em gái nuôi của tôi là bạn cùng bàn ( tập 3)

jenrika

Thành viên
Tham gia
14/8/2023
Bài viết
10
- Cháu về rồi à? -Bà tôi ngồi trong sofa phòng khách nói vọng ra ngoài cửa.
- Cậu về rồi, mình chờ cậu mãi!
Âm thanh của một giọng nữ phát ra khiếm tôi đơ người. " Sao cậu ta lại ở đây? Và vì sao cậu ta biết nhà bà tôi? Ôi sock thậttttt!". Tôi lơ giộng cậu ta rồi bước lên phòng. Nhưng Mai nào tha cho tôi cứ bám theo lên với khuôn mặt cười tươi như là không biết chuyện gì.
- Wow! Phòng này đẹp thật đó mình thích nó quá. Cậu cho mình căn phòng này nha.
- Tại sao tôi phái đưa cho cậu và tại sao cậu không về nhà mà ở đi? Cậu cướp nhà tôi khiếm tôi phải sống ở đây, giờ cậu định cướp phòng này sao?
- Bà cậu cho phép mình ở đây rồi.
Tôi đứng ngơ người 20s để định thần lại những gì cô ấy nói. "Không tin vào tai mình là cô ta sẽ ở đây sao? Khốn khiếp!". Tôi thừa biết chuyện tốt này chắc do người cha tồi của tôi đưa ra và nhờ sự thảo mai của con nhỏ này nữa. Hai người này tính hủy hoại đời tôi luôn hay gì?
- Tôi đ** cho, mau c.ú.t ngay cho tôi.
- Nhưng mình đã được cho phép rồi mà.
Vừa nói con nhỏ này vừa khóc nức nở tỏ vẻ đáng thương. Nhưng tôi thấy thật kinh tởn nhìn như trà xanh cao cấp trong hậu cung không bằng. Tôi chỉ liếc nhìn nó 1 cái rồi đẩy nó ra khỏi phòng tôi. Mãi đến tối đang ngủ thì:
- Lục Cẩn à! Mình ngủ ở đâu bây giờ? Cậu cho mình vào đi mà.
Đang ngủ mà bị cái giọng yếu ớt của con nhỏ đó khiếm tôi bực mình và buồn nôn. Tôi mở cửa ra nhìn nó bằng ánh mắt có thể giết người rồi rời đi. Nhưng bà tôi lại đi lên đòi tôi phải cho con nhỏ 'bánh bèo' này vào ngủ cùng nếu không sẽ cho tôi ra ngoài chuồng chó ngủ. Bất đắt dĩ! tôi đành cho nó vào ngủ cùng. Nếu không phải do cái sofa bị ông tôi dành thì giờ tôi đã không phải ngủ với con s.ú.c s.i.nh này. Khi đang liêu thiêu ngủ thì nó dở chứng đòi nói chuyện làm tôi muốn ném nó lên sao hỏa ngay và luôn.
- Cậu suy nghĩ về những điều mình nói hồi chiều thế nào? Cậu sẽ đồng ý chứ? Mình đến đây ở cũng vì muốn thân với cậu để sau này chúng ta là người nhà thì.....
- Im đi! Ai làm người nhà của mày. Tao mất kiên nhẫn rồi đó, mẹ mày với ông già đó thích thì đi mà cưới nhau tao không phải người nhà với mấy người.
Tôi hét to trong sự tức giận. Khánh Mai cũng sợ hãi mà không dám nói thêm câu nào nên cũng chịu nằm yên mà ngủ. Sáng hôm sau lớp tôi có buổi chuyển chỗ định kì hằng năm và đúng với câu nói " ghét của nào trời cho của đó" thì tôi phải ngồi cạnh con nhỏ Mai trong suốt năm học còn lại. Tôi đã cố hét vang xin cô nhưng vì tôi học yếu còn Mai học giỏi thì cô vẫn cho nó ngồi để kèm tôi. Cô yêu cầu Mai hãy kèm tôi thi tốt học kì này và đây cũng là cơ hội để tôi hành nó ra bã rồi.

----- HẾT TẬP 3- CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM------------
 
×
Quay lại
Top