PHẦN 1: HUMPTY DUMPTY SAT ON A WALL
La Vũ - Thiên Bình
CHƯƠNG I:
Chết
Nếu tôi chết, hãy thiêu tôi bằng ngọn lửa màu xám
Đựng tro cốt của tôi trong chiếc hộp gỗ đỏ
Và nếu có thể, hãy gửi thêm vài nhánh vong ưu
Mang nó về như trái tim của các bạn
Xóc. Chật chội. Ồn ào. Khó chịu.
Chuyến xe bus số 27 lúc nào cũng thế.
Đã ba năm rồi mà vẫn không thể quen.
La Vũ ngồi hàng ghế thứ hai từ dưới lên, tựa đầu vào cửa sổ, nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, cố dặn lòng quên đi cơn choáng váng đang xâm chiếm đỉnh đầu. Cậu lên chuyến xe này từ lúc năm giờ sáng và ngủ suốt bốn tiếng đồng hồ, không biết xe đã đi qua những nơi nào, không biết xe đã dừng lại ở những đâu, nhưng khi cậu tỉnh giấc, cả khoang đã chật ních người.
Mùi thuốc lá và nước hoa nồng nặc khiến cậu buồn nôn.
Thực ra bình thường cậu hoàn toàn có thể ngủ li bì từ lúc lên xe cho đến tận khi xuống bến, tức là sáu tiếng đồng hồ. Nói đơn giản thì đó là do tác dụng của thuốc chống say, còn không cũng là cậu cố ép bản thân vào giấc. Cậu ghét mùi xe bus, ghét cả tiếng động cơ cũ vang lên kèn kẹt như tiếng kim loại gỉ sét cọ vào nhau, tệ hơn nữa là những đứa trẻ không quen đi xa bắt đầu nôn thốc nôn tháo, mà hiện giờ có một đứa đang ngồi ngay bên cạnh cậu.
Nhưng hôm nay cậu không ngủ được. Có thả lỏng cơ thể thế nào cũng không được. Ban đầu cậu nghĩ là do ảnh hưởng của cái nóng mùa hè, nhưng sau mới có cảm giác, hình như có một bàn tay vô hình nào đó đang lôi mí mắt cậu lên. Nó mang theo sự bất an, lo lắng, hoảng sợ. Nó muốn cậu tỉnh táo, dường như sợ rằng chỉ cần chìm vào vô thức một lần nữa thôi là câu sẽ không bao giờ tỉnh lại. Có một linh cảm không lành bắt đầu len lỏi vào trong cậu, nhỏ bé như ngọn lửa trên một que diêm, nhưng chỉ cần một chất xúc tác, nó sẽ bùng lên và thiêu rụi tất cả.
Chẳng lẽ do mình ngủ đủ giấc rồi?
La Vũ nghĩ thế, và cảm thấy rất không hài lòng với cơ thể mình.
Xe đang chạy qua một đoạn dốc vắng người, hai bên đường không có lấy một bóng cây. Bên ngoài cửa sổ, nắng vẫn dội xuống từng đợt, mang theo mùi cháy khét và cảm giác bỏng rát như thiêu đốt con người, dù cách một lớp kính vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Mùa hè ở thành phố luôn khó chịu, gió thì oi bức, mưa thì dữ dội, tiếng ve kêu quá đỗi nhức óc, còn bầu trời thì lúc nào cũng xanh ngắt và trơi trọi như một vùng đất khô cằn. La Vũ biết hai tiếng tiếp theo của chặng đường khó mà ngủ tiếp được, đành lẩm bẩm đọc thuộc một đoạn trong phần mở đầu tác phẩm “Biên niên ký Chim Vặn Dây Cót” của Haruki Murakami để giết thời gian.
“Mặt trời chỉ len tới được đây trong một khoảng thời gian ít ỏi mỗi ngày, nên mặt đất luôn đen và ẩm, và toàn bộ cây cối gọi là có ở trong vườn vẻn vẹn chỉ là mấy bụi tú cầu lầm lụi trong một góc, mà tôi thì chẳng ưa hoa tú cầu. Gần đấy có một rặng cây nhỏ, đứng ở đó ta có thể nghe tiếng kêu như bằng kim khí của một con chim, nghe như nó đang vặn dây cót đồng hồ vậy. Chúng tôi gọi nó là con chim vặn dây cót. Cái tên do Kumiko đặt. Chúng tôi chẳng biết đúng ra con chim đó tên gì, hình thù nó ra sao, nhưng điều đó chẳng làm con chim vặn dây cót bận tâm. Ngày nào cũng vậy, nó đến đậu trên rặng cây nhà hàng xóm để lên dây cho cái thế giới nhỏ bé tĩnh lặng của chúng tôi.”
