- Tham gia
- 23/10/2016
- Bài viết
- 49
Chap 1Tháng tư,tìm về nơi có gió
Cứu thoát đôi chân bé nhỏ ra khỏi đôi giày cao gót 7 phân,Nguyên chạy ào vào phòng,thả mình rơi tự do xuống chiếc gi.ường quen thuộc.Mùi hương Downy vẫn còn lan tỏa khắp tấm ga cô mới giặt hôm qua.Nói đúng hơn là cô bỏ nó vào máy giặt rồi ấn nút,một tiếng sau đem phơi..Tháng tư rồi, Saì Gòn nóng muốn nung người và người ta chỉ tìm thấy chút thoải mái vào ban đêm.Đêm Sài Gòn vẫn rất sáng từ các cột đèn cao áp khiến con người ta có cảm giác đang sống trong trong một thành phố không ngủ.Nguyên tự hỏi,có bao giờ Sài Gòn sẽ khép mi và đánh một giấc dài?Như cô lúc này.
Chiếc quạt gió hoạt động hết công suất tiếng ù ù nghe như thiếu nhớt,thỉnh thoảng có vài tiếng roẹt roẹt như kiểu có loài vật bé nhỏ nào đó đã rơi vào máy chém của sự chế chóc.Không thương tiếc ,cánh quạt vẫn quay đều như để khẳng định cái vòng quay của cuộc đời không ai né tránh được,kẻ khôn ngoan sẽ sống sót,kẻ ngu ngơ sẽ ra đi lúc nào không hay.
Người ta bảo 'thứ 7 máu chảy về tim!'.còn Nguyên thứ 7 là ngày để một giấc ngủ của cô đc tròn hơn.Cô ko đi ăn uông,xen phim hay shopping như bạn bè ,đơn giản là vì mỗi ngày của cô là nhìn người ta ăn uống,xem phim và mua sắm đủ thứ.Cô làm việc tại trung tấm mua sắm-vui chơi-giải trí lớn của Sài Gòn làm việc lúc 7 gio và kết thúc lúc 21 giờ tối,cô đứng như tượng và lâu lâu có vi khách hỏi han chỗ họ tới ,cô sẽ dẫn hộ đi hoặc nhờ bất kì một nhân viên nào đánh rảnh rỗi.Cô phát nhắn với những điều đó cũng là điều dễ hiểu,cô chỉ cần ngủ,chỉ vậy thôi.
Hai giờ sáng,tiếng cửa sổ đập vào khung sắt làm cô giật mình,Có bể như cái quạt không đủ sức làm tan hết khó nóng đang ấm trong phòng.Tóc cô ướt nhẹp, đẩy người tuột đầu đến mép giường rồi đưa chân với xuống nền gạch men. ,Nguyên đưa cả cơ thể mình tách rời tấm nệm và ý định nằm dưới nền thực hiện.Có lẽ phải thế mới ngủ được,dù biết sáng mai cơ thể sẽ đâu nhức vì nằm trên nền gạch khứng như đá.Mà phải rồi nó đứng là đá!
Cứu thoát đôi chân bé nhỏ ra khỏi đôi giày cao gót 7 phân,Nguyên chạy ào vào phòng,thả mình rơi tự do xuống chiếc gi.ường quen thuộc.Mùi hương Downy vẫn còn lan tỏa khắp tấm ga cô mới giặt hôm qua.Nói đúng hơn là cô bỏ nó vào máy giặt rồi ấn nút,một tiếng sau đem phơi..Tháng tư rồi, Saì Gòn nóng muốn nung người và người ta chỉ tìm thấy chút thoải mái vào ban đêm.Đêm Sài Gòn vẫn rất sáng từ các cột đèn cao áp khiến con người ta có cảm giác đang sống trong trong một thành phố không ngủ.Nguyên tự hỏi,có bao giờ Sài Gòn sẽ khép mi và đánh một giấc dài?Như cô lúc này.
Chiếc quạt gió hoạt động hết công suất tiếng ù ù nghe như thiếu nhớt,thỉnh thoảng có vài tiếng roẹt roẹt như kiểu có loài vật bé nhỏ nào đó đã rơi vào máy chém của sự chế chóc.Không thương tiếc ,cánh quạt vẫn quay đều như để khẳng định cái vòng quay của cuộc đời không ai né tránh được,kẻ khôn ngoan sẽ sống sót,kẻ ngu ngơ sẽ ra đi lúc nào không hay.
Người ta bảo 'thứ 7 máu chảy về tim!'.còn Nguyên thứ 7 là ngày để một giấc ngủ của cô đc tròn hơn.Cô ko đi ăn uông,xen phim hay shopping như bạn bè ,đơn giản là vì mỗi ngày của cô là nhìn người ta ăn uống,xem phim và mua sắm đủ thứ.Cô làm việc tại trung tấm mua sắm-vui chơi-giải trí lớn của Sài Gòn làm việc lúc 7 gio và kết thúc lúc 21 giờ tối,cô đứng như tượng và lâu lâu có vi khách hỏi han chỗ họ tới ,cô sẽ dẫn hộ đi hoặc nhờ bất kì một nhân viên nào đánh rảnh rỗi.Cô phát nhắn với những điều đó cũng là điều dễ hiểu,cô chỉ cần ngủ,chỉ vậy thôi.
Hai giờ sáng,tiếng cửa sổ đập vào khung sắt làm cô giật mình,Có bể như cái quạt không đủ sức làm tan hết khó nóng đang ấm trong phòng.Tóc cô ướt nhẹp, đẩy người tuột đầu đến mép giường rồi đưa chân với xuống nền gạch men. ,Nguyên đưa cả cơ thể mình tách rời tấm nệm và ý định nằm dưới nền thực hiện.Có lẽ phải thế mới ngủ được,dù biết sáng mai cơ thể sẽ đâu nhức vì nằm trên nền gạch khứng như đá.Mà phải rồi nó đứng là đá!
Hiệu chỉnh: