DƯỚi BẦU TRỜI QUANG ĐÃNG (Under the clear sky)

Jemis Vicky

Thành viên
Tham gia
21/5/2022
Bài viết
5
Thể loại kinh dị thì vắt óc suy nghĩ không ra, thể loại tâm lý tình cảm thì thở cũng có truyện

DƯỚI BẦU TRỜI QUANG ĐÃNG

Hồi 1

- Mệt quá đi mất

Đó là câu nói đầu tiên mà tôi thốt lên mỗi khi thức dậy, nhìn cái chuông báo thức mà nó chỉ muốn đáp đi xong rồi lăn ra ngủ tiếp

Bản thân tôi năm nay đã lên lớp 9, chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp vào 10, mẹ tôi thì khó tính, cho đi học thêm văn anh toán chỗ này kia khiến cả ngày tôi đều mệt rã rời như cọng mồng tơi, nhưng vì tôi là vua lì đòn nên vẫn sống tiếp được như ngày hôm nay

Ở trên lớp tôi là đứa khá trầm tính, có đôi chút khó ở và kì quặc, tôi có chơi thân với 1 vài người bạn trông cũng kì quặc như tôi, có lẽ tôi vẫn đang đi tìm thú vui mới cho mình

_______________________
Thế rồi một chuyện đã diễn ra với tôi, đó là năm tôi mới lên lớp 8, trong 1 lần ra về nọ, trời lúc ấy mưa rất to, lụt đến tận bắp chân, tôi dắt cái xe "hồng cánh sen" ra cổng trường thì đột nhiên nhận ra

Cái xích xe đạp bị tuột rồi

Trời thì mưa, không lẽ tôi phải tự hành xác bản thân dắt xe về nhà sao? Tôi gạt chân chống xe, dựng bên lề vỉa hè cạnh cổng trường

- Con gái con đứa cái xe tuột xích cũng không biết lắp vào!

Quay lại nhìn, đó là anh trai khoá trên, ảnh đang mặc cái áo mưa ni lông, quần thì xắn lên tận đâu gối, anh trai nhìn tôi bằng ánh mắt châm chọc

- Em không biết thật mà huhu!

- Ờ! Thế thì em kia, ra giúp hộ bạn gái cùng lớp này

- Khoan đã? Cái gì cơ? Ai cơ?

Cách đó không xa là y, y hình như nghe rõ cuộc nói chuyện vừa rồi nhưng lại tỏ ra "tao không biết gì" "tao không quan tâm" "làm như tao vô hình đi"
À ra là cái y, một tên học cùng lớp tôi, từ đó đến giờ tôi cũng không ấn tượng gì nhiều, ngoại trừ thấy cậu tay hơi..... "nghiện"

Y với ánh mắt chảnh choẹ liếc nhìn tôi, chúng tôi đều nhìn nhau xong không nói gì

- Thế sao anh không cài lại xích giúp em mà phải nhờ người khác chứ?

- Tại anh không biết cài đấy em! Em ê! Ra giúp con bé cái nào, không để đội mưa dắt xe tội nghiệp nó!

Chắc vì cũng tội nghiệp tôi thật nên y đành ra xem, nó mặc áo mưa màu xanh biển, xắn quần lên đầu gối, đi về phía tôi trông như con cánh cụt

- Lật ngược cái xe lại đi tao cài lại cho

- Lật, lật gì?

Ngại quá đi mất

Tôi về nhà với bộ dạng ướt như chuột lột, thật may vì xe được sửa kịp thời, chắc tôi phải nhắn tin cảm ơn y
Và rồi tôi nhắn tin thật, có cảm ơn thật, nhưng mà khi nói đến chuyện đền đáp, y bảo không cần
Nhưng không hiểu sao tôi cứ như vậy mà bị kéo vào cuộc trò chuyện đến tận 10h tối, tôi chẳng nhớ nói gì mà lắm thế

Và rồi một ngày kia, lớp chuyển chỗ,y được chuyển lên ngồi phía trên tôi, tôi ngồi dưới
Mà mọi người biết ngồi dưới có lợi thế gì không?

Là thỉnh thoảng đứng dậy ngó lên chép bài

Là được trêu đùa với tóc và cái cổ áo của con người ngồi đằng trước

y ngoại trừ cái ánh mắt khinh người chảnh choẹ ra thì cũng không mấy bận tâm trò của tôi lắm
Đương nhiên là tình bạn của chúng tôi sẽ ngày càng khăng khít hơn, y mua đồ ăn tôi xin ké, tôi không mở được chai nước có y mở hộ

Dưới bầu trời trong xanh, có một con ất ơ đang uống ké trà sữa và bên cạnh là một cậu con trai đang đứng bất lực

- Uống ít thôi!!!! ****

- Từ từ đã, ực ực!

Tôi nhớ lúc đó bản thân tôi đã cười phá lên trước gương mặt khó ở của y

Thế rồi bọn tôi lại xảy ra xung đột

Bản thân tôi đã đưa ra một số yêu cầu ngớ ngẩn, nên bọn tôi đã cãi nhau vì bất đồng quan điểm, y bảo tôi rắc rối và rất phiền

Phiền thật chứ đùa, vậy tao đây không làm phiền mày nữa

Kể từ đó ngoài mấy dòng nhắn tin qua loa, chụp bài tập thì bọn tôi thực sự không có tí giao tiếp nào nữa

Còn tôi thì sao? Tôi cảm thấy áy náy, một phần khác lại bực bội khó chịu vô cùng

Lớp 8 trôi qua như vậy đấy, còn lớp 9 thì sao?

Đến năm lớp 9, tôi càng hiểu sâu thêm về con người của y, khi tôi suy nghĩ về nó thì nét mặt có lộ ra chút vẻ khinh thường

Khi tôi hỏi tài năng của mày là gì? Cậu ta không biết

Tôi hỏi y có ước mơ gì không? Cũng không biết nốt

Không có đam mê và ước mơ thì sao mà sống nổi được chứ? Tôi tự hỏi vậy, sau đó cũng đưa ra một lý do vô cùng hợp lí, chắc là tương lai nhờ gia đình cả ý mà, tôi đoán bừa vậy, nhưng dù sao tôi cảm thấy cậu ta là người có đôi nét giả trân, hay bị động, mà cũng khá bí ẩn, còn lạnh nhạt vô cùng nữa, tính cách cũng rất lên xuống thất thường

Tôi nhớ có một khoảng thời gian lúc bắt đầu lớp 9, năm đó tôi mặc đồ diễn văn nghệ, môi tô son đỏ chót, tôi nhớ là tôi đã mặc áo khoác, đội mũ của cậu ta chạy vòng vòng quanh cái sân trường, cái sự vui vẻ đó của tôi cũng nhanh chóng kết thúc bởi cái tính khí thất thường của y khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, từ đó mới xảy ra nhiều xung đột , thái độ tôi dành cho y, trước hết đó là sự tức giận, tức vì y chưa bao giờ nói chuyện với tôi như một đứa bạn bè tử tế, vì nhiều lần tôi muốn giúp đỡ mà bị từ chối, cứ như y gạt tôi khỏi cuộc sống của nó vậy. Tôi không biết cậu ta đã gặp chuyện gì? Giữa chúng tôi dần thay đổi

Lúc ấy đang là giai đoạn đầu ôn thi, việc học đối với tôi cực kì áp lực, suy nghĩ của tôi cũng từ đó mà tệ đi rất nhiều

Từ những buổi đi học trên trường đến đi học thêm kín lịch, thời gian tắm rửa ăn cơm chiếm phần ít, còn đâu thì ngồi tự kỉ trong phòng, có thể học hoặc xem điện thoại... tôi bị ví như đứa tự kỉ... bố mẹ cũng thường xuyên than vãn về kết quả học tập thi thử của tôi...đến nỗi mà tôi không muốn ngồi ăn cơm với bố mẹ nữa, có lẽ vì tôi sợ phải nghe những lời trách móc ấy

Tôi đã trốn tránh gia đình của mình, trốn tránh sự thật rằng vốn dĩ bản thân tôi chỉ là một đứa nhát gan, cái sự nhát gan ấy ăn sâu vào tiềm thức từ khi còn nhỏ, tôi đã quăng hết đống sách vở trên bàn học và bật khóc, tôi đã muốn bỏ cuộc vào thời điểm đó

Từ lúc nào mà cái tính nhường nhịn và sự trẻ con mà tôi vốn dành cho y nay đã không còn nữa, kèm với đó là những câu nói gây tổn thương người khác

- Sao mày không chịu học thuộc bài đi, sau này đi thi thì làm thế nào? Ngồi cắn bút à?

