Láng giềng hắc ám

Chương 58:Có kẻ cơ hội 1
“Em không sợ ma, chỉ sợ tối.” Tôi giải thích. Có điều, trời biết sợ ma và sợ tối có gì khác nhau.
“Còn nói không sợ, em …” Nói tới đây, Hôn Hiểu đột nhiên nhìn sau tôi, sắc mặt khác thường, giống như nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu, anh nói khẽ: “Chúc Thảo Nhĩ, em nhìn đằng sau em đi.”
“Aaa!” Tôi bị dọa sợ tới nỗi bổ nhào vào lòng anh, toàn thân run rẩy, nói năng lung tung cả: “Đừng bắt tôi, bắt anh ấy, anh ấy là đàn ông, cô bắt đi làm gì cũng được mà!”
Hét một lúc lâu, phát hiện xung quanh chẳng phản ứng gì, tôi từ từ ngẩng đầu, thấy Hôn Hiểu cố nén cười, “Chúc Thảo Nhĩ,” Anh nói: “Thời khắc quan trọng em thực sự rất biết bán đứng người khác.”
Lại bị lừa rồi! Tôi tức tới nỗi nổi gân xanh, trợn mắt nhìn Hôn Hiểu, trong mắt có lửa, chỉ muốn thiêu chết anh ấy.
“Sao, anh vừa đắc tội em à? Hôn Hiểu xua xua tay: “Vậy về đi.” Nói xong liền định đóng cửa.
Tôn nghiêm là thứ không có giá trị trong từ điển của Chúc Thảo Nhĩ tôi.
Tôi vội vàng chạy vào trong phòng anh.
“Không về nữa?” Anh trêu: “Chắc không phải em lo anh sợ ma, vì vậy mới tốt bụng ở bên anh chứ.”
Tôi nắm chặt tay, cắn răng cắn lợi, hết sức kiềm chế không kích động mà cắn anh,
“Được rồi, điện ở đây cũng không biết cắt bao lâu, ngủ đi.” Anh lấy chăn mới trong tủ đưa cho tôi.
Ngủ?!
Tôi cảnh giác, lập tức nói: “Ngủ chẳng thú vị gì, dù sao nhà anh cũng có đèn pin, chúng ta chơi tú lơ khơ đi.”
“Chơi lơ khơ,” Hôn Hiểu nghĩ chút, gật đầu tán thành: “Được, ai thua thì cởi quần áo.”
“……”
“Xem ra chắc em tán thành việc đi ngủ hơn.” Hôn Hiểu nói xong liền cất bước đi.
Tôi lập tức níu áo anh, vội vàng hỏi: “Anh đi đâu?”
“Đánh răng, rửa mặt.” Anh trêu chọc: “Lẽ nào em muốn đi cùng anh?”
“Chúc Thảo Nhĩ, em thực sự vào nhà tắm cùng anh à.” Hôn Hiểu nhìn tôi, ánh mắt “anh phục em rồi đấy.”
“Nói ít thôi, nhanh làm đi.” Tôi nói lớn.
“Em kéo áo anh thế, anh khom người sao được?”
Tôi buông lỏng tay một cách không tình nguyện, nhưng vẫn kéo góc áo anh.
“Chúc Thảo Nhĩ, em thật nhát gan.” Hôn Hiểu lắc lắc đầu.
“Cần anh quản đấy!”
Cuối cùng, Hôn Hiểu cũng đánh răng rửa mặt xong, tôi nhắm mắt theo đuôi anh vào phòng ngủ.
“Em muốn ngủ chỗ nào?” Anh chỉ gi.ường: “Bên trái hay bên phải?”
“Em… không buồn ngủ.” Tôi gượng cười.
Lên gi.ường của một con sói, là việc duy nhất khờ hơn cả để một con sói lên gi.ường.
Đợi não tôi xuống nước rồi nói đi
“Em không buồn ngủ, thì một mình ngồi chơi. Anh đi ngủ trước.” Hôn Hiểu nằm xuống, quay lưng về phía tôi, đắp chăn, nhắm mắt.
Tôi nhìn xung quanh, tối đen, chỉ có thể lờ mờ thấy bóng dáng đồ dùng trong nhà, giống như con quái thú to lớn,
Gió lạnh bắt đầu thổi, thổi lay động tấm rèm, từng chút từng chút, nhìn ra xa, dường như có người nằm bò ở đó.
Tôi đã bị dọa tới mức vỡ gan rồi, chỉ cảm thấy trận gió âm u, ma lay động.
Mặc kệ, não xuống nước thì xuống nước, thất thân còn hơn là bị dọa tới mức thất thần.
Quyết định xong, tôi vội vàng leo lên gi.ường, nằm xuống, cuộn tròn.
Không biết có phải là ảo giác không, tôi cơ hồ nghe thấy tiếng cười khẽ đằng sau.
“Hôn Hiểu” Tôi nhíu mày, hỏi: “Là anh cười à?”
“Đừng sợ,” Hôn Hiểu nói khẽ: “Anh ở đây.”
Không biết thế nào, nghe tiếng anh, tôi đột nhiên yên tâm hẳn. Chỉ cảm thấy, đằng sau rất an toàn, thần kinh căng thẳng cũng dần dần dịu đi.
Tối đó, Hôn Hiểu không chạm vào tôi, chỉ yên tĩnh nằm ngủ phía sau.
Nhưng, sáng ngày thứ hai vừa dậy, xảy ra chuyện… khi mở mắt, Hôn Hiểu đã tỉnh, đang một tay gãi đầu, mỉm cười nhìn tôi.
“Anh… làm gì mà nhìn em thế?” Tôi có chút mắc cỡ.
“Thảo Nhĩ,” Anh khẽ gọi tên tôi.
“hả?” tim tôi bắt đầu tăng nhịp.
“mặt em dầu thật đấy.”
“……”
 
Chương 59:Có kẻ cơ hội 2
“Buổi tối anh muốn ăn gì? Thịt bò xào rau, hay thịt xào mơ khô?” Trong siêu thị, tôi vừa đẩy xe chở đồ vừa hỏi Hôn Hiểu bên cạnh.
Anh suy nghĩ nghiêm túc hồi lâu, cuối cùng cũng ra quyết định: “Cả hai đi, ngoài ra thêm canh đậu phụ, và rau cần xào, đúng rồi, thêm tôm hùm nữa.”
Tôi thở dài, lẽ nào anh ấy nghe không ra tôi dùng là câu hỏi lựa chọn?
Đang chuẩn bị tới khu hải sản, Hôn Hiểu không biết nhìn thấy cái gì, kéo tôi sang khu đồ dùng trên gi.ường, chỉ 1 cái gối hỏi: “Cái này thế nào?”
“Được.” Tôi cầm lên, vuốt nhẹ “Nhưng hoa văn này đối với anh mà nói có hơi nữ tính không?”
“Vốn định mua cho em mà.”
“Mua cho em? Sao mua cho em?”
“Chẳng phải em chê màu sắc gối anh quá sẫm? Vậy thì mua cái em thích.”
“Đợi chút,” Tôi mông lung: “Hai cái này có liên quan gì? Bản thân em có gối rồi.”
“Lẽ nào mỗi tối em đều muốn ôm gối sang ngủ? Phiền lắm.”
“Vì sao phải qua nhà anh ngủ?” Tôi không hiểu.
“Vậy thì ngủ nhà em là được rồi, buổi tối anh qua.”
Tôi dừng xe chở đồ, nghiêm túc nhìn anh: “Trang Hôn Hiểu, buổi tối chúng ta ai ngủ gi.ường người đó.”
“Tối qua chẳng phải em ngủ rất ngon ư?” Hôn Hiểu hỏi.
“Như thế không sai, nhưng tối qua là ngoài ý muốn.”
“Em nói, em lợi dụng anh?”
“Không phải như thế.”
“Không sai,” Anh gật đầu, “Em đã lợi dụng anh.”
“Em không có!” Tôi vội vàng giải thích.
“Hóa ra, lên gi.ường rồi thì em không giữ lời.” Hôn Hiểu tiếp tục tố cáo, giọng nói rõ ràng, thu hút sự chú ý của khách qua lại, mọi người đều dừng lại, giả bộ chọn hàng, ánh mắt thì nhìn chúng tôi. Trong đó có một bà mặt đầy nếp nhăn cố tình bật to máy trợ tính. [ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Mất mặt quá!
Tôi vội kéo anh, chạy xuống tầng 1
“Anh làm gì mà nói to vậy?” Tôi oán giận nói.
“Vì đó là sự thật.” Anh bình tĩnh: “Em vứt bỏ anh.”
“Trang Hôn Hiểu, hình tượng của anh căn bản không thích hợp với việc giả vờ đáng thương.” Tôi cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: “Vì tất cả hành vi vừa nãy của anh, hủy món tôm hùm tối này, nếu anh còn có hành động bất lương, vậy thì đừng trách em hạ thủ món thịt bò xào rau.!”
Nghe lời, trán Hôn Hiểu tựa hồ hơi lay động, động tác rất nhẹ, như chưa từng xảy ra.
Cho dù thế nào, chiêu này cũng rất có hiệu quả, sau đó, anh ấy không còn đóng kịch giả khổ nữa.
Tôi mãn nguyện rồi, dần dần cũng quên việc này.
 
Chương 60: Có kẻ cơ hội 3
Tuy nói Hôn Hiểu có lúc thực sự rất đáng bị trừng phạt, nhưng không thể không phủ nhận gương mặt anh ấy thật đẹp trai.
Mỗi lần ra ngoài, rất nhiều phụ nữ rõ ràng hoặc ngấm ngầm thèm nhỏ rãi.
Mỗi lần thấy tình cảnh này, tôi đều lắc đầu thở dài.
Nông cạn, các chị em này, thực sự nông cạn, sao chỉ quan tâm gương mặt của đàn ông chứ.
Nên coi trọng những thứ ở trong, ví dụ, ngực của anh ấy.
Ở ngoài bị người ta chú ý không nói làm gì, nhưng đóa thủy tiên Hôn Hiểu này còn thu hút cả bướm hoa gần kề.
Bướm hoa là người, một người phụ nữ, sống ở tầng 10.
Bướm hoa là nickname khác của cô ta, do các bà các mẹ trong khu này đặt cho.
Bướm hoa tuy không đặc biệt xinh đẹp, nhưng có bộ dạng thướt tha. Nói như này, đàn ông thấy cô ta sẽ cảm thấy bản thân giống đàn ông, nhưng phụ nữ thấy cô ta lại cảm giác mình không phải phụ nữ. Cô ta thích đi giày cao gót 9cm, khi đi, thân hình mềm mại, yêu kiều khác thường. Khi nói chuyện với người khác, có ý như vô tình, đôi mắt ướt át nhìn bạn.
Nói chung, là một báu vật.
Đồng thời, cũng là một nhân vật.
Hoa bướm là người phụ nữ gia đình, ông chồng rất bận việc, thường đi công tác, thế là, hoa bướm rất rảnh. Có thể vì rảnh quá nên thường học hồng hạnh vượt tường, nghe nói đã có vài đôi vợ chồng tình cảm đằm thắm ly hôn vì cô ta.
Vì vậy, tuyệt đối là một nhân vật khiến cho sinh vật giống cái ở khu nhà này biến sắc.
Trang Hôn Hiểu mới chuyển tới vài ngày, cô ta đã thay đổi thái độ nhìn tôi như không nhìn thấy trước đây bằng việc rất nhiệt tình chào hỏi khi thường, còn hỏi thăm tình hình của Hôn Hiểu.
Sau này không biết nghe đâu thấy tôi và Hôn Hiểu sống chung, khi gặp tôi, cô ta lại có thái độ coi thường. Hai tay chống nạnh, mắt liếc xéo tôi một cái, mũi hừ một tiếng.
Nhưng nói thật, người đẹp đúng là người đẹp, cô ta dùng động tác nào cũng đẹp cả.
Có điều, tôi ngốc hơn cũng đoán ra, bướm hoa đã nhìn trúng Hôn Hiểu.
Vài lần, bướm hoa không màng mệt mỏi, leo 6 tầng gõ cửa nhà Hôn Hiểu, nói muốn cờ lê, búa, đinh.
Thật là, coi Trang Hôn Hiểu là thợ mộc à?
Nhưng tôi cũng không phải đèn thiếu dầu, vừa ngửi thấy hơi cô ta lập tức mở cửa, chen vào giữa hai người, phá vỡ không khí.
Vì thế, bướm hoa hận tôi tới tận tủy.
Nhưng có cách nào, đồng chí bướm hoa, đây chẳng phải cần ưu tiên người tới trước à.
Ban đầu tưởng đề phòng chu toàn, ai ngờ hôm đó, ăn cơm xong, tôi sai Hôn Hiểu xuống nhà mua đồ ăn vặt, bản thân không có việc, liền đứng trên ban công hóng gió.
Không bao lâu thì thấy Hôn Hiểu xách 1 túi đồ to trở về, đang định gọi anh, trong tầm mắt xuất hiện dáng người yểu điệu.
Nhìn chăm chú một chút, phát hiện là bướm hoa. Chỉ thấy cô ta băng lên trước, gọi Hôn Hiểu, nói vài câu, sau đó cười rúc rích, khiến tim tôi run rẩy, vội vàng chạy xuống lầu.
Chị gái đa tình, chị đều đánh dấu hoa, em vừa lơi lỏng, sao đã tranh thủ cơ hội rồi!
 
