của ngày đầu thơ dại. Đó là khi con người ta cảm thấy mình thật to lớn, thật vĩ đại, thật trưởng thành với những đồng tiền nhàu nát. Đó là khi con người ta cảm thấy mình cũng không đến nổi là kẻ vứt đi khi hai tay nhận lấy chiếc phong bì phẳng phiu. Đó là khi người ta hoàn toàn cảm thấy tự hào, cảm thấy hãnh diện khi sẵn sàng ném tiền qua cửa sổ với những món hàng xa xỉ. Tiền tôi, tôi đổ mồ hôi, tôi sôi nước mắt, tôi chẳng phải xấu hổ gì nếu có hoang phí nó một chút đỉnh.

Chúng ta đã quá quan tâm những cái đắm say từ “hậu” đồng tiền. Chúng ta quên mất rằng “tiền” của đồng tiền cũng rất tuyệt mĩ. “Tiền” đồng tiền giúp người ta trưởng thành hơn, giúp người ta khôn ngoan hơn, và thậm chí, giúp người ta trở nên bác ái hơn. Bây giờ tôi đã hiểu, tại sao bầu Đức dù ngồi trên hàng đống tiền, ba bốn đời tiêu không hết, lại vẫn vất vả bon chen với cuộc đời mình như thế. Bởi, ông ta không thể hiện mình qua cái “hậu”. Ông ta chứng mình bản lĩnh chọc trời, khoáy nước của mình qua cái “tiền”. Tôi không dám mở miệng chê bai, so sánh giữa “tiền” và “hậu”, bởi bản thân tôi chưa từng trải nghiệm. Nhưng bản lĩnh của bầu Đức quả thực làm tôi rất ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ hơn rất nhiều, so với những sự bóng bẩy từ chân đến đầu. Phải chăng đó mới là uy lực thật sự của đồng tiền?

Sài Gòn trời lạnh, và chiều nay tôi sẽ được lãnh lương. Có lẽ, lần lãnh lương này sẽ ấm áp hơn, so với những lần lãnh lương khác. Nó ấm áp hơn, bởi tôi đã hiểu hơn một tí những tờ bạc xanh đỏ nằm trên mình. Nó tuyệt đẹp bạn ạ!

Diều Hâu Đuôi Đỏ
 
×
Quay lại
Top