- Tao đã bảo là nghe tao giảng đi, mày không thấy chúng nó đang cùng tao cố gắng mà tốt lên, còn mày thì sao? Khác gì thằng đầu đất dậm chân tại chỗ không! Mày uể oải để làm gì? Để sau này gia đình gánh à?

- Tao rất ghét cái bộ dạng uể oải của mày, trông khác gì thằng hèn không?

Tôi chỉ nhớ là bọn tôi đã cãi nhau rất nhiều, nhiều đến nỗi mà đứa bàn trên bàn dưới cũng phải ngăn lại bảo thôi, nhưng đỉnh điểm là trong 1 lần nọ, tôi đã động tay động chân với y, kể từ đấy giữa bọn tôi thật sự có 1 bức tường rất dày

Y cũng không cần đến tôi, thậm chí còn khinh bỉ tôi, cái chữ "bạn" còn không ra hồn, vậy nên tôi đã quyết định rời đi, bởi bản thân tôi nhịn đã quá đủ rồi, không nên ở lại thêm một phút giây nào nữa

Sự rời đi ở đây chính là coi như người xa lạ, đúng,tôi được nhận xét là một người thẳng tính và dứt khoát, dứt khoát trong việc chấm dứt với ai đó , tôi rời đi không một chút hối hận nào, kể cả sự khinh bỉ và những câu nói trên cũng vậy, thậm chí tôi còn cảm thấy bản thân nói những câu đó là hoàn toàn đúng, và y cũng không cần đến tôi nên chắc chắn không bao giờ để tâm đến....tôi tự hứa với bản thân rằng phải tìm được 1 đứa bạn nào tốt hơn gấp tỷ lần nó mới được



DƯỚI BẦU TRỜI QUANG ĐÃNG

Hồi 2

Vào tháng 5, cái khoảng thời gian ôn thi gần như mệt mỏi nhất

Tôi đã coi y như người xa lạ khoảng mấy tháng rồi, trong lúc ấy tôi học cách yêu thương bản thân mình hơn, cải thiện vấn đề học tập và làm quen một vài người bạn mới, sự áp lực không còn như khoảng thời gian đầu tiên nữa, nhưng không có nghĩa là không có áp lực, tôi cảm thấy bản thân mình đã đi một chặng đường dài và có vẻ như sắp đến được đích rồi

Tôi uống hộp sữa, tay bấm điện thoại, tôi ngồi bên cạnh người bạn của mình

Tuy bây giờ là thân, thân ai nấy lo, nhưng mà dường như vẫn chưa kết thúc hẳn

Nếu như cả 2 không ai chủ động xin lỗi thì gia tiếp bằng ánh mắt vậy, sự giao tiếp với tầng suất rất cao, mà nói đúng hơn là nhìn trộm

Ai nhìn trộm ai?xin trả lời là cả 2 nhé, nắm bắt được vấn đề này nên tôi mới bị bối rối và trút bầu tâm sự với bạn tôi rất nhiều lần, đến nỗi àm khi tôi ra chỗ nó thì chủ đề nói chuyện tiếp theo chắc chắn sẽ là y

Tôi không nhịn được chửi thề mấy cái, lấy đâu ra loại người như vậy chứ? Có mà từ trên trời rơi xuống!

Thật may là bạn tôi sức chịu đựng cũng giỏi, lắng nghe cũng tốt, mỗi lần đều đưa ra lời khuyên chân thành, nhưng vì cái suy nghĩ vớ vẩn sẵn có nên tôi đã vẽ vời ra cả ngàn trường hợp, nhưng chẳng thể tìm được biện pháp đúng đắn cho bản thân mình

Không biết là tôi có đang biện minh cho bản thân không nhưng mà tôi quan sát y để xem nó tiến bộ đến đâu, quả nhiên chưa bao giờ nhiệt huyết có tâm như tôi cả, vẫn là cái tính cách khó chịu đó, tôi đi từ thất vọng này đến thất vọng khác

Tôi mong rằng y sẽ vì chuyện này mà thay đổi, nhưng mà nói đổi là đổi được sao? Tôi lại thất vọng thêm nữa rồi