Chương 61: Anh ấy nói, nếu em dám hồng hạnh vượt tường 1
Khi chạy xuống lầu, đúng lúc thấy chị gái đa tình chặn Hôn Hiêu trước cửa lớn toàn nhà.
Vốn định lên quấy đục nước, nhưng nghĩ một chút, quyết định, dù tôi có đề phòng hàng ngày, nếu Hôn Hiểu muốn lạc lối, tôi cũng không có biện pháp.
Nhân cơ hội, quan sát một chút.
Quyết định vậy, tôi liền lặng lẽ trốn một góc, căng tai nghe trộm.
“Ơ, Trang tiên sinh, hóa ra anh thích ăn vặt à, mua cả túi to này.”
“Tôi mua giúp Thảo Nhĩ.”
“Thế ư? Tôi thấy Thảo Nhĩ gần đây sao lại béo ra rồi, hóa ra do ăn vặt.” Giọng chị gái đa tình mang theo chút chế giễu: “Nói thật, tôi rất ngưỡng mộ Thảo Nhĩ, khẩu vị tốt, ăn uống tốt, người cứ trỏn lẳn ra, mừng biết bao. Không như tôi, cơ thể yếu đuối, dạ dày không tốt, ăn thế nào cũng không thể béo, ôi.”
Đây là tỏ ra khen ngợi nhưng thực chất là chê bai tôi một cách trơ trẽn!
Tuy không bằng cô ta, nhưng dáng tôi cũng bình thường, sao có thể dùng hai từ chúc mừng để nói chứ.
Tôi cố nén cơn giận, xem Trang Hôn Hiểu trả lời thế nào.
“Đúng thế, ôm cô ấy mềm mềm, rất dễ chịu.” Ngữ điệu Hôn Hiểu bình tĩnh, sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì, nói: “Cô chẳng phải dạ dày không tốt? Sao còn uống thuốc giảm béo?”
“Hả?” Bướm hoa bất chợt bị anh nói như vậy, sững người, nhưng lập tức lấy lại tinh thần: “Thuốc giảm béo, ha ha, sao tôi có thể uống thuốc giảm béo chứ? Đừng nghe người ta nói lung tung.”
“Là bà Trần đối diện nhà cô nói, lần trước bà ấy nhờ tôi bê giúp thùng đồ lên nhà cô, nói là thay cô ký nhận thuốc giảm béo.”
“Đó… đó chắc bà ấy nhầm.”
“Ờ, là nhầm à.” Trang Hôn Hiểu lạnh nhạt trả lời.
“Đừng nói cái này nữa, à, Trang tiên sinh, anh chuyển tới lâu như vậy, cũng chưa tới nhà tôi chơi. Ngày kia chồng tôi không có nhà, anh tới ăn bữa cơm nhé.”
“Không cần đâu, vậy phiền lắm.”
“Sao phiền chứ, chỉ là bữa cơm, làm nhanh thôi mà…”
“Không phải sợ cô phiền hà, là tôi ghét phiền hà… tôi rất kén chọn, quen cơm Thảo Nhĩ làm rồi, không quen ăn cơm người khác.”
Tôi nghe thấy âm thanh bướm hoa hít khí lạnh, đoán chắc tức rồi đây, nhưng cô ta cũng là nhân vật càng đánh càng dũng cảm, lấy lại tinh thần, lập tức nói: “Không ăn cơm cũng đến nhà tôi ngồi chơi mà.”
“Lẽ nào đệm nhà cô tốt?”
Bướm hoa hoàn toàn bất tỉnh.
“Xin lỗi, tôi lên trước.” Hôn Hiểu nói xong liền vượt lên trước cô ta.
Nhưng bướm hoa ngoan cường tỉnh lại, chặn anh, giọng nói yêu kiều đến tôi cũng yếu mềm: “Trang tiên sinh, anh đừng giả vờ, suy nghĩ của đàn ông lẽ nào tôi không hiểu? Chiêu vờ tha để bắt thật này gặp bao lần rồi.”
“Được, vậy tôi không giả vờ nữa.” Hôn Hiểu hít nhẹ, mặt vô cảm nói: “Chị à, phiền chị bỏ tay trên vai tôi xuống.”
Tôi thừa nhận bản thân không phúc hậu, vì tôi có thể cười trên nỗi đau của người khác.
Nhưng cười rồi cười, tôi dừng lại … đằng sau có tiếng thở gấp gáp.
Quay đầu nhìn, là chồng của bướm hoa!
Đây có thể tập hợp thành bàn mạt chược rồi.
Chỉ thấy ngực anh ta phập phồng, tay nắm chặt, cổ mặt đỏ ửng, khí thế mạnh mẽ đi về phía đôi “gian phu dâm phụ” đó.
Xong, bướm hoa gặp họa rồi.
 
Chương 62: Anh ấy nói, nếu em hồng hạnh vượt tường 2
Tôi vội vàng chạy theo anh ta, muốn căn ngản bạo lực gia đình, ai ngờ chạy tới trước mặt, anh ta lại thụi Hôn Hiểu một quả.
May mà Hôn Hiểu phản ứng nhanh, cúi người tránh được.
Tôi vội chủ trương công bằng: “Anh dựa vào cái gì mà tùy tiện đánh người!”
“Anh ta dám chòng ghẹo vợ tôi!” Chồng bướm hoa ra vẻ có lý không sợ.
“Rõ ràng vợ anh chòng ghẹo bạn trai tôi.” Tôi tức điên, người này rõ ràng là cùng tôi xem, sao có thể đổi trắng thay đen?
“Chuyện cười, ai thèm thích loại mặt trắng nhỏ nhắn như anh ta!”
“Tôi thích! Rất nhiều phụ nữ cũng thích, vợ anh lại càng thích!”
“Nói linh tinh, vợ tôi mới không thích loại gầy trơ xương!”
“Anh ấy gầy, có cơ thịt, tôi từng sờ qua.”
“Tôi cảnh cáo cô, đừng nhụcmạ vợ tôi, cẩn thận tôi đánh cả cô!”
“Đánh thì đánh, bạn tôi là nữ quán quân võ thuật toàn quốc, từ nhỏ tôi đã theo cô ấy, còn xem ai đánh ai.”
Nhưng chưa đợi đánh nhau, tôi liền bị Hôn Hiểu kéo về nhà.
“Làm gì mà ngăn em, tên đó đúng là đồ đại ngốc! Để em đánh cho anh ta tỉnh lại!”
“Anh ra rất tỉnh táo.”
“Vậy sao anh ta…”
“Vì anh ta quá yêu vợ, nên người sai chỉ có thể là anh.”
Hôn Hiểu yên lặng nhìn tôi: “Khi đàn ông thực sự yêu một người phụnữ, anh ta sẽ làm bất cứ việc gì vì người đó.”
“Nói như vậy, anh ta biết vợ mình từng làm những gì, nhưng để giữ cô ta lại, anh ta giả vờ cái gì cũng không biết,” Tôi đột nhiên hiểu ra, không nén được xúc động: “Hóa ra là tên si tình.”
Hôn Hiểu mặc kệ tôi, ngồi xuống, mở ti vi.
Tôi ngẩn người một lúc lâu, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, đột nhiên hỏi: “Sau này, nếu em hồng hạnh vượt tường, anh sẽ làm thế nào?”
Hôn Hiểu không quay đầu, chỉ tiếp tục ấn điều khiển, một chút thể hiện cũng không có trên mặt. Chính vào khi tôi tưởng anh sẽ không trả lời, Hôn Hiểu mở miệng: “Anh sẽ bắt em về nhà, ép lên gi.ường, không ngừng làm làm làm, cho tới khi em thừa nhận anh khá tốt mới thôi … Chúc Thảo Nhĩ, nếu không tin, thì thử xem.”
Nghe xong lời nói này, tôi kinh hồn bạt vía.
Trang Hôn Hiểu, anh thật độc ác.
Tối đó chắc do ăn nhiều khoai quá, ngủ tới nửa đêm, đột nhiên khát nước, liền ngồi dậy uống. Kết quả nghe thấy tiếng chút chít trong bếp.
Lẽ nào Hôn Hiểu tới lén ăn? Tôi nghi ngờ, bật đèn lên, đột nhiên nhìn thấy một con chuột đen sì chạy trên sàn bếp.
Toàn thân tôi nổi da gà, hét lên một tiếng, tóm điện thoại nhảy lên bàn, ngón tay run rẩy gọi Hôn Hiểu, để anh lập tức qua.
Chưa đầy 1 phút, Hôn Hiểu đã xuất hiên trước mặt tôi: “Sao thế?”
Tôi ôm hai vai, chỉ phòng bếp: “Một con… chuột … rất to.”
“Anh đi bắt.”
Hôn Hiểu nói xong liền đi vào, tiếp theo là tiếng mở các tủ chạn, một lúc sau, anh đi ra, xua xua tay: “Không tìm thấy, chắc là trốn rồi.”
”Vậy làm thế nào?”
“Tối nay ngủ ở nhà anh trước đi, ngày mai mua thuốc chuột và bẫy về bắt.”
Sợ chuột sẽ leo bên gối, dùng đôi mắt xanh thẳm nhìn tôi, chỉ có cách nghe lời, về nhà anh.
Ban đầu tưởng giống lần trước, mọi người bình yên vô sự mà ngủ một giấc, ai ngờ vừa nằm xuống, nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, nhìn sang, Hôn Hiểu cởi áo, phía trên cởi trần rồi leo lên gi.ường. [ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
“Anh làm gì đấy!” Tôi vội vàng lùi lại mép gi.ường, nhìn anh cảnh giác.
“Ngủ.”
”Vậy sao phải cởi áo?”
“Anh quen ngủ trần.”
“Hai lần trước rõ ràng anh mặc quần áo đi ngủ mà!”
“Đó là muốn chiếu cố suy nghĩ của em.”
“Suy nghĩ bây giờ của em cũng cần phải chiếu cố!”
“Dù sao cũng ngủ qua 2 lần rồi, còn sợ gì.”
Nói xong, Hôn Hiểu đắp chăn, nhắm mắt, mặc kệ tôi.
Còn lại tôi ở thế khó xử, nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng mặc kệ anh, ngủ xong rồi nói.
Lập tức đặt lưng xuống ngủ ngay.
Nhưng đêm nay ngủ không ngon, Hôn Hiểu tiến lại gần quá, hơi thở bên cổ tôi, nhồn nhột. Chỉ cần động một tí, tay liền đụng bộ ngực trần của anh, cho nên tôi chỉ có thể duy trì một tư thế nằm ngủ.
Nói chung, khó chịu cực kỳ luôn.
Vì vậy, sáng sớm ngày thứ hai, tôi liền chạy đi mua thuốc chuột, bẫy chuột, keo dính chuột, thề phải tử hình con chuột đáng ghét đó.
Đợi cả một ngày, con chuột vẫn không xuất hiện.
“Xem ra cách này không ổn.” Hôn Hiểu nói.
“Con chuột vốn dĩ chỉ hành động vào buổi tối.” Tôi vô cùng tin tưởng: “Sáng sớm mai, vào bếp nhận thi thể là được.”
“Vậy đêm nay em quyết định ngủ nhà mình chứ gì.”
“Đương nhiên.” Nỗi khổ tối qua gặp phải đã đủ rồi.
“Nếu em thay đổi ý kiến, hoan nghênh bất cứ lúc nào.” Hôn Hiểu mỉm cười.
“Tuyệt đối không.” Tôi nhìn bẫy chết đầy phòng bếp, nói chắc như đinh đóng cột.
 
