Giây phút mình giác ngộ

HT H Phúc

Thành viên
Tham gia
24/8/2023
Bài viết
2
- Dạ con chào chú, con là giáo sinh thực tập ở trường mình, con có thể để xe ở đâu ạ?
- À chào con, con chạy thẳng vào trong để sát bên góc trái nhé!
- Dạ con cảm ơn chú.
Đó là cuộc đối thoại đầu tiên của mình với chú bảo vệ khi vào trường thực tập trải nghiệm. Đó là một ngôi trường Tiểu học khá chất lượng và có tiếng ở địa bàn mình hiện đang sinh sống và học tập. Cuộc đời sinh viên của mình, chưa từng trải qua nhiều cảm xúc như thế cho đến khi mình được phân công thực tập trợ giảng vào ngôi trường Tiểu học này.
Trước đó, mình đã rất hồi hợp, lo lắng, cả háo hứng lẫn mong đợi; khi được vào trường thực tập mình đã sưu tập được thêm những cảm xúc bất ngờ, xúc động, run sợ và có cả thất vọng; sau đợt thực tập mình lại bổ sung vào buồn bã, thương nhớ, dây dứt, hối hận, hài lòng.
Chưa bao giờ mà mình được nếm trải nhiều cung bậc cảm xúc như thế, mình đã trải qua những câu chuyện và sự việc khá tuyệt vời, mình nghĩ nó sẽ theo mình cả đời, nên dù là cảm xúc tích cực hay tiêu cực đi chăng nữa thì mình cũng rất biết ơn vì đợt thực tập này đã làm mình trưởng thành nhiều hơn trong cách suy nghĩ và lời ăn tiếng nói.
Mình đã nghiệm ra được rất nhiều điều và tự cam kết bản thân sẽ trau dồi nhiều hơn, cả về kiến thức lẫn kỹ năng. Mình phát hiện ra mình thật sự muốn truyền đạt kiến thức, giúp học sinh tiếp thu kiến thức, kỹ năng; không những thế mình còn muốn là một người có thể truyền cảm hứng cho các em học sinh, khiến các em hứng thú và yêu thích việc học tập.
Học là điều cả đời, phải học thật nhiều mới biết được rằng thật ra mình chẳng là gì cả so với thế giới bao la ở ngoài kia. Để từ đó, mình có thể hạ thấp cái tôi và lắng nghe nhiều hơn. Bởi thế mới có câu danh ngôn: "Sông càng sâu càng tĩnh lặng, lúa càng chín càng cuối đầu"
-hthp-
 
Quay lại
Top