______________________________

Cuối cùng ngày lễ tốt nghiệp cũng đã đến, tôi mặc bộ lễ phục chỉnh tề, soi bản thân mình trong gương, tôi nở nụ cười, trông nụ cười của tôi khác hẳn ngày ấy, không còn tếu táo nữa, nụ cười trông có vẻ miễn cưỡng đi vài phần, tôi đoán có lẽ mình nên trưởng thành thật rồi

Còn y thì sao nhỉ, tôi lại không kìm được và đưa ánh mắt xung quanh tìm kiếm, à kia rồi

Cậu ta cũng mặc lễ phục giống tôi, đang loay hoay với cái mũ, vào khoảnh khắc ấy ánh mắt cậu ta cũng nhìn thấy tôi, bốn mắt nhìn nhau như một cơn gió, khoảng vài giây là ánh mắt kia lại tránh đi chỗ khác

Hôm nay toàn bộ học sinh đã được chụp ảnh, trao tấm bằng danh giá, người nhà tôi cũng đến chụp ảnh với tôi

Tôi cầm điện thoại quay khắp sân trường, muốn lưu giữ lại kỉ niệm nơi đây, thời tiết hôm đó rất đẹp, rất mát mẻ, bầu trời trong xanh đến mức mà tôi phải dùng từ "quang đãng" để miêu tả nó, tôi nheo mắt lại để quan sát, ngắm nhìn từ trên cao có một chùm bóng bay trên bầu trời xanh, có lẽ hôm nay cũng là lễ tốt nghiệp của trường nào đó, họ thả bóng bay như việc tượng trưng cho những ước mơ hi vọng sẽ bay cao,bay xa, rồi một ngày nào đó sẽ đến với chân trời mới

Tôi có ước mơ chứ, nhưng ước mơ của y là gì tôi cũng chẳng rõ

Lúc đó tôi đã gặp cậu ta một lần nữa cách tôi khoảng tầm 5 mét, y tháo kính dùng tay dụi dụi đôi mắt, trán y mô hôi nhễ nhại, y đã đứng đó, tôi cũng vậy, chúng tôi đã nhìn nhau một lúc lâu, lâu nhất từ trước đến nay, song vẫn chẳng ai tiến tới một bước hay mở lời nói chuyện, sau đó cậu ta lại quay lưng đi chạy thẳng lên cầu thang

Khoảnh khắc đó tôi nhận ra vài điều mà trước nay tôi không hề để ý

Chúng tôi đã nhìn nhau rất nhiều trước đó, có thể là quan sát tình hình hiện tại của đối phương, có thể là một dấu hiệu ẩn ý nào đó mà tôi không thể hiểu nổi
Có lẽ tôi lại suy nghĩ phức tạp mọi chuyện lên rồi
Tôi mong chờ điều gì ở một người to xác mà tính nết lại như đứa trẻ con?

Đó là sự trốn chạy hiện thực, cái tính nết mà y vẫn khó thể bỏ được, cậu ta không dám đối mặt nói chuyện tử tế với tôi, cả một lời tạm biệt, một lời chúc cũng không có, tôi lại thất vọng nữa rồi

Nhìn bóng lưng cậu ta rời đi, tôi cũng hiểu thế nào là sự trân trọng, có khi ánh nhìn này lại là lần cuối...rồi chúng ta sẽ sống một cuộc đời riêng mà không hề liên quan đến đối phương, tất cả những gì đã xảy ra chỉ đơn thuần là chuyện cũ, và tôi với y cũng vậy, cả hai bây giờ chỉ đơn thuần là bạn cũ, không hơn không kém thì gọi là bạn cùng lớp

Kì thi quan trọng cũng đã đến, và nó cũng qua đi rất nhanh, bây giờ nó đã kết thúc rồi, tôi cũng đạt được thành quả của mình mong muốn

Trong vài tuần nghỉ hè, tôi đã đi chơi cùng gia đình, thoải mái tận hưởng thành quả sau bao ngày nỗ lực, nhưng dường như có một số vấn đề khiến tôi chẳng thể nào buông xuôi

Tôi nhớ hôm đó là buổi chiều tối, tôi ngồi trên bãi cát nhâm nhi ngụm nước dừa, nghe tiếng sóng vỗ, tôi cảm thấy bản thân mình đang chững lại vì một điều gì đó