Chương 63: Anh ấy nói, nếu em hồng hạnh vượt tường 3
“Chẳng phải em nói tuyệt đối không đến à?”
Một tiếng sau, khi tôi ôm gối đứng trước cửa nhà Hôn Hiểu, anh đã hỏi như vậy.
“Chuột chạy ra phòng khách,” Tôi nói khẽ một câu, thẹn thùng nhìn nụ cười hài hước của anh.
Cũng không biết con chuột đó có phải thành tinh rồi không, lại có thể vượt qua được bẫy, chạy tản bộ ở phòng khách, xém chút dọa tôi chết, mặc kệ cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, vội vàng trốn sang nhà Hôn Hiểu.
Đây tuyệt đối là hành động thất sách, vì từ đó, quyền kiểm soát nằm trong tay Hôn Hiểu, anh bắt đầu trắng trợn khiêu chiến giới hạn kiên nhẫn của tôi.
Đầu tiên, áo ngủ càng ngày càng ít, nếu không phải tôi phản đối mạnh mẽ, chắc anh ấy cũng cởi nốt cả quần lót 4 góc.
Ngoài ra, anh ấy còn nói công khai rằng ngủ trần có lợi cho sức khỏe, khuyến khích tôi cũng làm theo, thậm chí còn xuất hiện tình trạng động thủ, cũng may mà móng tay tôi có lực uy hiếp, nếu không, chút trong sạch duy nhất còn lại cũng không bảo đảm được.
Hơn nữa, anh ấy còn ôm chặt tôi khi ngủ, tay ôm eo, chân kẹp chân tôi, khiến tôi không thể cử động, quả là chịu cực hình.
Nhưng, tôi như cá nằm trên thớt, còn cách nào, lẽ nào lại muốn về nhà ở cùng con chuột béo đó?
Nói con chuột xuất quỷ nhập thần, ban ngày chết cũng không xuất hiện, buổi tối đợi tôi ngủ rồi mới bắt đầu chạy lung tung. Hại tôi mấy ngày đều phải ở nhà Hôn Hiểu, chịu cực hình.
Nhẫn nại cũng có mức độ, núi lửa cuối cùng cũng phun, hôm đó, tôi treo hai mắt gấu trúc, đầy sát khí chạy ra ngoài, mua miếng bánh gatô to, thêm lọ thuốc chuột độc nhất thế giới.
Lần này, nếu nó còn không chết, tôi sẽ ăn cái bánh ga tô độc này!
Cầm đồ trên tay, chạy về phía nhà, lại gặp bà Lưu ở cùng tầng.
“Tiểu Chúc, nhà cháu sinh nhật ai à?” Bà Lưu thấy tôi cầm bánh gatô liền hỏi.
“Không có, diệt chuột ạ.”
“Chuột?”
“Vâng, một con to, hàng ngày buổi tối đều làm loạn trong nhà cháu.”
Bà Lưu “oái” một tiếng: “Không phải chứ, tầng cao như vậy, chuột sao có thể trèo lên, hơn nữa, có trèo lên được, sao chỉ tới nhà cháu?”
Tôi sững sờ, đúng rồi, chưa bao giờ nghe thấy tòa nhà tôi có chuột nhỉ, sao lại đến nhà tôi?
“Đúng rồi, Tiểu Chúc,” Bà Lưu tiếp tục hỏi: “Cầu chì nhà cháu sao dễ bị hỏng vậy? Sửa xong rồi chứ?”
“Cầu chì?” Tôi nghi hoặc: “Cầu chì nhà cháu không có hỏng.”
“Ớ? Tối thứ năm tuần trước, cô đi đổ rác, thấy Trang tiên sinh đóng công tắc nguồn điện, hỏi cậu ấy, cậu ấy nói đổi cầu chì cho cháu, lẽ nào là cô nghe nhầm?”
Thứ 5 tuần trước, phim kinh dị, chuột, còn có Trang Hôn Hiểu.
Tôi chớp mắt, sự tình xem ra không đơn giản đây.
 
Chương 64: Anh ấy nói tôi là thịt kho tàu 1
Saukhi về nhà, tôi kể cho Hôn Hiểu, nói mua thuốc chuột mạnh nhất, lần này nhất định sẽ thành công, tối nay không tới nhà anh ngủ nữa. Hôn Hiểu cũng không đưa ra ý kiến khác, để tôi đi.
Đợi tới khi mọi âm thanh đều trở nên tĩnh lặng, phòng khách tối đen như mực. Đột nhiên truyền tới tiếng động mở cửa nhẹ nhàng, tiếp theo, một bóng đen vào phòng, nhẹ nhàng quỳ xuống, một vật đặt trên nền nhà.
Tóm đúng lúc này, tôi bật đèn, cả căn phòng rực sáng, chiếu rõ Hôn Hiểu và con chuột trên nền nhà.
“Em đã thấy kỳ lạ, con chuột này sao mà thần thông quảng đại thế, hóa ra, nó họ Trang.” Tôi vừa nói vừa bước nhanh tới trước mặt Hôn Hiểu, nhặt con chuột lên, nhìn kĩ, quả nhiên là con chuột máy, nhưng được chế tác giống như đúc, chả khác gì chuột thật. Vừa bật công tắc, chân tự động cử động, đặt xuống đất, thì có thể leo trèo.
“Trang Hôn Hiểu.” Tôi cầm con chuột chỉ anh, nghiến răng nghiến lợinói: “Anh thật đê tiện.”
“Anh làm sao?” Anh ấy còn có thể hỏi lại như vậy đấy.
“Bắt ép em xem phim kinh dị, sau đó cố ý tắt công tắc nguồn điện, hại em tưởng bị cắt điện. Bây giờ còn lấy chuột giả dọa em, Trang Hôn Hiểu, anh quá đáng thật đấy!”
“Chúc Thảo Nhĩ, em không cảm thấy việc này em cũng có trách nhiệm à?”
“Em?”
“Đương nhiên, nếu em tình nguyện ngủ cùng anh, thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như thế này?”
Tên này thật giỏi xoay chuyển càn khôn, đổi trắng thay đen mà.
Tôi tức điên, Hôn Hiểu khoanh tay, bình tĩnh nói: “Chúc Thảo Nhĩ, em có thể hiểu cảm giác đĩa thịt kho tàu cả ngày chuyển đi chuyển lại trước mặt mà không cho em ăn không hả?”
Tôi (*+ __ +*)
Thịt kho tàu!
Lại so tôi là thịt kho tàu!
“Trang! Hôn ! Hiểu! Anh biến đi cho em!”
Để trừng phạt hành vi tiểu nhân của Hôn Hiểu, cả hai ngày tôi không thèm để ý tới anh ấy, tự nhiên, người nào đó chỉ có thể gọi cơm ngoài.
Cái này gọi là báo ứng.
Ban đầu tưởng anh ấy sẽ học được một bài học, ai ngờ sáng ngày thứ 3 tỉnh dậy, lại phát hiện tủ bếp xuất hiện con chuột trắng.
Trang Hôn Hiểu, anh ép người quá đáng!
Tôi nhấc đuôi chuột lên, trực tiếp tới nhà Hôn Hiểu, “cộc cộc cộc” ra sức gõ cửa.
Chỉ thấy Hôn Hiểu mặc đồ tắm, trong tay cầm máy cạo râu tự động, mặt đầy bọt, nhìn tôi hỏi: “Sao thế?”
“Anh đã xong chưa hả, lại tới chiêu này nữa! Tôi giơ con chuột ra trước mặt Hôn Hiểu, nói to: “Cầm con chuột máy của anh về!”
“Chúc Thảo Nhĩ,” Hôn Hiểu nhìn tay tôi, thần sắc có chút kỳ lạ “Con chuột này không phải anh thả.”
“Không phải anh thả, lẽ nào tự nó chạy tới?” Tôi không tin.
“Anh đoán, là nó tự chạy tới.” Hôn Hiểu chậm rãi nói.
“Chuyện cười, tự nó sao có thể …” nói tới đây, đột nhiên tôi ngừng lại.
Vừa nãy kích động quá, không cảm giác có động tĩnh trên tay, bây giờ dần dần bình tĩnh lại, mới thấy có chút gì không đúng.
Sao … đuôi trên tay … mềm mềm … hơn nữa … hình như còn động đậy.
Cứng người cúi đầu xuống, phát hiện ánh mắt lấp lánh nước của con chuột đó đang nhìn tôi chăm chú, tứ chi không ngừng đạp lung tung trong không trung.
Là …là … thật.
“A!” Tiếng hét cực kỳ bi thảm tới tận trời cao.
 
Chương 65: Anh ấy nói tôi là thịt kho tàu 2
“Ai bảo em dùng tay bắt?” Hôn Hiểu vừa rửa tay cho tôi, vừa nén cười nói.
Tôi ngơ ngẩn đứng yên, vẫn không dám tin mình dùng tay tóm đuôi con chuột, còn cầm nó 2 phút.
“Đừng như vậy, đó là con chuột nuôi, có thể sờ mà.” Hôn Hiểu an ủi.
Chuột nuôi, cũng là quan hệ ruột thịt với chuột.
“Rửa sạch rồi.”
Hôn Hiểu đang chuẩn bị lấy khăn lau tay cho tôi, liền bị tôi ngăn lại: “Rửa thêm 2 lần nữa.”
“Đã rửa 3 lần rồi.”
“nhưng em vẫn cảm thấy mùi chuột trên tay.”
Hôn Hiểu cũng đành chịu, đổ nước rửa tay lần nữa: “Đứa trẻ con này không cố ý đâu, ai biết chuột nuôi có thể từ cửa sổ tầng trên trèo xuống bếp nhà em.”
Tôi thấp giọng oán trách: “Nó nuôi cái gì không nuôi, sao nhất định phải nuôi chuột chứ? Vừa nghĩ tới chuột trong nhà, toàn thân em đã nổi da gà rồi.”
Hôn Hiểu ngước mắt: “Vậy thì, tới nhà anh ngủ đi.”
Tôi nói ác ý: “Mơ đấy!”
“Không đến thì thôi.” Hôn Hiểu cười khẽ: “Có điều anh nghe nói trí thông minh của chuột nuôi rất cao, đi qua một lần nhất định sẽ nhớ đường, tới lúc nói không chừng sẽ đến nhà em thăm chốn cũ.”
Lại dọa tôi.
Tôi tỉnh bơ như không, khép tay lại, lấy đầy nước, hất mạnh lên mặt Hôn Hiểu.
“Ào.” Tóc, mặt Hôn Hiểu đầy nước, tôi vỗ tay cười lớn.
Anh yên lặng lau nước trên mặt đi, hít nhẹ, từ từ lùi lại, lùi tới mép bồn tắm, sau đó, mỉm cười.
Tôi kêu thầm, quả nhiên, anh quay người, mở vòi nước nóng, dùng tay vốc nước, bắt đầu phản công lại tôi.
Cứ như vậy, chúng tôi một người đứng bên bồn rửa mặt, một người chiếm bồn tắm, bắt đầu trận chiến nước.
Một trận chiến hỗn loạn, hai bên đều bị thương nghiêm trọng, toàn thân trên dưới không còn chỗ nào khô.
Cuối cùng, tôi bắt đầu dùng đòn sát thủ, cầm chai nước súc miệng bên cạnh hắt về phía anh.
Sức tấn công của chiêu này quả nhiên lớn, Hôn Hiểu bị sặc mấy lần, cuối cùng hô dừng: “Không công bằng, sao em có thể ném đồ?”
“Chẳng có quy định không được dùng chai.” Nói xong, tôi mặc kệ hiệp định ngừng chiến, hắt chai nước lên mặt anh, gật gù đắc ý: “Còn nữa, trò vui này, không có từ tạm ngừng!”
Hôn Hiểu nhắm mắt, giọt nước không ngừng rớt xuống, từng giọt từng giọt, trượt qua thái dương, lông mày, cằm anh rồi nhỏ xuống.
Sau đó, anh mở mắt, nói khẽ: “Ngoài ra, cũng không có quy định không được vứt em vào bồn tắm.”
Nghe xong, tôi quay người, định chạy ra ngoài, nhưng bị anh ôm eo nhấc lên, trời đất quay cuồng, bị ném vào trong bồn tắm.
Do trận chiến ác liệt vừa này, bồn tắm đã ngập nước, tôi liền bị sặc mấy ngụm, vội vàng ôm chặt cổ Hôn Hiểu, duy trì cân bằng.
Thật không dễ dàng gì mới ổn định được, tôi không nén được trách anh: “Hôn Hiểu, anh tí chút dìm chết em rồi.”
Nhưng một lúc lâu không thấy hồi đáp, tôi sinh nghi, ngẩng đầu, lại thấy Hôn Hiểu đang nhìn tôi, ánh mắt sáng rực. Nhìn theo ánh mắt anh, mới phát hiện quần áo của tôi đều ướt cả, dính chặt vào người, nội y cũng hoàn toàn hiện ra. [ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Chết rồi, chết rồi, lại bị nhìn thấy hết!
Hai tay tôi nắm mép bồn, định đứng dậy, nhưng Hôn Hiểu cầm chặt tay tôi,
Hai đứa chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy.
Tay ướt đẫm của anh nắm chặt tôi, cảm giác vừa nóng vừa ướt, bao phủ toàn thân. Lông mi anh rất dài, còn vương giọt nước. Giọt nước lấp lánh, lông mi đen, gương mặt anh từ từ lại gần……
“Hai người … đang bận à? “ Đột nhiên vang đến một giọng nói.
Tôi như tỉnh mộng, nhìn người vừa tới, càng ngạc nhiên.
Chí Chí!
“Ngại quá, tôi thấy cửa không đóng, liền vào… Xem ra là quấy rầy hai vị rồi.” Chí Chí đưa tay lên trán, làm động tác xin lỗi: “Vậy thì, hai người tiếp tục đi, tôi vào phòng ngủ nghỉ ngơi trước.”
Đợi cô đi ra, Hôn Hiểu lại đến gần: “Chúng ta làm theo ý cô ấy, tiếp tục nhé.”
“Lần sau đi.” Tôi đẩy anh ra, đứng lên, quấn khăn tắm lên người, vội vàng đi xem Chí Chí.
Vừa nãy tuy là vừa nói vừa cười, nhưng tôi có thể thấy, trong mắt cô ấy tràn ngập sự mệt mỏi.
Nhất định xảy ra chuyện gì rồi.
 
