Kibi's diary

athud_izhere

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/1/2017
Bài viết
2.693
Ngày 14/6/2017
Màn đêm buông xuống, tôi ngồi đây, lén ba má onl Ksv =))
Vừa bấm vang vọng âm thanh "píp... píp... píp...", vừa thưởng thức bài nhạc "Secret of my heart" của Mai Kuraki... Có ai như tôi không?:))

Hôm nay mọi chuyện cũng khá ổn thỏa, ngoài trừ một việc...


















































... Tui bị anh (ss) Angelcute đổi biệt danh là Kibi xấu gái. :((
Ừ, tôi xấu, tôi không phủ nhận. Nhưng xin đừng chạm đến nỗi đau của tôi chứ.

Thôi thì, viết xong những dòng này, tôi sẽ đi ngủ, để quên đi tất cả mọi đau buồn hôm nay.

Chúc mọi người ngủ ngon.
<3
 
Ngày 15/6/2017.
Sau một ngày như hôm nay, tôi không biết nên làm gì cho đỡ buồn nữa. :(
Tối hôm qua, sau khi viết nhật kí, tôi lên nệm tôi ngủ... nhưng tưởng sẽ là giấc ngủ ngon, ai dè là giấc ngủ tồi tệ. :((
Bị thằng em qua nệm nằm ké.
Nó qua nệm nằm ngủ ngon ơ rơ, nằm lấn hết chỗ của tôi. :((
Nó có nệm bự hơn tôi, vậy mà không nằm, qua phá đám tui mới chết chứ. :((
Sáng 8:00 thức dậy sau một giấc ngủ không sâu. :(
Vừa bước xuống nhà, thì @Cô nàng Thiên Bình tới chơi. Nó cười nức nẻ khi nhìn thấy bộ tóc rối xù của tôi. :((
Sau đó tôi VSCN và ăn sáng.
Ăn sáng xong, hai đứa cùng nhau làm bìa giấy bao tập (hand made chính hãng nhoé :))) Nhưng chẳng được bao lâu thì Xuka bỏ cuộc. =_=
Trưa ra, hai đứa không ngủ, mà tự ý lấy đt mẹ lên Ksv chơi "Dịch từ viết tắt". Hai đứa đưa từ rồi người kia đoán mà cười nắc nẻ luôn. =))
Sau đó, Xuka, thằng em khó ưa của tôi và tôi dzô Aeon chơi. Định đứng ở nhà sách đọc truyện càng lâu càng tốt, ai dè cũng bị thằng em... Phá. :((
4:00 chiều về đến nhà, tôi nằm trên bộ ghế gỗ, định nằm nghỉ và nghe nhạc, không ngờ... Ngủ luôn. :((
Ngủ thì cũng đành, nhưng tôi ngủ tới sát nút giờ học thêm luôn. Vậy là tôi phải ba chân bốn cẳng mà chạy. May sao vẫn kịp giờ.
9:00 tối, tôi về nhà, nghe nhạc và cập nhật nhật kí Ksv liền, chưa kịp xem tb với tin nhắn nữa.
Thôi, giờ tôi đi xem đây.
Chúc mọi người và TÔI một giáac ngủ tốt đẹp.
<3
 
Ngày 16/6/2017.
Hôm nay lại là 1 ngày... không diễn tả nên lời...
Sáng 7:30 bị mẹ lôi dậy, nói sẽ dẫn đi siêu thị. Nhưng do bản tính lề mề của tôi, mẹ đã hủy. :((
Sau đó, tôi lén ba bật máy onl Ksv. Nhưng rồi ma phát hiện và hăm dọa sẽ méc ba. :(( Khóc van nài nỉ mãi mẹ mới tha. :))
Trưa, tôi không ngủ, mà ngồi đó chờ đợi mẹ cho mượn máy tính bảng để chơi, trò chuyện Messenger. Cứ ngỡ không cho, ai dè... lại cho. :))
Nhưng cứ tưởng đời sẽ đẹp, đang chơi, tôi lỡ bấm... tắt máy. :(( Máy có mật khẩu nên bó tay, ngồi khóc bù lu bù loa. :((
Vậy thì đã đành, ai dè tôi còn cắn trúng miệng, chảy máu luôn. :((
Sau đó, ma chở đi shopping để tôi mua 2 cái áo mới. Chiều về lại đi học thêm ở VUS thân yêu.
Sắp kết thúc giờ học, cô giáo kêu viết vài câu miêu tả một người KHÁC GIỚI và không để biết tên. Tôi khóc thầm tại chỗ luôn. :((
Đêm khuya chừng 11:30, nhà cúp điện tới 12:25 :(( Trời nóng như điên luôn. :((