Đáng lẽ ra tôi nên tìm kiếm một người bạn tri kỉ tử tế, giỏi giang, rồi hai đứa có thể tiến thêm bước nữa, nhưng tôi không làm vậy, tôi vừa từ chối một người nữa rồi

Đã bao nhiêu ngày, nỗi ám ảnh về y vẫn còn chưa dứt hẳn, bản thân tôi đã do dự rất nhiều, nhưng tôi lại sợ cảm xúc sẽ lại quay về như mấy tháng trước, con người lúc đó của tôi có chửi rủa thế nào cũng chẳng khá lên nổi, nhưng bỏ đi thì lại không nỡ

Tôi hít một hơi rồi đi bộ trên bãi cát, tôi đá vào mấy hòn sỏi, vỏ ốc, suy nghĩ mãi mà không đưa ra được quyết định đúng đắn
Lúc ấy tôi lại trách bản thân mình một lần nữa, mặc dù tôi chẳng làm sai điều gì, ngoại trừ việc khiến y tổn thương một vài lần, nhưng tôi đã rất cố gắng rồi
Tôi lại biện minh cho mình lần nữa

Y là một người tốt mà, đúng chứ! Ít ra cảm nhận của tôi về cậu ta là như vậy

Tôi không còn cảm thấy chán ghét hay khinh thường y như trước nữa, mỗi người đều có một cuộc sống riêng của mình, đều có gian nan, nỗi sợ, khó khăn mà chẳng bao giờ dám bày tỏ với ai, đó có lẽ là điểm chung duy nhất giữa tôi và y, cả hai đều là tấm gương hướng nội tự kỉ tiêu biểu

Nghĩ đến thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn, cái nét buồn của tôi chỉ thoáng qua thôi, vì bây giờ tôi có bạn bè, gia đình, ước mơ, tôi nên sẵn sàng cho một cuộc hành trình mới

Nhưng mà, liệu đã đến lúc phải đi chưa?

Tôi lại mường tượng ra hình ảnh có một trạm xe Bus, tôi đang chuẩn bị lên xe, y đang đứng ở phía xa kia nhìn tôi, và khi tôi chỉ còn một bước chân nữa là có thể lên xe, tôi dừng chân và quay đầu nhìn lại

Tôi vẫn là tôi, y vẫn là y, cái tính cách trước giờ là vậy, đâu ai chịu nhường nhịn ai đâu

Hay là tôi ở lại! Không! Không nên rước bực vào thân

Rồi tôi nhận ra những lời nói trước đây đã vô tình làm tổn thương y, và cái cách cậu ta đối xử với tôi cũng khiến tôi cảm thấy buồn, buồn đến mức phiền não

Ngay lúc này, tôi đã ước, ước một điều rất nhỏ nhoi thôi

"Cậu biết không, cuộc sống này thật quý giá khi ta đưa ra quyết định, ta được sống thật với bản thân mình, cho dù nó là bản ngã đi chăng nữa, chúng ta có thể khác nhau rất nhiều, nhưng tôi muốn cảm ơn vì đã được quen biết cậu, tôi không quan tâm đến chuyện trước đây cậu đã có sai trái gì, quan trọng nhất vẫn là sự vui vẻ ở hiện tại! Đúng vậy, tôi ước cả hai chúng ta đều thành công và hạnh phúc"

Bỗng có tiếng gọi khiến tôi giật mình, gia đình tôi đã chuẩn bị xong
bữa tiệc thịnh soạn
Tôi đứng dậy lau cái mặt lấm lem vì nghịch cát, lau luôn cả giọt nước mắt sắp rơi nữa, vì điều gì nhỉ?Bản thân tôi cũng không rõ

Trên sân trường vắng sau buổi lễ tốt nghiệp, có hai đứa một nam một nữ đang đứng nhìn nhau, họ nhìn thôi, chẳng ai phản ứng gì cả

Cái lúc mà cậu nhóc kia quay lưng bỏ chạy, cô bé đó đã cười trong vô thức, nhưng đâu ai biết rằng, cậu ta chạy là vì sự ngại ngùng đã khiến mặt cậu ta đỏ ửng hết cả lên

---THE END---

Chưa chắc đã hết đâu?
 
Hãy theo dõi Facebook của tôi nhé : Hoàng Minh Phương (Jemis Vicky)
 
×
Quay lại
Top