- Tham gia
- 17/7/2011
- Bài viết
- 488
Tên fic: Heart and hurt (Chuyện tình giới thượng lưu)
Tác giả: Là tớ - Suzu Fukazime
Nguồn: Truongton.net
Bạn sẽ làm gì nếu bạn biết rằng mình có một người chồng vào cái tuổi 17? Bạn sẽ hành động như thế nào khi biết rằng kí ức của chính mình ko còn tồn tại? Liệu bạn sẽ tìm thấy đc tình yêu thực sự trong những mớ chuyện hỗn độn phức phạp và xảy ra dồn dập? Hãy cùng hòa mình vào nhân vật của Su nhé!!
Chap1: Bước vào "trò chơi"
Duỗi thẳng đôi chân trắng mịn đầy mệt mỏi, nó từ từ khởi động các khớp một cách uể oải rồi nằm ì xuống gi.ường. Vết thương khiến nó đau nhói nhưng chỉ lướt qua, nhẹ. Thứ khiến nó có chút sợ hãi bây giờ chính là đôi mắt lạnh lùng và sắc bén của người đàng bà giả cả mang cái danh quản gia của nhà chồng nó. Nó có chồng, thực sự nó cũng rất ngạc nhiên về điều này nhưng vụ tai nạn mà nó tưởng tượng lên qua lời nói của chịn giúp việc đã khiến nó mất mọi kí ức về quá khứ. Nó thực sự ko nhớ bất cứ điều gì, về bản thân, về gia đình thì người chồng xuất hiện mờ nhạt trong đầu óc của nó phải chăng cũng tồn tại. Chị giúp việc, người đầu tiên chứng kiến cảnh nó thức giấc sau một thời gian dài, đã kể cho nó hầu như mọi thứ, nói đúng hơn là tất cả những gì mà chị ấy biết về nó, nhưng nó biết vẫn còn thiếu, rất nhiều. Nó là một cô chủ nhỏ, 17 tuổi mà đã khoác lên người cái danh phụ nữ có chồng, quả thực khó tin. Nó là cô chủ đáng kính của hàng vạn người, là con dâu của một dòng dõi danh giá và giàu có, vợ của người tương lai sẽ sở hữu một đống tài sản kếch xù, nghe thấy mà sướng mặt. Nhưng kết quả của cái sướng mà nó nhận được lại là một vụ tai nạn kinh hoàng, vào một ngày nào đó, nó đã ngủ suốt 6 tháng trời, trước khi sự tồn tại của nó bắt đầu...Như một đứa trẻ, kí ức của nó chỉ vẻn vẹn là một tờ giấy trắng...
- Cô chủ, đến giờ dùng bữa rồi ạ! Nhanh lên, cô chủ nên tỉnh giấc đi, cô chủ_Tiếng nói nhỏ nhẹ, có phần hối hả nhưng với đầu óc nó nghĩ vốn rất thông minh của mình thì ko mở mắt nó cũng nhận ra đó là ai.
- Không, em không muốn ăn_Nó mơ màng đáp, đôi mắt dại khờ vần chìm đắm trong mộng mị.
- Cô chủ, tôi xin cô đấy, cô nên thức dậy ngay bây giờ thì hơn, trước khi quá muộn, cô chủ_Vẫn nhanh và gấp gáp, có chút gì đó sợ hãi thoáng qua.
Dù biết đó là một lời khuyên hay nói đúng hơn là một lời cảnh báo nhưng nó vẫn cố làm ngơ, phớt lờ đi rồi ngủ tiếp.
- Xin cô chủ dậy cho, đã đến bữa tối, cô chủ!
Nó giật mình choàng tỉnh, cái ý nghĩ 10 giây trước đây của nó đã đúng, là bà ta, người luôn trừng trừng nhìn nó với đôi mắt có phần lạnh lẽo và thoáng chút khinh thường, cái giọng tôn nghiệm nặng trịch và có phần khuôn khổ đó cũng chẳng lần vào đâu được. Nó sởn gia ốc, dù cố chống lại thì nó chẳng làm được gì bà ta cả, chỉ một chút cũng ko, thôi thì đành ngoan ngoãn làm theo bà ấy. Nếu theo phán đoán và trực giác của nó thì người đàn bà khô khốc đang sợ đó biết nhiều về nó hơn những thứ vốn dĩ đã biết...