Dead End.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một giọng nói chợt vang lên bên tai cậu, kỳ dị và lạnh lẽo như vọng từ địa ngục. Cùng lúc đó, ngọn lửa lo lắng trong lòng cậu bắt đầu bùng lên.
La Vũ quay phắt xuống dưới, chỉ nhìn thấy một cặp tình nhân ngồi tựa vào nhau, mắt nhắm hờ, bên cạnh để đầy túi xách và hoa quả.
Ảo giác sao?
Cậu nhíu mày, chưa kịp định thần lại, bỗng thấy tim mình giật thót một cái, rùng mình, toàn thân bỗng chao đảo mất thăng bằng. Xe xóc nảy lên như đi vào ổ gà. Do không tìm được điểm tựa, cậu lập tức đập mạnh người vào thành xe. Những người xung quanh cũng chẳng khá khẩm hơn, có người ngã dúi xuống sàn xe, có người đập đầu vào cửa kính. Xe rung lắc dữ dội.
"Lái kiểu gì thế?" – Một người hét lên giận dữ.
La Vũ ôm đầu nhổm dậy, toàn thân đau nhức ê ẩm. Những người trên xe bắt đầu nhốn nháo. Đột nhiên, đứa trẻ ngồi cạnh cậu khóc ré lên, liền sau đó, những đứa trẻ con khác trong xe cũng bắt đầu gào khóc.
Tiếng kêu xé gan xé ruột ruột như lưỡi dao lạnh buốt đâm thẳng vào màng nhĩ cậu, khiến cậu choáng váng. Từ trong hốc tai truyền đến cơn đau kinh khủng.
"Trời ơi!" – Một người phụ nữ ngồi hàng đầu bỗng kêu lên khiếp sợ – "Tài xế làm sao thế này?"
Hả?
Không ai bảo ai, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía ghế lái xe, chỉ thấy thân hình to béo của người đàn ông đổ vật xuống sàn. Mắt ông ta dại đi, khuôn mặt tái mét như bị trúng gió. Có người la lên kinh hãi.
"Dừng xe lại! Mau lên!"
Nhưng không kịp nữa. Trong một giây, La Vũ thấy tim mình như ngừng đập. Hít thở làm ngực cậu đau buốt, ruột gan quặn thắt, cổ họng nôn nao muốn ọe ra. Ở giây tiếp theo, cậu nghe thấy tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, nhức nhói đến đau đớn. Trời đất xung quanh cậu bỗng đảo lộn. Thế rồi, “ầm” một tiếng, chiếc xe bus bị lật hẳn sang một bên, tất cả hành khách đổ nhào xuống sàn. Tiếng la hét ngập đầy trong khoang xe chật hẹp, sộc vào tai cậu đau buốt. Cậu không nhìn thấy gì nữa, mọi thứ trước mắt cậu quay mòng mòng như đang ngồi trong một cái máy giặt. Hình như cửa kính vỡ hết rồi, lúc trượt dài trên mặt sàn, cậu bị những mảnh kính găm đầy lưng, trán và tai cũng bị cứa chảy máu.
La Vũ ôm chặt đầu mình, co người lại theo bản năng. Đầu cậu đau chỉ muốn nổ tung, lớp vỏ xe ma sát xuống mặt đường, những thanh kim loại vỡ vụn, bắn tung tóe trong xe. Cậu nghe thấy những tiếng kêu cứu tuyệt vọng, cả những tiếng cầu nguyện, những lời hối lỗi, những suy nghĩ thầm kín nhất mà mọi người trong xe đang phát ra.
Mình sắp chết rồi.
La Vũ nghĩ thế.
Có cái gì đó cuốn lấy cậu. Hối hận? Nuối tiếc? Tuyệt vọng? Nó sâu hơn cả bóng đêm tĩnh lặng, sắc nhọn hơn cả những mảnh thủy tinh vỡ, và đáng sợ hơn cả những cơn ác mộng chui vào giấc ngủ cậu mỗi đêm.
Cậu khóc. Nước mắt chưa kịp rớt xuống đã bị cuốn ngược lên trên. Những giọt nước vô dụng trào ra, làm mờ đi khung cảnh trước mắt. Cậu trống rỗng, ngỡ ngàng, khi đứng giữa lằn ranh sống và chết, đột nhiên bị ai đó đằng sau đẩy mạnh. Bất ngờ đấy, hoang mang đấy, nhưng chẳng thể phản kháng. Thế nên nó còn đau đớn hơn.
