Đứa Con Của Âm Giới ( P62 )

quylesau

Thành viên
Tham gia
22/11/2022
Bài viết
83
Đại Nam và Minh Duy dốc sức chống lại bọn linh nhi, Nam triệu binh từ vòng tay phụ giúp, Duy dùng ná tấn công bọn chúng. Bọn linh nhi không biết từ đâu xuất hiện đông hơn, khiến hai đứa bạn gặp khó khăn.

Duy nói với Nam:
- Thôi mệt quá, mày không muốn đánh tụi nó thì để tao.

Duy bắt ấn Kim Cang Quyền, niệm chú:
- Kim Cang kiên cường quyết
- Ngũ chỉ nhất quyền chưởng
- Sát quỷ trừ ma chướng.

Nắm đấm của Duy phát hào quang trắng, nó lao vào tụi quỷ nhi tấn công tụi nó. Đấm đứa nào là đứa đó bị đánh cho tan biến, nhưng chỉ đánh tụi nó văng khỏi cõi mộng và bị thương, không hề đánh cho chúng bị hồn siêu phách tán. Nam bảo Duy nhẹ tay với tụi linh nhi, Kim Cang Quyền lực rất mạnh nếu không khống chế được thì tụi linh nhi sẽ bị hồn phách tiêu tán. Duy bảo Đại Nam cứ yên tâm, nó không làm hại gì bọn linh nhi cả.

Năm Xì Bùa ở nhà hoang khi biết tin Đại Nam đang chiến đấu với quỷ linh nhi ổng còn khiển thêm binh để giúp bọn linh nhi. Cùng lúc này, Tú Nhi cũng đang phải chiến đấu với hai con quỷ tinh từ Atula giới. Đang ngồi ngoài chõng ăn xoài đọc sách thì Tú Nhi bất ngờ bị rơi vào cõi mộng.

Atula hạ phàm tìm được Liễu Hạnh Thánh Mẫu, làm phép điều khiển tâm thức của Thiện Ân ( hoá thân của Liễu Hạnh Thánh Mẫu khi xuống phàm gian ). Ông đưa cô về thiên giới, Kapatee cũng đã trang hoàng lộng lẫy mời các quỷ tinh và các yêu quái, yêu tinh đến tham dự hay một số tiểu thần cũng được mời. Atula hoá phép cho cả 2 khoác lên mình hỷ phục thời Nguyễn. Thiện Ân nhanh chóng thoát khỏi sự điều khiển đẩy Atula ra, nhưng vương tử sớm đã đoán được, ông dùng những sợi tơ phép điều khiển cô để tránh mất mặt với mọi người.

Một tiểu thần lên tiếng:
- Cha của ngài đã bị tống vào Trùng Hoa Cung thì lấy đâu ra ai làm lễ nghinh hôn cho ngài hả, vương tử!
Nói xong, tên tiểu thần cười khà khà, tất cả mọi người tham dự đều im bặt. Khi tiểu thần nhận ra điều bất thường thì cũng là lúc hắn bị tan biến thành làn khói.

Atula ra lệnh cho tất cả ca xang đàn hát, ăn mừng lễ nghinh hôn của ông và Thiện Ân. Trong lúc vui vẻ, thiên giới xảy ra chấn động. Các hào quang sáng trắng từ đâu, như một dải lụa lượn quanh buổi lễ nghinh hôn, phá hủy mọi thứ, đánh đuổi tất cả người dự buổi lễ. Atula điên tiết hỏi ai dám phá buổi lễ quan trọng của ông.

Hai luồng hào quang trắng bay đến hiện ra trước mặt Atula. Ngọc Đế và Vương Mẫu Nương Nương xuất hiện, họ đã bế quan xong. Thiện Ân lên tiếng nhờ cha mẹ cứu giúp, Vương Mẫu thổi nhẹ, các sợi tơ bị đứt lìa, giúp Thiện Ân thoát khỏi sự điều khiển. Ngọc Đế dùng pháp lực của mình phá vỡ kết giới do Cửu Long Hộ Pháp bày ra, thông mở Nam Thiên Môn. Các sở ngục giam giữ thiên thần cũng đều biến mất. Atula thấy nấn ná ở đây lâu thì sẽ gây bất lợi cho bản thân. Vương tử chụp lấy cổ tay Thiện Ân bay về Atula giới, Ngọc Đế và Vương Mẫu vội đuổi theo, Xích Cước Đại Tiên xuất hiện ngăn hai người lại. Nhưng Ngọc Đế và Vương Mẫu chẳng quan tâm, điều quan trọng là phải đưa thánh mẫu an toàn trở về thiên giới.

Xích Cước vô cùng lo lắng nên phát động tất cả thần tiên truy tìm Tứ Tử Vạn Trường Sinh.

Lúc này, Thai Đầu sử dụng ma lực của mình khiến thằng Duy không thể cử động được. Đại Nam khiển binh của mình đánh trả các âm binh mà thầy 5 điều đến. Còn nó giúp thằng Duy, hai đứa bạn hợp lực chiến đấu với Thai Đầu. Linh nhi này ma lực cao cường, không dễ đối phó, tâm tính rất khó quay đầu. Duy bảo nếu cứ thế này thì chắc hai đứa nó sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi nơi này, nhưng Nam nói nếu dùng hết sức thì bọn linh nhi sẽ bị hồn siêu phách tán, tội nghiệp tụi nó lắm.