- Thịt sống, cá sống và rau sống thưa cô chủ. Xin cô chủ ăn nhanh cho và uống thuốc đúng giờ kẻo cái bệnh mất trí nhớ lại được đà lẫn tới thì tôi cũng ko biết phải làm sao_Bà quản gia dõng dạc báo cáo thực đơn theo bổn phận, rồi nhìn nó, đôi mắt có chút thách thức đang dâng trào khiến nó bất chợt ngộ ra một cái gì đó, chân lí sống chăng?
Quân cờ vốn dĩ đã được lấp đầy bàn cờ, ai sẽ đánh trước?
Nó trố mắt nhìn những món thức ăn kì lạ đặt trên chiếc bàn dài lê thê và trang trọng đúng kiểu các nhà quyền quý ưa chuộng. Tất cả mọi thứ đều sống là thực đơn bữa tối của nó, nó tự hỏi liệu nó có thể ăn những cái thứ này được không khi mà mới nhìn thôi nó cũng thấy buồn nôn? Mùi tanh của thực phẩm thoang thoảng quanh nó, nó nhăn mặt, ngầm ý ko hài lòng. Bà quản gia chỉ cười nhẹ, ngoài dự kiến của nó rồi nói:
- Đây đều là những món thượng hạng cao cấp đấy, thưa cô chủ, món ăn dân dã của những người quyền quý thời xa xưa. Tôi còn nhớ trước đây cô chủ rất thích ăn những món này thì phải, những món ăn của con người thích thì nó thường để lại nhiều cảm hứng trong người thích nó. Có lẽ khi cô chủ ăn vào, khi không lại nhớ về cái quá khứ "tốt đẹp" của cô chủ thì sao? Tiểu thư không nghĩ vậy à?
Mơ hồ thật, bà quản gia có lẽ đã đúng vì bà ta có biết nó trước đây. Nhưng nếu thực vậy thì liệu trước đây nó đã ăn chúng như thế nào khi mà chúng vẫn còn tươi tốt như thế? Tại sao nó lại có thể ăn những thứ mà chính bản thân nó bây giờ lại ghê tởm. Không biết phải làm sao, nó đành miễn cưỡng cắt từng miếng nhỏ bỏ vào miệng, cái vị ko ra vị, mùi thì tanh tưởi làm sao khiến nó thực sự muốn nôn ra hết tất cả nhưng nó phải nhịn, nhịn vì ánh mắt bà ta đang rực sáng, vẫn chăm chăm nhìn nó, tạo một áp lực khó cởi bỏ trong bất cứ ai bị đôi mắt đó chiếu tướng, đeo bám chặt, ko rời...
- Chắc cô chủ ko còn nhớ nữa nên tôi xin nhắc lại. Thưa cô chủ, với dòng họ này thì miếng ăn là của trời. Bất kì cá nhân nào có hành vi lãng phí của trời, dù có chức cao đến đâu, có tầm ảnh hưởng lớn trong dòng họ thì cũng phải bị xử phạt nghiêm khắc. Nếu cô chủ nôn ra hết thì coi như cô chủ đã phạm luật rồi đó. Hình phạt như thế nào chắc cô chủ ko muốn biết đâu nhỉ?
Ko phải là một câu hỏi, ko phải là một câu trả lời, là một lời đe dọa ngầm ý, bà ta đúng hơn đã đi một nước cờ trên bàn cờ còn nguyên vẹn đó. Trong tích tắc nó đã nhận ra được mối nguy hiểm gần kề bên mình, ko phải nói và đối thủ của nó trên bàn cờ, con cờ của bà ta tuy chỉ bước nhẹ và khiêm tốn nhưng mục đích của nó lại là một thứ xa hơn cái vẻ bình dị đó, đơn gian mà hiểm đọc_bàn cờ của nai tơ và phù thủy?