Đột nhiên, có cái gì đập mạnh vào gáy cậu, mạnh đến mức khiến cậu cảm giác nó đang đập văng linh hồn ra khỏi cơ thể cậu.
Bên ngoài, nắng vẫn dội xuống từng đợt, nóng đến bỏng rát.
Điều cuối cùng cậu biết là bóng tối.
...
..
.
La Vũ đã mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ ấy, cậu thấy mình rơi xuống từ bầu trời xanh thẳm. Không có gì nâng đỡ, không có gì che chắn, hoàn toàn rơi tự do, như một con chim gẫy cánh. Đón cậu ở bên dưới là một đại dương bao la, xanh như màu của trời. Câu rơi xuống nước, ngột ngạt lắm, khó thở lắm. Nước tràn vào mũi cậu, tai cậu, hai mắt, không thể hít thở. Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố đập tay ngoi lên mặt nước, nhưng vô dụng. Nước cuốn lấy cậu, buốt lạnh thấu xương, kéo cậu xuống tận đáy sâu tăm tối. Mắt cậu đau đến mức không thể khóc.
Khoảnh khắc ấy, cậu đã nghĩ mình sẽ chết.
Chợt giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh bết trên trán. Cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng có sàn hình tròn, lát gạch trắng đen theo kiểu ca-rô, tường sơn trắng toát. Phòng thì nhỏ mà trần thì cao, phía trên treo đầy dây đèn hình ấm trà, những luồng sáng vàng rực rọi vào mắt khiến cậu hơi lóa, một lát sau mới thích nghi được.
Đây là đâu?
Cậu tự hỏi, trong khi não bộ không ngừng hồi tưởng về những việc vừa xảy ra. Chiếc xe bus số 27, vụ tai nạn, cậu bị ngất đi. Tất cả những gì cậu nhớ chỉ có thế, và khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đã nằm trong căn phòng kỳ quặc này từ bao giờ.
La Vũ chống tay ngồi dậy, bỗng thấy các khớp xương đau như bị đóng đinh, cơn nhói buốt truyền xuống từ đỉnh đầu khiến cậu thiếu chút nữa hét lên.
“Trà không?”
Một giọng nữ trẻ con vang lên trên đầu cậu. Cậu nheo mắt ngẩng đầu lên, bắt gặp một cô bé mặc váy dạ hội trắng tinh đứng vuông góc với bức tường, mái tóc màu bạch kim cột cao, uốn lượn trong không trung, đôi mắt khép lại như đang ngủ. Trên tay cô bé là một tách trà còn bốc khói, lạ một điều là nước trà không hề rơi xuống.
Cậu chưa kịp lên tiếng, cô bé kia đã tiếp tục:
“Nhân tiện, đây không phải mơ, đúng là anh đã chết trong vụ tai nạn vừa rồi.”
La Vũ sững người.
Vậy là chết rồi sao?
“Chắc đây là nơi chuyển tiếp giữa ‘sống’ và ‘chết’?” – Cậu khó nhọc cất tiếng, cảm giác mỗi một từ thoát ra là một mũi kim đâm vào cổ họng.
“Ồ, bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng.” – Cô bé kia chợt mỉm cười, ngón trỏ tay trái khẽ chạm vào miệng tách trà, cái tách lập tức biến mất. Cô chậm rãi đi xuống sàn, đứng mặt đối mặt với La Vũ. – “Nhưng câu trả lời là ‘không’, anh trai ạ.”
Nói rồi, cô bé giơ ngón trỏ chỉ vào trán La Vũ. – “Anh ở đây, vì anh xứng đáng được sống tiếp.”
Hả?
La Vũ chưa kịp phân tích hết câu nói kia, bỗng thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Thần kinh cậu căng lên, hai mắt trợn trừng như muốn bật ra khỏi tròng. Cậu cảm thấy nó. Cậu cảm thấy cái gì đó đang tràn vào cơ thể mình từ chỗ tiếp xúc với ngón tay của cô bé kia. Tim cậu đập nhanh gấp ba lần bình thường, cơ bắp căng lên, từng mạch máu như muốn đứt tung.
Cậu hét không ra tiếng.
Trước khi một lần nữa mất đi ý thức, cậu vẫn nghe văng vẳng bên tai một giọng nói kỳ lạ.
“Hãy đi tìm và tiêu diệt Maria. Đi tìm và tiêu diệt Quỷ Dữ.”