Chương 66: Anh ấy nói tôi là thịt kho tàu 3
Bước vào phòng ngủ, phát hiện Chí Chí quấn chặt chăn trên người, thân hình cuộn lại.
“Không sao chứ.” Tôi ngồi cạnh.
Cô lắc lắc đầu: “Mình giống như có chuyện ư?”
Tôi nhìn cô ấy, nói thật suy nghĩ của mình: “Không chỉ giống có chuyện mà là chuyện lớn nữa.”
“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Chí Chí hít hơi, quay người, nằm nghiêng, nói khẽ: “Mình rất ổn, hơn nữa … mình tự do rồi.”
“Tự do? Cậu nói, Hoa Thành, anh ấy để cậu đi?”
“Đúng.” Chí Chí nhìn trần nhà, chậm rãi cười: “Anh ấy sẽ không tìm mình nữa, sau này, chúng mình không có liên quan gì.”
Tôi sững sờ, há hốc miệng, lại không biết nên nói gì.
“Mặc kệ mình, nhanh vào phòng tắm tiếp tục đi.” Chí Chí đẩy tôi, cong miệng, chỉ Hôn Hiểu đang đứng ở cửa: “Cậu xem ánh mắt tiểu tử đó đều sắp đỏ cả rồi, tuyệt đối là lửa dục đốt toàn thân.”
“Chí Chí ……”
“Nhanh đi đi, mình ngủ trước.” Chí Chí nói xong, nằm sấp lên gi.ường, nhắm mắt.
Tôi chẳng còn cách nào, đành giúp cô ấy đắp chăn, nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Đang đóng cửa phòng, Hôn Hiểu liền hỏi: “Mẹ kế nói gì?”
“Nói anh lửa dục đốt toàn thân.”
Vốn tưởng Hôn Hiểu sẽ nổi giận, ai dè anh ấy bĩu môi: “Sức quan sát của mẹ kế thật tốt.”
“……”
“Đúng rồi, cô ấy muốn ở đây bao lâu?”
“Đừng nói em chưa cảnh cáo anh, Chí Chí có chút khác thường, anh đừng chọc cô ấy.”
“Sao vậy?”
“Cô ấy không nói, nhưng chắc có liên quan tới Hoa Thành.” Nghĩ tới đây, tôi không nén được nổi nóng: “Đều tại anh, sao h.ãm hại Chí Chí, bây giờ tốt rồi, lại thành thế này.”
“Cho dù không có sự giúp đỡ của anh, theo tính cách của Hoa Thành, mẹ kế cũng khó trốn thủ đoạn thâm độc.”
Nghĩ chút thì đây cũng là một lí do.
“Ôi.” Hôn Hiểu đụng tôi: “Mẹ kế sao nằm sấp mà ngủ vậy?”
“Rất lạ à?” Tôi liếc anh một cái: “Em cũng thích ngủ sấp.”
Hôn Hiểu nhìn tôi với ý thâm sâu: “Sau này đừng như vậy.”
“Vì sao?” Tôi tò mò.
Hôn Hiểu nói nghiêm túc: “Vốn dĩ em chỉ là đồi núi Đông Nam, nằm sấp chẳng phải sẽ ép thành thung lũng Tú Xuyên ư?”
Tôi
“Trang Hôn Hiểu! Đi tìm thảo nguyên xanh tươi khác đi!”
 
Chương 67: Thỏa thuận “tiến vào” 1
Chí Chí nằm thế ngủ 24 tiếng đồng hồ.
Thời gian này, tôi cách một lúc lại lặng lẽ vào phòng quan sát, sợ cô ấy có vấn đề gì.
Lần thứ N bước ra từ phòng ngủ, Hôn Hiểu đưa tôi một cái gương nhỏ.
“Làm gì?” Tôi không hiểu.
“Dùng cái này đặt lên mũi cô ấy, nếu trên mặt gương xuất hiện giọt nước nhỏ, vậy chứng tỏ người vẫn còn thở, nếu không xuất hiện …….”
Tôi ngắt lời anh: “Nếu không xuất hiện hơi nước, em sẽ chưng cách thủy anh! …… Thật là, lúc này rồi mà anh còn làm rối loạn thêm, Chí Chí chưa bao giờ ngủ lâu như vậy, em dám khẳng định, nhất định xảy ra chuyện lớn rồi.”
Hôn Hiểu không đồng ý: “Nói không chừng, do vận động trên gi.ường quá độ, em và anh đều tận mắt chứng kiến “năng lực” của Hoa Thành.”
Nghĩ tới màn người thật, tôi hẹn quá hóa giận: “Đừng bôi nhọ em, cái gì mà tận mắt chứng kiến, khi đó em nhắm mắt mà.”
“nhưng em cũng dựa vào lời của họ mà tưởng tượng.” Hôn Hiểu thong thả nói.
Đích thực bị nói trúng, nhưng tôi không dám thừa nhận: “Anh tưởng em là anh à, lại nghĩ tới chuyện đó … giữa Hoa Thành và Chí Chí!”
“Không, anh không nghĩ tới họ.” Hôn Hiểu sát lại gần tai tôi, nói khẽ: “Anh nghĩ tới chúng ta. Nghĩ tới anh làm thế nào để cởi quần áo em từng chiếc từng chiếc, nghĩ tới em sẽ trăn trở thế nào dưới người anh, nghĩ tới khoảnh khắc anh tiến vào em ……”
“Đừng nói nữa!” Tôi thấy tai mình nóng rực, vội vàng kêu dừng.
Hôn Hiểu ôm hai cánh tay, trong mắt có phần hài hước, có phần đắc ý.
Tôi vừa xấu hổ vừa giận: “Trang Hôn Hiểu, anh , anh quá, quá……” Quá khiến người khác tìm không ra tính từ nào để miêu tả.
Ai ngờ Hôn Hiểu lại cây ngay không sợ chết đứng: “Chúc Thảo Nhĩ, nếu anh không có ý đồ đó với em vậy em mới đáng lo lắng đấy.”
Lại là đạo lí vớ vẩn nào đây!
Tôi đang định lên tiếng thì cửa phòng ngủ mở ra, Chí Chí lặng lẽ nhìn chúng tôi: “Hai người lại cãi nhau rồi.”
“Thật xin lỗi, một năm 4 mùa chúng tôi đều cãi nhau như vậy, nếu Dương tiểu thư không quen, xinmời về nhà mình nghỉ ngơi.” Hôn Hiểu cười giả tạo.
“Chúng tôi? Ngại quá, tôi rời sân quá lâu, chưa rõ tình hình, xin hỏi Trang tiên sinh và Thảo Nhĩ hiện tại là quan hệ gì?”
“Suýt chút quên không thông báo cho cô biết, chúng tôi đã ngủ với nhau 6 lần rồi.”
Tôi vội vàng chêm vào: “Chỉ ngủ đơn thuần 6 lần thôi.”
Lời vừa nói, lập tức nhận được ánh mắt lạnh lẽ của Hôn Hiểu.
“Ngủ một cách đơn thuần 6 lần.” Chí Chí cười mờ ám: “Thật không biết Trang tiên sinh là Liễu Hạ Huệ tái thế * hay là tâm có thừa là lực không đủ? Tôi thực sự lo lắng cho “hạnh phúc đời sống t.ình d.ục” sau này của Thảo Nhĩ lắm.”
Lời nói ra tôi hiểu là mình xong rồi.
Chỉ thấy Hôn Hiểu hít sâu, khóe miệng cong lên… đây làđiềm báo trước anh sắp thể hiện sự oai phong, căn cứ theo kinh nghiệm trước kia, lần này là sự uy phong rất lớn.
“Chí Chí nghỉ ngơi đi, mình và anh ấy vào bếp làm cơm.”
Tôi vội vàng ra sức lôi anh đi, giang rộng hai tay chặn cửa, khẩn cầu nói: “Xin anh, nể mặt em đừng đôi co với cô ấy. Tình trạng Chí Chí bây giờ bất ổn, chịu không nổi kích động.”
“Nể mặt em?” Hôn Hiểu nhìn tôi lạnh nhạt: “Chúc Thảo Nhĩ, em không phát hiện rằng bản thân cũng là cùng hội cùng thuyền với cô ấy à?”
“Em làm sao?”
“Ngủ một cách rất đơn thuần 6 lần, em lại có thể đem việc này chiếu cáo thiên hạ. Bây giờ anh mới tỉnh ngộ, bản thân thực quá nhân từ, ngay từ lần đầu tiên ngủ anh đã nên ra tay với em rồi.”
“Khi đó anh thực sự ra tay mà.” Tôi lẩm bẩm nói: “Có điều bị em dùng kim đâm thôi.”
“Chúc, Thảo, Nhĩ”
“Em sai rồi, em sai rồi, sau này sẽ không nói nữa. Anh tức giận gì thì trút lên người em, đừng chọc Chí Chí.”
“Em nói em muốn giúp anh hạ hỏa?”
(Liễu Hạ Huệ nổi tiếng là một chính nhân quân tử: một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ cảm lạnh này bị rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.)
 
Chương 68: Thỏa thuận “tiến vào” 2
Đợi đã, sao càng nói càng sắc dục thế này, tôi vội vàng quay lại chủ đề chính: “Nói chung, mấy ngày này anh ở nhà mình, tạm thời đừng qua, em sẽ mang cơm sang cho anh, được không?”
“Muốn anh đồng ý cũng được.” Hôn Hiểu chớp mắt, suy nghĩ một lúc, rồi ngước mắt lên, khóe miệng có nục cười phức tạp: “Trừ phi em đồng ý thực hiện cho xong việc chúng ta chưa làm.”
“Việc chúng ta chưa làm? Đó … là gì?” Thấy bộ dạng xấu xa của anh, tôi sinh nghi.
“Tiến vào.”
Hai chữ lời ít mà ý nhiều của Hôn Hiểu khiến tôi suýt chút ngất xỉu, may mà đang nắm mép tủ, không chắc ngã tới mặt mũi bầm dập rồi.
“Sao? Không bằng lòng?” Hôn Hiểu nói rồi như muốn kéo tôi: “Vậy anh đi quyết đấu với mẹ kế.”
Mặc kệ, cứ đồng ý với anh ấy rồi tính sau!
Nghĩ tới đây, tôi hét to: “Em đồng ý!”
“Đây là em nói nhé.” Hôn Hiểu phủi phủi góc áo, đôi mắt liếc nhìn tôi.
“Là ! Em ! Nói!” Tôi nghiến răng nghiến lợi.
“Không phải anh ép nhé.”
“Không phải” mới lạ.
“Vậy thì quyết định như vậy.” Hôn Hiểu bước tới trước mặt tôi, khom người, nhìn thẳng tôi, trong mắt ánh lên một tia sáng: “Cho dù em miễn cưỡng hay không, nói chung, thỏa thuận này, anh nghiêm túc.”
Nghe xong, trái tim tôi lạnh giá, lạnh giá.
Có điều Hôn Hiểu thực sự tuân thủ lời hứa, không tới nhà tôi nữa, mỗi ngày đều do tôi làm cơm mang sang cho anh. Tách ăn riêng tôi mới thấy sức ăn của Hôn Hiểu rất lớn, mộtmâm mang sang, chẳng thừa chút nào. Người ta không biết còn tưởng tôi nuôi heo. [ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Nhưng dù sao cũng giải quyết được anh ấy rồi.
Nhìn Chí Chí bên này, tình hình không tốt lắm. Mỗi ngày cô ấy đều rất vui vẻ, rảnh thì xem tivi, cười hi hi ha ha, còn học nấu ăn cùng tôi, suýt chút đốt cháy phòng bếp.
Gống như người không có chuyện,
Chỉ là giống.
Tôi luôn đợi, đợi cô ấy kể cho tôi tất cả.
Cuối cùng, vào một buổi tối, rửa bát xong, tôi từ bếp đi ra, thấy Chí Chí ngẩn ngơ bên ban công.
Gió thổi mái tóc đen của cô ấy bay trong không trung, vướng vít vào nhau thành một đoạn tâm sự.
Tôi chầm chậm đi tới, đứng cạnh cô, nắm tay vịn, chẳng nói gì, chỉ nhìn cô ấy.
Một lúc lâu sau, cô thở dài. “Mình nói.”
Ngày hôm đó, Hoa Thành nửa uy hiếp, nửa ép buộc Chí Chí đến biệt thự bên núi. Chí Chí thử vài lần nhưng đều không thể trốn thoát, không làm thế nào, đành ở lại.
Thời gian đó, Hoa Thanh ngày ngày coi giữ cô, xảy ra chuyện gì trong thời kì đó, Chí Chí không nói, tôi cũng không hỏi.
Nhưng mấy ngày trước, một kẻ thù trước đây của Hoa Thành vượt ngục, đồng thời mua chuộc được một thuộc hạ đóng giữ trong khu biệt thự của Hoa Thành. Hai người đêm khuya kín đáo vào phòng của Chí Chí và Hoa Thành, định lén hạ thủ, Chí Chí một bước dài lên trước, cướp súng trong tay một người. Nhưng đúng lúc này, đằng sau vang lên tiếng súng, Chí Chí quay người, phát hiện một lỗ thủng đầy máu trên vai Hoa Thành. Thủ hạ còn lại đến kịp thời, chế ngự được kẻ phản bội, nhưng kẻ thù đó nhân cơ hội nhảy cửa sổ trốn thoát. Chí Chí vội vàng lên trước kiểm tra xem xét vết thương của Hoa Thành, nhưng Hoa Thành lại lặng lẽ nói với cô: “Anh không cần em giúp.”
 
Chương 69: Thỏa thuận “tiến vào” 3
“Anh không cần em giúp?” Tôi hỏi: “Lời nói này của Hoa Thành có ý gì?”
”Chủ nghĩa trọng nam khinh nữ, trước mặt thuộc hạ của anh ấy, mình chế ngự được 1 người, anh ấy lại bị thương … vì thế anh ấy thực sự thấy khó coi. Anh ấy yêu cầu mình sau này gặp phải tình huống này, việc đầu tiên là tháo chạy, chứ không phải giúp anh ấy. Mình không đồng ý, anh ấy liền bắt mình đi. Mình nói cho anh ấy, lần này chính anh ấy để mình đi, vì thế, sau này anh ấy đừng tới tìm mình nữa.”
“Vậy Hoa Thành trả lời thế nào?” Tôi vội hỏi.
“Anh ấy nhìn mình rất lâu, cuối cùng gật đầu, nói “được””. Giọng Chí Chí từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, cô ấy nhìn bể bơi phía dưới, nói khẽ: “Đã gặp hai lần, đàn ông vì sao đều tự ti như vậy?”
Tôi hiểu, đầu tiên là Nhậm Chi Quang, sau đó là Hoa Thành, hai người đều quyết định chia tay vì sự ra tay trợ giúp của Chí Chí.
“Chí Chí” Tôi do dự hỏi: “Cậu, yêu Hoa Thành rồi à?”
Chí Chí im lặng, trên mặt không chút thay đổi, chỉ trầm mặc, cho tới khi tôi tưởng sự trầm mặc này kéo dài còn lâu, cô nói: “Mình không biết… anh ấy đối với mình rất tốt … Mình không biết.”
Gió thổi từng trận tới, lướt lên mặt, ấm áp.
Hóa ra không biết mùa hạ đã tới khi nào.
“Bây giờ nên làm thế nào?” Đem hết sự tình kể cho Hôn Hiểu, tôi hỏi anh.
Hôn Hiểu ngồi trên ghế, đan mười ngón tay vào nhau, chậm rãi chống cằm, cuối cùng ra quyết định: “Đầu tiên, chúng ta nên làm rõ chân tướng sự việc.”
“Chí Chí chẳng phải nói rõ rồi ư?”
”Theo anh thấy, Hoa Thành là người đàn ông rất tự tin, anh ấy tuyệt đối sẽ không vì mẹ kế giúp mình mà tức giận, anh ấy rất hiểu năng lực bản thân.”
“Anh nói sự việc có ẩn tình?”
”Anh nghĩ như thế không sai.”
“Vậy em tìm Hoa Thành hỏi rõ ràng.”
Hôn Hiểu kéo tôi lại: “Đến mẹ kế Hoa Thành còn chẳng nói, em nghĩ anh ấy sẽ kể cho em ư?”
“Vậy làm thế nào?” Tôi khổ sở.
“Đừng vội, chúng ta có thể moi ra từ người bên cạnh Hoa Thành.”
“Nhưng em không quen người bên cạnh Hoa Thành, phải tìm thế nào?”
“Không cần tìm, họ đã tự đến cửa rồi.” nói xong, Hôn Hiểu kéo rèm cửa sổ, chỉ dưới lầu: “Thấy chưa? Từ khi mẹ kế tới đây, mấy người này hàng ngày đều loanh quanh ở dưới lầu. Anh nghĩ, nhất định là người Hoa Thành phái đến.”
Tôi nhìn theo hướng tay anh chỉ, quả nhiên có 4,5 người đang ở dưới, không thể không bái phục tính tỉ mỉ của Hôn Hiểu, nhưng, “sao anh đột nhiên đối tốt với Chí Chí vậy, lại chủ động giúp cô ấy?” Tôi nghi hoặc.
“Không phải giúp cô ấy mà là giúp anh.” Hôn Hiểu nói: “sớm giải quyết cho cô ấy thì cũng sớm tiến hành giao ước của chúng ta, còn nhớ không? Giao ước “tiến vào” đó.”
“……”
 
Chương 70: Anh ấy nhợt nhạt đến dọa người 1
Vừa nhìn thấy tôi xuống lầu, mấy tên tiểu tử kia lập tức chim thú tản hết. May mà Hôn Hiểu nghĩ chu đáo, đã rẽ góc khác trước, chặn được một tên.
Tên đó ra sức vùng vẫy, nhưng không phải đối thủ của Hôn Hiểu, đành khoanh tay chịu trói.
Nhưng, sao người này nhìn quen thế nhỉ?
Tôi đánh giá tỉ mỉ, đột nhiên phát hiện ra vết săm con rồng thô ráp trên tay, lẽ nào là ……
“Nhóc kia!” Tôi lên tiếng gọi. Đây chẳng phải là tên nhóc trong quán lẩu thẹn quá hóa giận mà truy sát tôi nhưng Chí Chí chặn được còn không cam tâm gọi vài tên nữa truy sát, cuối cùng cũng ngoan ngoãn lui bước vì bị Hoa Thành ngăn lại đấy ư!
Hôn Hiểu liếc tôi một cái: “Sao gọi thân mật thế, em và cậu ta quen nhau à?”
Tôi vội vàng giải thích: “Chỉ là có duyên gặp mặt một lần, đừng hiểu lầm.”
“Này” Tên nhóc bắt đầu bất mãn: “Cô đừng có đặt tên lung tung, tôi là Ngô Tử Cường.”
“Nghe thấy chưa?” Hôn Hiểu nói: “Người ta nói rồi, cậu ta không phải tên nhóc, tên Tiểu Cường.”
Tiểu Cường?! Tên nhóc nghe tên này, suýt chút hôn mê, nhưng đảo tròng mắt vẫn kịp giữ vững.
“Đừng nói linh tinh.” Tôi trợn mắt nhìn Hôn Hiểu, sau đó quay lại, hữu hảo hỏi: “Cậu tên Tiểu Cường, vậy con gián nhỏ* nhà cậu còn gọi tên khác không?”
(Thảo Nhĩ chơi chữ: gọi Tiểu Cường là “xiao hun” từ “hun” cùng phiên âm nhưng khác cách viết thì có nghĩa khác nhau: một cái là “tiểu hỗn/ tên nhóc” một cái là “con gián nhỏ”)
Tên nhóc đáng thương vừa đứng vững, nghe thấy lời này lại xỉu tiếp.
“Đứa trẻ này, sao chẳng gì đã ngất thế kia.” Hôn Hiểu nhíu mày, vỗ vỗ lưng cậu ta, hỏi: “Các cậu đến đây làm gì?”
“Tôi … tôi đi dạo không được à.” Tên nhóc lấy lại hơi, méo miệng nói: “Lẽ này anh mua nơi này?”
Hôn Hiểu nghi ngờ nhìn cậu ta: “Cậu không biết khu nhà chúng tôi thời gian này xảy ra hai vụ trộm à? Cảnh sát cho phép chúng tôi lưu ý những người lạ gần đây, tôi thấy cậu rất lạ, chẳng lẽ hai vụ án này không phải do cậu chứ.”
“Anh anh anh, anh đừng nói lung tung.” Tên nhóc lo tới đỏ ửng cả cổ: “3 ngày trước anh Hoa mới phái chúng tôi tới!”
Tôi và Hôn Hiểu nhìn nhau, cùng “À” lên một tiếng: “Hóa ra là Hoa Thành phái cậu tới.”
Tên nhóc biết trúng kế rồi, hận tới mức suýt chút cắn lưỡi.
“Hoa Thành phái cậu tới làm gì?” Tôi hỏi.
Tên nhóc lần này học cách thông minh, cắn chặt răng không nói.
“Xương rất cứng nhỉ.” Hôn Hiểu phù phù hai tiếng, dùng tay xoa cằm, mỉm cười: “Vậy đúng lúc người phụ nữ mà Hoa Thành muốn các cậu trông nom, tâm tình đang không tốt vì bị Hoa Thành đá, cả ngày trong nhà đập đồ nổi nóng. Nếu tặng cậu làm con lật đật miễn phí cho cô ấy, có lẽ chúng tôi tiết kiệm không ít bạc.”
“Không sai không sai.” Tôi phụ thêm: “Nhanh đưa cậu ta lên, nói không chừng còn cứu vớt được cái tủ tivi của em.”
Tên nhóc từng biết qua nắm đấm của Chí Chí, tự nhiên bị dọa, lắp ba lắp bắp nói: “Đừng đừng đừng … tôi, tôi nói ……”
 