Sau khi nôn mửa dữ dội, vết thương cũ lại bùng phát khiến nó đau đớn, cái dạ dày được nước réo rắt liên tục trên cơ thể nhỏ bé gầy guộc đó, nhưng may sao nó đủ trấn tĩnh để ko nổi điên lên, cái ý thức dè dặt đã ngăn cản những hành động bồng bột có thể đẩy chủ nhân chính nó xuống vực sâu. Chẳng hiệu nghiệm gì cả, nhó chẳng nhớ được gì, dù đã cố vặn óc suy nghĩ về cái quá khứ ấy, cái quá khứ "tốt đẹp" mà bà ta đã nhắc đến nhưng nó chỉ làm cho đầu óc mình trở nên đau hơn thôi. Nhưng dù sao đi nữa nó cũng đã nhận ra được một chút về người quản gia già đó, nghiêm nghị, hà khắc và rất, thực sự vô cùng ghét nó. Nó chỉ vừa mới tỉnh dậy, chỉ vài giờ trước đây mà bà ta đã nả súng đùng đùng vào nó, liên hồi và có dự trù trước chăng? Dù vẫn đau nhưng nó vẫn cố nhồi nhét thêm một thứ nữa: "Tại sao bà ta lại ghét nó, đến mức quẳng đi cái mặt nạ mà mặt đối mặt đấu với nó, tại sao?"
Nó lăn xuống gi.ường, sự mệt mỏi kéo nó chìm vào giấc ngủ-nơi nó có thể nghỉ ngơi một chút trước khi gặp lại bà ấy. Ấy thế mà, cái bà quản gia trời đánh đó lại đến tìm nó, chọc nó dậy, đưa một cuốn sổ màu đỏ nâu nhạt cho nó bảo nó học thuộc lòng dưới sự canh chừng của bà ta. Thế đây, cái thiên đàng tuyệt vời của nó đã bể tan tành rùi.
Đối thủ lại đi thêm một nước cờ nữa, cũng nhẹ như thế, cũng mục đích đó nhưng lại nhắm vào điểm yếu của người đối diện.
(Cho Su ý kiến nha)
Tác giả: Là tớ - Suzu Fukazime
Nguồn: Truongton.net
Bạn sẽ làm gì nếu bạn biết rằng mình có một người chồng vào cái tuổi 17? Bạn sẽ hành động như thế nào khi biết rằng kí ức của chính mình ko còn tồn tại? Liệu bạn sẽ tìm thấy đc tình yêu thực sự trong những mớ chuyện hỗn độn phức phạp và xảy ra dồn dập? Hãy cùng hòa mình vào nhân vật của Su nhé!!
Chap1: Bước vào "trò chơi"
Duỗi thẳng đôi chân trắng mịn đầy mệt mỏi, nó từ từ khởi động các khớp một cách uể oải rồi nằm ì xuống gi.ường. Vết thương khiến nó đau nhói nhưng chỉ lướt qua, nhẹ. Thứ khiến nó có chút sợ hãi bây giờ chính là đôi mắt lạnh lùng và sắc bén của người đàng bà giả cả mang cái danh quản gia của nhà chồng nó. Nó có chồng, thực sự nó cũng rất ngạc nhiên về điều này nhưng vụ tai nạn mà nó tưởng tượng lên qua lời nói của chịn giúp việc đã khiến nó mất mọi kí ức về quá khứ. Nó thực sự ko nhớ bất cứ điều gì, về bản thân, về gia đình thì người chồng xuất hiện mờ nhạt trong đầu óc của nó phải chăng cũng tồn tại. Chị giúp việc, người đầu tiên chứng kiến cảnh nó thức giấc sau một thời gian dài, đã kể cho nó hầu như mọi thứ, nói đúng hơn là tất cả những gì mà chị ấy biết về nó, nhưng nó biết vẫn còn thiếu, rất nhiều. Nó là một cô chủ nhỏ, 17 tuổi mà đã khoác lên người cái danh phụ nữ có chồng, quả thực khó tin. Nó là cô chủ đáng kính của hàng vạn người, là con dâu của một dòng dõi danh giá và giàu có, vợ của người tương lai sẽ sở hữu một đống tài sản kếch xù, nghe thấy mà sướng mặt. Nhưng kết quả của cái sướng mà nó nhận được lại là một vụ tai nạn kinh hoàng, vào một ngày nào đó, nó đã ngủ suốt 6 tháng trời, trước khi sự tồn tại của nó bắt đầu...Như một đứa trẻ, kí ức của nó chỉ vẻn vẹn là một tờ giấy trắng...
