Hẫng...

maruko.

nothing
Staff member
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/4/2012
Bài viết
2.550
Hẫng

… là cảm giác lần đầu tiên được bước ra hồ bơi một mét tám, khoắng chân, bồng bềnh như đi trên mây, chỉ ước gì có ai đó để ghì chặt, nước cuộn tròn thành xoáy dưới bàn chân bất lực. Hẫng.

… là cảm giác vụt mất chiếc bóng bay màu xanh khi đã cầm trên tay được hai tiếng đồng hồ, vì bạn kể chuyện hay quá và mình… vỗ tay. Cái bóng xanh mờ lẫn vào nền trời trong vắt như tiếng cười khanh khách. Ngẩn ngơ.

… là cảm giác vừa nói vừa ngồi, té cái đụi xuống sàn. Ủa cái ghế mới đây mà, mặt chín đỏ, bực bội quá. Dòm ra mới thấy thằng bạn vừa nhanh tay rút mất cái ghế để chọc bạn. Từ đó giận nó luôn tới giờ [thứ gì giận dai cái chuyện giỡn vô duyên.]

… là cảm giác khi xem xong bộ phim Panorama. Ta nói coi đã đời từng chi tiết một đều ráng chú ý, hồi hộp quá, á gió, á cái cửa tự dưng đóng lại kìa, á nó giết người rồi. Cuối cùng vì sao nó chết thì tới phần… credit hết phim. Hẫng.

… là cảm giác bước xuống cầu thang đang có các bậc cao bằng nhau thì thằng cuối cùng nó cao có phân nửa. Chân chạm đất trước vận tốc mặc định, đầu gối chưa kịp giãn dài, khựng lại. Hẫng mất một nửa rồi.

… là cảm giác đọc quyển truyện kiểu kiểu Dan Brown, hấp dẫn, nghệ thuật, chi tiết đan xen, giết người đầy trí tuệ, lúc giải bài toán cuối cùng thì… trang sách bị xé. Thành ra bực bội không thèm mượn sách thư viện nữa. Có vết hằn rồi. Hẫng rồi…

… là cảm giác khi cắt bỏ đi phần đuôi tóc để dài mười năm. Từng bực bội về sự rối nùi, về tóc rụng, nóng nực, cột tóc, bù xù… Cắt tóc cao qua gáy để rồi hẫng. Khoảng trời gió lộng sau lưng táp lên cổ, chải tóc quen tay cứ kéo vệt dài. Hẫng từ vai. Cây lược rớt xuống sàn nhà…

… là cảm giác vô tình nhìn thấy một cảnh hay, kiểu như con mèo đang dụi đầu vào lòng con chó vừa mới đẻ, lật đật lấy máy ra bấm cái tách, sung sướng cười toe thì màn hình báo “no memory card”. Con mèo cười khắc khắc đồ xớn xác rồi đủng đỉnh bỏ đi. Có lấy được card bỏ vào thì nó cũng không dụi đầu vào lòng con chó lần nữa…

… là cảm giác lần đầu tiên mặc lại chiếc váy trắng tinh, sau thời gian dài tomboy chỉ mặc quần jean áo thụng. Hai đầu gối chạm nhau, mênh mông một bước chân. Hẫng vì thói quen của mình.

… là cảm giác đọc được một câu vu vơ bạn viết, hay nghe một câu vu vơ bạn nói về mình [với kẻ thứ ba]. Trượt dài câu chữ là gì, sao lại có thể làm đau người khác đến thế nhỉ? Hẫng vì niềm tin của mình.

… là cảm giác cô đơn trong tình yêu hai người, cảm giác gồng gánh nhiều lớp thời gian và sự sợ hãi trên vai, cảm giác chán chường ngán ngẩm trào lên khóe mắt, chán cái ngáp dài thay cho câu chuyện không còn sẻ chia được nữa. Hẫng vì sự cố gắng cạn kiệt của mình.

… là cảm giác chiếc vòng bị đứt. Xâu chuỗi rơi lung tung trên nền nhà. Bàn tay trống trơn cổ tay tự do nhẹ nhàng, nhưng trống lốc. Hẫng vì thói quen của mình.

… là cảm giác tháo chiếc nhẫn ra khỏi bàn tay mình. Ngón trỏ hằn in một vệt trắng yếu ớt vì đã rất lâu. Ngón cái cứ dụi đầu vào tìm chút cảm giác quen thuộc. Hẫng vì một điều không ý thức được nó sẽ làm tổn thương cảm giác của mình.

… là rơi từ tầng hai ba xuống, là con chim đang bay thì mất trọng lực, là cái răng vừa nhổ chiều qua…

Cứ hẫng một chút là trái tim đập khác một nhịp, trí óc ghi lại một trải nghiệm và một nỗi sợ. Lần sau cẩn thận hơn, dè chừng hơn, đề phòng hơn. Vậy mà cứ hẫng hoài, nhạt phai cảm giác, đánh mất sự hồn nhiên vốn có, tầng tầng lớp lớp trong chuỗi ngày sống bỗng trở nên mệt nhoài. Rồi sau đó, một là quên rồi lại hẫng. Hai là nhớ rồi lâu lâu lôi ra tự cười mình.

Giống như những câu thơ mình hay chặt lưỡi nói cùng bạn:

“hôm qua em ở bên vực sâu
Phía trước là hư không
Phía sau là kỷ niệm
Cái nào đáng sợ hơn, em cũng không biết nữa
cạn mùa đông rồi tàn mùa hạ
đi đầu non cuối bể
mà không sao qua nổi trái tim mình”
 
×
Quay lại
Top