Ngày 17/6/2017.
Vẫn như mọi khi, tôi thức dậy lúc 8:00. Sau đó VSCN rồi ăn sáng. Suốt buổi sáng mọi chuyện vẫn ổn. Cho đến chiều...
Trưa đó tôi không ngủ. Nhưng tới 3:00, ngủ mất tiêu. :((... Tới sát giờ học. :((
Thế là tôi phải chạy nước rút để đi học. :((
9:30 tôi về, và onl Ksv tới bây giờ. (trước đó đánh răng rùi :)))
Dự định 11:00 sẽ ngủ. Vậy nếu ai còn onl thì cho tôi chúc ngủ ngon nhé!
<3
 
Ngày 11/7/2017.
Well, cũng đã một tháng kể từ khi viết nhật kí lần cuối. :))
Hôm nay, mọi chuyện cũng khá là ổn ( trong ngoặc kép).
Sáng 8:00 lết ra khỏi chiếc gi.ường thân yêu thì bị mẹ la "Con gái con đứa gì mà ngủ nướng vậy hả? Biết con ngủ kiểu đó mẹ đi chợ cho nhịn đói luôn." Ừ thì nhịn được đấy, nhưng mẹ không bao giờ nhẫn tâm cho mình thành ma đói đâu. :))
9:00, mình bật máy và onl Ksv. Cậu bạn Min tửng tửng làm sao ấy, ghi dòng trạng thái "Đang đi bụi..." Trời ạ, có ai ngờ nỗi không. :))
Chơi tới 10:00 nghỉ, vì thằng em "yêu dấu" nó quát lên một câu "Hai chơi lâu rồi, đưa cho Khang chơi đi" Ôi thật là xấc xược với chị hai. :((
Well, nó nói mình chơi nhiều, trong khi... nó còn chơi nhiều gấp bội mình nữa. =_=
Chiều, mình đi học thêm. Vô lớp mà nhìn bài thấy phát chán luôn. =_= Thêm ba cái phần đại số nữa, sém nữa... té xỉu.
21:00 mình về nhà, ngồi lảm nhảm hát vài bài hát yêu thích, ăn muộn và ngồi đây viết nhật kí bỏ dang dở nè. =))
Một ngày nữa lại trôi qua...

Một ngày nữa lại trôi qua...
Đã biết từ bao giờ, tôi đã không còn mong ngóng gì về ngày mai nữa...

(Lảm nhảm tí =)))
 
Vài dòng stt nhảm, tại hôm nay ko có gì đặc biệt. :))

Nếu như còn kiếp sau, anh hứa là sẽ không buông tay em đâu...

Đời người ngắn ngủi, không ai biết khi nào sẽ rời cõi trần gian này. Vì thế, hãy cố gắng sống tốt, được ngày nào hay ngày ấy...
 
Từ nay, tôi sẽ viết stt cho thỏa mãn lòng tôi nhé. :))

Đã biết bao đêm, tôi trằn trọc vì nhớ tới khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, cử chỉ diệu dàng ấy...

Nằm nghiêng qua nghiêng lại, lòng tôi bất chợt nhói lên cơn đau, phải chăng là do cậu...?
 
Từ nay, tôi sẽ viết stt cho thỏa mãn lòng tôi nhé. :))

Đã biết bao đêm, tôi trằn trọc vì nhớ tới khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, cử chỉ diệu dàng ấy...

Nằm nghiêng qua nghiêng lại, lòng tôi bất chợt nhói lên cơn đau, phải chăng là do cậu...?
Thoả mãn quớ chị... =))=)):)):v
 
Ngày 26 - 5 - 2018

Đã bao lâu rồi, tôi đã không ôm một ai đó vào lòng?