- Cô chủ, đến giờ dùng bữa rồi ạ! Nhanh lên, cô chủ nên tỉnh giấc đi, cô chủ_Tiếng nói nhỏ nhẹ, có phần hối hả nhưng với đầu óc nó nghĩ vốn rất thông minh của mình thì ko mở mắt nó cũng nhận ra đó là ai.
- Không, em không muốn ăn_Nó mơ màng đáp, đôi mắt dại khờ vần chìm đắm trong mộng mị.
- Cô chủ, tôi xin cô đấy, cô nên thức dậy ngay bây giờ thì hơn, trước khi quá muộn, cô chủ_Vẫn nhanh và gấp gáp, có chút gì đó sợ hãi thoáng qua.
Dù biết đó là một lời khuyên hay nói đúng hơn là một lời cảnh báo nhưng nó vẫn cố làm ngơ, phớt lờ đi rồi ngủ tiếp.
- Xin cô chủ dậy cho, đã đến bữa tối, cô chủ!
Nó giật mình choàng tỉnh, cái ý nghĩ 10 giây trước đây của nó đã đúng, là bà ta, người luôn trừng trừng nhìn nó với đôi mắt có phần lạnh lẽo và thoáng chút khinh thường, cái giọng tôn nghiệm nặng trịch và có phần khuôn khổ đó cũng chẳng lần vào đâu được. Nó sởn gia ốc, dù cố chống lại thì nó chẳng làm được gì bà ta cả, chỉ một chút cũng ko, thôi thì đành ngoan ngoãn làm theo bà ấy. Nếu theo phán đoán và trực giác của nó thì người đàn bà khô khốc đang sợ đó biết nhiều về nó hơn những thứ vốn dĩ đã biết...
- Thịt sống, cá sống và rau sống thưa cô chủ. Xin cô chủ ăn nhanh cho và uống thuốc đúng giờ kẻo cái bệnh mất trí nhớ lại được đà lẫn tới thì tôi cũng ko biết phải làm sao_Bà quản gia dõng dạc báo cáo thực đơn theo bổn phận, rồi nhìn nó, đôi mắt có chút thách thức đang dâng trào khiến nó bất chợt ngộ ra một cái gì đó, chân lí sống chăng?
Quân cờ vốn dĩ đã được lấp đầy bàn cờ, ai sẽ đánh trước?
Nó trố mắt nhìn những món thức ăn kì lạ đặt trên chiếc bàn dài lê thê và trang trọng đúng kiểu các nhà quyền quý ưa chuộng. Tất cả mọi thứ đều sống là thực đơn bữa tối của nó, nó tự hỏi liệu nó có thể ăn những cái thứ này được không khi mà mới nhìn thôi nó cũng thấy buồn nôn? Mùi tanh của thực phẩm thoang thoảng quanh nó, nó nhăn mặt, ngầm ý ko hài lòng. Bà quản gia chỉ cười nhẹ, ngoài dự kiến của nó rồi nói:
- Đây đều là những món thượng hạng cao cấp đấy, thưa cô chủ, món ăn dân dã của những người quyền quý thời xa xưa. Tôi còn nhớ trước đây cô chủ rất thích ăn những món này thì phải, những món ăn của con người thích thì nó thường để lại nhiều cảm hứng trong người thích nó. Có lẽ khi cô chủ ăn vào, khi không lại nhớ về cái quá khứ "tốt đẹp" của cô chủ thì sao? Tiểu thư không nghĩ vậy à?
