[Fanfic] Chong chóng tình bạn

Chương I: Giấc mơ kì ảo

_ Ha ha ha! Vui quá!
Hai bóng người tay nắm tay cùng nhau vừa đi vừa huýt sáo, họ đi trên con đường trải dài và rộng. Mặt trời ngày càng lặn dần xuống sau lưng họ, những tia nắng cuối cùng cũng dần dần biến mất. Bóng của hai người cũng dần dần đi xa hơn rồi mất hút trong bóng tối huyền ảo.

_ Dậy đi nào Nobita!! Cậu đang mơ gì thế? Doremon vừa lay Nobita vừa thúc giục

_ Thôi! Để tớ ngủ nốt cái đã…còn sớm chán mà – Nobita đáp rồi nó lại tiếp tục quấn mình trong chiếc chăn ấm áp.

_ Sớm gì mà sớm! 7 giờ rồi đấy ! – Doremon hét lên

_ CÁI GÌ!!!! 7 GIỜ RỒI Á! ÔI TRỜI ƠI! KHÔNG KỊP MẤT RỒI!!! – Nobita từ lúc nào đã nhảy vọt ra khỏi chiếc chăn rồi vội vàng ném sách vở vào trong chiếc cặp của mình .

Nó vừa chạy xuống cầu thang vừa mặc quần áo nhanh nhất có thể, để lại đằng sau cậu bạn Doremon đang lắc đầu thở dài ngán ngẩm.

_ Con đi học đây ạ!

Nó vừa đi vừa nghĩ đến giấc mơ tối qua, đó là một hình mờ ảo mà nó không thể nhớ được, nhưng ít nhất trong sâu thẳm trái tim nó đã lóe lên một hi vọng nhỏ nhoi đã lí giải được phần nào giấc mơ đấy. Cũng chả biết từ bao giờ, nó đã chợt nghĩ ra rằng hai bóng người đó như thể là một đôi bạn thân gắn kết tưởng chừng như không thể xa cách nhau, và nó tin tưởng rằng đó là một điềm báo cho nó, nó sẽ có một người bạn thân thiết mới. Nhưng, dù cố gắng thế nào đi nữa, nó cũng không thể nhớ lại nổi khuôn mặt người đó. Rồi nó gãi đầu, cố nhớ lại hình ảnh đó nhưng không được.

“Reng! Reng!”

Tiếng chuông báo hiệu vào giờ học đã cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, nó cuống cuồng chạy vội vã vào trong trường học.

***

Ngồi trong lớp, tâm trí của nó bay lơ lửng ra ngoài phòng học, nó còn không thèm để ý đến bài giảng của thầy nữa. Nó ngồi học mà vẫn không thể quên được giấc mơ đêm qua.

“Reng Reng ~!!”

Thoắt cái, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi bắt đầu lại một lần nữa đã cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Thật may, hôm nay Nôbita lại không bị đứng phạt ngoài hành lang nữa. Nhưng cho dù là thế, nó vẫn không muốn ra ngoài sân chơi, nó vẫn ngồi trong lớp và nghĩ rằng có khi nào người bạn thân nhất của nó ở trong lớp này không. Nói rồi, nó liền đảo đôi mắt của mình một vòng quanh lớp, điểm lại chỉ có Xeko, Chaien, Xuka là những người mà nó thân nhất thôi. Nhưng Xeko thì lúc nào cũng có Chaien rồi, Xuka thì lúc nào cũng Đêkhi. Nó nằm gục xuống bàn và thở dài một cách mệt mỏi.
“ Nhưng thử thì cũng đâu mất gì” – một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Nobita, nó ngồi bật dậy và đi tiến đến chỗ của Xeko và Chaien.

_ Này ! Tối qua tớ mơ một giấc mơ rất hay đấy nhé ! – Nobita hào hứng nói

_ Thế à? Kể đi xem nào – Chaien nói bằng một giọng tò mò

_ Ừ, kể đi – Xeko tiếp lời và tâm trạng của nó chắc cũng tò mò không kém

Nobita liền vỗ ngực tự hào và nói rành rọt về giấc mơ đêm qua của nó. Xeko và Chaien khi nghe xong câu chuyện đó liền phì cười :

_ Vậy à? Chỉ có vậy thôi sao? Đúng là đồ trẻ con mà – Chaien chế nhạo giấc mơ của
Nobita

_ Đúng đấy! – Xeko mỏ nhọn tiếp lời.

Nobita khi nghe thấy bị tụi nó nói vậy liền tức giận, mặt nó đỏ ửng cả lên và tưởng như có khói bốc lên ở trên đầu. Nó không nói năng gì và đi một mạch về chỗ ngồi của mình. Nó ngồi xuống, tức giận về vụ Xeko và Chaien, mồm nó lẩm bẩm:

_ Bạn thân gì chứ! Đúng là lũ khỉ đột thì có!

Nó suy nghĩ một lúc rồi lại liếc mắt về phía Xuka :

_ Có khi nào là Xuka không nhỉ ? – Nó tự hỏi.

Nobita không do dự gì liền bật dậy và tiến tới chỗ Xuka.

_ Này! Xuka à, đêm qua tớ mơ hay lắm nhé! Để tớ kể cho cậu nghe!

_ Ừ! Cậu thử kể đi – Xuka tươi cười nhìn Nobita
Nobita lại một lần nữa kể về giấc mơ đêm qua của nó. Khi nghe xong câu chuyện, Xuka không phì cười như bọn Chaien và Xeko, cũng chẳng nói câu nào, chỉ hỏi:

_ Vậy cậu có nhớ người đó là ai không?

_ Ơ…ơ tớ không nhớ rõ lắm - Nobita lí nhí trả lời

Xuka nhìn nó bằng con mắt khó hiểu, nó cảm tưởng như đôi mắt đó như đang chế giễu câu chuyện của nó. Nobita gãi đầu, mặt nó đỏ ửng vì ngượng, kể một câu chuyện nhàm chán và chẳng có căn cứ gì cho Xuka, nó đang nghĩ cái gì chứ. __________________
 
  • Thích
Reactions: nho
Chapter 2: Keso
Tan học, nó chẳng có tâm trí đâu để đi bộ về nhà nữa, vì vậy nó liền dùng chong chóng tre bay một mạch về nhà. Trên đường, nó chợt nhìn thấy một cậu bé nhỏ tuổi đang bị một người phụ nữ khác mắng nhiếc.

_ Mày làm ăn thế đấy à! – Người phụ nữ tức giận chỉ vào mặt cậu bé và hét lên

_ Ơ…ơ cháu…cháu… không biết mà – Cậu bé tội nghiệp lúng túng nói, giọng cậu run run như thể sắp khóc đến nơi.

_ Cái gì! Mày còn cãi nữa à! – Người phụ nữ hét lên to hơn

Người phụ nữ nghe xong còn tức giận hơn liền giơ tay ra định tát cậu bé, nhưng không được vì từ khi nào Nobita đã xuất hiện và ngăn cản điều đó.

_ Thưa bác! Có gì từ từ hẵng nói ạ! – Nobita nói

_ Mày không liên quan gì hết! Đi ra chỗ khác mà chơi! – Người phụ nữ tức tối hét lên.

Nhưng Nobita vẫn không nghe lời . Nó giang hai tay để bảo vệ cậu bé, cậu bé cũng từ khi nào đã núp đằng sau người Nobita và thút thít khóc như một con cún con bị bắt nạt vậy.

_Mày được lắm! – Người phụ nữ rít lên qua từng kẽ răng – Vậy thì tao sẽ đuổi việc mày Keso à!

Cậu bé hoảng hốt liền chạy đến và túm váy người phụ nữ đó, khần khoản cầu xin :

_ Không cô ơi! Cho cháu làm việc đi, nếu cô mà đuổi việc cháu thì cháu lấy tiền đâu mà chăm sóc cho mẹ cháu chứ ! – Keso khóc và khẩn khoản cầu xin người phụ nữ.

_ Kệ mày! Tao không quan tâm! Đừng có mà đứng đây ăn vạ !– Người phụ nữ chỉ đáp lại bằng một giọng lạnh băng rồi đầy Keso ngã ra đất.

Cậu bé bị đẩy ngã nhưng vẫn không kêu đau hay nói năng gì, cậu bé chỉ ngồi yên đó, mặt cậu thất thần, đôi tay gày gò quệt đi hàng nước mắt đang lăn trên má. Nobita liền chạy tới và đỡ Keso ngồi dậy, nó hỏi thăm Keso nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Một lúc sau, Keso quay mặt ra chỗ Nobita và nói :

_ Cảm ơn anh ạ ! – Keso nói và rồi lặng lẽ bước đi.

Nobita dường như cũng hiểu một phần của sự việc liền chạy theo và kéo tay Keso :

_ Anh sẽ giúp em kiếm tiền! - Nobita nói bằng giọng quả quyết

Lúc đầu nó hơi ngạc nhiên về câu nói đó của Nobita, nhưng sau đó nó lại trở lại khuôn mặt buồn bã đó :

_ Không còn cách nào đâu, chỉ còn cách đi ăn cắp thôi – Nói đoạn nó buồn rầu thở dài, xong nó lại nói tiếp – Nhưng em sẽ không bao giờ làm chuyện đó, không bao giờ đâu vì đó là một việc xấu xa !

Đôi mắt của cậu bé ánh lên tâm hồn trong sáng của một đứa trẻ, Nobita cảm thấy như đôi mắt đó như một tấm gương phản chiếu tâm hồn của nó vậy. Nobita chợt nghĩ ra hình ảnh của chú mèo máy mập ú Doremon và nói :

_ Không ! Nhất định anh sẽ có cách ! Giúp mẹ em và em ! Em cứ chờ ở đây đi nhé, anh sẽ quay trở lại ! – Nobita nắm bàn tay lại và nói bằng giọng dứt khoát.

Nó chạy một mạch về nhà, vội vàng đến nỗi còn quên cả chào mẹ. Nó chạy lên trên gác, và mở cửa vào phòng. Nhưng nó chỉ thấy một căn phòng trống không, nó chẳng thấy Doremon đâu nữa, chỉ thấy một bức thư được gắn lên bàn học của Nobita. Nó tiến tới và đọc bức thư:

“ Nobita này, tớ có việc bận và phải về thế kỉ 24 một lúc, có thể tớ sẽ vắng mặt khoảng 2 đến 3 ngày đấy. Cậu nhớ học bài và giữ gìn sức khỏe nhé!
Thân!
Doremon”

Nobita đọc xong bức thư liền đứng im như một con robot hết pin vậy. Trong đầu nó chỉ quanh quẩn những suy nghĩ về cậu bé Keso thôi, nó phải làm sao bây giờ, nó đã lỡ hứa với Keso rồi mà. Không do dự gì, nó liền rút hết tiền tiết kiệm mà nó khổ tâm lắm mới dành dụm được trong 3 tháng qua, nó đã từng dự định dùng số tiền đó để mua bộ trò chơi điện tử mà nó hằng mong ước. Nhưng giờ đây, Keso còn quan trọng hơn cả bộ trò chơi điện tử đó nữa. Nó cầm tiền rồi chạy một mạch đến chỗ của Keso.

***

Cậu bé vẫn đứng đó, đôi mắt đang ngóng chờ. Nobita thấy cậu bé Keso dường như được tiếp thêm sức lực và quên hết mọi mệt mỏi, cậu chạy đến chỗ Keso và hét lên:

_ Keso ơi! Anh này! – Nobita vừa chạy vừa vẫy vẫy tay.

Keso thấy Nobita cũng mừng rỡ chạy đến. Nobita thở dốc rồi phủi giọt mồ hôi đang lăn trên trán :

_ Mệt quá! Phù ~ Anh kiếm được tiền rồi! Tuy không nhiều lắm nhưng đây là toàn bộ tài sản của anh đấy ! – Nobita vừa cười vừa giơ tiền trước mặt của Keso.

Keso liền giật mình lùi lại, lắc đầu liên tục rồi từ chối số tiền mà Nobita đưa.

_ Em không thể nhận được đâu! Đó là tiền của anh mà!

Nobita nghe xong liền nhăn mặt, nó nhíu lông mày lại tỏ vẻ không hài lòng vì câu nói đó. Nó nói:

_ Thì bởi vì là tiền của anh nên anh mới có quyền cho em mà!

_ Nhưng …! – Keso lắp bắp

_ Nhưng nhị gì nữa ! – Nói rồi nó dúi tiền vào tay của Keso – Em không muốn chăm sóc cho mẹ em nữa hay sao?

_ Em…em cảm ơn anh ạ! – Nó đáp lại, ánh mắt nó ánh lên niềm hi vọng – Mà tên anh là gì ạ?

_ Anh tên là Nobita – Nobita liền nở một nụ cười tươi rói trên khuôn mặt, một nụ cười mà đã lâu không xuất hiện trên khuôn mặt của nó – Em có thể kể cho anh rõ hơn về hoàn cảnh gia đình của em không ?

Keso khẽ gật đầu và bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện của mình :

_ Trong gia đình của em, em là con một, bố em thì mất sớm do tai nạn giao thông, mẹ em vì không chịu được cú sốc đó nên cũng sinh bệnh, vì thế em phải ở nhà chăm sóc cho mẹ. Nhưng do gia cảnh nghèo khó, em đã quyết định đi làm những việc lặt vặt để kiếm tiền chăm sóc cho mẹ. Như anh thấy đấy, em phải làm phụ giúp cô Rasi ở tiệm thịt. Nhưng do hiểu lầm mà em bị đuổi việc – Nói đến đây, nước mắt của Keso trào ra.

Nobita cũng vậy, nó cũng khóc, nó thương cho gia cảnh của Keso quá. Nó không thể tin nổi những câu đó được nói ra bởi một cậu bé còn bé tuổi hơn cả nó. Vậy ra, trên đời này, còn có nhiều người khổ hơn cả nó. Những khi nó bị đánh, bị mắng, hoặc nó bị điểm kém hay bị xui xẻo, nó đều kêu ca với Doremon rằng nó là đứa khổ nhất thế giới và toàn nhờ Doremon giúp, nó nào biết rằng có nhiều đứa trẻ trên thế giới còn khổ hơn cả nó. Vậy mà, họ có may mắn như nó là có Doremon để mà giúp đâu cơ chứ. Nó nắm tay Keso lại như thể sẽ cố gắng hết sức mình để giúp Keso vậy.

Cuối cùng, Nobita và Keso chia tay nhau, họ hẹn ngày mai sẽ gặp nhau lúc 4h chiều tại bãi đất trống.
 
  • Thích
Reactions: nho
Chapter 3 : Món quà quý giá
Sáng hôm sau, Nobita đột nhiên dậy từ rất sớm và nó bắt đầu đi đến trường như bao ngày khác. Nhưng, ai trong lớp cũng nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ, cùng với những tiếng xì xào bàn tán.

_ Trời ơi ! Mắt tớ có bị hoa không? Nobita đang đọc báo kìa! Nó còn đến trường từ rất sớm nữa chứ. Chả lẽ hôm nay là ngày tận thế sao !

Đằng sau câu nói đó là hàng loạt tiếng đồng tình và ủng hộ. Chẳng là, nó đọc báo ở chuyên mục tìm việc để tìm một công việc thích hợp nhất cho Keso, và nó dậy từ sớm chỉ để lấy tờ báo trước bố nó mà thôi.

_ Hmm ~ Công việc này không thích hợp mặc dù lương rất cao ! – Nó nói như thể một người sắp đi làm đến nơi.

_ Cậu đang làm gì thế ? – Xuka từ lúc nào đã thấy xuất hiện ngay bên cạnh Nobita.

_ Ờ! Cậu không thấy sao? Tớ đang tìm việc làm mà – Nobita hồn nhiên đáp lại.

_ Nhưng cậu đã đủ tuổi đâu mà đi làm ! – Xuka trợn tròn mắt ngạc nhiên nói.

_ Chuyện dài lắm! Tớ không thể kể hết cho cậu được – Nobita nói rồi nó lại dán mắt vào trong tờ báo.

Một lúc sau, có một giọng nghiêm nghị cất lên

_ Em Nobita! Sao giờ này còn đọc báo trong lớp hả? – Thầy giáo nghiêm nghị nói

Nobita giật mình, vội vã vo tròn tờ báo rồi ném vào trong ngăn bàn. Nó mải mê đọc đến nỗi không biết thầy vào lúc nào nữa. Cả buổi học hôm ấy, nó gần như chăm chú nghe giảng, và đó cũng là buổi lần đầu tiên nó chăm chú nghe thầy giảng đến thế. Cứ nghĩ đến Keso là nó lại quyết tâm học, học để mai sau có thể đi làm và kiếm được tiền và điều đó mới có thể giúp được mẹ Keso và Keso được chứ.

Giờ ra chơi, nó lại tiếp tục chú tâm vào trong tờ báo. Những hành động kì quặc đó đã khiến cho Chaien, Xeko nghi ngờ.

_ Chắc chắn tên Nobita đang giấu giếm cái gì đó ! – Xeko khẽ nói

_ Ừ ! Chắc chắn là như vậy! Hay giờ về chúng ta theo dõi nó đi ! – Chaien vừa nói vừa cười một cách gian xảo

Xeko đáp lại cũng bằng một nụ cười gian xảo không kém.

Giờ về, Nobita đúng như theo lời hẹn, nó chạy một mạch tới bãi đất trống. Đằng sau Nobita là bóng dáng của một tên mập ú và một tên lùn mỏ nhọn, và không ai khác đó chính là Chaien và Xeko. Họ đi theo Nobita như những tên gián điệp chuyên nghiệp, lúc thì núp sau cột điện, lúc thì núp cả sau thùng rác nữa. Nobita cứ thế đi tiếp, không nghi ngờ gì cả. Nó dừng lại tại bãi đất trống, ngó quanh và khẽ gọi :

_ Keso ơi! Anh Nobita đây !

Chaien và Xeko cũng nghe thấy được giọng nói của Nobita liền xì xào bàn tán :

_ Keso à? Keso là ai chứ ? Hay là “bồ” mới của Nobita ? – Chaien tò mò hỏi

_ Nobita hậu đậu như thế thì ai thèm làm bạn gái với nó chứ, ít ra cũng phải đẹp trai nhà giàu như tớ đây này – Xeko tự đắc vỗ ngực và lại giở cái tật hay khoe khoang của mình ra.

_ Các cậu đang làm gì thế ? – Xuka từ đâu đã xuất hiện sau lưng của Chaien và Xeko khiến cho tụi nó giật mình và ngã kềnh ra.

_ Oái ! - Nobita hoảng hốt quay lại thì đã thấy có đầy đủ ba người đằng sau rồi.

Chaien bị Nobita phát hiện không còn cách nào khác liền chạy tới nắm lấy cổ áo của Nobita và nhấc bổng lên :

_ Rốt cuộc, cậu đang làm cái trò khỉ gì vậy? Keso là ai hả?

_ Tớ…tớ...! – Nobita lắp bắp

_ Các anh làm gì anh Nobita thế ? – Một giọng nói cất lên phía sau lưng

_ Keso !!!! – Nobita mừng rỡ huơ chân huơ tay loạn xạ trong không khí .

Chaien giật mình liền bỏ tay trên cổ áo của Nobita ra khiến cho Nobita ngã lăn kềnh ra đất.

_ Anh Nobita ! Đây là ai vậy ? – Keso hỏi Nobita với ánh mắt tò mò.

_ Tụi này cũng muốn hỏi câu đó đấy ! – Chaien nói với một giọng tò mò

Nobita chỉ đáp lại bằng tiếng thở dài, nó quay sang nhìn ba đứa bạn thân của mình rồi lại nhìn Keso, dường như ai cũng có dấu chấm hỏi to đùng. Cuối cùng, nó kể hết mọi chuyện cho tụi bạn của mình và giới thiệu Keso. Ai khi nghe xong câu chuyện của Keso đều khóc, ngay cả với Chaien, một tên cứng rắn nhất trong nhóm cũng phải trào nước mắt.

_ Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ ? – Xuka hỏi

_ Tớ không biết, nhưng điều đầu tiên là chúng ta cần phải quyên góp tiền cho Keso – Nobita đáp lại bằng giọng nói không mấy quả quyết.

Xeko nhăn nhó :

_ Sao không nhờ con mèo máy Doremon ấy, nó tài phép lắm mà !

_ Nhưng Doremon trở về thế kỉ 24 có việc rồi, 2 đến 3 ngày nữa nó mới về lận – Nobita buồn rầu đáp

Cả lũ như bế tắc, đứa nào đứa nấy đều thở dài.

_ A! Hay chúng ta làm từ thiện đi ! – Xuka lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

Khi nghe Xuka nói, đứa nào cũng như ánh lên một niềm hi vọng.

_ Từ thiện ? Nhưng từ thiện là làm gì ? – Nobita ngơ ngác hỏi

_ Từ thiện là làm những hoạt động tốt giúp ích cho những người có hoàn cảnh nghèo khó như Keso vậy. Ví dụ là chúng ta có thể bán bánh, giao báo, v.v… , tất cả những công việc đó đều phù hợp với lứa tuổi của chúng ta và chúng ta cũng có thể kiếm được tiền nữa – Xuka giảng giải

_ Ồ! Vậy tớ sẽ bán truyện tranh – Nobita lên tiếng

_ Còn tớ sẽ bán búp bê và đồ mà tớ tự làm – Xuka hào hứng nói

_ Còn tớ thì sẽ bán đồ chơi … - Xeko sụt sịt lên khẽ lên tiếng, giọng nó run run như tiếc mấy món đồ chơi đó lắm, mà cũng phải thôi, đồ chơi của Xeko toàn là thứ rất đắt mà.

_ Còn tớ thì sẽ hát để lấy tiền – Chaien lên tiếng và rất tự hào vỗ ngực.