Bỗng bên tai Duy có tiếng nói của một người phụ nữ nhẹ nhàng:
- Niệm danh hiệu của ta đi con, niệm đi, niệm đi, niệm Quán Thế Âm đi con.

Duy vội ngồi xuống, bắt ấn liên hoa. Nhắm mắt, miệng bắt đầu niệm:
- Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
Một vầng hào quang phát ra khiến bọn linh nhi bình tĩnh trở lại, bọn âm binh được Năm Xì Bùa cử đến thì văng khỏi cõi mộng.

Thai Đầu gầm gừ bảo tất cả thai nhi đồng loạt tấn công, Đại Nam gằn giọng niệm lớn:
- Om Mani Pad Mehum!
Vầng hào quang lại phát ra, khiến bọn thai nhi bình tĩnh lại lần nữa, một vài đứa còn quỳ xuống, chấp tay.

Thai Đầu không đồng ý với việc này, nó lao thẳng vào Nam và Duy, nhe nanh ra định cắn hai đứa nó. Nam và Duy đồng thanh đọc lớn:
- Om Mani Pad Mehum!

Vầng hào quang toả ra, càn quét mạnh mẽ. Bọn thai nhi hét lên làm hoảng loạn cả cõi mộng. Khi vầng hào quang tắt đi, tất cả đang đứng giữa một cánh đồng lúa bát ngát. Giữa hư không có một vầng hào quang vàng, tiếng nói cũng từ đó phát ra:
- Các con hãy tha lỗi cho mẹ mình, chỉ vì lời thề của tiền kiếp nên mẹ của các con mới tạo ra ác nghiệp như hiện tại.

Thai Đầu ngoan cố muốn giết mẹ mình cho bằng được, chỉ vì tiền, dâm dục kia mới khiến tất cả bọn nó không được sinh ra, đứa thì bị cắt ra từng mảnh, đứa thì bị dằm nát,...muôn vàn kiểu chết đau đớn, thảm khổ. Nhưng Xuân Thảo vẫn ung dung không cảm thấy hối hận vì điều đó, còn thuê thầy bùa làm phép không cho bọn nó trả thù.

Đứa bé thứ hai là Thai Hai oà khóc, nó bảo bị mẹ vứt ngoài bãi rác kiến cắn sưng hết cả người đau đớn vô cùng. Thai Ba và Thai Bốn tụi nó là anh em song sinh, cũng khóc nức nở, bảo rằng bị mẹ quăng xuống dòng kênh hôi chịu sự cắn xé của bọn chuột, đau đớn không kể xiết. Tất cả oà khóc vì không được sinh ra và chết muôn kiểu đau khổ. Nam và Duy cũng rưng rưng nước mắt.

Thai Đầu ngước lên nói với vầng hào quang rằng:
- Những điều đó có đáng để được tha thứ không? Họ cắt tôi ra từng mảnh, gắp tôi ra, bỏ vào bọc đen và trở thành....rác thải y tế?
Thai Đầu bật khóc:
- Nó có quá tàn nhẫn không? Bà ấy có còn là con người không? Khi liên tiếp phá đi 12 đứa con của mình?

Vầng hào quang nói tiếp:
- Những nghiệp báo kiếp này lãnh lấy đều do nhân đời trước mà sanh ra. Mỗi đứa các con nay lãnh lấy thọ mạng ngắn ngủi cũng là do nhân đời trước. Thôi nay đã mãn số, hãy theo ta tu học để sớm siêu thoát.

Bọn thai nhi nhìn Thai Đầu với ánh mắt thiện lương, Thai Sáu nói giờ đây đã gặp bồ tát hãy theo người tu học, nó cảm thấy sống trong oán hận mãi cũng cảm thấy khó chịu. Nhiều lúc đi kiếm ăn bị những loài quỷ mạnh hơn ăn hiếp, nay đói mai no, sống kiếp lang thang tụi nó cũng đã chịu nhiều khổ cực nên muốn theo bồ tát học pháp để sớm siêu thoát. Thai Đầu nhìn lên vầng hào quang, rồi nhìn sang các em của mình, nó nói với vầng hào quang:
- Xin bồ tát đưa các em con đi học, còn phần con....con phải báo thù.

Thai Đầu lao tới Xuân Thảo đang nằm, cắn mạnh vào cổ mẹ mình. Bên ngoài cõi thực, Xuân Thảo lên cơn co giật, vùng cổ trở nên bầm tím, các mạch máu bị vỡ, cửu khiếu trào máu ra, sau một hồi thì Xuân Thảo cũng tắt thở. Vầng hào quang đó thu tất cả thai nhi, nói:
- Ta thấy đau lòng khi nhìn Thai Đầu phạm lỗi, đã là nghiệp số thì không tránh khỏi, sau khi mãn kiếp ở địa phủ, nếu có duyên ta và con sẽ gặp lại!

Thai Đầu chấp tay, đảnh lễ vầng hào quang. Mặt nó sáng sủa hẳn lên. Ngay lập tức Ngưu Đầu và Mã Diện xuất hiện, cúi chào vầng hào quang và...Đại Nam sau đó dẫn Thai Đầu đi. Nam và Duy trở lại cõi thực.

--> Phần tiếp theo: Tam Cõi Gặp Nguy.
 
×
Quay lại
Top