Mơ hồ thật, bà quản gia có lẽ đã đúng vì bà ta có biết nó trước đây. Nhưng nếu thực vậy thì liệu trước đây nó đã ăn chúng như thế nào khi mà chúng vẫn còn tươi tốt như thế? Tại sao nó lại có thể ăn những thứ mà chính bản thân nó bây giờ lại ghê tởm. Không biết phải làm sao, nó đành miễn cưỡng cắt từng miếng nhỏ bỏ vào miệng, cái vị ko ra vị, mùi thì tanh tưởi làm sao khiến nó thực sự muốn nôn ra hết tất cả nhưng nó phải nhịn, nhịn vì ánh mắt bà ta đang rực sáng, vẫn chăm chăm nhìn nó, tạo một áp lực khó cởi bỏ trong bất cứ ai bị đôi mắt đó chiếu tướng, đeo bám chặt, ko rời...
- Chắc cô chủ ko còn nhớ nữa nên tôi xin nhắc lại. Thưa cô chủ, với dòng họ này thì miếng ăn là của trời. Bất kì cá nhân nào có hành vi lãng phí của trời, dù có chức cao đến đâu, có tầm ảnh hưởng lớn trong dòng họ thì cũng phải bị xử phạt nghiêm khắc. Nếu cô chủ nôn ra hết thì coi như cô chủ đã phạm luật rồi đó. Hình phạt như thế nào chắc cô chủ ko muốn biết đâu nhỉ?
Ko phải là một câu hỏi, ko phải là một câu trả lời, là một lời đe dọa ngầm ý, bà ta đúng hơn đã đi một nước cờ trên bàn cờ còn nguyên vẹn đó. Trong tích tắc nó đã nhận ra được mối nguy hiểm gần kề bên mình, ko phải nói và đối thủ của nó trên bàn cờ, con cờ của bà ta tuy chỉ bước nhẹ và khiêm tốn nhưng mục đích của nó lại là một thứ xa hơn cái vẻ bình dị đó, đơn gian mà hiểm đọc_bàn cờ của nai tơ và phù thủy?
Sau khi nôn mửa dữ dội, vết thương cũ lại bùng phát khiến nó đau đớn, cái dạ dày được nước réo rắt liên tục trên cơ thể nhỏ bé gầy guộc đó, nhưng may sao nó đủ trấn tĩnh để ko nổi điên lên, cái ý thức dè dặt đã ngăn cản những hành động bồng bột có thể đẩy chủ nhân chính nó xuống vực sâu. Chẳng hiệu nghiệm gì cả, nhó chẳng nhớ được gì, dù đã cố vặn óc suy nghĩ về cái quá khứ ấy, cái quá khứ "tốt đẹp" mà bà ta đã nhắc đến nhưng nó chỉ làm cho đầu óc mình trở nên đau hơn thôi. Nhưng dù sao đi nữa nó cũng đã nhận ra được một chút về người quản gia già đó, nghiêm nghị, hà khắc và rất, thực sự vô cùng ghét nó. Nó chỉ vừa mới tỉnh dậy, chỉ vài giờ trước đây mà bà ta đã nả súng đùng đùng vào nó, liên hồi và có dự trù trước chăng? Dù vẫn đau nhưng nó vẫn cố nhồi nhét thêm một thứ nữa: "Tại sao bà ta lại ghét nó, đến mức quẳng đi cái mặt nạ mà mặt đối mặt đấu với nó, tại sao?"
Nó lăn xuống gi.ường, sự mệt mỏi kéo nó chìm vào giấc ngủ-nơi nó có thể nghỉ ngơi một chút trước khi gặp lại bà ấy. Ấy thế mà, cái bà quản gia trời đánh đó lại đến tìm nó, chọc nó dậy, đưa một cuốn sổ màu đỏ nâu nhạt cho nó bảo nó học thuộc lòng dưới sự canh chừng của bà ta. Thế đây, cái thiên đàng tuyệt vời của nó đã bể tan tành rùi.
Đối thủ lại đi thêm một nước cờ nữa, cũng nhẹ như thế, cũng mục đích đó nhưng lại nhắm vào điểm yếu của người đối diện.
(Cho Su ý kiến nha)