Ngày hôm nay, là buổi học cuối cùng năm lớp 9 của tôi. Trước giờ, đối với tôi, nó chỉ là ngày bình thường như bao ngày khác, vẫn đi học, có thể vui đùa một tí. Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ rời xa thầy cô. Nhàm chán, vô vị.

Nhưng, ngày hôm nay, cũng là ngày đầu tiên, tôi đã gần như hiểu ngày cuối năm là như thế nào. Cũng là lúc, phải chia tay những con người đã bao công dạy dỗ ta nên người. Nước mắt tôi không rơi, nhưng không đồng nghĩa rằng tôi quá vô cảm, mà là vì giờ mới biết ý nghĩa của hôm nay, và tôi không muốn khóc, mà muốn được cảm nhận bầu không khí của ngày hôm nay.

Cái ôm chia tay dành tặng cho cô giáo, thật lạ. Tôi ôm, một mùi hương thoảng xộc vào mũi. Cái ôm ngắn ngủi ấy, nhưng đủ để tôi khắc ghi cái mùi ấy vào lòng.

Và rồi, tôi chợt nghĩ, đã bao lâu rồi tôi không ôm một ai đó vào lòng?

Hơi ấm của con người, sao mà lạ lùng đến như thế?

Và, khoé mi tôi chực tràn hai hàng lệ...

Tôi cũng muốn giải thoát cho nó, nhưng có động lực vô hình nào đó, ngăn cản lại. Tôi nuốt hết chúng vào trong lòng.


"Cũng chỉ là một cái ôm thôi, nhưng, tại sao...?"
 
Ngày 29 - 5 - 2018

"Đời cũng lắm chuyện hài"

Đang tận hưởng buổi sáng ở nhà, mẹ chạy lòng vòng quanh phòng để tìm chìa khoá xe sơ cua.

1 tiếng sau, vẫn chưa tìm được.

Mẹ cầm cây tua vít để cạy cốp xe để lấy chìa khoá chính (vô tình bỏ vào cốp xe, đóng lại) hì hục. Còn tôi, đứng đó, chẳng biết làm gì.

Trước đó, tôi có nghĩ tới cái hộp đựng chìa khoá phụ của nhà. Nhưng, chắc mẹ không để trong đó. Ấy vậy, ma xui quỷ khiến làm sao, tôi lại lục chiếc hộp đó, và... TA RA, CHIẾC CHÌA KHOÁ SƠ CUA!!!!!

Đời cũng lắm chuyện hài. :))
 
Ngày 1 - 6 - 2018

Hôm nay là Quốc tế Thiếu nhi. Cứ nghĩ sẽ nhàn nhả hưởng lễ. Nhưng, phải run rẩy lập cập vì ngày mai thì Tuyển sinh rồi. '+_+

Hỡi những học sinh 2k3 ơi, hãy cố gắng lên. Chỉ 2 ngày, chỉ 2 ngày thôi, mọi thứ sẽ kết thúc, và ta chỉ việc chờ kết quả thôi.

"Cố gắng lên!"~^o^~
 
Ngày 8 - 7 - 2018

Ba năm kể từ năm lớp 6. Giờ đây, tôi lại vô tình gặp lại mối tình đầu của mình.

Nếu nói rằng tôi không nhớ, thì không hẳn. Tôi chỉ mất vài giây để có thể nhận ra cậu. Nhưng, cảm xúc thì có lẽ đã hơi khác rồi.

Cậu đứng đó, tôi có chút ngượng ngùng, nhưng rồi cũng phai đi. Cậu, đối với tôi, giờ chẳng còn gì là người bạn cũ. Có phải tôi quá lạnh lùng không?

"Tại sao cậu cứ rượt tui?"

Cậu đã hỏi tôi như thế. Tôi biết trả lời ra sao?

Mà, hình như có cái gì đó hơi mâu thuẫn thì phải. Nếu như tôi không còn một chút cảm xúc về cậu, sao tôi lại không thể trả lời được?

Vô lí...
 
Quay lại
Top