Chương 71: Anh ấy nhợt nhạt đến dọa người 2
Thế là, chúng tôi tới quán lẩu, vừa ăn vừa điều tra chân tướng.
Đối với tên nhóc mà nói, đây tuyệt đối là Hồng Môn yến*, nhưng cậu ta rất biết thích ứng trong mọi hoàn cảnh, gọi món ăn đầy bàn, sau khi ăn uống no say, cuối cùng cũng mở miệng: “Anh Hoa phái chúng tôi tới bảo vệ Dương tiểu thư, ngoài ra, anh ấy không bỏ Dương tiểu thư.”
“Ngày hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Tôi hỏi.
“Chúng tôi là thuộc hạ cũng không rõ lắm, khi đó là đêm khuya, đột nhiên vang lên tiếng đấu súng trong phòng anh Hoa, chúng tôi vội vàng chạy vào xem xét, kết quả vừa mở cửa đã thấy anh Hoa đỡ đạn cho Dương tiểu thư.”
Nói tới đây, tên nhóc đừng lại, gắp miếng thịt bò trong nồi lẩu ra, đang định cho vào miệng thì bị tôi dùng đũa cướp lấy: “Cậu nói, Hoa Thành bị thương vì bảo vệ Chí Chí!”
“Không sai, khi đó Dương tiểu thư đang bận cướp súng của tên phản bội, tên kia cuống lên sợ cô ấy phản kích liền bắn cô ấy, anh Hoa lên phía trước chắn lại.”
“Hóa ra là như vậy.” Tôi gật gật đầu, lỏng đũa.
Tên nhóc vội vàng cho miếng thịt bò vào miệng, sợ chậm một bước lại bị tôi chặn lại, nhưng ăn vội quá nghẹn trắng mắt.
“Vậy theo cậu thấy, Hoa Thành đối với Chí Chí có tốt không?” Tôi tiếp tục hỏi.
Tên nhóc uống cốc rượu lớn, cuối cùng miếng thịt bò cũng trôi xuống: “Sao có thể không tốt chứ? Bưng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, chúng tôi trên dưới đều nói, anh Hoa quả thật coi Dương tiểu thư như hòn ngọc quý trên tay.”
Tôi lau mồ hôi lạnh trên trái: “Nhóc, hòn ngọc quý trên tay không phải dùng như vậy.”
“Dù sao cũng không khác biệt mà.” Tên nhóc chả để ý, tiếp tục nói: “Tuy anh Hoa bề ngoài thể hiện lạnh lùng nhưng những người quen anh ấy đều nhìn ra anh thực sự rất quan tâm tới Dương tiểu thư.”
“Nói vậy, Hoa Thành quả thật không phải vì tự ti mà rời bỏ Chí Chí.” Tôi tổng kết.
“Đừng quên, là tự mẹ kế muốn rời đi, anh nghĩ, Hoa Thành chắc lo cô ấy và bản thân ở bên nhau sẽ có nguy hiểm nên mới đồng ý.” Hôn Hiểu nhắc tôi.
“Vậy chúng ta nhanh về nói cho Chí Chí biết đi.” Nói xong, tôi kéo Hôn Hiểu chạy.
“Đợi chút.” Tên nhóc gọi chúng tôi lại: “Còn có một tin tức nhỏ cuối cùng.”
“Cái gì?” Tôi sát lên phía trước.
“Nhưmg vì sao tôi phải nói cho cô chứ?” Tên nhóc nắm quyền kiểm soát, bắt đầu làm bộ làm tịch.
“Nếu cậu nói cho tôi biết, bữa cơm hôm nay tôi mời.”
Tên nhóc nghĩ một chút, cảm thấy mãn nguyện, nháy mắt: “Ngày Dương tiểu thư đến biệt thự, tôi vô tình nghe thấy tâm phúc của anh Hoa là Trần Kỳ lặng lẽ nói, cuối cùng tâm nguyện mấy năm của anh Hoa đã được như ý.”
“Ý của cậu là mấy năm trước Hoa Thành đã quen Chí Chí ư?” Tôi nhíu mày: “Không thể nào.”
“Sự tình cụ thể ra sao tôi cũng không rõ.” Nói xong, tên nhóc xoa xoa tay, cười hi hi cầu tôi: “Nhờ Dương tiểu thư nói vài câu tốt cho tôi trước mặt anh Hoa, để tôi có thể được trọng dụng.”
Tôi đánh giá cậu ta một lượt: “Một bữa lẩu đã có thể moi được bí mật của Hoa Thành, cậu có thể được trọng dụng ư?”
Nói xong, tôi cùng Hôn Hiểu rời đi.
Bước được vài bước, “phịch”, đằng sau vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Sau đó là tiếng hô kinh hãi của nhân viên phục vụ: “Tiên sinh, anh tỉnh lại đi! Đừng sùi bọt mép thế!”
 
Chương 72: Anh ấy nhợt nhạt đến dọa người 2
Sau khi trở về, tôi đem toàn bộ nội dung nói chuyện của tôi và tên nhóc kể cho Chí Chí. Cô ấy lặng lẽ nghe, vẻ mặt bình tĩnh, chẳng gợn lên chút sóng. Cho tới vài phút sau khi tôi nói xong, vẫn duy trì biểu hiện đó.
“Vì sao vẫn không vui?” Tôi hỏi.
Cô lắc lắc đầu, khẽ cắn môi, vẫn không nói gì.
Tôi đột nhiên hiểu ra: “Cậu rời bỏ Hoa Thành còn có nguyên nhân khác, đúng không?”
Chí Chí cúi đầu, nhìn hai tay mình, nói khẽ: “Mình không chắc chắn, rất không chắc chắn.”
Tôi im lặng lắng nghe.
“Tất cả đều xảy ra đột ngột như vậy, chỉ là một ngày nào đó, bọn mình gặp nhau ở một nơi nào đó, sau đấy anh ấy thích mình, chỉ bằng một ánh mắt anh ấy đã quyết định muốn mình, chỉ là một ánh mắt … Thảo Nhĩ, cậu không cảm thấy chuyện của bọn mình quá thiếu đi cảm giác an toàn ư?”
“Mức độ bọn mình hiểu nhau thậm chí còn không bằng bạn bè bình thường. Mình lớn lên ở đâu, cuộc sống mình trước đây từng xảy ra chuyện gì, anh ấy chưa bao giờ hỏi, cũng không quan tâm. Hoặc có thể nói thế này, anh ấy trước khi quyết định muốn mình, căn bản không biết mình là người thế nào.”Giọng Chí Chí dần dần thấp xuống: “Chỉ một ánh mắt, có thể duy trì bao lâu?”
”Có lẽ, không chỉ là một ánh mắt?” Tôi nhớ tới lời tên nhóc.
“Hả?” Chí Chí nghi hoặc nhìn tôi.
“Tất cả giao cho mình.” Mắt tôi sáng lên, vô cùng tin tưởng.
Một thanh niên trẻ tuổi nho nhã lễphép đeo cà vạt dẫn tôi và Hôn Hiểu vào phòng Hoa Thành.
Anh ấy đang nằm dưỡng thương trên gi.ường, phần vai được quấn lớp băng dầy, còn nhuốm máu. Mặt gầy đi rất nhiều, xem ra có phần mệt mỏi. Thấy chúng tôi, câu đầu tiên của anh ấy là: “Chí Chí vẫn ổn chứ?”
“Như anh, không ổn lắm.” Tôi nói thật.
Nghe xong, Hoa Thành khẽ nhắm mắt, yết hầu giật giật: “Phiền hai người chăm sóc cô ấy.”
“Vì sao tự anh không chăm sóc cô ấy, vì sao muốn cô ấy đi?” Hôn Hiểu hỏi.
“Cô ấy ở lại, không an toàn.” Hoa Thành vẫn nhắm mắt như cũ.
“Nhưng anh ép Chí Chí đi, một mình ở đây đối mặt với nguy hiểm, anh cảm thấy với tính cách của Chí Chí, cô ấy sẽ dễ chịu ư?” Tôi hỏi.
Đầu tiên Hoa Thành trầm lặng, giống như ngủ vậy, gương mặt đường nét rõ ràng im lìm, một lúc lâu sau, cuối cùng thở dài: “Thực ra, cô ấy không kiên cường như vẻ ngoài … cô ấy sẽ khóc, cũng sẽ tổn thương.
“Rốt cuộc anh nhìn thấy Chí Chí khóc khi nào?” Tôi không nén nổi tò mò nữa: “Hoa Thành, thực ra anh sớm đã biết Chí Chí rồi, phải không?”
“Đúng.” Hoa Thành mở mắt, nhìn phía trước, nhìn lại quá khứ, chậm rãi nói: “ Tối hôm đó cách đây 3 năm, tôi và bạn đang uống rượunhận được tin mấy thuộc hạ của anh ta bị một cô gái trừng trị, dù sao cũng rảnh rỗi vô vị, liền đến đồn cảnh sát xem tình hình. Chính chỗ đó, tôi thấy Chí Chí, cô ấy rất bình tĩnh thuật lại tình hình đánh nhau của cô ấy và mấy tên kia, không hoảng loạn chút nào. Từ đồn cảnh sát đi ra, tôi lại thấy gã đàn ông cô ấy liều mạng bảo vệ muốn chia tay cô ấy, cô ấy rất bình tĩnh gật đầu đồng ý. Khi đó tôi nghĩ, người con gái này nhất định là động vật máu lạnh. Nhưng đã sai, sau khi đợi người yêu đi khỏi, cô ấy từ từ quỳ xuống, khẽ gọi tên người yêu, bắt đầu khóc… khóc như một đứa trẻ. Chính lúc đó, tôi mới biết, có lúc, cô ấy cũng sẽ mềm yếu. Sau này, cũng không biết thế nào, tôi điều tra tư liệu về cô ấy, biết mỗi năm cô ấy đều tham gia thi đấu võ thuật, thế là mỗi lần đều đúng giờ ngồi bên ti vi xem, nhìn nhất cử nhất động, nụ cười, tức giận của cô ấy. Tôi chưa từng hỏi mình vì sao lại làm vậy, cho tới lần gặp cô ấy trong quán lẩu, trong đầu đột nhiên có một giọng nói với tôi, người con gái đó chính là người tôi luôn tìm kiếm. Có lẽ vì đợi quá lâu, tôi có phần vội vàng, ép buộc cô ấy, tôi biết rõ, cô ấy …. rất ghét tôi như vậy.”
“Vì sao không nói những lời này với Chí Chí?” Nghe thấy những lời thành khẩn này của Hoa Thành, tôi có phần cảm động.
Hoa Thành không trả lời, chỉ cười đau khổ.
“Vì sao không nói với em?” Lúc này, cửa đột nhiên mở ra, Chí Chí bước vào.
Không sai, tất cả đều là mưu kế của tôi, hai người này, tính cách cứng rắn như vậy, chắc chắn không thể chơi trò tình cảm trước mặt nhau, vì vậy để Chí Chí ở ngoài nghe rõ lời thành tâm của Hoa Thành.
Chí Chí bước lên trước gi.ường, ngồi cạnh Hoa Thành, hai người chỉ nhìn nhau không nói.
Khi tôi bắt đầu sốt ruột tới mức giậm chân thì Chí Chí mở miệng: “Anh như thế thực sự đáng ghét….vì vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé!”
Hoa Thành nhìn cô ấy, ánh mắt dịu dàng, anh giơ tay, vuốt gương mặt cô, gật đầu.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi! Hơn nữa đa phần là công lao của tôi! Tôi đắc ý vô cùng, làm tư thế chiến thắng với Hôn Hiểu.
Hôn Hiểu đầu tiên gửi tôi nụ cười mỉa, sau đó anh vô tình liếc rèm cửa sổ, trên mặt đột nhiên hiện ra sự nghiêm túc chưa từng có. Tiếp theo, anh nhanh chóng chạy về phía tôi, như muốn chặn giúp tôi cái gì đó, nhưng … không kịp nữa rồi.
Sau tiếng súng và tiếng thủy tinh vỡ, tôi cảm thấy một trận đau đớn.
Xung quanh gần như đều trở nên tĩnh lặng, thời gian không gian, toàn bộ đều dừng lại.
Trước khi chìm vào bóng đen, tôi thấy gương mặt của Hôn Hiểu, nhợt nhạt đến dọa người……
 