Cả bọn đứa nào nghe xong cũng hoảng hốt, mặt xanh mét lại.

_ Thôi đừng…đừng hát ! Khi nào rảnh hãy hát cho tụi này nghe ! – Nobita xua xua tay

Nói đến đây, Xuka và Xeko liền lườm Nobita một cái như thể muốn giết nó vậy.

_ Vậy thì tớ làm gì bây giờ ? – Chaien hỏi không mấy thích thú.

_ Ờm ! Cậu sẽ bán đồ chơi cùng với Xeko được không ? – Xuka gợi ý

Nghe Xuka nói xong, Chaien liếc nhìn Xeko với ánh mắt “ngây thơ” nhất có thể. Không chỉ có thế, dáng nó làm cũng cố bắt chước theo những hành động của trẻ con nữa chứ. Nobita, Xuka với Xeko rùng mình khi thấy Chaien làm cái hành động kinh dị đó, ít ra cũng không phải là hát, nhưng thấy tội nghiệp thay cho Xeko quá.

_ Vậy … vậy em sẽ làm gì bây giờ ? – Keso hỏi

_ Ờm … Hay em phụ giúp chị bán búp bê được không ? – Xuka hỏi

Keso nở một nụ cười rạng rỡ rồi gật đầu đồng ý

Cả bọn như theo kế hoạch, rồi đứa nào đứa nấy hứng khởi chạy về nhà và thu dọn những thứ mà nó định bán. Riêng Xeko thì mỗi khi đút một con Robot hay một chiếc máy bay là nó lại khóc lên và khẽ nói :

_ Xin lỗi các em! Anh phải xa các em rồi !

Nhưng Xeko chưa kịp “tỏ tình” xong thì đã bị bàn tay béo ú của Chaien giật món đồ chơi đó và đút vào trong thùng bán hàng.

Một lúc sau, đứa nào đứa nấy đều có mặt tại bãi đất trống, ai cũng xách theo một thùng to toàn là truyện tranh, gấu bông và đồ chơi.

_ Nào ! Chúng ta bắt đầu thôi ! – Nobita phấn khởi lên tiếng.

Sau đó cả bọn chia ra thành 2 nhóm, một nhóm gồm có Xeko và Chaien, nhóm còn lại gồm Nobita, Xuka và Keso. Hầu như ai đi qua đường, cũng thấy ấn tượng về con búp bê hoặc mấy chiếc áo mà Xuka tự làm. Còn nhóm Xeko cũng đang buôn bán rất đắt hàng, mồm Xeko toàn tuôn ra những lời quảng cáo “siêu ngọt” ,chả thể nào trách được tại sao mốm nó lại nhọn đến thế. Một lúc sau, một bọn con trai ở xóm bên gồm 3 tên cao to, lực lưỡng đã từ đâu xuất hiện.

_ A tên mỏ nhọn có nhiều món đồ chơi đẹp nhỉ ? – Tên cao to nhất lên tiếng

_ Đúng vậy – Tên thứ hai có mái tóc màu vàng cũng hùa theo – Cho tụi này mượn xem thử cái nào.

_ Ơ … ừm – Xeko lắp bắp nói

Tên cao to liền chọn chiếc máy bay to nhất rồi giơ lên, nó ngắm nghía một lúc rồi nói :

_ Ờ máy bay này được đấy ! Mất luôn nhé ! – Nói rồi nó liền cười một cách khinh bỉ

Hai tên còn lại cũng phì cười. Xeko tức giận nói :

_ Không được ! Trả lại đây ! Nếu muốn lấy thì phải trả tiền đây ! Cái máy bay đấy giá 5000 yên

_ Không trả thì sao nào ? – Nói đoạn tên to con nhất nắm tay lại rồi đấm cho Xeko một quả.

Chaien thấy Xeko bị đánh liền đứng bật dậy, nó gầm lên như một con sư tử bị chọc tức :

_ BỌN MÀY DÁM ĐÁNH XEKO À !!!! – Nói rồi Chaien tiến đến đè tên lớn ra rồi đấm cho vài phát.

Hai tên còn lại thấy đại ca của mình bị đánh cũng liền rút gậy ra và định đập vào đầu của Chaien, nhưng Xeko đã kịp đẩy tên kia ra, rồi nó cướp lấy cây gậy rồi vụt cho tên tóc vàng một nhát vào bụng. Tên tóc vàng liền ôm bụng rên rỉ. Tên bị đẩy từ khi nào cũng đã chạy mất, còn tên cao to thì bị Chaien đánh cho bầm dập. Chaien ngồi dậy, nó phủi tay rồi quay sang Xeko cười toe toét

_ Lâu lắm mới được đánh đã đời như thế này ! – Chaien nói

Xeko quay lại và khẽ nói với Chaien

_Cảm ơn cậu, nếu không có cậu tớ đã … đã – Xeko lúng túng nói

_ Ơn nghĩa gì, chúng ta là bạn mà, thấy cậu đánh làm sao mà tớ chịu được chứ - Chaien vừa gãi đầu vừa cười – Thôi, cũng muộn rồi đấy nhỉ, chúng ta thu dọn đồ rồi về tập trung tại bãi đất trống thôi.

_ Ừm !

***

_ Sao tụi nó về lâu thế nhỉ ? – Nobita rên rỉ

_ Cậu cố đợi đi – Xuka khẽ nói

_ A ! Kia rồi ! – Nobita hô lên vui mừng rồi chạy ra chào đón hai đứa bạn thân của mình .

Dáng vẻ hai người mới thật tệ hại làm sao, Xeko thì bị tím bầm mặt mũi, quần áo Chaien thì dính đầy bùn đất. Trông bộ dạng hai đứa tệ hại như vừa đi chiến tranh về vậy.

_ Các cậu đi bán hàng hay đi đánh nhau đấy hả ? - Nobita nhăn mặt hỏi bằng giọng điệu dò xét

_ Ờ tụi này làm cả hai việc luôn – Chaien vừa nói vừa thở hồn hển.

Sau đó, cả lũ rút hết số tiền mà hôm nay thu nhập ra rồi đếm.

_ Hmm … bảy…tám… tổng cộng là 9000 yên – Xuka nói

Cả lũ thấy rất vui vì đó là thành quả lao động mà hôm nay tụi nó đã cố hết sức kiếm được. Không do dự, Xuka dúi hết số tiền đó vào tay của Keso. Cậu bé ngượng ngùng cúi mặt xuống không dám nhận, từng giọt nước mắt lại lăn dài trên đôi má gày gò của cậu.

_ Em không dám nhận đâu, em…em chả giúp ích được gì hết… em …em thật vô dụng quá đi ! – Nói rồi Keso liền bật khóc.

_ Không ! Em đã giúp bọn chị làm được rất nhiều điều, nhờ có em mà bọn chị đã hiểu hơn về cuộc sống này, nhờ có em mà bọn chị cảm thấy có ích cho xã hội hơn. Em đã giúp cho bọn chị làm được những công việc tốt. Vì vậy, em hãy nhận số tiền này đi.

Cậu bé ngượng ngùng, vẫn không dám nhận số tiền đó.

_ Chị Xuka nói đúng đấy ! Nhờ có em mà anh đã cố gắng chăm chú nghe giảng và anh còn đến trường từ rất sớm nữa ! – Nobita nói một cách ngại ngùng
Cuối cùng, cậu bé đã chịu nhận số tiền đó, cậu ngước mắt lên nhìn mọi người, cậu bé nói run run :

_ Cảm…cảm ơn mọi người rất nhiều!
 
  • Thích
Reactions: nho
Chapter 4 : Chong chóng tình bạn
Ngày hôm sau, cả lũ sẽ quyết định một kế hoạch mới là đến thăm nhà của Keso. Tụi nó đã rút hết số tiền tiết kiệm của mình và bí mật đến thăm nhà của Keso mà không cho Keso biết.

“Reng! reng”

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên. Nobita, Xuka, Chaien và Xeko vội vã đi đến nhà của Keso. Cuối cùng tụi nó dừng lại tại một căn nhà tồi tàn, không hề có cửa ra vào, chỉ có một tấm gỗ che lại. Tụi nó nhẹ nhàng đẩy miếng gỗ sang một bên, thì thấy Keso đang đút cháo cho mẹ. Keso quay lại và rất đỗi ngạc nhiên khi thấy mọi người có mặt đầy đủ ở đây.

_ Các anh chị đến đây làm gì vậy ? – Keso hỏi

_ Mấy người đó…là ai vậy ?- Mẹ Keso nói bằng một giọng yếu ớt.

_ Dạ tụi cháu là những người tình nguyện giúp Keso ạ! – Nobita lên tiếng – Cháu tên là Nobita đây là Xuka , Xeko còn kia là Chaien ạ !

_ Ồ! Thật ngại quá ! Keso nhà bác cũng rất hay kể về các cháu, nhất là Nobita đấy, nó nói rằng Nobita là cậu bé dũng cảm và hiền lành nhất mà nó từng gặp – Mẹ Keso nói.

_ Dạ… - Mặt Nobita đỏ ửng lên vì ngượng, nó chưa bao giờ được ai khen như vậy bao giờ cả.

_ Keso ra tiếp khách đi con

_ Dạ - Keso nhanh nhẹn mời Nobita, Xuka, Chaien và Xeko ngồi

_ Nhà của em không có cái gì cả - Keso ngượng ngùng nói.

_ Ồ, không sao đâu, tụi anh hiểu mà – Nobita nói.

Và cả buổi chiều hôm đấy, cả bọn đã rất vui vẻ tại nhà của Keso. Tuy không có gì cả nhưng cả lũ đã nói chuyện rất vui vẻ, Xuka còn tự làm bánh và mang đến nhà của Keso. Thoắt cái, trời đã bắt đầu tối rồi, cả lũ chia tay nhau và đi về. Trước khi đi, cả lũ còn dúi số tiền tiết kiệm vào tay Keso rồi tạm biệt. Keso vẫn đứng đó, ngơ ngác nhìn vào số tiền trong tay mình rồi lại nhìn bóng của Nobita đang khuất dần đi, cậu bé chỉ đứng đó, một lúc sau cậu chỉ cười một nụ cười khó tả làm sao. Nhìn vào khuôn mặt đó, không ai có thể đoán được rằng cậu đang vui hay đang buồn. Chắc tâm trạng của cậu bé cũng đang rối bời và còn lo lắng điều gì đó mà cậu không thể nói ra.

***

Hôm nay là Chủ Nhật, tuy vậy Nobita vẫn dậy từ rất sớm để đến nhà của Keso theo như kế hoạch. Nó chạy vội vàng xuống nhà thì thấy cậu bạn mèo ú Doremon đang ăn sáng.

_ Doremon !!! – Nobita chạy đến và ôm Doremon thật chặt

_ Chào Nobita, tớ lo cho cậu quá nên phải về sớm hơn dự định đấy – Doremon vừa nói vừa cười

_ À Doremon này, tớ có điều này muốn nói với cậu, cậu ăn nhanh đi rồi đi theo tớ !

_ Hả? Cái gì cơ ? – Doremon còn chưa hiểu ra điều gì thì Nobita đã biến mất rồi

Một lúc sau, khi Doremon vừa ăn sáng xong thì Nobita đã xuất hiện và lôi Doremon đi mất.
Doremon vẫn ngoan ngoãn đi theo Nobita, trong đầu nó xuất hiện bao nhiêu là câu hỏi, nào là đi đâu, gặp ai, có chuyện gì vậy. Nhưng mỗi khi nó hỏi Nobita thì trả lời lại chỉ là sự im lặng.

_ A đến rồi ! – Nobita và Doremon dừng lại tại ngôi nhà của Keso

_ Đây là đâu vậy ? – Doremon hỏi.

_ Vào thì biết !

Câu trả lời của Nobita chỉ khiến cho Doremon tò mò thêm. Nhưng bước vào, chẳng thấy ai đâu hết, chỉ thấy một bức thư được gắn ở trên tường. Nobita tò mò liền ra đọc bức thư đó

“Anh Nobita ơi, em phải đưa mẹ em vào bệnh viện gấp ! Nếu anh đọc được bức thư này thì hãy đến bệnh viện tại trung tâm thành phố nhé, em sẽ đợi anh ở đó !”

Nobita đọc xong bức liền không nói năng gì cả, mặc cho Doremon đang hỏi nó. Cuối cùng, nó chạy vụt ra khỏi nhà rồi chạy một mạch đến bệnh viện trung tâm thành phố, tâm trạng của nó giờ đây rối bời như cuộn chỉ rối. Doremon thì lạch bạch chạy theo sau, nhưng dù có cố đến mấy thì cũng không thể chạy nhanh bằng Nobita được.

_ Khiếp! Mình mới chỉ vắng mặt có vài ngày thôi mà Nobita đã chạy nhanh không chịu được – Doremon rên rỉ

Cuối cùng, Nobita đã đến được bệnh viện trung tâm thành phố. Nó đảo mắt xung quanh rồi dừng lại tại chỗ của một cậu bé đang ngồi khóc, và không ai khác, cậu bé đó chính là Keso.

_ Mẹ em đâu? Mẹ em có bị làm sao không? – Nobita hỏi

_ Dạ…bác sĩ bảo mẹ em đang trong cơn nguy kịch, nếu không được phẫu thuật ngay thì … thì… - Keso khóc, giọng cậu run run.

_ Thì làm sao ?

_ Thì mẹ em sẽ chết – Keso òa khóc – Em không thể để mất mẹ được, em sẽ làm bất cứ việc gì để giúp mẹ em.

_ Vậy thì phẫu thuật đi nhanh lên, còn chờ gì nữa ? – Nobita lo lắng hỏi

_ Nhưng…nhưng em làm gì có tiền chứ! Mà viện phí, tiền thuốc thang cũng đã lên tới 100.000 yên rồi ấy chứ !

_ C…cái…gì…cơ? 100.000 yên…sao? – Nghe đến số tiền đó, Nobita choáng váng một lúc – V…vậy không còn cách nào nữa sao ?

Keso không nói gì chỉ cúi đầu xuống mà thút thít khóc. Đầu óc của Nobita giờ đây chỉ toàn thấy tiếng ù ù, tay nó run run, mồ hôi nó chảy đầm đìa.

_ Có chuyện gì vậy ? – Doremon vừa nói vừa thở thều thào – Cậu đến đây làm gì vậy Nobita ? Còn cậu bé này là ai?

_ A! Doremon nhất định sẽ có cách giúp mà ! – Nobita lóe lên niềm hi vọng rồi nhìn Doremon không chớp mắt.

_ Giúp á ! Giúp gì bây giờ, trước tiên cậu phải kể cho tớ mọi chuyện đi đã

_ Không có thời gian đâu ! Bây giờ cậu chỉ cần giúp cho mẹ của cậu bé này qua khỏi cơn nguy kịch đi đã

_ Ừm ! Được rồi ! – Nói rồi nó liền lục trong chiếc túi thần kì của nó – Không phải cái này ! Không phải cái này ! Cũng không phải cái này !

_ Cậu đang làm gì vậy Doremon ? Nhanh lên đi chứ ! – Nobita cuống cuồng giục Doremon rối rít

_ Cậu cứ bình tĩnh đã, đừng làm tớ cuống lên ! A ! Đây rồi ! – Doremon liền giơ ra một cái máy có hình chữ thập đỏ ở trên vỏ - Đây là máy …

_ Thôi không cần giải thích lằng nhằng nữa ! Giờ thì giúp mẹ của Keso đi đã ! – Nobita kéo tay Doremon.

Nobita và Doremon đi theo Keso, tim của ba người đều đập rất nhanh, ai nấy đều rất hồi hộp và cầu nguyện là họ không đến quá muộn.

_ A ! Đây rồi ! Chính là phòng này – Keso reo lên

Nhưng họ chưa kịp bước vào thì một bác sĩ đã bước ra khỏi phòng đó, ông bỏ khẩu trang trên mặt ra và hỏi :

_ Ai là người thân của bệnh nhân Mitsu Keso – Ông bác sĩ hỏi bằng một giọng buồn rầu

_ Dạ…dạ là cháu ạ - Keso lắp bắp nói, trán nó ướt đẫm mồ hôi vì sợ.

_ Xin lỗi ! Nhưng chúng tôi đã cố gắng cứu chữa nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi cơn nguy kịch – Ông bác sĩ nói.

Khi nghe xong, Keso liền gục xuống sàn, nó kêu gào và khóc thảm thiết :

_ Không! Không ! Bác nói dối ! Cháu không tin đâu !

_ Có…có chuyện gì vậy ? – Xuka, Chaien và Xeko từ lúc nào cũng đã xuất hiện tại bệnh viện. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, dường như họng bọn nó đều cứng lại, tất cả đều im lặng, nhưng không thể nào cầm được nước mắt kể cả là Doremon. Keso bỗng dưng đứng lên, cậu bỏ chạy rất nhanh ra ngoài khỏi bệnh viện. Nobita liền chạy đuổi theo.

_ Keso em định đi đâu vậy ? Đợi anh với ! – Nobita gọi với theo nhưng Keso vẫn không để ý đến tiếng gọi của Nobita. Nó chạy còn nhanh hơn cả lúc trước nữa.

Chợt Nobita chạy đến đường ngã tư

*Bíp ! Bíp*

Nó hoảng hồn quay đầu ra, một chiếc xe ô tô tải đang lao đến với tốc độ chóng mặt, Keso liền quay đầu lại, không do dự, nó liền đẩy Nobita ra.

*Rầm !*

Nobita vừa mới hoàn hồn lại, thì nó đã nhìn thấy Keso đang nằm ra đất.

_ Anh Nobita…em xin lỗi ! – Keso cố gắng nói với giọng thều thào. Nó liền móc trong túi ra một mẩu giấy rồi đưa cho Nobita, sau đó Keso dần dần nhắm mắt lại. Nobita òa khóc, nó cảm thấy như hàng vạn mũi kim đang đâm vào trái tim của nó, nó liền ôm lấy cái thân hình bé nhỏ của Keso.

Xuka, Xeko, Chaien và Doremon cũng chạy ra và đã thấy khung cảnh đó, ai cũng không thể thốt được lên lời.

Nobita liền giở mẩu giấy đó ra, nó thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy mảnh giấy

“Nobita, Xuka, Chaien, Xeko ơi! Một ngày nào đó, em sẽ tìm thấy một công việc ổn định và sẽ giả lại đúng số tiền mà em đã nợ các anh chị! Em hứa đấy !”

Nobita đọc xong bức thư, hai hàng nước mắt nó lại trào ra. Nó còn ôm chặt hơn tấm thân nhỏ bé của Keso hơn nữa.

_ Tại sao chứ? Tại sao cuộc đời này lại bất công như thế chứ ? – Nobita hét lên – TẠI SAO ???

***

Hôm nay, bầu không khí mới ảm đạm làm sao, bầu trời xám xịt không xuất hiện một chút tia nắng nào. Và hôm nay cũng là ngày tang lễ của Keso và mẹ của cậu bé đó. Hai ngôi mộ được làm gần nhau, để cho hai người được cùng hạnh phúc trên thiên đàng. Mặc dù, với ý nghĩ đó cũng làm giảm bớt được phần nào đau khổ trong cả bọn, nhưng không ai là không thể cầm được nước mắt. Nobita tiến tới ngôi mộ của Keso, hàng nước mắt lại lăn dài trên má của nó. Nó buồn lắm, phải chi có thể làm được nhiều điều cho Keso và nó có thể đuổi kịp Keso thì sự việc đã không như thế này. Một giọt nước mắt lại lăn dài trên má của nó rồi rơi xuống .

_ Nobita ! Đừng khóc! Nếu Keso mà thấy thì cậu bé sẽ buồn lắm đấy – Xuka an ủi. Nhưng tuy nói thế nhưng ngay cả Xuka cũng khóc.

_Đúng vậy, cậu nói đúng, tớ phải vui lên ! – Nobita cố nở một nụ cười không mấy hạnh phúc

_ Ê ! Các cậu ! Nhìn kìa ! Chỗ mộ của Keso ấy ! – Chaien hét lên

Mọi người liền nhìn theo tay của Chaien chỉ và đúng là như vậy, trên mộ của Keso mọc lên một bông hoa bồ công anh tuyệt đẹp. Cây hoa bồ công anh cũng có tấm thân nhỏ bé như Keso vậy. Mặc dù có gió mạnh thổi qua, cây hoa bồ công anh cũng không bị lay chuyển, nó vẫn kiên cường ở đó, cũng mạnh mẽ giống như Keso vậy.

_ Thật là kì diệu! – Nobita thốt lên.

Giờ đây, Nobita cũng đã giải đáp được giấc mơ kì lạ của mình, đó không chỉ là hai cậu bé mà đó còn là Xuka, Chaien, Xeko, Doremon và cả cậu bé Keso nữa, họ đều là những người bạn đã cùng nó vượt qua bao khó khăn. Và nó chợt nhớ đến người mẹ của mình, nó cảm thấy có lỗi với mẹ quá, mẹ nó đã nuôi nấng nó vậy mà đôi khi nó đã làm cho mẹ buồn. Nó liền quay ra về phía Xuka, Chaien, Xeko và Doremon. Nó nắm tay quyết tâm và nói dõng dạc :

_ Chúng ta hãy mãi trở thành bạn thân của nhau nhé ! Khi gặp hoạn nạn thì giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn và gian khổ !

_ ĐÚNG VẬY !! QUYẾT TÂM !!! – Xuka, Xeko, Chaien và Doremon cùng đồng tâm nói đầy tràn sự tự tin và quyết tâm.

Và họ tay nắm tay, cùng nhau huýt sáo đi trên con đường trải dài và rộng, họ tiến bước đến tương lai và không bao giờ rời bỏ nhau cho dù có phải trải qua gian khổ như thể nào đi chăng nữa.

_ HẾT_
 
×
Quay lại
Top