Chương 73: Bắt đầu thực thi thỏa thuận 1
Trong phòng bệnh, tất cả mọi vật đều trắng bệch, tường, trần nhà, chăn đơn, còn có tôi nằm trên gi.ường bệnh.
Chí Chí và Hoa Thành đứng bên gi.ường, nhìn tôi, đều không hẹn mà cùng cúi đầu, tay bịt miệng, dáng vẻ rất khó chịu.
“Các người … cười đủ chưa!” Cuối cùng tôi không nhịn được hét to.
Không sai, hai bọn họ nín cười tới mức khó chịu.
“Xin lỗi, Thảo Nhĩ, mình sai rồi.” Chí Chí hai tay chắp vào nhau theo tư thế xin lỗi, nhưng khóe miệng bất giác lại ngoác tới tận thái dương.
“Còn anh nữa, Hoa Thành, nói cho cùng, tôi giúp anh đỡ đạn mà!” Sao mà người tốt không được báo đáp vậy trời!
“Vâng vâng vâng.” Hoa Thành gật đầu: “Tôi nên cảm ơn …cái mông của cô.”
Lời vừa nói ra, cả hai bọn họ lại bắt đầu cười.
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận: “Tôi cũng không muốn vị trí đó bị trúng đạn có được không!”
Căn cứ vào phân tích hiện trường, sự việc phát triển như sau: Khi tôi và Hôn Hiểu vào phòng, đúng lúc kẻ thù của Hoa Thành trốn ngoài cửa sổ, chuẩn bị bắn Hoa Thành, nhưng do tôi chắn giữa, khiến anh ta không thể động thủ. Cuối cùng đợi tới khi Chí Chí bước vào, tôi hí hửng đắc ý di chuyển vài bước về phía Hôn Hiểu, tạo ra khoảng trống, kẻ thù vội vàng nhân cơ hội tốt lành này mà ra tay. Nhưng lúc đó, Hôn Hiểu nhào lên phía tôi, tôi sững người, vô thức lùi lại, về vị trí cũ, khiến cho mông hứng viên đạn đó.
Đáng ghét nhất là nghe nói tên sát thủ khi bị bắt còn tức giận luôn mồm mắng: “Chỉ vì cái mông đó, tao đã ngắm đến mức mỏi tay, không dễ dàng gì đợi cái mông di chuyển, vội vàng nổ súng, nhưng cái mông đó không biết sao lại trở lại, đều trách cái mông đó! Cái mông trời giết đó!”
Trời biết, người bị hại là tôi đã chẳng nói, anh ta còn khóc trời gọi đất cái nỗi gì, chả hiểu loại người gì nữa!
Chí Chí ngừng cười: “Nói thật, Thảo Nhĩ, còn may lần này cậu không bị thương nặng hơn.”
“Mình thà bị thương nặng hơn, cũng không muốn bị thương ở chỗ này.” Tôi giấu mặt vào trong gối: “Toàn bộ đều bị bác sĩ nhìn thấy hết rồi, hơn nữa, bác sĩ đó lại là một anh chàng đẹp trai! Sao mình xui xẻo vậy chứ!”
Vừa kêu rên xong, phát hiện xung quanh im lặng, trong lòng căng thẳng, lẽ nào ……
Quả nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai: “Đẹp trai thế nào?”
Hỏng rồi, Hôn Hiểu đến khi nào?
Tôi vội vàng chuyển đề tài: “Cuối cùng anh tới rồi, nhanh lên, em đói chết mất.”
Hôn Hiểu chuyển bát canh gà thơm phức đến trước mặt tôi, khiến tôi thèm nhỏ dãi, anh ấy lại thong thả hỏi: “Em thực sự cảm thấy bác sĩ đó đẹp trai à?”
Lẽ nào mọi người đều cảm thấy bị bắn là việc nhỏ? Mỗi người đều chỉnh tôi như thế?
Không còn cách nào, tôi đành cầu cứu Chí Chí và Hoa Thành: “Hai người nhẫn tâm nhìn tôi bị anh ấy dày vò tới chết à?”
Nghe xong, hai bọn họ nhìn nhau, đồng thanh lên tiếng: “Bọn mình còn có việc, đi trước đây.”
Không có nhân tính, toàn là những người không có nhân tính!
Tôi đấm gối, khóc không ra nước mắt.
“Bây giờ, có thể trả lời câu hỏi của anh rồi chứ?” Hôn Hiểu ngồi bên gi.ường: “Anh ta thực sự rất đẹp trai?”
“Không sai, anh ấy rất đẹp trai.” Tôi gật đầu, nhưng trước khi anh ấy xuất chiêu đã kịp thời bổ sung: “Nhưng còn thua anh chút ít.”
“Chỉ là chút ít?” Hôn Hiểu nhíu mày uy hiếp.
“Thua rất nhiều, rất nhiều!” Tôi chịu khuất phục trước kẻ lạm dụng uy quyền.
Hôn Hiểu lúc này mới mãn nguyện gật đầu, sau đó đổ canh ra cốc, đặt ống hút vào, đưa lên miệng tôi.
Canh gà nóng, có hương thơm nhẹ, nằm sấp trên gi.ường, uống từng ngụm, tôi đột nhiên hỏi: “Hôn Hiểu, khi em bị trúng đạn, anh có cảm giác gì?”
Anh không nói chỉ cúi đầu gọt táo.
“Hỏi anh đấy.” Tôi lấy chân đụng đụng anh.
“Khi đó, trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ.” Hôn Hiểu nói.
“Cái gì?” Tôi tràn đầy kỳ vọng. Lẽ nào nghĩ vì cả đời không lấy tôi thì đi theo tôi?
 
Chương 74: Bắt đầu thực thi thỏa thuận 2
“Anh đang nghĩ.” Hôn Hiểu đưa táo vào tay tôi: “Sau này ai nấu cơm cho anh?”
“……”
“Bác sĩ nói, tuần này em có thể ra viện rồi.”
Tôi mặt mày ủ dột: “Còn phải nằm sấp 1 tuần nữa? Đau khổ quá đi!”
“Anh cũng khó chịu như em!” Hôn Hiểu nói.
“Thật ư?” Tôi vô cùng kinh ngạc, khi nào mà anh ấy lại trở thành người hiểu nỗi lòng người khác chứ?
“Đúng vậy, đồi núi Đông Nam đã biến thành đồng bằng Đông Bắc rồi, nằm nữa, có khi thực sự trở thành thung lũng Tứ Xuyên.”
“……” Tôi thật tự chuốc lấy hổ thẹn.
Đả kích xong, Hôn Hiểu bắt đầu thu dọn vỏ hoa quả trên tủ đầu gi.ường, động tác này nhắc tôi nhớ: “Đúng rồi, anh qua quyét dọn nhà em chưa? Đừng quên đấy, em không muốn sau khi về nhà không nhận ra phòng mình.”
“Đã không nhận ra rồi.” Hôn Hiểu nói khẽ.
“Cái gì?” Khi đó tôi nghe không rõ.
Hôn Hiểu nhìn tôi, mỉm cười: “Không có gì, anh đi thu dọn.”
Một tuần sau, tôi ra viện đúng thời gian, trở về nhà mình.
Khi mở cửa, Hôn Hiểu luôn đỡ tôi, tôi cười anh ấy quá căng thẳng: “Đều đã khỏi hoàn toàn rồi, không cần đỡ nữa.”
Anh ấy lắc đầu: “Có lẽ cứ đỡ đi, anh sợ em ngã xuống đất.”
“Sao có thể, em nào có vô dụng vậy?”
Tôi đẩy tay anh ra, mở cửa, bước vào, đứng trong phòng khách, cười nói với anh: “Xem, chẳng phải là đứng vững ư?”
Nói xong, tôi quay người, thấy tình cảnh trước mắt, “Phịch” một tiếng ngã xuống đất.
Bên tai vọng lại giọng Hôn Hiểu: “Bây giờ cảm thấy ý kiến đỡ em có lẽ khá ổn nhỉ.”
“Trang! Hôn! Hiểu!” Tôi nghiêm nghị hỏi: “Bức tường đó, bức tường ngăn cách phòng em và anh đâu?”
Anh mở tủ lạnh, lấy chai nước khoáng, mở nắp, uống một ngụm, mới nói qua loa: “Phá rồi.”
“Phá … rồi?” Tôi nổi điên lên: “Vì sao? Vì sao? Vì sao phải phá?”
“Như thế chúng ta có thể nhìn thấy nhau.” Anh bình tĩnh nói.
Tôi hoàn toàn há hốc miệng: “Lẽ nào bây giờ anh không nhìn thấy em?”
“Ý của anh là, chúng ta có thể nhìn thấy nhau bất cứ lúc nào.”
Đã không còn ngôn từ nào có thể miêu tả tâm trạng lúc này, vì vậy tôi duy trì sự im lặng.
“Còn nữa,” Hôn Hiểu tiến lại gần tôi, hơi thở ấm áp thổi vào tai tôi: “Hôm nay, anh sẽ thực thi thỏa thuận “tiến vào” đó”
Không biết vì lời anh nói, hay vì gió bên tai, trái tim tôi bắt đầu đập điên cuồng.
Thấp thỏm cả ngày cũng không thấy Hôn Hiểu có động tĩnh đặc biệt gì, tôi thầm yên tâm, cho rằng anh ấy đùa.
Sau bữa tối, chúng tôingồi trên ghế sô fa xem ti vi, vẫn như mọi khi, trừ bức tường đằng sau sô fa đã không cánh mà bay.
Xem tới mức nhập tâm, đột nhiên cảm thấy tay của Hôn Hiểu không biết lúc nào đã đặt trên vai tôi.
Không sao, không sao, động tác bình thường mà.
Tôi an ủi bản thân.
Một lúc sau, anh thơm nhẹ lên cổ tôi.
Trấn tĩnh, trấn tĩnh, chỉ là vài nụ hôn.
Tôi lại an ủi bản thân lần nữa.
Tiếp theo, tay của anh từ từ lướt trên người tôi, cho tới khi trượt vào trong áo.
Lần này, đầu tôi trống rỗng, toàn thân căng lại, không dám thở.
 
Chương 75: Bắt đầu thực thi thỏa thuận 3
“Chúc Thảo Nhĩ, em rất căng thẳng?” Hôn Hiểu cảm nhận được sự thay đổi của tôi.
“Căng thẳng? … Em, em không mà.” Tôi dối lòng phủ nhận.
“Vậy vì sao em nắm chặt tay anh?”
Tôi cúi đầu, quả nhiên, phát hiện mình đang ra sức cấu chặt cánh tay Hôn Hiểu,cuống cả lên không rời, dấu móng tay còn lưu lại, không rửa sạch chứng cứ.
“Không sao, đừng miễn cưỡng. Anh có thể đợi, cho tới ngày em bằng lòng.” Hôn Hiểu cười dịu dàng, vuốt nhẹ tóc tôi, đứng lên về nhà.
Tôi dựa vào ghế sô fa, trong lòng bất giác thở phào, nhưng có một cảm giác không nói ra được … hơi hơi trống rỗng.
Không biết vì sao, trong đầu đột nhiên hiện ra khoảnh khắc tôi trúng đạn, gương mặt nhợt nhạt của Hôn Hiểu, sắc mặt tuyệt vọng đó.
Thực ra, tôi chưa từng nói với người khác, trong nháy mắt tưởng mất mạng, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận, hối hận không trân trọng từng phút từng giây bên Hôn Hiểu. Cho dù chúng tôi thường cãi nhau, nhưng những ngày tháng bên anh, tôi luôn vui vẻ.
Tôi đứng lên, nói với Hôn Hiểu: “Em bằng lòng.”
Hôn Hiểu quay người, nhìn sâu vào mắt tôi.
Tôi thở một hơi, toét miệng cười: “Trang Hôn Hiểu, em cam tâm tình nguyện thực thi thỏa thuận.”
Tắm xong, bước vào phòng ngủ, phát hiện Hôn Hiểu đã ngồi bên gi.ường chờ đợi.
“Tới đây nào.” Anh vỗ vỗ bên cạnh.
Tôi nghe lời ngồi xuống cạnh anh.
Tuy bình thường gào thét ai cũng lợi hại hơn ai, nhưng đến thời khắc quan trọng, tôi lại thành con tôm mềm, hai tay đan nhau, cúi đầu.
Hôn Hiểu đặt tay lên eo tôi, từ từ cởi dây thắt lưng, áo tắm dần dần trượt xuống. Anh bắt đầu hôn mặt, vai, ngực tôi.
Tôi nhắm mắt, toàn thân có run rẩy lạ thường, căng thẳng mà lại hạnh phúc.
Hôn Hiểu nhẹ nhàng đặt tôi lên gi.ường, anh nghiêng người phủ lên, cơ thể anh dính chặt vào người tôi, một loại trọng lượng an toàn.
Dưới ánh đèn mờ dìu dịu, gương mặt nghiêng của anh hoàn mỹ không giống người thật, tôi không kìm nổi tình cảm mà vuốt trán anh, chậm rãi hướng xuống, qua sống mũi thẳng, đôi môi mềm mại, sau đó, cái cằm cứng rắn.
Cuối cùng, Hôn Hiểu nắm chặt cái tay không nghe lời của tôi, giam cầm nó trên đầu tôi, rồi anh cúi người xuống, hôn lên nơi mẫn cảm nhất trước ngực tôi, dùng đầu lưỡi vẽ từng vòng tròn, chầm chậm đùa nghịch.
Toàn thân tôi như bị điện giật, một khoảng mờ mịt trong đầu, anh hôn và cắn nhẹ lên ngực khiến tôi như rơi vào vòng xoáy t.ình d.ục. Đã hoàn toàn quên sự vật xung quanh, trong tai chỉ có tiếng vo ve … còn có tiếng “sột soạt”
Ớ? Tiếng “sột soạt”?
Tôi hơi hé mắt, nhìn nơi phát ra âm thanh … trên tủ đầu gi.ường, chỗ đó, một con chuột trắng đang ngẩng đầu
nhìn chúng tôi.
Chuột!
“A!” Tôi hét lên, trong lúc cấp bách đầu gối nảy lên, đụng vào một vật cứng cứng nóng nóng. Ba giây sau, lập tức hiểu ra, hỏng rồi, lỡ làm Tiểu Trang bị thương rồi!
Quả nhiên, mặt Hôn Hiểu trắng bệch, ôm bụng, chầm chậm cuộn tròn trên đất.
“Xin lỗi, xin lỗi, đều tại con chuột tầng trên, nó lại chạy tới đây!” Tôi vội xin lỗi: “Hôn Hiểu, anh không sao chứ?”
“Em, nói, xem?” Hôn Hiểu rít răng nói.
“Xin anh đừng ngã xuống!” Hai tay tôi đan vào nhau, cầu khẩn.
“Em muốn tiếp tục à ?” Hôn Hiểu hơi ngạc nhiên.
“Không, chỉ là, anh ngã xuống rồi, ai đuổi con chuột đó đi chứ?”
“……”
 
Chương 76: Thực thi thỏa thuận 1
15 phút sau, cuối cùng Hôn Hiểu cũng khỏe lại, tóm lấy con chuột lạc đường, thuần khiết, ngu ngốc không biết vừa nãy chúng tôi đang làm gì vứt lên tầng trên.
Do Tiểu Trang đã tử trận, không thể giương cờ lại trong thời gian ngắn , thỏa thuận của chúng tôi đành tạm thời ngừng.
Tối hôm đó, ai về nhà nấy, ai ngủ gi.ường người đó.
Tôi vô cùng áy náy, nghĩ cả đêm cuối cùng cũng nghĩ ra cách hay để bù đắp cho Hôn Hiểu.
Ngày thứ hai, tôi chạy trên đường, mua cái áo ngủ vô cùng gợi cảm, màu đen, hoa văn phức tạp, chất liệu lụa thật, dính chặt lên người, lộ rõ đường cong của người phụ nữ, chiều dài chỉ tới đùi, chắc chắn đạt được hiệu quả vừa ẩn vừa hiện.
Tôi xoay vòng trước gương, mắt liếc xéo một cái, chớp chớp.
Rất ổn, thực sự rất ổn.
Lấy Champagne, rót ra hai ly. Sau đó kéo rèm cửa, châm tất cả những ngọn nến thơm, trên tủ đầu gi.ường, bệ cửa sổ, trên tủ, một không khí lãng mạn và tuyệt đẹp.
Cuối cùng, thấy thời gian sắp tới rồi, vội vàng nằm nghiêng trên gi.ường, một tay gối đầu, tạo tư thế mê hoặc, chờ đợi.
Cuối cùng nghe thấy động tĩnh.
“Thảo Nhĩ? Sao lại đóng cửa….” Hôn Hiểu mở cửa, thấy tôi, lập tức sững sờ. Nhưng rất nhanh chóng, trong mắt lộ ra ánh lửa mờ ám.
Anh bước tới, ngồi cạnh tôi, im lặng nhìn tôi, ánh mắt có phần hư hỏng, giống như sự hư hỏng hôm nay khi tôi thử mặc chiếc áo ngủ gợi cảm.
Tôi đưa ly rượu champagne cho anh: “Cạn ly.”
Anh đặt ly rượu lên tủ đầu gi.ường, cởi cà vạt, nhanh như hổ đói vồ cừu, ép chặt tôi xuống gi.ường.
“Sao không uống rượu?” Tôi hơi cuống.
“Làm việc chính phải cấp bách hơn.” Hôn Hiểu chặn miệng tôi.
Có lẽ do áo ngủ kích thích anh, biểu hiện của Hôn Hiểu hôm nay vô cùng “dũng mãnh”, ôm tôi lật qua lật lại trên gi.ường, lật qua lại lật lại. Hai chúng tôi giống như bánh quẩy quấn vào nhau, anh cởi áo tôi, tôi cởi quần anh. [ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Đang bận chết đi được, đột nhiên ngửi thấy mùi khó chịu, hình như thứ gì bị cháy.
Tôi mở mắt, thấy màn gi.ường bị cháy, lửa đã bén cao bằng người.
Tôi sợ hết hồn, lập tức đẩy Hôn Hiểu ra, trong lúc cấp bách lấy ly rượu trên tủ đầu gi.ường hất vào đám lửa.
Sau khi hất mới phát hiện đó là champagne, nhưng đã lỡ đổ rồi, lửa càng lúc càng bốc to, cuối cùng cả gi.ường đều phát hỏa.
Không còn cách nào, Hôn Hiểu đành chạy tới hành lang tầng trệt, đập vỡ kính, lấy bình cứu hỏa, dốc hết sức bình sinh mới dập tắt đám lửa.
Kết quả là chủ hộ cả tầng nhà đều nhìn thấy bộ dạng hếch nhác của chúng tôi.
Không lâu sau, một bà cụ ở khu nhà chúng tôi đeo phù hiệu đỏ, chống gậy đi lên, tình ý sâu xa dạy cho chúng tôi bài học một tiếng đồng hồ, nói cái gì mà nam nữ có cãi thì cãi nhau, nhưng đốt phòng thì không được, muốn chúng tôi hòa thuận vui vẻ, tương thân tương ái.
Không dễ gì tiễn bà cụ đi, tôi và Hôn Hiểu nhìn cái gi.ường bị cháy đen, một chút tương thân tương ái cũng chả còn.
 
Chương 77: Thực thi thỏa thuận 2
Ngày thứ hai, tôi nhanh chóng ngồi trong cửa hàng thời trang, thu hút sự chú ý của em gái: “sao phờ phạc thế?”
Tôi lắc lắc đầu: “Em còn nhỏ, không hiểu.”
Em gái tôi bĩu ôi: “Em đâu có nhỏ, sắp tròn 18 rồi.”
Tôi nhìn em gái, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, do dự hỏi: “Em và người yêu em, cái đó, cái đó … cái đó….”
“Cái gì mà cái này cái đó?” Em gái nghi ngờ, nhưng nhìn bộ dạng tôi đột nhiên hiểu ra: “Chị muốn hỏi em và anh ấy đã làm chưa hả?”
Vị thành niên bây giờ thật mãnh liệt, tôi há hốc miệng, gật đầu: “Chị muốn hỏi bọn em đã làm cái đó chưa?”
“Xin đi, bọn em ở bên nhau đã nửa năm rồi, không làm người ta còn cho rằng chúng em có bệnh.”
“Vậy, lần đầu tiên của bọn em, cái đó, cái đó, cái đó xảy ra thế nào?” Tôi cân nhắc từng từ.
“Bọn em …” em gái nói tới đây, đột nhiên dừng lại, nhìn tôi, cười ám muội: “Bà chủ, lẽ nào chị và người yêu …”
“Dừng lại.” Tôi ra tín hiệu tạm dừng, dụ dỗ nói: “Nếu em nói rõ điều chị muốn biết, hơn nữa không làm chị bối rối, sẽ tăng nửa tháng lương cho em.”
Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn, em gái lập tức ngồi ngay ngắn: “Làm tình giống như làm ăn, một khi cơ hội bay qua trước mặt, hất định sống chết phải nắm chặt, nhìn chuẩn mục tiêu, lập tức hạ thủ, không được có chút do dự, nói túm lại, phải nắm lấy tôn chỉ không thành công liền xả thân, tuyệt không kéo dài.”
Tôi nắm chặt tay em gái: “nghe lời nói của quân vương hơn cả mười năm đọc sách, em gái, cửa hàng giao cho em!”
Nói xong, tôi cầm túi chạy về nhà!
Mướt mát mồ hôi mở cửa, Hôn Hiểu đang ngồi trước máy tính, hồ nghi nhìn tôi: “Sớm thế đã về rồi hả em?”
“Đừng phí lời!” Tôi một tay lôi anh lên gi.ường, sau đó nhanh chóng cởi áo anh, rồi tháo thắt lưng của anh.
“làm gì vậy?” Hôn Hiểu tức cười nhìn tôi.
“Việc này không thể kéo dài.” Tôi dứt khoát ngồi vắt lên người anh, trực tiếp cởi áo mình
“Đợi đã.” Giọng Hôn Hiểu hơi khàn khàn.
“Sao vậy?” Tôi căng thẳng hỏi anh: “Lẽ nào Tiểu Trang vẫn chưa được?”
”Không phải cái đó!”
“Vậy vì sao?”
“Anh cảm thấy, lần này sẽ bị cắt ngang.”
“Không đâu.” Tôi bảo đảm với anh: “Anh xem, cửa và cửa sổ đã đóng rồi, người và chuột đều không thể vào, nến cũng đã vứt sạch, đến bếp ga cũng tắt rồi, tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu gió đông là anh thôi.”
Hôn Hiểu nhìn tôi, trong mắt từ từ nhuốm màu t.ình d.ục: “Được, bắt đầu thôi.”
Nói xong, anh liền nhanh như chớp đặt tôi xuống gi.ường, hai chúng tôi th.ân thể giao hòa, rịn mồ hôi, ngoài ra còn có dư vị của dục vọng.
Hôn Hiểu quyết định theo chỉ thị của tôi, nhanh chóng tấn công, thế là từ bỏ những ngôn từ dịu dàng, vuốt ve nhẹ nhàng, trực tiếp vào chủ đề chính … Tay anh trượt từ chân lên đùi, sau đó kéo tấm lót che cuối cùng.
Tới rồi tới rồi, tôi hít sâu, chờ đợi, chờ đợi.
Nhưng, sao chẳng có động tĩnh gì?
Mở mắt nhìn, phát hiện vẻ mặt vô cảm của Hôn Hiểu, không, có chút biểu cảm, tên gọi Tuyệt vọng.
Sao vậy? Thuận theo ánh nhìn của anh, nhìn xuống quần lót của tôi, trái tim tôi rớt xuống vực thẳm.
Chị gái của mẹ tôi đến rồi. (cái này ám chỉ kỳ kinh nguyệt ạ).
Hôn Hiểu trượt khỏi người tôi, ngồi bên cạnh, thở dài: “Chúc Thảo Nhĩ, anh bỏ cuộc rồi.”
Tôi cầm quần lót của mình, khóc không ra nước mắt.
Chỉ là làm tình, cũng chẳng phải khinh nhờn gì thần linh, sao mà khó thế?
 
×
Quay lại
Top